|
"Bầu trời không nhìn thấy" không phải là bầu trời không thể nhìn thấy ngoài bóng tối. Mà là, bầu trời ẩn dật sau bóng tối, sau những đám mây đen. Từ cõi vô định trở về, đôi mắt đã thấy được bầu trời ấy...
Có nên gọi đó là điều kì diệu ?
Tùy thôi. Nhưng với tôi... nó còn tuyệt vời hơn cả điều kì diệu.
Văn phong thực sự rất dài, giống như việc chờ đợi vậy... Chỉ biết run rẩy. Hồi hộp. Và hy vọng...
Tôi yêu câu chuyện này không phải vì tôi đã quá hy vọng vào cái kết đẹp. Chỉ là tôi, yêu cái cách bạn cho nó đẹp. Tình ấy... nên thêm chữ "yêu" ...hay chữ "bạn" đây ??
Với tôi, đều ổn cả.
Câu nói của tôi sẽ khó hiểu. Mong bạn đừng nghĩ nó quá sâu xa. Có lẽ, tôi nên dừng tại đây, đủ để suy ngẫm rồi...
^.^ |
|