|
Lyon - Pháp - Cuối tháng 12 năm 1942.
Giữa cái không khí giá lạnh cho những ngày cuối năm, màn đêm bao phủ, xung quanh chỉ có một màu trăng trắng. Hiện tại, không có những hạt bông tuyết, chỉ là sương mù dày đặt, đủ để cho những con người bơ vơ một mình giữa nơi xứ lạ cảm thấy cô độc…
Kris nhoài đến, vịn tay vào cửa sổ của toa tàu, cậu nhướng người đặt cằm lên đấy, cố dõi mắt vào trong cái màu trăng trắng như để tìm kiếm… điều gì… gia đình… mẹ… người mà tưởng như cậu thà chết cũng phải ở bên, điều gì đã khiến cho cậu và mẹ xa cách như thế này, lại xa đến tận 6 tháng… 6 tháng với hạnh phúc thì nó trôi qua nhanh lắm, nhưng với bất hạnh thì nó dài lê thê, chẳng muốn có được…
Vậy mà cậu đã và đang trải qua để sống cùng với nó… cảm giác lành lạnh chỉ có trong thân cậu khi cậu dùng thân này chạm vào… cái đầu xe gọi là xe lửa đang chở cậu đi đâu, về đâu… cậu chẳng biết, phía xa kia những cái hình thù như nón chóp màu xam xám ẩn trong màn sương mà người ta gọi là núi ẩn hiện…
Dãy Alpes sừng sững đủ để nó lớn, còn cậu thì không… bao nhiêu tuổi để ra đời… hiện tại cậu chỉ vừa mới 15, cậu chưa đủ tuổi để thoát ly gia đình, thì cậu đã bị lạc mẹ cho cái thứ gọi là chiến tranh mà mọi người căm ghét…
Đừng bao giờ nên hỏi tại sao có chiến tranh, vì nó là vấn đề không nên lý giải. Chỉ hỏi tại sao thế giới này không có tình người, nhưng có muốn hỏi gì đi nữa thì chẳng còn ai để đối đáp với cậu, nhất là chẳng còn mẹ để chuyện trò, cậu khụy xuống, co mình lại, chợt cảm thấy lạnh… lạnh từ bên trong lạnh ra thì chỉ có lửa tình mới có thể sưởi ấm.
Kris quay phắt lại, suýt tí nữa đã quên cái nhiệm vụ của mình, cậu chồm tới, cầm lấy cái xẻng cúi xuống xúc mạnh vào đám than đá trước mặt, rồi nhấc xẻng, hất mạnh vào đống lửa đang cháy rực kia. Bên trong này khác hẳn bên ngoài đó, cái thế giới tang thương… mà bên trong này là một màu đỏ rực ấm áp ư… sao cậu không thấy ấm áp thế này, cậu buông xẻng ngã vật ra sàn tàu, một cách bất lực, cậu đưa mắt nhìn vào lửa đỏ, và tự hỏi:
“ Tại sao con thiêu thân lại thích đâm đầu vào lửa…?”
Cậu không trả lời câu hỏi đó, cậu để dành cho mẹ, rất nhiều câu hỏi mà cậu tự đặt ra cho 6 tháng phiêu bạt, có cả những câu hỏi vớ vẩn nhất, cậu cũng chỉ để trong lòng, dành đến ngày gặp lại mẹ cậu sẽ hỏi, hỏi hết không chừa một câu nào, để khi mẹ nghe thấy, mẹ sẽ bật cười vì sự ngây ngô của cậu… giờ đây cậu chỉ muốn mẹ gọi cậu là thằng ngốc.
Cậu đưa tay lên, cái bàn tay mà giờ đây chỉ có một màu đen, chai sạn rồi, khi chúng ta gặp lại, mẹ có nắm lấy không, hay mẹ chê nó xấu xí… cậu nhìn mình trong cái ca inox được vứt vất vưởng dưới sàn tàu… cậu đây sao… chẳng còn là mình nữa, đen nhẻm xấu xí, đen vì mọi thứ xấu xa của cái xã hội chỉ thích tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau.
Cậu đưa hai tay lên ụp vào mặt… tự nói với lòng mình…
“ Con chẳng còn muốn nhìn thấy ai nữa, ngoài mẹ mà thôi…”
Tự dưng trong lòng như có gì đó dâng trào… lên cổ, khiến cậu có cảm giác nghẹn ngào, mũi sụt sịt, mắt cay cay… bờ vai cậu run lên, cậu đang cố kìm lại thứ gọi là cảm xúc thương nhớ đang hiện hữu trong phần não của cậu, và cả trong trái tim của cậu nữa, cậu đang dùng lý trí nhỏ bé của mình để bắt mình không được hòa theo…
Cậu buông tay, tiếp tục cái nhiệm vụ của mình, lại xúc một xẻng than quăng vào lửa đỏ, và vẫn như muôn thuở, ngọn lửa khẽ lụi tàn rồi tích tắc vụt sáng… Phải… cậu phải là lửa, lửa trong cái đầu xe này, đem ánh sáng đi giữa đêm tối, giữa mùa đông lạnh giá… Gần qua một năm mới rồi, vậy có thể tính tròn một năm cậu xa cách mẹ không… cậu không muốn tính, nhưng cậu lại cứ muốn cho là thế… hình ảnh của lửa đã lập lòe, giờ nó lại nhòe đi, cậu mặc kệ, tại sao cậu không có quyền khóc khi cậu đang đau lòng… cậu biết từng giọt nước mắt đang rơi từ đôi mắt cậu, vội vã như cái ngày cậu và mẹ bị cách chia…
Mẹ đã làm gì cậu thế này, yêu thương cậu sao… Không, cậu không thể nào quên được hình ảnh đó… Mẹ nắm chặt lấy tay cậu, hòa vào dòng người chạy tị nạn, lúc đó cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc vì cậu biết chắc mẹ sẽ không buông tay cậu ra, nhưng sao mẹ lại lừa dối con trai của mẹ… Mẹ đẩy cậu lên chiếc xe tải chật nít người đến nổi chỉ có thể chứa được thêm mình cậu, cậu và mẹ đều nhỏ bé như nhau, chỉ cần chúng ta vòng tay giữ chặt nhau thì chổ đấy dư sức cho cả mẹ và cậu mà…
Nhưng không, họ không cho thêm 2 người… là người đấy, có phải là vật nuôi đâu mà từ chối… cậu nghẹn ngào giữa cái vòng tay của những kẻ xa lạ đang giữ lấy cậu, để cậu rời xa mẹ, người mà cậu yêu duy nhất trên đời… Bóng dáng mẹ gầy bờ vai nhỏ, chẳng có bàn tay đưa ra với lấy cậu, chỉ có ánh mắt sâu cùng khuôn mặt với vết nhăn của năm tháng cực nhọc… cậu chỉ muốn thét lên…
“ Con hận mẹ…”
Nhưng sao cậu không thể thốt lên lời, cả cái thanh âm bật òa khóc cũng thế… rõ ràng nó chưa trưởng thành, sao mẹ lại đẩy nó ra khỏi vòng tay…
Kris lại chồm người lên, vẫn có một tư thế duy nhất, cậu đặt cằm lên khung cửa sổ dõi mắt nhìn ra xa, tìm kiếm đường về nhà, tìm kiếm mẹ… cậu đã vội quay đầu trở về, cho con đường dài gần nữa tháng đi không nghỉ của chiếc xe tải chật nít người, đem họ đến nơi bình an…
“ Mẹ ơi… không có chốn nào gọi là bình an khi chúng ta không còn người thân ở bên cạnh…”
Cái khoảng thời gian này mẹ cho cậu tự trưởng thành ư… thì con sẽ phải trưởng thành, để giữ lấy cái bàn tay chỉ có da bọc xương lành lạnh, trưởng thành để giữ chặt lấy đôi vai gầy guộc nhỏ, trưởng thành để dìu mẹ bước trên con đường tự do, không để mẹ rời xa con trai của mẹ…
Gió vẫn thổi vi vu, xoáy vào tai nghe được âm thanh ù ù, cái cảm giác lành lạnh đó lại đi vào phần não qua khu ký ức, đưa Kris chìm đắm trong nỗi nhớ thương mẹ khôn nguôi… Mai này, con sẽ làm gì để được bên mẹ suốt đời, chẳng phải chỉ cần có yêu thương thôi sao… không… con sẽ làm nhiều thứ, rất nhiều thứ… để cho mỗi sinh linh nhỏ bé trong cuộc sống khó khăn này được an lành, cũng như mẹ và con được bình yên…
Kris ngẩng nhìn trời, cậu biết chắc năm nay mình không thể nào được đón Giáng Sinh cùng mẹ, cũng có thể là năm sau, sau nữa… nhưng dù cho thời gian có trôi đi thế nào, cậu vẫn hy vọng có một ngày cậu gặp lại mẹ, một ngày rồi thế giới sẽ bình yên… một ngày không xa…
Kris quỳ ngay ngắn, chắp tay ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại… cầu nguyện… cho mọi thứ, điều mà ngày trước bên mẹ cậu không bao giờ làm, vì có rất nhiều lý do để cậu thoái thác. Nhưng giờ đây, trong cái khoảng thời gian tĩnh lặng này, cậu chỉ muốn, một lần cầu nguyện, cho thế giới hòa bình, sống trong yêu thương.
Kris đứng dậy, mạnh mẽ đưa tay cầm cái xẻng, hăng hái cúi xuống, xúc một đám đen ngòm, quăng mạnh vào lửa… Nào lửa ơi, hãy đốt cháy hết đi, mọi thứ đen đủi, để chuyến đi này được trải dài qua khắp mọi miền, để bước chân nhỏ bé này được chạm đến mọi nơi, chỉ nơi nào có mẹ, nó mới chịu dừng lại.
Ánh sáng đỏ rực thắp sáng một khoảng không, khi chuyến tàu định mệnh đi qua, đem lửa đến khắp mọi nơi, thắp sáng mọi góc tối tăm của cuộc sống… Kris bước đến cửa sổ, cậu nhoài người ra, đón cái lạnh, đón gió đêm, đón cả những hạt bông tuyết bắt đầu rơi xuống… một ngày cuối năm buồn tẻ, cậu bật cười hét lớn…
-“ Mẹ ơi… con trai của mẹ đang trên đường trở về…”
Và con xin hứa trên quãng đường dài đấy, con sẽ không bao giờ gục ngã, để mạnh mẽ làm một đứa con như mẹ ước mong, biết rằng mai đây trên con đường một mình bước, không có mẹ dẫn dắt, nhưng con vẫn đem ngọn lửa gọi là hy vọng, mãi thắp sáng trong lý trí lẫn trái tim con, làm hành trang bước đi, đem yêu thương về với mẹ…
-“ Mẹ ơi… đợi Kris nhé…”
Rạng sáng 18 - 12 - 2014.
Trong cái không khí se se lạnh của Sài Gòn.
|
|