|
9#
Tác giả |
Đăng lúc 6-12-2013 07:07:11
|
Xem tất
16.
Bạch Mai nhìn người trước mắt, ngỡ ngàng lắp bắp: "Chàng... chàng là A Doãn ư?"
Nghe thấy cái tên A Doãn, Tiêu Thần Tức càng thêm khẳng định người trước mặt chính là Hầu Mai năm đó. Tiêu Thần Tức xúc động nói: "Sao nàng lại ở đây? Bọn họ nói sau khi nàng rời khỏi Triệu Châu, đã tới một thôn trang nào đó."
Bạch Mai càng hoang mang: "Chàng đi Triệu Châu tìm ta? Nhưng sao chàng lại ở đây?" Nàng nhìn Thường Như Tinh phía sau hắn, lại nhìn đám người Tiêu phu nhân phía xa nói: "Hôm nay không phải là sinh thần của Tiêu phu nhân ư? Vì sao chàng lại ở đây..."
Nàng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thường Như Tinh: "Chẳng lẽ chàng là... của cô ấy ..."
"Không phải..." Tiêu Thần Tức vội phủ nhận.
Thường Như Tinh đứng ngay phía sau hai người, đương nhiên nghe thấy rõ ràng, thấy Tiêu Thần Tức thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, cảm thấy rất khó chịu, lại thấy Tiêu Thần Tức cầm chặt tay của Bạch Mai mà không có ý bỏ ra, liền biết giữa hai người này có gì đó, tuy nàng rất muốn biết vì sao chuyện lại thành ra thế này, nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại, chỉ có thể cúi đầu xoay người bỏ đi.
Thường Như Tinh vừa đi, Tiêu Thần Tức vội nói: "Ta... ta là đại công tử nhà họ Tiêu Thần Tức. Trước kia không nói cho nàng biết là vì..."
Bạch Mai bất ngờ, lặp lại: "Cái gì? Chàng là Tiêu Thần Tức ư?" Tiêu Thần Tức không ngờ Bạch Mai lại có phản ứng như vậy, cũng rất ngạc nhiên.
"Năm đó, rõ ràng chàng nói mình họ Chúc, tên là Chúc Doãn..." Bạch Mai lẩm bẩm.
Nhắc tới việc này, phải nói tới quá khứ của bọn họ. Năm đó Tiêu Thần Tức mười tuổi, Bạch Mai bảy tuổi.
Nhà hai người không ở kinh thành, vì đều là chức quan nhỏ, cai quản những vùng đất xung quanh, Hầu gia ở Triệu Châu, mà Tiêu gia lại ở gần đó, phong cảnh Triệu Châu rất đẹp, mỗi khi Tiêu Minh Duệ tới Triệu Châu làm việc, Tiêu Thần Tức và Tiêu Ngân Đông đều muốn đi theo. Nhưng năm đó Tiêu Ngân Đông tám tuổi mắc lỗi, phải ở nhà chịu phạt, chỉ có Tiêu Thần Tức được cho phép đi cùng.
Lúc đó Tiêu Ngân Đông khóc nháo ầm ĩ, khiến Trịnh Thấm rất đau lòng, kéo Tiêu Minh Duệ lại xin cho con, đúng lúc ấy Tiêu Thần Tức cũng muốn cầu xin cho em trai, cũng đi tìm Tiêu Minh Duệ... lúc ấy hắn đã nghĩ kỹ, cứ nói với cha rằng, nếu chỉ cho một mình hắn đi cùng, e rằng sẽ rất buồn, hắn muốn đưa em trai cùng đi tới Triệu Chậu chơi.
Nhưng lúc Tiêu Thần Tức tới thư phòng của cha thì lại không thấy cha hắn đâu, hắn ở lại đó chờ, cuối cùng vào gian trong nằm chờ rồi ngủ quên mất,... đến lúc tỉnh lại nghe thấy bên ngoài của tiếng nói chuyện, hắn đang định ra thì lại nghe thấy giọng nói của mẹ.
"Lão gia, ông đừng bất công như thế, Ngân Đông còn nhỏ như thế, thỉnh thoảng mắc lỗi là chuyện bình thường, nó muốn đi Triệu Châu, ông cứ dẫn nó đi cùng đi."
Tiêu Thần Tức vốn định ra nòoài, nhưng nghe thấy hai chữ "bất công" khiến hắn bất giác dừng lại. Thực ra, hai chữ "bất công" ấy dùng cho Trịnh Thấm mới là thích hợp.
Mặc dù nhìn qua có vẻ Trịnh Thấm đối xử với hai đứa con đều rất tốt, nhưng rõ ràng có thể nhận ra bà yêu Ngân Đông nhiều hơn. Thần Tức cũng biết, lại cho rằng thỉnh thoảng mẹ mới bất công như thế, hơn nữa cũng đều là chuyện nhỏ, huống hồ hắn là anh cả, đương nhiên phải nhường em, chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ...?
Sau đó hắn nghe thấy giọng của cha: "Hừ, bà cứ tiếp tục chiều Ngân Đông như thế, sớm muộn gì cũng khiến nó thành một đứa ngang ngược vô phép! Ngân Đông chẳng chịu học tập Thần Tức, ngoan ngoãn như thế mới tốt."
Sau đó lại nghe thấy giọng nói oán hận của mẹ: "Thần Tức, Thần Tức, ông lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới Thần Tức, ông có nhớ hay không, dù sao Thần Tức cũng là con của người khác..."
"Trịnh Thấm!" Tiêu Minh Duệ quát.
Mỗi lần ông gọi thẳng tên Trịnh Thấm, tức là ông đang rất giận. Trịnh Thấm đành phải ngậm miệng, mãi lúc sau mới ấp úng nói: "Haizz, vừa rồi ra do tôi nhất thời nóng vội, ý của tôi là, Thần Tức cũng là con của chúng ta... Nhưng Ngân Đông cũng là con kia mà, sao ông có thể bất công như thế? Người khác không biết, còn tưởng rằng Ngân Đông mới là con nuôi của chúng ta..."
Tiêu Minh Duệ nói: "Được rồi, bà đừng có xin hộ Ngân Đông nữa, lần này nó phải học được bài học, bà nói với họ, nó khóc cũng vô dụng, lần này chắc chắn tôi không dẫn nó tới Triệu Châu... tôi chỉ dẫn Thần Tức đi cùng mà thôi."
"Vậy chi bằng, ông đừng dẫn đứa nào đi hết!" Trịnh Thấm hậm hực.
"Hừ, Thần Tức không làm gì sai, sao lại phải để nó ở nhà?" Tiêu Minh Duệ gạt đi. "Tôi muốn cho nó biết, làm sai thì phải chịu phạt, mọi thứ không phải dễ dàng mà có."
"Haizz, được rồi, vậy tôi ở nhà chăm Ngân Đông vậy, trên đường đi ông nhớ chăm sóc Thần Tức, ông là người lớn, bộn bề công việc nhưng đừng có chểnh mảng không lo cho thằng bé." Trịnh Thấm thở dài. "Lại nói, Triệu Châu là nơi Thần Tức sinh ra, ông đi thăm mộ anh Chúc, có định dẫn Thần Tức đi cùng không? Dù sao ông ấy cũng là cha của Thần Tức..."
Trịnh Thấm nói tới đây rồi dừng lại, những lời Tiêu Thần Tức muốn nói đã không cần nói nữa, hai người kia nói thêm vài câu rồi cũng rời khỏi thư phòng.
Từ đầu tới cuối, không ai phát hiện ra Tiêu Thần Tức ở bên trong, chỉ có Tiêu Thần Tức ngỡ ngàng đứng đó, mở to mắt nhìn căn phòng, không nói nên lời. Hắn không phải con ruột của nhà họ Tiêu ư? Cha hắn họ Chúc, hắn là người ở Triệu Châu ư? Thỉnh thoảng mẹ bất công không phải vì em trai ít tuổi hơn hắn ư?
Cha dẫn hắn đi mà không dẫn em theo, không chỉ vì hắn không làm chuyện gì sai, mà còn vì muốn dạy cho em một bài học ư?
Mỗi việc bọn họ làm, điều kiện đầu tiên chính là "vì em trai."
Tiêu Thần Tức không còn giữ được khuôn mặt tươi cười như trước, hắn ngây người ngồi trong phòng khóc một mình, sau đó lau nước mắt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rời khỏi thư phòng, sau đó theo cha tới Triệu Châu, chuyện cầu xin kia hắn cũng không muốn nhắc đến.
Tuy cố gắng ra vẻ như không có gì xảy ra, nhưng dù sao Tiêu Thần Tức vẫn còn nhỏ, không giấu được tâm trạng sa sút, trên đường đi Tiêu Minh Duệ cũng hỏi vài lần. Tiêu Thần Tức lấy lí do đường đi quá xóc khiến hắn khó chịu, đến khi tới Triệu Châu, bọn họ ở lại phủ của tri phủ Triệu Châu - Hầu Ninh gia. Vốn dĩ hắn hào hứng tới Triệu Châu ngắm cảnh, nay lại không còn chút cảm xúc.
Mà khi đó, Hầu gia có một tiểu thiên kim, tuổi tác cũng ngang ngang với hắn, chính là Bạch Mai sau này. Khi đó Bạch Mai mới có bảy tuổi, còn là thiên kim Hầu phủ, tuy từ nhỏ được yêu chiều mà đâm ra kiêu ngạo nhưng dù sao vẫn chỉ là một bé gái. Lại nói, những tiểu thư như thế từ nhỏ đã được dạy không ít thơ từ ca phú, nên cũng có vẻ nho nhã tuy nhiên vẫn rất ham chơi, thỉnh thoảng lại lén chạy tới tiểu viện nhảy dây, hái hoa.
Hai người sống ở hai khu khác nhau, nên chưa từng gặp mặt. Một ngày nọ, Tiêu Thần Tức ở trong phòng mãi cũng chán, nên mới đi lang thang trong phủ Hầu gia... Tiêu Minh Duệ từng nói rằng hắn có thể đi dạo xung quanh, nhưng không được xông thẳng vào phòng người khác.
Kết quả là vừa mới đi tới tiểu viện, chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô bé, Tiêu Thần Tức ngạc nhiên nhìn qua, đã thấy một bé gái mặc y phục màu trắng đang ngồi trên bàn đu dây, nhìn xinh đẹp tuyệt trần, rất đáng yêu. Nhưng chỉ một lát sau, cô bé đã phát hiện ra hắn, vội vàng ngừng lại, nổi giận quát: "Ngươi là ai?"
Tiêu Thần Tức nhìn trái nhìn phải, khẳng định là cô bé đang nói mình, ngại ngùng đi vào, hắn vốn định nói mình là con trai cả của Tiêu đại nhân tới ở nhờ, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại nói ta họ Chúc, tên là Chúc Doãn.
Cô bé kia vẫn trợn mắt quát: "Vì sao ngươi lại ở trong nhà ta?"
"Ta... ta bị lạc đường..." Tiêu Thần Tức buột miệng trả lời.
Nhưng cô bé lại tin: "Hả? Sao ngươi lại lạc đường vào nhà ta nhỉ... Những gia đinh kia không cản ngươi lại ư?"
Tiêu Thần Tức lắc đầu: "Không có, tại ta nhỏ thế này, hình như bọn họ không phát hiện ra."
Cô bé kia giận dữ, giậm chân đáp: "Đúng là một đám mù... Này, giờ ngươi biến khỏi đây cho ta!"
Tiêu Thần Tức đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nên làm ra vẻ vô tội nói: "Nhưng mà ta không biết đường."
Cô bé kia trợn mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Hừ... nhìn dáng vẻ ngu ngốc của ngươi, chẳng lẽ là người hầu nhỏ của ai đó? Thảo nào mà gia đinh không có ý định cản ngươi lại..."
Tiêu Thần Tức không nói gì, để mặc cô bé tự suy diễn lung tung, cô bé kia liếc hắn vài lần nói: "Ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nhưng ngươi phải làm giúp ta một việc..."
Tiêu Thần Tức gật đầu: "Việc gì?"
Cô bé chỉ lên quả xanh phía trên cái cây có treo bàn du dây nói: "Ngươi hái xuống cho ta."
Tiêu Thần Tức: "..."
Cô bé kia bực tức nói: "Chần chừ gì nữa? Mau hái đi."
Tiêu Thần Tức hết cách, hắn cũng không giỏi leo trèo, nếu có thể giống em trai leo như khỉ, thì việc này sẽ rất dễ dàng... Nghĩ tới Tiêu Ngân Đông, Tiêu Thần Tức lại cảm thấy khó chịu, hắn không nghĩ thêm nữa, nhanh chóng lại gần, học theo sách vở chậm rãi leo lên. Cô bé kia rõ ràng đã muốn hái quả kia rất lâu rồi, thấy hắn lên cây liền vỗ tay hoan hô, cổ vũ để cho hắn nhanh chóng hái được quả.
Tiêu Thần Tức nhất nhất nghe theo, cô bé kia nhận được nhiều quả, vô cùng hài lòng, cho phép hắn leo xuống. Nhưng đến khi Tiêu Thần Tức trèo xuống, lại bước hụt chân, cả người ngã thẳng từ trên cây xuống, tay phải xước sát, đùi phải tím bầm.
Hầu Mai sợ hãi, không còn quan tâm tới đống trái cây, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi không sao chứ?"
Tiêu Thần Tức cắn rắng nói: "Không sao... Đau quá."
Hầu Mai vội chối: "Không, không phải lỗi của ta... Là tại ngươi, vì sao ngươi lại không cẩn thận như vậy..."
Tiêu Thần Tức gật đầu: "Đúng, là do ta không cẩn thận."
Hầu Mai cuống cuồng, không biết phải làm thế nào mới phải, muốn gọi người hầu tới giúp nhưng Thần Tức lại không cho, cuối cùng Hầu Mai phải chạy về phòng, lấy một ít thuốc trị thương, rồi lại chạy vào tiểu viện, bôi thuốc giúp hắn, sau đó đỡ hắn dựa vào tường ngồi nghỉ.
Xong xuôi, trên người Hầu Mai bám đầy bụi bặm, bình thường nàng rất thích mặc y phục màu trắng, muốn bản thân xinh đẹp sạch sẽ như tiên nữ, ai ngờ lại vì tên ngốc này mà bẩn như vậy, vì thế rất giận nhưng vẫn phải nhịn xuống nói: "Ngươi cảm thấy khá hơn không?"
Tiêu Thần Tức gật gật đầu: "Khá hơn rồi, cảm ơn nhé."
Chờ đến khi trời sắp tối, Tiêu Thần Tức khập khiễng rời đi, Hầu Mai cũng quên mất lúc đầu hắn nói không biết đường, vì sao giờ lại biết đường về, chỉ dặn hắn ngày mai lại đến, mình sẽ giúp hắn bôi thuốc.
Tiêu Thần Tức vốn không định tới nữa, nhưng thấy Hầu Mai lo lắng, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Sau này, mỗi ngày Thần Tức đều tới viện chơi, để Hầu Mai bôi thuốc cho hắn, Hầu Mai cảm giác mình cũng giống thầy thuốc, vừa tự khen bản thân vừa bôi thuốc cho hắn, nhưng thật ra nàng cũng tình nguyện làm việc này.
Thường xuyên qua lại, hai đứa trẻ càng trở nên thân thiết.
Nhưng rồi Tiêu Thần Tức cũng phải theo Tiêu Minh Duệ rời đi, trước khi đi hai ngày, hắn theo thói quen tới tiểu viện, nói với Hầu Mai rằng mình sắp phải đi, Hầu Mai không hiểu, cứ ngơ ngác nhìn hắn. Tiêu Thần Tức nhẫn nại giải thích, rằng mình phải tới một nơi rất xa, không thể ngày ngày tới chơi với nàng nữa, Hầu Mai sửng sốt, buồn bã, cuối cùng bật khóc.
Thần Tức hoảng hốt, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, an ủi nói, sau này nhất định sẽ trở lại, dù sao hai châu cũng rất gần nhau.
Hầu Mai nín khóc, mỉm cười, hai người ngoắc tay thề hẹn. Tiêu Thần Tức hứa với Hầu Mai, chậm nhất sang năm sẽ trở lại thăm nàng. Lúc ấy hai người còn nhỏ tuổi, cảm thấy đối phương là một người bạn rất tốt, chứ nói xa hơn thì lại không có gì, chỉ cảm thấy hy vọng được gặp lại đối phương. Nhưng Tiêu Thần Tức lại không ngờ rằng, sang năm sau khi hắn đang nghĩ cách khuyên cha tới Triệu Châu chơi, cha lại được thăng quan, cả nhà chuyển tới kinh thành.
Kinh thành với Triệu Châu chính là biển trời cách biệt. Tiêu Thần Tức không cam lòng, vì lâu lắm không được gặp, không thể thực hiện được lời hứa, thỉnh thoảng sẽ lại nhớ tới thời gian ở bên Hầu Mai, càng thêm nhớ nàng.
Nhưng sau khi đến kinh thành, giống như rơi vào một chảo nhuộm, thân thế của mình, cha chìm nổi chốn quan trường, còn vì tương lai của bản thân hắn, đều rất bận rộn. Từ khi đến kinh thành, những chuyện đã qua đã trôi vào dĩ vãng. Tiêu Thần Tức cũng khác với trước đây, chuyện tươi cười đối với hắn là một việc hết sức đơn giản, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Thoáng một cái đã năm năm trôi qua, năm Tiêu Thần Tức mười lăm tuổi, nhân chuyến đi chơi của mẹ, hắn đã tới Triệu Châu, thuận đường bái phỏng Hầu phủ, không ngờ đúng lúc Hầu Mai theo mẹ về nhà ngoại, cũng không biết giờ đang ở nơi nào, vì không có nhiều thời gian, Tiêu Thần Tức đang luyến tiếc ra về.
Sau này bận rộn việc khoa cử, gian khổ học tập, mười bảy tuổi năm ấy đỗ Trạng Nguyên, chính thức bước chân vào chốn quan trường, năm thứ nhất bận đến sứt đầu mẻ trán, vì thế lại ba năm sau hắn mới quay lại Triệu Châu.
Ba năm sau, lần thứ hai Tiêu Thần Tức dự định đi Triệu Châu lại đột nhiên nghe được chuyện Hầu gia bị tịch thu gia sản, hắn vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn cầu xin cha giúp đỡ, cha lại giữ kín như bưng, nói hắn rằng chuyện này không thể xoay chuyern, huống hồ chỉ chém đầu một mình Hầu Ninh, không chu di cửu tộc đã là nhờ Thánh thượng khai ân. Tiêu Thần Tức không biết phải làm sao, đành phải lao tới Triệu Châu, nhưng không gặp được Hầu mai, chỉ nghe được tin Hầu phu nhân vì quá đâu buồn mà thắt cổ tự vẫn, Hầu Mai dẫn theo em gái duy nhất rời khỏi Triệu Châu.
Không ai biết Hầu Mai đã đi đâu, có người đoán là trở về quê ngoại của Hầu phu nhân, đó là một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, Tiêu Thần Tức đã tới đó, nhưng lại không thu được kết quả gì, chỉ có thể buồn bã quay về kinh, thỉnh thoảng nhớ tới Hầu Mai, trong lòng càng thêm sầu khổ.
Chớp mắt một cái, ba năm nữa đã trôi qua.
Hắn tìm kiếm bao lâu, lại không thể tìm thấy.
Năm năm, ba năm lại ba năm, tính ra hắn và Hầu Mai đã xa nhau mười mọt năm, nhưng hắn lại không ngờ rằng, Hầu Mai... lại tới kinh thành.
Chuyện cũ có rất nhiều điều không thể nói hết, trong lúc nhất thời Tiêu Thần Tức không thể giải thích, chỉ có thể nói: "Xin lỗi, năm đó ta đã dối nàng... Sau đó ta đã đi tìm nàng, nhưng nàng và mẹ lại không ở Hầu phủ, sau đó ta lại nghe được tin nhà nàng gặp chuyện, lại đi tìm nàng, nhưng vẫn không gặp..."
Bạch Mai nhìn Tiêu Thần Tức, cảm thấy mọi chuyện đúng là một cơn ác mộng, nàng hao tâm tổn sức, tuy trong lòng bất mãn nhưng không dám chống đối Tiêu Ngân Đông, còn suýt nữa bị Tiêu Ngân Đông chiếm đoạt. Giờ nàng lại hạ dược với Tiêu Ngân Đông, không tiếc dùng sự trong sạch của mình để bước chân vào cửa nhà họ Tiêu, chỉ vì muốn chữa bệnh cho em gái...
Không ngờ rằng, anh trai của Tiêu Ngân Đông, hay còn được gọi là Tiêu đại công tử vang danh chốn kinh kỳ, chính là "gã người hầu" hiền như khúc gỗ năm đó.
Bạch Mai nhìn Tiêu Thần Tức, cảm xúc vui mừng khi nãy nhanh chóng tiêu tán, nàng chậm rãi rút tay ra, hành lễ rồi dịu dàng nói: "Thúy Hương viên Bạch Mai, xin chào Tiêu công tử."
Tiêu Thân Tức ngạc nhiên, khẽ thở dài, đang định nói gì đó thì Bạch Mai bỗng tái mặt: "Em trai của chàng..."
Tiêu Thần Tức ngớ người không hiểu gì, Bạch Mai hốt hoảng nhìn về mấy gian nhà đằng kia.
17.
Lâm Tiểu Chúc rong chơi mãi cũng chán, đi về phía tiểu viện tìm chỗ nghỉ, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hiện giờ không thể nhờ bọn họ quảng bá cửa hàng hộ, Tiểu Chúc rất muốn đi về, nhưng Tiêu Ngân Đông chắc chắn đang ở cạnh Trịnh Thấm, nàng không muốn tự mình đi bộ xuống dưới chân núi, nhưng đêm hôm qua khuya lắm mới đi ngủ, sáng nay lại dậy rất sớm, giờ đã ăn no, tắm nắng đủ đầy, giờ chỉ muốn nằm vật xuống đánh một giấc.
Nàng định lén lút đi ngủ trộm một giấc, nghỉ ngơi xong rồi tính sau. Tiểu Chúc ngâm nga câu hát, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định là không có ai, liền chạy vội vào một gian phòng sạch sẽ, có phần yên tĩnh. Bên trong bài trí cũng rất đẹp, lịch sự tao nhã, đúng như nàng dự đoán, còn tốt hơn chỗ ở của nàng rất nhiều.
"Ghét thật..." Tiểu Chúc bĩu môi, sau đó nằm lên giường, cũng chẳng thèm đắp chăn, cứ nằm lên trên thế này, để tránh chẳng may có ai nhìn thấy cũng không bảo nàng làm bẩn chăn đệm của họ.
Mà Tiểu Chúc lại không biết rằng, nàng vừa đi vào, khép cửa lại thì có một bóng người từ phía khác vọt ra. Đó chính là tiểu nha hoàn của Bạch Mai, Vi Nhi.
Vi Nhi theo lệnh của Bạch Mai đứng ở gần đây chờ, chờ Bạch Mai lừa Tiêu Ngân Đông tới đây. Dược tính của nước an thần sẽ nhanh chóng phát huy, từ bên kia tới đây thì dược tính sẽ bộc phát, điều Vi Nhi phải làm, chính là khóa cửa từ bên ngoài.
Nơi này là một tiểu viện, có vài phòng bị khóa ngoài, hoặc do chưa kịp quét dọn, hoặc do đang tu sửa, chỉ có những phòng không khóa thì mới dành để nghỉ ngơi. Chỉ cần Vi Nhi khóa từ bên ngoài, thì dù có người tới cũng sẽ cho rằng phòng này không ở được mà tránh đi, sẽ không quấy rầy hai người.
Vi Nhi lén trốn ở bên cạnh, cứ mong ngóng mãi không thấy, vừa nãy không chú ý, chỉ thấy một bóng người mặc áo trắng đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
Vi Nhi: "..." Vừa rồi có người đi vào à? Là ai thế? Áo trắng, chắc hẳn là chị Bạch Mai rồi? Nhưng nếu không phải thì làm sao bây giờ
Vi Nhi cầm cái khóa, trong phòng suy nghĩ rất lung, không biết phải làm thế nào cho phải, nàng cứ do dự đứng trước cửa, vừa muốn mở miệng hỏi, lại sợ người bên trong không phải tiểu thư nhà mình, hỏi sẽ bị lộ tẩy, mà nếu không hỏi thì nàng lại không yên tâm... Vi Nhi cứ dùng dằng đứng trước cửa hồi lâu, đang ra sức lấy dũng khí mở miệng, lại trông thấy bóng người đi về phía này, Vi Nhi tập trung nhìn kỹ, hóa ra đúng là Tiêu Ngân Đông.
Hả? Tiêu Ngân Đông đi về phía này, vậy chắc chị Bạch Mai đã thành công rồi... Vậy người kia chắc hẳn chính là chị Bạch Mai?
Vi Nhi vội xông ra đón, nhìn thấy hắn nói: "Tiêu nhị thiếu gia."
Tiêu Ngân Đông: "..." Nha hoàn này nhìn quen quen. Hình như là nha hoàn hay đi theo sau Bạch Mai thì phải? Sao lại ở đây nhỉ?Không phải Bạch Mai nói tới đây một mình hay sao? Hắn cảm thấy rất khó hiểu.
Mà điều khiến hắn khó hiểu hơn chính là thân nhiệt của bản thân, nhưng cố gắng nhịn xuống hỏi: "Sao thế?"
Vi Nhi nhanh chóng nói: "Tiêu nhị thiếu gia, chính... là căn phòng này."
Tiêu Ngân Đông: "..."
Vi Nhi không dám nhiều lời, vội vã đi về phía gian phòng kia, Tiêu Ngân Đông không hiểu gì cả, cũng vội vã theo sau: "Ta không phải đến đây để nghỉ ngơi, là đến giúp tiểu thư nhà cô tìm..."
"Tôi biết, tôi biết." Vi Nhi vô cùng căng thẳng nên vội vã cắt lời: "Chính là phòng này." Nàng đẩy cửa ra, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, thẳng tay đẩy Tiêu Ngân Đông ngã vào trong, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.
Tiêu Ngân Đông khó hiểu, chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ?
"Tiêu nhị thiếu gia, ngài đừng tức giận, tiểu thư nhà ta làm thế cũng vì thích ngài!" Vi Nhi đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, sau đó lại trốn vào một góc.
Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Vi Nhi định làm gì, nói gì đó, hắn gõ gõ cửa, phát hiện ra Vi Nhi đã khóa cửa rồi, hắn bất đắc dĩ xoay người đi vào trong. Nhưng đi được vài bước, hắn lại đứng sững lại. Vì trên giường đang có người nằm ngáy o o, chính là Lâm Tiểu Chúc.
Tư thế ngủ của nàng rất xấu, hai tay vung ra hai bên, miệng nhóp nhép nói mơ gì đó, cả người nằm ngửa trên giường, nhìn qua rất buồn cười. Tiêu Ngân Đông ngẩn người, nghĩ thầm không hiểu vì sao lại xuất hiện một Lâm Tiểu Chúc...
Một Lâm Tiểu Chúc hoang dại...
Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn, chính là phản ứng của thân thể chính mình. Dường như hắn không thể nào khống chế được, thân nhiệt càng lúc càng tăng, hít thở không thông, có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. Mà nhìn Lâm Tiểu Chúc nằm trên giường, say sưa ngủ không hề phòng bị, trông thật giống một con thỏ nhỏ non mềm.
Gấu chó đói bụng, kìm lòng không được vươn tay muốn bắt con thỏ nhỏ...
Gấu chó gãi gãi đầu, theo bản năng đi tới, tiệp cân con thỏ nhỏ trắng nõn mềm mại thơm ngào ngạt kia...
Sau đó tự tay hắn đẩy Lâm Tiểu Chúc: "Lâm cô nương..."
Tiểu Chúc vốn đang nằm mơ, trong mơ tìm được người mình muốn tìm, trong tay còn cầm vàng bạc châu báu với sơn hào hải vị, nàng vui vẻ cười toe toét, không ngờ từ xa xôi có một con gấu đang ra sức đẩy nàng. Đột ngột đẩy nàng tỉnh lại!
Tiểu Chúc giận dữ, trợn mắt ra nhìn, đúng lúc trông thấy gương mặt Tiêu Ngân Đông. Nàng giận đến mức muốn cho hắn một cái tát. Nàng ngồi phắt dậy: "Huynh tới đây làm gì? Cô nam quả nữ, huynh định ở chung phòng với ta à?"
Tiêu Ngân Đông lắc đầu: "Không phải... Ta bị nha hoàn của Bạch Mai đẩy vào, cô ấy còn khóa cả cửa rồi..."
Tiểu Chúc không hiểu gì cả, đứng dậy khó chịu bĩu môi xuống giường muốn mở cửa ra, nào ngờ phát hiện đúng như Tiêu Ngân Đông nói, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Nàng trợn mắt há hốc mồm kêu lên: "Sao lại thế này? Vì sao cô ta lại khóa cửa lại? Huynh vừa mới nói... nha hoàn của Bạch Mai à? Bạch Mai là ai aaa?
Tiêu Ngân Đông: "Bạch Mai... là một cô nương ở Thúy Phương viên."
Tiểu Chúc: "..." Xong đời, dù thế nào thì đây cũng không phải chuyện tốt.
Tiểu Chúc ngẩn người một lát, lại phát hiện có điều gì đó không thích hợp, nàng quay phắt đầu lại, nhìn Tiêu Ngân Đông: "Này, thế huynh sán lại gần ta làm gì?"
Tiêu Ngân Đông cũng sững sờ, hắn mờ mịt nói: "Không biết..."
Tiểu Chúc trợn mắt nhìn: "Vì sao huynh lại thở nặng nề như vậy..."
Tiêu Ngân Đông mờ mịt đáp: "Không biết..."
Tiểu Chúc run rẩy cả người: "Sao huynh nói chuyện lại mang đầy nhiệt khí như vậy... Huynh, huynh, rốt cuộc huynh đã ăn cái gì?"
Tiêu Ngân Đông thật thà trả lời: "Ta không ăn gì cả, chỉ bị Bạch Mai lôi kéo uống hết hai chén rượu..."
"Chết tiệt..." Tiểu Chúc lùi ra sau ba bước: "Huynh đứng xa ta ra."
Tiêu Ngân Đông gật gật đầu, cũng lui về phía sau lưng mấy bước, nhưng một lát sau lại nói: "Lâm cô nương, cô có thấy nóng không..."
Trên trán hắn mướt mát mồ hôi, ngay cả trên chóp mũi cũng lấm tấm nước, vừa nói, Tiêu Ngân Đông vừa không nhịn được nút bấm thứ nhất trên cổ áo.
Lâm Tiểu Chúc: "..." Không ổn rồi, hoàn toàn không ổn.
Tiểu Chúc giật giật khóe môi, nói: "Huynh phải bình tĩnh lại... Ta không thấy nóng, để ta tìm nước cho huynh uống"
Nàng vừa nói, vừa xoay người đi tới chiếc bàn giữa phòng, vừa chạm vào bộ ấm chén, mới phát hiện ra ... bên trong không có nước. Tiểu Chúc gần như tuyệt vọng, nhìn thấy con gấu ngốc nghếch kia ngồi bên giường mờ mịt dùng tay làm quạt, trong lòng nàng thầm mắng Bạch Mai và Vi Nhi.
Bây giờ nàng đã hiểu, rõ ràng cô gái tên Bạch Mai và nha hoàn của cô ta đã hạ dược Tiêu Ngân Đông, sau đó dụ hắn tới phòng này, rồi khóa cửa lại, lúc đó Bạch Mai có thể cùng Tiêu Ngân Đông...
Tuy rằng không biết một cô gái chốn thanh lâu như Bạch Mai vì sao lại nhân dịp này để hạ dược Tiêu Ngân Đông, nhưng hiện giờ Tiêu Ngân Đông không còn là gã sắc lang ngày trước, Tiểu Chúc có thể đoán ra, bây giờ Tiêu Ngân Đông không để ý tới người ta, nên Bạch Mai mới nóng vội quyết định làm thế này...
Thật ra nàng cảm thấy hành vi này của Bạch Mai cũng chẳng có gì, nhưng vốn chẳng liên quan gì tới nàng, vì sao cái cô gái đó không làm việc chu đáo cẩn thận hơn, vô duyên vô cơ làm liên lụy tới người vô tội là nàng
Tiểu Chúc vừa cảnh giác nhìn Tiêu Ngân Đông, vừa tìm xem có thứ gì có thể phá cửa. Tuy nàng luôn tin tưởng nhân phẩm của Thư Đông Thế trong thân thể Tiêu Ngân Đông, nhưng... Nhưng ai mà biết được, sau khi bị hạ dược, Thư Đông Thế còn có nhân phẩm này hay không? Làm không tốt thì coi như thôi, nhưng nếu hắn trực tiếp hóa thú, thật sự biến thành một con gấu chó... huhu.
"Lâm cô nương... Thật sự rất nóng, ta, ta có thể cởi áo ngoài ra được không?" Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không biết tâm sự trong lòng của Tiểu Chúc, còn mở miệng dò hỏi.
Tiểu Chúc gạt đi: "Không được."
Tiêu Ngân Đông: "..." Hắn mệt mỏi đáp: "Vậy..."
Tiểu Chúc bất đắc dĩ đáp: "Huynh, nếu thật sự huynh muốn cởi... thì cởi đi.. nhưng chỉ được cởi áo ngoài thôi đấy!"
Tiêu Ngân Đông nghe thế, nhanh chóng cởi áo ngoài, chỉ còn quần áo trong, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể cường tráng do bấy lâu nay hắn chăm chỉ luyện võ mà thành.
Xong đời, nếu hắn thật sự xông tới, chắc chắn mình đánh không lại... Lâm Tiểu Chúc ngó đông ngó tây, lại phát hiện có một bình rượu trong góc.
Hai mắt nàng sáng lên, tiến tới mở bình rượu ngửi thử, mùi thơm ngào ngạt, chắc chắn là rượu ngon, hơn nữa có vẻ rất sạch, liền đưa cho Tiêu Ngân Đông: "Này, huynh đổ cái này lên mặt, chắc sẽ khiến huynh bình tĩnh hơn..."
Sau khi đưa cho hắn, nàng vội vã chạy đi, núp ở bên kia phòng. Tiêu Ngân Đông "à" một tiếng, cầm bình rượu lên, rồi đổ thẳng... vào miệng.
Lâm Tiểu Chúc: "..." Bây giờ cái gã Tiêu Ngân Đông này nghe không hiểu tiếng người phải không?
Nàng khóc không ra nước mắt, nhưng đành an ủi mình, không sao, có lẽ hắn uống rượu say rồi, sẽ bất tỉnh nhân sự cũng nên...
Đương nhiên Tiểu Chúc không biết trên đời này có một thứ nước tên là nước an thần. Nếu nàng biết, giờ thứ này đang nằm trong bụng Tiêu Ngân Đông, nàng chắc chắn sẽ khóc òa lên.
Sau khi Tiêu Ngân Đông uống hết rượu, ngẩn người một lúc, rồi bỗng đứng phắt dậy, hai mắt đỏ bừng, đầu mướt mồ hôi, quần áo xộc xệch, hắn cứ như vậy đi thẳng về phía Lâm Tiểu Chúc.
Nàng hít một hơi thật sau, hét: "Này! Tiêu Ngân Đông! Huynh làm gì thế? Đừng có mượn rượu giả điên, ta cảnh cáo huynh!"
Tiêu Ngân Đông không thèm để ý, cứ đi thẳng về phía trước, rồi dừng lại trước mặt nàng, hơi thở vấn vít bao quanh Lâm Tiểu Chúc, hai tay chống hai bên người nàng.
Lâm Tiểu Chúc "..." Cứu mạng!!!!!
Nàng vội vã lùi dần ra một bên: "Tiêu Ngân Đông! Thư Đông Thế! Huynh mau tỉnh táo lại! Ta là Lâm Tiểu Chúc! Huynh chớ làm bừa! Ta sẽ đánh huynh! Ta sẽ giết huynh!!!!"
Đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, sau đó cúi đầu hung hãn cắn miệng nàng. Chính xác là cắn!!!!
Bản năng của Tiêu Ngân Đông, hay là nói, bản năng của Thư Đông Thế là bạo ngược mà nguyên thủy, hắn chưa từng hôn một cô gái nào, thậm chí còn không biết hôn là thế nào, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Lâm Tiểu Chúc trước mặt hắn, đầu óc hắn rất hỗn loạn, mà Tiểu Chúc thì đang không ngừng nói gì đó, đôi môi đỏ mọng không ngừng mở ra khép lại, hắn không kìm được, cắn môi nàng một cái.
Ừm, đôi môi này nhìn hồng hồng mềm mềm, cảm giác ăn thật ngon.
Tiêu Ngân Đông nghĩ thế nào, rồi cũng làm vậy.
Lâm Tiểu Chúc đau đến bật khóc: "..."
Cứu với...
Vì sao lần đầu tiên của nàng lại bị một con gấu chó đội lốt một thằng ác bá hôn môi là sao???
Hơn nữa, đây cũng chưa tính, chạm vào môi cũng không sao cả, nhưng vì sao hắn lại phải cắn, lại còn rất đau nữa?
Lâm Tiểu Chúc chỉ cảm thấy trong miệng mình tràn ngập mùi máu tươi... khốn kiếp, cắn nàng chảy máu rồi.
Nhưng hiện giờ Tiểu Chúc không còn sức chú ý vấn đề này, hiện giờ nàng chỉ muốn, làm thế nào có thể tránh né, nàng đưa tay đẩy Tiêu Ngân Đông, lại bị Tiêu Ngân Đông đè chặt hai tay, nàng chưa từ bỏ ý định, muốn véo đối phương lại phát hiện ra hắn không có phản ứng, véo hay không véo cũng thế.
Hiện giờ Tiêu Ngân Đông này đã khác hắn Tiêu Ngân Đông nửa tháng trước, cơ thể đầy mạnh mẽ, bản thân không thể chống lại. Tiểu Chúc thật muốn đập chết chính mình, sao tự nhiên lại cổ vũ hắn luyện võ???
Sau khi luyện võ xong, hắn lại đối phó với chính mình, ngoại trừ vui tai vui mắt ra thì còn có thể nói gì...
Đáng sợ là, hình như Tiêu Ngân Đông cắn đủ miệng Lâm Tiểu Chúc đủ rồi, nụ hôn kia cũng dần dần đi xuống... Miệng Lâm Tiểu Chúc cuối cùng cũng tự do, nàng hét ầm lên: "Tiêu Ngân Đông, mau buông ra..."
Thấy không có hiệu quả, nàng khóc ròng gọi: "Thư Đông Thế! Thư Đông Thế..."
Có lẽ tiếng khóc của nàng có tác dụng, Tiêu Ngân Đông khựng lại, Tiểu Chúc nhân cơ hội đã mạnh vào thân dưới hắn. Nhưng dù sao nàng cũng chưa từng thực hạnh, không đạp trúng chỗ cần đạp, mà lại đạp đúng đùi non của hắn. Tiêu Ngân Đông vất vả lắm mới bình tĩnh được, nay lại bị đạp một cái nên một lần nữa phẫn nộ, hắn cúi xuống vác Tiểu Chúc lên vai, sau đó đi tới bên giường, ném Lâm Tiểu Chúc xuống.
|
|