|
cái chuyện cẩu huyết gì thế này hả nàng, cẩu huyết quá cẩu huyết rồi á, chậc
đọc một lèo đến đây thấy một điều chính là vô vọng vô cùng. chả hiểu sao mấy tên đàn ông cứ nhớ người bỏ mình thế nhỉ, nhớ lúc trước đọc AKTT cũng thế nghĩ mà tức điên ả người á.
lúc có trong tay thì không biết quý trọng đến lúc mất đi rồi muôn níu kéo lại, hối hận cũng đã muộn rồi. cũng chả có mấy người kiên nhẫn đứng một chỗ mà chờ người đâu,
ài, post nhiều nhiều chút được không hả nàng, chương ngắn quá đọc hông phê tý nào hết á, ^^ |
|