|
2.7.13: biết nói thế nào nhỉ...
Là dư vị của tình bạn nhạt nhoà, là những gì mặn mà thì chẳng dễ dàng tan biến...
Mình nói ra đc điều mình cần nói rồi. Khi mà nó hỏi mình vẫn nhớ tới nó à. Mình lấy hết can đảm nhắn lại: "nhớ chứ, quên sao được, mày là thằng hâm nhất tao từng gặp". Mà lần nào nói chuyện với nó cũng phải kiềm chế cảm xúc, vắt kiệt chất xám để nghĩ xem nên nói gì, viết gì... Tim mình thì cứ đập thình thịch khi nhìn thấy tin nhắn rep lại ý... Cứ thế này là đc rồi, cảm xúc mà, vẫn vẹn nguyên như thuở đầu. Bạn tốt à, phải đỗ đấy, mày luôn là người mà tao yêu quý, ngưỡng mộ, dù thế nào đi chăng nữa |
|