|
Bộ điền văn này mình đã đọc rồi, phải nói là rất xứng đáng là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho dòng điền văn trọng sinh, xuyên không, gia đấu dài dằng dặc
Bộ này tuy dài hơn 200 chương nhưng so với độ dài trung bình của thể loại điền văn thì mình nghĩ là vừa phải, đọc rất thích, hấp dẫn. Truyện đặc biệt hơn các quyển khác chủ yếu ở cách tác giả xây dựng các nhân vật, họ không quá hoàn hảo, ai cũng có nét ích kỷ riêng. Nữ chính và nam chính tổng thể thì khá xuất sắc nhưng mà tính cách thì rất độc đáo. Ngoài ra thì mạch truyện đi theo giọng kể ngôi thứ nhất của nữ chính nên văn phong đôi chỗ vô cùng hài hước
Nữ chính tuy giỏi nhưng về cơ bản là lười, có đôi lúc rất lười Có điều chị này thông minh, tính thẳng thắn, biết nhẫn nhịn, sống rất có tình. Nam chính tính cũng rất được, không phải dạng hoàn hảo, cũng có tuổi trẻ bồng bột, chịu nhiều tổn thương. Lý do anh đổ chị cũng rất buồn cười, chủ yếu là do tò mò, rồi dần dà để ý, tò mò vì lẽ gì thì bạn đọc cứ từ từ đọc truyện sẽ rõ. Tình yêu đôi này là kiểu mưa dầm thấm lâu, lấy nhau nghiêng về lý do thích hợp hơn là yêu, nhưng sau này dần hiểu nhau hơn thì cả đôi bên đều sống rất có tình, đặc biệt là nữ chính, châm ngôn tình yêu của chị ấy rất đặc biệt, mình k nhớ chính xác nhưng đại để đối với chị ấy thì "tình yêu thật sự đôi khi không phải do đối phương quan tâm, chu đáo đến bạn nhiều bao nhiêu, mà nó thể hiện chính ở lúc đối phương sẵn sàng làm những điều ngu ngốc, điên dại vì bạn như thế nào".
Ngoài tình yêu ở đôi nam chính thì mình thích nhất là tình cảm bà cháu giữa nữ chính và Thịnh lão thái thái, đấy chính xác là tình thân ruột thịt giữa những người trong gia đình thật sự, sẵn sàng hy sinh hết mình vì nhau.
Những tranh chấp càng về cuối truyện càng đặc sắc, thật sự là bộ này vô cùng đáng đọc.
Mong là bạn editor sẽ theo được bộ này đến cùng
P/s: Mình chính là người edit dở dang bộ này trên mạng đó, dậm chân tại chương 1 từ 1 năm nay đến giờ
|
|