Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JaerinSmile
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Ngày xưa chúng ta quen nhau như thế... | JaerinSmile | Eric - Shin Hyesyung - Park Choong Jae (Jun Jin) - Bo Geun | End

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 11-8-2014 15:20:36 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc



Ngày xưa chúng ta quen nhau như thế...


Author: Jaerin Smile
Beta : Clover Yun
Rating: K+
Pairings: RicSyung ( Eric, Shin Hyesyung)
Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả, nhưng có một câu nói “Tác giả là cha mẹ”

Category: Romance, HE :”>

Summary:
- Ngày xưa bố mẹ quen nhau như thế nào?
Một câu hỏi mà hầu hết con trai con gái thường hỏi bố mẹ của chúng. Cậu con trai trong câu truyện cũng hỏi câu hỏi đó, nhưng khác một chút
- Appa và papa quen nhau như thế nào?

….


Note : Dòng in nghiêng là hiện tại, viết thẳng là quá khứ



p.s : Tối em sẽ đăng chap 1

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuoithaga92 + 5 ______________________Ricsyung_________

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2014 18:11:43 | Xem tất
1791999 gửi lúc 11-8-2014 04:21 PM
Ồ ô đam mĩ a?
Uầy thể loại mình thích đây này.
Rất vui đọc fic au ra ch ...

Mình mới post fic nên không rõ
nhưng trong nội quy là phần tình trạng thêm hay không cũng được mà nhỉ
*gãi cằm*

Bình luận

cảm ơn bạn nha :-*  Đăng lúc 11-8-2014 07:25 PM
Hihi sửa lại đi ha  Đăng lúc 11-8-2014 07:00 PM
chết cha >.<  Đăng lúc 11-8-2014 06:41 PM
Phần nhân vật ấy, bắt buộc =.=  Đăng lúc 11-8-2014 06:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2014 20:37:34 | Xem tất
Note : Dòng in nghiêng là hiện tại, viết thẳng là quá khứ

Chap 1 :






-        Appa và papa quen nhau như thế nào? – Choong Jae ngồi trong lòng Hyesyung tay vừa vặn vặn khối rubic vừa hỏi

-        Con còn nhỏ hỏi chuyện đó làm gì? – Hyesyung đang xem TV ngó xuống nhìn con trai


-        Tại con thắc mắc, appa với papa ngày nào cũng cãi nhau, sao hai người có thể quen rồi yêu nhau được nhỉ?

-        Con láu cá quá – Hyesyung véo má con trai


-        Cãi nhau là cũng là hạnh phúc đó cục cưng của papa – Eric  đi từ tầng trên xuống bế  Choong Jae lên để  ngồi vào lòng mình

-        Thế sao papa lại kết hôn với appa, con thấy appa ngày nào cũng gây sự cãi nhau với papa, rồi papa lại phải dỗ dành appa, không đau đầu ạ?


-        CHOONG JAEEEEEEEEEEEEEEEEE – Trong phòng khách có một tiếng hét chói tai... đầy xấu hổ


Đáng lẽ ra đối với loại câu hỏi này các bậc phụ huynh  sẽ rất tự hào mà kể lại. Nhưng đối với Eric và Hyesyung, sao có thể nói với cậu con trai 5 tuổi rằng chuyện tình của mình bắt đầu từ một lần ..



_______________ 6 năm trước ______________________


-        Lịch trình ngày mai là buổi sáng phỏng vấn cho báo Roygen, từ trưa đến tối họp bàn với nhà soạn nhạc và đạo diễn cho album sắp tới

Bo Geun đi dọc hành lang xem ipad trên tay và đọc qua lịch trình ngày mai, bỗng nhiên người đi đằng trước anh dừng lại, làm anh suýt chút nữa thì đâm vào người đó

-        Anh muốn bài hát chủ đề là song ca – Eric quay người lại hỏi Bo Geun

-        Tại sao?


-        Cậu không thấy một bài toàn rap có giai điệu bắt tai thì không sao nhưng chỉ rap cả album không phải rất chán sao

-        Vậy anh muốn ai song ca cùng anh? Chất như CL của 2NE1 được không? Hay kiểu chất giọng êm ái ballad như Baek Ji Young?  Hay SNSD để tăng danh tiếng được không, hê hê?


-        Stop! Anh cần người đẩy anh lên sao? – Eric lườm cháy cánh bạn Bo Geun

-        Em cũng nói vậy thôi.  – Và bạn nhỏ mếu máo

Eric quay đi bước về phía nhà để xe

-        Anh muốn giọng nam, êm ái một chút vì anh sẽ chọn một bài nhẹ nhàng làm chủ đề, còn mấy bài giật gân để sau. Đừng nhận tiền của mấy tên quản lý đang lăng xê ca sĩ mới không ra gì mà mời về.

-        Những bài BMP nhanh không phải hút người nghe hơn sao?
Eric không nói gì mở cửa xe lái đi

- Anh đi đâu đấy? Không chờ em sao –Bo Geun gọi với theo rồi lặng lẽ vẫy taxi

Eric là một rapper tài năng, được nhiều nhà đánh giá công nhận, cũng là CEO của công ty quản lí Shinhwa Company. Anh sắp ra album mới và muốn tìm một giọng ca mới góp giọng trong ca khúc chủ đề của mình. Chỉ khổ mỗi Bo Geun, rơi trúng vào tay một tên tưởng hiền mà không hiền, tưởng ác mà không ác, đúng nghĩa một người 4D. Thở dài, ai bảo người ta là CEO chứ.

--

Eric tiến vào quán bar quen thuộc, nhưng anh lại không vào phòng VIP như mọi lần mà ngồi luôn ở quầy bartender. Người phục vụ đẩy tới trước mặt anh một ly Johnnie Walker Blue Label quen thuộc. Anh nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trên tay rồi nốc cạn rồi vẫy tay gọi thêm một ly trước con mắt trợn tròn của bartender.

Lúc đó có một người nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh anh:

-        Uống vậy dễ say lắm đấy. Một ly Chocolate Martini, cám ơn.


Eric cầm ly rượu mới được đưa ra, liếc mắt nhìn sang người vừa nói… Và mắt dán chặt vào đôi chân thon dài thẳng tắp, cặp đùi lấp ló trong chiếc váy bó không che được một nửa ấy. Đưa mắt lên trên , eo khá nhỏ, ngực cũng tạm, cổ áo dựng cao, mái tóc dài màu đen uốn quăn đuôi… và khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng thanh tú

Anh cười khẽ khẩy trong miệng rồi quay đi .

-        Uống loại rượu đắt tiền như vậy không phải anh nên từ từ thưởng thức sao – Cô gái quay sang nhìn anh cười

-        Chuyện của ai cô cũng sẵn sàng xía vào vậy sao?


-        Anh nói xem! – Cô gái đó xích người về phía anh

-        Chắc cô là loại đó hả? – Eric quay sang lộ liễu nhìn thẳng vào những phần cô ta phô ra rồi giơ tay kéo cô ta về phía lòng mình – Cô thử nói cho tôi phải uống thế nào xem

Cô gái nhìn anh cười rồi quay ra vẫy bartender :

-        Cho một chai Chivas lâu năm nhất

Rồi quay sang Eric cười :

-        Được không người nổi tiếng?

-        Cô nhận ra tôi?

Cô gái này lấy tay ôm mặt anh rồi quay về phía sàn nhảy:

-        Anh xem có ai không nhận ra anh?

Xung quanh đó kể cả những người ngồi uống rượu trò truyện hay thác loạn trên sàn đều liếc về phía anh rồi quay sang người bên cạnh nói vài câu

-        Không phải mọi lần anh đều vào phòng VIP sao?

-        Tôi nên gọi cô là gì?

-        S

-        Người như cô mà cũng bí ẩn nhỉ? – Anh cười khẩy – Cô hay tới đây lắm sao?


-        Địa bàn của tôi ở đây, cứ thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy anh đến thì lại vào đó – Cô chỉ tay về phía dãy phòng VIP

-        Tôi muốn thử cảm giác mới lạ - Anh với tay lấy chai rượu phục vụ đem tới, tự rót cho mình rồi thưởng thức mùi vị của nó.


-        Vậy tôi cũng muốn thử cảm giác được uống cùng người nổi tiếng như thế nào – S với lấy chai rượu rồi rót đầy ly – Cạn!

Eric cười đưa tay cầm ly về phía cô, tiếng chạm lanh lảnh. Anh uống cô uống, trò chuyện vui vẻ như  những người bạn lâu năm của nhau.



3 giờ sau

Người nọ kéo người kia vào phòng thu hút tất cả ánh nhìn của những người xung quanh,với cơn men tình người đàn ông rải khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái bằng những nụ hôn nồng cháy, cửa phòng đóng sập lại.

Đẩy cái tên say mèm kia xuống giường, cô gái tự xưng là S rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. Một lát sau có người gõ cửa, bước vào là một bà cô khoảng 50 tuổi, nhìn mặt bà người ta sẽ xuất hiện ngay một ý nghĩ : “Chỉ cần bà ta cười một tảng phấn sẽ rơi xuống”. Theo sau là một tên choai choai “đầu 3 thứ tóc”

-        Sao thế? Không phải bắt quảng tang à? Mày chuốc nó say thế kia còn làm ăn gì?

-        Má à, gã này là người nổi tiếng đấy, bắt gian trên giường tống tiền để làm gì. Hay lột quần áo hắn ra chụp ảnh có hơn không? – S lại gần ôm vai má nũng nịu


-        Ha ha, con má càng ngày càng thông minh đấy. Soo In, lột đồ cái thằng kia ra rồi lấy điện thoại chụp lại.

Trong lúc đó bà má mì đứng khoanh tay lẩm bẩm:

-        Con à, mày mà chịu tiếp khách rồi kiếm thằng đại gia nào bao không đỡ khổ hơn là đi câu dẫn từng thằng rồi tống tiền nó sao?

-        Má , con là ai má quên rồi à? – S rít lên, nhưng giọng nói k còn cao vút trong trẻo


-        Ờ, nhìn mày giả gái giống quá, nhiều lúc má quên. Mà dù mày là con gái thì mày có chịu tiếp khách chắc ? – Rồi bà ta cười hề hề chỉ về phía giường – Hyesyung à, cởi áo ra nằm cạnh thằng đó để Soo In chụp lại đi

-        Má muốn giết con à – Lần này thì giọng trầm khan lộ rõ


-        Không để lộ mặt mày đâu mà sợ, nhanh lên.

“Cô gái” vừa được gọi là Hyesyung bị “má” đẩy về phía giường, nhìn người đàn ông “lõa lồ” nằm trên đó không khỏi đỏ mặt. Nhưng má cứ đứng ở đó giục nên đành phải cởi đồ nằm xuống bên cạnh anh ta, úp mặt xuống gối cho tên nhóc Soo In chụp hình.

-        Soo In à, lục quần áo hắn ta xem ví còn bao nhiều tiền lấy đi. Rồi đấy, má đi đây, mày lo thu dọn rồi chuồn nhanh. – Hai người quay đi đóng sập cửa lại, tiếng đóng cửa làm Eric giật mình tỉnh giậy, ngó xung quanh
-       
Đúng lúc đó Hyesyung vừa ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau rồi một tiếng hét thất thanh vang lên. Cơ mà dù sao đây là phòng VIP cách âm, bên ngoài là bar nhạc ầm ĩ, chẳng ai nghe thấy. Eric nhăn mặt rồi nắm tay kéo Hyesyung về phía mình cất giọng lè nhè :

-        Chúng ta đã làm gì chưa?

-        Làm cái đầu anh – Hyesyung giằng mạnh tay ra khỏi anh ta, bị mất đà ngã, tóc giả rơi ra.

Eric ngạc nhiên nhìn người 1 giây trước còn là con gái trước mặt mình, đưa mắt xuống ngực. Không có.

-        Cô… Cậu… Cô là con trai sao?

Hyesyung vớ vội chiếc chăn rơi xuống cạnh đó quấn vào người :

-        Anh say rồi ! – Sau đó chạy vào nhà tắm thở dốc



Shin Hyesyung – đàn ông chính hiệu – sau khi được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi mới biết người nhận nuôi mình là một tên côn đồ, cả ngày say xỉn đến nỗi hoang tưởng, nhiều lúc tưởng cậu là kẻ thù mà đánh đập cậu. Đến một ngày không chịu nổi cậu bỏ đi. Lần này lại lọt vào “bàn tơ động”, được má mì nhận nuôi làm chân sai vặt. Rồi một lần thiếu “hàng”, má mì phát hiện ra dáng cậu rất giống con gái nên bắt cậu giả nữ ra tiếp rượu.  

Rồi dần dần, bằng thân hình đáng mơ ước của một cô gái cùng giọng nói chết người,  giả gái tiếp rượu trở thành nghề chính của cậu mà chưa một lần bị lộ. Với số tiền bo ít ỏi, cậu nghĩ ra cách chuốc rượu cho khách “ngất ngư” rồi có một tên bảo kê xông vào bắt gian đòi tiền. Là một hình thức "kinh doanh" mới mà má mì của cậu nghĩ ra và tự cho là phát kiến vĩ đại

Hôm nay cậu cũng “đi làm” như mọi ngày và gặp Eric.

--


END CHAP 1

Au : Chap này hầu như chưa có gì, mọi người chờ chap tiếp nhé<3
Cảm ơn <3

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ <3  Đăng lúc 13-8-2014 01:08 PM
cũng khá hay đó mình hóng chap mới của bạn lắm ^^!  Đăng lúc 11-8-2014 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2014 13:16:50 | Xem tất
Chap 2 :


Khi Eric mở mắt dậy, thấy mình nằm trong căn phòng VIP quen thuộc. MỘT MÌNH. Trên người anh không một mảnh vải che thân, nhưng không thấy ai ở đây cả. Không phải những loại con gái thế này buổi sáng thức dậy thường nũng nịu và tuôn ra những câu yêu đương phát buồn nôn nhưng rồi quăng cho vài tờ tiền là lại vui vẻ đi đó sao?

Eric bước xuống giường vào phòng tắm xả nước và cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối qua, anh chỉ nhớ mang máng đã uống rượu và vào phòng cùng một cô gái, các chi tiết khác thì rời rạc không liên kết với nhau, nhưng anh trong đầu anh thấy có cái gì không đúng.

Trở về nhà thay quần áo rồi đi làm, trên đường rẽ qua tiệm cà phê, lúc  mở ví ra tính tiền mặt anh đen lại không nói gì, đến khi nhân viên hỏi lại anh lần nữa anh mới giật mình nhìn lên :

-        Có thể quẹt thẻ không?

Ngồi trên xe anh không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cô gái hôm qua và đấm bùm bụp vào vô- lăng : “Thảo nào sáng dậy đã không thấy cô ta đâu.”

Vừa bước vào công ty đã thấy Bo Geun đứng chờ trước cửa phòng :

-        Anh, sao anh đến muộn thế?

-        Có việc gì sao?


-        Nửa tiếng nữa là phải phỏng vấn cho báo Roygen, hôm qua anh say ngủ đến bây giờ sao?

-        Ừ, anh hơi nhức đầu.


-        Không phải có em tươi mát nào phục vụ đó chứ?

-        Sao cậu biết? – Eric giật nảy mình, chẳng lẽ hôm qua có ai chụp hình lại đăng lên mạng xã hội sao


-        Em đoán – Bo Geun tỉnh bơ.

-        Biến !!!! – Eric đá bay chàng quản lí xui xẻo ra ngoài


-        Anh à, anh cũng là đàn ông mà, em hiểu em hiểu – Anh chàng ấy kiên cường gan dạ lại chạy vào vỗ vai CEO ác quỷ kia

-        Có biến không? - *Giơ chân*


-        Có biến, nhưng bây giờ phải đi phỏng vấn đó anh.

Eric “hạ càng” xuống bước xuống cửa, đi bằng xe dành riêng cho nghệ sĩ của công ty. Và lại lẩm bẩm : “Bo Geun chưa biết chắc việc hôm qua chưa bị phanh phui, sau này sẽ không tùy hứng thế nữa” *đập đầu vào cửa kính xe*. Đến lúc Bo Geun ngồi bên cạnh đang lướt web thấy tiếng bùm bụp mới quay sang níu anh lại, suýt chút nữa thì xảy ra án mạng.

Kết thúc buổi phỏng vấn, anh lại về công ty bàn bạc về album sắp tới. Cùng nhạc sĩ và các staff nghe hơn 100 bản demo và chọn ra bài hát trong album. Sau đó tiếp tục thảo luận với người viết lời bài hát. Lúc mọi việc coi như ổn thỏa thì đã gần đêm.

Anh về thẳng nhà chứ không đến quán bar, anh lo mọi người nhìn thấy anh rồi nhớ tới sự việc ngày hôm qua, lần này không khéo bị phanh phui thật. Anh với tay lấy chai rượu lên kệ, bật nắp rồi tu luôn. Trong đầu cố gắng lục lại trí nhớ về cô gái hôm qua, nhưng đầu anh đau như búa bổ, không nhớ ra điều gì. Mắt anh bỗng tối sầm lại.


-


-        Viêm ruột thừa do ăn uống không điều độ, uống quá nhiều chất có cồn, đã không còn vấn đề gì nhưng cần nằm viện để theo dõi – Ông bác sĩ béo phệ nói một mạch như cái máy rồi đi thẳng ra ngoài.

-        Anh à, nếu em không đến nhà anh thì anh đã “thăng” rồi, anh nghĩ xem nên trả ơn em như nào đi. – Bo Geun khoanh tay đứng cạnh giường tự đắc

-        Cậu đến nhà anh làm gì? – Còn người bệnh đang thản nhiên nửa nằm nửa ngồi mà đọc báo, không để ý nội dung chính mà tên quản lý lắm điều kia nói

-        Em thất tình rồi óa há há – Vẻ tự đắc lập tức biến mất, Bo Geun túm lấy áo Eric mà khóc như mưa.


-        Nên tìm anh tâm sự?


Bo Geun không nói gì, chỉ gật đầu, tiếp tục khóc.

-        Haiz… Dù sao cũng cám ơn cậu, đi về đi.

-        Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


-        Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng cậu không biết sao? Gần sáng rồi đấy.

Bo Geun tội nghiệp đành lủi thủi ra về. Vừa ra khỏi cửa lại thò đầu vào

-        Ở ngoài fan và nhà báo nhiều lắm, anh đừng đi lung tung!

-        Thế thì cậu lo xử lý đi.


-        …………………





Sáng hôm sau, Eric ôm bụng tập tễnh theo cô ý tá  lúc đi làm một số kiểm tra xem có thể xuất viện không. Anh không thể chịu nổi mùi bệnh viện. Lúc ngang qua phòng phụ tiết niệu

-        Thuốc này bôi như nào vậy bác sĩ?

“Ý! Sao giọng ai nghe quen quen”

Anh thò đầu vào thấy một chàng trai đang quay lưng lại về phía anh và nói chuyện với bác sĩ. Dáng người, giọng nói đều  có chút vừa quen vừa lạ. Anh đang mải nhớ xem đã gặp người đó ở đâu thì cô y tá không thấy anh đi theo bèn quay lại gọi, anh đành phải gác chuyện này sang một bên.

Lúc anh quay lại gặp lại bóng lưng anh chàng lúc nãy ở quầy lấy thuốc, anh chàng đó bỗng nhiên quay lại. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, cơ mặt anh chàng kia co giật, còn Eric thì ngơ ngác. Khuôn mặt này rất quen, nhưng không thể nhớ ra là ai.

Anh chàng kia hung hổ tiến lại gần, chỉ vào mặt Eric :

-        Anh…. Anh…

-        Chúng ta quen nhau sao?

-        Anh không nhận ra tôi sao?

-        Tôi thấy anh rất quen nhưng không nhớ ra? Anh là ai?

-        Anh ………. Không nhớ thì thôi.

Rồi anh chàng này bỏ đi dưới sư ngạc nhiên của Eric. Và đương nhiên, đây chính là Hyesyung.

Vậy là anh ta không nhớ ra cậu, có lẽ say quá. Mà cũng tại anh ta kéo cậu làm tóc giả cậu rơi rồi còn ngã bị trật khớp tay, đau muốn chết. Đã vậy cả đêm hôm qua lo anh ta tỉnh dậy sẽ nhớ ra cậu mà đi nói với mọi người. Lúc nãy muốn đá cho anh ta mấy cú nhưng sợ anh ta nhớ lại. Cho nên vì nghiệp lớn, cậu phải NHỊN, NHỊN, NHỊN


Eric sau khi xuất viện vẫn vô cùng tò mò về anh chàng kia, cảm giác rất quen thuộc nhưng anh cố lục lọi trí nhớ thế nào cũng không tìm ra. Vì vậy anh bỏ qua việc đó và trở lại với công việc.

Trong lúc đó Hyesyung cũng phải trở lại với công việc của mình.

Ông bà ta có một câu nói : “Oan gia ngõ hẹp”. “Nghiệt duyên” của Eric và Hyesyung chưa dừng lại ở đó. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Eric trở về nhịp sống thường ngày, ban ngày lao đầu vào công việc, ban đêm tìm cách “giải sầu”. Đêm nay anh lại đến quán bar quen thuộc.

Bánh xe định mệnh lại bắt đầu quay.

-

Rút kinh nghiệm lần trước, không nghênh ngang ở ngoài quầy bar mà Eric vào phòng VIP. Các khách VIP khác toàn ông to bà lớn vào phòng lớn “bàn công việc” dưới hình thức nhậu nhẹt. Còn anh ở đây một mình, khẽ cười khẩy, anh nâng ly rượu lên nhấp vào ngụm.

Không phải anh không có người uống cùng, chỉ cần anh vẫy tay chắc chắn sẽ có người ngồi cạnh anh khúm núm rót rượu, mua vui cho anh. Nhưng đó chính là cái anh không cần, anh chán ghét. Anh muốn có một người có thể ngồi ngang hàng, cùng anh tâm sự sẻ chia.

Cuộc sống quá nhiều áp lực, không còn biết tin vào ai. Anh buồn bã “đổ” hết ly nọ đến ly kia vào dạ dày.

Người phục vụ thấy anh ngồi một mình bèn gợi ý:

-        Quý khách, anh buồn như vậy có cần gọi giúp anh một cô gái vào giúp anh giải khuây không?

Eric không trả lời.

-        Cô gái lần trước có phải anh rất hài lòng không?

Ly rượu khựng lại bên môi.

-        Cô ta ở đây sao?

-        Vâng. Cô ấy đang ở ngoài.


-        Gọi cô ta vào đây – Anh rút trong ví ra một tờ tiền màu xanh chìa về phía người phục vụ - Cái này sẽ là của cậu.

Hắn ta vội đưa hai tay nhận lấy tờ tiền, cúi đầu rồi đi ra ngoài. Vài phút sau hắn quay trở lại cùng một cô gái – chính là Hyesyung.

-        Cô ấy đây thưa quý khách . – Hắn ta đẩy Hyesyung vào tiện tay rồi đi ra.

Hyesyung vẫn chưa nhận ra oan gia của mình đang ngồi đó, càu nhàu mấy tiếng rồi ngồi xuống cạnh vị khách mà lả lơi:

-        Anh! Em rót rượu cho anh nhé!

-        Cô nhận ra tôi chứ - Eric quay mặt về phía Hyesyung, nhìn chằm chằm. Trong lòng anh bỗng chột dạ, rất giống anh chàng anh gặp ở bệnh viện.

-        Anh… anh… Sao anh lại ở đây? – Hyesyung đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, chất lỏng màu nâu văng tung tóe, chỉ cần nhìn thấy hắn ta là cậu lại nhớ đến nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà cậu phải chịu đựng

-        Tôi có tiền, tại sao tôi không thể ở đây? – Eric cười khẩy

-        Tôi không tiếp anh– Hyesyung bật dậy đi về phía cửa nhưng bị Eric nắm lại

-        Cô muốn đi đâu? Sau khi lột sạch tiền của tôi và trốn mất.

-        Anh bỏ tôi ra!

-        Tôi là người bị hại đấy, tôi sẽ lôi cô đến đồn cảnh sát vì tội trộm cắp.

-        Bị hại cái tên khốn nhà anh, tôi mới là người bị anh hại


-        Tôi làm gì cô?

-        Anh…


-        Mặt cô dày thật đấy! Đã ăn cướp còn la làng.

-        Anh muốn gì? Tiền chứ gì? Tôi trả cho anh!

-        Hôm đó cô lấy của tôi bao nhiêu cô biết không?

-        Tôi… không biết – “Làm sao mình biết được chứ, má lấy cơ mà”


-        Cô lấy tiền của tôi mà không thèm kiểm tra sao?

-        Anh đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó !

-        Vậy tôi phải nói thế nào? Xin cô trả tiền cho tôi sao? Số tiền đó đối với tôi không phải là vấn đề

-        Vậy vấn đề của anh là gì? Tôi làm gì thì anh mới thả tôi ra? – Hyesyung gần như gào lên

-        Cái thái độ của cô là sao? - Chính Eric cũng không hiểu sao anh lại tức giận đến như vậy. Vốn anh không còn để ý đến việc hôm đó, nhưng thấy thái độ của cô gái này, anh lại không muốn bỏ qua. - Loại  người như cô mà cũng có quyền quát vào mặt người khác sao?


Hyesyung giật mình. Dù cậu biết việc làm của mình là không tốt, người ta sẽ nghĩ cậu là loại người đó. Nhưng chưa ai nói thẳng vào mặt cậu như vậy, lại còn rất oan ức.


-


-        Lúc đó anh quá đáng lắm, em thực sự rất đau lòng đấy – Hyesyung dựa vào vai Eric.

Bỗng dưng Hyesyung nổi hứng ngắm sao, liền dỗ Choong Jae đi ngủ rồi hai người ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân vừa ngắm sao vừa ôn lại chuyện cũ

-        Không phải nhờ câu nói đó mà chúng ta đến được với nhau sao? – Eric siết lấy thân hình bé nhỏ bên cạnh anh, cảm thấy rất hạnh phúc.


-

- Xin lỗi. Lúc nãy tôi có hơi quá đáng.

Hyesyung ngước nhìn Eric, không nói gì mà đi ra cửa. Eric vội chạy đuổi theo nắm tay cậu lại.

Hyesyung bị giật ngược lại làm tóc giả của cậu bị xô lệch. Cậu đưa tay lên chỉnh lại nhưng chưa kịp thì có một bàn tay kéo xuống. Hốt hoảng quay lại theo phản xạ thì thấy Eric đang cầm trên tay bộ tóc giả của cậu, nhìn cậu xong lại nhìn xuống tay mình.

Hình ảnh như một thước phim quay lại từ đoạn trí nhớ bị mất của anh. Đêm đó cũng vì anh kéo tay cậu nên tóc cậu bị rơi.

Giờ thì anh biết cảm giác kì lạ vào buổi sáng anh tỉnh dậy. Anh cũng biết chàng trai anh thấy quen quen khi gặp ở bệnh viện là ai.

-        Cậu là con trai. Cậu lừa tôi sao?

Dù sao cũng lộ rồi nên cậu không còn e dè nữa

- Anh đừng đề cao mình quá! Tôi không chỉ lừa mỗi mình anh.

Eric yên lặng nhìn Hyesyung

-        Giờ tôi đi được chưa?

-        Khoan đã, cậu phải giải thích cho tôi!

Hyesyung giật lại mái tóc giả từ tay Eric vội đội lên rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài, đúng lúc người quản lý nhà hàng đi tới, hai người đâm sầm vào nhau. Người quản lý nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy vẻ xộc xệch của cậu gã mỉm cười tỏ vẻ am hiểu:

-        Xong rồi sao? Mau sửa sang lại rồi lên sân khấu đi, tới giờ rồi

Hyesyung không nói gì lẳng lặng đi về phía toilet. Lúc này Eric đuổi tới nơi, hỏi người quản lý :

-        Cô ta lên sân khấu làm gì?

-        Cô ấy không nói với quý khách sao, cô ấy hát rất hay đó, lại đẹp nữa. Chúng tôi mất biết bao nhiêu tiền mời về làm ca sĩ cho chúng tôi.

-        Bar cũng có ca sỹ sao? Trước giờ tôi không biết !

-        Quý khách hay vào phòng VIP nên ít chú ý tới, cô ấy cũng mới đến đây. Nếu quý khách có hứng thú, chúng tôi sẽ sắp xếp bàn cho quý khách phía sân khấu.

-        Được.

“ Tôi xem cô làm cái trò gì” – Anh nghĩ thầm

--

Nhưng rồi cuối cùng, anh phải chết lặng trước những gì mình nhìn và nghe thấy.

" Anh không biết rằng
Em đã thúc ép bản thân mình phải bước đi
Đừng quay đầu nhìn lại
Hãy cứ đi đi
Nếu em nhìn thấy anh đang khóc
Em sẽ không kìm nén được mà muốn ôm lấy em
Anh không biết sẽ ra sao nếu anh lại chạy đến bên em
Hãy yêu thêm lần nữa với một người nào đó
Ngắm nhìn em hạnh phúc
Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để chữa lành trái tim này
Xin anh hãy giúp em"


                                (Love...After – Shin Hyesyung ft. Lyn)

Trên sân khấu, thân hình gầy gò ấy đang chìm đắm trong ca khúc ballad da diết. Vẻ bát nháo, ánh đèn lập lòe đã biến mất, xung quanh yên ắng đến kì lạ, đây là không khí của một phòng trà chứ đâu phải của bar. Đúng lúc đó, người phục vụ đem đến bàn anh một ly rượu, anh vẫy cậu ta lại hỏi :

-        Sao lại hát bài này, không phải sẽ làm mất hứng khách sao?

-        Quý khách thông cảm, chúng tôi rất khó khăn mới mời được người này về, cô ấy yêu cầu phải để cô ấy hát bài gì mình thích và phản hồi của khách cũng rất tích cực.

Eric không nói gì, xua tay ra hiệu bảo người phục vụ có thể đi. Anh trầm ngâm một lát rồi mỉm cười. Hyesyung hát thêm một bài nữa rồi đi xuống. Rất nhiều gã đàn ông đứng chờ sẵn dưới sân khấu. Tiếng nhạc xập xình lại vang lên.

Trước khi Hyesyung kịp phản ứng với những lời mời gọi của những gã đàn ông kia, có một người dáng người cao to chen vào kéo tay cậu, cất lên giọng nói trầm ấm:

-        Xin lỗi nhé, hôm nay cô gái này là của tôi – Người này chính là Eric.

-        Anh là ai? Nói lung tung gì vậy?

-        Tôi “đặt hàng” cô ấy trước rồi, phải không? – Eric quay về phía Hyesyung đang ngơ ngác nhìn mình

Hyeusng nghĩ : “Anh ta tìm mình chắc chắn vì chuyện lúc nãy, nếu không đi theo anh ta chắc chắn sẽ có hậu họa nghiêm trọng” . Cậu thở dài rồi gật đầu

Eric mỉm cười hài lòng rồi kéo cậu đi trước sự phẫn uất của cả đám đàn ông đứng xung quanh đó.

Anh kéo cậu vào căn phòng VIP lúc nãy, đóng cửa lại. Không biết anh sẽ làm gì cậu nên cậu chặn trước :

-        Tôi nói trước với anh tôi sẽ không giải thích gì với anh, tôi làm vậy là có lý do riêng của tôi.

-        Cậu là Hyesyung? Tôi không cần cậu giải thích, tôi muốn trao đổi với cậu.

-        Trao đổi cái gì?

-        Đổi sự im lặng của tôi

-        Lấy cái gì?

-        Cậu phải làm cho tôi một việc

-        Không làm.

-        Tại sao? Cậu còn chưa nghe cơ mà – Anh giật mình trước thái độ cứng rắn của cậu, anh đang uy hiếp cậu cơ mà, sao người sợ hãi lại là anh nhỉ?

-        Vì chắc chắn việc anh bắt tôi làm không tốt đẹp gì. Nếu anh bắt tôi phóng hỏa giết người tôi cũng nghe sao? Đừng mơ.

-        Điều tôi muốn cậu làm không những không có hại mà còn có lợi cho cậu. – Đầu anh sắp nổ tung rồi, sao con người này trở mặt như trở bàn tay thế

-        Tôi không tin, tôi đi đây.

-        Cô không sợ tôi nói cho mọi người biết sao?

Bước chân Hyesyung bỗng khựng lại. Eric mừng thầm trong bụng.

-        Anh nói đi, xem ai tin anh – Hyesyung quay lại ném cho Eric một câu, làm anh rơi bụp từ trên mây xuống.

-        Được, là cậu thách tôi đấy. – Vừa nói anh vừa mở cửa đi ra ngoài.

Ông trời cũng không phụ lòng anh, anh bị kéo giật ngược lại, thêm cái giọng không chịu nhượng bộ dù đang ở thế yếu của ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.
-        Anh muốn gì?

-        Hóa ra cậu cũng biết sợ - Anh ôm mông đứng dậy

-        Nói trước nếu việc xấu tôi không làm đâu

-        Còn việc gì xấu hơn việc cậu giả gái đi lừa đàn ông sao?

-        Anh... Anh không nói tôi đi.

Hyesyung xô Eric ngã rồi phăm phăm đi ra cửa. Và Eric lại một lần nữa thể hiện tài ăn nói khiến người ta “phanh không kịp”

-        Song ca với tôi.

END CHAP 2.
Chap này dài nha, cám ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bình luận

cảm ơn bạn đã ủng hộ nha *hôn gió*  Đăng lúc 14-8-2014 11:03 PM
hihi mình rất hóng chap mới đó, mỗi lần đọc fic ricsyung là lòng có rất nhiều cảm xúc lắm cứ iu mãi thôi ah  Đăng lúc 14-8-2014 12:25 AM
cảm ơn bạn không tự tin lắm mà có bạn ủng hộ, cảm động quá T.T *xì mũi*  Đăng lúc 13-8-2014 07:19 PM
mình bị nghiện couple này mà nên có fic của ricsyung là mình bay vô liền ah bạn viết cũng rất là hay mà fjghtjng nhe ^^!  Đăng lúc 13-8-2014 03:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2014 22:26:51 | Xem tất
Chap 3


-        Gì? – Hyesyung trợn hết cỡ đôi mắt không mấy to của mình

-        Song ca với tôi – Trong khi đó Eric thản nhiên ôm mông đứng dậy thêm lần nữa

-        Anh đang đùa tôi hay anh bị điên thế?

-        Cả hai đều không phải, tôi nói nghiêm túc

-        Tại sao?

-        Lúc nãy tôi có nghe cậu hát, tôi rất thích

-        Tôi không đồng ý

-        Vậy tôi đi nói với mọi người

-        ...



--

Không biết kết quả cuộc trao đổi ra sao, chỉ biết sáng hôm sau, Eric miệng huýt sao, tay quay quay chìa khóa đi vào phòng thu âm. Bo Geun và staff đang cười hớn hở chào anh thì miệng đông cứng lại... Sau lưng Eric còn có một người – một người con trai đang phóng laze bằng mắt về phía Eric.

Theo miêu tả của chàng trai trẻ tuổi Bo Geun, người này cao gần bằng Eric, gầy hơn Eric, khá đẹp nhưng không bằng Eric. Hết.

-        Đây là... – Thân là quản lý, Bo Geun có quyền hỏi Eric, với lại cậu không nhảy vào lửa để thỏa mãn tò mò của gần chục con người đang ngồi đây thì ai sẽ làm.

-        Đây là Hyesyung, anh chọn cậu ấy làm người song ca với anh.

-        Tìm được nhanh vậy sao? – Bo Geun quay sang nhìn Hyesyung từ đầu đến chân, từ chân lên đầu.

Không chỉ Bo Geun, những ai có mặt trong phòng đều nhìn Hyesyung như muốn thiêu cháy cậu vậy. Khiến cậu ngại ngùng mà cúi đầu xuống. Nhìn biểu hiện cậu như vậy cộng thêm gương mặt cậu khá lạ, mọi người đều chắc trong đầu rằng cậu không phải người trong nghề

Cùng lúc đó, Eric cũng nhìn biểu hiện của cậu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đây đây, đây là ví dụ thực tế nhất cho câu “trở mặt như trở bàn tay”. Hôm qua thì chặt chém anh như mấy bà hàng cá, giờ thì tỏ vẻ xấu hổ. May nha, may mà hôm qua anh yêu cầu cậu dùng thân phận thật đi cùng anh, nếu không cậu giả gái đi thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Ôi ôi, không dám nghĩ nữa.

Anh phải phá tan bầu không khí ngột ngạt này, dù sao nhìn Hyesyung cũng có vẻ khó xử.

-        Anh Chang Bum, anh viết lời xong chưa?

-        Hả hả? – Người được gọi là Chang Bum chính là nhà soạn nhạc, đang mải nhìn Hyesyung giật mình quay lại – Anh viết rồi, anh viết theo ý của cậu.

Mọi người lúc này cũng lục đục quay lại làm việc, nhưng vẫn có những ánh mắt len lén liếc cậu.

-        Bài này tên là Hello and Goobye – Chang Bum nói rồi mở thử bản demo của ca khúc.

Nghe xong Eric chống cằm trầm ngâm một lát, bất chợt quay sang Hyesyung hỏi :

-        Cậu thấy thế nào?

Hyesyung vốn vẫn chìm đắm trong bài hát, nghe Eric hỏi giật nảy mình.

-        Hả ? À ờ... Tùy anh.

-        Này, bài này là song ca, phải cả hai cùng nhất trí chứ.

-        Mắc mớ gì đến tôi?

Hai người này cứ mải cãi nhau mà bỏ quên 20 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

-        Tôi hỏi ý kiến cậu thôi, khó khăn thế sao?

-        Anh thích thì cứ làm đi, hỏi nhiều làm gì?

20 cặp mắt kia sắp rớt ra ngoài. Thân phận của Hyesyung , Eric không nói gì thêm, ai cũng vô cùng thắc mắc. Giờ lại thêm màn đấu khẩu của hai người này, có vẻ địa vị của chàng trai này không nhỏ.

Hyesyung à? Cậu ta chính là một người vì trải qua quá nhiều biến cố, tự động sinh ra tính cách cố chấp, tự tạo cho mình một tấm khiên để bảo vệ bản thân. Trong lòng thích gần chết mà vẫn gân cổ lên cãi không thích. Cũng như trong trường hợp này. Cậu cực kì thích bài hát đó, nhưng nói ra thì mất hết tự trọng, nên cố cãi bướng với Eric.

Biết không cãi lại cậu, Eric quay đi.

-        Vậy bọn em thử thu âm bài này.

Hyesyung nghĩa thầm : “Bọn em” cái gì? Hứ”

Trong khi mọi người chuẩn bị cho công tác thu âm, Eric và Hyesyung làm quen và học thuộc giai điệu. Nghe cậu ngâm nga theo giai điệu, Chang Bum mỉm cười gật gù, Eric cũng mỉm cười, nhưng cười vì tự hào thay cho bản thân, người anh chọn chỉ có tuyệt vời trở lên, à đương nhiên là về giọng hát, còn về phần tính cách...miễn bình luận

- Bắt đầu thu âm nào - Chang Bum vỗ tay ra hiệu

- Tôi làm phần của tôi trước,cậu cứ quan sát đã - Dù sao cậu cũng lần đầu bước chân vào phòng thu, nên để cậu làm quen trước đã.

Phần rap do chính Eric viết, anh dễ dàng thể hiện cảm xúc trong từng câu chữ. Mọi người dường như quá quen với hình ảnh này nên tập trung vào công việc và gần như quên mất Hyesyung.

- Eric à, câu này cậu đừng nhấn mạnh quá. Thả lỏng rồi làm một cách tự nhiên nhé!

- Ok

Hyesyung ngồi nhìn về phía Eric đang thu âm chăm chú lắng nghe cả những lời nhận xét và yêu cầu của nhạc sĩ để quen với cách làm việc ở đây. Dần dần tất cả các giác quan của cậu đều hướng về chàng trai đứng lấy bút ghi chú vào giấy rồi rap một cách hăng say.

"Anh ta khi nghiêm túc cũng đâu đến nỗi, rất nam tính". Cậu chống cằm nghĩ bất giác mỉm cười.

Cùng lúc đó, anh chàng quản lí của chúng ta quay lại nhìn thấy vẻ mặt này, tò mò nhìn theo ánh mặt cậu. Rõ ràng là đang nhìn Eric. Có gì để nhìn chăm chú vậy sao?

Biểu cảm này không kéo dài lâu. Phần thu âm của Eric kết thúc, anh trở ra liền thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Hyesyung, chắc cậu đang lo lắng. Anh tốt bụng vỗ vai cậu :

- Không sao, cậu cứ hát như bình thường là được. Cũng không phải hát live, sai thì làm lại. - Anh tự đắc trong bụng nghĩ rằng cậu sẽ rất cảm động vì những lời nói của anh. Anh đang tưởng tưởng cậu sẽ ngước nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa tình cảm rồi anh sẽ nói gì tiếp.

- Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi đau bụng nãy giờ - Nếu như trong phim sẽ có đoạn nhạc đệm tưng bừng rồi "tẹt" một cái. Câu nói của cậu kéo anh ra khỏi giấc mộng ban ngày.

"Cậu ta nhăn nhó vì đau bụng sao? Không phải vì lo sao?"

- Ra hành lang, rẽ trái, đi thẳng - mặt Eric xuất hiện vài vạch kẻ đen nhưng cậu không quan tâm.

Hyesyung không nói gì chạy vội vào toilet, suýt chút nữa vào nhầm toilet nữ vì quên mình đang trong bộ dạng nào. Cậu đóng nắp bồn cầu lại ngồi lên ôm bụng. Cậu lo chết đi được. Mỗi lần hồi hộp dạ dày cậu lại quặn đau.

Lúc cậu trở lại, Eric đang bàn bạc về lịch trình với Bo Geun. Anh quay ra nhìn cậu, vẫn thái độ hầm hầm như thế. Chang Bum cũng thấy cậu vào liền nói :

- Hyesyung-ssi, chúng ta phải làm nhanh, có lẽ cậu sẽ phải được hướng dẫn nhiều hơn một chút.

Lúc Hyesyung không có mặt, Eric nói qua với mọi người cậu là ca sĩ ở quán bar, anh tình cờ gặp được. Các chi tiết còn lại anh không hé răng.

Cậu bước vào gian phòng thu, Eric chăm chú nhìn chàng trai cách mình một lớp kính, có chút ngập ngừng.

- Bắt đầu nhé. Câu đầu tiên trước.

Vì biết cậu chỉ hát ở quán bar nên có lẽ nhạc lý và các kĩ năng trong âm nhạc của cậu không chuyên nghiệp. Chang Bum đã chuẩn bị một bài giảng cơ bản và các tình huống để giúp cậu nắm bắt cảm xúc. Không chỉ Chang Bum, các staff khác cũng tò mò tập trung vào cậu.

Ra hiệu cho mở nhạc, đến đúng thời điểm Chang Bum ra hiệu cho cậu hát.

Khi giọng hát cậu cất lên, đến cả Eric đã từng nghe cũng bị giật mình. Không biết cậu nắm bắt như nào nhưng giọng hát chất chứa một nỗi buồn da diết thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Không thấy ai nói hay ra hiệu gì, Hyesyung ngừng lại :

- Tôi làm sai ở đâu sao?

- Không không - Chang Bum vội xua tay - Tôi bị cậu thu hút, ha ha. Cậu hát thử 2 câu tiếp theo luôn nhé.

Eric nhìn chằm chằm hình ảnh chàng trai cao gầy đang ngân nga theo giai điệu bi ai. Từ cao độ, nhạc lý đến biểu cảm, không chệch một ly nào cả. Anh chợt nhớ lại cảnh anh gặp cậu, rồi mỉm cười, cậu là người đa nhân cách sao?

Bo Geun một lần nữa quay lại, một lần nữa nhìn thấy biểu cảm của Eric, nhìn theo ánh mắt anh. Cảnh này sao quen quen.

Phần thu âm của Hyesyung kết thúc nhanh hơn mọi người nghĩ, cậu chỉ phải làm lại vài lỗi nhỏ. Chang Bum nhìn cậu cảm thán :

-  Hyesyung à, cậu có giọng hát của thiên thần đấy - Cách xưng hô đột nhiên trở nên thân mật khiến Hyesug không quen, chỉ cười trừ.

- Nghe lại bài hát nhé - Sau khi biên tập lại một chút, Chang Bum mở lại cả bài hát vừa thu âm. Hyesyung cũng ngồi xuống cạnh Eric lắng nghe.

Bài hát kết thúc, sau giây yên lặng.

- Ca khúc này là tôi viết hả? Sao trước giờ tôi không biết nó hay như vậy? - Chang Bum ngơ ngác ngó quanh

- Em cũng định hỏi anh câu đó. - Vài người chen vào trêu chọc Chang Bum
Cả phòng cùng cười. Eric quay sang nhìn Hyesyung, đúng lúc gặp ánh mặt cậu đang nhìn mình. Cả hai vội vã quay đi.

Eric vội nói chữa ngượng :

- Trưa rồi, mọi người gọi thức ăn đi, tôi mời.

- Yahooo.

- Ăn pizza đi.

- Đừng ăn pizza, tôi đang giảm béo

- Vậy gọi jajangmyun.

- Giám đốc mời mà, gọi gì hoành tráng chút mới nể mặt giám đốc.

- Vậy đặt tiệc buffee ở nhà hàng gần đây đi.

Cả phòng nhao nhao mỗi người một ý. Eric mặt méo xệch :

- Mọi người đừng khoa trương vậy chứ. Tôi đổ hết tiền vào đầu tư album rồi đó.

- Ầy ông chủ à, anh có dốc hết tiền mặt thì em không tin anh không còn gì để trả tiền cho bọn em.

- Bo Geun, cậu chết với tôi - Eric phóng chiếc bút đang cầm trên tay về phía người vừa nói.


Cả phòng lại rộ lên cười. Đôi môi Hyesyung cũng khẽ giương cao. Ấm áp quá, không khí này cậu chưa từng được cảm nhận.

Sau khi ăn uống no nê. Vài người kéo nhau ra về. Lại có vài người đến. Eric giới thiệu với cậu, họ là biên đạo múa và đạo diễn sẽ dàn dựng vũ đạo, bàn ý tưởng quay MV.

Mỗi người một ý, cãi qua cãi lại đến tối lúc nào không biết. Đành phải giải tán ai về nhà nấy.

Hyesyung định gọi taxi thì Eric giữ lại.

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần, tôi tới quán bar luôn, muộn rồi.

- Hiện nguyên hình như này sao?

Hyesyung ngẩn người nhìn lại mình bỗng nhiên hiểu ra :

- Tôi là yêu quái sao?

Eric cười :

- Đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe.

Anh đưa cậu qua nhà thay đồ, một căn phòng trọ xập xệ. Lúc cậu đi ra với một hình dạng khác, dù đã biết trước nhưng anh vẫn ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu.
Anh đưa cậu tới quán bar, một người đứng ở cửa quán vừa thấy cậu vội chạy ra kéo cậu nói :

- Sao đến muộn vậy? Có mấy người đang làm um sùm lên kìa.

Hyesyung chạy vội vào bên trong. Người kia thì bị Eric giữ lại.

- Sau khi cô ấy hát xong đưa cô ấy vào phòng tôi. Đem tới cho tôi vài món ăn nhé .

Nói xong Eric lại tới căn phòng quen thuộc. Khoảng một giờ sau cậu đi vào, người nồng nặc mùi rượu.

- Anh còn muốn gì nữa?

- Không phải cậu chỉ hát thôi sao? Người đầy mùi rượu vậy?

- Này, anh nghĩ tôi là ca sĩ thật sao? Tôi không uống rượu thì lấy cái gì sống? Hôm qua lúc tôi hát xong không phải anh thấy rồi sao?

Eric khó chịu trong lòng. Nhìn bàn thức ăn đã nguội

- Tôi gọi cậu vào là muốn cậu ăn chút gì đó. Muốn cảm ơn cậu, hôm nay cậu làm rất tốt. Nhưng chờ lâu quá nguội hết rồi . - Không hiểu sao trong giọng anh có chút gì đó ấm ức vừa tức giận.

Và cũng không hiểu sao khi nghe anh nói cậu có chút xao động.

- Để tôi gọi họ đổi lại.

- Không cần đâu - Hyesyung kéo tay Eric đang chuẩn bị đứng lên. Cậu cầm lấy đũa gắp vài miếng cho vào miệng. - Vẫn ngon mà.

Thực sự lúc này cậu rất muốn khóc. Chưa ai chờ cơm cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy. Hôm nay anh đã cho cậu trải qua những cảm giác trước đây chưa từng có, dù anh nói đó là trao đổi, là cảm ơn.

Cậu gắp mấy miếng liền bỏ vào miệng để kìm nén nước mắt. Anh lại nghĩ rằng cậu đang đói.

- Ăn từ từ thôi, tôi không ăn tranh của cậu. - Anh cầm ly rượu bên cạnh lên uống.

- Anh không ăn sao?

- Tôi đói nên ăn trước rồi - Anh quay mặt đi để cậu không nhìn ra anh đang nói dối. Anh cũng không biết vì sao anh phải làm vậy. Chỉ cần nói thẳng "Tôi mất công chờ cậu cả tiếng đồng hồ, đồ ăn nguội ngắt, tôi chờ no rồi, không muốn ăn". Nhưng anh thấy trong đó sao có chút giận dỗi, thêm nữa, nhìn cậu ăn ngon như vậy, anh không nỡ mắng cậu.

Hyesyung không ăn nữa, buông đũa xuống. Cả hai đều yên lặng.

- Anh không thấy khinh bỉ tôi sao? - Cậu phá vỡ bầu không khí nặng nề
- Sao tôi phải như vậy?

- Tôi là con trai mà lại đi giả gái lừa tiền người ta, anh còn mời tôi về song ca với anh. Anh không sau này chuyện vỡ lở sẽ ảnh hưởng đến anh sao? - Đây là điều cậu không thể hiểu nổi với lời đề nghị trao đổi của anh.

- Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi cần giọng hát của cậu. Vậy thôi.

- Anh không giống với giám đốc hay idol hiện nay nhỉ?

- Tôi vốn rất đặc biệt mà.

Cả hai cùng cười rồi lại chìm vào im lặng.

- Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau khi được nhận nuôi thì tôi lại bị cha nuôi tôi đánh đập. Tôi không chịu được nên bỏ đi. Má mì thấy tôi đưa tôi về làm chân sai vặt rồi một lần má kêu tôi giả gái tiếp rượu khách. Tôi làm vậy đến tận bây giờ.

- Không phải cậu nói không giải thích sao? - Bỗng nhiên cậu tâm sự khiến anh ngạc nhiên

- Vì tôi thấy anh không biết gì về tôi mà vẫn tin tưởng đặt tương lai sự nghiệp vào tay tôi nên tôi thấy không công bằng cho lắm.

- Vậy sao? Nếu thế thì cậu làm ơn giải thích hộ tôi một chuyện được không?

Thấy cậu gật đầu anh mới nói tiếp :

- Hôm ấy tôi làm chuyện đó với cậu tôi không có biểu hiện gì sao? Tôi không thể nào nhớ ra tôi và cậu đã làm như thế nào.

- Đương nhiên anh không nhớ, chúng ta không hề làm chuyện đó.

- Thật sao? - Anh không biết nên vui mừng hay nuối tiếc nữa - Vậy sao khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình không mặc đồ .

"Chết, còn chuyện chụp ảnh anh ta"

- À à... Chắc là anh say nên tự cởi đồ thôi.

- Vậy sao? - Eric ngây thơ chuyển sang tự nghi ngờ mình.



Sau khi ăn uống no nê, Hyesyung ở lại làm việc , Eric chào tạm biệt cậu rồi đi về. Đêm hôm đó, cả hai đều xuất hiện trong giấc mơ của nhau.


--

END CHAP 3

Au : tình hình là còn 2 chap nữa là hết, và em nhỏ cực kì lười viết extra T_________________T

Bình luận

e viết xong hết rồi mới post, nhưng đang lười viết extra :)))  Đăng lúc 17-8-2014 06:13 PM
lại có chap mới ah =)) nhanh dữ hem  Đăng lúc 17-8-2014 06:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2014 23:18:38 | Xem tất
Chap 4 :



Trưa hôm sau, Hyesyung đang ngủ bù thì Eric gọi tới :

- Cậu đang làm gì vậy? Tới công ty bàn chuyện nhanh.

- Sao hôm qua anh không nói? - Giọng cậu lè nhè ngái ngủ.

- Tôi có nói rồi, cậu không nhớ sao? Mau tới nhanh.

Hyesyung lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi đánh răng. Có lẽ cậu chưa tỉnh ngủ nên không nhận ra có gì đang thay đổi trong cuộc đời của cậu.

Chỉ cần nói đơn giản "tới công ty" cậu biết cần phải đi đâu. Cậu gần như nghiễm nhiên coi mình là một ca sĩ song ca cùng Eric. Và cũng không nhận ra, mình và Eric từ một trao đổi, dù rất hay  cãi vã nhưng từ  khi nào lại thân thuộc đến vậy.

--

Cũng như thường lệ, sau khi bàn công việc xong cũng đã tối muộn. Eric nói muốn đưa Hyesyung tới quán bar, nhưng cậu nói hôm nay cậu nghỉ :

- Thấy một bài hát chỉ có 3 phút sao mà làm ra mệt vậy? - Hyesyung ngả đầu vào ghế.

- Cậu chỉ song ca với tôi một bài mà đã than mệt, tôi còn phải thu âm những bài khác, làm nhiều việc khác. - Eric ngồi ghế lái bên cạnh vừa tập trung lái xe vừa nói.

- Vậy việc của tôi bao giờ mới xong ?

- Quay MV, quảng bá ca khúc này trên các sân khấu âm nhạc.

- Vậy thôi chứ gì?

- Ừ.

- Từ từ đã, anh nói là trên các sân khấu á?

- Ừ.

- Không được. - Hyesyung không còn vẻ mệt mỏi bật dậy.

- Tại sao? - Eric vẫn thản nhiên lái xe

- Nếu vậy thì ai cũng biết tôi rồi. Tôi còn làm ăn gì được nữa?

- Lúc đồng ý với tôi cậu không tính chuyện này sao?

- Là anh đe dọa bắt tôi nhận lời, tôi đâu có biết mấy chuyện này. Tôi tưởng chỉ cần thu âm bài hát là xong chuyện, nhưng bây giờ còn ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của tôi nữa.

- Tôi thấy cậu nhân cơ hội này cậu bỏ việc này đi. Cậu nghĩ sẽ lừa được người ta mãi sao?

- Tôi cũng muốn bỏ lâu rồi, nhưng không phải muốn đi là được. Cho là đi được thì ngoài chỗ này tôi biết làm gì?

Eric không trả lời, trong xe không một tiếng động.  Cả hai cứ như vậy cho đến lúc tới nhà Hyesyung.

- Dừng trước ngõ có cái cây phía trước là được rồi. Trong đó xe không vào được, tôi đi một lát nữa là tới.

Eric dừng xe lại chỗ cậu chỉ. Cậu nói cám ơn rồi xuống xe. Chưa kịp bước đi cậu lại nghe thêm một tiếng đóng cửa xe nữa. Quay lại thấy Eric một tay đút túi đi về phía mình :

- Anh không về đi ra đây làm gì?

- Tôi nói đưa cậu về nhà. Chưa tới nhà mà - Nói xong anh đi thẳng vào trong ngõ.

Trên đời cậu đã gặp đủ loại người nhưng loại không xếp được vào loại nào như thế này thì mới thấy lần đầu đấy. Cậu đang âm thầm "hỏi thăm" ba đời nhà anh thì nghe tiếng anh vọng ra :

- Đi lối nào thế?

Hyesyung giậm chân đi theo sau Eric. Đi được một đoạn hai người gặp một đám thanh niên ngồi chắn đường đang cười nói ồn ào.

- Cho đi nhờ một chút! - Eric lịch sự nói và cố gắng bước qua chúng

Đám thanh niên này nhìn Eric và Hyesyung đang đi phía sau rồi lại quay ra nhìn nhau cười khẩy. Cả đám đứng dậy đối diện với Eric :

- Anh trai, cho xin ít tiền lộ phí qua đường đi. - Một tên có vẻ là lau nhau

- Phiền cho qua một chút - Eric gằn giọng

- Bọn này chỉ xin ít tiền thôi mà, anh trai ăn mặc sang trọng thế này chẳng lẽ không cho bọn em được. - Tên này vừa nói vừa vuốt vạt áo comple của anh, bọn đằng sau cũng hùa theo cười vang

Eric hất tay hắn ra, anh thực sự đang rất tức.

- Đừng để bọn này mời anh uống rượu phạt đấy - Tên này bỗng trở mặt, mấy tên đằng sau không biết rút đâu ra mấy cây gậy bóng chày kim loại và dùi cui tiến tới phía anh.

Eric nhìn bọn chúng đề phòng nhưng tay anh lại quờ quạng phía sau tìm Hyesyung. Lúc chạm vào tay cậu anh nắm chặt rồi giữ cậu cùng lùi về phía sau. Anh không nhìn thấy cũng không cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên phía sau lưng mình, cũng không biết rằng tim của người đứng phía sau bỗng nhiên ngừng một nhịp.

Ấm lắm. Tay anh ấm. Lòng cậu cũng ấm.

Phía đám thanh viên kia không thấy anh phản ứng gì bèn nhìn nhau gật đầu rồi giơ gậy xông tới phía hai người. Eric vẫn đứng chắn trước cậu lùi dần về phía sau, trong tâm trí chuẩn bị tinh thần đối phó lại với những thanh kim loại sáng loáng trước mắt.

Một tên cầm gậy bóng chày hét lên chuẩn bị giáng xuống anh, anh vừa giơ chân lên định đạp nhưng chân anh chưa chạm tới mà tên đó đã văng xa 5 mét. Anh theo quán tính quay đầu nhìn lại thì thấy Hyesyung đang hạ chân xuống. Cậu không nói gì, nhẹ nhàng gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra xông lên phía trước. Đám thanh niên nhìn đồng bọn của mình bị cậu đá đến mức không ngóc đầu dậy được cũng có chút dè chừng cậu. Cậu không quan tâm đến bọn chúng ngơ ngác nhìn cậu. Tiến lên đá từng tên một, số phận của chúng cũng y hệt như tên đầu tiên.

Phía sau Eric cũng không khả quan hơn, anh đứng trơ như tượng nhìn người mình muốn che chở đang bay lên đá như phim hành động, còn đá xoay hai vòng nữa kìa. Thậm chí chân anh lúc nãy giơ lên còn chưa được hạ xuống.

Một lát sau cậu phủi tay quay lại chỗ Eric đứng, đằng sau tổng cộng là 5 tên đang quằn quại dưới đất.

Thấy anh vẫn bất động, cậu khua khua tay trước mặt anh, không tỉnh. Cậu gọi anh, không trả lời. Cậu đá vào chân anh mấy cái. Có phản ứng.

Eric ngơ ngác nhìn Hyesyung, lắp bắp hỏi :

- Cậu...cậu

- Đệ tứ đẳng Taekwondo. Đi thôi. - Hyesyung không quan tâm đến anh, đi về phía trước, dọc đường còn đá cho mấy tên vẫn chưa ngồi dậy được mấy cái.

Eric thầm cảm thán trong đầu
"Cậu ta là con gì vậy? Người như que tăm mà đệ tứ đẳng?"

Rồi lại lủi thủi đi theo cậu. Hyesyung dẫn anh tới một dãy nhà trọ, không thể nói là xập xệ nhưng với anh thì quá sức mục nát.

- Đến rồi, anh về đi -  Hyesyung vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nói

- Cậu còn không thèm mời tôi vào nhà.

- Anh vào làm gì? Không có gì cho anh xem đâu ngài giám đốc. - Cậu mở cửa ra bước vào nhà. Eric không nói gì bước vào theo. Cậu cũng không đuổi.

- Không có bàn ghế tử tế cho anh ngồi đâu. Anh ngồi tạm xuống giường đi. - Cậu rót ly nước đưa cho anh

Anh nhận lấy, mắt đảo quanh đánh giá căn phòng, khá sạch sẽ. Bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện. Kéo Hyesyung đang đứng bên cạnh khoanh tay nhìn anh rồi sờ soạng khắp người cậu.

- Cậu có bị thương ở đâu không?

Hyesyung đang định giơ tay táng cho anh một cái, nghe anh nói câu này cánh tay bỗng dừng lại giữa không trung.

Thấy cậu không nói gì anh nhìn cậu. Hyesyung giật mình đẩy anh ra cửa.

- Không bị gì. Anh về đi.

- Này ... này...

Eric chưa kịp nói thì cánh cửa đóng sầm trước mặt. Anh đành lủi thủi đi ra đường cũ. Phía sau cánh cửa, Hyesyung tựa lưng vào cửa thở dốc

"Lúc nãy, tim đập nhanh quá"

Một lát sau cậu tắm xong thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Eric, chẳng lẽ anh lại bị bọn kia trả thù sao?

Cậu nhanh chóng gọi lại, hồi chuông tút tút kéo lại cũng kéo theo lòng cậu chùng xuống.

- A lô - Gần hết hồi chuông anh mới nhấc máy

- Anh không sao chứ? - Cậu hỏi vội, không nhận ra sự sốt sắng trong giọng nói của mình


- Tôi làm sao? Tôi vừa tắm xong.

- Không phải anh bị bọn lúc nãy trả thù nên gọi tôi sao

- Không - Eric hồn nhiên trả lời, anh cũng nhận ra Hyesyung có gì đó lạ lạ

- Yahhhhhhhhh - Eric giật mình giơ điện thoại ra xa vì tiếng hét của cậu

- Cậu làm gì thế? Dù tôi không biết võ nhưng tôi cũng là đàn ông cơ mà.

"Ừ nhỉ, mình lo gì nhỉ?". Hyesyung chợt nhận ra mình đã quá vồ vập, có phải anh đang cười mình không? Hai má cậu chợt đỏ ửng.

- Vậy anh gọi tôi làm gì?

- Là tôi gọi nhắc cậu ngày kia nhớ tới quay MV.

- Lúc chiều thống nhất rồi mà, anh nhắc nữa làm gì?

- À... à... tôi sợ cậu quên - Đầu dây bên này Eric cũng đang đỏ mặt, chẳng lẽ anh nói tự dưng nói muốn nói chuyện với cậu nên không suy nghĩ gì đã gọi cho cậu sao? Lúc cậu không nghe máy anh vừa buồn vừa vui, buồn vì không thể nghe tiếng cậu, vui vì nếu cậu nghe thì anh không biết giải thích sao với cậu. Nào ngờ cậu gọi lại, anh nhìn điện thoại giơ tay ra muốn cầm nhưng lại rụt lại. Đến lúc chuông sắp tắt anh lại một lần nữa không suy nghĩ gì mà nghe.

- Tôi đâu có bị đãng trí - Ở bên này Hyesyung vẫn chưa hết ngại ngùng vò vò vạt áo.

- À... ờ... - Bên kia Eric cũng tương tự

-Vậy ... tôi cúp máy nhé.

- Khoan đã - Eric chợt la lớn

- Gì vậy? Còn chuyện gì?

- À không... không có gì. Cậu cúp máy đi. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Hai bên đều nuối tiếc mà buông điện thoại xuống. Cả hai đều vô thức nở nụ cười.

Nhưng niềm vui không tên này sẽ nhanh chóng mất đi.


--



Hôm sau không cần đến công ty, mọi người đang chọn địa điểm quay và chuẩn bị quay MV, những việc này không cần đến cậu nên cậu tới quán bar. Vừa tới có người nói má mì tìm cậu, đưa cậu tới bàn má mì đang ngồi nói chuyện cười đùa với một người đàn ông trung niên. Thấy cậu tới má mì của cậu cáo lỗi người này và kéo cậu tới một góc khuất vắng người :

- Gì vậy má?

- Mày giỏi lắm - Má mì chỉ vào trán cậu - Có mối lớn mà không nói với má.

- Ở đâu ra mà mối lớn? - Cậu xoa xoa trán càu nhàu

- Tụi nhỏ nói má nghe rồi, mấy bữa nay mày có ô tô đưa rước. Hát xong là vào phòng VIP với người ta. Mày bỏ túi được bao nhiêu mà không nói má?

- Làm gì bỏ được đồng nào.

- Tao lại cho mấy thằng nện mày đến lúc mày nôn tiền ra bây giờ.

- Má à, cái tên đó là cái người bữa trước má lột đồ chụp hình đó, hắn biết con giả gái rồi nên uy hiếp con.

- Hả? Nó uy hiếp gì mày? Sao không nói má, má kêu tụi nhỏ qua cho tên đó một trận.

- Má điên sao? Ai cũng biết tên đó hết, má đánh hắn khác gì tự nộp mình cho cớm.

- Ờ. Nó uy hiếp gì mày?

- Cũng không có gì, hắn bảo con song ca với hắn trong album mới.

- Vậy mày chường mặt cho cả nước nhìn hả con? - Má mì dúi đầu cậu

- Má - Cậu gắt lên - Con cũng có muốn đâu, nhỡ hắn nói ra.

- Mày không muốn thật không?

- Thật - Cậu giậm chân khẳng định, nhưng hình như có chút trái với lòng.

- Vậy để má giải quyết - Bà vuốt vuốt tóc Hyesyung, cậu đang đắt giá, bà đâu thể để cậu bị lộ được

- Má tính làm gì?

- Làm gì miễn giải quyết cho mày là được chứ gì? Đi đi - Bà đẩy cậu đi, đến lúc cậu đi khuất, bà cũng rời khỏi quán bar.


Cả buổi tối hôm đó, cậu luôn cảm thấy bất an trong lòng. Và thực tế cho thấy rằng cảm giác của cậu là đúng.



-


Lúc cậu về tới nhà, có một bóng người đứng trước cửa nhà cậu. Lúc này cậu đang mặc váy không tiện đánh đấm, nhưng hình dáng này rất quen. Cậu bất giác gọi:

- Eric!

Người kia quay lại. Đúng là Eric. Cậu thở vào đi về phía anh, tay lúc túi lấy chìa khóa mở cửa. Cũng như lần trước, cậu không mời vào nhà, anh vẫn vào.

Vừa đặt chân vào cửa anh đã nói :

- Mục đích cậu tiếp cận tôi là gì? - Cậu nhìn nét mặt anh vẫn trầm tĩnh như thường ngày nhưng bằng giọng nói, cậu biết anh đang rất giận.

- Không phải anh uy hiếp tôi sao, bắt tôi...

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao? - Anh tiến tới gần hơn, ngắt lời cậu

- Chứ anh muốn gì nữa? - Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, cậu không quen với một Eric thế này.

Anh rút điện thoại trong túi ra, lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng rồi đưa cho cậu xem :

- Vậy sao cậu không lấy cái này uy hiếp lại tôi? - Trên màn hình điện thoại là bức hình hai người trên người không một mảnh vải, có một người lộ mặt, chính là Eric. Chính là đêm đầu tiên cậu gặp anh, má mì đã chụp.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi run run mà không nói.

- Nếu không nhầm thì người bên cạnh tôi là cậu.

Hyesyung cúi đầu xuống. Ánh mắt anh lúc này thật sự đang sợ.

- Cậu đã nói đêm đó chúng ta không làm gì? Vậy tại sao lại có bức ảnh này?

- Cái này... cái...

- Để tống tiền ?

Cậu giật mình ngẩng lên nhìn anh rồi nhanh chóng cúi xuống.

- Sao  anh lại có...?

- Má mì của cậu lúc nãy có nhờ người gửi cái này tới cho tôi. Nói nếu không để cậu yên thì sẽ công khai những bức ảnh này. Không những vậy còn phải đưa cho bà ta 800 triệu won. Đây là chủ ý của cậu sao?

- Không...không phải - Hyesyung không hiểu sao trong lòng cậu lại sợ hãi đến thế, đúng là mục đích của những bức ảnh này để tống tiền, thậm chí người nghĩ ra là cậu. Nếu là cậu của thường ngày cậu sẽ khoanh tay vênh mặt lên mà nói

"Đúng, là tôi. Vậy anh đã chuẩn bị đủ tiền chưa mà đến đây?"

Nhưng bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn cảm giác sợ hãi tràn ngập. Đến chính bản thân cậu cũng không biết cậu đang sợ điều gì.

- Cậu nói cho tôi biết, có phải ngay từ đầu cầu đã có ý định tiếp cận tôi để có được những bức ảnh này không?

- Tôi ...

- Hay bây giờ, theo như lời bà già kia nói, tôi để yên cho cậu?

- Không...

- Tốt nhất là cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Anh nói rồi đi thẳng. Anh vừa muốn nghe cậu nói để chứng minh rằng anh đã nghĩ sai, nhưng dựa vào thái độ của cậu, có lẽ...

Hyesyung muốn đuổi theo anh để giải thích, nhưng chân không chịu nhấc lên. Biết giải thích gì bây giờ, những điều anh nói đều là sự thật.

Lúc này, trong lòng cậu khó chịu lắm, khó chịu đến nỗi nước mắt không thể kìm nén được mà cứ tuôn rơi.




Một lát sau, Eric về đến nhà. Anh đóng sầm cửa lại, bằng tất cả những bức xúc dồn nén. Trên đường đi tới nhà cậu, anh đã nghĩ rất nhiều điều để nói. Thậm chí lúc đối diện với cậu anh cũng vẫn muốn nói rất nhiều. Nhưng nhìn cậu chỉ cúi đầu sợ hãi. Đáng lẽ anh phải hết sức hả dạ nhưng anh lại thấy mình đau. Đau ở tim. Cảm giác bị lừa dối sao lại đau đến mức này?

Bỗng điện thoại anh đổ chuông. Là bài hát Hello and Goodbye. Anh thầm mong người gọi đến là cậu. Anh rút điện thoại từ trong túi nhìn tên người gọi.

Là Bo Geun. Anh thở dài rồi ấn nút nghe:

- ...

- Anh có đó không? Nhớ mai 8 giờ tới công viên như đã bàn nhé. Anh nhắc Hyesyung ...

- Không quay nữa. Hủy đi.

Anh nói xong liền cúp máy. Sau đó Bo Geun gọi lại cho anh rất nhiều lần. Anh tắt nguồn.

Sáng hôm sau, hai nhân vật chính đều không xuất hiện cả ở địa điểm quay lẫn công ty. Buổi quay MV bị hủy. Đến mãi sau này, bài hát chủ đề này vẫn không có MV.


END CHAP 4.

Đôi lời của au :
Đáng lẽ còn 1 chap cuối nhưng dưới lời mời gọi nhiệt tỉnh của 3 bạn đọc
au quyết định viết thêm 1 chap nữa cho thành 6 chap, số đẹp
Và bạn nhỏ đã và đang dấn thân vào con đường chơi game thu thập tài liệu để cho ra fic tiếp theo
cảm ơn mọi người đã theo dõi

Bình luận

:)) hihi  Đăng lúc 22-8-2014 06:02 PM
vậy có ý tưởng đưa mình viết hộ cho :))))  Đăng lúc 20-8-2014 11:58 PM
mình đó giờ làm văn viết rất cứng nên ko dám viết :))  Đăng lúc 20-8-2014 07:42 PM
mình dốt thế mà còn xung phong viết nè :))  Đăng lúc 20-8-2014 07:30 PM
fjghtjng nhe fjc của các oppa bao giờ SC cũng rất nhiệt tình mà mình đôi khi cũng rất muốn viết lắm mà văn phong của mình tệ quá nên chưa bao giờ thử viết cả  Đăng lúc 20-8-2014 12:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2014 00:02:42 | Xem tất
Note 1 : Chap này và chap sau không có editor nên có thế không mượt lắm, mọi người thông cảm
Note 2 : In thẳng là quá khứ, in nghiêng là hiện tại

Chap 5 :

Ba ngày rồi Eric không tới công ty. Bo Geun và rất nhiều người khác gọi điện , tới nhà tìm anh. Anh không nghe mấy, cũng không mở cửa. Bởi đó không phải là người anh chờ.

Anh đang chờ... thậm chí trong men say anh cũng chờ... Anh mơ thấy một hình bóng cao gầy chạy tới bên anh. Rồi tỉnh dậy trong thất vọng.

Trong lòng anh giờ đây không cần bất cứ lời giải thích nào hết. Anh chỉ cần giấc mơ kia trở thành hiện thực. Hình bóng kia thực sự xuất hiện trước mắt anh.

Nhưng anh lại không có can đảm đi tìm. Tìm được rồi thì nên làm gì tiếp? Cũng không chừng, cậu đã đưa anh vào quên lãng. Anh lấy tư cách gì mà xuất hiện trước mặt cậu. "Một kẻ từng bị cậu lừa" sao?

Anh nhốt mình trong bóng tối và suy nghĩ về cậu. Cảm giác này... thật khó chịu.

-

Sang ngày thứ tư, anh quyết định rũ bỏ mọi suy nghĩ trong lòng và tới công ty. Dù cố vờ như không có gì xảy ra nhưng bất kì ai cũng có thể nhìn thấu lòng anh đang vô cùng rối bời. Anh gầy đi nhiều. Anh thỉnh thoảng lại ngẩn người. Anh mắc nhiều lỗi khi làm việc...

Bo Geun không dám hỏi anh về những việc đã xảy ra. Cậu chỉ có thể theo sát anh, nhìn anh rồi thở dài. Trong lúc ngồi ở văn phòng, chỉ có Bo Geun và anh. Anh bỗng hỏi:

- Bo Geun à - Anh nói bằng giọng mệt mỏi

Bo Geun giật mình nhìn anh.

- Nếu có một người lừa dối cậu, lúc đầu cậu đã rất giận nhưng sau đó cậu không những không ghét người đó mà người đó còn luôn xuất hiện trong đầu cậu. Cậu phải làm gì?

Bo Geun lắng nghe chăm chú rồi thở dài. Hóa ra là như vậy.

- Anh à - Cậu ngừng lại một chút, suy nghĩ nên nói sao với anh - Anh yêu người đó rồi.

- Nhưng căn bản là anh với người đó là không thể - Anh đứng bật dậy.

Không phải anh chưa từng đưa ra giả thuyết rằng mình yêu cậu, nhưng cả hai đều là con trai. Cậu ta lại còn lừa anh hết lần này đến lần khác. Sao anh có thể...

Bo Geun bình thản nhìn anh như biết trước hay sẽ phản ứng như vậy, tiếp tục chậm rãi nói:

- Tại sao lại không thể? Vì giai cấp? Vì tuổi tác... Hay giới tính?

- Cậu ...? - Eric trợn mắt nhìn cậu

- Em chỉ suy đoán thôi. Cách anh đối xử với người đó không bình thường, rất thân thiết. Từ hôm anh ở lì trong nhà, người đó cũng không xuất hiện. Như vậy thì có sao đâu chứ? Anh là người của thế kỉ nào vậy?

Eric tiếp tục ngạc nhiên nhìn Bo Geun, chẳng lẽ cảm xúc của anh đều vẽ trên mặt hay sao. Một lát sau anh thở dài ngồi lại xuống ghế.

- Người đó lừa dối anh rất nhiều.

- Nhưng anh vẫn luôn nhớ tới người đó

Eric nhẹ nhàng gật đầu.

- Còn người đó?

- Anh không biết.

- Anh - Bo Geun dừng lại chờ Eric nhìn thẳng vào mắt mình - Em nghĩ anh nên làm rõ cảm xúc của người đó thử xem, em cá là với tính cách của anh sẽ không để người ta giải thích.

- Có ích lợi gì chứ?

- Nếu là có thì đương nhiên là tốt, nếu là không thì anh có thể dứt khoát mà quên đi người đó.

- Vậy nhỡ người đó lừa anh lần nữa.

- Không phải trong lòng anh đang nghĩ dù người đó nói dối rằng sẽ ở bên anh thì anh cũng sẽ chấp nhận sao. Đã yêu rồi thì cứ bất chấp mà tiến tới thôi anh. Chưa thử làm sao biết.

Eric nhìn cậu không nói gì. Bỗng anh bật dậy đi nhanh ra cửa. Bo  Geun giật mình gọi với theo :

- Để lúc khác không được sao anh? Lát nữa phải tham gia show

- Hủy. - Tiếng nói ngắn gọn dứt khoát kèm theo tiếng chân xa dần.

Bo Geun mỉm cười tựa đầu vào ghế. Khi yêu ai cũng ngốc nghếch, sợ bị tổn thương như vậy cả.


--

Eric xuống gara lấy xe, anh nhận được một cuộc điện thoại số lạ gọi tới. Anh không quan tâm lái xe ra khỏi công ty. Số lạ này vẫn tiếp tục gọi tới. Anh buộc phải nhấc máy, đầu dây kia vang lên giọng người phụ nữ trung niên quát

- Có phải mày giấu thằng ranh kia không?

- Bà là ai? Nói lung tung gì thế?

- Từ hôm tao đưa cho mày mấy tấm ảnh, thằng Hyesyung cũng mất tích luôn, mày giấu nó ở đâu?

Eric phanh gấp lại.

- Hyesyung mất tích?

- Mày còn giả vờ giả vịt, không phải hai đứa mày bàn nhau trốn sao? Ngoan ngoãn giao nộp thằng ranh đó ra đây.

- Từ hôm đó tôi cũng không liên lạc với cậu ấy.

- Không liên lạc? Vậy mà nó chạy tới quát tháo tao việc tống tiền mày sao? Sau đó thì nó chạy mất tích.

- Hyesyung...

- Tao không cần biết nó đang ở chỗ mày hay ở đâu? Mày nhắn với nó không trở về trình diện trước mặt tao nó không yên đâu.

Eric ngắt máy, gọi cho Hyesyung. Không liên lạc được. Cậu khóa máy. Anh phóng như bay tới nhà cậu, cửa khóa ngoài. Anh lại tới quán bar, ai cũng nói mấy ngày không thấy cậu, chỉ thấy má mì của cậu vì tìm cậu mà làm ầm lên.

Anh không biết tìm cậu ở đâu. Anh không biết cậu có thể đi đâu. Anh đành phải thủi lủi về nhà. Về đến nhà, anh thấy Bo Geun đang đứng trước cửa

- Sao cậu lại đến đây?  Công ty có chuyện gì sao?

- Em vừa mới tới. Sao rồi anh?

- Không thấy cậu ấy.

- Lúc nãy ... em có thấy anh Hyesyung.

- Ở đâu? - Eric túm chặt lấy hai bả vai của Bo Geun khiến cậu nhăn mặt vì đau.

- Lúc nãy khi em ở công ty về, em thấy anh ấy đứng trước công ty. Em vừa gọi thì anh ấy chạy đi.

- Cậu không đuổi theo sao? - Eric càng siết chặt hơn

- Anh đau đau. - Cậu tách tay Eric ra khỏi vai cậu - Em có đuổi theo nhưng không kịp. Em gọi cho anh thì máy bận suốt.

Eric tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống. Cậu luôn như vậy , xuất hiện cho anh hi vọng rồi biến mất.


-

Lại vài ngày nữa trôi qua, anh vẫn tìm Hyesyung, vẫn không có kết quả.

Tối hôm như thường lệ, anh tới quán bar nghe ngóng tin tức của cậu, dù hi vọng ngày một vơi cạn.

Trời không phụ lòng người, lần này anh vừa ngồi xuống, gã phục vụ đã lân la tới thì thầm vào tai anh :

- Hôm nay tôi nghe thấy mấy cô gái cùng "ổ" với người anh cần tìm nói rằng đã tìm được rồi.

- Thật sao? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?

Tay phục vụ không nói gì nhìn anh cười cười. Anh hiểu ý thở dài, rút trong ví ra một tờ tiền đưa cho hắn. Hắn khúm núm đưa hai tay nhận tiền rồi đưa cho anh một tờ giấy. Anh tức tốc đứng dậy đi theo địa chỉ ghi  trên giấy.

Anh dừng lại trước một căn nhà 3 tầng bình thường, trước cửa có một quán bán đồ ăn vặt. Vài tên bảo kê anh từng thấy ở quán bar đang ngồi ở quán. Anh tiền tới nói :

- Tôi muốn gặp Hyesyung !

- Anh à, anh thông cảm. Bọn em vừa túm được nó về. Má mì đang dạy dỗ cậu ta lại.

Eric lại rút vài tờ tiền cho tên vừa nói. Hắn ta hớn hở giật tờ tiền từ tay anh rồi hất hàm với một tên đứng đằng sau. Tên vừa được ra lệnh đưa tay ra hiệu mời Eric đi theo mình.

Hắn dẫn cậu tới một căn phòng trong cùng của dãy nhà ở tầng 1. Gõ cửa rồi nói vọng vào :

- Má, có người tìm Hyesyung.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, người phụ nữ lớn tuổi kia đánh giá cậu từ đầu đến chân, nhìn rất quen nhưng để khẳng định bà hỏi :

- Cậu là...?

- Người lần trước bà gọi điện tới tìm Hyesyung.

- Là cậu sao? Vào đi.

Eric tiến vào phòng, nhìn quanh một lượt đánh giá. Đợi người phụ nữ kia ngồi xuống, anh cũng ngồi vào cái ghế gần nhất, vội vàng hỏi :

- Bà tìm thấy Hyesyung ở đâu? Bây giờ cậu ấy sao rồi?

- Cậu có vẻ rất quan tâm tới nó? Cậu có quan hệ như thế nào với nó?

- Không phải bà biết tất cả rồi sao? - Anh thấy cái khẩu khí của mình có đôi chút giống Hyesyung.

- Tôi chỉ biết cậu là một người đáng lẽ ra phải nộp cho tôi một khoản tiền nhưng đã uy hiếp Hyesyung. Sau khi tôi gửi ảnh cho cậu thì anh chàng bé bỏng kia đã về nạt nộ người mà nó vô cùng biết ơn là tôi đây, đập tan cái điện thoại của tôi và cầm thẻ nhớ bỏ trốn. Vậy rốt cuộc là quan hệ gì?

- Vậy nghĩa là việc bà tống tiền tôi Hyesyung không biết, cậu ấy còn đập điện thoại của bà?

- Đừng nói tống tiền nặng nề như vậy. Cậu nghĩ tại sao tôi không tìm đến cậu nữa, vì thằng ranh đó đã lấy mất thẻ nhớ chứa ảnh của cậu.

- Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

- Cậu có vẻ rất quan tâm tới nó. - Bà ta đứng dậy khỏi ghế của mình tiến tới bên anh.

- Tôi hỏi cậu ấy đang ở đâu?

- Cậu yêu nó sao?

-... - Anh im lặng, không phản bác cũng không thừa nhận.

- Có vẻ nó cũng thích cậu, không vì sao nó lại dám hành động như vậy với một ân nhân của nó. - Bà ta chống tay vào vai anh, gương mặt già nua ghé sát vào tai anh nói.

Anh đang định hất tay bà ta ra thì nghe bà ta nói :

- Vậy tôi sẽ cho cậu và nó một cơ hội.

-


Trong một căn phòng ở tầng 3, chàng trai ngồi ôm lấy chân mình đã gần một ngày. Trên người toàn vết thương mới, có nơi còn rách thịt, cậu không dám cử động.

Giờ này anh đang làm gì? Có nghĩ đến cậu như cậu nghĩ đến anh không?

Cửa phòng bị khóa bỗng nhiên bật mở. Một tên bảo kê ngó vào, thấy cậu vẫn ngồi đó và không để ý đến mình, hắn lui ra để một người bước vào rồi đóng cửa lại.

Người đó đứng nhìn cậu một lát rồi cất tiếng gọi :

- Hyesyung .

Giọng nói này, là Eric.

Hyesyung quay sang nhìn, dụi dụi mắt để xác định người vừa gọi mình là thật hay do vì cậu nhớ anh nên sinh ra ảo giác. Anh tới gần bắt lấy cánh tay đang dụi dụi mắt mình đến đỏ ngầu.

- Thật sự là tôi.

- Sao anh lại ở đây?

Eric không trả lời, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu. Nhìn cậu một lượt, chăm chú nhìn từng vết thương trên người cậu.

- Đau lắm không?

Hyesyung lắc đầu, cảm giác này... đúng là anh. Cậu mỉm cười.

- Tôi muốn hỏi em một chuyện. Em phải trả lời nghiêm túc.

Cậu khó hiểu gật đầu.

- Em đối với tôi... Có cảm giác gì?

- Anh hỏi thế nghĩa là sao?

- Tôi vừa đưa ra một quyết định mà không suy nghĩ, tôi cần kiểm chứng mình có quyết định đúng không?

Hyesyung càng khó hiểu nhìn anh.

- Em nói cho tôi...cho anh biết... - Anh quyết định thay đôi xưng hô với cậu - Em có yêu anh không?

Cậu nhìn ánh mắt anh, nó kiên định. Cậu biết anh đang nói thật. Cậu không biết trả lời sao bèn cúi đầu nhìn vào ngón tay cái của anh đang vuốt ve mu bàn tay mình. Thấy cậu không nói gì anh hỏi tiếp, có lẽ anh hơi gấp gáp.

- Trước kia anh có nói anh không quan tâm em ra sao, anh chỉ cần giọng hát của em, đúng không?

Anh nuốt nước miếng chờ cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi nói tiếp :

- Anh muốn sửa lại. Anh không quan tâm quá khứ của em ra sao, hiện tại em thế nào. Anh không cần biết em đã và đang làm những gì. Anh chỉ cần em, cần chính con người em chứ không phải giọng hát của em nữa. - Anh nhấn mạnh câu cuối. Từng từ cũng thấm vào tim Hyesyung, vừa hạnh phúc...vừa đau.

Anh nhìn cậu vẫn cúi mặt, anh để cậu suy nghĩ. Cho đến khi một giọt nước nóng ấm rơi xuống tay anh. Anh cuống quýt nâng gương mặt vốn không mấy tròn trịa mà giờ càng gầy hơn của cậu.

- Có phải anh nói sai gì không?

Cậu lắc đầu đưa tay giữ lấy bàn tay ấm nóng đang giữ lấy hai bên má cậu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Chúng ta có thể sao? - Sau khoảng thời gian im lặng tưởng như vô tận cậu cất tiếng hỏi bằng giọng vì khóc quá nhiều mà không thành tiếng.

- Anh đã nói anh không quan tâm tới điều gì hết, anh chỉ cần em. Em có yêu anh không?

Hyesyung gật mạnh mấy lần.

- Có, em yêu anh - Nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, nhưng lần này, nỗi đau đã không còn.

Anh cũng hạnh phúc mà ôm chặt cậu vào lòng.

Tình yêu này đến quá nhanh, khiến cả hai đều nghi ngờ về tình cảm của mình. Nhưng trong tình yêu, làm gì có quy luật, cứ đi theo tiếng gọi trái tim thôi.

Cho tới khi có tiếng gõ cửa. Eric nhẹ nhàng đẩy Hyesyung ra, lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi nói :

- Bây giờ anh phải đi rồi. Anh sẽ tới đón em, chờ anh được không?

Hyesyung mỉm cười gật đầu. Làm sao anh có thể tới đón cậu? Nhưng anh nói thì cậu sẽ tin, anh bảo cậu chờ thì cậu sẽ chờ.

Eric cũng cười xoa đầu cậu rồi đứng dậy quay đi. Khi đặt tay nên nắm cửa, anh nhớ ra gì đó. Tiến về phía Hyesyung, cậu ngó quanh chỗ anh vừa ngồi xem anh quên gì. Không có vật gì…

- Anh quên...

Câu nói bị chặn lại bởi một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đem lại hiệu quả vô cùng lớn.

Eric quay lưng đi, lần này anh đi thật. Nỗi hụt hẫng tràn về trong lòng cậu. Dù vậy thì đã rất lâu cậu mới có thể gặp anh, lại có thể xác định được tình cảm của cả hai, cậu hạnh phúc quá đi. Cậu ôm gối nằm lăn xuống giường, vô tình chạm vào vết thương sâu ở lưng. Cậu khẽ kêu.


--

Eric bước ra khỏi phòng, xuống tầng 1, mặc kệ sự ngăn cản của mấy tên bặm trợn trước cửa mà đẩy cửa vào, chỉ đứng ở cửa nói một câu rồi đóng sầm cửa đi ra. :

- Cho đến lúc tôi tới chuộc cậu ấy, không được làm cậu ấy bị thương, phải đối xử với cậu ấy thật tốt.

Khi anh đi tên bảo kê đứng ngoài cửa liền quay vào trong phòng hỏi :

- Má ra giá đó có cao quá không? Nó gom đến bao giờ?

- Tao tính ra giá vậy để nó trả giá lại là vừa, ai ngờ nó đồng ý cái roẹt. Mạng thằng Hyesung đúng đáng giá nhỉ?

-

Khi anh ngồi vào trong xe, lập tức rút điện thoại ra, kéo tới một cái tên quen thuộc

- Bo Geun à, tiền anh đầu tư sản xuất album còn bao nhiêu?

-...

- Anh muốn rút ra hết, hủy kế hoạch album.

-

- Anh sẽ giải thích sau, nhân tiện, tìm người mua nhà, anh muốn bán.



Nửa tháng sau, Shinhwa Company công bố album của Eric sẽ không được bán ra như đã hứa. Vài ngày sau đó, công ty tung ra một bài hát của Eric và nói đó là lời xin lỗi fan vì đã thất hứa. Đó là bài hát Hello and Goodbye. Dù sao fan cũng vô cùng hài lòng với bài hát này và cũng tò mò tìm hiểu về người song ca cùng Eric.

Hai tháng sau, Shinhwa Company đột ngột cho ra mắt ca sĩ mới, nghệ danh là Shin Hyesyung, ngay từ album ballad đầu tay đã thu hút được số lượng fan khổng lồ, đa phần cũng là fan của Eric vì fan của anh nhận ra đây là người song ca cùng anh trong bài hát đó.

Những MV bài hát của cậu đa phần đều do Eric đóng. Hai người cũng đi đâu cũng đều đi cùng nhau. Fan bắt đầu ghép đôi hai người. Vì hai người luôn gây gổ với cãi nhau, không thể dung hòa với nhau nhưng fan lại bắt gặp vô số lần họ "tình cảm" với nhau. Nên gọi họ là cặp đôi dầu và nước.


-

- Appa ơi papa ơi, óa óa óa óa.

Eric và Hyesyung đang ngồi ở sân ôn lại chuyện cũ bỗng nhiên nghe tiếng khóc của Choong Jae ở trong nhà. Hai người vội chạy vào và bật điện lên, nhìn con trai đang ngồi trên giường khóc mà đau lòng

- Sao thế con?

Choong Jae thấy appa và papa mở cửa bước vào ngồi xuống cạnh mình nên thấy yên tâm hơn, ngừng khóc mà chỉ nấc nhẹ :

- Con tỉnh dậy không thấy ai, con sợ ... nên con... con tè dầm - Choong Jae xấu hổ cúi đầu. Nhất định papa sẽ trêu nó cả tuần.

Nhưng cả hai đều cười, Hyesyung đi đến tủ lấy quần áo thay cho Choong Jae, Eric lấy khăn lót xuống đệm rồi bế Choong Jae lên :

- Giường ướt mất rồi, hôm nay Choong Jae qua ngủ với appa và papa nhé.

Choong Jae vui vẻ gật đầu. Đêm ấy, một gia đình ba người ôm nhau ngủ... trong hạnh phúc.


END CHAP 5

Sì-poi chap 6 :

Anh chạy thẳng lên căn phòng đó, cửa mở toang, nhưng không có ai. Anh chạy xuống tầng dưới túm lấy một người bất kì mà anh gặp hỏi cậu đang ở đâu. Nhưng không ai thấy cậu.
Cậu đang ở đâu?

Bình luận

em đăng rồi đây :))  Đăng lúc 23-8-2014 10:22 PM
:3 Mà e đăng Chap 6 đi :'( ôi mấy nay tối nào cũng mò vào và rồi thất thểu đi ra ấy :'(((((((  Đăng lúc 23-8-2014 09:27 PM
bởi vậy nên ss thấy fic e hay :)))))))  Đăng lúc 22-8-2014 07:02 PM
Uhm :3 Fic của e là fic đầu tiên ss đọc ak :3 Và tềnh hềnh là giờ đang khát fic :'(  Đăng lúc 22-8-2014 06:40 PM
chắc tại ss ít đọc fic phớ hơm? :))  Đăng lúc 21-8-2014 01:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 22:26:18 | Xem tất

[Short fic | K+] Ngày xưa chúng ta quen nhau như thế... | JaerinSmile | Eric - Shin Hyesyung - Park Choong Jae (Jun Jin) - Bo Geun | Update Chap 6 END

Note : In nghiêng là hiện tại in thẳng là quá khứ

Chap 6 :

- Vậy là papa cháu dùng tiền sản xuất album để cứu appa ạ? - Choong Jae ngồi khoanh chân trên giường chăm chú nghe câu chuyện tình sử của papa và appa mình.

- Đúng đó con, khi đó - Người đàn ông ngồi đối diện Choong Jae vì cậu bé bám theo quấy rầy cả ngày nên đành phải bán đứng Eric và Hyesyung mà kể lại chuyện xưa cho thằng bé 5 tuổi.


--


- Bo Geun à, chuyện anh dặn cậu sao rồi? - Eric vừa bước vào cửa phòng giám đốc, thấy quản lí của mình đang ngồi trong đó liền vội hỏi.

- Anh, anh phải giải thích cho em, nếu không em không làm. Chuyện này không phải chuyện đùa. - Bo Geun phát bực vì sếp của mình, tính khí thay đổi thất thường. - Nếu anh cần tiền em có thể cho anh mượn, không đủ em có thể hỏi giúp anh.

- Không đủ đâu, cũng không kịp. Anh thực sự cần tiền, RẤT GẤP. - Anh hét lên với Bo Geun. Đủ để cho cậu cảm thấy mức độ quan trọng của việc này.

- Ít ra anh cũng phải nói cho em. - Bo Geun yếu ớt lên tiếng, bây giờ Eric... có chút đáng sợ.

Anh thở dài đầy mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại. Một lát sau mới cất tiếng :

- Anh cần tiền cứu Hyesyung.

Bo Geun yên lặng, không hỏi thêm gì nữa. Người ta yêu... chẳng phải đều điên cuồng như vậy sao?

- Anh muốn thế nào?

- Hủy tất cả kế hoạch của album, nếu những khoản chi rồi nếu lấy lại được thì lấy còn không thì thôi. Anh sẽ cố gắng lo thêm. Đổ tiền vào sản xuất album nên tiền ở ngân hàng anh cũng không còn nhiều. Tiền của công ty cũng vừa đầu tư cho 1 nhóm nhạc debut, không còn nhiều để có thể vay. Còn nhà cậu tìm được người chưa?

- Sao có thể nhanh vậy? Anh cần bao nhiêu?

- 3 tỉ won.

- Hả? Kiếm đâu ra ngay bây giờ 3 tỉ won?

Eric im lặng không nói, có lẽ Bo Geun sẽ nghĩ anh điên, đến anh bây giờ nghĩ lại còn không ngờ mình có thể đông ý ngay lập tức với cái giá đó. Nhưng cho anh chọn lại thì anh vẫn sẽ làm vậy, không cần biết có đáng hay không, chỉ cần vì Hyesyung anh tuyệt đối sẽ không hối hận.

- Anh giải thích cụ thể cho em biết đi - Bo Geun cần phải biết chuyện gì xảy ra, cậu tin Eric sẽ không chọn lầm người, nhưng chỉ gặp Hyesung chưa đến 10 lần.

Eric đành phải kể sự thật cho Bo Geun, kể tất cả.

Nghe xong Bo Geun chỉ biết thở dài. Một lát sau cậu chợt nghĩ ra gì đó :

- Anh, anh nói chỉ có Hyesung là giả gái nên không thể tiếp khách, còn các cô gái khác vẫn tiếp khách?

- Ừ

- Vậy là động mại dâm sao?

- Nói thừa - Anh chán nản ngả lưng xuống ghế.

- Vậy là phạm pháp rồi.

Cậu lẩm bẩm rồi đến gần Eric thì thầm :

- Anh, hay mình báo cảnh sát đi.

- Cậu điên sao? - Eric bật dậy quát

- Anh ngồi xuống em giải thích cho anh nghe. - Eric tức giận quay mặt đi. Bo Geun kiên trì nói :

- Bọn chúng làm vậy không phải là tống tiền anh sao? Như vậy là thêm một tội nữa. Anh có dám đảm bảo anh đưa tiền bọn chúng sẽ thả Hyesyung ra không? - Thấy Eric có vẻ xuôi xuôi, cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình rồi tiếp tục giải thích

- Cho dù có thả ra thì chắc chắn sau này sẽ tiếp tục làm phiền hai người, hơn nữa anh lại là người nổi tiếng, chắc chắn bọn chúng sẽ lấy quá khứ của Hyesyung ra uy hiếp anh nữa. Vậy anh nên báo cảnh sát là hơn. Giải quyết tận gốc.

- Vậy còn Hyesyung? Không phải cậu ấy cũng sẽ chịu tội sao? - Báo cảnh sát là việc anh không hề nghĩ tới, anh chỉ nghĩ làm sao cứu Hyesyung ra khỏi đó.

- Ầy, tội ở người cầm đầu thôi, những người như Hyesyung cùng lắm chỉ bị cảnh cáo hoặc giam vài tháng. Với lại Hyesyung đâu có mua bán dâm, cậu ấy chỉ tiếp rượu khách thôi. Chắc chắn tội sẽ không nặng.

Eric lại chìm vào im lặng, cách này sẽ giải quyết được vấn đề tiền bạc ngay lúc này, lại tránh được hậu họa về sau, nhưng còn tương lai của Hyesyung.

- Anh còn suy nghĩ gì nữa? Không phải anh nói Hyesyung trên người đầy vết thương sao? Còn đợi đến bao giờ? - Bo Geun sốt ruột nhìn anh.




Một lát sau, tại đồn cảnh sát.

- Cảm ơn anh đã thông báo, chúng tôi sẽ tiếp nhận và lên kế hoạch triển khai ngay. - Người cảnh sát sắp xếp lại giấy tờ sau khi ghi chép thông tin Eric trình báo rồi đứng lên thì bị anh gọi giật lại.

- Phải cứu được Hyesyng. - Đôi mắt anh giờ đây không còn gì ngoài sự lo lắng. Bo Geun cũng cảm nhận được đôi bàn tay của người ngồi cạnh mình đan vào nhau để trên đùi kia đang run lên.

Người cảnh sát vỗ vai anh nói :

- Chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý người này.- Rồi quay đi.




Eric và Bo Geun ngồi ở hàng ghế chờ một lát, bỗng có người mặc quân phục tới vỗ vai anh nói :

- Chúng tôi chuẩn bị xuất phát, nếu được anh có thể dẫn đường cho chúng tôi không?

Anh không suy nghĩ gì mà lập tức đồng ý, anh quay sang phía Bo Geun :

- Cậu về trước đi, anh sẽ gọi điện cho cậu.

Không để Bo Geun kịp trả lời, anh đã theo bước chân người cảnh sát đi về phía một căn phòng. Để lại đằng sau lưng anh ánh mắt lo lắng.



Nửa tiếng sau, 5 chiếc xe cảnh sát dừng lại trước căn nhà mà chỉ cách đây vài tiếng anh vừa bước ra. Như được dặn từ trước anh ngồi lại trong xe đề phòng phía bên kia có thể biết anh là người chỉ điểm sẽ gây trở ngại cho anh. Ngoại trừ anh, tất cả cảnh sát đều tiến nhanh về phía trong căn nhà. Vì chỉ là quét ổ mại dâm nên hầu như vũ khí không được trang bị tốt nhất, điều này khiến anh có chút lo lắng.

Vài giây sau bên trong căn nhà trở nên ồn ào, kéo dài đến 15 phút sau, đến cả chục tên hai tay bị còng được cảnh sát đưa ra tống cổ vào trong xe. Anh đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa đốt. Đành mặc kệ lời dặn dò mà mở cửa xe chạy vào nhà bỏ ngoài tai tiếng ai đó hét anh quay lại.

Anh chạy thẳng lên căn phòng đó, cửa mở toang, nhưng không có ai. Anh chạy xuống tầng dưới túm lấy một người bất kì mà anh gặp hỏi cậu đang ở đâu. Không ai thấy cậu.

Anh nghĩ rằng cảnh sát đã cứu cậu ra nên lại chạy ra cổng nơi 5 chiếc xe đỗ, kiểm tra từng chiếc, rất nhiều cô gái và mấy tên bảo kê anh từng nhìn thấy ở trong xe. Chỉ không có cậu.

Lúc này chỉ huy chuyên án thấy anh liền lôi anh vào xe rồi đống sầm cửa lại. Anh lo lắng nhìn ra cửa sổ xe. Rút cuộc cậu ở đâu?

Anh ngồi trong xe nhìn từng người được đưa ra. Vẫn không thấy cậu.

Cho tới khi kết thúc, bà má mì cũng bị giải ra xe. Cảnh sát thông báo không còn ai trong nhà, người chỉ huy ra lệnh cho 6 người đi tìm xung quanh trong phạm vi 20km xem còn ai trốn thoát không. Đến lúc này, cậu... hoàn toàn mất tích.

--

Đêm hôm đó, anh ngồi ở sở cảnh chờ lấy khẩu cung những người vừa bắt được, cũng có thêm người vị đưa về. Đến rạng sáng, anh vừa chợp mắt trên ghế chờ thì chú cảnh sát lúc trước đã ghi chép tường trình của anh đánh thức anh, vừa mở mắt ra anh đã vội hỏi :

- Có ...

Chưa kịp nói hết chú cảnh sát kia đã lắc đầu. Không ai biết gì về vị trí của cậu. Kể cả kẻ cầm đầu là má mì và những tay chân thân cận của bà cũng nói vốn dĩ Hyesyung hở căn phòng đó nhưng không biết tại sao cảnh sát không tìm thấy.

Anh thở dài úp mặt vào tay, ngồi như vậy rất lâu. Chú cảnh sát khuyên anh nên về, có thông tin gì về cậu sẽ thông báo cho anh ngay. Anh vẫn không yên tâm nên ngồi thêm một lát rồi về.

Anh lất điện thoại ra xem giờ thì thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Bo Geun.

Tin nhắn 1 : "Anh, sao rồi anh? Anh Hyesyung sao rồi?"

Tin nhắn 2 : "Anh, dù có thế nào anh cũng mau gọi điện cho em"

Tin nhắn 3 : "Anh, mau trả lời em."

Tin nhắn 4, 5, 6, 7 .. tất cả đều là Bo Geun nói anh mau trả lời cậu, nói cho cậu biết tình hình.

Anh định gọi lại cho cậu thì có tin nhắn đến, từ Bo Geun :

"Anh Hyesyung đang ở nhà em, anh tới nhanh."

Eric nhét vội điện thoại vào túi, chạy ra xe lái như điên trên đường. Nhận được không biết bao nhiêu lời quát tháo từ người đi đường, anh không quan tâm, anh còn hận không thể bay luôn tới đó. Dừng lại trước cửa chung cư nơi Bo Geun ở, anh vội đến nỗi không đỗ xe vào bãi mà để luôn trước cổng, chạy qua người bảo vệ đang định tới nhắc nhở anh.

Vừa đúng lúc thang máy xuống, anh không chờ người bên trong đi ra đã vội đi vào bấm số. Tới tầng 8, thang máy mở ra, anh nhìn về phía nhà Bo Geun đã thấy cậu sốt ruột đi đi lại lại trước cửa. Anh vừa chạy tới vừa hỏi :

- Hyesyung sao rồi? Sao cậu ấy lại ở đây?

Bo Geun không trả lời anh mà kéo anh vào trong phòng cậu :

- Nói sau đi anh, đưa anh Hyesyung vào bệnh viện trước, anh ấy sốt cao lắm. Em gọi cấp cứu người ta nói hết xe, xong sẽ lập tức đến nhưng giờ vẫn chưa thấy.

Nói xong đã dừng chân trước cửa phòng, anh mở ra thấy cậu đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, thở một cách khó khăn. Anh vội bế cậu lên, quá xúc động mà hét lên với Bo Geun :

- Mau xuống xe, xe anh để ngoài cổng.


Lại một lần nữa anh hận không thể bay ngay tới bệnh viện mà vẫn phải lái xe hết tốc độ trên đường.

Tới bệnh viện, cậu được đưa ngay tới phòng cấp cứu, anh thì sốt ruột đứng trước cửa phòng chờ, Bo Geun thì đang cố gắng ... giải thích với cảnh sát giao thông.

Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng bật mở, anh vội vàng đứng dậy nhìn lướt qua gương mặt trắng bệch trên băng-ca các y tá đẩy đi rồi chạy về phía bác sĩ gấp gáp hỏi :

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Không sao rồi, chỉ bị kiệt sức, cần ở lại viện vài hôm theo dõi. Mời anh theo y tá làm thủ tục nhập viện - Bác sĩ nói rồi cúi đầu chào anh liền đi.

Đúng lúc này Bo Geun chạy lại hỏi :
- Ra rồi hả anh? Không sao chứ?

- Bị kiệt sức, cần ở lại bệnh viện vài ngày. - Eric thở hắt ra, trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút - Còn phía cảnh sát sao rồi?

- Cũng xong rồi, vì đưa người cấp cứu nên họ bỏ qua.

- Vậy anh đi làm thủ tục nhập viện cho Hyesyung, cậu vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. - Anh vỗ vai Bo Geun rồi quay đi.

- Em ở lại cùng anh. - Bo Geun gọi với theo nhưng Eric có lẽ không nghe thấy. Đúng rồi, bây giờ anh còn có thể nhìn thấy gì, nghe thấy gì ngoài Hyesyung? Ôi tình yêu.

Đi về tới nửa đường cậu mới nhớ ra mình còn chưa giải thích với Eric tại sao gặp được Hyesyung.



Hyesyung khẽ mở mắt, ánh sáng chói làm cậu phải chớp mấy lần mới có thể quen. Cậu nhìn quanh căn phòng để xem mình ở đâu, ánh mắt cậu dừng lại ở chai truyền trên đầu giường, có lẽ cậu đang ở bệnh viện.

Đột nhiên cậu thấy cổ họng khô rát, định ngồi dậy với lấy bình nước ở chiếc tủ cạnh giường thì cậu cảm nhận được bàn tay mình không thể cử động được. Sợ hãi nhìn xuống, rồi cậu bất giác nhẹ nhàng mỉm cười.

Mái tóc ngắn bù xù của ai đó đang gối lên tay cậu, dùng ngón chân cũng đoán ra người này là ai. Dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc này lòng cậu ấm áp lạ.

Cậu lấy bàn tay còn lại vuốt vuốt những sợi tóc lộn xộn trên đầu ai đó, có lẽ anh đang mệt lắm, làm vậy mà anh cũng không tỉnh. Cậu chăm chú nhìn anh đến quên đi mọi thứ. Cho đến lúc cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Bo Geun bước vào cậu mới vội rụt tay lại.

- Anh Hyesyung, anh tỉnh rồi sao? - Bo Geun quá xúc động mà hét lên.

Hyesyung vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng ra tiếng lại. Nhưng con người đang ngủ gà ngủ gật kia vẫn bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc nhìn Hyesyung mới giật mình mở to mắt hét cũng không kém Bo Geun lúc nãy :

- Em tỉnh rồi?

Hyesyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh. Bo Geun bị không đành lòng bị lãng quên bên hắng giọng mấy lần mới có người chú ý .

- Em mang đồ ăn vào cho hai anh. - Cậu giơ túi đồ lên đặt lên bàn.

Eric gật đầu rồi quay sang Hyesyung :

- Em không thấy đau ở đâu chứ?

Cậu lắc đầu rồi vội hỏi :

- Sao em lại ở đây?

- Em bị kiệt sức, anh và Bo Geun đưa em đến đây. Em ngủ như vậy cũng gần một ngày rồi.

- Sao em lại bị kiệt sức? - Hình như cậu quên không ít chuyện.

- Anh không nhớ gì trước đó sao? - Bo Geun đang xếp đồ ăn ra bàn liền bay vào hỏi.

Hyesyung yên lặng một lát rồi lắc đầu. Bo Geun thở dài kể lại chuyện lúc đó, Bo Geun tới công ty, trên đường đi gặp một đám đông chỉ trỏ, cậu ngó qua thì thấy có người nằm ngất, dáng người rất quen, tới lúc có chú nâng người đó dậy thì cậu nhận ra đó là Hyesyung, hốt hoảng chạy tới lay, mọi người xung quanh thấy cậu gọi tên người bị ngất biết là người thân liền khuyên cậu đưa Hyesyung tới bệnh viện. Nhưng gọi xe cấp cứu thì hết xe, dọc con đường này cấm xe cộ nên không có chiếc taxi nào. Cậu đành nhờ vài người cùng mình đưa Hyesyung về nhà mình cách đó không xa rồi gọi cho Eric.

- Sau đó thì anh Eric đưa anh tới bệnh viện, anh bị kiệt sức nên phải ở viện tĩnh dưỡng.

Đến giờ Eric cũng mới được nghe, trước đó chỉ lo cho sức khỏe của Hyesyung. Anh vội quay sang hỏi :

- Sao em lại ở đó? Anh báo cảnh sát nhưng lúc họ tới không tìm thấy em.

- Anh báo cảnh sát sao? - Cậu ngạc nhiên đến nỗi mắt mở lớn.

Eric cúi đầu xuống, cảm giác như mình vừa phạm một tội vô cùng lớn, có phải anh không nên làm vậy không?

- Biết vậy em chờ thêm chút nữa rồi.

Eric bị câu nói tiếp theo của cậu làm cho ngu người, vậy nghĩa là sao?

- Lúc đó 2 tên bảo kê đang cãi nhau tới suýt đánh nhau, em trốn ra ngoài. Em định tới công ty nhưng sợ bọn chúng tìm được, lại nhớ số điện thoại của anh nên không mượn điện thoại gọi được, em đành trốn bọn chúng trước rồi tìm anh sau. Chuyện sau đó em không nhớ gì nữa.

Cả ba người quay ra nhìn nhau, phì cười. May mắn thật.



Hôm sau cảnh sát tới lấy lời khai của cậu, thỉnh thoảng cậu liếc ra cửa bắt gặp ánh mắt lo lắng của Eric nhìn vào trong qua ô cửa kính. Tim cậu dường như sắp nổ tung vì chứa quá nhiều hạnh phúc ấy.

Khi cảnh sát đi cậu ra ngoài tìm Eric, nhưng anh không còn ở ngoài cửa. Cậu định đi ra ngoài khuôn viên tìm, vừa bước tới góc rẽ cậu nghe thấy tiếng Bo Geun nói rất nhỏ, cậu khựng lại, nội dung những lời cậu nghe được khiến cậu cảm thấy vừa muốn nghe lại vừa muốn quay đầu chạy về phòng :

- Anh, hôm em gặp được anh Hyesyung là các vị đồng chủ tịch gọi tới. Hôm trước em vội đưa anh Hyesyung đi nên hôm nay mới đến gặp họ được. Họ muốn hỏi gần đây anh đang làm gì, không chú tâm tới việc công ty, hỏi ra việc chuẩn bị cho album cũng không đâu vào đâu, họ rất bực tức, nói muốn gặp anh, em nói gần đây nhà anh có người bị bệnh nên anh khá bận.

- Cám ơn cậu, phần còn lại anh sẽ tự giải quyết.

Eric cùng Bo Geun nói vài câu nữa rồi anh đi về phòng Hyesyung, thấy cậu đang ngồi trên giường, vẻ mặt cho thấy rõ ràng cậu đang buồn. Không phải lúc nãy cảnh sát nói rằng cậu sẽ bị gì đó chứ? Anh vội tới nắm tay cậu hỏi :

- Sao vậy? Cảnh sát nói gì với em?

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt hằn lên vài tia đỏ, giọng nói cậu dường như mắc nghẹn :

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi, mau nói cho anh có chuyện gì? Em phải chịu phạt gì sao?

Cậu cắn môi liên tục lắc đầu. Eric càng sốt ruột

- Vậy nói cho anh có chuyện gì.

- Lúc nãy em có nghe anh và Bo Geun nói chuyện. - Hyesyung ấp úng mãi mới có thể nói.

Eric thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cậu :

- Không phải lỗi tại em.

- Nhưng đúng là vì em mà.

Thấy Hyesyung sắp khóc đến nơi, trong đầu anh nẩy ra ý định :

- Đúng, đúng là vì em.

Trong lòng Hyesyung đã tự trách mình nhưng khi chính miệng anh nói vậy, cậu đau lòng quá đi.

Eric cười rồi trước khi cậu kịp khóc thì anh đã chặn trước :

- Vậy nên em phải chịu trách nhiệm, làm cho anh 2 việc.

- Lại trao đổi nữa sao - Hyesyung dụi mắt lau đi giọt nước nóng hổi đang trực rơi xuống.

- Đúng vậy.

- Là việc gì? Có phải sẽ giúp anh không bị mắng nữa không?

Eric chợt đứng hình, sao cậu đột nhiên … dễ thương vậy?

Thấy anh không trả lời cậu túm tay anh lay lấy lay để. Anh hoàn hồn nhìn cậu :

- Không những giúp cho công việc của anh mà còn giúp cho cuộc sống sau này của anh.

- Thật?

- Thật.

- Là 2 việc gì?

- Thứ nhất, em sẽ debut làm ca sĩ của công ty anh.

- Hả? Lại làm ca sĩ nữa? Lần này tuyệt đối không được. - Cậu xua tay như xua vịt.

- Nghe anh nói này - Anh nắm lấy tay cậu đợi cậu bình tĩnh lại. - Nếu anh dẫn về một ca sĩ mới chắc chắn mấy ông chú kia sẽ quên đi chuyện của anh.

- Nhưng vẫn không được, album của anh…

- Anh sẽ hủy album.

- Không được.

- Sao mà không được, anh vốn là CEO, rapper không phải là nghề chính của anh. Hơn nữa mấy ông chú kia chỉ nghĩ tới lợi nhuận thu về sau album, anh sẽ lấy số tiền hủy album để đầu tư vào cho em debut.

- Nhưng…

- Không được từ chối, không phải tại em mà anh bị mắng sao?

Hyesyung thở dài, cậu chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi đột ngột chỉ trong vài ngày như vậy.

- Còn việc thứ 2. - Dù vậy cậu cũng đành nghe theo anh, cậu biết anh làm tất cả đều là cho cậu.

- Việc này em phải đồng ý trước anh mới nói. - Eric mỉm cười gian manh

Hyesyung thấy lạnh sống lưng.

- Không phải việc gì xấu chứ?

- Em từ đầu đến cuối đều nghi ngờ nhân phẩm của anh. - Eric phụng phịu vờ giận dỗi nói.

Đương nhiên trong lòng Hyesyung bị lay động vì vẻ trẻ con của anh, liền bán thân mình không suy nghĩ :

- Em không có nghi ngờ, anh nói đi, em đồng ý.

Eric đạt được mục đích nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật cười khoái trá. Trên trán Hyesyung rơi xuống 3 vạch đen. Đợi đến khi Eric cười xong bèn nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói :

- Hứa với anh, em sẽ ở bên anh cả đời.

Thịch.
Tim cậu hình như vừa dừng lại một nhịp. Có phải vì vậy mà máu không lên đến tai nên cậu nghe nhầm không?

- Em lúc nãy đồng ý rồi, không thể rút lại.

- Anh… vừa rồi giống như cầu hôn em.

- Có thể coi là vậy.

- Tại sao không phải là vậy mà lại là có thể.

- Vì anh và em không thể đường đường chính chính mà kết hôn, dù vậy anh muốn ở bên em cả đời. Được không?

Hyesyung nhìn vào mắt anh, không có một tia nào là giả dối, trong mắt anh… đều là hình bóng của cậu. Cậu cúi đầu che đi nụ cười hạnh phúc.

- Anh không cho em từ chối còn gì.

Nhìn vẻ thẹn thùng của cậu, Eric thật sự muốn ôm lấy cậu, ôm chặt đến mức cậu có thể dính luôn vào người anh, cả anh và cậu hòa làm một. Anh nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh yêu em.

Lời nói tan trong những nụ hôn hạnh phúc.

--

Đúng như anh nói, Eric dẫn Hyesyung tới giới thiệu với Hội đồng quản trị với danh nghĩa là ca sĩ anh muốn cho ra mắt, mấy ông chú đó cười còn không mở được mắt khi kiểm tra cậu tại chỗ, trước khi đi còn vỗ vào lưng anh đến sụm lưng khen anh có con mắt tinh tường mà quên hẳn chuyện ban đầu muốn nói với anh.

Vài tháng sau cậu debut rất nhanh chóng sau khi bài hát Hello and Goodbye được tung ra, cậu nhận được rất nhiều sự ủng hộ và liên tục có những bài hit.

Nhưng có một việc khiến cậu hạnh phúc hơn nữa. Khi cậu thu âm, có một người luôn đứng mỉm cười nhìn cậu. Khi cậu bước xuống từ sân khấu, trong cánh gà có một người đợi cậu. Khi cậu về nhà, có bữa cơm chờ cậu.

Có lẽ vẫn không đủ, nếu như cậu chỉ dùng cả đời này để nói : Eric, em yêu anh.



--

- Yahhhhhh! KIM DONG WANNNNNNNN! Cậu lại đầu độc con tôi cái gì thế? - Hyesyung định gọi 2 chú cháu xuống ăn cơm mà thấy tên bạn chết tiệt kia đang kể tình sử của mình và Eric cho đứa con 5 tuổi nghe liền nộ khí xung thiên mà xông vào

- Choong Jae à cứu chúuuuuuuuuuuuu.

……………………………………………….

Hạnh phúc … đôi khi chỉ cần một ánh nhìn.
Hạnh phúc… đôi khi nó đến không lãng mạn như ta tưởng tượng
Hạnh phúc… đôi khi đến bất chợt khiến trái tim ta không ngừng lay động
Hạnh phúc… phải biết nắm giữ

END FIC

Lời nói cuối : Tính ém hàng nhưng hơn 1 tuần hoặc hơn nữa em không thể online máy tính nên tung luôn
Cảm ơn reader đã ủng hộ em đến chap cuối cùng
Em sẽ cố gắng sửa đổi những lỗi đã mắc phải và cho ra fic sau hay hơn
Cảm ơn mọi người

Bình luận

e yêu ss quá đi *đu lên người k chịu xuống*  Đăng lúc 27-8-2014 03:32 PM
cứ việc réo ss :3 ở đâu có fic của e ở đó có mặt ss :3  Đăng lúc 26-8-2014 09:49 PM
tại ss muốn e ra nhanh :)) đến fic sau ss nhớ ủng hộ e nha  Đăng lúc 26-8-2014 09:45 PM
:v sao e nỡ làm thế với ss :'(  Đăng lúc 26-8-2014 07:52 PM
bảo xa pc 1 tuần mà được 1 ngày đã ôm lại rồi :))) fic sau e sẽ viết đến đâu post đến đấy cho ss buồn kiểu khác :3  Đăng lúc 25-8-2014 08:00 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuoithaga92 + 5 _________RICSYUNG______

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách