Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: GEG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Thuốc lá và Café đắng | GEG | Jongin - Hyoyeon - GOT7

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2015 23:07:48 | Xem tất
Phần 4: Yêu ai??

.1.

Chiếc môtô phóng nhanh về phía xa lộ. Vô định hình lối đi tiếp theo. Cô gái ngồi sau chỉ biết ôm thật chặt người đang ngồi trước mặt mình. Suy nghĩ về ánh mắt của những người bạn nhìn cô chẳng giống một tí gì là thiện cảm ùa về. Cô bé vì ai mà thay đổi chứ!? Khó khăn lắm mới quyết định bỏ nhà đi theo nhóm nhảy đó mà.

"Anh thật vô tâm Kai à..." Trong vô thức Yuri buôn lời lạnh nhạt

"Nói cái gì?" Tiếng Taemin phía trước

"Không phải việc của anh! Định đưa tôi đâu đây?"

"Đến sẽ biết"

Ngồi sau như Yuri ở tốc độ chết người này, khó mà có thể nghe được tiếng thở ra của người ngồi trước. Hình như là, cười nhẹ

"Tôi đổi ý. Dừng xe lại đi!"

"..."

"Không nghe tôi nói gì à!? TÔI BẢO DỪNG XE!!"

"Kít" Taemin "tuân lệnh" thắng gấp. Đưa đẩy cả thân sau xe tới phía trước làm cô gái mất thăng bằng. Nhưng vẫn may là cái ôm khá chặt vì sợ. Đã cứu mạng cô lần này.

"Cái tên thô lỗ!" Yuri nhíu chặt mày lại. Lòng bàn tay vẫn còn chút run run đẩy mạnh tấm lưng của Taemin rồi nhảy xuống "Nơi nào đây?"

"Nơi này rất lý tưởng để riêng tư..."

"Cái gì? Định giở trò hả?" Yuri ngắt lời lanh trí lấy chân định gạc cho Taemin ngã vì dám có suy nghĩ đồi bại với cô. Nhưng cô, giờ chỉ biết vùng vằng cho cơ thể đang bị lơ lửng trên không trung.

"Bỏ tôi xuống! Tên khốn"

Tuân lệnh lần nữa. Taemin thả cô xuống nơi chiếc ghế sofa không quá cũ kĩ ở giữa đường vắng. Không mấy nhẹ nhàng. Cậu tiến sát khuôn mặt lại gần cô.

"Tôi nói nơi này rất lý tưởng để tập nhảy riêng tư... Cô nghĩ mình là ai mà dám có suy nghĩ là tôi sẽ đụng vào người cô?? Thôi thì nằm đó rồi ngủ... mà mơ đi...Buồn cười!!!"

"Anh..."

Kết thúc cuộc trò chuyện nhảm này. Taemin khẽ ấn "tách" một tiếng trên chiếc MP3 được gắn trên môtô sẵn. Âm thanh vang lên kích thích cơ thể bắt đầu nhịp nhịp theo giao điệu. Taemin từ từ di chuyển những bước chân điêu luyện trên nền nhạc cuốn hút. Tỏa ra một sức hút khác hẳn với cậu bé cộc cằn thường ngày.

"1...2...1...2..." Cứ mỗi tiếng đếm, là một động tác. Taemin nhìn cô bé đang thẩn thờ nằm trên sofa ra lệnh "Đứng dậy tập! Vậy cô định nằm đó mơ thiệt à!?"

"Im cái miệng anh lại!"

Yuri đứng thẳng dậy. Có chút ngượng khi tên đó ngay lập tức nắm lấy tay cô để chỉ dạy các động tác...cơ bản. Vậy là anh ta tưởng nhầm cô không biết nhảy thật. Nhưng vì sao vẫn để cô gia nhập nhóm!? Bực dọc suốt mười lăm phút trời. Yuri quyết định đẩy Taemin ra bằng một ánh mắt khác. Ánh mắt hòa lẫn giữa âm nhạc và đam mê. Cô bắt đầu những động tác gợi cảm chuyển động theo nhịp nhạc. Rồi sang mạnh mẽ. Cuối cùng là hành động túm lấy cổ áo Taemin kéo lại gần như một Badgirl đích thực. Bắt được hành động đó. Taemin cũng uốn éo cơ thể hòa nhập vào không khí đầy quyến rũ này.

Cứ thế mười lăm phút trôi qua... Hơi thở của đôi nam nữ hòa quyện làm một trong tích tắc cô gái bị ngã được trợ giúp bằng cánh tay của chàng trai. Vô tình. Họ có thể cảm nhận được nhịp tim đang hồi hộp của nhau. Mà bối rối.

Chàng trai khẽ cựa mình cúi thấp...để có thể cảm nhận rõ hơn...nhịp đập của cô gái...

"Ahhh..."

Nhưng đâu có dễ dàng. Dù có chút bị dao động nhưng Yuri vẫn rất tỉnh táo mà đá vào chân Taemin. Khiến cho cậu phải ôm chân đau đớn.

"Sofa không muốn nằm giờ muốn nằm ra đất mà mơ phải không? Xin lỗi anh chớ tôi biết Kim Yuri tôi đẹp nhưng cách tiếp cận này của anh thật là mất mặt quá đi...Hừ, định giở trò mà còn cãi... Thối miệng thối mồm!"

Cuộc đời này đúng là lắm chông gai. Ai lại ngờ nhà vô địch như cậu mà lại phải chịu đòn rồi bị mắng thậm tệ như thế này chứ. Lee Taemin quá đỗi...

"Giờ cô muốn đi bộ về phải không?"

Câu nói như đánh vào điểm yếu của cô nàng. Yuri nắm chặt bàn tay lại nghĩ thầm rằng chỉ lần này nữa thôi cô sẽ trả thù mà cười gượng với Taemin.

"Ấy chết, tôi lỡ lời. Thôi ta tập tiếp đi!"

Có câu quân tử mười năm trả thù chưa muộn mà... Cười thì cười trước mặt vậy thôi...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2015 23:14:42 | Xem tất
.2.

D-5

"King kong"

"Tôi là cảnh sát trưởng khu phố người Hàn, Kris. Tôi đến thông báo tung tích con gái ông bà"

~~~

"Bên phía CCTV giao thông đã bắt gặp con gái chị đi cùng một cậu thanh niên" Kris đưa một tập ảnh sang phía bố mẹ Yuri "Chiếc môtô đã phóng nhanh từ con ngõ vắng mà chỉ có những nhóm thanh niên lành mạnh hay lui tới...để tập nhảy mà thôi. Thế nên, tôi sẽ "lôi cổ" nó về như lời ông bà dặn. Ông bà yên tâm

"May quá!" Hyoyeon thở nhẹ ra nhìn chồng mà yên tâm

"Ông bà hay cô đây có muốn đến con ngõ đó cùng tôi không?" Kris lịch sự ngỏ ý

"Thôi thì hai bác ở lại chuẩn bị bánh kem. Con sẽ đi với cảnh sát trưởng"

"Em đi một mình có..." Yixing lo lắng hỏi

"Không sao. Em tự đi được. Có cảnh sát trưởng đây nữa mà. Anh ở lại phụ giúp hai bác hộ em!"

"Nếu vậy nhờ cả vào anh" Yixing vẫn ân cần cái bản tính đặt tay lên vai Kris dặn dò

~~~

"Con ngỏ này đây" Kris chỉ chỉ "Trước kia tôi hay đến đây để bắt mấy nhóm nghiện ngập. Nhưng giờ đến đây thì được xem mấy cậu thanh niên nhảy. Xem chùa đó! Há há...Nhóm trong này tôi thích nhất là cậu Kai...rất đẹp trai...haha...à...

"..."

"E...hèm" Nhận thấy đối phương không hề phản ứng trước câu nói của mình. Kris tự rủa thầm bản thân bị hâm hay sao mà đi kể lể như vẻ tự hào lắm. Anh tự lấy lại phong độ "Xin lỗi cô Cùng tôi vào trong nhé!"

Nhận được cái gật đầu. Kris đi trước dẫn đường. Càng lại gần. Âm thanh chói tai càng dao động mạnh hơn. Như bản năng đã thấm vào trong máu. Hyoyeon vô tình đưa đẩy đôi chân theo nhịp nhạc.

"Xào xạc xào xạc..."Tạo nên những âm thanh gây sự chú ý cho người đi trước khi bàn chân chuyển động trên thảm cỏ. Cỏ dại và đam mê. Hòa làm một như sương sớm với bầu trời. Và ai cũng biết. Sương rồi sẽ tàn. "Âm thanh gây sự chú ý" này ...rồi cũng bị phát hiện. Hình như là...bị quê...

"E...hèm..." Kris như không tin vào mắt mình. Anh nhìn cô gái sau lưng gặng giọng "Cô đang làm gì vậy?"

"Trời! Xin lỗi anh" Hyoyeon cúi đầu lia lịa "Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa? Thật xin lỗi anh"

"Không sao. Huề nhau nhé!" Kris cười nhẹ rồi nhìn vào bên trong. Hướng ngón tay trỏ của mình đến bóng dáng của một cậu thanh niên "Là Kai mà tôi nói đấy!"

"..." Hyoyeon nhìn theo sự chỉ dẫn chẳng liên quan gì đến người em gái đang mất tích mà hai mắt lưng tròng khi nhận ra hình dáng quen thuộc đằng xa. Bước từng bước lùi lại một cách run rẩy. Cô bỏ chạy.

"Ơ này..."


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2015 23:21:30 | Xem tất
.
.3.
.


"Cảnh sát trưởng. Anh đó sao?" Tiếng Jackson vọng ra khi nghe thấy tiếng người.

"Cái gì? Cảnh sát trưởng đang ở đây sao?" Junior xoắn cả lên chỉnh chu lại quần áo "Trông tớ thế nào hả Jackson?"

"Cậu...hớp trai vừa vừa thôi!" Jackson dí mạnh vào đầu Junior

"Ơ...nhưng trong mắt tớ Jackson vẫn là tuyệt nhất mà!!"

"Thế thì tốt!" Jackson không dấu nổi niềm vui khi đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Chẵng nhẽ...

"Àh đúng. Tôi cảnh sát trưởng đây. Nhân tiện tôi muốn hỏi. Các cậu biết cô gái này đang ở đâu không?" Kris lấy ra một tấm hình chụp cận cảnh Yuri ôm eo Taemin trên chiếc môtô phóng nhanh. Cả bọn giật mình không ngờ có ngày Yuri bị cảnh sát "truy nã" kiểu này liền lắc đầu từ chối.

"Không. Không biết cô này..." Jackson

"Không. Thật ra chúng tôi biết" Kai đẩy Jackson sang một bên bước tới "Đây là Kim Yuri. Cô em gái chú bác với...bạn gái cũ của tôi...

"Bạn gái cũ??... Người lạnh lùng như Kai mà cũng từng có bạn gái sao?" Jackson nghĩ thầm ngạc nhiên

"Nếu nói vậy...cô gái đi theo tôi...là bạn gái cũ của cậu sao?" Kris cũng ngạc nhiên không kém Jackson cứ hướng ngón tay ra cửa chỉ chỉ

"Cô...cô gái nào?" Kai lắp bắp ánh mắt nhìn thẳng vào Kris

"Kim Hyoyeon. Chị con chú bác với Kim Yuri...Ơ này...Kai...cậu đi đâu vậy? Cậu biết chuyện gì à... Này Kai...

Kris bất lực gọi với theo cái gã "không thể yêu ai khác" trong hai năm kia. Đang cố gắng đuổi theo một cô gái mà tưởng chừng như nỗi nhớ cồn cào hiện hữu bất ngờ.

Biết em đã có chồng. Biết em đã bỏ chạy khi nhìn thấy tôi...biết em...đang sợ phải đối mặt với tôi... Tôi biết! Tôi biết chứ! Tôi cũng biết là...tôi vẫn còn yêu em... Thế nên, tôi mới chạy theo em như thế này...

Mưa...

Mưa xuống

Ướt cả đôi vai tôi...

Em đang ở đâu quanh đây phải không?

Hay em cũng bướng bỉnh...đang ướt sũng cả cơ thể rồi??

Xin hãy ra mặt đi!

Để đối diện với nhau một lần

Để có thể nói những điều từ tận đáy lòng...dấu mình...6 năm nay em à...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2015 12:31:26 | Xem tất
Phần 5: Em sẽ trả lời...

.1.


"Mưa thế này không biết cô ấy đang ở đâu nhỉ? Chắc không dầm mưa đâu... Hy vọng vậy!" Yixing nhìn ra kính cửa sổ đang phải hứng từng đợt mưa nặng hạt. Anh càng cảm thấy lo lắng hơn

Flashback

"Em chưa từng thích mưa..."

"Vì sao vậy?"

"Vì nó làm em nhớ đến một tương lai không bao giờ tới... Và, đến một lúc thích hợp, em sẽ kể với anh nhé!"

End flashback


Không thể đứng yên chờ đợi thêm. Anh lấy đi chiếc ô trong tủ rồi xin phép hai bác. Là anh muốn tìm cô...

~~~

"Kim Hyoyeon, em đang ở đâu?" Kai gọi tên cô trong tiếng rống của cổ họng. Nơi đây, con phố khá vắng vẻ vì cơn mưa nay đã phần nào nguôi ngoai... Lạnh ngắt.

"Có thật là em? Nếu vậy, xin đừng ra mặt!"

"..."

"Sáu năm qua em vẫn sống tốt chứ?"

"..."

"Anh biết em bỏ thuốc rồi... Anh cũng thế! Anh rất nhớ em. Thế nên, đừng có xuất hiện trước mặt anh... Anh...anh sợ sẽ không buông tha cho em mất...anh...anh xin lỗi... Vì đã làm em tổn thương. Đáng lẽ ra anh không nên hút thuốc...chắc khi đó chúng ta...sẽ khác bây giờ... Và...anh muốn nói...anh...anh yêu em"

"..."

"...Hình như em không ở đây thật! Anh...ngốc quá..."

Bỏ đi trong sự tuyệt vọng. Đôi vai nay cũng đã không còn lực. Rơi thõng. Kai mặc kệ cho cơn mưa dằn xé. Cả con tim...

"Anh ngốc thật! Rất ngốc! Nhưng...em yêu anh ấy...mất rồi" Hyoyeon nói lý nhí trong miệng bằng đôi mắt đã ướt từ đâu "Xin lỗi vì đã làm anh phải thất vọng. Đáng lẽ ra em không nên sa vào điếu thuốc kia... Có vậy anh mới quên được em... nhỉ?"

Nụ cười gượng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ trên gương mặt buồn. Không hiểu là mưa, hay nước mắt. Đã làm nhòe đi khuôn mặt kia.

Vì sao em lại khóc?? Hình như là...

"Em yêu anh..."

Và có lẽ, anh chỉ cần tiếng vài bước nữa...

Thì ta...đã có thể thấy nhau.

Còn anh...đã có thể lau đi những giọt nước mắt này cho em


Cơn mưa tắt đi. Đọng lại trên khuôn mặt một chút buồn sót lại. Hyoyeon ngước nhìn. Bắt gặp ánh mắt tha thiết của đối phương...đang cầm trên tay chiếc ô. Che mưa cho cô. Thì ra không phải là cơn mưa đã tạnh. Mà là anh! Cũng không hiểu là cảm giác gì. Nhưng cô biết, anh đang mang lại cho cô một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Là "anh ấy" đây mà. Thật đúng lúc...thật kì diệu!

Cô bất giác ôm chầm lấy anh không màng điều gì. Xin cảm ơn anh đã đến. Cảm ơn anh...

"Anh sẽ không hỏi gì cả... Ta về nhà nhé em!" Yixing đáp trả cái ôm ngọt ngào của vợ. Suýt xoa. Nhẹ nhàng...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2015 12:39:28 | Xem tất
.2.

"Này Kai! Trời, vừa chạy đi đâu về mà ướt như con vịt luộc thế kia?" Jackson chạy lại túm lấy Kai dò hỏi

"..."

"Mặt mũi sao nữa!? Ỉu xìu vậy?" Junior

"Tớ...không...sao..." Nói bằng hơi thở khó khăn. Kai tự cho mình cái lý do mà cười nhẹ để lũ bạn yên tâm. Nhưng lại không dấu nổi đôi môi đang tái nhợt kia. Chợt...bất tỉnh... Kai thả mình theo trọng lực rơi xuống. Kiệt sức trên vai Jackson cũng đang tá hỏa vì lo lắng.

~~~

D-3

Hai ngày trôi qua một cách vô vị với nhóm "94line" khi nhóm trưởng không cánh mà bay đi sự nhiệt huyết. Chỉ để lại một "cậu thanh niên yếu đuối" đang nằm là liệt trên giừơng hai ngày nay. Sốt cao ư? Không. Mà là sốt nặng...vì đã ngốc nghếch dầm mưa khi biết bản thân không thể chống chọi được. Không thể vượt qua được. Dù là đổi thành tên mới. Nhưng Kai thì vẫn là Kim Jongin của ngày đó thôi. Khờ khạo. Bướng bỉnh.

"Cô gái đó, rút cuộc là ai chứ!?" Sehun bất lực nhìn người thanh niên đang nằm bất động trên nền nhạc buồn của nhóm...

"Cùng đi tìm hiểu đi!" Jackson thúc vào bụng Sehun. Nháy mắt. Ra hiệu cho một cái bỏ chạy ra ngoài.
Khá xa với nơi tụ tập của nhóm. Sehun cùng Jackson trên chiếc BMV rê đuôi xe tạo thành một vòng tròn đẹp mắt. Thể hiện của con người đẳng cấp. Thắng gấp.

"Tớ lần sau chẳng muốn đi với cậu  đâu Sehun. Sợ chết mất!" Nhảy ra khỏi xe mà không cần mở cửa. Jackson tuy hơi sợ sệt khi lần đầu bị quay như chong chóng trên chiếc xe mui trần, lại khôn khéo che lấp đi bằng sự tự tin khi xuất hiện trước mặt Taemin. Đút tay vào túi quần. Cao giọng

"Lee Taemin, cho gặp Yuri đi!"

"Mày nghĩ là đang nói chuyện với ai?" Taemin cũng không vừa

"Cho...tụi...này...gặp...Kim...Yuri!" Jackson nhấn mạnh từng chữ

"Oh hay. Mày thực sự đang cao giọng với tao?... Trên địa bàn của tao ư??" Taemin thay đổi ánh mắt vứt bỏ lại mọi thứ đang làm dở mà từ từ đứng dậy. "Khí thế cũng ghê đấy! Tao thích! .

"Điên..."

"Theo tao!" Nhếch mép cười điệu bộ khoái chí. Taemin dẫn đường đi trước. Lạ thường. Sao hôm nay hắn quá dễ dãi khác hẳn với tên nóng nảy thích gây chuyện trước kia nhỉ? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jackson khi mà cứ vô thức đi theo "diễn viên chính" đang hiện hữu trong đầu. Sehun thì vẫn khư khư giữ cái khoảng lặng mà đi theo.

Bước đến bên một căn phòng phủ mình toàn bộ bằng gương. Oh Sehun và Wang Jackson phải há hốc mồm ngạc nhiên trước hai cô gái trước mắt. Thân hình nóng bỏng cùng những động tác mạnh mẽ. Điêu luyện. Hai cô gái. Một da trắng. Một da ngăm đang hòa mình vào giai điệu sôi động đến vỡ òa. Mà đối với ba người con trai đang đứng ngoài. Không khỏi phải im lặng quan sát.

"E...hèm. Yuri, có mấy đứa bạn của cô đến này" Taemin phải chấp nhận lên tiếng

Đáp trả cho ánh nhìn lạnh nhạt của Yuri là cái vẫy tay thân thiện của Jackson.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2015 12:50:22 | Xem tất
.3.

Sân thượng,

"Hình như chúng ta chẳng có gì để nói nhiều đâu nhỉ??" Yuri bật "tách" một tiếng bằng chiếc bật lửa màu hồng bắt mắt. Cô thổi phà khói thuốc ra từ khuôn miệng quyến rũ cùng ánh mắt đăm chiêu. Nhìn hai người bạn cũ đang ngơ ngác.

"Cô điên thật rồi..." Jackson buông lời chửi rủa.

"Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép" Yuri bất cần sự bình luận từ những người không máu mủ. Cô bỏ đi

"Kai cần cô!" Sehun giọng nói trầm trầm vang lên nhẹ nhàng. Nhưng cũng đủ làm Yuri dừng lại

"Chính anh ấy đuổi tôi đi. Đừng cố gắng lọc lựa tôi..."

"Muốn tin không?" Sehun đưa ánh mắt thách thức về phía Yuri. Anh tiến lại gần cầm lấy điếu thuốc. Hít một hơi. "Thứ này sẽ chẳng chứng minh được gì cả... Cũng sẽ chẳng bao giờ che lấp nổi tình cảm mà cô dành cho Kai...trong mắt tụi này"

"Im miệng tên rác rưởi!" Yuri nghiến chặt răng hướng bàn tay về phía khuôn mặt điển trai. Giáng một đòn mạnh bạo.

"Bốp" Cánh tay thon đã nằm gọn trong bàn tay săn chắc của Sehun. Không kịp hạ thủ. Jackson mỉa mai cô gái trước mặt.

"Tại sao yêu mà lại không chịu nói? Bổ sung thêm vitamin yêu đi cô nương..."

"Bỏ ra!" Cô vùng vằn hét lớn bằng cả sự tức giận. Gây sự chú ý cho cả những người đang đợi bên ngoài. Hình như là...bị nói trúng điểm yếu...

"Tôi và Junior đang hẹn hò! Chúng tôi đã đạp lên dư luận mà sống. Chắc ra cô cũng cần phải học hỏi mấy tên rác rưởi này điều đó để đúc tích thì hơn..." Jackson vô tư kể lễ để thuyết phục Yuri. Nhưng bất ngờ chịu trận từ cú đá gập bụng mà Taemin đem tới. Khá đau! Sehun chạy lại đỡ. Ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên

"Tao hình như hơi dễ dãi nên tụi bay làm tới phải không? Được rồi. Anh em đem tụi nó đi..." Taemin bất chợt ngừng nói vài giây nhìn Yuri. Mới nhận ra đây cũng từng là bạn của cô gái nên...hạ giọng "Lôi cổ chúng nó đi khúc mắt tao!"

Hai cơ thể của hai cậu thanh niên xấu số này bị đá văng ra khỏi địa bàn nhóm "Wolverine". Cứ nghĩ là sẽ bị đánh một trận tơi bời trên đất khách rồi. Nên chẳng ai trong họ lại ngờ đến cái kết tốt số này cả. Họ nhảy vào chiếc xe mui trần. Phóng ga. Lại là Sehun cầm lái...Jackson thì...cầm cự...

"Vì sao thằng đó lại phản ứng như thế nhỉ?" Jackson lên tiếng quên đi cảm giác sợ chạy xe với tốc độ này.

"Vì nó thích Yuri" Sehun lạnh lùng. Khiến Jackson từ sợ chuyển sang ngạc nhiên. Ngỡ ngàng. Lời Sehun nói rất ngắn gọn. Nhưng lại cô đọng được nhiều. Ấy vậy mà Jackson vẫn

"Hai đứa điên nó thích nhau"

"Không. Yuri thì thích Kai...từ lâu rồi..."

"Khổ mẹ..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2015 18:52:45 | Xem tất
Phần 6: Trỗi dậy

.1.


Kìa chàng trai tuấn tú!! Hãy trả lời tôi nếu anh thực sự yêu cô ấy...
Rằng, có thôi nhớ đến cây hoa, khi hoa đã... đâm trái??


Kai thức tỉnh. Bật dậy khi một giọng nói vừa vang lên trong đầu mình. Bàn tay nắm chặt lấy thành giừơng cố gắng nhớ lại đầy đủ từng chữ

"Cái gì mà...hoa...đâm trái!? Đau đầu quá!

"Tỉnh dậy rồi sao?" Sehun vẫn điệu bộ tay đút vào túi quần bước tới hỏi. "Cậu ổn chứ?"

"Uh. Tớ ổn rồi!" Kai ngồi dậy. Tỏ vẻ khỏe mạnh tràn trề. Sải rộng bước chân ra khỏi căn phòng ngột ngạt của mùi thuốc men "Sehun này! Hoa đã đâm trái...có nghĩa là...gái đã...lấy chồng phải không?"

"..." Ngơ ngác

"À mà thôi...quên đi!" Kai bỏ đi trước. Không dấu nỗi nụ cười gượng gạo trên đôi môi anh đào trong mắt Sehun.

"Hey guys!" Gọi mọi người, Kai nở một nụ cười tươi "Luyện tập nào! Còn hai ngày nữa thôi..."

"Cậu thật sự muốn thắng? Với kiểu nhạc du dương này sao Kai?"  Jackson lên tiếng. Đôi lông mày có chút nhíu lại "Bây giờ đến cả một đứa con gái còn không giữ được thì chúng ta coi như toi rồi"

"Uh...đúng vậy thật...tớ...đến cả một đứa con gái...cũng không giữ được" Cúi gầm mặt xuống với đôi vai buông thõng. Kai nói nhỏ. Bỏ đi

"Yah! Đi đâu vậy?" Jackson gọi với theo rồi nhìn mọi người bất lực "Tớ...tớ đã nói sai chỗ nào à?"

"Không. Cậu nói đúng "Sehun phá tan bầu không khí im lặng đến ngột thở "Cô gái có tên Kim Hyoyeon đó...chúng ta phải tìm ra...Có lẽ, cô ấy là chiếc chìa khóa duy nhất...để cứu Kai. Cứu chúng ta..." Sehun nhìn theo bóng Kai. Giọng nghiêm túc. Lại có chút buồn.

"Chúng ta phải đi một chuyến rồi!" Mark nhếch mép. Nhận ngay sự đồng tình của các thành viên còn lại. Bọn họ lấy áo khoác rồi cùng nhảy lên chiếc BMV mui trần của Sehun. Dĩ nhiên là Sehun cầm lái. Duy chỉ Jackson đã sẵn sàng cho việc này. Cậu khoái chí ngồi lên cả trên ghế. Chờ đợi điều thú vị mà lẽ ra cậu phải cảnh báo trước cho mọi người nhưng cậu lại không làm. Chuẩn bị tinh thần để cười vào mặt mấy đứa này. Xem phản ứng của chúng như thế nào khi bị quay như chong chóng đây... Thâm hiểm! Mà chỉ có "bạn tốt" mới đối xử với nhau như vậy

~~~

Wolverine,

Vẫn kiểu nhạc sôi động không kém phần sexy. Nhóm nhảy Wolverine luôn chiếm được lòng người xem với vũ đạo mạnh mẽ. Ấy mà cô gái sexy và mạnh mẽ nhất, hôm nay có chút gì đó sững sờ

"What´s up, Kim Yuri?" Cậu bạn da đen trong nhóm chạy lại khoát vai cô dò hỏi. Thì bất ngờ bị Taemin đuổi đi bằng ánh mắt nảy lửa.

"Cô sao vậy? Từ ngày hôm qua khi hai tên khốn đó..."

"Im miệng! Đừng có nói bạn của tôi như vậy!" Yuri mạnh miệng. Đứng dậy.

"Cô đi đâu?" Taemin gằn giọng

"Tôi out chứ đi đâu nữa!" Yuri khoác lấy chiếc balo mang vào. Ngạo nghễ nhìn tất cả những người mà trong thời gian qua cô "bầu bạn" một vòng. Đút tay vào túi quần, cô lấy gói thuốc ra. Châm lửa. Ném xuống đất "Thật đáng xấu hổ khi phải gia nhập cái nhóm của anh"

"Con bé hỗn láo!" Taemin như thực sự bùng nổ. Tức giận trước câu nói của Yuri mà xông tới đột ngột nắm chặt tay cô. Đau như rỉ máu. Yuri chỉ biết vùng vẫy chống trả. Nhưng không thắng nổi. Taemin ném cô xuống con sông ngay trước mặt. Nửa thân dưới của cậu cũng bị ướt rồi chứng kiến cảnh Yuri cầu cứu. Vì không biết bơi...

"Cứu...cứu...tôi...help!!"

Cũng chỉ được vài giây trôi nổi. Yuri đành chịu thua trước dòng nước sâu. Thả mình chìm xuống. Taemin như cảm thấy quá đủ cho bài học này nên bơi lại chỗ cô. Túm cổ áo cô kéo lên với đầy sự phẫn nộ

"Đây chính là cái giá của việc dám xem thường và định phản bội tôi"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2015 18:59:27 | Xem tất
.2.

"Kít" Chiếc xe của SeHun thắng gấp ngay sau khi rê đuôi một vòng tròn đẹp mắt. Cả nhóm thích thú với tài lái xe tuyệt đỉnh khác với vẻ sợ hãi mà Jackson đang chờ đợi. Dừng lại trước mắt bọn "Wolverine"

"Ôi thôi. Sao Kim Yuri lại ướt như con vịt luột thế kia? Cả thằng đó nữa??" Jackson buộc miệng nhìn Taemin đang túm lấy cổ áo Yuri. Mạnh bạo kéo lên từ dòng nước. Lập tức năm người thanh niên nhảy ra khỏi xe hướng ánh mắt về phía Taemin "Không hay rồi"

"Mày đang làm gì vậy?"

"Bỏ cô ấy ra!" Sehun lạnh lùng "tặng" một đấm lên khuôn mặt Taemin. Không khí như được nung nấu thêm. Nóng hổi...Nhưng Taemin ra hiệu cho đồng bọn không cần phải xông lên. Dụng ý có thể mình cậu sẽ thắng được. Nên họ lùi bước.

"YURI?" Giọng nói có chút ngọt ngào pha chút tức giận. Âm vang bổng của phụ nữ vang lên đằng xa. Gây sự chú ý cho tất cả. Đặt biệt là Yuri.

"Unnie tìm được em rồi"

Hyoyeon xem những người cô không quen biết xung quanh như người vô hình. Chạy lại ôm lấy tấm thân ướt sũng của đứa em họ. Trước nhiều con mắt ngỡ ngàng.

"Tốt quá! Ta về nhà thôi nào!" Hyoyeon nhẹ nhàng cầm tay Yuri kéo đi. Theo sau là Yixing và cảnh sát trưởng Kris chỉ cười nhẹ vì phần nào an tâm khi tìm được Yuri.

"Đứng lại!"

"..."

"Tôi bảo...ĐỨNG LẠI!" Taemin gằn giọng.

"Có vấn đề gì sao, cậu bé?" Kris thay đổi ánh mắt lạnh nhạt chưa từng thấy. Hình như trong bộ đồ thường dân này thì Kris chẳng giống cảnh sát một chút nào. Vì vậy mà Taemin vẫn cứ cao giọng

"Không phải cái chợ mà muốn vào thì vào còn muốn ra thì out đâu Kim Yuri à!!"

"Thằng nhóc hỗn láo!" Hyoyeon tức giận trừng mắt nhìn Taemin - một thằng nhóc mái tóc vàng với chiều cao khiêm tốn trong mắt cô "Dụ dỗ con nhà người ta mấy ngày bỏ nhà đi. Chị đây chưa kiện mà cho qua giờ cậu muốn nếm mùi tù túng phải không?"

"Nếu hơn được gì tôi thì chị cứ thoải mái! Nào anh em, mở nhạc lên!" Taemin cao giọng. Ra lệnh cho đồng bọn. Âm thanh chói tai liền vang lên. Thức tỉnh đam mê trỗi dậy. Lee Taemin uyển chuyển từng bước nhảy bằng popping pha một chút break dance mạnh mẽ. Lấn ác cả bước chân Hyoyeon đang đứng. Ngạo mạn cách mà cậu ta cho là đúng khi nhìn thẳng vào mắt Yuri. Rồi cười khẩy nhìn vợ chồng Hyoyeon. Taemin đến túm lấy vạc áo của Yixing. Thách thức.

Chưa kịp để Yixing và Kris dạy cho thằng nhóc này bài học. Mark đã quay 360 độ trên không trung đứng trước mặt Taemin can ngăn. Rồi thêm 2 vòng...không...3 vòng liên tiếp trên không trung trước mặt hắn. Cho hắn nếm mùi chóng mặt.

"Bọn em phe chị. Là bạn của Yuri nên chị yên tâm!" Junior lên tiếng nhìn Hyoyeon giải thích.

"Yuri. Cô và lũ bạn khốn kiếp cứ thể hiện đi. Rồi cũng sẽ chẳng bao giờ thắng nổi tụi này" Taemin nhếch mép.

Hình như đã nhịn quá đủ. Cô liền gạc chị tay ra và bước đến chỗ Mark. Bắt đầu...

Bật tung cả loạt cúc áo trên áo khoát. Để lộ ra chiếc áo ngực thể thao cá tính. Yuri vươn mình hướng về phía Taemin đang hết sức ngạc nhiên vì độ táo bạo này. Trả đũa bằng cách thả bung cả mái tóc đang ướt súng bằng một cú lắc tóc mạnh. Yuri thích thú tiếp tục bắn cả mọi thứ trên lồng ngực vào mặt hắn bằng những cú đánh ngực mạnh dạn. Hắn bước lùi lại. Càng tạo thêm cơ hội cho cô và bạn bè lấn tới. Wang Jackson và Mark Yien Tuan ngay lập tức lộn nhào trên không trung những kĩ thuật chưa từng thấy xoay quanh Taemin. Bao vây đến ngột thở và nhục nhã. Lee Taemin chỉ biết chạy lại chỗ Hyoyeon

"Tao không hề thách thức tụi bay nên đừng có gây chuyện. Tao thách thức bà cô này kìa!" Ngón tay chỉ chỉ vào Hyoyeon. Taemin nghiến răng cầm cập. Nhận ngay nụ cười đểu chưa từng có trên khuôn mặt Yuri. Hắn có hơi ngạc nhiên nhìn "bà cô" trước mặt

"Thể hiện cho nó nhục mặt đi unnie!" Yuri đắc ý

"..."

"...Unnie? Nó đang thách unnie kìa!!"

"..."

"Unnie!?" Yuri lớn tiếng

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2015 19:05:59 | Xem tất
Phần 7: Xin lỗi vì đã quên anh

.1.

"Unnie?!" Yuri lớn tiếng nhìn chị

"Về nhà thôi Yuri à! Bố mẹ em đang đợi..."

"Cái đếch..." Yuri dằn mặt xấu hổ. Bỏ đi. Để lại hàng dài người nhìn theo bóng cô. Có người thì mỉa mai. Người thì thích thú. Người chị thì...buồn. Và xa xa, còn có người đang đứng lẻ loi một mình, nhìn Hyoyeon ánh mắt ngạc nhiên sau 2 năm không gặp. Có thể, nước mắt rơi, vì nỗi nhớ. Nhưng lại không thể bộc lộ. Vì hoa đã đâm trái mất rồi...

Khẽ nhíu mày nhẹ nhìn những cây cỏ đang chuyển động, Yixing như nghe thấy tiếng người đằng xa đang theo dõi mình. Định tiến lại gần kiểm tra thì bị Hyoyeon kéo lại

"Đừng bỏ em đi lúc này!"

"...Vậy thì...cùng đi nhé!" Yixing cười dịu dàng. Nắm lấy bàn tay vợ bằng hơi ấm ngọt ngào. Anh dẫn cô đi theo con đường Yuri đi trước đó. Mặc kệ những người phía sau...

"Em không thích mưa...chỉ đơn giản là vì em từng yêu một người...mà người đó đã vứt bỏ em...khi cơn mưa xuống..." Hyoyeon chột dạ nói ra. Bóng dáng nhỏ bé cứ thế mà lủi thủi phía sau chồng "Người ấy...chính là người hồi nãy..."

"..."

"Nhưng mà...em yêu anh!" Tiếng cô nhẹ nhàng cũng đủ chắc chắn lọt vào tai người đi trước. Cô nghe được tiếng thở ra nhè nhẹ. Có lẽ là anh đang cười

"Anh biết! Anh luôn tin ở em mà!" Quay đầu lại nhìn người phía sau, Yixing thủ thỉ "Em phải nhanh lên mới đuổi kịp con bé chứ!"

Cảm giác ấm áp lại tràn về. Hyoyeon càng siết chặt lấy tay anh hơn. Để cảm nhận rõ hơn. Hình như...khi ở bên Jongin, cô chưa từng có cảm giác này trước đó thì phải. Chỉ có bên anh mới được như vậy.

Có lẽ, em đã đúng khi đi trên con đường này.

Có lẽ, xin cảm ơn điếu thuốc vì anh năm đó.

Đã giúp em nhận ra...chúng ta sinh ra không phải là của nhau...

Xin lỗi anh, nếu như vẫn còn nhớ đến em

Tìm một cô gái khác...tốt hơn em...phù hợp với anh

để em có thể khép lại cuốn nhật kí về anh...mãi mãi...

~~~

Đến một con hẽm vắng, Kim Yuri thả mình ngồi xuống chiếc ghế đá uể oải

"Unnie đừng có đi theo em nữa! Định làm cho em mất mặt nữa sao!?"

"Vậy em định để bố mẹ ở nhà chờ em mãi sao?" Hyoyeon nói khẽ. Chỉ mình hai chị em.

"Bố mẹ cái đếch...họ ghét em ra mặt kìa!"

"Mừng sinh nhật em..."

"Hả? Sao mà...unnie nhớ?" Yuri ngạc nhiên

"Họ bay sang đây chỉ để chúc mừng sinh nhật em sớm. Cố ý dọa dẫm em không được nhảy...chỉ là để thu lại một kí ức nhỏ sau này...uhm...là camera ẩn em à"

"..." Cúi gầm mặt

"Không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Hai bác giờ chỉ muốn em về nhà thôi!" Hyoyeon từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh Yuri. Khẽ đặt tay lên vai em gái

"Em...em đã làm gì thế này? Trời ơi...em còn chửi thề nữa cơ...hixx" Yuri òa khóc trên vai chị. Khẽ động lòng khi Yixing đằng xa chứng kiến sự việc. Cười mỉm khi chị em hòa thuận.

"Anh là...Zhang Yixing?" Một giọng nói trầm vang lên phía sau lưng. Yixing quay lại. Bắt gặp ánh mắt buồn của một người con trai làn da ngăm tuấn tú

"Anh là..."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2015 19:22:53 | Xem tất
.2.

"Tôi là...Kim Jongin... Bạn trai cũ...của Hyoyeon. Anh trước đó đã thấy tôi. Sợ là anh sẽ lo lắng tên biến thái nào nên tôi chủ động gặp. Không biết..."

"Không sao cả. Tôi nghe rất nhiều về anh rồi" Yixing ngắt lời Kai. Cười mỉm

"Vậy sao? Kể cả...thuốc lá...và cafe đắng?"

*Gật đầu*

"Thật xấu hổ khi nói chuyện với anh thế này... Nhưng tôi, xin phép anh...được nói câu xin lỗi với em một ngày nào đó...không xa"

"...Chỉ cần em ấy đồng ý là được" Yixing vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi "Nếu chỉ có vậy...thì tôi xin phép đi trước!" Rồi quay đi với thư thái ổn đến chỗ hai chị em

Bóng dáng người đàn ông quay đi. Cúng chính là lúc, Kai thấy nỗi niềm hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt Hyoyeon. Sao mà anh chưa từng được thấy nó trước đó? Hình như, cái lý do nhỏ bé trong cái tôi của anh năm ấy...đã đúng. Và hình như, anh cũng hiểu vì sao cô chọn cậu ta rồi thì phải. Mà... có lẽ, đã đến lượt anh nên cất dấu hình ảnh của cô...trong góc nhỏ trái tim thật rồi...

"Chúc em hạnh phúc vậy!" Kai quay lưng bỏ đi. Trên môi nụ cười vẽ lên. Nỗi buồn không lan tỏa như những nụ cười chúc Hyoyeon hạnh phúc trong 6 năm qua. Mà giờ là niềm hạnh phúc thực sự...

"Jongin...oppa?" Tiếng gọi nhẹ nhàng ngay sau lưng. Giọng nói quen thuộc đây mà

Kai từ từ quay người lại chờ đợi. Là em thật...chứ không phải em mà Kai đã phải quan sát từ xa bấy lâu nay

"Là chồng em cho phép...uh...anh ấy đưa Yuri về nhà rồi...uh...vẫn khỏe chứ?"

"Ành vẫn sống tốt...đấy thôi...Mà...Đừng gọi oppa như hồi còn yêu nhau nữa...chúng ta bằng tuổi mà..." Kai phải vài giây mới lấy hết can đảm mở miệng

"..." Giây phút này có chút ngượng ngùng. Hyoyeon cứ túm lấy hai vạc áo. Đôi chân nhún chút ngại

"Chồng em...chắc là người đàn ông tốt mới cho phép một tên tồi tệ như anh gặp em...Anh...muốn nói là...sau ngần ấy năm...anh...ah...tớ...xin lỗi... vì tất cả"

"Tớ chấp nhận với một điều kiện"

Kai sững sờ nhìn người con gái trước mặt. Không ngờ cô đang cười

"Phải thắng cuộc thi Audition toàn cầu đó. Nhất là phải hơn tên tóc vàng dụ dỗ Yuri đó!"

Không chắc chắn cho câu trả lời. Gì chứ? Đây là cuộc thi toàn cầu đấy! Sao dễ dàng thắng như nói suông trên miệng được

"Tớ hứa!" Thế nhưng Kai lại chắc chắn

Họ cười những nụ cười mãn nguyện. Chắc là, hết những nỗi lòng rồi...phải không?

Còn tôi thì, thích nhất cảnh này!!

END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách