Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic |M] Thiên Sứ Ác Ma | kyoluvjj và emluon_nho_anh | Jae Joong - JunSu - Il Woo

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2013 02:13:01 | Xem tất
Chap 6  
Mọi việc sáng tỏ


Part 1   
có đôi khi nhìn sự việc bằng một đôi mắt mờ ảo có lẽ sẽ tốt hơn khi quá thấy rõ và thấu hiểu nó.


Junsu bên trong đang làm su si thì rất shock khi thấy mọi người đưa Il Woo cùng đứa em gái tội nghiệp của mình về đây .Nhất thời anh không biết mình phải sự  lý tình huống thế nào ?Junsu anh rất muốn chạy đến gần cô em gái bé nhỏ chỉ vì sự ích kỷ của anh mà luôn dằn vặt và hành hạ bản thân mình để rồi ra nông nổi như thế .

_anh sao vậy?_Susu lay nhẹ tay .


Lúc này mọi người mới để ý thấy hành động lạ thường của Junsu mà ngạc nhiên ,anh không ngoảnh đầu bỏ đi, cũng không tiến lại gần xem,ánh mắt rất muốn hỏi mọi người

“_con bésao nó bị như thế ?là ai khiến nó vết thương bên ngoài lẫn trong đều nhìn đau đớn thế này,tại sao nó lại khóc ?nó đau ư ?  “


_anh trai! Chị ấy bị thương rất nặng đấy ,là do anh Jae Joong làm đấy .


Junsu ,anh dường như không đứng vững ,gương mặt nhợt nhạt tái xanh  quay qua cậu  em trai Seung Ho

_em lặp lại xem ,là ai hại nó ?

_dạ là Jae Joong

Junsu bật cười ba lần thành tiếng ,lần thứ nhất nụ cười mang hàm ý tội lỗi, anh biết bi kịch ngày hôm nay của tất cả do anh tạo ra,thà năm đó cả đám cùng nhau chết có lẽ sẽ tốt hơn .Nụ cười thứ hai mang hàm ý chua xót, người bạn thân của anh ,không phải rất yêu chiều cô em gái này sao ? không phải vì nó mà quay lại sao ?sao lại có thể tàn nhẫn với con bé như thế .Nụ cười thứ ba chất chứa sự dằn vặt


Junsu bỏ ra ngoài trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên


_anh à !_Susu gọi

_anh ấy sao vậy ?em gái mình bị thương, tự nhiên cười rồi bỏ đi ????_Hyang Ki khó hiểu

_anh trai !_Seung Ho cũng gọi theo

Il Woo thì có khẽ quay đầu ra hướng của nhìn,nhưng mọi sự chú ý của anh bây giờ là Sae  ,chứ không phải truy cứu ai


Susu ,cô nghĩ không ổn,nên vội đuổi theo ngay sau anh ra ngoài ,ở một góc  tường nằm sau quán,nơi mà Sae đã từng đứng đó núp tránh đi sự đuổi theo của anh trai ruột thịt mình.Thì nay chính nơi đó,anh trai mà cô yêu thương cũng như căm ghét đang đứng núp một góc .

“vivuvivu” anh phì phèo một điếu thuốc ,thì bị Susu giựt lấy dập tắt .

_anh từng nói với em,là đầu bếp Susi giỏi không được hút thuốc mà, như thế sẽ để lại làn khói độc hại trên cơ thể mình

_anh biết chứ ? nếu anh không hút anh sẽ không biết mình phải ra sao ? anh là một thằng con trai tồi, một thằng đàn ông tồi và một người bạn xấu xa và đê tiện

Junsu quay lại đấm một phát ngay tường, một thật manh,đủ để bức tường bị lún vào ,đôi tay bị xước tray và rươm rướm máu ,nhìn thế Susu rất đau lòng

“chát “ một cái đánh ngay mặt người con trai cô  yêu quý cũng là người cô  tôn trọng nhất trên thế gian này .

_em ?_anh bất ngờ


Khuôn mặt hay khóc,hay sợ và chút ngây thơ của Susu  biến mất theo vào đó ,một  khuôn mặt trưởng thành,quyết đoạn và rất hiểu chuyện .

_anh như thế là sao ?em gái của anh đang bi thương rất nặng ở bên trong,thế mà anh  lại trốn ra đây ?anh định cứ trốn chạy mãi thế sao? sự việc năm đó là do bất đắc dĩ, anh đâu có muốn,rồi có ngày chị ấy sẽ hiểu cho anh.Nên anh hãy vào trong và ở bên cạnh chi ấy đi.Nếu không nước mắt hàng đêm của anh sẽ không thể dừng lại được .


“Nước mắt “Junsu nhìn cô em gái bé nhỏ ,ngạc nhiên

_anh muốn hỏi sao em lại nói thế ?_khuôn mặt cô bình tĩnh đáp lời


_Anh vẫn nghĩ em là một cô  gái ngây thơ trong sáng và dễ tổn thương,không hề biết điều gì ư ?_(Susu cười nhạt) 10 năm trước,cái ngày mà ba đón anh về,ở anh đã có một điều làm em cứ mãi chú ý .Chính lẽ đó mà em luôn  dõi nhìn theo anh ,em phát hiện khi về đêm,anh thường trốn trong phòng khóc lặng một mình,anh luôn gọi cái tên “Sae “

_anh…._Junsu không biết nói gì

**********************

Mặt khác về phần của Kyo và Jae Joong


Lúc này cả hai người đã đến biển , không khí trở nên trầm  lặng một cách đáng sợ.Từ lúc  Kyo nắm lấy tay anh,cô chưa một lần cười và đùa giỡn bên cạnh anh như mọi khi,điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu .


Dọc suốt con đường men biển,Kyo vẫn cứ đi và đi ,Jae Joong vẫn im lặng đi đằng sau ..Mọi việc mà bạn bè nói với cô về Jae Joong ,cô muốn trốn tránh nhưng rốt cuộc là không thể .Nhìn anh ban nãy hung tàn và điên loạn,cô lại nhớ về mẹ mình trước lúc mất .


Ngước mặt lên trời cao ba tấc ,nơi có lẽ mẹ cô đang ở đó :


_”mẹ à,  mẹ từng nói con phải bảo vệ người con trai có đôi cánh đen trắng sau lưng,vì nhờ người đó con mới có thể sống.Nhìn anh ấy đang tự hủy hoai bản thân mình,liệu con có nên xem quá khứ của anh ,để biết anh đã xảy ra chuyện gì ?”


Thuật xem quá khứ là một tà thuật cấm của người học đao,nên các thầy bói luôn tránh điều đó.Vì muốn xem quá khứ của ai đó thì người làm thuật này phải trả đi cái giá là dương thọ của mình .

Kyo mãi suy nghĩ và đi, phía sau Jae Joong đã chạy đến đưa bàn tay lanh giá của mình vòng qua qua cổ cô

_em đừng như thế,thà em chửi anh,chứ đừng im lặng và quay đầu khỏi tầm nhìn của anh.Thế giới của anh  từ lâu đã bị hủy hoại,tấm thân này đã lún quá sâu vào bóng tối của thù hận và tội ác .  Kyo!em là ánh sáng duy nhất của anh,là ánh nắng xua đi màn mưa dày đặc trong lòng anh,đừng rời bỏ anh,đừng để cơn mưa ấy lại rơi nữa .

Kyo đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay lạnh của người con trai đáng thương hơn đáng giận này.Lúc nãy cô không thể quyết định được có nên dùng tà thuật cấm không.Nhưng  giờ thì cô đã biết mình nên làm gì.


Kyo quay lại,đưa bàn tay mình lên khuôn mặt  đang đeo mặt nạ ấy ,đôi mắt buồn xa xăm


_ thầy à ,tại sao sau lưng thầy lại có đôi cánh hai màu như thế ? một màu trắng tinh và một màu đen tuyền .Cứ như là thiên sứ ác ma vậy đó _mỉm cười nhạt

_Kyo_anh gọi ,bàn tay anh nắm tay cô

_em không sao,em biết mình phải làm gì , hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi,em muốn ở một mình,em về trước nha thầy .


**************


Đêm hôm ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và hầu như chả ai có thể ngủ ngon được,chia tay với Jae Joong,Kyo đã tự về nhà một mình.


Tại ngôi nhà được thiết kế theo lối huyền bí và ma thuật ,tắm rửa sạch sẽ ,mặc đồ của các thầy bói,đem cuốn sách cổ ra chỉ dẫn  đặt lên bàn .Trước khi làm một việc động trời,Kyo đã đứng trước mẹ cô mà nói

_con gái bất hiếu, vì  để anh ấy bỏ mặt nạ xuống,vì để anh ấy thôi tự hủy hoai bản thân mình ,con cần phải quay về quá khứ của anh ấy để xem anh ấy đã gặp chuyện gì .

Ngồi vào bàn,cô đưa tay lên quả cầu thủy tinh,đoc những câu thần chú cấm, mỗi một câu là một lời nguyền lấy đi 10 năm dương thọ của cô, đến khi đoc xong thần chú cũng là lúc dương tho của cô chỉ còn sống không đầy  năm  ngày nữa .

Từng hình ảnh một bắt đầu hiện ra,cứ một hình ảnh trong quá khứ cô nhìn thấy,đôi mắt đen ấy  vốn long lanh hay đùa giờ lai đang lệ rơi không thể nào ngưng

Đến khi kết thúc,cô buông ta xuống,ngã người mình ra sau ,nước mắt đã không thể dừng lại

_tại sao năm đó mẹ lai vì cứu con để tạo nên một bi kich cuộc đời cho năm người đó,tại sao con lại sống để rồi nhìn người khác bất hanh chỉ vì sự sống của con.Tại sao mẹ lại làm trái thiên ý chứ ?

_xin lỗi ,Jae Joong anh đừng hận họ, kẻ mà anh nên hận chính là em ,xin lỗi ( khóc rất nhiều )


*************


Cùng một thời điểm tại  quán Susi  vàng  kim ………

Dù rất muốn đưa cả hai đến bệnh viện,nhưng lại sợ  sự xuất hiện của Jae Joong nên rốt cuộc Junsu đã gọi bác sĩ riêng  của gia đình mình đến .

Một ngày dài mệt mỏi ,cả đám đang ngủ gà ngủ gật ,Sae vẫn nằm im trên chiếc ghế mà mọi người đặt cô nằm xuống .

Khi đồng chỉ đúng 00h ,Sae mở mắt ra, cô phát hiên trên trán mình là khăn  lanh,bàn tay mình được anh trai nắm lấy  .Mọi người vẫn ở đây quanh cô,kể cả khi cô lanh lùng tàn nhẫn với họ .Ho vẫn chả bỏ rơi cô .

Lết thân mình mệt mỏi ngồi dậy,các vết thương  được băng bó lịa,còn hai vết xâm hình cũng đã lành . Cựa quậy cả bọn cùng thức .Sae dựt tay mình về lại

_các người ở đây là sao ?sao tôi lại ở đây ?_cố gắng đứng dậy dù thương tích mà Jae Joong gâyra cho cô khá là nặng .

_em định làm gì vậy ? _Junsu lo lắng hỏi


Mặc lại áo,cô nhìn anh trai mình bằng ánh mắt hờn oán và đau đớn :

_đi đâu kệ tôi,không phải anh đã bỏ rơi tôi đến hai lần rồi sao?còn quan tâm tôi làm gì?_lời nói thật cay nghiệt như dằng xé tâm can của tất cả  


_Sae! Chị thôi đi,anh ấy thật lòng quan tâm chị đó _Susu nổi nóng

Mọi người ngac nhiên ,giờ phút quyết đinh quan trọng,Susu cô gái trong sáng ngây thơ lai trưởng thành một cách khó tả

(cười mỉa mai và  bước đến,Sae nhìn Susu )_mày đang thương hại tao à? Không phải mày ghét tao sao ?tao đã từng làm điều tệ hai lừa chúng mày mà


_chị thôi tự làm đau cho mình đi, nếu như chi tàn nhẫn và độc ác đã không cứu chúng em rồi .(ý của Hyang Ki ám chỉ buổi quăng lựu đạn ngày hôm qua )


_Sae chị ở lại đi _Seung Ho khuyên

Sae vẫn tiếp tục đi ,Il Woo tức giận kéo tay lại

_em thôi làm trò mèo đi,thôi dựng hàng rào xung quanh mình đi, ở đây ai cũng thật sự yêu quý và thương em mà .

(cười ngắt khoản ,niềm tin của Sae đã tổn thương một lần,đâu dễ tin tưởng lại ) _ha ha ha !  nếu như thế tại sao cả anh, và anh ấy năm đó  nhẫn tâm quay lưng bỏ đi .Nếu quan tâm tôi sao cái ngày tôi giở trò chơi cả hai vì hai đứa này mà đánh mà chửi tôi.


_em ghét anh đến thế sao ?_Junsu chen vào

Ánh mắt anh nhìn  cô  em gái bé nhỏ kia  rất ẩn ý

_vâng tôi ghét anh,tôi ghét các người.Nhưng trên hết tôi ghét bản thân mình ,tại sao tôi không giết chết các người,tại sao tôi lại làm trái ý kẻ cưu mang tôi chỉ vì các người .Thế đó, tôi đi được chưa ?

Khi mà bước chân Sae gần ra đến cửa ,Susu nhịn không nổi lai lên tiếng

_anh trai chị  chưa bao giờ quên chị, địa vị của  chị  trong lòng anh không ai thay thế được .Mười năm qua chưa bao giờ anh ấy khóc trước mặt em và ba .Nhưng khi đêm về anh ấy  trốn một góc khóc vì chị đó . _giận giữ

_Susu _Junsu quát

_anh để em nói, nếu em không nói cái đầu ngu ngốc củachị ấy sẽ không tĩnh ra _Susu đang rất chi bức xúc


_Susu bình tĩnh đi cậu _Hyang Ki khuyên

_lúc này chúng ta không nên cãi nhau ._Il Woo can

_Susu thôi mà !_Seung Ho tiếp lời


Susu gạt tay mọi người ra hết,đi thẳn gra đứng đối diện nhìn Sae không  chút sợ hãi ,chỉ thẳng vào mặt cô và nói :

_anh ấy sớm biết chị và tên ác ma kia sẽ không chết ,vì cả hai đều là những đứa mà ông chủ tich gì đó cần để kiếm danh vọnh đia vị và tiền tài về cho ổng . Nên anh ấyđã lên kế hoac bỏ trốn cho tất cả . Trong cái thế giới ấy,kẻ yếu là không thể tồn tai,trước sau gì cả bọn nếu ở lại cũng sẽ là con mồi cho chị và ác ma kia luyện tập.Anh ấy không muốn cả hai sẽ đau khổ khi tự tay bắt buộc giết chết người yêu thương.

Sae cùng mọi người quay lại nhìn Junsu,riêng anh vẫn đứng im không một chút biểu lộ gì ngoài khuôn mặt đâm chiêu .

_Nhưng không ngờ cả hai bị bắt lại.Dù không muốn nhưng anh ấy buộc phải dẫn cả hai người kia bỏ chạy . Đó là cách tốt nhất giữ cho  năm  tính mang vẫn còn nguyên  mà không bị gì cả .

_ là thật ?_Sae hỏi


_tại sao anh không nói ?_Seung Ho trách ai trai mình vì đã ôm nỗi đau chịu đựng một mình

_sao anh cứ thích im lặng để mọi người hiểu lầm mình vậy?_Il Woo cũng lên tiếng

_  có đôi khi nhìn sự việc bằng một đôi mắt mờ ảo có lẽ sẽ tốt hơn khi quá thấy rõ và thấu hiểu nó(cười đau khổ ) Junsu đáp lời


Sae vẫn quay lưng bỏ đi

_em đi đâu ?_Il Woo ngăn lại

_tránh ra ! _Sae lên giọng

_không!

IL Woo rất  cương quyết ,vì anh biết nếutránh ra thì người con gái ngốc này lại trở về bên tên ác ma kia .

Bình luận

mà cái rating: T là sao hả ss? M là medium đúng hok? thế long thì rating là gì ạ?  Đăng lúc 1-8-2013 12:26 PM
ngắn rứa T^T  Đăng lúc 1-8-2013 12:01 PM
hô hô, hóng hóng :x  Đăng lúc 1-8-2013 10:49 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Il woo chung tình quá
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2013 14:50:34 | Xem tất
part 2


Con đường này sao lại quá khó đi….

Hạnh phúc sao quá khó để có thể nắm giữ được nó ….

Mệt mỏi ,thật mệt mỏi,chỉ ước có thể tự do ….

Tội lỗi ,dằn vặt ,ràng buột nhau đến khi nào mới có thể chấm dứt …



Sae nhìn Il Woo,một cái nhìn nhẹ nhàng,sâu lắng nhưng không kém phần đau đớn ,cô mỉm cười chua xót mà nói :

_các người biết không ?lòng tôi đau bao nhiêu tôi yêu nhiều bấy nhiêu

Sae nắm lấycổ áo của anh kéo sát vào cô :


_saranghae

Một nụ hôn lãng mạn được Sae chủ động dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người người bắt đầu cũng là cô,người đẩy anh ra cũng là cô

_em yêu anh,nhưng  em không thể phản bội lại anh ấy ,em phải quay lại

_dù rằng đó là con đường chết _Il Woo đau đớn hỏi lại

Sae chỉ mỉm cười nhẹ,gạt tay anh ra và bước đi típ,trước khi hoàn toàn rời khỏi nhà,ánh mắt của cô tuy trong phút giây thật ngắn nhưng có khẽ liếc về tất cả mọi người

_nó rốt cuộc cũng không tha thứ cho người anh trai này _Junsu cười nhạt cũng bỏ đi  

_anh à !_Susu định đi theo nhưng bị anh ngăn lại

_em ở lại đây đi ,anh muốn ở một mình

Bước ra cửa,Sae quẹo bên trái,còn Junsu anh queo bên phaỉ .Suy nghĩ gì đó Il Woo chạy ra rượt theo Sae,nhưng không kịp, giữa hai ngã đường,anh đã chọn quẹo bên phải .

_tại sao lại như vậy ?_Susu tự hỏi

Cũng bỏ ra ngoài nốt lun ,trong quán bây giờ chỉ còn lại Hyang Ki và Seung hoa,cả hai ngơ ngác nhìn nhau,rồi nhìn hướng mọi người bỏ đi,thở dài rồi lại thở dài

_hix trời vẫn còn khuya mà sao ai nấy đều đua nhau bỏ đi thế này _đồng thanh


Lại nhìn nhau rồi bậc cười

*******
Khi mặt trời ló lạng,màn đêm bị đẩy lùi, thì số ngày của Kyo sống cũng bị rút ngắn bớt đi .Ngày hôm nay Sae không đến trường như mọi khi và  Kyo cũng không có tin tức gì .

Từ văn phòng giảng viên bước ra,Jae Joong đã bị Susu và Hyang Ki chặn ngang ,ánh mắt hai cô gái nhìn anh rất giận dữ


_thầy còn dám  vác mặt đến trường sao? _Hyang ki nói

_ thầy không thể buông tha cho cô Sae ư ?


Jae Joong mỉm cười,nụ cười che đi bóng tối,sự điên loạn và ác ôn trong anh

_các em nói gì vậy,cô Sae ở đâu sao thầy biết ? có phải em nên hỏi người nhà cô ấy thay vì hỏi thầy của các em

Jae Joong bỏ đi , thì bị bàn tay khác kéo lai,quay đầu nhìn thì ra là Seung Ho

_anh à !anh buông tha cho chị em đi


_em  Seung Ho !_Jae Joong quát

_ tôi yêu cầu em dùng kính ngữ cho đúng ,tôi là thầy,còn em  là sinh viên của tôi _ánh mắt lộ vẻ giận dữ hàm ý  

_em xin lỗi,thầy Jae Joong thầy làm ơn hãy buông tha chị Sae được không ?_Seung Ho cuối đầu trước anh.


Jae Joong cười và đáp lại :

_tôi nhắc lại ,tôi không phải xã hội đen,cũng không phải cảnh sát .Thì làm sao tôi có thể biết và buông tha cô Sae của các em.


Anh tiếp tuc đi,thì Susu lên tiếng :

_vậy thì Kyo!  Thầy đã làm gì bạn ấy,mà nguyên buổi hôm nay em không thấy bạn ấy đâu cả .

Jae Joong quay đầu lại, vẻ mặt khác trước,đang định bước đến cho cả ba một bài học vỉ dám nhắc đòi Kyo trong khi anh vẫn chưa thanh toán nợ nần với chúng .

“_nhanh nhanh,hình như có một nữ sinh muốn tử tử ở  tòa nhà bỏ hoang phía sau dãy B

_là ai có biết không ?

_hình như là  Kyo lớp thầy Jun thì phải ,nghe nói thế “  đó là những tiếng xì xầm của những sinh viên đang chạy đến  tòa nhà bỏ hoang .


_Kyo ???

Jae Joong không nghĩ được gì nhiều vội chạy ngay đến đó và đương nhiên cả ba cũng chạy theo anh ,khi đến nơi,đứng phía dưới nhìn lên thì thấy Kyo đang đi lơ lửng ở  lang can,chỉ cần xảy chân một cái là ngã nhào liền .

*****  

ở nơi tầng ba tòa nhà,Kyo đang  đi lài trên thành lang can,chỉ cần nghiêng về bên phải một cái là cô sẽ rơi xuống ngay  

_quao gió mát quá đi ,đúng là có cảm giác mạnh mà .

_em làm trò điên gì thế ?xuống ngay đây cho tôi _Jae Joong quát,khuôn mặt anh vừa lo xen lẫn giận

Kyo quay lại,nhưng vẫn tư thế đứng ,mỉm cười vẫy vẫy ,bất cẩn nên tư thế không được vững

_a a a a _hai tay ngọ quạy

May sao cánh tay ấy được Jae Joong kéo lại,thay vì ngã người ra sau,cô đã ngã ra trước và ngã đè  lên người anh .


_cậu không sao chứ Kyo ?_Hyang Ki hỏi đưa tay kéo cô nàng đứng dậy

[bốp]  cậu điên à ,hết trò để chơi à ?_Susu nổi nóng

_cái đầu của mình _Kyo ôm nó rên rỉ ,chưa kịp tra tấn này thì hai lô tai hai bên tiếp tục bị tra tấn

_cô có thôi làm trò mèo không ?đến phút này mà còn quậy _Seung Ho cũng giận lây

_cậu, sao  1úc nào cũng chơi chơi như thế chứ .

Khẽ liếc nhìn đằng trước  ,Kyo Thấy Jae Joong chỉ im lặng nhìn cô,vẻ mặt đáng sợ lắm ,rồi ngó lơ cô bỏ đi .Kyo rượt  theo,nắm tay anh lại,nhưng cũng bị anh gạt ra

_thầy thầy giận em à

_bỏ ra

_em đâu có ý định tử tử đâu a,cũng không phải đùa giỡn,chẳng qua em chỉ muốn hóng gió thôi,nếu mọi người không làm em giật mình em đâu có gặp sự cố.Em vốn dĩ giữ thăng bằng rất tốt _mỉm cười,nụ cười tinh ranh .

Jae Joong đẩy mạnh Kyo vào góc tường ,đưa tay đấm một phát mạnh ngay sau cô ,gương mặt này giận vì người con gái quan trọng anh  khiến anh lo lắng, đau đớn bất an vì nghĩ cứ ngỡ mất đi người con gái quan trọng nhất của anh.



_thầy à !  

_em có chuyện gì phải không ?


_không ạ,em sai rồi thầy ,thầy đừng làm đau mình _Kyo òa khóc

Jae Joong ôm lấy cô,  thở dài như  bỏ được gánh nặng ngàn cân ,cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn ,dường như anh sợ nếu không ôm lấy thật chặt ,thì anh sẽ mãi mãi mất cô ,mất đi ánh sáng duy nhất đời anh .

_thầy yên tâm,em sẽ không tử tự đâu dù có chuyện gì xảy ra a ,mẹ em từng nói nếu như tử tự thì mãi mãi là một cô hồn dạ quỷ lang thang,em không muốn như thế nên em sẽ sống tốt _lại cười

_thật chứ ?

_vâng,hay mình trốn đi chơi đi thầy

_uhm,làm những gì em thích


_Hoan hôn,thầy thật là tuyệt  


*****************

_Kyo ! cậu biết hắn là một kẻ xấu xa và ác ma mà vẫn muốn đi theo hắn ư ?_Susu nói

_anh ! anh lại định làm gì cô ấy nữa _Seung Ho hỏi

Hyang Ki kéo tay Kyo lại, thì bị Jae Joong chụp lấy ,ánh mắt đen sâu thẳm  bóng tối đó  sắc lạnh nhìn mọi người

_buông! Không thì đừng trách .

Kyo bước đến bên các bạn,ôn nhu nhã nhặn và rất biết chuyện khác xa mọi lần  :

_mình không sao cả, thầy ấy  là một người tốt ,nên sẽ không làm gì mình.


Kyo quay lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn người con trai bóng đêm đang đứng đối diện cô,mỉm cười nhẹ nhàng :

_mình đi chơi nào thầy,hôm nay em muốn cúp học hẹn hò với thầy .


_uhm !_Jae Joong cũng mỉm cười

“ có lẽ đây là lần cuối em có thể được ở bên thầy,dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi em cũng muốn được cùng thầy vui vẻ ,không lo chuyện gì cả “ _lời nói trong lòng của Kyo.

******  

Lại nói về Il Woo và Sae ,suốt đêm qua anh đi khắp mọi nghẻo đường nhưng vẫn không tìm được người con gái anh yêu . Dường như đêm dài dăng dẳng này như một sợi chỉ vô duyên vô phận nối hai người


Khi mà ngỡ như anh trông thấy bóng hình cô thì lại bị một chiếc xe bút lướt ngang che khuất cô đi,hay khi cô vừa từ trongmột cửa tiệm ăn bước ra thì Il Woo anh bước vào .

Rạng sáng mới về được đến nhà, mệt mỏi vào nhà anh nằm ngã lên giường ,một tiếng gọi buộc ra ở miệng cũng là từ “Sae “ tiếng thứ hai cũng là từ “Sae “

_em đang ở đâu có biết anh đang rất nhớ em ?

Bình luận

lúc nào cũng làm ss cụt hứng :((  Đăng lúc 5-8-2013 07:24 PM
Càng lúc càng hay rồi  Đăng lúc 3-8-2013 07:06 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 hay, hay :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2013 20:06:58 | Xem tất
p/s: đôi lời muốn nói của au


_vì au đang trong cơn bấn loạn phim ảnh nên thay vì viết hoàn chỉnh 1 part xin cho au mạn phép post 1 part thành 1.1 và 1.2

^^ thank đã đọc những dòng tâm sự này.





..



Chap 7 Tại sao em nói mà không giữ lấy lời

part 1.1


Trong một căn phòng sâu và tối tăm,lại bốc mùi hôi thúi ,Saetoàn thân áo quần bị rách tả tơi, đang ngồi bệt dưới đất dựa vào thành  tường ,ánh nhìn và khuôn mặt của cô như người đã chết .


“Chết  “từ lâu Sae đã xem nhẹ từ này

“Bóng tối “rõ ràng cuộc đời cô là bóng tối, thì còn gì phải sợ hãi .

“thức ăn và nước uống “ bản thân cô đã không còn xem trọng chữ chết thì mấy thứ này cô cần gì.
“những vết thương đang rỉ máu,đang xé đi từng miếng thịt của cô “  đau đớn sao ?nếu những cơn đau này có thể giúp cô chuộc lại lỗi lầm của mình đau hơn cô  cũng chịu.

Sae! Bản thân  của cô ngay từ lúc đầu vẫn là một người tốt .Cô trở nên đanh thép và sắc đá, chỉ vì món nợ quá lớn  mà cô đã nợ của một người ,một người quá thân nhưng lại quá xa lạ với cô “Kim Jae Joong “

Cô luôn cảm thấy hận mọi người đã quay lưng bỏ rơi cô ,nhưng chẳng qua chỉ là  cô  quá yêu họ,nên không hiểu tại sao họ lại có thể quay đi như thế.Và thêm một chút ganh tỵ tình thân của họ .


Phút cuối khi biết được sự thật ,sự thật rằng người cô yêu quay lưng bỏ đi khong phải vì phản bội lại lời hứa với cô.Anh trai thân yêu của cô chọn em cô không chọn cô là  vì lý do đó .


Gánh nặng này của Sae vừa trút bỏ xuống thì một gánh nặng khác lại đặt lên vai cô ,ở nơi bóng tối đó,người đã vì cô mà bị hủy hoại bản thân đang cô đơn lạnh lẽo một mình .


Bật cửa ,Jae Joong bước vào,cô cũng không buồn quay đầu nhìn anh,vì cô biệt vẻ mặt ,nụ cười,ánh nhìn mà anh dành cho những người anh xem như cỏ rác chỉ có một “giả tạo “



_ồ  em gái thân yêu của anh ! sao lại không them nhìn anh trai này thế?

Jae joong từ từ ngồi xuống cái ghế được đặt trước mặt cô,hai tay anh đan chéo vào nhau  “mỉm cười,nụ cười của cái chết “

_ây cha cha! Đúng rồi ha,anh đâu phải anh trai em,ngay từ đầu đã là không phải “ha ha ha “  _anh cười khan ba tiếng .

Sae bắt đầu quay lại nhìn anh ,ánh mắt cô đầy vẻ xót thương :

_anh đừng hận họ nữa được không,  không phải lúc em quay về em đã nói với anh là họ sở dĩ bỏ đi là biết vì chúng ta không thể nào bị giết chết nếu bị bắt lại.

Jae thản nhiên vuốt tóc,cầm điện thoại nhắn tin chúc Kyo một ngày tốt lành.

_anh à ! buông tay tha cho họ được không anh ?

Dù biết là không thể,bằng chứng là đêm hôm ấy sự lạnh lùng tra tấn của anh đã dẫm nát hy vọng trong cô .

“haizzz” _em cố chấp thật đó,sao cứ bắt anh phải buông tay nhỉ?anh không chết thì họ chết ,anh vờn họ chưa đủ vui mà.


Anh đứng dậy ,bấm một cái nút  ,bên ngoài lính của anh liền đem theo hủ muối đem vào .Cầm lấy nó nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống bên Sae .

_dù  có lý do nào đi nữa phản bội vẫn là phản bội,em gái ngoan em yên tâm,anh trai sẽ không giết chết em,vì em vẫn còn một ít giá trị lợi dụng.

Nhẹ nhàng anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy,rồi đưa tay bóp lấy cái khuôn mặt ấy.Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm của anh nhìn cô như là một con quỷ muốn giết chết một thiên thần . “cười nham hiểm “  Jae Joong đưa tay nắm lấy một nắm muối rồi chà thật mạnh vào những vết thương đang âm ỉ chưa khô kia .

_a a a  a

Cơn thét đau đến tận trời xanh của cô.Như có thần giao cách cảm, tiếng thét tiếng gọi tên trong lòng  “Il Woo ...“ngay lập tức được truyền đến bên tai người cần nghe.


Trong căn phòng của anh, Il Woo bừng tĩnh ngồi bật dậy,toàn thân ướt đẫm mồ hôi,câu nói đầu tiên mà anh nói “  Sae ! em đừng xảy ra chuyện gì nha “

Đã lâu không mệt mỏi như thế,đã lâu anh không ngủ dài như thế,ngủ một mach là cho đến ngày hôm sau

“ hơ hơ hơ “Il Woo thở hổn hển ,tinh thần vẫn chưa hoàn hồn trở lại,bên ngoài Seung Ho vội vã đi vào .

_anh ! anh à có chuyện gì vậy ?

Seung Ho lay người Il Woo,cuối cùng  cái lay đó cũng kéo Il Woo về với thực tại.Anh xoay sang nhìn cậu em trai

_chị của em, đang rất đau đớn,cô ấy đang kêu gào thảm thiết.

_hả sao anh biết ?

Bình luận

Ôi, cái tội mê phim. hình như ava đang đổi, có cái thì thấy con gấu đang mài dao, nhưng có cái vẫn chưa, chúc em ngủ ngon nhé^^  Đăng lúc 16-8-2013 02:32 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 giờ mứi đc đọc T^T
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2013 20:01:56 | Xem tất
part 1.2
Gặp nhau ắt là duyên ,cũng ắt là nghiệp

Nghiệp trả ,duyên cũng tận .

Một giọt nước mắt có thể khiến nụ cười được sinh ra .  



Những ngày này lạ thay Kyo dạy rất sớm,đúng hơn là cô không hề ngủ.Kyo quan niệm rằng thời gian của mình không còn nhiều.Nếu cứ ngủ như thế,cô sẽ để lỡ mất những khoảnh khắc ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ này.

Hôm nay , Kyo cũng bói được là sẽ có một vị khách đặc biệt sẽ đến tìm cô , từ rất sớm cô đã chuẩn bị lấy hết mọi thứ và chỉ đợi thời cơ đến.

Khi mà thời khắc chỉ còn lại 15 phút đếm ngược.Đích thân cô đi ra đón anh .Đi qua đi lại giữa con đường trước nhà cô ,rồi đứng rồi ngồi .

Tíc tắc tích tắc…. thời gian cũng vừa đến .

“ket” chiếc xe của Il Woo cũng xuất hiện .


Il Woo sau khi tĩnh dậy do nghe tiếng gọi của Sae ngay tức khắc đã cố hỏi Seung Ho có biết địa chỉ nhà cô không?Vì hôm nay không ai đi đến trường đại học cả .

Seung Ho dù anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bấm số  của Hyang Ki để hỏi ,cuối cùng đia chỉ vừa ghi xong là Il Woo phóng xe đến đây ngay .

Kyo quay lại:

“mỉm cười” nụ cười khác mọi lần, đây là nụ cười của sự điềm tĩnh,nụ cười của sự trưởng thành .

_tới rồi à?tôi đợi anh rất lâu rồi ,nào vào thôi

Vào trong ,  Kyo mời Il Woo ngồi, bản thân cô đi pha trà .Nơi pha trà cách cái bàn cô tiếp Il Woo không xa  .


Bước vào và ngồi xuống,Il Woo ,cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu,dường như cứ mỗi một phút trôi qua anh đều cảm thấy toàn thân mình rất đau đau lắm.Như có hàng trăm vết thương lớn bé trên người .

Chén trà nóng được Kyo đạt xuống,ngay trước mặt anh ,mùi thơm thoang thoảng của hương trà như quyến rũ tâm trí anh, nó khiến anh dịu lại.Hàn chân mày cũng giãn ra không còn nhăn lại

“ mỉm cười ôn nhu”_ thơm đúng không ? nó là trà long tĩnh của Trung Hoa,có tác dụng định hần đấy.Anh không cần nói gì cả ,tôi biết anh đến đây là vì điều gì. Hãy thưởng thức tách trà nóng ấy đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết điều mà anh cần biết .

Il Woo cảm thấy dễ chịu kể từ lúc tách trà nóng được đem ra,  và cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trở lại khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấy.Ánh mắt anh bất chợt  hiếu kỳ  :

_cô thật là lạ và khác rất nhiều ._dứt lời cũng là lúc tách trà nóng kia đã được bờ môi anh đào hồng hào ấy thưởng thức .

_ ha ha ha “cô cười khan ba tiếng “ tiếp lời _anh cũng thật rất khác so với lúc tôi gặp anh lần đầu tiên.Tuy thời gian chúng ta tiếp xúc không nhiều.

*
Tách trà nóng đã được thưởng thức xong,đặt nó xuống bàn , như cười như không.Kyo nhìn anh rồi nói :

_ người mà anh muốn hỏi là Sae đúng không ? tôi có thể nói cho anh biết cô ấy sẽ không sao ?

Il Woo vừa nghe đến tên “Sae “trái tim lại đau thắt ,cảm thấy bất an ,điều anh nghĩ ngay đến là lời nói lúc đó của cô “Lòng tôi đau bao nhiêu tôi yêu nhiều bấy nhiêu.Dù tôi  yêu anh nhưng tôi không thể phản bội lại anh ấy .”  hay như trong cuộc trò chơi điên loạn và trong cả lần anh lẫn Sae bị Jae Joong tra tấn .


Lời nói của Jae Joong,ánh mắt của Jae Joong ,cử chỉ của Jae Joong tất cả đều rất điên loạn và  tàn nhẫn “ Sae cô ấy “_Il Woo thốt lên .

_hãy hứa với tôi , nếu như một ngày cô ấy bình an ,hãy tha thứ cho anh ấy .Hãy vì anh ấy mà rơi một giọt nước mắt ,được không ?


Lại cái biểu hiện như cười như không, thoáng chút thông suốt nhưng dường như rất buồn bã .

_tại sao cô vẫn tin hắn, vẫn tốt với hắn ?

_tất cả đều là nghiệp của tôi gây ra .Không phải lỗi của anh,không phải lỗi của ông trời cũng không phải lỗi của anh ấy hay của ai.Chúng ta gặp nhau ở đây cũng coi như là duyên phận .

_cô nói gì không hiểu ?

_rồi anh sẽ hiểu , nghiệp tôi sẽ trả đồng thời nhân duyên giữa chúng ta cũng đã hết .Anh có thể về .

Kyo đứng lên ,làm điệu bỗ tiễn khách,Il Woo cũng chỉ biết đứng lên và ra về .Cô nhìn bóng dáng sau lưng anh,đôi mắt đen của cô  ươn ướt

_hãy hứa với tôi nhất định phải hứa với tôi là nếu cố ấy bình an.Mọi người bình an.Nhất định rơi một giọt nước mắt vì anh ấy.

Anh quay lai,chỉ nhìn thấy bóng dáng cô quay lưng đi vào nhà.Cuộc gặp giữa một thầy bói và một kẻ đang nóng lòng chờ người yêu đến đây là duyên nghĩa đã tận.Và dường như cả hai tìm lấy được một điểm chung đó là có thể cười mà bình tâm trở lại ,dù rằng lòng vẫn còn gì đó rối loạn .  

Bình luận

Kyo hết nhắng, đã trưởng thành... chúc mừng, hihi...  Đăng lúc 19-8-2013 11:51 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2013 20:08:40 | Xem tất
part 1.3




Từ rất sớm ,Kyo đã  thức dậy,sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, đứng trước linh vi tổ tiên cùng mẹ của cô,thắp một nén nhan  cho mọi người

_ từ lúc con cải thiên mệnh xem trộm quá khứ của  một người  ,con biết cái kết dành cho con là như thế nào.Có lẽ mọi người sẽ không tha thứ cho con.Nhưng con không hối hận vì đã chọn con đường này.Kết thúc mạng sống này con tin mới hóa giải được sự bi kịch đau lòng trong họ.

“mỉm cười “một nụ cười nhạt và nhẹ còn ẩn chút buồn trong đó.

Bước ra khỏi nhà,khép cánh cửa này lại ,đứng nhìn thật lâu,lòng cảm thấy có chút không nỡ.Cái kết dành cho kẻ cãi thiên mệnh là phải trả lại mạng sống mà mình được ban tặng.Dù Kyo không chọn con đường này,số đã định hôm nay cô phải rời khỏi nhân gian này.

_vĩnh biệt

Cô đi đến trường đai học của mình,bên ngoài  trời vẫn chưa sáng hẳn,vẫn còn rất sớm,cánh cửa trường đại học vẫn chưa mở ra

_mình đến sớm rồi


Đi qua đi lại,ngồi và đứng,làm đủ tư thế………….


………………….

Cuối cùng ánh sáng  của ánh mặt trời đã hoàn toàn lộ diện,ánh sáng mờ mờ ảo ảo đã lui về bên trong.Bác bảo vệ nhìn thấy cô ngạc nhiên ,nói:

_ ồ ai đây ?cô sinh viên hay đi  trễ?hôm nay lại có mặt ở đây sớm nhất?_bác bảo vệ trêu ghẹo

_hiiii, con muốn thử cảm giác đi học sớm là gì đó mà_làm trò lại

_thôi vào đi

_vâng ạ


Đi doc từng hành lang,cầu thang và cuối cùng là đi vào lớp của cô .Mỗi một nơi gợi cho cô nhiều kỷ niệm,vui có,buồn có, quá khích có.Nó làm Kyo cười đó,rồi khóc đó.


Bình tĩnh,lấy lại tinh thần,  Kyo nhẹ nhàng đặt những bức thư mình đã chuẩn bị cho từng người vào  chỗ của họ,rồi nhanh chóng rời khỏi đây,đến tòa nhà bị bỏ hoang.Nơi mà cô có thể tính ra được mạng sống của mình sẽ bị kết thúc ở đây.

Trên tay cầm bức thư cuối cùng, ghi tên “Kim Jae Joong”,cô khóc rất nhiều. Nếu  có thể cô đương nhiên muốn mình có thể sống vui vẻ mỗi ngày cầm lấy  đôi bàn tay lanh ấy.

Trèo lên tòa thành cao,ánh mắt quan sát nơi này một làn nữa lần cuối,quay đầu lại,cô muốn khi nhảy xuống,ánh mắt mình vẫn có thể thấy bầu trời trong xanh mà mỉm cười .

Nhanh như chớp, nguyên người cô đã tiếp đất,đầu va chạm mạnh,nên đương nhiên đã nứt sọ,máu chảy ra rất nhiều , thở hấp hối rồi từ từ nhắm mãi đôi mắt ấy lại.

…………

Về phần Jae Joong ,cả đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay,dù muốn thế nào anh cũng không thể chợp mắt được,cứ nhắm lại là thấy ác mộng,cứ nhắm lại là thấy sợ hãi.Nên mới sáng sớm anh đã thức dậy và cũng đi đến trường đại học sớm hơn moi ngày.


Con đường rẻ đến tòa nhà bỏ hoang và phòng cho các giảng viên là một con đường ngã ba .Rất lạ rất nhiều người,sinh viên có gỉang viên có,đều hối hả chạy đến hướng tòa nhà bỏ hoang.

Lòng bất an,tim quặn đau ,đôi  mắt tự nhiên rơi lệ, thay vì hướng mà anh nên quay đầu đi đến là bên trái, nhưng trái tim,đôi chân,lý trí đã chạy về bên phải hướng  đến nơi mà  anh cảm thấy một linh cảm xấu đang tồn tại trong lòng.


Vòng người vây quanh rất đông, những tiếng quen thuộc đang gào thét và gọi một cái tên,mà  lúc chay đến đây anh đã hy vọng rằng nó  sẽ không được gọi đến.


_Kyo!!! Tại sao ?

_đừng đùa nữa mau tĩnh lại đi.

_trò đùa này của cô rất tẻ nhạt ngồi dậy đi,cô không thấy hai người bạn của cô đang khóc và sợ hãi sao?_Seung Ho cũng không kìm nén được.

Lướt qua từng người ,đẩy họ ra,Jae Joong,ánh mắt anh khi nhìn thấy viễn cảnh  trước mắt làm anh như chết đi.


_tại sao ?_đau đớn

_tránh xa cô ấy ra _Jae Joong xô mọi người ra,trong đó có Susu,Hyang Ki và cả Seung Ho

Khụy xuống,ôm Kyo vào lòng,mặc kệ vũng máu vấy lem bẩn áo anh ,anh vẫn ôm cô gỳ sát vào lòng.

_em mở mắt ra đi, đừng đùa giỡn với  tôi như thế,không phải em đã hứa với tôi sẽ  không làm điều ngu ngốc này sao?không phải em nói nếu như tự tử em sẽ thành cô hồn dạ quỷ sao?cả dòng tộc học đao của em sẽ không tha thứ cho em,thế căn bản vì sao em lại chọn con đường này chứ?

Một jae hung tàn,giả tạo,lạnh lùng,bất cần và hận cả thế giới này đang khóc ,đang dần trở nên nhỏ bé,những giọt nước mắt chân thật của anh đã rơi xuống

_ tại sao em hứa mà không giữ lấy lời,tại sao chứ ? mở mắt ra trả lời tôi đi.

Jae Joong lây cô rất mạnh,Seung Ho ,đặt tay lên vai anh và nói:

_anh dừng  lại đi,cô ấy đã……

_câm miệng

Ánh mắt anh  liếc nhìn cả ba trong những  giọt nước mắt .

_tại sao?kẻ bất hạnh không phải là các người ?tại sao ánh sáng duy  nhất của tôi cũng  bi  lấy đi. Ha ha ha ha ,tại sao ?  


_ thầy sao nói như thế được chứ ? _định nói thêm nhưg Hyang Ki  bị Susu lẫn Seung Ho ngăn lại .



Bế Kyo đứng dậy,và nhận lấy cái túi xách cùng bức thư  mà cô gửi cho anh được trao lại từ tay một sinh viên khác, rời đi,và trước khi đi,anh đã nhìn họ một cách giận giữ và oán hận.

_  các người  nếu còn cười được hãy cứ cười ,ngày thằng này quay lai , c ũng là lúc các người phải trả giá .




p/s:  máy điên muốn viết tiếp nhưng ko biết sao ko viết được,chữ nó cứ chạy,đi ăn cái đã rùi lên viết tiếp,đọc tam nhá

Bình luận

da đó lời cảnh cáo cho cái kết đó,em muốn viết tiếp mà nó máy em nó điên  Đăng lúc 29-8-2013 08:22 PM
tem... một lời cảnh cáo cuối cùng hay mới chỉ là mới bắt đầu, hì. Kyo nhớ phóng chữ lên 3 được không? ss già mắt mờ, hì  Đăng lúc 29-8-2013 08:20 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2013 12:26:23 | Xem tất
part 2
Buông tay,tha thứ?liệu điều đó có phải quá xa xỉ với bản thân của Kim Jae Joong?




Một ngày không hề thoải mái cho tất cả mọi người, không khí u ám vẫn đeo bám họ, kể từ ngày hôm đó,Jae Joong cũng chính thức biến mất khỏi nơi tồn tại kẻ thù của anh .

Những bức thư mà Kyo đã chuẩn bị cho từng người,cũng đã được chính chủ nhân của nó nhận được, tại những nơi khác nhau,từng bức thư đã được mở ra .


Đầu tiên tại gia đình họ Kim ,trong căn phòng nhỏ nhắn có màu hồng,trên chiếc bàn ,Susu từ từ mở bức thư ra đọc


“  cậu đang khóc vì mình sao ?khuôn mặt bầu bĩnh ấy khóc thật sự không đẹp tí nào, hãy cười lên đi nhá,mình thích nhìn cậu cười hơn.


Anh Kim Jun Su là một người rất tốt có thể  phó thác cả đời đấy,đừng để lỡ cơ hội.


………. “ những vệt chữ tiếp theo bị lem bởi giọt nước mắt của cô.


“này mình đã bảo nín đi mà, mình đã sống thật hạnh phúc quá lâu ,đã ở nơi mà đáng lẽ mình đã nên ra đi 10 năm trước.Mạng này vốn dĩ không thuộc về mình,không sao đâu .Điều cuối cùng mình muốn nói,mình yêu các cậu dù cho rằng ở đâu đi nữa..”


Phòng của Kim Jun Su…….


Anh cũng nhận được một bức thư mà Kyo đã gửi cho anh ,cầm nó mở ra đọc.


“anh à ! em biết anh sống với cái bí mật đó suốt 10 năm qua rất mệt mỏi, nếu có thể anh nên nói ra và chia sẽ với những người bên cạnh,đìều anh mong muốn nhất sẽ nhanh thôi sẽ có thể thành hiện thực.Hứa với em chăm sóc tốt cho Susu nha,con bé nó thích anh đấy.Tạm biệt.”


_con bé ngốc


………………………………


Tại nhà của Hyang Ki,trong căn phòng đơn giản nhưng đầy quen thuộc ,đã rất nhiều lần cả ba người bọn cô đều coi đây là nơi tụ tập vui đùa cười vang nhưng giờ thì đã không còn nữa……



“Hyang Ki a!

Mình xin lỗi nhá, mình không thể ở bên cạnh các cậu nữa rồi , có lẽ cậu đang mắng mình rất ngốc đúng không? Nhưng bản thân mình không hối hận.


“Lúc trước mình hay cãi với các cậu tranh xem Sae và thầy Jae Joong ai tốt ai xấu.Không phải mình không biết những điều tồi tệ mà thầy ấy làm với các cậu.Chẳng qua mình muốn tự lừa gạt bản thân để sống ích kỷ đi một chút.

Nhưng đúng như  người ta hay nói” nếu sống vui vẻ,cười trên nỗi đau của người khác sẽ không hề cảm thấy hanh phúc và thoải mái….Mình là nguyên nhân,nên mình cũg phải là kết quả kết thúc..”


…………….


Cũng cùng một thời gian tại căn hộ của Jung Il Woo và Seung Ho.


“ tôi biết cả hai người đang lo lắng điều gì,nhưng yên tâm,tôi chắc cô Sae,cô ấy vẫn bình an,và nhanh thôi cô ấy sẽ trở về ,mọi người sẽ lại có những nụ cười thật sự của mình.

Hứa với tôi,khi mọi chuyện kết thúc hãy vì anh ấy mà rơi  một  giọt nước mắt “

  *

Trong căn phòng tối om  không được bật đèn của mình,Jae Joong ngồi dưới sàn duỗi thẳng chân ra, tay anh vẫn cầm những lon bia uống tới tấp như một thằng nát rượu.


Vừa uống vừa nhớ tới những dòng trong bức thư mà anh đã đọc được

“  anh à !

Em xin lỗi,vì em là một kẻ thất hứa, em đã từng hứa ở bên anh nhưng lại không giữ lấy lời .Em xin lỗi  vì em đã từng nói không làm chuyện ngu ngốc để biến thành cô hồn da quỷ ,nhưng em lại làm.Exin lỗi vì lại để anh vì một đứa tồi tệ như em mà rơi nước mắt.Em xin lỗi vì đã có thể sống khỏe mạnh hạnh phúc, trong khi đó anh phải chịu nhiều sự bất hạnh,đau đớn và đen tối.


Jae Joong! Kẻ mà anh nên hận không phải là họ mà là em .Em,chính em biến anh kẻ người không ra người,ma không ra ma.

Năm đó mẹ em vì em mà đã gián tiếp hại cả cuộc đời anh ,chủ tích đó đã nhờ mẹ em coi vận mệnh cho các anh.Và bà ấy đã nhìn thấy tìềm năng của anh.Em đã được cứu sống  như thế đó.Kẻ đáng lẽ nên chịu hết tất cả là em.


Em đã từng hứa sẽ bảo vệ anh,nên khi nhìn anh rơi xuống tận cùng hố đen của sự điên loạn và tội lỗi ,em đã làm trái nội quy gia tộc mình mà thực hiện câu thần chú cấm.Nên  trước sau gì em cũng phải rời khỏi đây,đó là cái giá mà em phải trả.


Sở dĩ em chọn cái cách đê tiện đáng khinh bỉ này,là vì em muốn trả anh mạng sống,trả anh sự hanh phúc, trả con người lương thiện vốn có trong anh.Em chấp nhận mãi mãi phải đi lang thang giữa nhân thế này.Cứ coi như là một sự trừng phạt nhỏ dành cho em,vì đã sống quá hạnh phúc.

Nên anh à,buông tay đi anh,đừng càng ngày lún sâu vào tội lỗi nữa anh,em biết anh đang giữ  cô Sae .Anh hãy thả cô ấy ra đi,có như thế lương tâm anh mới được giải thoát.Anh mới có thể bước ra ánh sáng.”

_tha thứ, buông tay ?em nghĩ anh được sao ?  bàn tay một khi đã dính đầy máu có thể rửa sạch sao ?


Lại uống,khắp sàn nhà đã tràn đầy những lon bia bi bóp nát”xoảng “đang uống thì anh quăng mạnh lon bi ra phía trước mình.


_Kyo! Em thật đê tiện


Lúc này con người anh đang rất đau đớn,những ngày qua anh luôn chìm mình vào bóng tối,ra ngoài cũng không,làm việc cũng không, chỉ ngồi và ngồi.

Bình luận

Thương kyo quá đi mất, thật chu đáo, hì...  Đăng lúc 30-8-2013 06:19 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2013 12:37:25 | Xem tất
Chap cuối (giới thiệu )


Hạnh phúc thật ra rất đơn giản



_chủ tịch !_ Kim Jae Joong ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt vị chủ tịch quyền quy của thế giới bóng tối .


_xuất hiện rồi sao ?_ông Joe luôn có cái nhìn khinh bỉ dành cho anh.


_vâng,con xin lỗi vì những ngày qua,nhưng có tin tốt muốn báo cho chủ tịch biết.

_tin gì?


_bọn chúng? những kẻ đào tẩu,con đã tìm được.



--


đảo je ju căn phòng đen tối hôi hám ngày xưa mà cả bọn cùng ở vẫn như vậy



tất cả đều bi đánh thuốc mê và trói rất chặt. trên lầu , là Sae, đang bị cột hai tay treo lơ lửng ,cũng đang bi ngất .


_đầu đau quá !


mọi người tĩnh lại,phát hiện đang ở cái nơi mà 10 năm trước ho đã liều mình trốn đi


Jae Joongtrong bộ đồ đơn giản màu đen cùng cái nón đơn giản ,đang đứng bên cạnh Sae


_tĩnh rồi sao



khác với mọi ngày,sự điên loạn anh được thể hiện rõ ra luôn, không còn chút gì đó giả tạo



_Jae Joong?


_Sae ? thả cô ấy ra ?_Il Woo vùng vẫy


Jae Joong rút con dao găm ra,ngồi xuống đưa tay luồng ra ngoài,di chuyển con dao trên gương mặt xinh đẹp ấy.


_im, còn ồn ào khiến tao nhứt đầu ta rạch nát mặt nó...


mỉm cười chút điên điên bất cần lại tiếp lời

_welcom trở về ngôi nhà thân yêu của chúng ta.


bên dưới moi người nhận ra rằng anh hôm nay khác với jae joong moi ngày.


_anh ta hóa điên rồi_Susu thốt lời ra


_Jae Joong !_Junsu gọi một cách đau lòng.












..

Mời đón xem chap cuối vào một ngày gần nhất

Bình luận

cái này là chào hàng à =)) mau ra nốt đi hóng quá  Đăng lúc 30-8-2013 07:42 PM
Gan lam  Đăng lúc 30-8-2013 06:28 PM
Một ngày gần nhất là ngày nào Kyo? nhá một tí thông tin được không? Tò mò...  Đăng lúc 30-8-2013 06:23 PM
Trời! Kyo nhá hàng giống Jae lúc trước nhá trailer của Mine quá, đúng là ác cùng nhau mà ^^  Đăng lúc 30-8-2013 06:22 PM
1 chap nữa xong chap 8 là chap cuối đó  Đăng lúc 30-8-2013 12:53 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 ôi

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2013 23:05:02 | Xem tất
SuMongGa gửi lúc 30-8-2013 19:43
hức, mãi hôm nay mới lên đọc được chứ

mà công nhận đọc một lúc cả đống chap  ...

phần ngoai truyện ta sẽ sẽ giải thích  rõ


giờ thư viết mơ hồ ảo ảnh đoc cho la


cái thế thân tình yêu lên đến 626 người xem rùi



kyo nếu năm đó me cô ko xem bói cho nhìn tg lai cho ông chủ tich,cô sẽ ko đc cứu sống,mắc bệnh hỉm nghèo mà

Bình luận

ồ, ra thế =))  Đăng lúc 31-8-2013 01:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2013 18:37:33 | Xem tất
Sae_Woo gửi lúc 31-8-2013 11:03
Đù xong rùi hả bay, viết hay đấy, nhưng hay nhất là Kyo chết quá thê thảm
Ta like m ...

cuối cùng jae sẽ hiền



ngay từ đầu nhân vật chính câu chuyện này là jae mà

đâu phải giới thiệu hết là tất cả đều vai chính đâu



điểm chung của tất cả các phiên bản là nhân vậtcua3 jae lun là nhân vât chính



sae là thứ chính,còn lai từ thứ thứ đến phụ có dính líu nên nói lun
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2013 16:58:14 | Xem tất
Chap cuối

Part 1


Hạnh phúc thật ra rất đơn giản


  
Một tuần trôi qua, Kim Jae Joong anh đã vực dậy tinh thần cho bản thân mình,và anh biết mình nên làm gì để kết thúc mối duyên oan nghiệt giữa các anh.


Đứng dậy và đi vào phòng tắm, trong làn nước xối xả bao quanh lấy mình,Jae Joong đã nghĩ đến tát cả mọi chuyện từ trước đến nay, càng nghĩ về Kyo, nụ cười của người con gái anh yêu ,nhưng đã bỏ lại anh và luôn nhận mình là kẻ hại anh ra như thế này ,mà lòng không thể nào có thể ngăn những cơn đau đang hành hạ trái tim vốn từ lâu đã nguội lạnh bởi cơn tuyết của sự đen tối, bởi cơn gió của sự tội lỗi, bởi ngọn lửa xanh u ám của bóng  tối .

Từng chút một lau khô người rồi khoác bộ áo lich sử đầy lịch lãm nhất,lái chiếc xe màu xám óng ánh đi thẳng đến nơi cần đến.


Tại công ty tập đoàn K…..

“cốc cốc “ một tiếng gõ cửa nhẹ  trước cửa phòng của chủ tịch Joe.


_Mời vào _Joe chủ tich lãnh đạm nói.


  _chủ tịch !_ Kim Jae Joong ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt vị chủ tịch quyền quy của thế giới bóng tối .

  

_vâng,con xin lỗi vì những ngày qua,nhưng có tin tốt muốn báo cho chủ tịch biết.

_tin gì?


_bọn chúng? những kẻ đào tẩu,con đã tìm được.

_haaaa

Chủ tịch Joe có vẻ sung sướng hài lòng,nên cười rất khoái chí, cái vụ mọi người đào tẩu bỏ trốn cách đây  10 năm luôn là nỗi hận trong ông .Vì trong quá khứ mẹ của Kyo từng cảnh báo ông một điều :

“Nếu những kẻ thế mạng lót đường cho hai đứa bé tên Kim Jae Joong và Sae mà bỏ trốn được thì  sớm không muộn,ông sẽ tàn lụi trong tay bọn chúng.”


Một kẻ ham mê mùi tiền, mùi chiến tranh,mùi chém giết và  biến thái như ông làm sao có thể buông tha đi những mối nguy hiểm của mình.Vì thế khinghe tìm được ông đã rất vui.chủ tich đứng dậy,dảo bước đi đến bên cạnh anh,đặt hai bàn tay lên bờ vai lanh lẽo ấy ,hai mắt ông nhìn thẳng trực diện đối mắt đen sâu thẳm ấy quan sát

_con làm tốt lắm, những ngày qua ta thấy con không ra con ta thật sự rất lo ngại,Nhưng con đã tìm được bọn chúng ,điều đó rất là tốt.

Jae Joong mỉm cười đắc ý vẫn dán ánh mắt đen sâu thẳm của mình nhìn  chủ tịch Joe:” _ nếu như tôi không thể thoát khỏi bóng đêm,thì chính bàn tay này của tôi sẽ thiêu ruội đi tất cả,bao gồm cả ông,tên khốn”_lời nói thầm của anh

_sao thế?con đang suy nghĩ điều  gì sao  ?_chủ tịch đá đểu lại


Xém chút nữa thì anh đã không kìm nén cảm xúc của mình một dao mà đâm chết kẻ thối tha đang đứng trước mặt mình .Nhưng chủ tich  thế nào với anh vẫn còn có thể lợi dụng, nghĩ thế nên anh lại mỉm cười mà nhẫn nhịn

_dạ không có gì,chẳng qua con đang nghĩ nên bắt họ đến đâu để tra tấn họ trước khi giao cho người xử lý .


_Jeju đi, căn nhà mà bon chúng và con đã bỏ chạy đó.


_h,người nói đúng, nơi bắt đầu cũng nên là nơi kết thúc.Con xin phép đi chuẩn  bi một vở kịch hay .

_được rồi con đi đi,mà nhớ đừng làm ta thất vong đấy nhé?


Giọng nói tuy nhẹ nhàng,và cảnh tỉnh.Nhưng lại là một lời cảnh báo dànhcho anh ,với ngụ ý hàm chứa :”_ta không muốn nhìn con phản bội ta lần hai “


*

Trường đại học ,đã một tháng kể từ ngày anh đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình anh đã không một lần quay trở lại đây.Bây giờ chính lúc này anh lại đang đứng trước cổng này trong bộ áo thật đơn giản và bình thường  cùng cái nón lưỡi trai che kín gương mặt.Tất cả đều cùng một tong màu đen


Đồng hồ đã chỉ kim đúng 15h pm, trường bắt đầu kết thúc giờ lên giảng đường, từng sinh viên một rời khỏi.Khi cả ba vừa bước ra cổng thì bị  anh đưa tay chặng lại

_anh là?_cả ba đồng thanh hỏi.


Jae Joong đưa tay lên nón, kéo cao lên và ngẩng nhìn mọi người , môi anh mỉm cười, nụ cười như ngọc,nhưng lại vô cùng đáng sợ


_nhanh lên xe,nếu bỏ chạy không biết rằng tao điên loạn đến cỡ nào với cái ngôi trường bẩn thỉu này đây._mỉm cười đắc ý lần nữa


Hyang Ki,Susu lẫn Seung Ho đều buộc phải lên xe vì nghĩ cho mọi người và tránh gây sư chú ý .Khi họ vừa lên xe ngay lập tức bị tẩm thuốc mê và gục ngã hết.


_tao sẽ kết thúc những thứ kết thúc

Jae Joong bắn nhanh đến nơi đã hẹn với thuộc hạ của mình, giao cho chúng áp giải trước về đảo Jeju,riêng anh đi bắt hai kẻ còn lại.Mục tiêu tiếp theo là Jung Il Woo

Trước cửa căn hộ của Il Woo, chuông cửa luôn được bấm liên tục

“reng reng…………”


_nghe rồi điếc tai quá,ai vậy?_cánh cửa bật ra,Jae ngẩng mặt lên nhìn Il Woo, khóe miệng nhếch môi mỉm cười thật đáng sợ


_anh….._lời chưa nói ra,  Il Woo đã trúng thuốc mê từ miệng của Jae Joong phun ra.

Il Woo nhanh chóng gục ngã trong tay của anh.

_nhanh thôi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.


*

cuối cùng điểm đến trước khi anh quay về đảo Jeju là quán Susi vàng kim
đứng bên ngoài nhăm nhi điếu thuốc và đợi chờ, từ lúc chiều cho đến khi quán đóng cửa

Junsu bước ra thì chạm ngay ánh mắt đáng sợ đó

_sống tốt chứ bạn của tôi, tôi đến đón cậu đây ?

_Jae Joong ?_Junsu bước lên thì bi thuộc hạ của Jae Joong sau lưng tẩm thuốc mê vào người .


Đỡ lấy Junsu sau khi ngã,Jae Joong bằng ánh mắt đáng sợ,nụ cười đáng sợ dìu lấy anh lên xe, tựa anh ngồi kế Il Woo,Jae Joong nhìn cả hai mà tự nói:

_cuối cùng chúng ta đã có thể tụ hội đủ về lấy nơi của chúng ta trao nhau lời hứa của hơn 10 năm trước rồi.

*
Trở lại căn nhà mà tất cả cùng cư ngụ khi còn nhỏ, nó vẫn như xưa, hôi hám,đen tối,ẩm móc ,tàn tạ .

Từng người một bị trói chặt hai tay hai chân,được dựa vào nhau,còn riêng Sae thì bi trói treo lơ lửng giữa không trung .Tất cả đều bị thuốc mê của anh làm cho hôn mê

_đầu đau quá !!! bắt đầu có tiếng cử động và nói,cả bọn dần dần tĩnh giấc, và thuốc mê cũng được giải


Ho bi bắt ra đây cũng đã 1 ngày 1 đêm, khi họ tĩnh lại là lúc đồng hồ chỉ 00 ham

_tĩnh lại rồi sao ?


Giọng nói lãnh đạm của Jae Joong được phát ra từ trên căn gác lơ lửng kia , từ từ trng hốc tối xuất hiện và đi dần đến chỗ  đang treo Sae lủng lẳng ấy


_các người có thấy nơi này quen thuộc khộc không ?

Jae Joong  trong bộ áo đen,mũ đen,trên tay cầm một con dao thủy thủ vừa nghịch vừa bước từng bước thật chậm rãi .Mọi người đã dần tĩnh lại và cũng phát hiện ra mình đã ở cái căn nhà hôi hám của 10 năm trước.

_Sae


Il Woo là người đầu tiên phát hiện ra cô đang bị treo,nghe tháy thế cả bọn cùng quay sang hướng mà Il Woo đang dùng đôi mắt mình dán chặt vào đó .

_thấy sao ?thích món quà tôi tặng cho các người chứ ?

Jae Joong bắt đầu  ngồi xuống,đưa tay mình ra khoảng không ấy,chạm vào gương mặt ấy mà bóp nó thật chặt, cái nhìn,nụ cười anh như một kẻ biến thái điên loạn vì thù hận.

_thả cô ấy ra _Il Woo vùng vẫy .

_anh là tên khốn _Hyang Ki cùng Susu đồng thanh.


_sao anh lại đáng sợ như thế?_Seung Ho cũng lắc đầu với gương mặt tái xanh


Nhếch mép cười,rút cây dao thủy thủ ra ,  quàng tay ra,đưa nó chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, hét lớn, liếc nhìn mọi người :

_ _im, còn ồn ào khiến tao nhứt đầu ta rạch nát mặt nó...

Sae lúc này mới lên tiếng, toàn thân cô đủ loai vết thương nhưng không vết thương nào đau bằng nhìn tất cả những người cô thân yêu hôm nay tàn sát lẫn nhau, và nhất là nhìn anh đang cố trở nên điên loạn mà chứng minh rằng”  nếu trên đời này vẫn tồn tại tình người,nếu như lần này họ không bỏ rơi cô,anh sẽ giữ lời hứa “

_anh làm thế là sao ? điều anh muốn chứng minh là gì? …. Đinh mở miệng tiếp thì anh bóp lấy miệng cô, khẽ nói nhỏ một cách chậm rãi vào bên tai cô:

_nghe cho kỹ,nếu mày còn mở miệng nữa, thì tao không cầnchứng minh nữa,tao sẽ tra tấn những người mày thương yêu rồi bắt  chúng nó đền mạngcho cô ấy .

Sae sợ hãi im lặng lấy, cô biết những điều Jae Joong nói là làm,anh rat ay sẽ rất điên loạn  và tàn nhẫn .Nên vì thế mà cô im lặng chỉ nhìn và không dám mở miệng ra nữa .

Bên dưới ,mọi người hoảng hốt và trong tâm ít nhiều cũng có chút sợ hãi.Vì bây giờ Jae Joong trước mặt ho đã lộ hoàn toàn bản chất độc ác, tàn nhẫn, biến thái,nhẫn tâm.

_đem thứ ấy ra cho tao.

_vâng đại ca _ một tên lính đứng sau anh đáp.


Hắn liền chạy đi,một lát sau khi trở lại là một cái giường đinh sắc bén được quấn đầy gái nhon rỉ sét,nó được hai tên lính của anh đẩy ngang tầm dưới vị trí của Sae.

_tốt đi ra đi,chưa có lệnh tao cấm vào _Jae Joong ra lệnh

_chiếc giường đó là sao hả ?cậu tính làm gì?


Quả không hổ danh bạn thân với nhau,những gì Jae Joong tính làm không thể nào che giấu được ánh mắt của Il Woo và Junsu.

_anh đừng nói?...thả cô ấy ra _Il Woo lại bị kích động


“suỵt” Jae Joong đưa tay ra hiệu im lặng,thu hồi dao và đứng lại, từng bước một rời khỏi Sae và bước xuống chỗ của mỗi người


_mọi người,chào mừng quay về vói tổ ấm của chúng ta ,haa,các người có vui không? Bản thân tôi đang rất vui đây

Tất cả đều cùng cảm nhận rằng ,Jae Joong của ngày hôm nay đã vì tình yêu nên đã hóa điên,trước là vì thù hận,nay vì tình yêu mà điên .Điên và hận thật đáng sợ.

_anh ta hình như hóa điên rồi_Susu thốt lên

_đây có phải điều anh ta nói lúc đó _Hyang Ki gợi nhớ lại

_”Nếu còn cười được thì hãy cười,ngày thằng này quay lại sẽ trả lại cho tất cả các người gấp trăm ngàn lần “

_Jae Joong! _Junsu gọi anh một cách đau lòng


Il Woo mặc kệ anh điên như thế nào, nhưng giờ đây lòng của an hcu4ng đang rất điên loạn.

_anh đinh làm gì chúng tôi? Không phải Sae cô ấy rất tốt với an hsao?trung thành nữa? anh có thể đối xử tàn nhẫn như thế với cô ấy ư?

Nhìn Sae lưa giận của Il Woo bùng bùng,đôi mắt rực lửa oán giận không thua chút gì  từ phía của Jae Joong.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách