Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 17832|Trả lời: 31
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu | Phỉ Ngã Tư Tồn (Ng.tr Đáng giá 2 + Chương 4) Thông báo ngừng dịch

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
#


Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Người dịch: 无名♫ (VD)

Độ dài: 210k chữ (Khoảng 66 chương; 47 chương đầu được chia như bản trên mạng, phần còn lại là 3 chương dài trong sách + 3 Ngtr)

Thể loại: Hiện đại, HE, mất trí nhớ
Nguồn


Giới thiệu


Ai ai cũng đang tìm kiếm tình yêu, kể cả những người cảm thấy mình không đủ tư cách để đi tìm. Thật ra tình yêu rất công bằng, lúc bạn đợi nó một thời gian có thể sẽ phát hiện ra tình yêu đã ở ngay cạnh. Điều bạn cần làm chẳng qua chỉ là quay đầu nhìn thấy nó mà thôi.

PS:
- Truyện dài và tốc độ rùa bò, độc giả cân nhắc kỹ trước khi nhảy
- Poster là quyển 1 của sách xuất bản bên Trung


NGỪNG DỊCH DO BẢN QUYỀN - Pg 4

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +25 Thu lại Lý do
cocluvboo + 5 hóng :)
bmwx1ilu + 5 Cố lên nhé ;)
MinhHạ + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Ủng hộ cô

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

31#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 05:39:20 | Chỉ xem của tác giả

Chương 4

Không ngờ đời này tôi còn có lúc bắt tay nói "hân hạnh được gặp anh" với Trần Tử Lương. Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp đông cứng rồi, may mà mi giả đủ dài đủ dầy nên chắc không ai rõ ánh mắt tôi. Tôi cụp mi mắt, ổn định lại giọng nói và chào: "Trình tiên sinh, hân hạnh được gặp anh."

"Tử Lương vừa từ nước ngoài về. Thất Xảo, hai người có duyên đấy."

Tôi giữ bình tĩnh, trong một buổi tối gặp Trần Tử Lương hai lần, nếu đây là ý trời thì chỉ có thể nhẫn. Tôi cười hỏi: "Duyên gì cơ chứ, lẽ nào em và tổng giám đốc Tề không có duyên sao?"

Tề Toàn cười ha hả: "Anh nói nhầm! Đúng là uống nhiều quá rồi! Em biết chị của Tử Lương là ai không? Chính là bà Tô đấy!"

Ở đó có không ít người biết Tô Duyệt Sinh, nghe thấy vậy thì đều cười vang: "Vậy thì vai vế loạn hết cả!"

"Trâu tiểu thư phải uống một ly!"

"Một ly nào có đủ! Ít nhất cũng phải ba ly!"

"Đây coi như gặp được ông cậu, vậy ba ly không được, phải một tá!"

Tất cả bọn họ đều đã ngà ngà say, những câu vớ vớ vẩn vẩn càng ngày càng quá đáng, nụ cười trên mặt tôi vẫn vui vẻ như cũ, nhưng lại nói: "Các anh đùa em thì là vinh hạnh của em, nhưng nếu lôi Tô tiên sinh vào trêu em thì khác nào hại em. Thôi vậy, mọi người nhìn chân em đi, sưng như giò heo, em vừa gặp bác sỹ xin thuốc bôi, bác sỹ còn dặn tuyệt đối phải kiêng rượu, đồ cay. Nhưng hôm nay mọi người đang có hứng, em cũng phải quên mình vì quân tử, uống một chén này vậy, mong các sếp lớn thương cho."

Em phục vụ định rót rượu cho tôi, nhưng Tề Toàn đã cướp lấy chiếc ly, đổ hết đá ra ngoài rồi lại rót đầy ắp, anh ta nói: "Không được uống cho có lệ!"
Tôi cười hì hì, cầm lấy ly rồi ngửa cổ uống sạch một hơi đến tận đáy. Những người có mặt ở đó đều nể mặt tôi, vỗ tay lốp bốp khen ngợi, Tề Toàn cũng nói: "Hôm nay Trâu tiểu thư thật đầy khí khái, tôi bỏ qua cho em! Nào nào, đến hát một bài đi!"

Mặt tôi nóng bừng, từ thực quản đến dạ dày đều nóng như lửa đốt. Rượu mạnh còn không thêm đá, cứ như thế mà uống làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi đáp: "Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy em xin tự hát bêu xấu mình một lần, nhưng hát xong rồi thì mọi người phải đồng ý để em về cái văn phòng nho nhỏ, đang còn nhiều việc chờ giải quyết lắm."

Tề Toàn cười cười: "Được, đàn ông ở đây em muốn mang ai đi cũng được hết!"

Tất cả đều cười rộ lên. Em phục vụ chọn bài "Vì yêu" hộ tôi, Tề Toàn đẩy Trần Tử Lương đến trước chiếc míc trên bục. Tôi rất tự nhiên nhìn anh, còn giơ tay làm tư thế "mời", sau đó cầm lấy chiếc mic mà phục vụ đưa cho.

Khúc nhạc mở đầu quen thuộc vang lên, Trần Tử Lương không hề nhìn tôi, mà cũng không hát câu đầu tiên. Tề Toàn cười hỏi: "Sao thế?"

"Bài này tớ không biết hát, xuất ngoại quá lâu nên không biết những bài thịnh hành trong nước."

"Đổi bài khác." Tề Toàn kêu lên: "Chọn cho cậu một bài cũ! "Đêm trăng tròn hoa đẹp"! Bài này chắc là phải biết hát chứ?"

Lúc này Trần Tử Lương mới liếc sang tôi, tôi cười đầy nịnh nọt: "Trình tiên sinh biết chứ?"

Anh gật gật đầu: "Vậy bài này đi."

Từng làn gió xuân thổi vào lòng em
Trái tim mong nhớ về anh thổn thức không yên giấc
Vì sao anh không hiểu được hoa rơi hữu ý
Em chỉ biết ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ...


Tôi chưa từng hát cùng anh bao giờ, vì chưa từng cùng nhau đi tiệc tùng. Những lúc hai người ở nhà, ngoài xem phim thì cũng chỉ cùng nấu ăn, "ăn uống và trai gái - ham thích lớn của đời người", lúc đó làm gì có thời gian mà hát hò. Khi ở trong giai đoạn ngọt ngào thì còn thấy thời gian không đủ ấy chứ. Tôi từng nghe Trần Tử Lương hát mấy lần, đa phần đều là anh hát to trong phòng tắm, sau khi tắm xong sẽ xông ra hỏi tôi: "Vợ à, anh hát hay không?"

Tôi luôn xị mặt nói: "Như sói tru!"

Anh sẽ giống trẻ con: "Hừ hừ! Sói đến đây!"

Những ký ức đó thật khiến người ta đau lòng. Giờ phút này còn nhớ đến làm gì chứ. Tôi chăm chăm hát xong cả bài, được một tràng vỗ tay to, tất nhiên phần lớn là tâng bốc Trần Tử Lương mà thôi. Tôi đặt mic xuống, nói: "Cảm ơn mọi người, tất cả rượu hôm nay cứ tính vào em hết, mọi người cứ thoải mái đi!"

Tề công tử quả thật đã uống rất nhiều, kéo tay áo tôi, nóng nảy: "Sao lại để em trả được? Em trả thì khác nào Tô Duyệt Sinh trả? Bọn anh uống rượu thì việc gì bắt cậu ta mời?"

"Tô Duyệt Sinh và em chỉ là bạn bè bình thường thôi mà." Tôi đẩy tay anh ta ra, giọng hờn dỗi: "Tổng giám đốc Tề suốt ngày trêu em, cứ như thế này thì em làm sao tìm nổi bạn trai?"

Tề Toàn cười hì hì: "Bạn nam bạn nữ thì có thể "bình thường" được sao?"

Tôi đáp qua loa thêm hai câu rồi cuối cùng cũng mang được Trần Quy đi ra an toàn. Trần Quy say khướt rồi, vừa đi ra khỏi toà nhà, tôi liền để bảo vệ dìu anh ta lên xe điện, còn mình thì ngồi ghế phía sau xe.

Gió đêm vừa thổi liền cảm giác được cái lạnh buốt xương, chẳng cảm giác thấy chân đau nữa, mà chỉ thấy dạ dày không ổn. Về tới văn phòng, vừa đóng cửa lại tôi liền men theo tường mà lết vào nhà vệ sinh. Ruột gan, dạ dày lộn hết cả ra, chân mềm nhũn làm tôi ngã cạnh bồn cầu. Tôi chợt thấy không hít thở được nữa, lòng thảng thốt, nhưng lại không còn sức mà đứng dậy đi lấy thuốc.

Tôi bị suyễn rất nặng, ống xịt thuốc luôn mang theo bên người. Lúc này lại để túi lên bàn ngoài kia, trong tủ ở phòng vệ sinh cũng có thuốc, tôi thử vịn bồn cậu bốn năm lần đều không đứng lên nổi, lần cuối cùng tôi đâm sầm vào cửa phòng tắm. Ngạt thở khiến ngón tay không còn sức, cũng chẳng thế mở cánh cửa cứu mạng kia.

Điện thoại  réo vang cách tôi khoảng chục bước. Trần Quy say rồi, lúc này A Mãn chắc chắn đang ở bên ngoài. Văn phòng tôi sẽ chẳng có ai đi vào nữa, lẽ nào hôm nay sẽ chết tại đây?

Tôi nghe được tiếng hít thở của mình càng ngày càng ngắn, ngón tay túm lấy cổ áo, dường như muốn chọc thủng một lỗ trên ngực.

Đúng thật là bát tự của tôi và Trần Tử Lương không hợp, mỗi lần gặp anh tôi đều phải lo đến cái mạng này.

Trước khi mất tri thức, tôi nghĩ, nếu có kiếp sau, nhất định tôi phải tránh Trần Tử Lương thật xa mới được.

Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ biết lúc ý thức dần dần hồi phục, cảm thấy người mình như bị ngâm trong nước đá, vừa lạnh, vừa tối tăm, xung quanh đều là nước biển lạnh căm tăm tối, bao trùm lấy tôi, làm tôi không thể nào thở được. Tôi thì thào gọi một tiếng "mẹ ơi", sau đó có một ánh sáng trắng chói mắt, tôi nhìn thấy Trần Tử Lương.

Còn có một đám người vây quanh tôi nữa. Trần Tử Lương khom người nửa quỳ, cầm bình thuốc cứu mạng tôi trong tay. A Mãn đầy lo lắng, anh ta nói: "Xe cấp cứu sẽ tới ngay!"

Thật ra chỉ cần xịt cái thuốc kia là coi như đã lôi được cái mạng này về, tôi cũng không hiểu sao mình vẫn còn sống, tôi cựa quậy một hồi, cuối cùng vẫn là tay của Trần Tử Lương đặt lên cánh tay tôi, anh bảo: "Đừng động đậy."

Những chuyện tôi không ngờ được xảy ra trong cuộc đời tôi quá nhiều, ví như mẹ chết oan uổng, ví như tôi sẽ gặp Trần Tử Lương, ví như tôi chưa từng nghĩ đến có có một ngày chia tay anh. Tôi còn tưởng chuyện đó còn khó chịu hơn cả cái chết, nhưng tôi vẫn sống, mà còn sống rất vui vẻ.

Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại Trần Tử Lương, chuyện tôi không ngờ nhất, chính là vẫn có một ngày nghe được anh nói dịu dàng với tôi. Tôi thấy có khi mình chết đi lại hay, hoặc là, anh vẫn y như trước, hận đến thấu xương rồi chẳng thèm nói chuyện với tôi.

Tôi được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Trần Tử Lương ở trên xe, cũng không có ai cảm thấy có gì không đúng cả. Nghe nói là cả đám người uống rượu xong đang chuẩn bị ra về thì anh ta chợt nổi hứng, đòi đến văn phòng tạm biệt tôi bằng được. Thế là mới cứu tôi một mạng. Tôi ghét đèn chiếu sáng trên trần xe, ghét mùi của mặt nạ dưỡng khí, còn ghét cả chuyện Trần Tử Lương cũng đang ở trên xe.

Bác sỹ chủ nhiệm Vương Khoa là người quen. Hôm nay vốn dĩ chẳng phải ca trực của anh, nhưng do tôi nhập viện nên anh ta bị gọi tới viện ngay giữa đêm khuya, nhìn tôi chỉ liên tục lắc đầu, sau đó hỏi: "Uống rượu?"

Cả người tôi đầy mùi rượu, có muốn phủ nhận cũng khó. Vương Khoa nói: "Chính mình muốn chết thì thần thánh cũng chẳng cứu nổi! Để xem cô còn tự dày vò mình được mấy lần nữa!"

Tôi ngượng ngập: "Bác sỹ Vương, còn có bạn và cấp dưới của tôi ở đây, anh có thể cho tôi chút mặt mũi không?"

Lúc này Tề Toàn cũng tỉnh rượu rồi, đang gọi điện thoại sai người tìm chuyên gia, còn tưởng tôi đang uống thuốc đau chân, lại uống rượu nên mới dẫn đến phản ứng phụ. A Mãn nói là tôi bị suyễn, anh ta mới gác máy rồi thong thả đi tới nhìn tôi: "Sao em lại bị bệnh này? Giống hệt Tô Duyệt Sinh sao? Đúng là người một nhà giống y như nhau. "

Tôi nhếch miệng cười, cũng không còn sức mà phản bác lại việc anh ta cứ nhắc đến Tô Duyệt Sinh. Bác sỹ kiểm tra bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ phê bình việc tôi không để ý đến mắt cá chân thâm tím, cuối cùng phải ở lại theo dõi.

Cứ lằng nhằng như vậy rồi trời cũng sáng, cuối cùng Tề Toàn cùng người của anh ta đã về, đến Trần Tử Lương cũng đã đi. Có quá nhiều người nên chúng tôi chẳng nói được lời gì khác, may mà anh ta cũng không nói gì. Những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.

Tôi ngủ một giấc ở bệnh viện, ngủ đẫy cho đến khi tự tỉnh lại. Rèm cửa sổ che kín bốn phía, phòng bệnh rất yên tĩnh, nước từ bình truyền vẫn đang chảy. Tôi giơ tay lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra có người ở sô pha đối diện.

Không ngờ là Tô Duyệt Sinh.

Tôi giật mình, khá kinh ngạc, vội vàng ngồi dậy hỏi: "Sao anh đã về rồi?"

"Việc cũng xong kha khá nên về sớm."

Tôi nhớ ra Hướng Tịnh và tôi nằm cũng bệnh viện, thầm nhủ người tình mới xinh đẹp quả là đáng khâm phục, có thể khiến Tô Duyệt Sinh về nước sớm hơn dự định, làm tôi cũng được ké chút quan tâm. Tô công tử đến thăm người đẹp còn thuận đường qua thăm tôi. Tôi hỏi: "Hướng Tịnh sao rồi? Hôm nay em chưa qua thăm cô ấy."

"Vẫn ổn." Tô Duyệt Sinh có vẻ mệt mỏi, chắc là do bay đường dài nên mệt, anh ta nói: "Nghe nói em được 120 (xe cấp cứu) đưa đến à? Sao lại quên không mang theo thuốc thế?"

"Có mang, nhưng lúc đó không lấy được." Tính mạng yếu ớt đến vậy... Thật ra có lúc tôi nghĩ, có lẽ ngày xưa Tô Duyệt Sinh chịu chăm sóc tôi chắc là do chúng tôi mắc cùng một bệnh. Lúc bị ốm, ai cũng yếu đuối, nhếch nhác, như trẻ em, chẳng ai khá khẩm hơn ai. Vì vậy Tô Duyệt Sinh cảm thấy tôi với anh gần gũi.

Có người khẽ gõ cửa ở bên ngoài, là lái xe của Tô Duyệt Sinh. Anh ta đưa ít thuốc cho tôi, sau đó Tô Duyệt Sinh nói: "Anh về đi ngủ, có chuyện gì thì gọi điện thoại."

Thật ra tôi đã hồi phục đến chín phần mười, loại bệnh như bệnh suyễn này, lúc không phát tác thì y như không có chuyện gì. Tôi ngủ một giấc xong, cảm thấy mình lại khỏe như thường. Đợi nước truyền truyền xong, tôi liền vào thang máy đi lên lầu thăm Hướng Tịnh. Cô ấy đã tỉnh, giờ có thể ăn thức ăn lỏng, được chăm sóc rất tốt, chỉ là vẫn còn khá yếu.

Người đẹp quả không hổ là người đẹp, nửa người dựa ở đầu giường vẫn đẹp như Tây Thi, trông thật thích mắt. Sau khi mổ xong, cô khá yếu nên tôi bảo cô nói ít thôi, thấy tôi cũng mặc quần áo bệnh nhân thì ánh mắt cô khó tránh khỏi ngạc nhiên.

Tôi chủ động kể: "Bệnh cũ ấy mà, suyễn, hôm qua uống rượu quá mạnh. Thật là xấu hổ."

Hướng Tịnh nói khe khẽ: "Phải giữ gìn sức khỏe chứ, chị Xảo."

Lần đầu tiên có người gọi tôi là chị Xảo, tôi nghe mà thấy êm tai, cứ có cảm giác như đã nghe thấy ở đâu rồi. Đến khi về phòng bệnh của mình mới chợt nhớ ra, chị Xảo chẳng phải là con gái của Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng à?


Hi cả nhà, có hai chương mình dịch từ lâu mà chưa đăng, nay sửa sang lại chút đỉnh rồi đăng nốt. Gọi là đăng nốt vì mình sẽ ngừng dịch truyện này tại đây. Hôm rồi thấy trên facebook đăng tin xuất bản truyện nên sớm muộn gì truyện cũng sẽ bị yêu cầu dừng thôi, mong rằng NXB sẽ nhanh phát hành để mọi người có thể mua sách đọc. Truyện này HE, khá ít thấy trong các tác phẩm của mẹ, và theo mình tất nhiên là đáng đọc, đáng mua sách.
Cám ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 05:36:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3

Giọng của anh rất khẽ, bị lẫn vào tiếng mưa rào rào, nghe như bị ngắt quãng. Chỉ là một câu hỏi có bốn chữ mà nghe không thực chút nào, tôi thấy tựa như đang mơ. Không, đây chắc chắn không phải mơ, xưa nay tôi chưa bao giờ mơ thấy Trần Tử Lương.

Tôi và Trần Tử Lương cũng chẳng có gì hay mà kể, từ sau khi cãi nhau ầm ĩ, chúng tôi chưa hề gặp lại nhau. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, giờ nhớ lại chỉ là một mảng kí ức mơ hồ. Năm đó anh từng nói với tôi những lời tàn nhẫn, tôi cũng vậy, dùng lời lẽ độc ác đáp lại anh. Tình yêu là một thứ rất kỳ lạ, có lẽ đến cuối cùng, người ta đều sẽ coi nó là con dao đâm đối phương đến hấp hối. Tôi dần tỉnh táo lại, không, đây không phải Trần Tử Lương, Trần Tử Lương sẽ không ở cầu thang hút thuốc, mà cũng sẽ không ngồi trên bậc thang. Hình như anh ấy đang nhìn tôi, tôi không chắc lắm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Trần Tử Lương trong tình huống nào, tôi cũng chẳng định gặp lại anh. Khi xưa chẳng phải kiên quyết như vậy, là để sau này khỏi phải gặp nhau hay sao?

Lúc tôi vẫn còn đang kinh ngạc thì bất chợt có người mở cửa cầu thang, hỏi: "Anh Trình? Anh có đó không?"

Khi Trần Tử Lương quay đầu đáp lời thì tôi đã lướt qua người anh như một làn gió.

Tôi leo một mạch bảy tầng, đẩy cửa thoát hiểm nặng nề ra, bỗng bị vấp do mấy phân chênh lệch giữa nền xi măng và sàn nhà cách điện. Đi giày cao gót mười phân làm tôi ngã suýt thì bầm dập cả mặt mũi. Một y tá đi qua nhìn thấy liền vội đỡ tôi dậy. Bấy giờ mới nhận ra lưng tôi đã ra đầy mồ hôi. Vẻn vẹn mấy giây kia như ác mộng, làm tinh thần tôi hoảng loạn. Hóa ra là Trần Tử Lương thật? May mà anh ta không đuổi theo, nếu không thì anh ấy sẽ nghĩ thế nào khi thấy cú vồ ếch của tôi?

Tôi đi đến bên ngoài phòng mổ, bước chân của tôi vẫn còn nhẹ bẫng, còn hơi lảo đảo, có lẽ là do cũ ngã ban nãy. Nhưng mà, nếu là Trần Tử Lương thật thì đúng là anh sẽ không đuổi theo đâu. Đã đến nước này rồi còn cần gặp nhau làm gì?

Tôi gặp A Mãn, anh giới thiệu bác sỹ điều trị chính cho tôi. Sau khi Hướng Tịnh bị đụng xe thì được đưa ngay vào bệnh viện thuộc trường. Bản thân Hướng Tịnh cũng không thấy có gì nghiêm trọng cả, tưởng chỉ bị xây xát ngoài da, sau đó A Mãn không yên tâm nên cho chuyển viện. Vừa chuyển xong liền khám ra rách lá lách, phải mổ, may mà mổ kịp thời và ca mổ khá thành công.

Tôi nói chuyện một lúc với bác sỹ, sau đó nhìn đồng hồ, miền đông Mỹ vẫn còn chưa sáng nên tôi quyết định tạm thời không gọi điện báo cho Tô Duyệt Sinh. Chắc chắn là anh ấy vẫn chưa ngủ dậy.

Hướng Tịnh vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Tôi thu xếp phòng bệnh ổn thỏa, lại gọi điện cho công ty quen chuyên lo việc gia đình yêu cầu một người giúp việc có kinh nghiệm. Còn về chuyện chăm sóc, hỏi y tá trưởng là được. Xong xuôi tất cả thì đã là hơn chín giờ tối. Lúc này tôi mới gọi điện cho Tô Duyệt Sinh, nói tóm tắt với anh những chuyện đã xảy ra.

Hình như Tô Duyệt Sinh đang bận ra ngoài nên nghe xong chỉ đáp ngắn gọn: "Biết rồi."

Đúng là y như hoàng đế.

Lúc này tôi mới nhận ra mình bị thương, mắt cá chân đã sưng vù. A Mãn kinh ngạc hỏi tôi, tôi nói: "Lúc ra khỏi thang máy bị ngã."

A Mãn cố chấp tìm bác sỹ ngoại khoa khám cho tôi, và chắc chắc chỉ là bị thương phần mềm. Bác sỹ kê một vài loại thuốc mỡ, dặn tôi dùng đá lạnh chườm lên. A Mãn lái xe đưa tôi về Trạc Hữu Liên, trên đường đi, anh bỗng hỏi: "Trâu tiểu thư, tối nay cô làm sao vậy?"

"Hả?"

"Tôi thấy tinh thần cô hình như  không ổn định." A Mãn nói tiếp: "Tô tiên sinh cũng không thể trách cô về việc này được, cô đã chăm sóc Hướng tiểu thư rất chu đáo, chuyện đụng xe chỉ là ngoài ý muốn."

Tôi cứ tưởng mấy năm nay lăn lộn trong giang hồ đã luyện được cái mặt nạ cả nghìn lớp, thậm chí có lúc đeo nó lâu quá rồi, còn tưởng nó đã trở thành một thể với da mặt thật của tôi. Ai ngờ người bên cạnh vẫn có thể nhìn thấu tôi chỉ với một cái liếc mắt. Tôi cười khan hai tiếng, đáp: "Không sợ, Tô Duyệt Sinh cũng chẳng phải hổ."

Có lẽ A Mãn cảm thấy tôi cố che giấu, chính tôi cũng cảm thấy sự chột dạ trong giọng nói của mình, tôi ngậm miệng luôn.

Trạc Hữu Liên vẫn luôn đông vui, nhưng thuộc kiểu đông vui ngầm. Ở đại sảnh rộng lớn, có một hàng nhân viên đón khách đứng nghiêm chỉnh dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời, mỗi người bọn họ đều rất thông minh nhanh nhẹn. Phần lớn khách tới chẳng hề đi qua đại sảnh, khách quen đều đặt phòng từ trước; có người còn hay bao cả một lầu nhỏ... thường sẽ rẽ vào đường riêng từ cổng lớn. Những người khác còn không nhìn thấy cả đuôi xe của khách.

Hôm nay làm ăn khá tốt, trời mưa to bỗng ngừng, giao thông trên đường không tiện lợi cho lắm. Khách khứa đều ở lại khuya, lúc này ngay cả các phòng trong tòa nhà chính cũng đầy ắp.

Nếu bảo không tự hào thì là giả, nơi này là vương quốc của tôi. Mỗi tối người đẹp như hoa ra vào như nước, trông mà thích cả mắt.

Tôi về phòng làm việc. Trần Quy nhận được điện thoại của A Mãn từ lâu nên đứng đón. Thấy tôi vừa bước chân vào, anh ta vội vàng đỡ tôi, mồm liên tục trách cứ. Trần Quy lải nhải cũng do thân thiết thôi, anh ta quen đi xã giao, nói chuyện với ai cũng có đôi phần trách móc nhẹ nhàng, với tôi cũng vậy. Chiếc nhẫn hoa lan của anh cốc lên trán tôi, suýt nữa thì làm tôi ngã ngửa. Anh giận dữ mắng: "Đã bị thương thế rồi còn tới làm gì? Nghỉ ngơi hai ngày thì không được chắc? May mà cô là bà chủ, nếu không người ta sẽ coi Trạc Hữu Liên của chúng ta như thế nào đây, hà khắc tới mức bị thương cũng không cho nghỉ ngơi!"

Tôi nói: "Trên phải cần cù thì dưới mới noi theo, bà chủ nên mới không được lười biếng."

Trần Quy bĩu môi cười: "Ôi, may mà mình không lười, nếu không còn tưởng câu này của cô là nói khéo tôi đấy!" (rung núi dọa hổ)

Tôi liền véo má anh một cái: “Người đẹp à, em đây sao nỡ nói anh chứ.”

Trần Quy lườm tôi, đẩy tay tôi ra: "Cô tưởng tôi là núi chắc? Tôi đây là hổ!"

Tôi cười to ha ha, vịn tường đi vào phòng làm việc.

Mấy ngày không đến đã dồn một đống việc, trong OAS có một núi thư tôi phải trả lời.
OAS: Office Automation Systems

Tôi trả lời hết email đến hoa mắt chóng cả mắt, đang định làm một giấc trên sô pha trong phòng thì Trần Quy chợt lững thững đi vào, ngồi trước bàn làm việc của tôi, chống tay nhìn tôi một lúc lâu, sau đó đột nhiên thở dài thườn thượt.

Tôi nhìn anh ta hỏi: "Lại sao thế?"

Trần Quy uốn éo, nói: "Trâu tiểu thư, cô đã từng yêu ai chưa?"

Tôi giật cả mình. Trần Quy tiếp tục nói: "Lúc không gặp người ta thì lòng không yên, lúc gặp rồi lại càng không yên. Biết rõ là anh ấy không thuộc về mình, vậy mà cô vẫn đau lòng và khóc lóc vì anh ta. Khóc vì anh ấy, mà cười cũng vì anh ấy. Nhiều lần thề rằng phải quên người đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy là lại yêu người ta đến chết. Đúng là oan nghiệt kiếp trước."

Tôi xoa xoa da gà mới nổi trên cánh tay, hỏi ngược: "Anh lại yêu ai rồi?"

Trần Quy lườm tôi: "Sao lại nói là "lại"? Cứ làm như người ta hay thay đổi lắm ấy! Bao nhiêu năm nay rồi, ngoài anh ta ra thì tôi đã từng yêu ai khác hả?"

Tôi thật lòng khuyên anh: "Trần Quy, chúng ta đã quen biết mười năm nay rồi. Từ khi em bắt đầu kinh doanh, anh và A Mãn liền kề vai sát cánh với em, nếu xa hai người thì em không biết phải làm sao. Em rất quan tâm tới cuộc sống tình cảm của anh, hy vọng anh sống vui vẻ, nhưng riêng chuyện này quả là em thấy không được, anh từ bỏ đi."

Người Trần Quy thích tên Tề Toàn. Tùy cái tên này kỳ quái nhưng người trông lại được, lỗi lạc phóng khoáng. Hơn nữa nhà họ Tề còn là đại gia nổi tiếng ở thành phố này. Xưa nay Tề công tử chỉ thích đàn bà, thế nên Trần Quy xác định là yêu đơn phương. Nhưng nói ra Tề gia còn khá nển mặt Tô Duyệt Sinh, Tề công tử thường xuyên tới giúp cho việc kinh doanh của chúng tôi. Hôm nay cũng chẳng cần phải hỏi nữa, chắc chắn anh ta lại tới. Mỗi lần nhìn thấy Tề công tử, Trần Quy liền than ngắn thở dài, ca thán một hồi lâu. May mà anh ta chỉ yêu đơn phương, chứ chưa từng làm phiền đến Tề công tử. Tôi thấy Tề công tử sẽ chẳng ngờ là còn có một người đàn ông yêu mình đến khổ sở. Tôi chuyển đề tài: "Hôm nay Tề công tử đến với ai?"

"Thấy nói hôm nay đón một người bạn thân, nhiều người lắm, cộng cả mấy cô em tiếp rượu nữa thì chẳng khác nào party, ồn ào cực."

Tôi nói: "Em bị sưng chân, không tiện ra ngoài. Nếu anh đồng ý thì thay em gửi chai vang đến là xong."

Trần Quy thở dài một cái: "Mấy người đó say khướt cả, làm ầm ĩ cả lên, tôi cũng chẳng muốn đến gặp." Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn gọi điện thoại bảo người lấy một chai rượu vang, đích thân đi đưa tới.

Trần Quy có một điểm này rất tốt: công ra công, tư ra tư. Tuy có hơi ủy mị một chút, nhưng xưa nay chưa từng lề mề. Anh ta và A Mãn một người thẳng tính, một người suy nghĩ tỉ mỉ, nên một đối nội một đối ngoại, một quản lý nhân sự, một quản lý tiền bạc, là hai ông thần giữ cửa của tôi.

Tôi nằm ngủ trong phòng làm việc một lát, bỗng có tiếng gõ cửa làm tỉnh lại. Một trưởng ban họ Tống rụt rè báo với tôi là Trần Quy uống say rồi, mấy người đó còn không chịu tha, đòi Trần Quy gọi tôi ra uống hai chén cho bằng được. Cô ấy thấy không ổn nên vội đến báo tôi.

Trần Quy uống rượu rất giỏi, chỉ vì gặp Tề công tử nên hồn cũng bay mất hơn nửa, sợ là bị người ta chuốc lấy chuốc để, say bí tỉ nên mới không cản được người tới gọi tôi. Tôi vừa ngủ dậy, tự biết tóc tai mắt mũi thế này chắc chắn không gặp ai được, bèn đi rửa mặt, chải đầu, lại tô vẽ mặt mũi một hồi rồi mới đến "Thính giang thanh" (Nghe tiếng sông) giải vây cho Trần Quy.

"Thính giang thanh" là một tòa nhà nhỏ độc lập, nằm gần sông nhất. Quay lưng vào núi, đối diện với sông, đây có 5 đài ngoài trời có thể ngắm trọn cảnh sông, là tòa nhà có tầm nhìn đẹp nhất của Trạc Hữu Liên. Tôi vừa vào "Thính giang thanh" liền nhìn thấy bốn năm người nằm ở sô pha đại sảnh tầng một, có vẻ uống nhiều lắm rồi.

Uống nhiều cũng không đáng lo vì mấy vị công tử này đều rất biết giới hạn, sẽ không vượt quá nó. Tầng hai rất ầm ĩ, có người đang hát, có người nhảy, Trần Quy ngồi trên sô pha, trông sắc mặt vẫn còn được, chỉ có viền mắt đo đỏ. Từ trước đến giờ anh uống rượu không đỏ mặt, mà chỉ đỏ vành mắt, đúng là uống nhiều thật rồi.

Tôi vừa liếc mắt đã thấy Tề Toàn. Hôm nay Tề công tử cũng uống khá nhiều, vẻ mặt không giống ngày thường, vừa thấy tôi liền cười hì hì: "Bà chủ tới rồi... Thất Xảo hát đỉnh của đỉnh, mau đến đây, hát cho mọi người nghe một bài!"

Tôi phải dựa vào vai một em phục vụ, tôi cười đáp: "Tổng giám đốc Tề tha cho em đi, anh xem chân em, đã sưng thế này rồi còn đến kính rượu anh, cũng chỉ vì nhớ anh đang ở đây, mà anh cũng đâu giống như những người khách khác. Anh nể thành ý này của em mà tha cho con người tàn tật này đi."

Tề Toàn lắc đầu: "Không được! Có phải bắt em nhảy đây! Bên anh có giọng nam trung nổi tiếng đây, nào nào, hát bài "Vì yêu" đi! Tử Lương! Tử Lương đâu?"

Có người trả lời là đã đi vệ sinh rồi, tôi cười đến mắt, răng lợi cũng mỏi nhừ, tôi nói: "Tổng giám đốc Tề hát hay mà, hay là hai chúng ta song ca một bài?"
"Không!" Tề Toàn lắc đầu nguầy nguậy: "Anh phải giới thiệu cho em một người bạn mới của anh, Trình Tử Lương! Trình Tử Lương! Thận hư à? Vào toilet nửa ngày rồi còn không ra!"

Có người đáp một tiếng phía xa, Tề Toàn hứng chí vẫy vẫy tay với anh ấy: "Mau, mau đến đây, tớ giới thiệu bà chủ cho cậu. Tử Lương, đây là bà chủ của Trạc Hữu Liên, Trâu Thất Xảo, Trâu tiểu thư!"

Hết chương 3.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 5-2-2015 14:15:43 | Chỉ xem của tác giả
Vậy là hiện giờ chị Trâu mất trí nhớ nên chỉ nghĩ hai người là bạn bè lâu năm chứ chị ko nhớ ra một đoạn tình cảm trước đó của hai người. Trong NT thì lúc hai người định lấy nhau Trâu còn chưa đủ tuổi. Vậy coi như TDS phải quen và yêu lại chị từ đầu rồi. Mong bạn chủ thớt ra chap đều đều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2015 12:27:53 | Chỉ xem của tác giả
Đáng giá 2:

Nhưng không ngờ Tô Duyệt Sinh khá phối hợp. Tôi nghĩ chắc anh ấy bị tổn thương nên mới diễn vở này thật.

Nhưng có một ngày, anh đột nhiên nói với tôi lời xin lỗi, muốn hủy cưới.

Trái tim tôi lạnh băng, tôi chợt hiểu ra, người anh đã gặp kia chắc chắn đã trở lại.

Tôi cười cười như không sao cả: "Được thôi, nhưng em muốn anh dẫn cô ấy đến cho em xem."

Anh thoáng ngần ngại, rồi đồng ý yêu cầu của tôi.

Gặp mặt rồi tôi khá thất vọng, hóa ra người con gái đó tôi đã từng gặp một lần. Có một lần tôi và Tô Duyệt Sinh cùng lái xe ra ngoài, có một chiếc xe bị hỏng làm tắc đường phía trước. Một cô gái khá trẻ đang nói chuyện với cảnh sát giao thông, Tô Duyệt Sinh xuống xe giúp cô ấy xử lý.

Khi đó tôi chỉ tưởng rằng đó là một người bạn gái bình thường của anh, cũng vì cô ấy rất xinh. Anh chọn bạn gái luôn chọn xinh đẹp đầu tiên. Nhưng ngoài khuôn mặt đó ra thì tôi cảm thấy cô ta chẳng còn ưu điểm gì nữa, thần thái bình thường, mà trông còn khá ngây ngô.

Lần gặp mặt chính thức này làm tôi rất thất vọng. Tôi giả bộ vui mừng, nói rất nhiều. Tô Duyệt Sinh liếc tôi mấy lần, có lẽ anh cũng nhận thấy tôi khác thường. Tôi nghĩ chắc mình diễn quá rồi, nhưng lại không kiểm soát được chính mình.

Bọn họ vừa đi tôi liền khóc.

Từ nhỏ tôi đã rất mạnh mẽ, thành tích học tập tốt nhất, gia thế cũng tốt nhất, bao nhiêu con trai theo đuổi tôi. Khi tôi lớn cũng vậy, cũng bằng nấy người theo đuổi. Nhưng tôi lại cứ thích mỗi Tô Duyệt Sinh.

Mẹ tôi sợ chuyện hủy cưới làm tôi mất mặt nên khuyên tôi ra nước ngoài cho khuây khỏa.

Ngoài miệng thì tôi chỉ nói bâng quơ: "Có gì to tát đâu, vừa hay con cũng không muốn lấy anh ấy, đều vì bố mẹ đưa đẩy."

Nhưng trong lòng thì rất rõ, từ rất lâu về trước, Tô Duyệt Sinh nói: "Đau lòng thì không phải cứ xua là đi."

Là thật, là đau lòng rất thật, là không muốn đi đâu cả, không muốn nhúc nhích, giống như cả người đều bị khoét hết ra, chỉ còn lại cái vỏ. Hồn vía đã chẳng còn, cái vỏ ngoài ở đâu thì cũng thế.

Tô Duyệt Sinh rất yêu thương cô bạn gái nhỏ của anh, thấy cô ấy ngây ngô, cần người bảo vệ.

Tô Duyệt Sinh lại luôn thấy tôi giống Triệu Mẫn của Ỷ thiên đồ long ký, giỏi giang thông minh, và cá tính.

Tôi nói: "Em còn lâu mới giống Triệu Mẫn, lại đi thích kiểu người như Trương Vô Kỵ. Yêu cầu quá thấp, rõ ngốc."

Bạn thấy đấy, tôi yêu một người hơn hai mươi năm, nhưng không nói nổi ra miệng, còn ngốc hơn nhiều.

Cuối cùng Tô Duyệt Sinh và bạn gái nhỏ của anh cũng cưới. Anh nhờ tôi tìm người làm giúp anh giấy kết hôn, vì bạn gái anh còn chưa đủ tuổi.

Tôi nói: "Sao vội thế, không đợi được à?"

Anh đáp: "Đợi em gặp được người đó thì sẽ hiểu. Không thể đợi một giây nào."

Tôi không thể nào nói với anh rằng, người đó tôi đã gặp từ lâu rồi, nhưng anh ta lại yêu người khác.

Quả thật tôi không hiểu Tô Duyệt Sinh thích cô ấy ở điểm nào, có lẽ cô ta bỏ bùa anh. Tôi thua, thua đến khó hiểu, thua đến mức không phục chút nào.

Hơn hai mươi năm, tôi luôn lẳng lặng cách anh một khoảng không xa, còn anh lại chọn người khác.

Hơn hai mươi năm, tôi chưa từng thua ai ở bất kỳ phương diện nào, gia thế, thành tích, vẻ ngoài... người ta đều là người thua. Vậy mà tôi lại thua một cô gái không bằng tôi ở tất cả mọi thứ.

Tôi biết nhất định gia đình anh sẽ phản đối người bạn gái này, vì tôi từng hỏi thăm rồi, xuất thân của cô ấy không tốt, còn là gia đình chỉ có mẹ. Thanh danh của mẹ cô lại càng không ra sao.

Tôi tỉnh bơ giả bộ vô ý để lộ cho người nhà họ Tô chuyện Tô Duyệt Sinh nhờ tôi giúp làm giấy kết hôn. Tôi biết chắc chắn sẽ có người nhiều lời, nói đến tai bố anh.

Và nhất định ông sẽ cản anh lấy một cô gái như thế.

Quả nhiên Tô Duyệt Sinh và gia đình trở mặt với nhau, cãi nhau đến long trời lở đất. Đến cuối cùng, không biết vì sao mà bỗng dưng anh khuất phục, và rời xa người con gái kia.

Lúc tôi tìm đến anh, anh đang ở một mình ở Hokkaido. Tuyết trắng mờ mịt, anh ngồi dưới mái vòm ngắm tuyết, nhấp rượu, ăn bạch tuộc.

Tôi thấy anh còn ăn uống được nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng anh sẽ đau khổ chết đi sống lại. Nhưng vẫn ăn được chứng tỏ rằng chuyện này cũng không quá quan trọng.

Nhưng anh ăn xong bạch tuộc, uống hết chai rượu cũng chẳng thèm để ý đến tôi, đi vào phòng ngủ mất.

Tôi ở đó ba ngày, anh mới nói với tôi một câu, là hỏi: "Lúc nào em đi?"

Tôi lo anh biết tôi để lộ chuyện, nhưng chuyện này không thể trách tôi được. Dù tôi không nói thì với khả năng của bố anh thì sớm muộn gì ông cũng biết. Tôi rất bình tĩnh đáp: "Em chỉ tới thăm anh, anh có thể tự chăm sóc bản thân thì em yên tâm rồi."

Sau đó tôi gọi điện đặt vé máy bay ngay trước mặt anh.

Có lẽ tâm trạng anh đã dịu đi chút, đợi tôi nói xong điện thoại thì anh nói xin lỗi với tôi.

Trạng thái của anh có vẻ không tỉnh táo, lời nói cũng thì thào: "Gần đây tính tình anh không tốt, em đừng để bụng."

Ngày ngày anh ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, nhưng việc anh làm thường xuyên nhất chính là ngồi dưới mái hiên ngắm tuyết. Đã ngắm là ngắm cả ngày trời. Lạnh đến mức chân sưng phù cũng không chịu vào phòng tránh rét.

Tôi cảm thấy thái độ của anh lại giống như một năm nào đó, như đã mất hồn, và bay bổng ngoài thế giới.

Có lúc anh giống như người bình thường, còn nấu lẩu đãi tôi. Tôi hỏi anh: "Sao bỗng nhiên lại chạy đến đây mua nhà?"

Anh đáp: "Trồng hoa hướng dương."

Một lát sau anh có vẻ rất tiếc rẻ: "Cây ở đây không đủ to."

Người con gái kia quả thực thật là giỏi mới có thể phá hủy cả Tô Duyệt Sinh trong một thời gian ngắn như thế. Người đang sống bây giờ chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

Tôi gọi điện thoại cho bố anh. Ông cũng rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Tô Duyệt Sinh. Cuối cùng tôi cẩn thận thuyết phục anh về nước với mình. Anh ngủ trên máy bay như một đứa bé ngoan, đắp chăn lông, ngủ rất say.

Lông mi anh dài, lúc ngủ trông chúng như hai cánh quạt. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn anh ngủ gần đến vậy, hô hấp của anh đều đều, nhưng không sâu. Tôi chống tay nhìn một lúc lâu, nhưng không dám giơ tay chạm vào mặt anh. Sau cùng tôi chỉ chỉnh lại chăn cho anh, có lẽ điều tôi có thể làm cũng chỉ có vậy.

Sau khi về nước anh ở nằm viện một thời gian dài, viêm tuyến tụy. Cũng không biết cả ngày anh ăn gì mà lại thành bệnh. Ngày nào tôi cũng đến thăm anh, anh khỏe lại rất nhanh, biểu cảm trên mặt không khác gì ngày trước. Thấy tôi anh còn đùa: "Đã tìm được bạn trai mới chưa?"

Lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm nói với anh: "Hay là chúng ta bên nhau đi."

Anh đáp: "Không được, anh không thể hại em."

Lúc anh nói câu này anh còn cười hì hì, tôi không nhịn được mà cười theo, như bình thường chúng tôi hay đùa. Thật ra tôi biết, trái tim tôi và anh đều đang khóc. Chỉ là, anh khóc vì người khác, còn tôi khóc vì anh.

Lúc Trình Tử Tuệ tìm tôi, thật ra tôi chẳng muốn để ý đến bà ta.

Nhưng bà ấy đã nói một câu làm tôi xúc động: "Đúng là nó đã yêu người nhác, nhưng người khác chỉ có thể tổn thương nó, chỉ có cháu là chữa lành cho nó."

Trình Tử Tuệ là một người điên, nhưng lại là người điên thông minh. Hơn nữa khi ấy Tô Duyệt Sinh cần người chăm sóc, tôi lo anh lại bị mẹ kế hại nên lúc nào tôi cũng ở bên anh. Trình Tử Tuệ có thể làm những chuyện gì thì tôi không ngờ được. Tôi nghĩ, ít nhất tôi ở đây thì dù bà ta có điên cũng sẽ kiêng dè một chút.

Tôi biết bà ta muốn ngăn Trâu Thất Xảo kia đến tìm Tô Duyệt Sinh, nói thật thì tôi cũng chẳng ưa gì cô ta. Con nhỏ miệng còn hôi sữa kia đã dày vò Tô Duyệt Sinh chết đi sống lại, cuối cùng còn vì cô ta mà thành ra như thế này. Còn cô ta thì chẳng sao cả, vẫn như thường.

Tôi ở bên Tô Duyệt Sinh khá lâu, anh luôn chê tôi: "Em cũng có phải là không có việc gì làm đâu, sao cứ ở đây chăm anh suốt."

"Em cứ ở đây đấy."

"Sợ anh nghĩ quẩn à? Anh mà nghĩ quẩn thì chết lâu rồi." Anh nói, "em biết không, Hokkaido có một khách sạn ở trên núi, đối diện với Thái Bình Dương. Chỉ cần nhảy xuống thì không đến ba giây sẽ chết cóng, thế là xong."

Anh nói hờ hững, còn tôi nghe mà kinh hồn bạt vía.

Tôi biết chắc chắn anh từng nghĩ như vậy, vậy nên mới nói ra.

Tôi buột miệng hỏi: "Đáng không?"

Anh liếc nhìn tôi, tôi bỗng thấy chột dạ.

Tôi thật sự tự hỏi, nếu có một ngày anh không còn nữa thật, thì liệu tôi có đến Hokkaido tìm khách sạn đó, rồi nhảy xuống, chìm vào Thái Bình Dương lạnh đến thấu xương kia?

Không không! Chuyện này nhất định không xảy ra. Nghĩ vớ vẩn một hồi làm tôi rùng mình.

Tôi không thể tưởng tượng ra thế giới này không có Tô Duyệt Sinh.

Sau cùng Trâu Thất Xảo đến thật, cô ấy tới tìm Tô Duyệt Sinh. Lúc vừa nhìn thấy cô, tôi chợt nhận ra rằng cô ấy cũng yêu Tô Duyệt Sinh, vì trong ánh mắt cô có sự tuyệt vọng và đong đầy tình cảm.

Bọn họ cãi nhau trong phòng, nói là cãi nhau, nhưng nên là nói là do tuyệt vọng nên làm tổn thương lẫn nhau mới đúng. Trước giờ tôi chưa từng thấy mình là người thừa, lúc đó tôi lặng lẽ tránh đi, nhường nơi đó cho họ. Họ cũng không cãi nhau lâu, cô ấy liền lái xe đi. Tô Duyệt Sinh lái một chiếc khác đuổi theo. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cũng vội lái xe đi.

Tôi nghĩ tôi sẽ mãi mãi không quên nổi tối hôm xảy ra chuyện đó. Xe Thất Xảo đâm vào cây, Tô Duyệt Sinh ôm Thất Xảo máu me đầy mặt, trông anh như phát điên. Tôi gọi điện thoại cấp cứu, rồi lại liều mạng bắt Tô Duyệt Sinh đặt cô ấy xuống. Vì có khả năng là cô ấy bị thương ở đầu, cứ ôm như thế là không xong. Nhưng anh ta có chết cũng không buông, tôi thầm nghĩ thôi xong rồi. Nếu Trâu Thất Xảo chết, anh cũng sẽ chết, chết ở Thái Bình Dương lạnh thấu xương, lặng lẽ ra đi.

Tôi thấy mình đã làm sai rất nhiều chuyện, bao gồm cả cái tối đó. Nếu như tôi không ở bên anh thì có lẽ bọn họ sẽ không cãi nhau to tới mức đó. Có lẽ nếu tôi không nói cho người nhà họ Tô chuyện giấy kết hôn, có khi họ không bị ép chia xa nhanh đến vậy.

Trên thế gian này có một người còn quan trọng hơn cả tính mạng của bạn. Tôi biết rõ nhưng lại muốn anh vứt đi thứ còn quan trọng hơn mạng anh.

Tôi sai rồi, sai quá nhiều, sai hết cả.

Thất Xảo nằm viện, tình hình của cô rất nghiêm trọng. Tô Duyệt Sinh vẫn chưa sụp đổ hẳn, vì cô ấy vẫn còn có thể sống. Tôi đưa giấy kết hôn cho anh. Anh cầm nhìn nhìn, lời nói đầy hối tiếc: "Có lẽ không dùng được rồi."

Tôi bịt miệng khóc to, anh lại an ủi tôi: "Đừng khóc. Giờ anh chỉ tin mỗi em. Nếu cô ấy chết rồi thì em phải nhớ kỹ chôn bọn anh một chỗ. Người nhà anh chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng chỉ có em là có cách mà thôi."

Tôi đứng ở hành lang bệnh viện gào khóc hu hu, trong cuộc đời hơn hai mươi năm của tôi, tôi chưa từng như vậy bao giờ. Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi con gái không được làm chính mình mất mặt, bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận. Dù có buồn đến mức nào thì cũng phải nhịn đến về nhà mới được khóc.

Mà tôi lại như một đứa trẻ bị ruồng rẫy, khóc tu tu nơi đó.

Tôi biết tôi đã mất cả thế giới.

Giây phút đó tôi quyết định buông tay, không phải là vì tôi không có được, mà là người tôi yêu nên có được người anh ấy yêu.

Có lẽ lần tôi khóc to đó đã khiến Tô Duyệt Sinh hiểu ra, hoặc có lẽ từ trước đến nay anh đều biết, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

Sau khi tình trạng của Thất Xảo ổn định, anh đưa tôi đi Canada. Anh mua một khu rừng rậm lớn ở đó, và cả một căn nhà. Bên khu rừng là một mảnh đất trống trải rộng rãi, trồng đầy hoa hướng dương vàng óng.

Lúc tôi nhìn thấy dải vàng óng đó lần đầu tiên, cả người tôi ngẩn ngơ. Nhìn từ trên trực thăng, những bông hoa đó ghép thành hình hai trái tim lồng vào nhau, và được rừng rậm bao quanh. Tôi không ngờ Tô Duyệt Sinh lại lãng mạn đến thế.

Anh nói: "Em xem, đây là hoa anh trồng cho cô ấy. Lục Mẫn, em xứng đáng với người tốt hơn. Nhất định có người nguyện vì em mà trồng nhiều hoa hơn, nguyện vì em mà làm nhiều chuyện hơn. Như thế mới xứng với em."

Đó là lời cự tuyệt xúc động nhất tôi từng nghe.

Trên đường trở về, tôi chân thành nói: "Em sẽ tìm được người như thế."

Như vậy mới không uổng một đời tôi.


Hết ngoại truyện Đáng giá.

-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2015 10:15:27 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này đã ra hết, HE nhé cả nhà  


Ngoại truyện: Đáng (giá) (1)

Bạn có thể yêu một người một mạch 25 năm không?

Có một lần tôi giả vờ vô ý hỏi Tô Duyệt Sinh, anh đáp lại lạnh lùng: thần kinh! Một lát sau lại nói: Ngu ngốc. Lại một lát sau nữa, anh khẽ thở dài.

Tôi và Tô Duyệt Sinh quen biết nhau từ lớp bé của trường mẫu giáo. Ngày đầu tiên tôi đến trường mẫu giáo, tôi rất ngoan, rất nghe lời. Nghe kể là tôi không hề khóc, ngồi một chỗ chăm chú nghe giáo viên kể chuyện. Có một đứa bé trai lúc nào cũng khóc to, các bạn nhỏ trong lớp thấy vậy cũng khóc theo. Sau đó nghe dì dỗ mới biết tên cậu bé đó là Tô Duyệt Sinh. Nhưng mà nghe nói là từ rất lâu về trước hai chúng tôi đã gặp nhau rồi.

Chúng tôi ra đời ở cùng một bệnh viện, đến cả y tá cũng là cùng một người. Ông nội anh và bà ngoại tôi là bạn đại học, giữa cha mẹ chúng tôi là quan hệ bạn bè, qua lại khá thân.

Hồi mẫu giáo tôi không thích anh ấy, thậm chí còn thấy ghét. Tôi là học sinh cưng trong mắt giáo viên, còn anh chỉ hơi chút là lại được các thầy cô chú ý tới, vì anh quá nghịch.

Hồi tiểu học chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp. Có một khoảng thời gian dài anh xin nghỉ không đi học, nghe nói là mẹ anh bị ốm nặng. Mẹ tôi còn từng dẫn tôi đến bện viện thăm dì Từ, bà vẫn rất dịu dàng và xinh đẹp, còn rất quan tâm tới tôi, bà bảo y tá đem hoa quả cho tôi ăn. Nhưng Tô Duyệt Sinh không ở đó, thấy bảo anh bị đau răng nên được đưa đi nhổ răng rồi.

Hai ngày sau Tô Duyệt Sinh quay lại trường, quả nhiên má sưng phồng. Tôi và anh đều đang thay răng, chẳng ai dám nói to cả, đỡ phải mở miệng to rồi lộ ra mấy cái răng cửa bị khuyết. Thế là tôi hỏi anh nho nhỏ: "Dì đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Anh không đáp lời tôi. Tôi thấy có lẽ mình không nên hỏi như thế, vì trông anh rất buồn.

Trung học, chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp. Lúc đó mẹ anh vừa qua đời. Anh chẳng nói chuyện với ai cả, cả người như đã biến thành một người hoàn toàn khác, đến mấy cậu con trai hư hỏng trong lớp chọc vào anh, anh cũng chẳng quan tâm. Anh giống như một cây thông nhỏ, cô đơn, cả người đầy gai. Lúc hết tiết anh cũng không đi chơi, chỉ ngồi bên bàn và quay bút liên hồi.

Tôi lén lút mang sủi cảo từ nhà đến, đặt hộp cơm vào ngăn bàn anh. Vì mẹ tôi và mẹ anh đều là người Thượng Hải nên đều biết làm sủi cảo. Anh thích ăn sủi cảo khô trộn, tôi biết điều đó.

Lúc tối tan trường, tôi thấy hộp cơm vẫn được đậy kín, đặt trong ngăn bàn tôi, không thiếu một cái sủi cảo nào.

Tôi không hề nản lòng, ngày hôm sau tiếp tục mang đến cho anh.

Cơm nếp, bánh rán, bánh màu xanh, bánh mật, bánh bao, cơm bát bảo, há cảo, sủi cảo tôm, bánh nhân đậu... tôi nghĩ rồi sẽ có một loại anh ăn.

Ngày đó mẹ tôi cho rằng nhà ăn trong trường chúng tôi chẳng ra gì, vì vậy mới đổi đủ món bồi bổ cho tôi.

Tôi lén đặt chúng vào ngăn bàn của Tô Duyệt Sinh, nhưng anh vẫn trả lại hộp cơm còn nguyên vẹn về ngăn bàn tôi như cũ.

Được khoảng một hai tháng, trong lớp có một cậu nghịch ngợm tên Giang Thế Tuấn biết được bí mật của chúng tôi. Hôm đó vừa học xong tiết thể dục, tranh thủ lúc trong lớp không có ai, tôi liền đặt hộp cơm vào ngăn bàn anh. Bỗng nhiên Giang Thế Tuấn xông vào, lôi ngay hộp cơm của tôi ra rồi hét to: "Ô ô! Hộp cơm tình yêu! Ôi! Có lòng quá đi!!!"

Cậu ta còn ngân dài ra, tôi vừa ngượng vừa tức, chỉ muốn cướp lấy chiếc hộp nhưng cậu ta giơ tay lên làm tôi không thể nào với đến được. Tất cả học sinh nam đều xông vào lớp, bọn họ cười ha ha, huýt sáo với tôi. Tôi lúng túng đến mức sắp khóc đến nơi. Lúc này Tô Duyệt Sinh về lớp, anh vừa thấy tình hình liền chẳng nói năng gì mà cướp luôn hộp cơm về. Giang Thế Tuấn còn oang oang: "Ai ôi! Bảo vệ cô vợ nhỏ của cậu ghê nhỉ!" Tô Duyệt Sinh đấm luôn lên mặt cậu ta.

Phòng học liền lộn xộn cả lên, hai người họ quần nhau dưới đất. Những người khác khuyên thế nào cũng không được. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đến hỏi bọn họ sao lại đánh nhau. Tô Duyệt Sinh vẫn không nói không rằng. Giang Thế Tuấn đành ậm ừ một lúc lâu rồi mới nói dối: "Lúc học thể dục cậu ấy không chuyền bóng cho em."

Giáo viên chủ nhiệm mắng bọn họ một hồi, chuyện cỏn con như thế mà cũng đánh nhau, phạt họ viết kiểm điểm, phạt dọn cả khu nhà vệ sinh, lại còn bắt mời phụ huynh.

Phụ huynh Tô Duyệt Sinh không đến, giáo viên chủ nhiệm cũng không phàn nàn gì. Ai cũng biết tình hình đặc thù của gia đình anh, mẹ vừa mất, cha thì bay khắp thế giới, cực kỳ bận rộn.

Mũi Giang Thế Tuấn phải dán cao, dán một thời gian rất dài, thế nhưng cậu ta và Tô Duyệt Sinh lại trở thành bạn bè. Lúc tan học còn bám dính với anh như một con chó con. Tô Duyệt Sinh vẫn tiếp tục không để ý đến cậu ta như trước. Tất cả học sinh nam trong lớp đền không trêu tôi nữa, bọn họ trở nên rất khách sáo.

Tôi cũng không biết thế là sao, vài năm sau, Giang Thế Tuấn kể lại chuyện này còn đầy giễu cợt: "Thật ra năm đó cậu vừa xinh vừa học giỏi nên là nữ thần trong mắt bọn họ. Nữ thần sao có thể ngày ngày chuẩn bị hộp cơm cho Tô Duyệt Sinh được cơ chứ. Bọn họ ghen ghét, ghen đấy, hiểu không?"

Tôi chỉ đành cười cười.

Giang Thế Tuấn nói: "Tớ cũng thật phục Tô Duyệt Sinh, cậu mang cơm cho cậu ta lâu như thế mà cậu ta còn chẳng thèm động đến! Đúng là sắt đá! Ngu ngốc!"


Tô Duyệt Sinh vào đại học, lại tiếp tục biến thành người khác. Sự nghiệp của cha anh càng ngày càng lên, giàu nhất một phương, lại vừa tái hôn và có một cô con gái. Tô Duyệt Sinh liền sống như một cậu công tử, "cừu thiên kim ngựa ngũ hoa, đem đi đổi rượu khề khà uống chơi."* Tôi thấy anh suốt ngày thay bạn gái, lần nào ăn cơm với tôi cũng đưa đến một cô khác nhau.
*: Tương Tiến Cửu - Lý Bạch (bản dịch của Trần Trọng Kim - nguồn)

Mỗi khi anh chán cô nào đó thì sẽ đưa đến ăn cơm cùng tôi, rồi giới thiệu cho cô ấy rằng: "Đây là bạn gái chính thức của anh."

Các cô gái vừa nghe anh nói vậy liền lã chã khóc rồi che mặt bỏ đi.

Tôi thường khuyên anh: "Làm bậy nhiều cẩn thận bị quả báo!"

Anh chẳng thèm quan tâm: "Dù sao cả đời này tôi cũng không định kết hôn, kệ đi."

Chuyện cha mẹ anh năm đó tôi cũng nghe được một ít, vì vậy anh mới không muốn kết hôn.

Không lâu sau, nghe nói cô em gái mà mẹ kế anh đẻ ra bị bệnh bẩm sinh rồi qua đời. Cha anh cực kỳ đau buồn, người mẹ kế uất ức, cho rằng cái chết của con gái mình là do Tô Duyệt Sinh hại, cứ nhìn thấy anh là điên lên.


Có một khoảng thời gian rất dài anh không ra khỏi nhà. Tôi đến tìm anh, thấy anh đang nằm một mình trên sô pha xem băng ghi hình. Đều là do mẹ anh quay hồi anh nhỏ. Anh trên màn hình là một đứa bé mặt mũm mĩm đang tập tễnh bước đi, dang hai tay về phía người đang quay, bi bô gọi: "Mẹ..."

Tôi thấy anh không phải đang uống rượu, trông cũng rất tỉnh táo, vì vậy tôi khuyên anh ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Anh nói bình thản: "Đau thương cũng chẳng mất đi được."

Rèm che kín cả bốn phía trong phòng chiếu phim, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ màn hình, chiếu lên khuôn mặt hơi gầy của anh. Tôi chợt cảm thấy một anh cao lớn mạnh mẽ trước đây như đã co lại thành rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ như đứa bé trong đoạn băng, như một cậu bé vô cùng đáng thương, không có ai dang cánh tay ôm cậu cả.

Trong chính khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên hiểu rõ rằng, hóa ra tôi yêu anh. Không biết từ khi nào, cứ như vậy đã yêu lâu đến thế.

Nhưng loại tình yêu này không thể nói ra, vì tôi biết tôi chỉ cần mở miệng thì từ nay về sau liền không thể là bạn với anh nữa.

Cứ thế này đi, anh ngao du thiên hạ, tôi ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chờ đợi" là một từ rất tàn khốc, bạn có biết sẽ chờ được kết quả gì không?

Có thể là tốt, có thể là xấu. Nhưng, hai chữ "yêu thầm" vừa ngọt ngào vừa chua xót, nó cũng giống hệt với "chờ đợi", một khi có kết quả thì sẽ hoàn toàn tan biến.

Có lúc tôi thấy lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày anh chơi chán, sẽ muốn nghỉ ngơi. Lúc đó có khi anh sẽ nhận ra tôi mới là bến cảng cuối cùng.

Rồi tôi cũng đợi được ngày đó, anh trở về Bắc Kinh hẹn tôi đi ăn, nhưng anh luôn mất hồn, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Sau cùng anh nói: "Lục Mẫn, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi."

Anh không biết tôi đợi câu nói này đã hơn hai mươi năm.

Anh cũng không biết từ "bên nhau" anh nói đó chính là hạnh phúc tôi mong mỏi mà không thể có từ trước đến nay.

Nhưng tôi cũng biết, niềm hạnh phúc này yếu ớt đến mức nào, tôi cẩn thận hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, anh đáp: "Không có gì, chỉ là thấy chán thôi."

Một người đàn ông luôn không muốn kết hôn, nay quyết định kết hôn cùng người anh ta không yêu, trong chuyện này nhất định là có phụ nữ đã khiến anh thay đổi.

Tôi biết người phụ nữ này không phải là tôi.

Nhưng tôi quyết cược một phen, vì tôi biết đây chính là cơ hội cuối cùng. Cuối cùng anh đã yêu một người, người này hoặc là không yêu anh, hoặc là không hề phù hợp với anh, hoặc đã rời xa anh, vì vậy anh mới nói với tôi những lời này.

Tôi đồng ý cưới, người nhà hai bên rất vui mừng, họ bắt đầu chuẩn bị. Tôi biết Tô Duyệt Sinh ngại nhất mấy nghi lễ, nhưng cũng biết cách nghĩ của các phụ huynh khác với chúng tôi. Thứ họ xem trọng chính là "quan hệ thông gia Tô-Lục", do đó mới mời một danh sách khách dài đằng đẵng, nói công ty tổ chức sự kiện tổ chức cả một buổi tiệc cực kỳ long trọng. Tôi thầm nghĩ cứ thế này thì chỉ sợ Tô Duyệt Sinh thấy phiền phức đến chết...

--
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 15-9-2014 14:38:45 | Chỉ xem của tác giả
Đọc qua chương 2 rồi mà chưa thấy đâu vô đâu, chưa biết ai vô ai T___T chỉ biết nữ chính có vẻ đã trải qua tuổi thơ đau khổ, được anh Tô cứu rồi tu thành chánh quả, í nhầm, thành bà chủ hộp đêm ^^

Còn anh Trình có vẻ là người chị không thể quên được, nên phải trốn để không cần nhớ tới, phải không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 14-9-2014 08:38:17 | Chỉ xem của tác giả
Truyện của PNTT quả nhiên rất đặc biệt, dù ko biết trc là SE hay HE thì cũng vẫn cứ phải đọc, đau lòng đến như Đông Cung mà vẫn đọc hết đc thì có sá gì?!
Truyện này phảng phất giống Thiên sơn mộ tuyết nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 13-9-2014 12:33:25 | Chỉ xem của tác giả
Sao mà trâu tiểu thư sợ mối tình đầu của mình dữ vậy đến nổi phải bỏ chạy vào núi để tránh nhưng không phải muốn trốn là trốn được đâu nhiều khi phải đối mặt để giải quyết .
Trâu tiểu thư và anh Sinh có phải là 1 cặp không? Bây giờ mối tình đầu của Trâu tiểu thư trở về rồi có thể tiếp diễn tình cũ không rủ cũng tới không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 13-9-2014 10:40:32 | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ là truyện này cũng đã có bạn chịu làm cho mình đọc rồi. Hôm trước mới nghe tin xuất bản ở Trung Quốc mà hôm nay đã có chương 2. Nói chung là vui. Mình là fan mẹ Phỉ lâu rồi, có truyện để đọc thì không còn gì bằng.
Đọc hết Chương 2 nhưng mình vẫn mập mờ mối quan hệ giữa Trâu tiểu thư với Tô tiên sinh quá. Rõ ràng là giữa 2 người không bình thường, nhưng lại chẳng có gì, gửi bồ nhí cho chị trông nom luôn mà. Khó nghĩ quá!!!!
Dù sao thì chờ chương tiếp theo để xem diễn biến câu chuyện thôi.
Cảm ơn chủ thớt nhiều nhiều nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 13-9-2014 08:08:00 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nghe tin người đến kẻ về vất vả chạy một chuyến lên núi tránh bão lại toi công, người không muốn gặp vẫn gặp, người muốn tránh cũng chẳng tránh được. Ngưu nữ nhà ta số con rệp mà.
Ai cũng quan trọng chuyện lập gia đình, hic ta cũng muốn a.
Cuối tuần vui vẻ nha, tối nhớ cổ vũ các em U19 nhé

Bình luận

ok  Đăng lúc 13-9-2014 10:24 PM
Hi vọng trong một tương lai gần thôi nàng :( À vào tường tám lại đi nàng, tám ở đây mình lạc chủ đề quớ :(((((  Đăng lúc 13-9-2014 10:12 PM
xem xong tiếc hùi hụi luôn ý nàng ạ, năm nay 3 trận chung kết mà chẳng thắng trận nào cả ta đau lòng  Đăng lúc 13-9-2014 10:07 PM
Ừa thua rùi, òa òa thấy các em í nằm khóc trên sân mà thương quá, cổ động viên cũng khóc luôn. Nhưng mà vẫn ko hết hi vọng vào các em.  Đăng lúc 13-9-2014 10:03 PM
híc thua rồi nàng ạ, VN mình có duyên mà không có phận thắng chung kết, huhu  Đăng lúc 13-9-2014 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách