|
Đăng ký tác phẩm:
Tên tác phẩm: Legend
Tác giả: Jude Deveraux
Người dịch: Kiemanh
Độ dài: 30 Chương
Thể loại: Time travel, Paranormal romance
Nguồn: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=32936&page=2
Tình trạng sáng tác : Chưa hoàn thành
Giới thiệu sơ lược: Kady Long luôn mơ về một chàng hoàng tử Ả rập cưỡi một con ngựa trắng, suốt thời gian trưởng thành cô đã đi tìm hoàng tử trong mơ của mình. Cô gặp được Gregory, một chàng trai gần như hoàn hảo, lễ cưới của hai người sắp được diễn ra, cô nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất còn sống trên đời. Cho đến khi cô tìm thấy một chiếc hộp cũ và bị một lời nguyền bí ẩn. Tinh lại, cô thấy mình đang ở thị trấn Legend, Colorado, noiw một vụ treo cổ đang được tiến hành. Với trí thông mình của mình, cô đã hoãn được vụ hành hình, cứu được Cole Jordan, một anh chàng cao lớn, hấp dẫn. Và giờ thì tới lượt anh giúp Kady trở về nhà. Nhưng trước đó, cô phát hiện một cảm xúc mãnh liệt cô chỉ có khi ở Legend-mãi tới khi Cole tiết lộ một bí mật gắn kết họ theo cách mà hai người không thể tưởng tượng ra.
Tốc độ: 2 tuần 1 chương
Chương 1
“Mình trông như một cái bánh meringue”, Kady nhăn mặt nói khi nhìn vào gương. Mái tóc đen với làn da sáng trong bộ váy cưới phồng màu trắng tinh khiến cô liên tưởng đến sô cô la và lòng trắng trứng đánh bông. Quay đầu sang một bên, cô tự nhắc nhở. “Hoặc giống một con gà luộc, không rõ là cái nào nữa.”
Phía sau cô, Debbie, người học cùng trường nấu ăn với Kady, cười nhẹ, Jane thì không.
“Mình không muốn nghe những câu như thế.” Jane lạnh lùng nói “Nghe mình đây, Kady Long. Không một lời nào nữa! Cậu rất lộng lẫy và cậu biết như thế.”
“Gregory biết rõ điều đó,” Debbie nói, đôi mắt cô mở to khi quan sát Kady trong gương. Là một trong hai phù dâu của Kady, đêm qua cô đã bay từ Bắc California tới Virginia chỉ để gặp vị hôn phu của Kady sáng nay. Cô vẫn còn thấy choáng váng. Gregory Norman là một người đẹp trai khủng khiếp: gương mặt lẫn thân hình đều góc cạnh và nhẵn nhụi, tóc đen với ánh mắt nhìn vào phụ nữ cứ như muốn nói anh ta rất muốn làm tình với cô ta vậy. Khi anh ta nâng những ngón tay của Debbie lên môi và hôn, cô thấy chảy hết cả nước miếng.
“Làm sao mình có thể bước vào giáo đường với bộ dạng này?” Kady hỏi, nâng đống satin dài đến 50 yard lên. “Nhìn tay áo xem: chúng rộng hơn tay mình. Và cái váy!” Với nỗi khiếp đảm trong mắt, cô nhin xuống đống satin phồng lên xung quanh người, một đường viền lấp lánh dọc theo phần trải dài trên sàn.
“Bất cứ phần nào cũng có thể sửa được.” Người bán hàng cao, gầy nói, nhìn thái độ cứng nhắc của cô ta, Kady biết cô ta không thích thú với thái độ chê bai của mình.
Kady không có ý xúc phạm. “Đây không phải vấn đề chiếc váy, mà là tôi. Tại sao người ta không giống như cục bột để có thể nhào nặn theo ý mình chứ? Lấy một ít ở chỗ này lắp vào chỗ kia.” |
|