|
Sau khi phim BNTD chiếu tới nay, mình đã theo dõi những lời bình luận của mn, có khen có chê nên mình cũng muốn nói ra một vài suy nghĩ của mình. Mình rất thích BNTD và là fan của ĐY. Thật ra mình chưa xem hết phim và nếu xem chỉ kéo mà thôi nhưng mình thấy diễn xuất của diễn viên tốt.
CHL thì mình không bàn cãi vì diễn xuất của anh không chê vào đâu được, con người chân thật nhất chính là đôi mắt,tại sao phim Hàn Quốc thu hút được nhiều người xem vì họ đã diễn được tâm trạng nhân vật rất thành công qua đôi mắt. CHL đã đem đến một DT chân thật, đôi mắt của anh đã lột tả được nỗi căm hận, trách móc đau khổ của DT, nhìn vào đôi mắt khiến cho không thể rời ra được.
MS của ĐY diễn không giống như mình nghĩ nhưng sau khi đọc lại truyện lần nữa, thử đặt mình vào Đường thì mình sẽ diễn như thế nào. Giờ đây mình đã hiểu ý của Đường muốn truyền đạt đến cho khán giả, cô ấy diễn rất hay.
Có nhiều bạn nói Đường diễn cảnh ở siêu thị không hay, mình lại thấy hay.Một người con gái về lại quê hương với 7 năm xa cách với một tâm trạng đầy ngổn ngang : Không người thân ( mẹ không gần gũi), không bạn bè và đặc biệt là người đó có còn nhớ đến mình không hay họ đang sống rât hạnh phúc. Mình nghĩ MS vẫn không tin vào những gì xảy ra, không tin DT lừa dối mình, suốt 7 năm cô rất muốn về hỏi DT nhưng cô lại không dám đối diện với sự thật, lần về nước này cô muốn có kết quả nhưng cũng sợ kết quả đó. Và khi gặp nhau ở siêu thị, chứng kiến được điều mà mình sợ nhất, trước sự làm ngơ của DT đã làm cho cô chết tâm, cô không khóc vì có lẽ cô đã không khóc được,….
Ôi tâm trạng nhiều quá, nếu muốn nói không biết đánh bao nhiêu trang mới hết. Đã lâu rồi không viết dài như vậy,viết xong không dám đọc lại luôn. Phim đã không làm cho mình thất vọng.
|
|