|
Lúc đầu mình cũng ko thích Phương Hồi, nhưng đọc xong truyện lại thấy thương cô ấy. Một con người chỉ mãi sống trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc ở nơi nào.
Cuối cùng mình cũng hy vọng cô ấy có thể dứt bỏ được quá khứ, dứt bỏ được Trần Tầm của những năm 18 tuổi để tìm cho mình hạnh phúc mới.
Nhưng tuyệt nhiên mình ko hy vọng người mang lại hp cho cô ấy lại 1 lần nữa là Trần Tầm, hy vọng là 1 người đàn ông khác, có thể là Kiều Nhiên hay một ai đó như Trương Nam thì tốt hơn.
Thật ra sau khi đọc xong truyện, cũng thấy lo lắng ko biết phim có truyền tải hết đc tinh thần của truyện ko, cũng có tà niệm muốn so sánh phim va truyện nhưng thấy phản ứng của người xem khá tốt nên cảm thấy lạc quan hơn hẳn |
|