Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] Bad Guy | Bacham72 | Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo - Fictional Girl| Completed

[Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 12-3-2014 22:24:30 | Xem tất
Hi hi hi *ss cho em cười trước đã*

Đọc xong chap 1 em có một cảm giác tò mò, không biết năm 8 tuổi đó chuyện gì đã xảy ra với hai con người này? Chính là số 8 định mệnh đó gắn hai con người cùng cái máu cao ngạo và không bao giờ chấp nhận là kẻ thua cuộc ấy lại với nhau ư? Định mệnh đã chọn đúng con số ấy để làm nên tâm hồn của 2 con người đó ư? Khắc lên những vết thương sâu đậm, nhưng bản thân luôn trốn tránh nổi đau đó vào những ổn ào, náo nhiệt, chạy trốn vào đám đông với những người gọi là "bạn" ư? Để chỉ có thể cảm thấy khóe mắt cay cay chứ không chấp nhận sự yếu đuối, để không thể khóc một cách thoải mái và thừa nhận mình cũng biết đau chứ đâu mạnh mẽ đến thế. Ghét những thứ giả dối, những lời nói nịnh bợ ngọt ngào, lắng nghe những lời ca tụng và mỉm cười dù biết rõ đó là những con dao nhọn. Dù là thế nào thì bản thân cũng đang sống vui vẻ, hạnh phúc một cách giả tạo?
Em thật sự rất thích câu này của ss
cô thích nhốt mình trong phòng kín thì sao, thì không có nghĩa là ai đó được quyền xua đuổi cô vào bóng tối đâu nhé…
. Cho dù có như thế nào thì chí ít ta vẫn luôn làm chủ bản thân ta không ai có quyền quyết định cuộc đời ta cả! Không ai có quyền hạn đó.
Ở chap 2 so với cái "cuồng" em cảm nhận nổi đau của Jiyong sâu sắc hơn. Trái tim đã phải tổn thương như thế nào, đau như thế nào khi người mình yêu thương nhất không thể nhận ra mình, miệng vẫn gọi tên mình nhưng...mình đang đứng trước mặt.
Em xin trích lại đoạn này nhé ss:
-“ Jiyong… Jiyong…”

-“ Dạ!”

Jiyong hạ giọng đáp lại…

-“ Sao con không ngủ đi, đêm nay ba không về đâu?”

-“ Con sẽ ngủ, nhưng còn sớm, và con thức không phải để đợi ba!”

-“ Mẹ lại hứa suông với con rồi, chủ nhật này ba nói không rảnh!”

-“ Không sao, con với mẹ đi chơi cũng được!”

-“ Nhưng mẹ thích đi cùng ba con!”

-“ Dạ, vậy đợi tuần sau vậy!”

-“ Tuần sau này là lần thứ mấy rồi?”

-“ Thứ nhất mẹ à!”

-“ Vậy ư?”

-“ Dạ, thứ nhất… thứ nhất…”
Cái thứ nhất đấy luôn là thứ nhất… không bao giờ khác cho thời gian trôi qua… sự ngóng trông trở thành nỗi đau đớn không ai chia sẻ, ăn mòn mọi cảm giác trong một con người yếu đuối… lạc lõng… chơi vơi… ăn mòn sự sáng suốt, làm lẫn lộn mọi suy nghĩ, mọi ước mơ, để lòng tự dối lòng, trí tự dối trí… không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả… mệt mỏi từ chối mọi cảm xúc trên thế gian… chìm đắm trong mơ hồ… không muốn ước ao gì nữa…

Cuộc trò chuyện đó đã lặp đi lặp lại trong bao lâu? Phải chăng cậu ấy cũng đang dùng nó để xoa dịu trái tim và cuộc đời tối tăm của mình. Riết rồi nó thành như một thói quen luôn và mỗi khi miệng nói ra, tai nghe thấy thì nhớ rằng trái tim cảm thấy thanh thản hơn.

Hic, về cái khoản cua trai là em thua Hyangki chắc luôn rồi đó ss, đúng như lão nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt lão, nụ cười nhếch mép của lão là đổ cái rầm luôn. Cuộc đấu trí này người nào mất bình tĩnh trước coi như thua rồi ha ha, Yong đáng đời cái tội đùa với lửa nhá. Em ghen với "bé" nhá, bạn Yong bối rối thấy cưng quá hà. Ha ha, Fashion icon, Fashionista lần này được dự đoán là sẽ te tua dưới tay "bé" rồi ha ha, bị dìm tới đáy luôn rồi.

P/s: không liên quan lắm nhưng mà sau khi xem poster em mới kiếm ra được Jiyong trên cái hình đầu tiên toàn màu đen ý. Trên kia là đôi dòng suy nghĩ của em sau khi đã trải qua 2 chap "Người tình". Em ít comt trong fic nên có em đang có một cảm giác khó có thể diễn tả được khi viết điều này. Thật là, cái tâm, tính bé Hyangki đó sao mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 16-3-2014 23:56:12 | Xem tất
Ss ơi em đã đọc xong rồi, cảm xúc của em... bây giờ là... rối rối làm sao á
Em đang... mơ ước một điều kỳ diệu cho cái kết thúc của câu chuyện này (em không dám nghĩ đến cái tên "Người tình" luôn)
Câu chuyện làm em bị bất ngờ nhiều chỗ (thành công nhá tại em hay đoán trước mà lại thường đoán trúng kekeke). Tiến độ của 2 người nhanh chóng vánh luôn, càng chuẩn bởi vì sư tử là thế, hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết chỉ là nói ra hay im lặng mà thôi. Thời gian trong đây thể nào cũng nhanh hơn cỗ máy của Mèo Ú cho mà xem một tháng trôi qua chỉ là một dòng chữ "Một tháng trôi qua…" ha ha (em đùa thôi) nhưng đó là điều bất ngờ thứ nhất của em, em nghĩ tác giả sẽ nhắc nhiều đến một tháng này và sẽ tạo ra nhiều kỷ niệm hơn, một tháng này sẽ khiến tình cảm của họ trở nên sâu đậm, gắn bó, những nổi đau sau này sẽ chính vì nó mà trở nên sâu hơn. Em vẫn... đang suy ngẫm về dụng ý của tác giả. Bất ngờ thứ 2 chính là Jiyong và mẹ Hea (em đang suy nghĩ về dụng ý của bất ngờ thứ nhất), em không biết diễn tả cảm giác của Hyangki lúc Yong bước vào nhà và gọi mẹ mình là mẹ như thế nào nhưng có lẽ nó đã bị chi phối bởi cái tát. Hic em bị sốc lúc đó.
Ss ơi tình hình là dạo này đầu óc em có vẻ đen tối hơn hay sao ý, đọc cái đoạn MA em thấy nó nhẹ nhàng lắm ke ke ke đã thế mà ss chỉ cho con bé Hyangki đó nó đứng dòm người tình nó với chị kia thì có sao đâu ha ha (Đùa tiếp chứ em hiểu tiếng thét đó vì sao mà phát ra). Em thích cái màu đen u tối và cái màn đêm trong câu chuyện này. Vì em thật sự thích màu đen. Em đang tự hỏi phải chăng ss cũng như thế?
Tháng 8 đối với em vốn đã đặc biệt, câu chuyện này làm nó trở nên đặc biệt hơn, chính là những con người cùng chung một "định mệnh" (em không biết dùng từ gì ở đây cho thích hợp nữa) và chỉ họ mới hiểu được những suy nghĩ của nhau. Cùng chung một thế giới mà chỉ họ với nhau, người khác khó lòng hiểu được. Và điểm chung nữa là họ hay tự kỷ với những suy nghĩ "ngốc nghếch" của mình.

P/s: Đây là cái comt thứ hai em viết trong đêm nay rồi đó ss, thật là máu của em chính thức đến não vì sao? Vì em đã viết và nó đã mất chỉ vì một ngón tay hậu đậu của em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 17-3-2014 21:14:53 | Xem tất
Thật là em đọc xong cái kết rồi mới thở phào nhẹ nhõm đấy ss, em vô cùng biết ơn ss vì đã hong cho hai người kia tan đàn xẻ nghé. Em cứ tưởng ngày mai mới có chap cuôi chứ *hạnh phúc*.
Đọc chap 8 với đầu chap cuối mà tim em nó cứ nghẹn lại và cảm thấy tức tưởi thế nào ấy. Vâng, chính là cái cảm giác kiềm chế, chỉ đứng nhìn và không thể làm gì hơn điều đó cả. Nói là như thế là đủ nhưng bản thân hiểu rõ điều đó là oan ức như thế nào mà.
Em ghét trời mưa lắm ss, nó làm em cảm thấy khó chịu. Tự dưng em cũng thấy ghét cái lời hứa đến thế, nó ràng buộc con người ta đến thế. Thật khó để nói. Sau này em cần phải cân nhắc kỷ hơn nữa trước khi hứa một điều gì đó với ai mới được. Em không muốn chuyện như thế tý nào.
Sao em thích cái cách Jiyong gọi Hyangki là con sư tử cái thế không biết, nghe thật dễ thương và "tình tứ" nữa. Cũng không quá khi nói cô bé là bad girl luôn chứ ss? ha ha một cặp trời sinh. Cái kết đã đúng chất "Người tình" luôn rồi. Mặc dù không biết ngày mai như thế nào nhưng hãy cứ sống cho nhau, có nhau hôm nay đã. Một lần nữa em vô cùng thích cái kết này ha ha *hạnh phúc*, lãng mạn quá, hai con người thích bóng tối đang hạnh phúc bên nhau ở Kinh đô ánh sáng, không gì có thể ngăn cản họ, không có rào cản nào cả, hoàn toàn thuộc về nhau.
Kết thúc một câu chuyện rồi, em cảm ơn ss vì tất cả, nó rất hay và đặc biệt có ý nghĩa với em. Chúc ss thành công với những câu chuyện tiếp theo nhá!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách