|
Đọc truyện của nàng đêm hôm qua rùi nhưng giờ mới nhảy vào com 1 phát
Một câu chuyện lãng mạn đến ngọt ngào, có thể nói một tình yêu tuyệt đẹp
Ta nhận thấy vây quanh Vic, Khun toàn là một màu hồng và họ quá dễ thương
Sự ra đi của chàng thật sự quá đau lòng. Cái câu nói của người mẹ "Thằng bé ấy...mất rồi" làm ta cảm xúc rất mạnh. Thật sự...thật sự...rất rất thích cái viễn cảnh ấy.
Nhưng mà hơi tiếc 1 xíu, cái này nhận xét chân thành nàng đừng giận nhé, vì cuối fic bao nhiêu điều đẹp đẽ về Khun trong ta bỗng chốc hụt hẫng, vì Khun ghen và tỏ ra ích kỷ khi đã chết
Biết mình ko thể trở lại, ko thể chăm sóc cho Vic, nhìn Vic đau xót mà lại không muốn Teac bên Vic. Sợ Vic xiêu lòng.. Cái đó là ích kỷ, muốn sở hữu riêng mình, không phải là tình yêu vĩnh cửu như cái tựa nàng đặt
Ta thấy nếu Khun cầu chúc cho Vic, hoạc giả mong Vic quên mình để đón nhận tình yêu mới, hay mong Teac thay mình bảo bọc Vic cả đời, rùi Vic từ chối vì tim chỉ có mình Khun, như vậy tình yêu họ mới thực sự đẹp và vĩnh cửu. Vic hoàn toàn tự nguyện và Khun thì đầy nuối tiếc.
Cuối truyện chẳng lẽ Khun mún Vic sống cả đời 1 mình đến già cỗi để chỉ nhớ thương mình thôi sao. Nếu yêu chân thật thì không ai làm vậy bao giờ và cũng không bao giờ mún điều như thế xảy ra, không thể nhìn người iu mình bị hành hạ trong nỗi đau giằng xé, rồi cô độc cả đời đơn lẻ vì mình chỉ là 1 hồn ma lun bên cạnh chẳng thể làm gì.
Xin lỗi vì nhận xét thẳng thắng nhé nàng, nhưng mình vì rất thích câu chuyện của nàng, và iu couple nàng vẽ từ đầu đến cuối nên đoạn cuối hơi tiếc nuối vì Khun trái với mình nghĩ. Vì thích nên mí thế hic, nhưng mà thích cách diễn đạt mộc mạc này, văn phong không quá chau chuốt nhưng giản dị đến dễ thương |
|