|
Mùa cũ đã trôi qua đầy bí ẩn không rõ lí do
Thiết nghĩ, những ngày ấy tình yêu anh lớn đến đâu?
Ở một nơi nào đó, nơi mà chúng ta từng trưởng thành bên nhau
Anh quay đầu nhìn lại những ngày xưa, nhưng không thể chạm được vào.
Một chút gì đó của cảm xúc còn khẽ lắng đọng thật sâu sau từng câu chữ...
Đó là chút bình yên, chút bất ngờ, đó là nụ cười khờ khạo khe khẽ vang lên...
Đó là cả thế giới mà ss mở ra trong em, những kỉ niệm, những mảnh kí ức đẹp đến mức dường như không bao giờ phai nhạt, nhưng cũng không bao giờ có thể chạm đến nữa
Họ đã mở ra một chuyện tình, một câu chuyện khiến đối phương không bao giờ có thể đặt mình vào quên lãng, một câu chuyện chắc sẽ đẹp đến từng mảnh ghép của bức tranh rợp nắngEm thích cách ss đưa người đọc vào trong thế giới của riêng mình, cách ss dẫn dắt dòng cảm xúc men theo một thứ gì đó huyễn hoặc lắm
Có lẽ ss cũng đang dẫn cảm xúc của bọn em về với mối tình đầu, những xúc cảm rợp nắng ngày nào...
|
|