Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: moccaparis
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] My love | Mocca | Sehun - Suzy - Yoona - Kris - Fei | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2014 17:49:33 | Xem tất
Exozy gửi lúc 17-8-2014 12:49 PM
Hay quá bạn ơi :3 Mau tung chap mới nha. Mình hóng lắm á ^^

thanks bạn đã ủng hộ nha!!!!!
bạn cũng viết nhiều fic vào nha
mình là một đứa rất chi là thích fic exozy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2014 17:01:35 | Xem tất
Exozy gửi lúc 18-8-2014 01:32 PM
Bạn ra lẹ chap :3 mình hóng coi Sehun làm sao giải thích với Suzy. Coi fic mà ghét YoonA ...

giống mình đó nha *hô hô* * cười duyên*
cứ thấy đẹp đôi thế nào ý
lười post chap quá
fic kia bạn ra nhanh nhanh nhé
mình hóng lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2014 12:41:02 | Xem tất
Exozy gửi lúc 18-8-2014 09:20 PM
Post đi *đập bàn đập ghế ) * Fic bạn đang hay như thế :3 Mình sẽ tung chap nhanh t ...

Đúng rồi đó, nếu hai người này hẹn hò chắc sung sướng mà đập bàn đập ghế mất
Vì bạn và mọi người đã ủng hộ mình mình sẽ post chap mới nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 20:07:13 | Xem tất
Chap 12 LY HÔN


Kris ra khỏi nhà, lái xe xuyên màn mưa đến quán caffee đã hẹn trước. Mở của bước vào quán, gọi môt cốc espresso. Sehun đã đến từ trước và đang ngồi chờ ở góc cửa sổ. Kris bước đến, ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau một cách tử tế.

“ Suzy đang ở chỗ anh sao?” Sehun có vẻ sốt sắng hỏi. Cả một đêm không ngủ, đôi mắt thâm cuồng, lộ rõ sự mệt mỏi. Kris thật muốn bật cười vì Suzy và Sehun, hai người giống nhau y đúc.

“ Ở đâu không quan trọng, hôm nay tôi đến đây không phải để cho anh biết Suzy đang ở đâu mà chỉ để hỏi anh một câu, có lẽ không phải việc của tôi nhưng với tư cách là người yêu cũ, là một người anh trai của cô ấy, anh có yêu cô ấy không? Thật ra từ lâu tôi đã biết hai người kết hôn chỉ vì hôn ước mà thôi. Nhưng tôi không chắc liệu trong thời gian sống chung có nảy sinh tình cảm với nhau hay không?” Cầm cốc espresso lên uống một hớp, ánh mắt nhìn về phía Sehun để tìm câu trả lời.

Nhưng anh ta lại chần chừ không có đáp án, Kris nói tiếp. “ Nếu không có tình cảm ngay từ đầu đã không nên dây dưa với nhau, để bây giờ cả hai phải đau khổ. Có điều tôi không tin anh không có tình cảm với Suzy, gặp nhau ở bệnh viện, rõ ràng anh nhìn tôi với ánh mắt địch ý, nếu không yêu, thì không thể nào có cảm giác khó chịu khi bên cạnh người phụ nữ của mình có người đàn ông khác.”

“ Oh Sehun nếu anh không có câu trả lời vậy thì thôi, khi nào có đáp án, sẵn sàng đối diện với tình cảm thật của bản thân, hãy gọi cho tôi. Dù sao người Suzy yêu cũng không phải là tôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì thế nào cũng được. Nếu thật sự không yêu cô ấy thì hãy buông tay.” Dứt lời, Kris đứng lên để lại card của mình rồi rời khỏi quán.

Còn Sehun ngồi thất thần ở chỗ cũ, rõ ràng anh biết tình cảm của bản thân đối với Suzy không đơn giản, biết cuộc hôn nhân này không chỉ còn là bắt buộc từ phía cha mẹ, mà nó đến từ cảm giác của cả hai người nhưng anh không thể nào nói ra được.

Chàng trai đó, người yêu cũ của Suzy, thật ấm áp, tốt đẹp, và hơn cả anh ấy còn bảo vệ được cho Suzy. Đúng vậy, nếu không có anh xen vào thì hai người đó bây giờ sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ bảo anh nhường cô thật sự anh làm không nổi, cho dù anh ích kỉ cũng được.

Cả đêm hôm qua anh đã cảm nhận được sự cô đơn, nỗi buồn, mọi cảm xúc đau khổ, buồn bã cùng hối hận. Đáng lẽ anh nên giữ một khoảng cách nhất định với Yoona thì tốt biết bao, nhưng nghĩ vậy chứ dù sao hai người là bạn lâu rồi nên rất khó. Cuối cùng lại khiến Suzy bị tổn thương.

Cùng lúc đó, ở nhà, khi Suzy đang mơ màng thiếp đi thì chuông cửa vang lên. Vén chăn, xuống giường một cách mệt mỏi, vuốt lại tóc cho gọn gàng, ra ngoài mở cửa. Suzy ngạc nhiên vì người ấn chuông là Fei, rõ ràng cô nàng này đang ở nước ngoài sao đã về rồi?

Cúi xuống nhìn vali Fei đang cầm, trên người còn đọng lại vài giọt nước của cơn mưa bất chợt lúc này, mắt cô đột nhiên ẩm ướt. Hóa ra Fei về nước thật sớm là vì cô, Suzy cảm động ôm chầm lấy Fei mà khóc. Cuộc đời cô có được tình bạn này thật may mắn. Dù mọi người có phản bội cô, chỉ cần có cô ấy, Suzy đều chấp nhận được.

“ Sao vậy, chưa chi đã khóc rồi? Cậu đau lòng vì anh ta thế cơ à? Mình nói cho cậu biết mình đã thay cậu giáo huấn anh ta rồi.” Fei cười tươi nói.
Suzy vì lời nói của cô mà bật cười, lúc nào gặp khó khăn cũng có cô ấy ở bên cạnh. “ Giáo huấn gì cơ? Mà ai bảo mình buồn vì anh ta. Mình là đang cảm động muốn chết vì cậu đây này.”

“ Chuyện đã như vậy rồi, cậu định thế nào?” Fei vào thẳng việc chính. Cô lo Suzy đang buồn mà suy nghĩ hồ đồ, dù sao bây giờ người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo hơn.

Suzy thở dài một hơi, im lặng suy nghĩ. “ Còn thế nào nữa, ly hôn thôi. Mình sao có thể sống với người đàn ông đi ngoại tình được. Mình đâu độ lượng đến vậy.”

Nhìn vào đôi mắt của cô, Fei thấy được sự không can tâm, buồn bã, đau đớn. Suzy định ly hôn thật sao, liệu cô ấy có làm được khi mà bản thân đã có tình cảm với Oh Sehun. Liệu có đủ mạnh mẽ và kiên cường. “ Cậu có thể sao?” Fei e dè hỏi.

Ánh mắt mịt mờ nhìn về phía trước. Mịt mờ - tương lai của hai người họ. Chính bản thân Suzy cũng không chắc mình có làm được hay không nhưng cô vẫn phải làm. Đừng để tình cảm quá sâu đậm đến mức không thể dứt ra được. Gượng cười nói. “ Có cậu chẳng lẽ mình lại không làm được?”
Fei cười haha vì câu nói của Suzy. Phải chỉ cần có tình bạn, không cần tình yêu.

“ Mình muốn chuyển đến nhà cậu, nhớ dọn dẹp sạch sẽ đón bổn cô nương về. Không thể ở mãi nhà Kris oppa được.”

Nói xong Suzy nhận được cái lườm của Fei. “ Hừ, ai cho cậu ở mà ở.” Đây mới chính là bộ mặt thật của họ, như bao cô gái khác, cũng đùa giỡn.

“ Thôi mà, chẳng lẽ cậu để mình lưu lạc đầu đường góc phố sao? Thế nhé, mình đi nấu cơm đây.” Dứt lời, Suzy “tung tăng” chạy vào bếp.

“ Vậy mình về đây, mới về nước đã chạy đến đây rồi. Tuần sau mình đến đón cậu, ok? Bye~~~~” Fei biến mất sau cánh của cùng chiếc vali to đùng. Cô biết Suzy đang trốn chạy, nỗi đau này, và có lẽ bây giờ chính cô cũng không thể làm gì để an ủi.

Suzy ngả người lên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi việc đều trở nên rối rắm, dường như không có cách giải quyết. Cô tự hỏi mối quan hệ này sẽ duy trì bao lâu nếu hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Chung sống với nhau rồi cũng sẽ có tình cảm ư? Nhưng rồi tới bây giờ cô nhận ra đối với quan hệ của hai người, có tình cảm thi lại càng rắc rối hơn.

Mỗi cuộc tình có lẽ cần cả duyên, cả nợ, cả tình. Hai người có lẽ có duyên ở bên nhau, có nỡ phải lấy nhau nhưng lại không có tình để duy trì mối quan hệ này.

Những ngày tiếp đó, Suzy vẫn ở nhà Kris. Cuộc sống cũng gọi là trôi qua bình thường nhưng chỉ là trong lòng cô gợn sóng. Hàng ngày, thỉnh thoảng ba mẹ lo lắng gọi điện cho cô, Fei cũng đến đây, nhưng cái người mà lẽ ra nên đến đây nhất thì lại không thấy bóng dáng đâu cả. Đến ngày thứ 5, Suzy dường như không thể chờ đợi được nữa, cô đã cho anh cơ hội đến giải thích, là do anh không cần. Cô vẫn hy vọng rằng biết đâu, Sehun sẽ có một lí do khiến cô có thể bình tĩnh vượt qua chuyện này, và thậm chí là coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì cô biết hai người đó là bạn thân. Liên hệ với luật sư riêng, gửi đơn ly hôn đến công ty của Sehun.

Có lẽ ngay từ đầu, hai người đã chẳng có duyên, chẳng qua chỉ là “tình cờ ràng buộc nhau” bởi cái hôn ước giữa hai nhà.

Không như dự đoán của cô rằng Sehun sẽ bình tĩnh và sẵn sàng kí lên đơn ly hôn một cách dễ dàng. Khi đơn ly hôn được chuyển đến tay Sehun, anh gần như phá hủy phòng làm việc của mình một cách thô bạo, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng hàng ngày. Vò nát tờ giấy trong tay, tức giận ném nó xuống đất. Cô gái này còn “ cẩn thận” chuẩn bị hai đơn ly hôn cho anh nữa. Bae Suzy, ly hôn? Anh phải tìm cô nói chuyện rõ ràng mới được. Bấm điện thoại, anh phải biết Suzy đang ở đâu mới được.

“ Tôi đã có câu trả lời, chúng ta gặp nhau ở quán caffee lần trước.” Cúp máy, Sehun ra khỏi văn phòng với bộ dáng lạnh lẽo hơn bình thường, làm tất cả nhân viên đều thấy kì lạ. Từ hôm tin đồn giữa giám đốc và bạn thân là một cặp được tung ra, giám đốc dường như trở nên nóng nảy hơn và có vẻ trở nên mệt mỏi hơn, dù điều đó rất khó nhận ra. Nhưng họ đều cảm thấy giám đốc không phải là một người đàn ông như vậy.

Sáng nay, Fei đến nhà Kris với túi đồ ăn sáng cho cả ba, cô nói hôm nay mình muốn nghỉ ngơi, nên định rủ Suzy ra ngoài, nhưng Suzy giờ làm gì có tâm trí đâu mà đi chơi và thư giãn nữa. Vì thế, sau khi bữa sáng kết thúc, Kris đến công ty như thường ngày, hai cô gái ở nhà tán gẫu với nhau.

“ Sáng nay mình đã gửi đơn ly hôn, chắc bây giờ Sehun đã nhận được rồi.” Suzy cố gắng bình thản nói, nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt của mình. Dù cho hai người chỉ là vợ chồng mấy tháng nhưng tình cảm của cô đối vơi Sehun đã không như ban đầu nữa rồi. Giá như cô không quá tin tưởng vào bản thân mình. Giá như cô giữ khoảng cách với anh.Và nếu như cô không yêu anh nhiều đến vậy thì bây giờ đã không phải chịu đau khổ hoặc ít nhất bây giờ cô cũng không phải rơi nước mắt vì anh.

Mấy đêm này, Suzy thường xuyên bị mất ngủ hay ngủ không sâu giấc, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cô tỉnh giấc. Và cô không biết Sehun cũng bị như vậy. Hai người họ, một người đã quen được ôm vào lòng, tựa vào bờ vai vững chãi, ấm áp ngủ, một người thì lại quen trong vòng tay của mình có một người con gái, rúc vào lòng anh, tựa như cần được bảo vệ, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Hai người họ, cứ như vậy, tự giày vò nhau.

“ Vậy anh ta đồng ý rồi sao?” Fei nhẹ nhàng hỏi.

“ Có lẽ vậy, ly hôn sớm hơn so với hợp đồng có lợi cho Sehun, anh ấy có thể không bận tâm mà ở bên cô giá kia.” Suzy nở một nụ cười chua xót.

“ Ba mẹ cậu biết chưa? Cậu định làm gì sau khi ly hôn xong?”

“ Mình cũng chẳng biết được. Bây giờ mình chả nghĩ được gì cả.”

“ Chúng ta đi du lịch nhé, rời khỏi đây, rời khỏi anh ta. Biết đâu rồi chuyện này sẽ rơi vào quên lãng.” Vẫn vậy, khi Suzy có một quyết định vội vàng, người suy nghĩ cho sau này vẫn luôn là Fei.

“ Được.” Suzy chần chừ một lúc rồi hỏi. “ Còn chuyện của cậu và Kris oppa thì sao? Cậu định duy trì mối quan hệ như cũ sao?”

Fei cười mỉm, nét mặt thê lương nhưng nhanh chóng bình thường. “ Mình và Kris oppa vốn chỉ là quan hệ bạn bè thôi mà. Từ lúc mới bắt đầu mình đã cảm thấy giữa mình và anh ấy chỉ có thể là bạn bè, không hơn không kém.”

Đôi khi, Suzy thực sự ngưỡng mộ cá tính mạnh mẽ của Fei, cô ấy có thể che giấu cảm xúc trong bất kì hoàn cảnh nào, không như cô, lúc nào cũng lạnh lùng, giả vờ mạnh mẽ, rồi lại dựa vào Fei.

Nhưng nhìn xem,dù có mạnh mẽ hay không cả hai người họ đều khổ vì đàn ông.

“ Cậu thực sự định che giấu tình cảm của mình thật sao? Đánh cược tình bạn của hai người một lần, thộ lộ với anh ấy.”

“ Mình thực sự không có can đảm. Mình không muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại. Dù sao hiện tại cũng tốt mà.”

Suzy đành bất lực nhìn Fei. Can đảm mọi ngày đi đâu hết rồi, sao cú dính đến tình yêu là Fei lại nhút nhát như con rùa rụt cổ lại thế?

Cửa phòng đột nhiên mở ra, cả hai giật mình quay lại. Kris đứng ở cửa phòng ngó vào.

Suzy gượng gạo gọi một tiếng. “ Kris oppa.”

Còn Fei thì cố gắng ra vẻ như bình thường, nở một nụ cười, hỏi. “Chẳng phải anh đến công ty sao? Sao về sớm vậy?”

“ À anh có chuyện muốn nói.” Vừa nói, Kris vừa bước vào phòng nhường chỗ đứng cho Sehun.

Nụ cười trên môi vụt tắt, Suzy ngay lập tức như một con nhím xù lông, ném chiếc gối trong tay về phía Sehun.

“ Anh đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh anh.”

Chứng kiến cảnh tượng này, Kris mỉm cười. Đúng là chỉ có Sehun mới khiến cho Suzy bực bội, và tức giận như vậy. Vì quá để ý, quá quan tâm nên rất khó chịu khi nhìn thấy anh ta đi với cô gái khác. Đi đến bên cạnh Fei, kéo cô đứng dậy, đi ra ngoài.

Vào thang máy, cả hai vẫn im lặng. Fei sợ Kris đã nghe thấy hết những lời hai người nói vừa nãy, khiến cả hai người khó xử.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 16:22:52 | Xem tất
hacker010392 gửi lúc 24-8-2014 10:46 PM
Hic, truyện đang hay, bạn up tiếp đi. Mình chán cảnh chờ đợi quá. Mình không hiểu Seh ...

thật ra fic này mình viết không quá dài nữa, vì nó là shortfic
mong bạn tiếp tục ủng hộ mình

Bình luận

khi trả lời bạn đọc, bạn dùng bình luận để tránh loãng thread nghen ^^  Đăng lúc 3-9-2014 09:11 PM
thanks nàng đã nói ta biết nha<3  Đăng lúc 26-8-2014 06:23 PM
Cái này nàng quá 10 chương nên chuyển thành tit Longfic đi :v Shortfic từ 3-10 chương thôi thì phải =)) Ké chút, hóng chap mới =))  Đăng lúc 25-8-2014 06:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2014 17:04:53 | Xem tất
Chap 13 KẾT THÚC



Sau khi Kris và Fei ra khỏi phòng, Sehun đóng cửa, tiến về phía Suzy, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, đưa đến tay cô một tập văn kiện, trong đó là giấy ly hôn mà cô “cẩn thận” chuẩn bị, anh đè nén tức giận hỏi.

“ Đây là ý gì?”

Suzy liếc nhìn tập văn kiện, có thể đoán ngay được trong đó là gì, nhìn Sehun tức giận cô lại dửng dưng trả lời. “Đơn ly hôn. Anh đọc mà không hiểu à?”
Nhìn thái độ bình tĩnh, như không có chuyện gì của Suzy càng khiến Sehun tức giận hơn, hận không thể đoán xem trong đầu cô đang nghĩ gì, lúc này mới thấy câu nói lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể là hoàn toàn chính xác.“ Em tưởng anh là loại người tùy tiện kết hôn, tùy tiện ly hôn sao? Chết tiệt, đừng nói với anh là em vì những lời đồn đại kia mà đòi ly hôn nhé? Anh không cho phép.”

“Vậy thì sao? Chứng cớ rành rành ra đấy, anh còn dám nói anh và cô ấy không có quan hệ gì ư? Hôm đó anh nói anh có việc, có thể đến muộn, hoặc không thể đến, vậy nên em ở đó chờ anh. Như một con ngốc, chờ anh, cứ nghĩ là chờ rồi anh sẽ đến, vậy cuối cùng thì sao? Em ở đó nghe người ta bàn tàn, chỉ chỏ nói chồng mình ngoại tình, vẫn còn có thể vui vẻ ăn uống. Lúc đó em mới hiểu, nguyên lai, bản thân mình không quan trọng với anh đến thế? Chẳng lẽ chỉ một cuộc điện thoại thôi, anh cũng tiếc sao, giọng nói của em khó nghe và phiền toái đến vậy sao?

Vậy thì ngay từ đầu chúng ta đã không nên kết hôn. Nếu anh sớm nói cho em biết anh đã có người để yêu, em có thể giúp anh, cần gì cái bản hợp đồng hôn nhân vớ vẩn đó nữa.  Nếu như vậy, chúng ta bây giờ mỗi người đều có cuộc sống hạnh phúc riêng, không quen biết nhau. Không giống hiện tại.”

Nghe lời giãi bày của cô, lòng anh chợt dịu xuống. Vài ngày nay có vẻ cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng anh vẫn tức giận vì cô bỏ đi mà không nghe anh giải thích. “ Hiện tại của chúng ta không phải rất tốt đẹp sao? Chuyện kia không như em nghĩ, dù sao anh và Yoona cũng là bạn thân mà, cô ấy bị bệnh anh đưa đến bệnh viện thôi. Là do em không nghe anh giải thích đã chạy đi rồi.”

“ Thật sự? Anh dám khẳng định anh không có tình cảm với cô ấy. Dù chúng ta chỉ là vợ chồng  trên danh nghĩa nhưng vẫn là vợ chồng, anh cứ nói thật với em được không?  Sehun, đến lúc này rồi anh không cần phải nói dối em. Em có thể không được như những cô nữ chính trên phim nói rằng, nếu anh có người khác, chỉ cần bảo em một câu em sẽ rời đi, em không độ lượng đến vậy, nhưng ít nhất em có thể sớm ly hôn với anh, giúp anh tháo bỏ ràng buộc hôn nhân. Để em được là chính em, trở về cuộc sống hàng ngày, không có anh.”



“ Cái cô gái chết tiệt này, nói thế nào em mới tin đây, em cho rằng anh là loại đàn ông phải dùng lời nói để dỗ dành con gái sao? Ai cần em giống mấy cô nàng nữ chính nhân hậu trên phim. Em chỉ cần là chính em, dù có là phù thủy cũng được, anh chấp nhận. Có lẽ trước kia anh thích cô ấy thật nhưng bây giờ đã khác.” Sehun chân thành nhìn thật sâu vào đôi mắt của Suzy. “ BỞI VÌ CÓ EM.”

Thời gian qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ngắn ngủi chỉ có 1 tuần nhưng cũng đủ dài để anh nhận ra tình yêu của bản thân, từ ngày hai người kết hôn, cùng nhau có những bữa cơm với hương vị gia đình, những ngày chủ nhật vui vẻ, và từ lúc bên cô anh không còn chỉ biết vùi đầu vào công việc nữa. Phía sau những thành công, luôn có cô ở bên. Suzy trong lòng anh dường như đã chiếm trọn cả trái tim, không để thừa một chỗ trống cho bất kì người con gái nào nữa.

Anh thực sự rất nhớ, hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng, nhớ hình ảnh cô ngồi trên bàn ăn đợi anh, nhớ lắm, mọi thứ thuộc về cô,… Nếu như nỗi nhớ có thể nói lên tình yêu vậy thì anh muốn tự hỏi bản thân rốt cuộc bao nhiêu nỗi nhớ mới gọi là yêu? Và anh phát hiện ngày vắng cô dài vô tận. Trong thế giới của anh, ngày vắng cô mọi thứ đều trở nên buồn bã, những tia nắng, những giọt mưa, mọi thứ đều đong đầy nỗi nhớ, và tình yêu.
Suzy còn đang ngây ngốc vì lời thổ lộ của Sehun, ngờ nghệch hỏi. “ Ý… ý anh là sao?”

Sehun bật cười, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng như mắng yêu, trách. “ Sao mọi ngày anh không phát hiện ra em lại ngốc nghếch vậy nhỉ? Bae Suzy như vậy mà em chưa hiểu sao? Ý anh là Bae Suzy, anh yêu em.”

Anh tiến đến ôm cô vào lòng, thì thầm như tiếng gió vào tai cô. “ANH YÊU EM.”

Không giống như tưởng tượng của anh, Suzy không hề cảm động mà lườm anh một cái, vẻ ngây ngốc vừa rồi cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. “ Anh nghĩ ba chữ này có thể mua chuộc được em sao? Vậy thì anh quá coi thường em rồi.” Thật ra khi nghe được ba từ này từ chính miệng của anh lòng cô đã sớm mềm nhũn vì anh, mọi tức giận cùng nỗi buồn như tan biến hết. Chính Suzy cũng ghét bản thân mình sao không có tiền đồ như vậy.
Sehun trở nên lúng túng, làm thế nào bây giờ? Cô gái này chắc chắn đang muốn trêu đùa lại anh đây mà, nhưng dù sao cũng phải chiều theo ý cô, ai bảo anh gây ra chuyện này cơ chứ. Bây giờ cô chính là trời.

“ Anh và Yoona không có quan hệ mờ ám gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“ Được, em tạm tin anh.”

“ Anh sẽ mở một cuộc họp báo, nói rõ chuyện này, sau này sẽ giữ khoảng cách với Yoona.”

“ Em thích cái này.”

“ Anh yêu em.”

Suzy mỉm cười: “ Em biết. Anh còn muốn nói gì nữa không?”

Sehun lắc đầu, lặng lẽ chờ Suzy tuyên án, lòng đầy lo lắng.

Đột ngột, Suzy tiến đến ôm anh, vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh, im lặng mãi không cất lời, chỉ đến khi anh cảm giác được một dòng nước thấm ướt trái tim anh, khiến lòng anh mềm nhũn như nước, nhưng lại đau đớn tột cùng. “ Oh Sehun, anh biết những ngày qua em buồn thế nào không? Em không trách anh việc anh ở lại chăm sóc cô ấy, vì hai người là bạn. Nhưng sao anh lại giấu em. Bae Suzy em là người nhỏ mọn đến vậy sao? Không hiểu chuyện như vậy à?” Lời nói của cô vang lên, nhẹ nhàng, ấm áp bên tai, nhỏ giọng như đang trách móc anh.

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười  thì thầm vào tai anh ba chữ một lần nữa, khiến lòng anh như tràn đầy gió xuân. “Oh Sehun, chúng ta tổ chức một đám cưới nữa đi. Chỉ có anh và em.”

“ Được, chỉ cần em nói, gì anh cũng làm. Anh yêu em.” Vòng tay qua ôm cô thật chật, lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc bên người mình yêu thật sự.

Trong khi Suzy còn đang cảm nhận sự tồn tại của anh, Sehun nhanh chóng cúi đầu xuống, thuận thế ngã xuống giường, để cô nằm trên người mình. Rướn người lên, mút lấy đôi môi của cô, cướp lấy hơi thở của nhau.

Lát sau định phản kháng lại, nhưng lại không thể, đành hậm hực ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn của Sehun. Dường như mọi nhớ nhung những ngày qua đều thể hiện trong nụ hôn này. Cả hai người đều ngã lên giường, tạo thành một tư thế vô cùng xấu hổ.

Sehun hôn cô cho đến khi cả hai như không hít thở được mới buông ra. Suzy với đôi mắt ẩm ướt, đôi môi sưng đỏ, hơi thở gấp gáp, hổn hển, lồng ngực phập phồng lại vô cùng quyến rũ. Đối mặt với khuôn mặt tựa lên lồng ngực rắn chắc, rộng lớn của anh, bàn tay khẽ vuốt ve bờ vai rộng lớn, thấy được cảm giác thân thuộc, Suzy mới nhận ra tình cảm thực sự của anh. Sehun tuy không có cơ bắp sáu múi gì, người lại gầy mỏng, nhưng với bờ vài rộng vẫn toát lên vẻ nam tính. Cả hai đắm chìm vào sự ngọt ngào mờ ám này đến khi Suzy nhẫn ra tư thế vô cùng xấu hổ, gương mặt trở nên đỏ hồng, định ngồi dậy nhưng Sehun lại nhanh chóng tóm lấy cái eo của cô, kéo cô trở về lòng ngực của mình, ranh mãnh thì thầm vào tai cô. " Vợ à! Chúng ta kết hôn được mấy tháng rồi?"

Hơi thở nam tính tràn đầy cùng giọng nói trầm ấm quyến rũ làm Suzy mê muội, ngoan ngoãn trả lời. "Được 3, 4 tháng gì đấy. Có chuyện gì sao?"
Như chỉ chờ Suzy trả lời, Sehun lật người lại, đè cô xuống dưới, nói với giọng gian gian. " Cũng lâu thế rồi à, nhưng anh nhớ chúng ta chưa động phòng. Chuyện này mà để cho Chanyeol và Luhan biết họ cười anh cả đời mất. Mất mặt lắm, bây giờ phải tranh thủ thời gian thôi, vợ à!"

Suzy suýt chút nữa bật cười vì hành động dễ thương của Sehun. Đường đường là tổng giám đốc lạnh lùng, lãnh đạm mà làm mấy cái hành động này thật là… Nhưng cô lại đỏ mặt, đánh nhẹ vào người anh, có ý đẩy Sehun ra, nhưng không được đành bất lực ngại ngùng nói. “ Chúng ta có phải vợ chồng bình thường đâu mà anh đòi. Không được, em không đồng ý, anh mau đứng lên đi.”

Dứt lời, Sehun cũng không có ý định rời khỏi người cô, mắt vẫn nhìn cô, còn bàn tay thì xấu xa bắt đầu sờ lung tung, đôi môi nóng bỏng in dấu lên xương quai xanh. Suzy mặt đã đỏ càng đỏ hơn, bây giờ không khác gì trái cà chua, vội giữ lấy tay anh, cảm khái hôm nay không cho Sehun ăn chắc không được rồi, Suzy nhỏ giọng, cố gắng thương lượng.

“ Đừng, chúng ta về nhà được không? Lát nữa Kris và Fei trở lại thì sao? Anh đừng …” Chưa nói hết đôi môi của cô đã bị che lại, Sehun cúi xuống hôn, chặn lại mọi lời kháng nghị của Suzy.

“ Ngoan, anh đã dặn trước Kris nhường nhà cho chúng ta ngày hôm nay rồi, cậu ấy sẽ không trở lại đâu.” Nghe lời Sehun nói mà Suzy chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi, hóa ra trước khi đến đây anh đã có ý định sẽ ăn cô rồi. Sau này sao cô dám nhìn mặt Kris nữa đây, thật xấu hổ. Cô phải bẹo xem da Sehun dày đến đâu mà nói những lời như vậy? Sao cô không phát hiện ra Sehun chính là một con sói cơ chứ?

Thấy Suzy thở dài, Sehun mặt tối xầm lại, lên giọng. “ Suzy, em tập trung chút đi, nghĩ vẩn vơ gì vậy. Ba mẹ anh nói họ muốn có cháu bế, vậy nên… chúng ta bắt đầu tạo người thôi.”

Khi Suzy phản ứng lại thì cũng đã bị ăn sạch.

Thân mật xong, Suzy xấu hổ vùi đầu vào lòng anh, ôm thật chặt tấm lưng gầy gò của anh, thiêp thiếp sắp ngủ đi. Như là mơ, Suzy nghe thấy giọng nói ấm áp của Sehun, cô chợt mỉm cười bởi anh thủ thỉ vơi cô rằng. Suzy, đời này chuyện điên rồ nhất chính là yêu em, mong muốn lớn nhất của anh chính là bên em trọn đời...

oOo~oOo

Ra khỏi tòa nhà, hai người vẫn im lặng, Kris đi đằng trước, Fei lẽo đẽo theo sau, không giống một cô gái lạnh lùng, cao ngạo chút nào. Đi đến khu công viên gần nhà, chọn một chỗ dưới tán cây rộng lớn, mát mẻ, Kris ngồi xuống. Những tia nắng mỏng manh nhảy nhót trên khuôn mặt lạnh như băng của anh.

Fei lặng lẽ nhìn, chàng trai cô yêu thầm gần 10 năm, vẫn tĩnh lặng như ngày nào. Anh là người ngoài lạnh trong ấm. Cô thích bởi sự ấm áp đó, thích cảm giác bình yên mà anh đem lại, tuy mỗi lần trước kia nói chuyện chủ yếu chỉ nói về Suzy, đôi khi cũng có cảm giác thê lương và đau lòng nhưng cô vẫn thích, mỗi lần được ở bên anh. Có lẽ nãy giờ Kris đều chờ Fei mở lời, song cô vẫn mãi im lặng nên anh đành lên tiếng.

" Liệu có được không khi anh đưa Sehun đến gặp Suzy?" Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, điều này càng khiến Fei cảm thấy có chút hối hận vì đã yêu anh - người con trai hay vô tâm với mình, nhưng tình cảm con người là do trái tim, chứ chúng ta không thể quyết định được người mình thích. Nếu như có thể cô chỉ muốn khiến bản thân đừng yêu anh nhiều như vậy. Cô cảm thấy ghen tị với Suzy, nhưng cô lấy tư cách gì để ghen tị cơ chứ. Nhiều nhất chỉ là bạn thân.

“ Dù sao cũng là chuyện của hai người họ mà, là ly hôn hay quay lại cũng là quyết định của hai người họ. Để họ giải quyết với nhau. Em còn định rủ cô ấy đi du lịch nữa, như này chắc phải bỏ thôi.” Fei mỉm cười nói rồi đứng dậy, có chút hốt hoảng định bước về nơi để xe. “ Vậy em về đây.”

Không hiểu cô đang lo lắng chuyện gì nữa, dường như cô linh cảm rằng Kris sắp nói một chuyện rất quan trọng, nhưng cô không muốn nghe.

“ Fei, thật ra… anh biết rất rõ tình cảm của em dành cho anh… Anh không muốn chúng ta trở nên ngại ngùng hay tình bạn bị lung lay… Tình cảm của em quá sâu nặng, quá tinh khiết, anh không muốn làm nó bị tổn thương, đáng lẽ người có được tình yêu này phải là người khác, tốt hơn anh, vì anh không xứng đáng.”

Mới chỉ nghe Kris nói đến đây, bờ vai của Fei đã run run lên, tự nhiên những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, cô muốn ngăn nó lại nhưng không kịp.
Kris tiến tới ôm cô từ đằng sau khiến Fei giật mình. Nghe giọng nói ấm áp bên tai. “ Anh biết em đã chờ anh nhiều năm, đã yêu anh từ lâu. Anh không dám chắc là mình sẽ quên Suzy khi nào, nhưng nếu em có kiên nhẫn, để chờ anh một lần nữa…” Anh chưa nói hết, Fei đã quay lại trả lời anh bằng một cái nhẹ nhàng, ấm áp.

“ Em có dũng cảm chờ đến lúc này, vậy em sẽ kiên nhẫn một lần nữa, để chờ anh. Em yêu anh.”  Cô ôm anh, nức nở khóc, anh chính là thế giới, là tất cả của cô.

oOo~oOo


Trong nhà thờ, chỉ có Suzy và Sehun. Hôm nay cô mặc chiếc váy cưới ren đơn giản, nhưng không kém phần trang nhã. Còn anh mặc vest đen, thắt nở. Hôm nay, hai người ở đây để kết hôn một lần nữa, không phải vì hôn ước mà là vì tình yêu của họ dành cho nhau.

Hai người tự nói lời thề với nhau, trao nhau nhẫn cưới mà đích thân họ chọn, hôn nhau vì tình yêu của mình.

“ Bae Suzy, cả cuộc đời này, anh chưa từng nghĩ sẽ lấy một cô gái tuy lạnh lùng nhưng lại thích làm aegyo làm vợ. Cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ hủy bản hôn ước ấy và yêu em. Trước đây anh từng làm tổn thương em, giờ đây đổi lại anh sẽ yêu em nhiều hơn. Anh có lẽ không phải người yêu em nhất nhưng anh sẽ dành cho em tình yêu lớn nhất của anh.”

Suzy bật cười, vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh, nói. “ Em tin anh.”

oOo~oOo


Sehun đã giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát. Yoona đến tìm anh vào một chiều mưa tầm tã không dứt. Ngập ngừng không nói lên lời, đôi mắt đầy sự hối lỗi, mãi một lúc lâu sau mới cất lên lời. “ Sehun… mình xin lỗi… Chính mình cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Mình… xin lỗi. Là do mình ích kỉ, vì cậu là bạn thân, mình quen có cậu ở bên cạnh mọi lúc, chưa có cô gái nào ở bên cậu khiến mình cảm thấy cậu thật sự sẽ bỏ quên mình như Suzy. Mình đã ngộ nhận đó là tình yêu. Mình… mình…”

Sehun đứng lên, nhẹ nhàng ôm Yoona, tay xoa mái tóc của cô. “ Không cần phải giải thích, mình hiểu mà. Suzy, cô ấy là vợ mình, là người mình yêu nhất nhưng mình đâu phải là kiểu người trọng sắc khinh bạn. Mình vẫn ở bên cậu đấy thôi, chỉ là ít hơn trước. Mỗi lần cậu khó khăn, cần mình ở bên mình vẫn sẽ đến.”

Còn về phía Kris và Fei, hai người họ cùng nhau ra nước ngoài, ngày đó ở sân bay Kris nói, “ Anh sẽ quên em, cố gắng trao trái tim mình cho Fei, anh nợ cô ấy quá nhiều. Anh nhận ra Fei mới là người sẽ ở bên anh suốt đời. ”

Anh nợ Fei quá nhiều, nợ cô ấy những năm tháng tuổi trẻ, nợ một tình yêu sâu đậm, nợ một cuộc sống hạnh phúc. Anh có lẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu và bạn thân mình ở bên nhau đau lòng đến nhường nào nhưng ít nhất anh mong bản thân có thể khiến cô quên hẳn sự đau đớn đó. Anh sẽ dành những năm tháng còn lại để ở bên cô, bù đắp cho cô.

Fei nói. “ Tình cảm của mình cuối cùng cũng được đáp lại. Không cần biết là bao lâu chỉ cần Kris nguyện ý cho mình ở bên cạnh anh ấy, nguyện ý có thể trao trái tim cho mình, mình cũng sẽ chấp nhận.”

Cuối cùng Suzy mới nhận ra, dù mạnh mẽ đến đâu, như Fei chẳng hạn, luôn là chỗ dựa cho cô thì cũng cần một người đàn ông chống đỡ sau, vì đôi khi họ cũng yếu đuối, cần một bờ vai mạnh mẽ. Và ai nói con gái nhất định cứ phải lấy người yêu mình hơn thì mới hạnh phúc, như cô, như Fei, chẳng phải vẫn hạnh phúc đó sao? Lấy Sehun, ở bên cạnh anh là một việc ngoài ý muốn, nhưng hai người cũng có những thử thách tình yêu, cũng có những rạn nứt đến ly hôn như những cặp đôi khác. Chỉ là đối với cô và anh, chia tay không đơn giản chỉ là một lời nói, một cảm giác đau đớn mà còn có dự ràng buộc của tờ giấy kết hôn.

Còn một điều nữa, đến giờ cô mới phát hiện, rằng Sehun cực kì ghen. Cô chỉ ôm tạm biệt Kris thôi mà anh đã nhanh chóng tách hai người ra, hậm hực nói, “ Làm gì mà ôm lâu thế? Anh mới là chồng em đấy nhé! Ôm anh đây này.” Khiến cả ba người cùng bật cười, hóa ra chồng mình chính là một đứa trẻ.




P/S: cuối cùng sau gần 6 tháng gian khổ mình cũng đã hoàn thành fic My Love này.
Cảm ơn các bạn Kun. 1996, Lyn. B, TTMS118, 1791999, gần đây nhất là Exozy cùng một số bạn khác đã ủng hộ mình.
Cũng sắp nhập học rồi nên thời gian viết fic cũng ít hơn, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể.
Đối với fic này về phần kết mình chưa thỏa mãn lắm.
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong các fic khác

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 kết thế này là ổn và viên mãn l.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách