|
Chap 3:
Part 1:
Sợi chỉ nhân duyên thứ ba: Jung Il Woo
Tôi gặp lại em…người con gái tôi từng yêu. Từ giờ tôi sẽ chấm dứt tình yêu với em, chúng ta thật đã không thể bước chung một con đường. Hãy vững bước trên con đường không có tôi em nhé. Nếu có lúc chúng ta vô tình lướt qua nhau trong dòng ký ức, hãy xem tôi như một cơn ác mộng, hãy để tim chúng ta bình yên như chưa từng có điều gì hiện diện.
Đã có người sánh bước với em, đừng hồi tưởng quá khứ và cũng đừng quay đầu. Cứ mạnh bước mà tiến về phía trước, hãy để tôi một lần được đứng sau nhìn em.
*****
Chìm trong suy nghĩ, tôi lần mò về quá khứ, tôi không mất trí nhớ, tôi đã lấy lại tất cả, kể cả những ký ức nhỏ nhất về cô gái tên Sae. Biết phải nói sao, ngày ấy nơi sân bay tôi đã không kịp níu giữ em, để em ra đi, để em vụt mất trong tầm tay, tôi gục ngã, tôi trách số phận. Nhưng giờ đây tôi lại thấy cám ơn vì điều đó. Số phận đã khéo sắp đặt, nếu ngày ấy tôi giữ em lại…có lẽ bây giờ chúng ta đang trải qua từng ngày vô cùng khó khăn và đau đớn…có lẽ như bây giờ sẽ tốt hơn gấp ngàn lần.
- Anh Il Woo, anh sao vậy?
Tôi quay nhìn người con gái bên cạnh. Vợ sắp cưới của tôi đây ư. Thật ngốc mà, nếu ông trời trừng phạt kẻ đùa giỡn duyên phận, có lẽ tôi đáng bị trừng phạt trước tiên. Nhưng…chắc tôi cũng sắp đối diện điều đó rồi.
- Không có gì. Anh trai em có vẻ khác như em đã kể.
Tôi nói bâng quơ, tôi quan tâm người con trai ấy ư? Vì thân phận anh trai của Bul hay vì thân phận người đàn ông của bạn gái cũ?
- Anh cẩn thận, em lo lắng cho sức khỏe của anh lắm, dù gì cũng phải cố đi hết con đường anh đã bày ra cùng em đó.
Tôi chỉ biết cười. Nụ cười che lấp trái tim đang đau đến phát điên.
- Ừm anh trai cùng cha khác mẹ của em đã thay đổi khá nhiều, có lẽ nhờ vào chị ấy. Trước đây mặc kệ mẹ em đối xử với anh ấy thế nào anh ấy vẫn yêu thương em. Khi bố đột ngột mất vì tai nạn, quyền thừa kế của anh ấy bị tướt đoạt, anh ấy sau một ngày từ thiếu gia trở thành người mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngay cả phút giây cuối gặp bố, mẹ em cũng tìm mọi cách ngăn cản. Đã vậy còn tạo dựng tai tiếng vây lấy anh ấy. Thời gian đó thật sự anh hai rơi vào trầm cảm như em đã kể, đi đâu cũng bị báo chí xăm soi. Đến nỗi anh ấy phải bỏ đi vì không chịu nổi. Trước thì anh ấy biệt tăm, sau này thường xuyên liên lạc, kể cho em nghe về một người, không ngờ…Anh Dong Hae không phải hay cười như anh thấy bây giờ. Thật sự đã thay đổi và quay về đối mặt.
- Vậy thì anh yên tâm mà bắt đầu chuyến du lịch của mình rồi.
- Anh đừng nói như vậy. Hyang Ki, Seung Ho, Kyo, Jae Joong và những người thân của anh không vui đâu.
- Họ đi du lịch cả rồi, họ có chuyến đi riêng của họ, sao không vui khi anh có chuyến đi của anh. Cả em nữa. Anh đang rất vui nên em đừng làm anh mất vui.
Tôi cố nói những lời hết sức vui vẻ cùng Bul nhưng có vẻ cô bé ấy nghe không hiểu rồi, xoay mặt đi len lén chùi vội giọt nước mắt. Con bé ngốc tưởng tôi không nhận ra đôi mắt đỏ hoe ấy sao.
Và rồi em xuất hiện, tay trong tay, cùng người ấy, em nhìn tôi, ánh mắt của em vẫn không hề thay đổi. Dù vài năm trước, hay vừa rồi tôi xuất hiện trước mặt em, và bây giờ…vẫn không chút khác biệt, tha thiết, trìu mến. Đáng ghét, đừng nhớ về tôi nữa, đừng lật lại quá khứ…tôi quên em rồi!!!
- Il Woo! Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?
- Chị dâu! Em đang rất bận.
- Bận làm em gái tôi khóc à?
- Không phải đâu anh trai. Anh ấy không làm gì em cả.
- Vậy sao em lại khóc…
- Là tại vì…bụi bay vào mắt.
Tôi quay nhìn Bul. Tôi nợ Bul nhiều quá. Món nợ ân tình có lẽ kiếp này tôi không thể nào trả được. Ôm vai Bul, tôi mong Bul hãy hiểu cho tấm lòng của tôi, thông cảm cho sự ích kỷ của tôi một lần, một lần duy nhất.
- Em chỉ bị bụi bay vào mắt thôi mà, anh không cần phải làm thế. Chị dâu có việc gì đó, chắc cần anh giúp đỡ.
Khẽ liếc mắt sang em, em nhìn tôi với đôi mắt đen láy ướt át, tôi không thích, tôi đã bảo tôi quên em mà. Giá như hai người đừng về đây, đừng gặp lại nhau tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi với em giờ đây chỉ có thể nói hai chữ “vô tình” thôi Sae à.
- Anh và chị dâu thì có chuyện gì để nói.
Tôi mở miệng mà tim quặn thắt, phải! chẳng còn gì để nói nữa. Trong con tim này cũng không có gì. Tôi bỏ đi.
***
Một tháng đã qua kể từ khi em trở lại Hàn Quốc
Càng ngày đúng như tôi mong muốn em càng cách xa tôi, em nhận ra tôi không còn như xưa - ngày bên em. Em biết tôi nhớ tất cả nhưng vẫn đối xử với em như thế, rõ ràng, em đã hận tôi. Tốt thôi, tôi chỉ mong có vậy, cứ hận đi và đừng bao giờ tha thứ.
Tôi mỉm cười nhìn ánh sao đêm nay. Đêm mưa sao cô đơn và lạc lõng quá Sae à. Hướng mắt nhìn xuống khoảng sân phía dưới cửa sổ gác mái, tôi đã nhìn thấy cảnh mà lẽ ra tôi không nên thấy.
Dong Hae cầu hôn em, em từ chối…tại sao lại thế? Tôi lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Tôi bên em đủ lâu để hiểu, trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa nỗi niềm, u uất gì, đôi mắt em, thái độ lúng túng của em, em làm trái tim vô tình như tôi phải rướm máu.
Lang thang trên cầu sông Hàn, tôi tự hỏi tim mình có hối hận không. Sờ lên trái tim, nhịp đập của nó tôi biết mình đang rất hối hận, nhưng tôi sẽ không làm khác. Tôi biết thế nào là nuối tiếc, thế nào là nỗi đau kẻ ở người đi, em vì tôi đã mất rất nhiều rồi, dù tình yêu này lạc lối tôi vẫn quyết làm điều mình cho là đúng đắn. Sẽ không còn sự tiếc nuối nào dành cho em nữa…
Em xuất hiện…em bước về phía tôi…
Tôi lại mỉm cười, từ khi nào mà nụ cười của tôi giả tạo quá. Tôi còn e sợ chính nụ cười của mình. Em đến rồi, một lần dứt khoác, không do dự tiến gần vào tôi, gần, thật gần, mắt đối mắt, em nhìn tôi, hình như em giận dữ.
- Gì vậy chị dâu?
- Anh đừng gọi là chị dâu. Nghe thật sự rất khó chịu. Tại sao anh lại thế, chàng trai chân thành trước đây đâu rồi. Tôi hận anh, tôi ghét anh, cái đồ trăng hoa chỉ biết đến danh lợi. Rõ ràng nhớ quá khứ, nhưng tại sao anh chối bỏ, anh làm con tim tôi đau quá.
Em bật khóc. Tôi lao đến ôm chặt em vào lòng. Trong vòng tay tôi, nước mắt em khẽ rơi. Xin lỗi…tôi chỉ có thể làm thế này:
- Em đừng khóc, em khóc chứng tỏ em yêu anh đấy.
Đẩy mạnh tôi ra, dường như bây giờ em mới tỉnh táo nhớ ra tôi sắp làm chồng Bul.
- Tôi không yêu anh, thứ trong tim tôi chính là hận.
- Em còn yêu anh, vừa rồi anh đã vô tình thấy em và Dong Hae. Anh mong em tha thứ, chỉ cần em tha thứ anh sẽ quay về, sẽ không miễn cưỡng gọi em là chị dâu nữa. Lòng anh đã khó chịu lắm rồi, đau đến chết mất.
- Anh…tôi không thể bắt đầu lại vì tôi từ lâu đã không còn anh trong tim.
- Anh biết em đang nói dối. Ánh mắt em nói lên tất cả, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh sau ngần ấy năm, thật sự lòng em không quên anh hệt như anh chưa từng quên em.
- Anh đừng nói nữa. Lòng tôi tuyệt đối không giao động vì anh.
- Nếu anh nói ngày ấy anh đã cố giữ em lại nhưng không được. Em có tin không, anh gần như cảm thấy mất tất cả.
- Tôi…
- Bây giờ anh sẽ nhảy xuống sông Hàn chuộc lỗi, em không tha thứ anh đành chịu. Anh cũng chẳng cần cuộc sống vô vị này, có thể em cho là anh yếu đuối nhưng rồi em sẽ hiểu.
Tôi chống tay lên lan can và bắt đầu bước lên thanh chắn đầu tiên. Em yên lặng. Tôi biết mình phải làm gì, lại một bước nữa tôi tiến gần thành lan can. Em vẫn không nói gì, có lẽ trong lòng em đang nghĩ “chết thử tôi xem, anh cũng tầm thường như những thằng con trai lụy tình khác”. Tôi đứng thẳng người, nhướn ra khỏi thành lan can hướng xuống dòng sông đen ngòm.
“Đừng mà!”
Khoảnh khắc ấy em đã giữ tôi lại. Em ôm chặt tôi từ đằng sau, gương mặt em tựa vào lưng tôi thổn thức. Em không thể chối bỏ là em vẫn yêu tôi nữa rồi. Gỡ tay em ra, tôi cười, nụ cười có lẽ khó khăn nhất tôi từng thực hiện. Quay nhìn em, em cũng chớp mắt nhìn tôi chờ đợi.
- (tôi chuyển giọng lạnh như băng): Quả tôi đoán không sai, thử cô một chút, đúng là cô còn yêu tôi thật. Hèn gì mà từ chối Dong Hae, anh vợ tôi thật tội nghiệp, thua một đứa em rễ như tôi, dù sắp có vợ vẫn có sức hút.
- Anh nói vậy là sao?
- Cô tưởng những lời vừa rồi của tôi là thật lòng à, tưởng tôi dại dột muốn chết thật sao. Cô quen tôi nhiêu lâu để nghĩ tôi có thể chết cái kiểu tôi vốn dĩ rất ghét như thế.
- Anhhhh!!!
- Làm gì có chuyện tôi muốn quay lại, tôi nghĩ cô nên dẹp ý tưởng ấy và trân trọng anh vợ của tôi đi. Chuyện của tôi và cô kết thúc lâu rồi. Không ngờ cô còn nặng lòng như thế. haha
“Bốp”, em đã cho tôi một cái tát tai, đau rát…nhưng tôi thích thế.
- Cô!!!
- Anh đúng là…tôi thật sự đã lầm người, anh là tên đểu. Tại sao tôi vẫn không thể buông tay, cứ mãi nhìn về phía anh. Người con trai tôi quen trước đây và bây giờ sao khác quá. Tôi không muốn tin, tôi không muốn…
- Cô nên tin đi, thời gian con người thay đổi là lẽ tất nhiên. Tôi có hẹn với Bul ở đây đấy, cô ấy vừa giàu vừa xinh hơn cô. Tôi sẽ không sa vào tình cảm với một người ngoại lai, không có gì, một lần nữa…
Em vội mở ví ra, từ trong ngăn kéo khóa em rút ra tấm hình chìa về phía tôi. Tấm hình duy nhất ngày xưa tôi và em bên nhau còn tồn tại. Tôi chộp lấy nó, nhìn mà lòng tôi đau quá, tôi đau tưởng như không thở được, không ngờ nó vẫn được bảo quản tốt trong tay em.
- Anh xem đi, nếu anh quên tất cả, anh thay đổi, anh không trân trọng nó thì hãy để tôi xé nó đi, trước mặt anh.
Sae giằng lấy từ tay tôi và bắt đầu xé. Bất giác, tôi giật mạnh nó lại từ tay Sae. Sae rươm rướm nhìn tôi.
- Anh không nỡ đúng không? Vì anh không phải là người như vậy Il Woo!!!
- Xin lỗi, cô hiểu lầm rồi chăng? Tôi giành lại vì tôi muốn tự tay xé nó cho cô.
Tôi nhìn em, em nhìn tôi với ánh mắt long lanh, lòng tôi đau, tôi cố dồn nén tất cả, đưa tấm hình ngang mặt em, lưỡng lự, do dự…tôi không thể như thế. Dứt khoát, tôi xé nó với gương mặt bình thản. Phải!! tôi phải để em thấy tôi bình thản đến thế nào.
*Xé**xé**xé* từng nhát xé là mỗi lần em chao đảo, em thay đổi sắc diện. Lòng tôi cũng chết em có biết không, trái tim tôi tan nát như ký ức kỷ niệm tôi vừa xé bỏ, tôi đã xé tan giấc mơ của chúng ta, xé tan tình yêu giữa em và tôi.
Hất những mảnh vụn lên không trung, gió cuốn nó bay lả tả giữa tôi và em, một chút ký ức cũng không còn, những mãnh vụn sau đó rơi xuống dòng sông Hàn lạnh giá. Mất tất cả…tình yêu này chỉ là lạc lối, em hãy quên đi.
- Rồi đó, giờ thì cô hài lòng chưa.
- Anh đúng là đồ khốn.
Sau câu nói em lại tặng tôi một cái tát. Đưa tay giữ chặt miệng mình, em bỏ chạy. Nhìn theo em, tôi biết rằng giờ đây em đã thật sự ghét tôi. Từ bỏ tôi. Hãy hạnh phúc em nhé. Hạnh phúc thay cho cả tôi nữa…
Dong Hae sẽ thay thế vị trí của tôi trong tim em, yêu em nhiều hơn tôi đã từng yêu…
|
|