“A Di Đà Phật, đừng ăn ta… A Di Đà Phật, đừng ăn ta…”
“Hử? Ta ăn ngươi làm gì?”
“Ngươi là Dị Hủ Quân?”
“Đúng vậy!”
“Ông thích ăn củ cải à?”
Người đối diện ho khan hai tiếng, Hoa Thiên Cốt thấy hình như lão ta đang cười dưới lớp mặt nạ.
“Đây là chuyện ngươi muốn hỏi ta sao?”
.
.
.
.
.
“Ngoan, thè lưỡi của ngươi ra.”
.
.
.
“Ha ha, nhóc con, ngươi thật đáng yêu, có điều lưỡi của ngươi còn đáng yêu hơn.”
Hoa Thiên Cốt bịt miệng, không cho lão ta nhìn nữa.
“Nhưng mà,” Dị Hủ Quân đột nhiên cúi người xuống, nhìn cô bé chỉ cao bằng một nửa mình, nở nụ cười mờ ám, khẽ nói bên tai nàng: “Chỉ cần là lưỡi ta đã chạm qua, trong vòng một nén nhang cho dù có nói gì, đều chịu sự khống chế của ta cả đấy.”
“Ta sao có thể để ngươi chạm vào lưỡi ta được chứ?"
“Đương nhiên là rồi, hoan nghênh ngươi lần sau lại tới.” Dị Hủ Quân quái gở nói xong, làm một động tác “mời”.
Hoa Thiên Cốt không dám nhìn lại cái nơi đâu đâu cũng đều là lưỡi kia, chạy như bay ra ngoài, chạy được hai bước lại đỏ mặt chạy về.
“Ngại ghê, ta nên chạy hướng nào thế?”
“Gặp lối rẽ nào cứ vòng sang trái là có thể ra ngoài.”
“À, à, cám ơn.”
“Được rồi, tiếng cám ơn này miễn cưỡng coi như là giá ngươi trả cho ta khi hỏi đường đi.”
Dị Hủ Quân đứng ở trước tay vịn, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biến mất, lấy từ trong ngực ra một cây củ cải, cắn miếng nhai rau ráu, quả nhiên rất ngọt!