|
♥ Đọc TDO mãi nên quen với cách hành văn của bà cô này, đoạn đầu thì cứ chậm rãi từ tốn, đến đoạn cuối thì toàn sốc người ta, tưởng quen rồi thế mà đọc đoạn cuối truyện này vẫn đau tim như thường
♥ Mặc dù lần này k ác như trong ATKHLT nhưng mà vẫn khiến mình choáng. Chẳng ngờ được con người thật thà lương thiện như Lục Nhất vô duyên vô cớ bị cuốn vào ân oán giữa 2 nv chính, rồi cuối cùng cũng chết. Còn cái kết của A Chiếu mặc dù hơi gượng ép nhưng cũng xứng đáng vì tội lỗi cậu gây ra, cũng hợp lý vì "gia đình" ảo tưởng của cậu cũng tan nát rồi. Đọc đoạn cậu nhận ra gia đình của mình chỉ là ảo tưởng, tự nhiên buồn kinh khủng
♥ Nhân vật nữ của TDO lúc nào cũng đáng thương, mà Phương Đăng truyện này mất mát cũng chỉ kém mỗi Hướng Viễn, nhưng ít nhất HV còn có Diệp Quân, PĐ thì chẳng còn gì, thậm chí cả trí óc cũng trở nên bất bình thường. Hơi ác nhưng mình mong cô tìm được cái chết, như thế ít nhất cô thoát khỏi cuộc sống hiện tại, Lục Nhất cũng sẽ có cô ở thế giới bên kia, tiếc là TDO lại muốn cô sống để hành hạ Phó Thất, đúng là ác không còn chỗ nói.
♥ Cả Phỉ lẫn TDO đều nhiều truyện SE, nhưng không hiểu sao mình vẫn thik TDO hơn. Đọc của Phỉ xong đau đó buồn đó rồi thôi, còn TDO đọc xong phải viết ra gì đó mới chịu được, cảm giác nó thực tế đến đau lòng
♥ Cảm ơn chủ thớt đã post truyện nhé. Mỗi lần đọc xong TDO lại phải tự kỷ mấy ngày. Chẹp
|
|