Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Đào Hoa Yên Vũ - Thiên Nhai Hận | WinnieWiny | Fictional Girl - EXO | Complete

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2015 20:51:21 | Xem tất
Hồi 9:




Thần Yên Vũ vừa nghe tin, đã thấy trong tim hẫng một nhịp. Cuối cùng ngày đó cũng đến, chỉ là quá sớm, quá nhanh, đến mức người ta không kịp chuẩn bị tinh thần. Nàng biết, Kim Chung Nhân sẽ không dễ dàng tha cho Phác Xán Liệt, nên chỉ còn biết trông vào mệnh trời. Cuối cùng, ông trời cũng không thể giúp người đó. Là do mệnh đã tận.

Ngày hành quyết, dù trong người khá yếu nhưng Hoàng hậu vẫn thân chinh đứng trên đài cao, để tiễn người đó quãng đường cuối cùng. Phác Xán Liệt vẫn oai hùng trong tấm chiến bào rách rưới. Cơ thể nhầy nhụa máu, là hậu quả của một trận đòn roi không khoan nhượng. Dẫu vậy, ánh mắt chàng vẫn ánh lên vẻ đẹp kiêu hãnh của một mãnh tướng, dù chỉ là con sư tử thất thế. Kim Chung Nhân ngồi trên ngai, trực tiếp theo dõi buổi hành quyết. Chàng vẫn mặc bộ long bào màu đỏ đặc trưng, đầu đội mũ hoàng đế uy nghiêm.

Bắt đầu vào giờ Thìn, một tên quan mặc áo mão màu xanh bước lên pháp trường, đọc bài tuyên cáo tội trạng của những phạm nhân.

“Phác Xán Liệt can tội thông đồng phản nghịch. Tội lỗi tày đình, dù là những chiến công khi xưa có hiển hách, cũng không thể nào bù xóa tội mưu phản. Tuyên lăng trì tử hình.

Triệu Nhật Tân can tội chủ mưu làm phản. Đã vậy trong thời gian tại chức còn tham ô, vô lại, hà hiếp dân lành, biển thủ công quỹ, cướp bóc giữa ban ngày, ăn chặn tiền cứu trợ. Tội lỗi khó tha. Tuyên lăng trì tử hình, sau khi chết không được chôn cất, ném vào rừng cho thú ăn. Giờ Ngọ, chính thức hành hình”

Tên quan vừa đọc xong cáo trạng liền lập tức lui xuống. Hai kẻ phản nghịch bị treo trên cột cao, được một tên hầu việc đưa nước uống liên tục. Vì nếu uống nước nhiều, sẽ tránh bị mất nước trong lúc hành hình, máu vì thế sẽ chảy ra nhiều hơn, khó chết hơn, hình phạt vì thế mà tàn khốc hơn, đau đớn hơn. Quả thật rất tàn nhẫn.

Hành hình họ có hai tên đao phủ, tay cầm một con dao ngắn sắc bén, để lóc thịt. Dao lớn sẽ không lóc được nhiều lần, đối với dao nhỏ, thịt sẽ nhuyễn hơn. Đây là phương pháp hành hình tàn bạo nhất trong lịch sử. Hai tên đao phủ trong lúc đợi đến chính Ngọ, liên tục mài dao cho sắc bén. Pháp trường dựng giữa phố chợ, người dân tìm đến xem náo nhiệt rất đông. Bọn họ còn chuẩn bị sẵn cà chua, trứng thối, rau thối ném vào bọn người trên pháp trường. Triệu Nhật Tân thì không nói, hắn vốn nổi tiếng tàn bạo, nhưng còn Phác Xán Liệt. Sự việc này phải nói đến chiến công thêu dệt đặt điều của người ngồi trên ngai. Hắn muốn trắng sẽ thành trắng, muốn đen sẽ thành đen.

Giờ Ngọ ba khắc đã điểm, hai tên đao phủ tiến lên pháp trường hành quyết. Thần Yên Vũ nắm chặt tà áo, dù không muốn nhìn, nhưng mắt vẫn phải nhìn. Nàng nhất định phải đưa người đó đoạn đường cuối. Tiếng kêu thét thảm thiết vang lên, Phác Xán Liệt cắn chặt răng, không để phát ra tiếng động nào. Mắt vẫn đăm đăm nhìn lên phía đài cao, nơi đó có một người đang cố gắng nhìn chàng, dù trong đáy mắt là nỗi sợ tột cùng.

Kim Chung Nhân nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Phác Xán Liệt, bất giác nhìn theo thì thấy Yên Vũ đang đứng ở đài cao nhìn hắn. Nỗi tức giận tràn lên, chàng ra lệnh cho Biện Bạch Hiền bên cạnh.

“Bảo với đao phủ, móc mắt hắn trước”

Biện Bạch Hiền biến sắc mặt mày, chân bước đi thi hành lệnh mà không ngừng run rẩy. Thật sự người này phải tàn ác như vậy sao. Biện Bạch Hiền khi vừa tiến đến pháp đài, tên đao phủ né người sang một bên nhường đường. Tranh thủ thời gian dây dưa này, Biện Bạch Hiền nói với hắn lời cuối.

“Còn gì muốn nói không, ta sẽ thành toàn giúp ngươi. Ví dụ, ngươi muốn chết nhanh hơn.”

Phác Xán Liệt cong môi cười, lúc này Biện Bạch Hiền mới nhận ra, môi hắn dù chưa bị đao phủ chạm đến đã bị răng hắn cắn nát. Bằng chút sức lực cuối cùng, Phác Xán Liệt nói:

“Thật vui khi ngươi vẫn giúp ta. Đa tạ. Còn nữa, lần cuối ta muốn nói chuyện với Ích Đường”

Đôi mắt Biện Bạch Hiền mở to. Giờ này, hắn không lo cho bản thân mình, còn muốn giáp mặt với kẻ muốn giết hắn nhất. Là hắn điên rồi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đành bước xuống đài, tiến về phía Kim Chung Nhân, ghé tai nói nhỏ với hắn. Kim Chung Nhân hơi chau mày, nhưng cũng thân chính tiến lên pháp đài.

“Bảo hắn lui đi”

Phác Xán Liệt liếc mắt qua tên đao phủ. Kim Chung Nhân phẩy tay kêu hắn tránh ra xa. Lúc này, Phác Xán Liệt mới thì thầm nói.

“Ta biết, ngươi đem Yên Vũ ra bẫy ta. Kể cả cái thai trong bụng nàng.”

“Ngươi biết như vậy mà vẫn đem quân liều chết xông vào. Quả thật, ngươi đang muốn bảo vệ đứa con của ngươi”

Kim Chung Nhân trào phúng nhếch môi. Nhưng Phác Xán Liệt chỉ lắc nhẹ đầu, bất lực.

“Ta chỉ biết nàng đang chịu khổ. Ta biết ngươi ngay từ đầu sẽ không tin những gì nàng nói. Kim Chung Nhân, ta liều mình nổi loạn, là không muốn để nàng chịu khổ, không phải vì đứa con. Vì đó không phải là con ta. Ta và nàng ngay từ đầu chưa hề chạm vào nhau, thì làm sao có thể có hài tử được chứ.”

Đôi mắt Phác Xán Liệt hấp háy. Đêm đó, dù chàng muốn chạm vào người nàng, nhưng nụ hôn chỉ vừa kịp dịch xuống xương quai xanh một chút liền bị nàng đẩy ra. Cả hai người chỉ có thể kề đầu nhau, nửa tấc cũng không mạo phạm. Nếu đã như thế, làm sao nàng có thể mang đứa con của Phác Xán Liệt kia chứ.

Một chân Kim Chung Nhân lùi lại, chàng quay đầu ra khỏi pháp đài, đôi mắt thất thần. Có thể tin không, chàng không biết là có nên tin không. Đôi tay phẩy nhẹ trong không trung, tên đao phủ lập tức tiến lên pháp đài, đưa con dao lên cao, nhằm vào hai mắt của Phác Xán Liệt mà chém xuống.

“HOÀNG THƯỢNG. LỜI TA NGÀI CÓ THỂ NGHI NGỜ, NHƯNG TUYỆT KHÔNG NÊN NGHI NGỜ LỜI CỦA NGƯỜI SĂP CHẾT”

Con dao chém xuống. Phác Xán Liệt hét lên một tiếng thảm khốc. Đây là lần đầu chàng hét lên từ khi bắt đầu hành hình đến bây giờ. Tiếng thét kiêu hùng đầy ai oán xé toạc không gian. Từ trên đỉnh lầu, Hoàng hậu ngất xỉu, gục xuống. Kim Chung Nhân nhìn lên, đôi mắt lập tức hoảng loạn, vội vàng chạy thật nhanh.

Trong liên tục ba ngày, những thái y giỏi nhất hoàng cung liên tục ra vào, những thầy thuốc giỏi nhất Goryeo được triệu tập, nhất định phải cứu sống Hoàng hậu đang ở bên bờ vực sinh tử.

Kim Chung Nhân đứng bên ngoài bức bình phong, đã ba ngày chàng không hề chợp mắt, liên tục đi đi lại lại. Một vị thái y già từ bên trong bước ra ngoài, cúi rạp người, bẩm báo.

“Tâu bệ hạ. Tình hình của nương nương rất nguy kịch. Thai nhi không được tịnh dưỡng tốt cộng thêm nương nương thường xuyên u buồn, bây giờ lại gặp cú sốc như vậy, quả thật cả mẹ và con khó giữ tính mạng. Chỉ có thể bỏ đứa bé đi mới có thể cứu sống”

Kim Chung Nhân chau mày, ánh mắt trở thành một hố sâu thăm thẳm. Chàng khó nhọc lên tiếng;

“Bỏ đứa bé đi. Nhất quyết phải cứu được Hoàng hậu cho ta.”

Lão thái y già tuân mệnh lập tức dặn dò chuẩn bị những phương thuốc, dụng cụ cần thiết. Kim Chung Nhân nhìn vào phía bên kia bình phong, thầm nói: “Yên Vũ, ta xin lỗi.”

Bảy ngày sau, cung tẩm của Hoàng hậu vẫn chìm trong im lặng. Con chim yến oanh lảnh lót đậu trên cành cây nhìn vào khung cảnh cung tẩm vắng lặng. Nó không nghĩ bên trong vẫn con người cho đến khi có một cung nữ bưng chậu nước bước vào. Đã bảy ngày rồi, Hoàng hậu vẫn chìm trong hôn mê, như không bao giờ muốn tỉnh lại.

Từ bên ngoài, một người mặc áo bào màu đỏ tiến lại gần, phẩy tay cho thái giám lui đi, chính mình mở cửa bước vào. Kim Chung Nhân ngày nào thiết triều xong cũng đến đây, ngồi bên cạnh giường, đợi nàng tỉnh lại. Người người nhìn thấy cảnh đó, đều thán phục tấm chân tình hiếm có của quân vương, lại vừa cầu mong cho vị hoàng hậu kia sớm tỉnh lại. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Kim Chung Nhân ngồi xuống bên giường, nắm nhẹ bàn tay nàng, vuốt nhẹ gò má cao cao. Đám thái y đó nói hoàng hậu sẽ sớm tỉnh lại, nhưng tại sao đến bây giờ nàng vẫn không tỉnh lại. Có cảm giác như nàng từ chối nhìn thấy gương mặt chàng một lần nào nữa, thà mãi chìm trong ảo mộng của riêng nàng. Kim Chung Nhân siết chặt lòng bàn tay nhỏ bé, đưa lên môi hôn nhẹ.

“Tỉnh lại đi Yên Vũ, tỉnh lại đi, điều gì ta cũng sẽ đáp ứng cho nàng. Nàng muốn gì cũng được, ta sẽ thực hiện cho nàng hết tất cả”

Nhưng nàng vẫn lặng yên. Từ bên ngoài, viên hoạn quan gõ nhẹ cửa, báo tin:

“Hoàng thượng, có sứ thần đến yết kiến.”

“Ta biết rồi”

Đôi mắt Kim Chung Nhân chau lại, cảm thấy rất không nỡ nhưng cũng buông tay nàng ra, đứng lên ra ngoài. Phía sau chàng, ngón tay của Thần Yên Vũ khẽ động đậy.

Vừa hội đàm với sứ thần xong, Kim Chung Nhân mệt mỏi buông mình. Lập tức, một tên hoạn quan chạy vào bẩm báo. Hắn cúi rạp mình, giọng khấp khởi vui mừng.

“Hoàng thượng. Lúc nãy trong lúc ngài đang tiếp sứ thần, Hoàng hậu đã tỉnh lại. Nhưng vì các vị đại thần bảo bệ hạ đang làm chính sự nên bây giờ mới bẩm báo...”

Kim Chung Nhân không nghe hết câu, lập tức chạy đến tẩm cung Hoàng hậu, không màng đến lời gọi của những thị nữ xung quanh. Nàng đã tỉnh, chàng biết nàng nhất định sẽ tỉnh, không có niềm vui nào hơn niềm vui này. Kim Chung Nhân đã chuẩn bị những lời nói xin lỗi, những lời chàng sẽ nói để mong nàng tha thứ. Nhất định, chàng sẽ bù đắp cho nàng, bù đắp tất cả.

Vừa bước đến cửa, lập tức Kim Chung Nhân bị một nữ quan cản lại ở bên ngoài, bà cúi người hành lễ, thấp giọng nói.

“Nô tì biết hoàng thượng đang nôn nóng nhưng hãy đợi một chút nghe nô tì nói. Hoàng hậu đã biết chuyện về cái thai. Người vừa mới bình tĩnh một chút, mong ngài cẩn thận”

Nói xong bà ta nghiêng người nhường đường. Kim Chung Nhân sững sờ, bước chân dè dặt tiến vào bên trong. Nàng ngồi sau tấm bình phong, xung quanh có rất nhiều thị nữ và một thái y cũng vừa chẩn bệnh xong. Chàng phẩy tay cho tất cả lui ra ngoài, chỉ để hai người ở lại trong phòng. Giọng Kim Chung Nhân run run, chàng tiến lại gần, định vượt qua bức bình phong.

“Ngài đừng qua đây.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2015 20:54:12 | Xem tất
Hồi 10






“Ngài đừng qua đây”

Thần Yên Vũ lên tiếng, giọng khản đặc. Bước chân Kim Chung Nhân dừng lại bên ngoài, không hề động đậy. Đôi mắt chàng tối lại, đau đáu. Thần Yên Vũ lại tiếp lời.

“Ta, bây giờ không muốn gặp ngài”

“Tại sao? Nàng hận ta ư? Hận ta giết chết hắn. Hận ta làm hại đứa con của nàng. Nàng luyến tiếc hắn sao?”

“Không. Ta không luyến tiếc hắn. Sống chết có số, số hắn đã tận, ta không thể giúp gì hơn. Nhưng đúng là ta hận ngài. Hận ngài chẳng thể một lần vì ta mà hy sinh như hắn.”

“Hy sinh?”

Kim Chung Nhân tức giận nổi cơn thịnh nộ. Chàng lấy tay gạt tấm bình phong qua một bên, đẩy nó ngã xuống nền. Thần Yên Vũ đưa mắt nhìn chàng, đôi mắt ráo hoảnh đầy kiên cường, đầy bình thản.

“Phải. Ta không thể hy sinh như hắn. Nhưng ta có được nàng, nhất định nàng phải ở bên cạnh ta.”

“Ngài có đủ tự tin để giữ ta sao?”

“Ta có”

Rồi chàng rời khỏi tẩm cung của nàng, một khắc cũng không quay đầu lại. Ra đến ngoài cửa, chàng cẩn thận dặn dò thị vệ, trông chừng hoàng hậu, không được để nàng tự tận. Kim Chung Nhân không hề biết, nàng chưa hề có ý định tự tận, chỉ là mệt mỏi lắm rồi, nên để bản thân buông thả.

Năm Chí Chính thứ hai mươi bốn, Hoàng hậu Goryeo một lần nữa mang thai. Nhưng sức khỏe của nàng khi đó rất yếu, cộng thêm di chứng từ lần sảy thai trước, nên việc mang thai gặp không ít khó khăn. Cuối cùng, đến cuối năm Chí Chính thứ mười bốn, nàng đợi được đến ngày lâm bồn.

Hoàng hậu bắt đầu lâm bồn từ khuya nhưng đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Thái y túc trực bên giường, cung nữ chạy qua chạy lại, thay nước liên tục. Kim Chung Nhân đứng bên ngoài, thấp thỏm không yên. Quang cảnh vô cùng hỗn loạn.

Đến trưa hôm đó, cuối cùng cũng có tiếng khóc phát ra. Kim Chung Nhân mặt mày rạng rỡ, muốn tiến vào bên trong. Lúc đó, bà mụ ôm đứa bé bước ra ngoài, mỉm cười nhìn chàng, nói.

“Chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử.”

Kim Chung Nhân đón lấy đứa bé, vuốt nhẹ bờ má hồng hào của nó. Cảm thấy tràn ngập thương yêu. Chàng mỉm cười rồi đưa đứa bé sang tay bà đỡ, muốn bước vào bên trong. Nhưng khi đó, thái y lại chạy ra , cúi rạp người, nhận tội.

“Bệ hạ xin tha mạng. Hoàng hậu sinh khó, ngay sau khi đứa bé ra đời, đã tắt thở.”

Mọi thứ như đổ sụp hoàn toàn, Kim Chung Nhân chân không còn đứng vững, loạng choạng tiến vào phòng, mặc cho mọi người can ngăn. Chàng cúi xuống ôm lấy người Yên Vũ, vùi mặt nàng vào lòng ngực, lặng lẽ gọi tên nàng tỉnh lại. Nhưng Thần Yên Vũ mãi mãi không thể nào tỉnh lại. Nàng bây giờ, đã thật sự không thể nào tỉnh lại nữa, nàng đã biến mất khỏi thế gian rồi. Điều mà nàng mong chờ mòn mỏi xuống những năm tháng qua, cuối cùng cũng được thành toàn. Rời xa đau khổ, rời xa người nàng hận nhất, người nàng yêu nhất, trả giá cho những lầm lỗi mà nàng gây ra cho Phác Xán Liệt. Đủ rồi, gương mặt ra đi của nàng, chưa bao giờ lại xinh đẹp như thế: nụ cười phớt nhẹ, làn da hồng hào xinh xắn, bình yên như thể chỉ đang ngủ mà thôi. Kim Chung Nhân ôm nàng ngồi như thế ba ngày ba đêm, cho đến khi bản thân chàng kiệt sức, ngất đi.

Người hầu mang đến cho chàng những vật dụng khi xưa nương nương thường dùng. Là cái lược ngà, là món trang sức trên đầu, là khung thêu khi rảnh rỗi, là cây sáo ngọc màu lam, là tấm khăn sa màu tím... Nhưng nàng thường viết chữ, viết rất nhiều. Kim Chung Nhân lấy từng thứ một ra đọc, những dòng viết đôi khi không mục đích, đôi khi là một câu kinh, đôi khi là một câu thơ, một lời bài hát. Có một mảnh giấy nằm dưới đáy rương, là một lá thư, lá thư gửi cho chàng.

“Ta không biết ta sẽ sống được thêm bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng ngày ấy chắc sẽ không còn xa. Nên ta vội viết ra dòng này, mong là nếu có chết thì cũng sẽ khiến chàng hiểu được lòng ta. Chàng từng hỏi ta, có luyến tiếc Phác Xán Liệt không. Ta suy nghĩ rất nhiều, quả nhiên là có. Nhưng ta luyến tiếc hắn vì hàm ơn hắn, vì hắn cho ta biết cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào, cái mà chàng chưa từng cho ta một lần được cảm nhận. Ta hàm ơn hắn, nhưng ta không yêu hắn. Thật mỉa mai, người yêu ta, ta một chút cũng không để ý, nhưng chàng không yêu ta, ta lại luôn bận lòng vì chàng. Thật khó hiểu. Hắn dùng một mạng đổi lấy một ánh nhìn của ta, còn ta đổi một kiếp luân hồi của ta, đổi lấy một nụ cười của chàng, nhưng lại chưa bao giờ có được. Hắn sãn sàng hy sinh cho ta, còn chàng lại luôn sẵn sàng hy sinh ta. Tại sao lại như vậy. Ta hận chàng, ta hận chàng chẳng thể một lần vì ta mà đánh đổi. Hận vì yêu mà sinh, đau vì yêu mà thành, ly biệt đau đớn là do luyến tiếc quá sâu nặng. Mỗi người trong đời đều có trong mình một chấp niệm, chấp niệm của hắn là ta, chấp niệm của ta là chàng. Ta yêu chàng, nhưng chàng đã đem tình yêu đó của ta đi đâu mất rồi... ”

Kim Chung Nhân nắm chặt bức thư trong tay, cúi đầu khóc. Nước mắt quân vương đâu thể dễ dàng rơi như thế, nhưng vì một Thần Yên Vũ mà chàng rơi lệ. Thần Yên Vũ mong một lần nhìn chàng cười, chàng cũng chỉ có thể cho cô ấy nước mắt. Đến cuối, Kim Chung Nhân vẫn là phụ nàng.

Chí Nguyên năm thứ nhất, Mông Cổ mất Trung Nguyên về tay Chu Nguyên Chương. Kỳ hoàng hậu đưa quân dân nhà Nguyên rút về mạn Bắc, đóng đô trên đất Mông Cổ ngày nay. Cùng năm này, hoàng tử con trai của Lỗ quốc hoàng hậu đau ốm liên miên, lâm trọng bệnh qua đời khi chỉ mới ba tuổi.

Cung Mẫn Vương từ khi Hoàng hậu qua đời, từ chối không lập thêm thứ phi, một lòng nặng tình, lui vào bên trong tẩm cung, nghiên cứu về tôn giáo, mọi việc chính sự giao lại cho sư Tân Đôn. Bên cạnh hoàng thượng bây giờ ngoài Hồng Luân – Biện Bạch Hiền ra, không còn ai thân cận. Người trong thiên hạ đồn đại, hoàng thượng và hộ vệ của mình là mối quan hệ bất chính. Người một chút cũng không lưu tâm.

Năm Tuyên Quang thứ tư, Cung Mẫn Vương bị ám sát bởi chính Hồng Luân và Thôi Vạn Sinh. Những người có mặt khi đó kể lại rằng, Hồng Luân một nhát đâm chết Cung Mẫn Vương, khi đâm còn nói câu gì như “trả thù”, có nhắc đến cả Phác Xán Liệt. Người ta không hiểu tại sao đến bây giờ hắn mới trả thù, nhiều câu chuyện ly kỳ được dệt nên nhưng cuối cùng cũng trôi vào dĩ vãng. Người ta nói về Cung Mẫn Vương là một trang sử rất dài, nhưng nói về hoàng hậu Lỗ quốc khi đó, chỉ tóm gọn trong vài dòng ngắn ngủi về một hoàng hậu tài đức có dung mạo xinh đẹp và một mối tình khắc cốt ghi tâm với Cung Mẫn Vương. Còn về phần Phác Xán Liệt, người ta chỉ lưu lại danh tính về Triệu Nhật Tân, không hề có tên Phác Xán Liệt lẫy lừng khi đó, như thể chưa từng tồn tại một Phác Xán Liệt. Một số chuyện cho rằng, chính Cung Mẫn Vương đã cho xóa tên Phác Xán Liệt ra khỏi sử sách vì một lời hứa nào đó. Nhưng cuối cùng chỉ là chuyện người kể, không ai có thể xác nhận được thực hư.

Câu chuyện bi thương ấy cứ thế mà bị quên lãng.

Tận kiếp phù du. Một kiếp trôi qua như thế. Trước khi chết, Cung Mẫn Vương có để lại một lời nói: “Kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm lại nàng”


HOÀN CHI THIÊN NHAI HẬN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2015 08:37:29 | Xem tất




Lưu ý: Mình sẽ KHÔNG post NHỮNG CHI CÒN LẠI ở đây vì một vài lý do. Nếu bạn muốn đọc thì hãy lượn qua link này:


CHI HỎA HOA



~OST~









CHI ẢO HOA




~OST~









CHI TẬN MỆNH


~OST~







Rất xin lỗi vì điều này và cám ơn mọi người đã dành tình cảm cho fic này của mình


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách