Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: GEG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Lời nguyền | GEG | Sehun - Suzy - Yoona - Taecyeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 28-12-2014 01:45:22 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc


Author: Yumie. Phàm phu nhân

Rating: K+

Category: Romantic, Fiction, Fantasy

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng cốt truyện là của tôi

Summary: Ghen - vật cản tình yêu - đã khiến em hận tôi, nguyền rủa tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em dù em có là ai đi nữa.  
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, bụi thời gian rồi sẽ lấp đầy khoảng trống này. Cho đến khi anh thực sự yêu một người khác, anh xin cám ơn 'lời nguyền' em ban tặng  

Warning
: Viễn tưởng là thể loại chính của truyện. Tình tiết mơ hồ hay phi thực tế là điều hiển nhiên.  
Nếu không thích, bạn có thể click Back.

Thân.

Casting:


Oh Sehun - công tử nhà giàu với khả năng đua xe không ai sánh bằng - yêu Bae Suzy tha thiết



Bae Suzy - cô công chúa đẹp về mọi mặt, riêng chỉ khâu ghen là khó khăn duy nhất đối với bạn trai



Im Yoona - sinh viên đại học (không quan trọng), đã tự lập từ rất sớm với anh trai. Sở hữu một một sức mạnh riêng mình.



Oh Taecyeon - anh trai của Yoona. Cũng sỡ hữu những sức mạnh phi thường riêng mình như em gái


Chương 1: Bỏ bùa không thành
Chương 2: Lời nguyền về sau
Chương 3: Liar
Chương 4: Flashback
Chương 5: Kết thúc - END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2014 16:21:23 | Xem tất
Chương 1: Bỏ bùa không thành

Ngoài đường, trời lất phất mưa, Suzy dạo bước trên con phố nay đã sống được 5 năm - New York, mà rùng mình nhẹ trước cơn gió thoang thoảng nhưng ớn lạnh. Như báo trước một điềm xấu, Suzy có một linh cảm không hay, liền hướng bước chân của mình nhanh hơn đến quán Bar -  nơi mà cô đã chuẫn bị sẵn tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho anh - Oh Sehun. Không mấy xa lạ với sự ồn ào, với ánh đền nhiều màu chớp nhoáng và mờ ảo. Cô vẫn có thể dễ dàng tìm được vị trí của anh trong dòng người nhún nhảy tấp nập.  

Xa xa anh đang khoát vai những cô gái bên cạnh, trao cho họ những nụ hôn kiểu Pháp tưởng chừng như đê tiện, cô tức giận ném chiếc ví về phía anh rồi bỏ đi.  

Trong men rượu, Oh Sehun đã không làm chủ được bản thân, mọi thứ trong đầu anh hiện hữu lên hình ảnh của Suzy. Thật lạ khi có quá nhiều Bae Suzy quấn lấy anh, vị ngọt của đôi môi hay mùi hương đều hoàn toàn khác. Thế nên anh hôn từng người, từng người một để tìm ra cô. Tìm cô để lấp đầy khoảng trống hiện tại đang cồn cào muốn cô.

"Bịch"  

Anh cảm thấy hơi đau, thấy các Bae Suzy xung quanh cũng dần biến mất, chỉ còn lại toàn những cô mắt xanh môi đỏ đang thều thào, gạ gẫm anh. Ồ, anh còn ngửi thấy mùi của cô, cả chiếc ví quen thuộc trên sàn nữa. Đúng rồi, là cô, cô đã chịu xuất hiện. Nhưng, cô đâu? Chẳng nhẽ, cô đã thấy hết?  

Chết tiệt...  

-Tên khốn, dám làm thế với tôi sao?_Suzy khổ sở tháo đôi giày cao gót ra rồi quẳng chúng biệt tích_Tôi vì ai mà phải mất hàng giờ đồng hồ tân trang chứ? Vì ai mà phải tổ chức sinh nhật bất ngờ đến ném cả một đống tiền cho quán Bar này chứ? Đồ tồi. Anh là đồ tồi.  

Đôi chân trần trên mặt đất, Bae Suzy không còn cảm thấy đau, mà chỉ thấy nhoi nhói ở trong tim một nỗi đau không tên mà cô chưa từng biết đến. Đi, đi nữa, đi hết con đường, cô vẫn không ngừng nguyền rủa anh. Sao cô lại thế này chứ?  

Xin trả lời là vì cô quá yêu!!


-Cô gái! (Gọi bằng tiếng anh)

Như cắt ngang mọi suy nghĩ, cô giật mình trước giọng nói khàn đặc và đáng sợ, từ từ quay người lại hi vọng một tên lưu manh nào đó chọc giận cô để cô có cớ mà trút giận bằng khả năng karate của mình. Nhưng không, chỉ là một bà cụ khoảng chừng mét rưỡi, tay trái chống gậy, tay phải cầm một chiếc túi cũ kĩ mà thôi

-Bà gọi tôi?_Cô lạnh lùng. Dĩ nhiên, đó không phải là không kính trọng mà chỉ là bản tính lạnh lùng vốn có của cô thôi.

-Ta nghe thấy con đang chửi rủa một người nào đó rất thậm tệ. Con đang thất tình sao?_Đến lúc này bà cụ mới ngẩn mặt lên nhìn vào mắt cô, Suzy mới nhìn hấy hết được khuôn mặt bà. Nó đáng sợ như giọng điệu bà vậy. Nếu ai hỏi cô về vẻ bề ngoài của bà thì cô chỉ cần ba chữ thôi: "Mụ phù thủy"

Suy nghĩ đó vừa lướt qua, Suzy liên bỏ đi chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của bà cụ kia. Bởi cô chẳng muốn ăn 'trái táo chết' đâu?

-Ta có thể giúp con toại nguyện

Như chiếc ô tô đang trên đường đua tử thần, Bae Suzy 'thắng gấp' bước chân lại, cúi xuống mặt đối mặt với bà

-Lừa tôi, bà sẽ chết

-Không ai muốn chết cả, chỉ có những người muốn giết người thôi, con gái ạ!

-Chứng minh đi!_Suzy ra lệnh. Ngay lập tức những cành cây rung mạnh. Cơn gió không hiểu là từ đâu ập tới, đưa những tán lá cây chạy lại bao vây lấy tấm thân cô. Niềm vui lại tràn về khi cô thấy được anh và cô trong đó. Trong nháy mắt, hình ảnh anh hôn những cô gái trong quán Bar lại xuất hiện, thế chỗ cho nhưng kỉ niệm hạnh phúc. Cô nắm chặt bàn tay lại , trừng mắt nhìn anh trong những chiếc lá khiến cho cơn ghen đã lớn nay lớn hơn. Như đạt được mục đích, bà cụ nhếch mép, thích thú trước tác phẩm của mình:

-Cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật cũng vậy. Con gái à, con nếu muốn nguyền rủa hắn, thì chính con cũng sẽ mất mát. Con có muốn...

-Tôi sẽ nguyền rủa hắn...

***

Oh Sehun rời khỏi quán Bar với tâm trạng lo lắng, liệu cơn ghen của cô có trỗi dậy khi thấy những điều không nên thấy. Sau một vài giờ tìm kiếm, nặng nề ngồi lên chiếc ghế chờ xe buýt mà anh và cô gặp nhau lần đầu, Oh Sehun bắt đầu cảm thấy mệt, cảm giác lạnh lẽo cô đơn lại tràn về.  

Anh thực sự rất sợ cảm giác này!

Nhìn những chiếc xe chạy lướt ngang qua, chợt lòng anh quặng đau đến kì lạ. Bàn tay theo phản xạ níu lấy con tim, đôi chân bắt đầu chuyện động như đang bị ai đó điều khiển, Oh Sehun trong vô thức hướng mình đến con đường quốc lộ tấp nập

Đèn xanh

Ánh đèn của quyền lực, của giao lộ có phương tiện lưu thông lớn. Ra lệnh cho mọi thứ đứng yên chờ đợi, khiến ranh giới giữa sự sống và cái chết càng mỏng manh hơn. Nó sẽ giết anh nếu nó vẫn là chính nó

Đôi mắt mờ dần trong đèn vàng xe cộ. Âm thanh còi vang lên báo hiệu điềm xấu sẽ ập đến. Mất tự chủ, Sehun lao đầu vào chiếc ô tô trước mặt. Đau, đau quá, sao nơi con tim lại đau thế này?

-Oh Sehun, có chuyện gì với mày vây?

"Kít" - những chiếc ô tô thắng gấp, nhưng đó không phải là nguyên nhân anh được cứu sống. Bởi có một bàn tay nào đó đã giữ anh lại với cuộc đời này, kéo anh ngược về phía sau khiến cho hai cơ thể ngã lăn trên nền đường vỉa hè. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người đó sau lưng mình gấp gáp như cảm giác bị đè nặng. Rồi anh cảm thấy lưng mình tê tê bị đánh bới bàn tay đó. Vì sao chứ? Bởi anh đang ngồi lên người ta đấy!

-Tôi..tôi xin lỗi...nhưng cũng cảm ơn..._Sehun vẫn còn bối rối, anh ném cả tiếng Hàn ra để cảm ơn

-Sao lại bi quan mà tự tử như vậy chứ?_Người đó lên tiếng

-À không...tôi không hề có ý định...nhưng cô là...người Hàn sao?

-Không quan trọng_Người đó ngắt lời Sehun_Lần sau anh hãy cẩn thận hơn!

-Một lần nữa cảm ơn cô_Sehun cúi đầu 90 độ trước ân nhân này.  

"Thịch"

-Ah..._Sehun ôm lấy lồng ngực mình mà rên. Cơn đau tim từ đâu không hiểu lại xảy ra. Nó đã suýt giết anh một lần rồi. Định thêm một lần nữa sao?

Như lỡ đi một nhịp, Sehun bất giác rùng mình mà chạy theo ân nhân vừa nãy. Thật lạ thay khi càng đến gần cô gái kia, cơn đau dày vò anh càng dịu đi. Bước chân anh cứ thế dõi theo dấu chân ân nhân đến tận một nơi khá vắng vẻ và xa lạ.  

Một lần nữa rùng mình, Sehun nhanh nhẹn trốn ngay sau cây cổ thụ tránh đi ánh mắt ân nhân quay lại nhìn, hy vọng cô ấy không nhận ra anh bám đuôi đến tận nơi đây.

Bỗng...im lặng

Ân nhân đi rồi sao?

Trợn tròn mắt ngạc nhiên, Sehun tự đặt câu hỏi cho mình. Bản tính tò mò nay đã trào lên đến đỉnh điểm. Không chờ đợi gì thêm, anh ngóc đầu ra phía trước, kéo theo sau là cả cơ thể nặng nề bám sát vào thành cây khi... dao đang kề cổ

-Mày là phù thủy phương nào? Sao lại giả vờ tự tử để tiếp cận ta? Còn đi theo ta nữa, muốn chết thật phải không?_Cô gái mạnh dạn nói.

-Không...không ph...phải phù thủy gì...hết ạ! Ân nhân à...tôi có chuyện muốn nói_Sehun sợ hãi, lắp bắp nói từng chữ

-Nói!_Câu nói ra lệnh dứt khoát. Nó càng đáng sợ hơn khi cự li con dao càng gần mạch máu tội nghiệp

-Tôi...tôi không thể tự điều khiển bản thân mình được...chỉ là như có lực hút rồi...rồi chạy theo ân nhân thôi..._Sehun cố gắng nói từng chữ nhưng vẫn không tránh khỏi sự lắp bắp vì sợ. Ngón tay bấu chặt vào thành cây mà run rẩy, cơ thể rắn chắc nhưng cũng phải đứng hình trước thế sự ngàn cân treo sợi tóc, Oh Sehun cầu nguyện, hy vọng rằng đây chỉ là mơ

-Yoona, bỏ kiếm xuống!_Từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng hơn cả anh bước tới. Dù là đang rất sợ hãi nhưng anh thở phào nhẹ nhõm được phần nào khi nghe được ba chữ 'Bỏ kiếm xuống'

-Oppa!_Yoona ngạc nhiên_Tên này đầy tà khí, em phải...

-Anh bảo là bỏ kiếm xuống!_Người đàn ông cao giọng, giơ tay hướng về thanh kiếm. Trong tích tắc, nó rơi xuống trước cặp mắt ngỡ ngàng của cả Sehun và cô gái có tên Yoona. Anh ta tiến lại gần hơn nơi Sehun đang đứng. Bước chân liền khựng lại khi ánh mắt nghi ngờ nhìn vào bàn tay Sehun

-Cậu ta không phải phù thủy đâu...Nhìn đi Yoona! Cậu ấy bị bỏ bùa rồi

Vừa dứt, câu nói ấy vừa dứt thôi, Oh Sehun liền ngã nhào về hướng Yoona, bàn tay buông thỏng giữa không trung bất lực. Hai anh em Yoona khó khăn đỡ Sehun đi tiếp quảng đường còn lại để về nhà họ. Nếu đúng như lời người đó nói thì bàn tay của cậu, nó bị làm sao chứ? Thật khó tin mà


***


-Tôi sẽ nguyền rủa anh ta...
.
.
.
-Tôi hận anh ta...
.
.
.
-Nực cười khi tôi đang khóc vì anh ta
.
.
.
-Tôi yêu anh ta?

.
.
.
-Không, Suzy à! Đừng đi mà! Su...Suzy_Oh Sehun lẩm bẩm bắt đầu hét lớn. Anh vực dậy bỏ quên cả mọi thứ khi cơn ác mộng đầu tiên của anh về Suzy ập đến. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, nhịp tim cũng tăng nhanh, anh bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cô trong vô vọng. Bàn tay cuộn lại hình nắm đấm tức giận với lý do là không, Sehun thẳng tay hạ thủ lên bức tường cứng rắn.

Đau, đau chứ!

Nhưng sao, sao bàn tay anh lại mọc cây thế này?

Là mơ kiểu gì đây? Đau cũng đã đau rồi thì tỉnh giậy đi chứ? Ôi bàn tay anh, nó quá...Không thể được

-Oh Sehun, mày mau tỉnh dậy đi!_Nhấn mạnh từng chữ, anh càng đánh mạnh vào bức tường hơn. Hi vọng một điều xa xỉ, đây là mơ. Bàn tay anh dần rỉ máu, những mảnh cây vỡ vụn. Nhưng nỗi thất vọng lại tràn về khi chúng hoàn lại trên tay anh trong tích tắc.

Chuyện gì đây??


-Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó!_Yoona dựa vào thành cửa lên tiếng. Khóe môi cong nhẹ khi chứng kiến anh tự giày vò thân xác. Khá là vui.

-Cô. Cô đã làm gì tôi hả?_Sehun hướng mình đến phía Yoona, ánh mắt sắc lạnh. Như gặp vũ bão, Sehun không tin vào tai mình mà cứ tiến về phía Yoona để hỏi cho ra lẽ. Nhận ra được tình huống nghẹt thở, Taecyeon lanh trí liền hướng bàn tay mình về phía Sehun. Ngay lập tức, Sehun đông cứng, một khuôn đá trong suốt bao bọc lấy anh như que kem ngọt mật, que kem của sự lạnh giá, của phép thuật tạo nên

-Chúng tôi không hề hại anh, chúng tôi muốn giúp anh khỏi thế lực Hắc ám_Taecyeon lên tiếng_Tốt nhất là anh nên nghe chúng tôi nói

"Rắc"

-Không biết anh đã làm gì bạn gái mà khiến cho cô ấy phải bỏ bùa anh như vậy chứ?_Yoona cười khẩy, đánh thức con quái thú tiềm ẩn trong anh ngày càng lớn. Sehun liền vùng vẫy mạnh hơn

-Đừng nói nữa Yoona, để anh_Taecyeon ngăn cản bản tính khiêu khích khó chiều của đứa em gái, anh lên tiếng nguôi ngoai phần nào trong Sehun, tiếp lời_Cậu Oh Sehun, chúng tôi xin mạo muội đưa cậu về đây, mong cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích...Cậu bị bỏ bùa, và được bỏ bùa bởi kẻ thù của chúng tôi mấy trăm năm nay. Nghe có vẻ buồn cười nhưng cậu phải tin điều này, bạn gái cậu đã làm điều đó, đã gặp mụ ta, khiến cho trái tim cậu đau liên hồi, và chỉ có người như chúng tôi mới có thể cứu được cậu khỏi bùa chú đó.

"Rắc"

-Và anh đã sống_Yoona ngắt lời Taecyeon mà tiến lại gần Sehun, ánh mắt có chút thay đổi, không còn khiêu khích_Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật cũng vậy.Anh sống thì cô ấy...chết. Hơn thế, anh còn có cả những khả năng phi thường như chúng tôi mà anh chưa nhận ra được. Anh chắc đã hiểu hết vấn đề nên chúng tôi sẽ không nói nhiều nữa.

"Rắc rắc rắc. Rầm"

Vỡ vụn, tảng băng vỡ vụn dưới sức mạnh của Sehun. Không tin vào mọi thứ vừa diễn ra, anh ngấu nghiến đôi bàn tay nay đã chảy máu rất nhiều, buông thỏng cơ thể theo trọng lực mà quỳ xuống

Khóc

Khóc cho bản thân anh, dục vọng của anh đã khiến cô hành động không suy nghĩ. Câu nói 'Anh sống thì cô ấy...chết' cứ lảng vảng ở trong đầu anh không dứt. Vì anh, vì anh mà cô chết sao? Câu nói ấy nghe sao mà châm biếm thế! Đến nỗi nước mắt cũng phải tuôn trào.

Bạn gái anh...đã chết! Bae Suzy đã chết! Vì cái giá của phép thuật




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2015 01:42:46 | Xem tất
Chương 2: Lời nguyền về sau


Thời gian sẽ biến anh ta sẽ trở thành một cái cây,
cho đến khi thực sự có một người nào khác yêu anh ta thật lòng
nói lời yêu anh ta,
thì lúc đó lời nguyền mới được phá giải


Bae Suzy thực sự đã chết?

-Đừng khóc nữa_Yoona lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt của nước mắt_Nếu anh phá giải được lời nguyền, thì khả năng cô ấy hồi sinh lại còn có thể

-Cái gì?_Sehun như không tin vào những gì vừa được nghe thấy, anh 'bay' đến chỗ Yoona trong tích tắc mà nhìn thẳng vào mắt cô_Làm thế nào để phá giải lời nguyền? Hả? Cô nói đi!

Đáng nhẽ cô phải ngạc nhiên khi khả năng 'bay' trong tích tắc của anh được thể hiện ra chứ, sao Yoona lại không có một chút phản ứng nào mà lại cúi đầu thế kia. Phải chăng là vì cô ngại khi đây là lần đầu cô tiếp cận một người đàn ông ngoài anh trai mình gần như thế này. Phải chăng là ở khoảng cách này, cô có thể nghe được nhịp đập trái tim và đọc được suy nghĩ đối phương - điều mà bấy lâu nay cô mặc cảm

-Chúng tôi chỉ là Bạch Dương...chỉ là chống lại thế lực...Hắc ám...không biết cách phá giải..._Cô lúng túng  

-Theo như những gì sách nói, hãy tìm đến nơi bạn gái cậu đã thực hiện bùa chú này. Chỉ cần đến đó, anh em chúng tôi sẽ lo chuyện còn lại_Taecyeon thêm vào_Còn bây giờ thì cậu đừng có đứng gần em gái tôi như vậy, tôi thấy khó chịu

Vừa dứt lời, Taecyeon liền dùng tay lôi Sehun khỏi vị trí. Dù là bị đẩy đi đâu, ánh mắt Sehun vẫn không thôi hướng về phía Yoona dò hỏi. "Tại sao bỏ bùa", "tại sao lại là các người thì tôi không còn đau", và tại sao tôi lại bay được", bàn tay tôi còn..."

-Cậu bị bỏ bùa, và được bỏ bùa bởi kẻ thù của chúng tôi mấy trăm năm nay

"Mấy trăm năm ư?"

-Anh còn có cả những khả năng phi thường như chúng tôi mà anh chưa nhận ra được

"Khả năng phi thường? Là bay đó sao?"

-Hừ, thật buồn cười mà_Sehun cười khẩy, thậm chí mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến những việc đang xảy ra xung quanh mình một cách chậm chạp như vậy, rất rất chậm chạp thì đúng hơn. Sỡ dĩ nhấn mạnh như vậy là có lý do. Rằng những hạt bụi phía xa, nhỏ bé và lơ lửng trong không trung, anh đều có thế thấy được như thời gian đang ngưng đọng lại chỉ mỗi mình anh và 2 người kia chuyển động vậy. Chẳng nhẽ đây là khả năng phi thường đó sao? Khả năng làm ngưng đọng thời gian đây sao? Khả năng mà anh chỉ được xem qua phim cùng Suzy mà giờ anh đang sỡ hữu sao?

Hừ. Lại cười

Có vẻ như không tin thì Sehun cũng dần phải làm quen với hoàn cảnh này. Bây giờ anh cần phải tập trung vào việc suy nghĩ hơn là nghĩ ngờ những người đang đứng trước mặt, liệu Suzy đã thực hiện việc bỏ bùa anh ở đâu?

Kí ức chợt hiện ra như vũ bão. Cảnh anh hôn những cô gái trong quán bar, cảnh cô tức giận ném chiếc ví về phía anh rồi bỏ đi... Tất cả, chợt ùa về đột ngột và nhanh chóng, không lề mề, chậm chạp như bụi thời gian. Lại cái gì nữa đây? Một khả năng phi thường khác ư? Hay là anh đang nhìn nhầm

-Ah...

Sehun rên nhẹ khi hình ảnh một người đàn bà đáng sợ hiện lên trong kí ức. Nếu nhớ không nhầm thì anh chưa từng gặp người này. Phải chăng là thật. Cô đã gặp người này...và nguyền rủa anh là thật?

-Tôi sẽ nguyền rủa hắn...

Câu nói lạnh nhạt cuối cùng của Suzy đưa Sehun trở về với hiện tại phủ phàng. Mất bình tĩnh, anh túm lấy cổ áo Taecyeon, đôi mắt hướng về nơi xa xăm vô định hình

-Có moto chứ?

***

"Vút" - chiếc xe phóng nhanh tốc lực trên con đường phủ đầy lá. Mùa thu mà. Lá rơi nhẹ nhàng trên con đường mòn thấm đẫm máu. Và anh, là một tay đua đích thực, sẽ thiêu đốt mọi vật cản bởi tốc đọ siêu phàm nay đã được vun đắp thêm nhờ khả năng phi thường đầu tiên -  làm ngưng đọng thời gian. Oh Sehun trên chiếc moto hàng ngàn mã lực mất tự chủ, phóng nhanh đến một con sông mà nhờ khả năng thứ 2 - khả năng đọc thấu suy nghĩ chỉ đường đến.  

Đến nơi, bước chân anh bị khựng lại khi mùi tanh của máu đập vào mũi. Chệnh choạng, anh thấy chóng mặt.  

Lại thêm một khả năng nữa sao?  

Khẽ đưa tay lên mũi khi vừa dứt suy nghĩ đó, anh cảm nhận được dòng chảy ấm nóng màu đỏ xuất phát từ bên trong cơ thể tiết ra một cách vô thức. Sehun trầm trồ với những gì anh đang có mà nghĩ thầm:  

"Chắc đây là cái giá của việc sử dụng phép thuật"

.

Xa xa, hai anh em Taecyeon và Yoona đang theo dõi sự việc trên cao. Họ bay theo con đường mà Sehun đã đi trên chiếc moto của Taecyeon, chứng kiến mọi điều, kể cả...suy nghĩ đang giấy lên trong tiềm thức Sehun, họ cũng đọc được. Taecyeon với nụ cười khẩy đầu tiên, lên tiếng phá tan cuộc nói chuyện thần giao cách cảm giữa hai anh em

-Cậu ta thích ứng nhanh nhỉ? Để xem cái cây này sẽ phát triển nhanh như thế nào...

-…_duy chỉ Yoona là im lặng quan sát

.

Sehun thả mình dựa vào gốc cây gần bờ sông đó, anh bất chợt nhìn vào lòng sông với ánh mắt đượm buồn. Chính nơi đây, dòng nước mạnh liệt đã đưa một trái tim tha thiết như anh đến với cô . Ngày đó, Suzy trong sáng và thuần khiết như mặt nước phẳng lặng. Nhưng ai lại ngờ đến một dòng chảy hiểm trở, hung bạo thử thách con người ta với phép lạ như cô bây giờ không? Chưa bao giờ anh dám nghĩ đến cả. Bởi vì anh yêu cô!

"Yêu là phải trao cho nhau hai chữ 'tin tưởng', phải bên nhau dù có bao sóng gió cản trở"

Và giờ, đối với anh, nó thật mơ hồ như giấc mộng chiều tàn anh gối đầu trên chân cô trên chiếc ghế đá quen thuộc. Chính là nơi đây, nơi mà anh đã gửi gắm trái tim nhỏ bé cho cô. Cũng chính là nơi mà cô đã buôn lời nguyền rủa anh. Và là nơi...cô ra đi khi lời nguyền không thành. Con sông này, dù là kí ức xấu, anh cũng sẽ không quên. Rằng tên của nó, là Bae Suzy!

-Con đang nghĩ đến chuyện gì mà thẫn thờ vậy, con trai!_một giọng nói khá quen thuộc phát ra từ đằng sau gốc cây. Sao lại quen thuộc với anh thì ta đã hiểu rõ, đó chính là giọng nói của 'mụ phù thủy'

-Bà còn dám..._Sehun như thừa khả năng để biết đây là ai. Anh liền đứng dậy

-Ta biết...ta xin lỗi. Nhưng đó...là cái giá của phép thuật_Điệu bộ của giọng nói ủy mị vẫn không thay đổi, bà ta ngắt lời Sehun.

-Trả Suzy lại cho tôi!_Sehun như tìm được con mồi sau hàng giờ bị bỏ đói, anh vồ lấy tấm thân kia để đòi lại những thứ đáng thuộc về anh. Nhưng trong tích tắc, bà ta biến mất khỏi vòng tay chắc nịch của Sehun rồi lặng lặng đứng sau lưng anh lên tiếng

-Đó là cái giá của phép thuật...haha

-Im miệng..._Sehun ra lệnh, nhanh như cắt quay ngược trở lại để tóm lấy bà ta từ phía sau, nhưng lại hụt

-Yahhh..._Tiếng Yoona từ trên cao bất ngờ tấn công lấy bà ta bằng con dao mà cô đã từng đặt nó trên cổ anh. Bắt kịp được hành động đó, Sehun cũng không vừa mà cùng chạy đến phía bà ta rồi giơ nắm đấm của mình lên. Hai phía tấn công dữ dội, 'mụ phù thủy' lanh trí hô "biến" rồi biệt tăm khỏi không gian ngạt thở, Taecyeon nắm bắt cơ hội trăm năm để giết lấy kẻ thù không đội trời chung bằng một nhát giao tử thần. Éo le thay cho Sehun và Yoona, họ mất đà đã va vào nhau. Tôi còn nhớ rằng, vùng trời lúc đó lóe lên một tia lửa rực sáng cả con sông mang tên Suzy.

"Tũm" - Yoona rơi tự do xuống lòng sông. Còn Sehun bị bắn trở ngược về lại gốc cây không mấy nhẹ nhàng rồi bất tỉnh. Khoảnh khắc này như nghẹt thở khi Yoona cũng bị ngất dưới làn nước trong xanh

Đã 10 phút trôi qua, 10 phút ngắn ngủi đối với Sehun nhưng lại là thước đo chấm hết cuộc sống làm Bạch Dương của Yoona. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, thì dù có trở thành con người, cô cũng sẽ phải nói lời từ dã cuộc đời này vì bị ngạt thở

-Thả tôi ra! Tôi phải sống!

-Không. Nếu sống, hãy để chúng ta là một. Còn không thì cùng làm ma con sông này...

Bình luận

từ này thì phải sửa lại rùi nè em: suy nghĩ đang giấy lên trong tiềm thức Sehun, là "dấy", chữ "d" nhé, hihi  Đăng lúc 20-3-2015 01:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2015 02:00:44 | Xem tất


Dù sao cũng Chúc Mừng Năm Mới!!

Chương 4 Coming Soon
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2015 01:51:29 | Xem tất
Chương 3: Liar


-Cậu ta thích ứng nhanh nhỉ? Để xem cái cây này sẽ phát triển nhanh như thế nào...

Câu nói của Taecyeon cứ văng vẳng trong tiềm thức Oh Sehun đang ngất dưới gốc cây cô thụ, bên cạnh con sông Suzy rồi thức dậy. Thở dốc và toát mồ hôi lạnh, anh vội vàng đưa bàn tay ra trước mặt để kiểm tra hi vọng nó không lớn lên như những gì anh vừa được biết. Rằng hai chữ 'cái cây' cứ ám ảnh anh suốt không thôi. Ôi bàn tay anh, nó không đơn giản như những chiếc lá, mà giờ nó đã mọc thân, leo lên đến mạch máu anh để sinh tồn. Bản năng mà! Sao có thể ngăn cản được dễ dàng như ngăn cản bản thân anh bây giờ! Nói suôn thôi !!

-Cậu đang làm gì vậy?

Taecyeon bước ra từ một cánh cửa vô hình, lên tiếng trước vẻ mặt ngây ngô lúc này của Sehun, như một vị Bạch mã hoàng tử với tâm trạng khá vui vẻ khi anh vừa giết được mụ phù thủy, anh hỏi

-Yoona đâu?

Lại một câu hỏi khác của Taecyeon khiến Sehun đau đầu. Cậu nhún vai như muốn nói một câu của kẻ vừa bị mất trí "Sao tôi biết được chứ!"

Lo lắng, xót xa...bao cảm xúc lẫn lộn, Taecyeon đều gác sang một bên, để nhường chỗ cho sự bình tĩnh phán đoán vị trí của Yoona hiện tại. Khẽ đưa những ngón tay đặt lên thái dương, Taecyeon nhắm nghiền mắt lại, dùng hết khả năng của mình để định vị vị trí Yoona.

-Không thể nào...Yoona...

.

.

.

3 ngày sau

Nhờ có khả năng phi thường, Oh Sehun giờ đã có thể làm chủ được bản thân, làm chủ được năng lực siêu nhiên. Nhưng đối với Taecyeon, thời gian qua khó khăn đến kì lạ. Bản năng anh cho biết, Yoona vẫn còn sống nhưng anh lại không tìm dược cô ấy trong dòng chảy siết chặt lấy tấm thân rắn chắc ngày hôm đó. Đã 3 ngày trôi qua, chẳng hề có một tin tức gì từ phía Thiên đường, nơi tòa án tối cao mà anh nhờ đến để tìm kiếm Yoona. Hãy kiên nhẫn chờ đợi là tất cả những gì họ yêu cầu anh phải làm. Chỉ ngồi đợi không thôi thì đâu phải là anh em nữa. Nhưng cái tên kì đà cản mũi Oh Sehun kia đã chẳng giúp được gì rồi, mà còn thốt ra từ miệng hắn những câu tưởng chừng như khến anh sôi máu

-Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tự vác xác về đây thôi

Biết vì sao anh không phản ứng gì mà chống lại Sehun không. Đơn giản. Chỉ vì anh yếu hơn.

3 ngày mà nói là thiên đường với hắn khi phát huy được sức mạnh kì diệu. Còn đối với anh, nỗi lo dành cho người thân duy nhất đang bị lạc là một phần, phần còn lại là kiềm chế cơn thịnh nộ đang sắp xảy đến cao trào. Hơn thế nữa, tên Sehun đó biết hết, biết anh đang tức giận nhưng vẫn làm tới, vẫn chọc giận anh. Thế mới điên chứ?

-Tôi hiểu hơn ai hết cảm giác thiếu vắng hình ảnh người thân_Giọng nói Sehun có chút thay đổi_Tôi cũng chẳng muốn chọc giận anh hay muốn ở lại ăn bám anh thời gian qua đâu. Tôi chỉ là...chờ bạn gái tôi như anh chờ em gái anh vậy thôi. Kẻ thù của anh đã chết, lời nguyền sẽ sớm được phá giải, Oh Sehun sẽ bến khỏi tầm mắt anh ngay khi có thể. Thế nên anh đừng lo nữa mà hãy nghỉ ngơi đi!

-Cảm...ơn..._Taecyeon nói không thành lời. Anh nghe lời Sehun chọn cho mình chiếc ghế sofa để ngồi xuống. Nhưng ông trời thật bất công khi để cho anh thấy cảnh này. Một xác chết! Một xác chết trôi đến trước con suối đi ngang qua nhà anh. Anh giật mình đứng dậy, lại gần cửa kính để chứng kiên cận cảnh hơn.

Oh my God !!!

Là mơ hay là thật đây? Anh có phải đang thấy Yoona không? Nhưng không động đậy...lẽ nào.

Trong tích tắc, Taecyeon có mặt ngay tại hiện trường bằng khả năng teleport (dịch chuyển tức thời) của mình. Cảm xúc lãn lộn, anh cúi thấp người hơn tiếp cận thân hình mảnh mai giống em gái. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc nâu, Taecyeon vuốt hờ chúng sang một bên, để lộ ra khuôn mặt thân quen đã 3 ngày nay thất lạc

-Yoona...

Taecyeon liền bế em gái vào phòng. Khuôn mặt có phần rạng rõ hơn khi cảm nhận được hơi thở của em gái vẫn còn nóng ấm dưới lông ngực. Anh đặt Yoona xuống trước cặp mắt ngỡ ngàng của Sehun

-Cô ấy...vẫn còn sống sao?

-Thế cậu hi vọng nó chết à??_Taecyeon cũng không vừa mà đáp lại

-Không. Tôi rất mừng là đằng khác. Tôi nghĩ cô ấy đã gặp được...bạn gái tôi dưới đó cũng nên...

-Vớ vẩn

-Nếu bạn gái tôi đã chết, mụ phù thủy kia cũng đã chết thì tôi đã được phá giả lời nguyền rồi chứ? Sao không những là bàn tay mà giờ là cả cánh tay phải của tôi đều mọc cây? Anh nói đi!

-Cậu có khả năng đặt biệt mà như thế sao? Cậu thừa biết là chỉ có ai yêu cậu thật lòng nói lời yêu cậu thì lời nguyền mới được phá giải mà. Thay vì hi vọng một điều xa xỉ là bạn gái cậu vẫn còn sống thì hãy đi tìm một cô gái nào đi thì hơn

-Nếu vậy thì...em gái anh nhé...

Như sét đánh ngang tai, Sehun nở một nụ cười gian tà trên môi lập tức bay đến chỗ Yoona, cướp cô ấy từ tay Taecyeon rồi biến mất cùng với chiêc moto của anh ấy. Rất nhanh là đằng khác, khiến Taecyeon chưa kịp trở mình bảo vệ

-Cậu đang làm gì vậy, mau trở lại đây!_Taecyeon dùng bằng chính sức mình đuổi theo.

1s...2s...3s

Oh Sehun đã biến mất thực sự

***

Hàn Quốc, 5s sau,

Oh Sehun dừng chân trước một căn biệt thự mang tên...HunZy - khá xa với trung tâm thành phố, căn biệt thự lộng lẫy chứa đựng bao hình ảnh đẹp giữa hai người họ

-5 năm rồi oppa nhỉ?_Giọng nói Yoona dịu dàng cất lên khiến Sehun giật mình mà thả mạnh cô xống sofa

-Cô im miệng đi! Chỉ có Suzy mới được gọi tôi như vậy

-Ah...đau_Yoona nhăn mặt vì cú 'hạ cánh' không mấy nhẹ nhàng rồi cô hét lên tỏ vẻ tức giận_Anh làm cái gì vậy?...Ơ, đây đâu phải nhà tôi *nhìn xung quanh* Taecyeon oppa đâu?

-Đây là nhà tôi...Hàn Quốc

-Oppa sao lại đưa người lạ vào ngôi nhà của chúng ta vậy?

-Hả? Cô nói gì?_Sehun quay người lại trong gang tấc khi trong đầu anh vừa lóe lên giọng nói quen thuộc

-Hả?_Yoona cũng ngạc nhiên mà hét lên_Anh nói tôi đang ở Hàn Quốc sao? Anh...anh điên rồi...Taecyeon oppa...oppa ấy...chết rồi sao?

-Tôi hỏi cô vừa nói cái gì?_Sehun tiến lại gần rồi lay mạnh vai cô

-Ah...anh ấy chết rồi sao?_Yoona bắt đầu cảm thấy cay cay nơi sóng mũi, nghẹn ngào nói tiếp_Sao anh lại cứu tôi mà để anh ấy chết chứ? hixx...

-Cái gì?_Sehun như đã hiểu hết được cuộc nói chuyện vô lý không rõ dầu đuôi này liền đứng phóc dậy. Một suy nghĩ gian tà chạy dọc sang sống lưng. Sehun cảm thấy đôi khi nói dối mà có lợi cho hai bên sẽ hay hơn cho sự thật phủ phàng. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ tìm ra tung tích của Suzy dễ dàng. Anh liền gật đầu trả lời cho câu hỏi của Yoona.

-Tôi rất tiếc

-Không..._Yoona bắt đầu khóc. Khoảnh khắc này làm tim anh...như lỡ đi một nhịp. Nhưng anh cố lấy lại tinh thần bởi vì mọi chuyện đều vì Suzy nên anh sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Đưa bàn tay ra phía trước mời gọi Yoona, Sehun lấy khăn giấy đặt trước mặt cô kể lễ

-Hai anh em cô thậm chí đã cùng nhau rơi xuống con sông đó, nhưng tôi chỉ có thể cứu một mà thôi. Xin lỗi...

-Taecyeon oppa..._Yoona im lặng trước câu nói của Sehun mà cứ thế khóc cho anh trai của mình_Tôi sẽ chẳng giúp gì được cho anh đâu, chỉ anh trai tôi mới có thể...

-Ngốc_Sehun xoa nhẹ đầu cô_Sao lại nói như vậy? Tôi bị nguyền rủa thế nào thì đó là chuyện của tôi, còn cô sao lại thấy có lỗi chứ? - rồi anh nghĩ thầm - "Chỉ là diễn kịch thôi Oh Sehun à, mày làm những hành động này chỉ vì Suzy thôi"

-Anh làm cái gì vậy hả?_Yoona đứng thẳng dậy, lau đi hết những giọt nước mắt còn sót lại_Sao lại xoa đầu tôi? Tôi không cần anh thương hại. Nhưng tại sao anh lại đưa tôi về đây?

-Hả? Tôi...tôi...chỉ là...bảo vệ cô khỏi mụ phù thủy

-Đó là tất cả sự thật?_Yoona ánh mắt đăm chiêu nhìn anh nghi ngờ

-Àh..uhm

-Lừa tôi, anh sẽ chết!

Câu nói như đánh vào điểm yếu của Sehun làm anh toát mồ hôi mà nhìn theo bóng Yoona bước vào phòng tắm. Run nhẹ trước thế sự ngàn cân treo sợi tóc một lần nữa, anh hướng bước chân của mình đến bếp. Sehun muốn chuẩn bị bữa tối

-Ơ, nhưng sao cô ta biết phòng tắm ở đâu mà vào được vậy?

Bình luận

cảm nhận được hơi thở của em gái vẫn còn nóng ấm dưới lông ngực, thêm dấu em ơi ^^, tiếng Việt phong phú lắm ah, hí hí  Đăng lúc 20-3-2015 01:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2015 23:30:23 | Xem tất
Chương 4: Flashback


Nếu có ai hỏi tôi rằng:  “Thiên đường đẹp như thế nào?”. Tôi không dám trả lời bằng chút kiến thức hèn mọn của mình về điều kì diệu mà chỉ có những yếu tố đã viết lên những áng văn hay mới làm được.

Bạn có thể xuống phố với bộ mặt tẻ nhạt, buồn bã. Còn nơi này, tôi xin cược với bạn rằng, tất cả đều biết ơn vì may mắn được đặt chân lên đây – nơi mà Đức Mẹ Bề Trên được sinh ra để bảo vệ, cai quản những thiên thần, những đứa con của Người khỏi những tội đồ Hắc ám. Duy chỉ cỏ một người, đang dùng đôi cánh rã rời của mình, diện kiến Đức Mẹ để cầu xin cho sự tha thứ. Rằng…đã để lạc mất đứa con bé bỏng Yoona, bởi chính tay một kẻ phàm trần nay đã bị bỏ bùa bới thế lực thù địch – Hắc ám. Không ai khác chính là

-Taecyeon!

Tiếng Đức Mẹ gọi anh dịu dàng, đưa anh về với hiện tại trước bá quan triều thần chốn Thiên đường

-Con…có điều muốn…bẩm báo_Nghiến chặt đôi mắt lại, Taecyeon nói gượng gạo

-Ta nghe…

***

Đêm hôm đó,

-Tên khốn, dám làm thế với tôi sao?_Suzy khổ sở tháo đôi giày cao gót ra rồi quẳng chúng biệt tích

-Cô gái! Ta nghe thấy con đang chửi rủa một người nào đó rất thậm tệ. Con đang thất tình?... Ta có thể giúp con toại nguyện

-Lừa tôi, bà sẽ chết

Trong nháy mắt, Bae Suzy bị bao vây bởi những tán lá cây khô héo. Cho cô thấy được những hình ảnh anh và cô, có cả hạnh phúc, có cả…đau đớn.

Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, cô cùng đám lá bị đẩy lùi về phía một con sông ở ngay sau lưng mình mà không hề hay biết. Trong gang tấc, Bae Suzy bị nhấc bổng lên không trung, lơ lửng giữa bạc ngàn, nơi con sông đang ở ngay dưới thân hình mảnh mai mời gọi. Cô hơi sợ trước thế sự này. Cô lại càng không thể chuyển động được đi đâu. Sao tự nhiên, cô thấy nhớ anh quá? Sao bỗng dưng cô muốn anh đến đây và gọi tên cô quá! Thực lòng cô mà nói, cô đâu muốn phải nguyền rủa anh đến mức này đâu. Nhưng ông trời đã đưa đẩy cô làm thế này. Thở dài một hơi, cô cố gắng nói với bà cụ kia

-Tôi muốn đổi ý...

-Cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật cũng vậy. Con gái à, con nếu muốn nguyền rủa hắn, thì chính con cũng sẽ mất mát. Con không muốn thì bây giờ cũng quá muộn. Thôi thì…ta giúp con cách giải lời nguyền. Đó là, con hãy nói lời yêu hắn bằng chính tâm hồn mình dù con là ai. Lúc đó, cái cây phép thuật trong người hắn ắc sẽ tan biến…

-Tôi sẽ nguyền rủa hắn...

-Được rồi

Bà phù thủy trợn dọc hai mắt lên khi câu nói vừa dứt, đôi bàn tay giang ngang trước vai, miệng nhấp nháy vài câu thần chú khó hiểu. Bà ta đang thực hiện lời nguyền. Dù là bị bao vây bởi những tấm lá, nhưng Suzy vẫn có thể thấy được những nếp nhăn trên khuôn mặt bà ta mờ dần theo thời gian rồi biến mất, trở thành một mụ phù thủy xinh đẹp từ xấu xí

“Tũm” Suzy rơi xuống mà không kịp định hình để nói dừng lại, lòng nước đã nuốt trọn tấm thân cô. Những chiếc lá xung quanh nay đã cuộn lại giữ lấy đôi chân cô kéo xuống dưới sâu hơn. Cô vùng vằn bằng đôi tay yếu ớt để cố gắng ngoi lên. Sao thế này? Sao lại kéo cô xuống? Cô sẽ chết sao?

-Nếu muốn hắn sống, tất nhiên…cô phải chết! Hừ!_mụ phù thủy Hắc ám cười khẩy nhìn theo Suzy rồi bỏ đi



Đã mấy ngày nay kể từ ngày cô nguyền rủa Sehun. Không biết, anh giờ đang làm gì nhỉ? Có đang nhớ cô hay không hay đang giận cô nhỉ? Còn cô bây giờ thì...nhớ anh quá! Thấy cả...sai lầm và muốn lên trên đó xem anh thế nào. Nhưng ...không được. Cô bây giờ không còn là một con người nữa. Nói thế nào nhỉ?

Cô trong suốt? Như mặt nước vậy. Phẳng lặng và dịu êm, chờ đợi một điều gì đó quá xa xỉ hay chăng? Cô sai rồi, cô biết mình sai rồi mà. Cô sẽ không nguyền rủa anh nữa. Cô yêu anh. Bae Suzy yêu anh thật lòng chứ không phải thế này. Sao không ai giúp cô hết vậy?

"Tũm" - Cô nghe được tiếng gì đó phát ra từ mặt nước trên cao. Hình như có ai đó rơi xuống. Đây chính là cơ hội đây mà. Ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cô đây mà. Haha, cô sẽ không để nó vụt đi như đã mất đâu. Cô sẽ tóm gọn lấy nó, nhập vào nó để lên trên đó gặp anh. Cô sẽ giúp anh phá bỏ lời nguyền. Cô sẽ cùng anh đi trên bước đường hạnh phúc suốt quãng đường còn lại. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi

-Cô thật xinh đẹp_Suzy hơi bối rối khi câu nói này là chính cô nói dành cho cô gái kia. Suzy túm lấy bàn chân trắng thon của cô gái kéo lại gần hơn, cô không cho cô gái này bơi lên, rồi nói tiếp

-Hãy đi cùng tôi

-Thả tôi ra! Tôi phải sống!_Cô gái kia vùng vằn nhưng không thắng được

-Không. Nếu sống, hãy để chúng ta là một. Còn không thì cùng làm ma con sông này...nhé!

Dứt lời, cô gái kia tắt thở, Suzy không muốn lại mất cơ hội ngàn vàng này mà bỏ qua. Cô liền dùng hết sức lực để nhảy vào bên trong cơ thể mảnh mai của cô gái, hòa làm một như hai giọt nước. Cố lục lọi trí nhớ của cô gái này, cô sẽ đi về nhà cô gái như chưa có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu đi sâu hơn vào trí nhớ cô gái, Suzy chợt thấy hình ảnh Sehun. Anh ấy đã gặp cô gái này sao? "Không. Không được ghen vô cớ" là câu nói cô tự trấn an mình khi thấy được anh trong đó. Bae Suzy bình tĩnh thả mình trôi theo dòng nước, vừa xem sự việc xảy ra trong tiềm thức cô gái lạ mặt có cái tên rất đẹp - Yoona, xem liệu có quan hệ gì với anh

Chỉ khoảng một lúc sau, cô đã thấy mình đang ở trong ngôi nhà mà anh và cô 5 năm nay đã không trở lại, ngôi biệt thự mang tên anh và cô, chứa bao nhiêu hình ảnh đẹp đó. Bởi chính anh đã đem cô gái kia đến đây

-Không..._Yoona bắt đầu khóc

-Ngốc_Sehun xoa nhẹ đầu cô_Sao lại nói như vậy? Tôi bị nguyền rủa thế nào thì đó là chuyện của tôi, còn cô sao lại thấy có lỗi chứ?

"Thịch" tim cô như lỡ đi một nhịp khi thấy bàn tay anh xoa đầu trên thân xác cô gái khác, tại căn nhà này, nhẹ nhàng và ngọt ngào quá! Khiến cô...buồn và khá đau...Cô liền hướng đôi chân của mình bước vào phòng tắm. Bởi vì sao, vì cô đang khóc. Những điều cô làm cho anh giờ chỉ có bấy nhiêu thôi, anh vẫn lăng nhăng cái bản tính khó bỏ. Và chỉ có quay lưng bỏ đi, cô mới có thể che đậy được những giọt nước mắt chua chát này

-Ơ, nhưng sao cô ta biết phòng tắm ở đâu mà vào được vậy?_Sehun tự thầm

***

-Taecyeon, con nói cái gì? Yoona...Yoona bị làm sao chứ? Không thể nào?_Bá quan triều thần có mặt ai cũng ngỡ ngàng khi nghe được tin Yoona mất tích. Ai cũng biết, trách nhiệm Taecyeon là bảo về em gái khỏi mọi thế lực thù địch. Yoona chỉ là Bạch Dương, chưa thể là Thiên thần nên khả năng cô tự chủ sẽ không có. Khả năng để lộ cho con người biết sẽ rất cao. Nếu con người phát hiện...thì nguy to mất. Hơn thế, Yoona còn non trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn, nó sẽ hành động dại dột.

-Tất cả im lặng!_Tiếng Mẹ Bề Trên cất lên khiến không gian náo loạn bỗng im như tờ_Taecyeon, con hãy cũng Thiên thần trưởng thành Sulli và Krystal đi tìm Yoona ở Hàn Quốc. Ta biết nó đang ở đó...với một đôi nam nữ

-V...vâng..._Taecyeon chỉ hiểu sơ qua rồi cúi đầu bay đi cùng hai thiên thần trưởng thành

-Hy vọng Yoona không làm điều gì dại dột_Đức Mẹ Bề Trên chắp tay cầu nguyện cho câu nói của mình_Bãi triều!



Bữa tối tại biệt thự HunZy khá là tẻ nhạt. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng dao cắt thịt, đôi khi là tiếng 'két' khó nghe do ma sát giữa con dao và chiếc đĩa. Chiếc bàn ăn dài dằng dằng mà chỉ có hai người dùng. Thế thôi

-Tôi không hiểu vì sao chỉ có mình cô là tôi không đọc được suy nghĩ_Sehun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng_Bởi tôi tò mò vì sao cô về được sau ba ngày im lặng dưới mặt nước

-Anh dám đọc suy nghĩ của tôi?!!_giọng nói Yoona thay đổi

-Thôi thì tối nay cô hãy ngủ lại phòng của bạn gái tôi vậy_Sehun đánh trống lảng, giả vờ không nghe thấy

-Anh dám!

Sehun hơi giật mình khi có một giọng nói vừa phát ra từ trong tiềm thức của anh. Khá quen thuộc. Anh đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Yoona mà nhìn xung quanh tìm kiếm. Chắc hẳn là anh không sai khi nghe thấy giọng Suzy mà. Chắc chắn. Nhưng không gian chỉ có hai người, anh và Yoona. Thì lấy đâu ra.

-5 năm rồi oppa nhỉ?


Rồi ngay sau đó là

-Ah...đau. Anh làm cái gì vậy?...Ơ, đây đâu phải nhà tôi *nhìn xung quanh* Taecyeon oppa đâu?

Chẳng nhẽ...

Sehun sững sốt khi có một suy nghĩ vừa chạy dọc sống lưng. Anh không thể tin được vào mắt mình khi Yoona đã từng mở miệng nói câu nói quen thuộc với anh và gọi anh là oppa nữa chứ. Ngay sau đó thì...Aisshh, thật đau đầu mà. Nhưng không muốn tin thì cũng phải mở to mắt ra mà nhìn. Yoona biết rõ căn nhà này thì chỉ có thể là

-Suzy...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2015 16:07:48 | Xem tất
Chương 5: Kết thúc


1004 năm trước,

Chuyện kể rằng, một Bach Dương – thiên thần chưa trưởng thành – Kwon Yuri, đã phải lòng một chàng trai Hắc ám. Chàng trai đó có vẻ tuấn tú bên ngoài khác lạ so với cái tên đen tối của dòng họ. Tên chàng trai, là Hwang ZiTao

Họ sống với nhau được một thời gian ngắn, Yuri đã mang thai. Chính đứa bé này đã hút cạn sức sống của Yuri, khiến cho đôi cánh của cô cụp xuống không giống với sự tươi trẻ của một Bạch Dương sắp được đăng quang Thiên thần.

Lo lắng cho cả người yêu và con, ZiTao liền đưa cô đến gặp Đức Mẹ Bề Trên và triều thần. Họ không những giúp cho ZiTao mà còn cố đuổi anh đi vì anh là người thuộc dòng họ khác. Bản năng Hắc ám trỗi dậy, anh đã giết hết tất cả những thiên thần ngăn cản anh vào gặp người yêu cùng con. Yuri vì quá yêu cũng đã dại dột giết những Thiên thần khác cố ngăn cản cô gặp anh. Tình thế buộc lòng Đức Mẹ Bề Trên phải ra tay. Người ra lệnh tử hình cho ZiTao và cả đứa con của người là Kwon Yuri. Để họ cùng nhau chung sống mãi mãi ở thế giới bên kia. Cùng nhau ăn năn hối cải…

Khi sự việc vừa xảy ra, cũng là lúc hai dòng họ Thiên thần và Hắc ám thù địch nay lại hận thù nhau hơn.

Cho đến ngàn năm sau, vẫn vậy

***

-Taecyeon, con hãy cũng Thiên thần trưởng thành Sulli và Krystal đi tìm Yoona ở Hàn Quốc. Ta biết nó đang ở đó...với một đôi nam nữ

Taecyeon vâng lời Mẹ Bề Trên liền quay lưng bay đi. Theo sau là hai thiên thần xinh đẹp khác bay theo, Krystal và Sulli. Suốt quãng đường đi, họ không nói với nhau lấy nữa lời dù là một cái liếc nhìn. Bởi vì họ bây giờ không còn thời gian để chào hỏi, không còn thì giờ để nghỉ ngơi huống hồ là một cái liếc nhìn để xã giao đâu! Ai trong số họ cũng thừa biết, Bạch Dương luôn là nỗi lo hàng đầu cho dòng họ Thiên thần chốn Thiên đường này cả. Dù đó chính là em gái của mình nhưng Taecyeon vẫn phải công tư phân minh

-Tử hình…

Krystal giọng nói lạnh lùng, cất lên, phá tan bầu không khí im lặng. Khiến cho ai đó rùng mình, rồi đôi cánh bất lực cụp nhẹ xuống

-Anh đang bay đấy!_Sulli cảnh báo cho Taecyeon_Chúng tôi không cố ý đọc suy nghĩ của anh. Chúng tôi lại càng không muốn một Bạch Dương nữa phải ra đi. Nên mong anh hãy dốc toàn tâm toàn lực để cứu em gái mình. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.

-Cám…ơn…_Taecyeon nói không thành tiếng

***

Biệt thự HunZy,

Yoona bước vào phòng tắm với tâm trạng uể oải. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thế này nữa. Ôi trời, lại còn cả nước mắt đang lăn dài trên gò má nữa chứ?! Thật là phiền phức mà

-Có chuyện gì với mày vậy Kim Yoona??

“Cốc cốc”

*Giậc mình*

-Này cô, mở cửa ra cho tôi!_Sehun gõ mạnh vào cửa phòng, ra lệnh_Sao cô biết phòng tắm nằm ở cái xó xỉnh nào mà vào vậy hả? Mở cửa trả lời tôi đi!

“Cạch” Cánh cửa nhè nhẹ mở ra với Yoona đôi mắt nay đã ướp nhẹp nước. Nhìn anh xao xuyến

-Oppa…

Cô liền chạy lại ôm chầm lấy anh mà khóc nhiều hơn. Còn Sehun như đông cứng lại khi khoảnh khắc này làm tim anh loạn nhịp trong lồng ngực. Đôi tay buông thỏng mãi mới tìm lại được lực để ôm lấy cô. Từ từ. Đôi tay đã chạm đến được lưng đối phương để dỗ dành. Đây là thân xác của Yoona nhưng không sai vào đâu được khi đây là cái ôm ‘mít ướt’ của Suzy. Cái ôm mà mỗi lần sau khi giận anh, ghen anh với cô gái khác lại trào dâng cảm xúc này.

Hơn bao giờ hết, anh lại cảm thấy ấm lòng. Dù đây không thật sự là Suzy. Không thực sự là cái ôm ghen tuông của cô bạn gái xinh đẹp nhất thế gian, anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn im lặng để cho cô khóc trên vai anh. Để cho tâm hồn cô thoải mái khi bên anh, không còn cảm thấy tội lỗi vì lời nguyền.

-Bàn tay anh…

Yoona không còn cảm nhận được bàn tay săn chắc của anh nữa. Cô chỉ toàn thấy những chiếc lá, vỏ cây trên bàn tay anh thay vì cảm thấy hạnh phúc được anh vỗ về.

-Em…xin lỗi

Nắm chặt tay anh hơn, cô tiếp tục khóc. Nghẹn ngào.

-Anh không sao

-Em…em sai rồi…Em yêu anh…Em yêu anh mà

Câu nói dịu dàng tưởng chừng như cơn gió thoáng qua. Yoona, à không, là Suzy, gục đầu sâu hơn vào vai Sehun òa khóc. Cánh tay chỉ toàn vỏ cây nay đã vỡ vụn. Những chiếc lá, thả mình hòa vào làn nhạc dịu nhẹ, bay tung tăng theo giai điệu của đôi trai gái đang hạnh phúc, rụng xuống.

Lời nguyền…đã được phá giải?

Anh ước gì thời gian ngừng lại…Để anh có thể ôm em, được lâu hơn



Nhưng thước đo hạnh phúc, luôn có giới hạn. Khung cảnh lãng mạn như chỉ có hai người tồn tại, là điều không thể. Họ không chỉ có một mình. Kim Taecyeon cùng những thiên thần trưởng thành, Krystal, Sulli cũng chứng kiến được cái ôm ấm áp giữa hai người. Để rồi ai trong số họ cũng cảm xúc lẫn lộn. Hạnh phúc, vui sướng. Tức giận, lo lắng. Hận thù…

Cảm nhận được câu chuyện tình đang đến cao trào, Krystal không chần chừ mà giương cung hướng về phía đôi trai gái. Nhưng chưa kịp nheo mắt lại ngắm bắn, cô đã bị Taecyeon cầm lấy lưỡi cung tên, ngăn cản

-Cô đang làm gì vậy?

-Tránh ra! Anh không thấy gì sao? Con trai của Hắc ám đang đụng chạm vào em gái anh. Thế nên tôi, đang thực thi mệnh lệnh của sử sách ghi lại. Anh hãy tránh tay_Krystal lạnh lùng

-Tôi biết. Tôi cũng đang rất tức giận vì tên khốn đó đang lợi dụng em gái tôi. Nhưng cô phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi hành động. Sao ta không bắt họ về để Mẹ Bề Trên xử lí theo sử sách thay vì giết chết họ. Tôi xin đảm bảo với cô, tôi sẽ không để họ làm hại bất kì thiên thần nào cả

-…

-Krystal, bỏ vũ khí xuống_Sulli sau một hồi im lặng cũng lên tiếng_Taecyeon nói đúng. Ta nên đem họ về…

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì nữa_Sulli ngắt lời_Anh ấy đã đảm bảo như vậy rồi thì ta không còn chối cãi gì được nữa đâu. Cô chưa từng là Bạch Dương sao mà ích kỉ thế!! Tốt nhất là chúng ta nên tập hợp sức mạnh lại để đưa họ về

-Cảm ơn cô, Thiên thần Sulli...

Dứt lời. Ba Thiên thần, dùng ba cây gậy sức mạnh tập hợp lại thành một. Quay tròn.
Miệng thì mấp máy câu thần chú Arênium lặp lại vài lần. Họ bắt đầu thả mình trên không trung giữa đất trời đang chuyển động:

-Arênium Arênium, hãy trở về nhà!

Biến mất.

Sehun, Yoona và cả ba Thiên thần trưởng thành đã có mặt tại Thiên đường ngay sau đó. Ngỡ ngàng trước bá quan triều thần xa lạ, Sehun càng ôm thân xác Yoona chặt hơn để bảo vệ cô. Anh không hề thấy ai tấn công mình cả nhưng sao lại thấy nhoi nhói ở lồng ngực quá! Chẳng nhẽ…

-Cái tên trời đánh này, làm gì đó? Có chịu bỏ ra không hả?_Yoona vùng vằn

-Su…_Sehun nói không thành lời mà buông lỏng cánh tay_À..Yoona…

“Chát” – Yoona thẳng tay giáng một đòn đau điếng trên khuôn mặt điển trai

-Bị Hắc ám bỏ bùa mà cả gan dám đến Thiên đường sao?_Yoona tiếp tục cao giọng

Tiếng mọi người ‘Ồh’ lên rõ to khi nghe được hai chữ Hắc ám. Ai cũng ngạc nhiên lẫn tò mò cho cuộc nói chuyện khó hiểu giữa hai người này. Kể cả Taecyeon đang há hốc mồm lo lắng vì là người đã đem họ về đây

-Vô lễ!_Krystal ngắt lời Yoona_Sao lại diện kiến Đức Mẹ Bề Trên mà không cúi đầu đã vậy còn gây náo loạn, hả?

-Arênium *cúi đầu* Bạch Dương Yoona xin diện kiến Mẹ Bề Trên

Sehun thấy vậy cũng cúi đầu trước người được gọi là Đức Mẹ Bề Trên đó. Anh thấy mọi người xung quanh chẳng ai nhìn anh với ánh mắt thiện cảm. Chẳng ai đang nghĩ tốt về anh cả. Tất nhiên là nhờ sức mạnh của anh nên anh mới có thể đọc được suy nghĩ của bọn họ

-Hãy ngừng việc đọc suy nghĩ của người khác đi cậu bé!_Mẹ Bề Trên lên tiếng trong tiềm thức Sehun, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Chỉ hai người họ. (Từ đây, những chữ in nghiêng chính là cuộc hội thoại thần giao cách cảm giữa Sehun và Đức Mẹ Bề Trên)

-Hả?...Sao? Sao bà..à Bề Trên, sao bà biết tôi đang…

Sehun chợt khựng lại thôi không thần giao cách cảm với Mẹ Bề Trên nữa. Anh ngạc nhiên khi mình vẫn còn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Lời nguyền đã được phá giải rồi mà. Mọi thứ sẽ phải theo cát bụi bay đi. Sao lại còn sót lại chút khả năng này nhỉ? Anh nên vui hay nên…mừng đây? Haha

Cười.

Một nụ cười đắc ý, Sehun nhìn mọi người ánh mắt đăm chiêu, bước thẳng đến chỗ Yoona đang đứng. Anh muốn đưa cô ấy đi khỏi đây.

“Thịch”

Con tim như không cho phép khi niềm vui đang trào dâng. Lỡ nhịp. Anh ôm lấy lồng ngực mình mà mất thăng bằng, ngã xuống. Chính là nó. Cơn đau tim ở New York. Cơn đau đã dày vò anh, đã ‘suýt’ đưa anh vào chỗ chết. Cũng chính ngày hôm đó, anh càng lại gần Yoona, cơn đau tim càng dịu đi. Chính cô ấy đã cứu sống anh. Đã giữ anh lại với cuộc đời này. Vì vậy anh theo phản xạ chỉ biết níu lấy lồng ngực đang nhói lên liên hồi, cố gắng bước đến Yoona gần hơn. Hy vọng cho cơn đau trôi qua.

Nghẹt thở.

Kì lạ thay, càng đến gần Yoona thì lồng ngực anh càng thít lại, càng đau đớn hơn. Cho đến khi đôi mắt mờ dần theo thời gian, anh mới thấy mọi thứ xung quanh mình đang đảo lộn bỗng im bặt. Chỉ mình anh và Yoona. À không, Suzy! Anh thấy cả Suzy. Khá mờ so với những gì anh thấy ngày trước. Suzy và Yoona, cứ thành một rồi hai, hai rồi lại một như đang chế giễu anh vậy. Và đối với anh bây giờ, cơn đau đang dằng xé cả lồng ngực mà mất tự chủ. Khiến anh buông thỏng cả cơ thể nặng nề dưới gót chân hai cô gái.

-Bà…đang làm gì tôi vậy? Ra khỏi…đầu tôi ngay!_Sehun khó khăn nói từng chữ. Anh gắng gượng đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Bàn tay chống đỡ cho cả cơ thể nặng nề nay đã không còn chắc nịch như thường ngày. Nó đã mọc cây trở lại, kéo dài đến hết cả cánh tay tưởng chừng như hình hài năm ngón tay biến mất, nhường chỗ cho những chiếc lá xum xuê mọc. Sehun bỗng cảm thấy mình bị chế giễu bởi phép thuật. Anh hét lớn cho cơn đau đang đến đỉnh điểm, khiến cho chốn Thiên đường chuyển động mà chỉ có hai người chứng kiến mới hiểu nguyên nhân: Đức Mẹ Bề trên và Yoona

Tại sao cô gái Bạch Dương như Yoona là vị thuốc chữa lành cho cơn đau tim bộc phát bất ngờ bây giờ lại trở thành độc tố đưa Sehun đến gần hơn với cái chết? Chẳng nhẽ…Không. Không thể nào là vì Suzy được. Dù cho anh phải tự kiếm cho mình một cái cớ thì cũng phải làm để không được nghĩ xấu Suzy. Bởi vì anh yêu cô.

“Rắc rắc”

Những vết nứt trên nền, trên những bức tường và cả những cây cột khổng lồ cũng phải há hốc miệng trước sức mạnh phi thường của Sehun. Anh chỉ biết hét, hét cho số phận đã đưa đẩy anh và Suzy đến bước đường này mà thôi. Còn trái tim anh, vẫn cứ đau.

Xin trả lời, là lời nguyền…vẫn chưa được phá giải

-Thời gian sẽ biến cậu trở thành một cái cây,
cho đến khi thực sự có một người nào khác yêu cậu thật lòng
nói lời yêu cậu,
thì lúc đó lời nguyền mới được phá giả
i

-Không, chính miệng cô ấy đã nói yêu tôi mà

Sehun như không tin vào tai mình, bàn tay cuộn lại hình nắm đấm giáng một đòn chí mạng lên nền nhà. Đau đớn. Ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu đốt vạn vật cản đường mà nhìn Mẹ Bề Trên. - Bà lừa tôi. Chính miệng cô ấy đã nói yêu tôi. Bàn tay cũng đã trở lại nguyên hình sao lại tái phát. Chính bà…bà đang hại tôi… - Vừa nói, Sehun vừa nghiến chặt răng, vừa định tiến lại gần Đức Mẹ. Nhưng không được. Đôi chân nay đã mất cảm giác không cò điều khiển được. Nó giống như cánh tay bây giờ vậy. Thân cây đã bao lấy đôi chân. Rễ cây đâm xuyên cả mạch máu để tồn tại. Oh Sehun không còn là chàng trai tuấn tú của ngày nào đang cô gắng bảo vệ bạn gái nữa. Oh Sehun bây giờ mà nói, sẽ là, một cái cây không hơn không kém

-Cô yêu anh ta chứ, Bae Suzy?_Mẹ Bề Trên mắt nhìn Yoona, cất tiếng nói vào trong tiềm thức của cô khiến cho lồng ngực đau nhói mà không có lý do. Choạng vạng. Cô đưa bàn tay ôm lấy vầng trán đang nhức lên từng hồi, Yoona thấy mọi thứ mờ dần trong tầm mắt. Cơ thể nóng rực như lửa đốt đang xé từng mảnh da thịt ra một cách tức giận. Là Suzy, chính cô ấy đang cố thoát khỏi cơ thể Yoona.

Khá khó khăn. Cho cả hai cô gái. Cả Sehun. Ánh mắt đang chờ đợi.

-Không!_Yoona hét lên trong đau đớn thể xác mà Suzy đem lại. Ai lại ngờ rằng. Câu nói trong vô thức đó. À không, câu trả lời cho câu hỏi định mệnh của Mẹ Bề Trên khiến Suzy đã vô tình biến Sehun thực sự thành một cái cây không hoa. Đứng chính giữa Thiên triều, bất động. Như không tin vào mắt mình nữa, Suzy hết sức đẩy mạnh cả cơ thể ra khỏi người Yoona đã ngất xỉu, bay lơ lửng trước mặt Mẹ Bề Trên. Rồi cả cơ thể trong suốt của cô, cũng rơi xuống


***

-Thiên thần Sulli, vậy kết thúc như thế nào ạ? Họ chết như vậy sao?_Bach Dương mới sinh vài năm – Kim Jongin không chịu được tò mò cho cái kết của câu chuyện tình đôi uyên ương trần gian, liền hỏi thiên thần Sulli với đôi mắt lung linh, trợn tròn làm nũng

-Không! Thật ra, cô gái Suzy đó đã cố gắng đưa ra một thỉnh cầu với Mẹ Bề Trên, mới rơi xuống. Rằng hãy để cho tình yêu của họ được lâu dài mãi đến kiếp sau. Dù có chết, cô ấy cũng cam lòng. Lời nguyền là do cô ấy đem lại. Hãy để cô ấy là người ra đi. Để cho anh ấy được trở lại làm người bình thường như trước đây.

-Woa, tình yêu của họ thật đẹp!_Bạch Dương Hyoyeon không kìm được nước mắt

-Mẹ Bề Trên có đáp trả thỉnh cầu đó không ạ? Hay bọn họ cuối cùng có đến được với nhau?_Một bạch Dương nhỏ tuổi khác lên tiếng

Thiên thần Sulli phì cười trước những đứa bé dễ thương này

-“Yêu là phải trao cho nhau hai chữ 'tin tưởng', phải bên nhau dù có bao sóng gió cản trở” Đó là nguyên tắc của họ. Thế nên khi nói lời yêu. Woa, không biết kể lại với các em như thế nào nhưng thực sự, Thiên triều lúc đó rất đẹp. Cái cây mang tên Sehun đó rạn nứt, cứ mỗi mãnh cây bay đi, là một cánh hoa hồng hiện lên che chở, rồi biến mất. Họ cũng đã…biến mất như thế. Và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, nơi trần gian

***

Ghen - vật cản tình yêu - đã khiến em nguyền rủa anh. Nhưng anh vẫn sẽ yêu em dù em có là ai đi nữa.  

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, bụi thời gian rồi sẽ lấp đầy khoảng trống này.

Cho đến khi anh thực sự yêu một người khác - người mà đó là chính em đã thay đổi để trở thành, thì khi đó, anh xin cám ơn 'lời nguyền' em ban tặng



END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2015 13:46:37 | Xem tất
sonel gửi lúc 16-2-2015 01:39 PM
Kết thúc kiểu kể chuyện lại cho mấy e nhỏ này thì thật là mới mẻ nà!
E chắc cũng h ...


Oh! Cảm ơn em.

Cũng cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ fic
Thân

Bình luận

byeeeee  Đăng lúc 16-2-2015 04:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách