Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Hss2105
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] When can i see you again ? | hss2105 | TaecZy - HyunZy - WooIu | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2013 17:47:02 | Xem tất
CHAP 9


" Này này, nếu muốn tôi thích anh 1% thì giờ mau đi chợ phụ tôi đi"- Jia cằn nhằn đá đá vào ngừoi Chansung khi cô nàng vừa ra khỏi nhà.

" Ớ ờ " Chansung vừa gục lên gục xuống bên bệ hoa trước khuôn viên chung cư.

" Hừm, đồ ngốc"- Jia cằn nhằn rồi xách túi bỏ đi

Vài giây sau thì Chansung vừa tỉnh dậy vừa nhìn theo dáng Jia vội đứng dậy chạy theo.

" Jia ! JIA "

" Mặc kệ anh d8ấy"-Jia nói

" Thôi mà, tôi sẽ hộ tống cô mà"- Chansung mỉm cừoi

Cả hai dắt tay nhau đến chợ ngay sau đó.

O73 nơi đó trong lúc chọn mua đồ thì ý cả hai khác hẳn khiến sự căng thẳng giữa cả hai xảy ra

" ANH KHÔNG THÍCH THÌ ĐI CHO TÔI NHỜ"- JIA

" ĐƯỢC, TÔI ĐI ĐÓ"- CHANSUNG

" MẶC KỆ ANH"- JIA

bỗng từ đâu bay tới ngừoi ph5u nữ hàng xóm của Jia,

" Chà chà cãi lộn à, không cần anh chàng đẹp trai này thì cho bác mượn tí nhé Jia"

" O7.."- cả Jia và Chansung

Thế là Chansung bị kéo đi trong sự bất ngờ của Jia, anh chàng quay ra sau cầu cứu Jia nhưng cô nàng lắc đầu bó tay. Cùng lúc này bà cô già đưa tay xuống mông Chansung và bóp một cái.

" Thích thật"- bà cô già nói.

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.


Mặc khác ở trong quán ăn mì tương đen, nàng Suzy từ một siu sao giờ đã trở thành cô gái bình dị với đôi môi dính đầy tương khiến anh chàng Taecyeon phì cừoi.

" Wae ? "- Suzy ngước nhìn trước nụ cừoi hí hửng của Taecyeon

" Thì có gì đâu, cô ăn tiếp đi"- Taecyeon vừa cừoi vừa gọi cô chủ quán cho thêm dĩa củ cải muối.

" Tui ăn nữa nhé"- Suzy cừoi khoe hàm răng của mình

Cả hai bạn trẻ hì hục ăn trong cơn đói. Và vô tình chung, cả hai đã dường như cảm thấy rất thân thiết hơn mất tiêu rồi.
Và khi ăn xong, cả hai rơi vào trạng thái no căng đầy bụng.

" Qúa no"- Taecyeon vừa ngã gừoi ra vừa xoa xoa bụng mình, cậu nhìn Suzy đang thở và ợ chua. -" Mất hình tượng quá nhé"

" Hứ, thì sao chứ, tôi cũng là một con ngừoi mà//'" - Suzy nói tự tin sau khi lau miệng và cũng đỏ mặt ngay sau đó -" Mà cũng ngại thiệt, anh bỏ qua cho tôi nhé"

" Vâng, tôi sẽ không nói cho giới báo chí tin này đâu"- Taecyeon

" Vậy thì tốt quá"- Suzy mỉm cừoi

" Nhưng tôi sẽ đăng lên nitizen"- Taecyeon

" Hứ"- Suzy vội đứng dậy đánh yêu cho Taecyeon mấy cái

Và sau đó cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng.

Suzy nghĩ chả hiểu sao mình lại như thế này nhỉ?
Tự tin một cách thái quá trước mọi ngừoi và anh chàng xa lạ, điều mà cô lo sợ nhưng rồi nó dường như thành sự thật,
liệu... cô đang mở lòng môt cách dễ dàng quá không ?

Taecyeon : Cậu nhìn nụ cừoi của cô ấy và mỉm cừoi. Cậu không thấy Suzy giống với những cô gái khác ở điểm nào hết nhưng sao mỗi khi nhìn Suzy cậu lại có cảm giác ngày càng bị thu hút hơn. Suzy khác với Yoona, một cô gái chẳng bao giờ dám chịu ăn mì chachang trước mặt cậu vì sợ xấu.

rùm rùm rùm trên bàn

" A, điện thoại của anh kìa"- SUZY cũng để ý thấy tiếng rung ấy.

" O7"- Taecyeon ngổm dậy, mới nhắc đến thì đã gọi rồi.-" Tôi xin phép"

" Tự nhiên"- Suzy

Taecyeon đi ra xa một tí vè nghe điện thoại

" Alo"

[Moshi moshi oppa]

" Sao hở Yoona ?"

[ Sao oppa hôm qua không nghe điện thoai của em vậy ? Oppa có biết em lo cho oppa lắm không?]

" Anh bận, sorry em"

[ Không biết đâu. grừ grừ... anh đang ở đâu thế?]

" Anh ở quê"

[ Hix..hix..em nhớ anh nhiều lắm. Anh có nhớ em không?]

" Anh cũng vậy"

[ Hừm...khi nào anh lên Seoul đây ?]

" ANh không biết"

[ Hức..em muốn đi chơi lắm rồi]

" Anh xin lỗi...rè rè sóng yếu quá, anh tắt máy nhé"

[ Khooan đã oppa oppaopppa]

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Tít tít tít

"Bực ghê"- Yoona cằn nhằn và vứt điện thoại xuống giường.

Cô nàng đi ra bàn trang điểm và nhìn mình trong gương.

" Mày trang điểm cho xinh thế để ai dòm đây"

Cốc cốc

" Má đây, má vào được không?"- Bà Yon

" Có gì không má?"

" Tối nay, má và mấy bà bạn đi họp lớp, con nhớ ở nhà ngoan ngoãn nhé"

" Conn...ứ chịu đâu"

" Ngoan"

Bà Yon nói một câu rồi đóng cửa rầm cái và đi..

Yoona lại chải chuốt tóc trong gương và lẩm bẩm

" Làm má mà suốt ngày đi từ sáng đến tối, lại bảo tôi phải ngoan nữa"

Cô lại quay nhìn cái điện thoại nằm trên giường

" Thêm anh nữa Taecyeon, hay anh định đá tôi sao ?"

Nhướng mày trong gương

" Thật sự không dễ đâu"

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.


Bình luận

vào ủng hộ em cái. Mới đọc lướt qua thôi vi chưa rảnh để đọc kỳ nhưng có vài chữ bị lỗi đánh máy kìa em. Khi nào đọc kỹ sẽ còm sau hehe  Đăng lúc 23-6-2013 08:02 PM
tem  Đăng lúc 23-6-2013 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 22:51:18 | Xem tất
CHAP 10




" Con có vẻ đang dần chấp nhận thằng nhóc ấy rồi nhỉ "- bác Park vừa bước vào và cởi chiếc mũ đặt lên bàn.

Đồn cảnh sát nhỏ này là nơi bác đã dâng hiến cả cuộc đời, 18 năm làm cho nhà nước vì cuộc sống an bình của nhân dân.

" Không ạ, con chỉ thử lòng cậu ấy thôi"- Jia dịu dàng đáp.

" Cậu nhóc đó khá nhạy cảm, nếu con.."

" Vâng, con biết ạ"- Jia đánh bài báo cáo của mình -" Dù sao thì trước khi cậu ấy thành ra ngày trước cũng là do con, và giờ cũng là do con."

" Ừm "- bác Park ngồi xuống ghế của mình.

Jia đưa mắt nhìn về bức hình cô và Jay Park cừoi đùa chụp chung trên vòng xoay ở công viên giải trí Seoul, bỗng nhiên lòng cô đau nhói khi nghĩ về ngày xưa.

*flashback*

Tất cả bắt đầu vào ngày cô đến nơi này, một cuộc sống mới đối với cô.

" Ê..BẮT LẤY "- tiếng của một tên nhóc vang lên

Và trái bóng bay qua ngừoi cô, một bóng đen chạy đến đỡ lấy cô tránh đi.

" Này, cô không sao chứ ?"- cậu ấy nhìn cô với đôi mắt dịu dàng.

" Tôi..ổn"

Chansung nhanh chóng chộp lấy và ném về phía bạn của mình.

" MẤY ĐỨA NÀY.. LỰA CHỌN THỜI ĐIỂM HỢP LÝ ĐI"

" Dù sao cô gái ấy cũng hot đó chứ, xin số điện thoại đi"

" IM ĐI "- Chansung cừoi rồi quay lại nhìn Jia -" cÔ Thật sự không sao chứ ?"

" Uhm không, tôi cám ơn"

" Vậy .."- chansung đỏ mặt -" tôi đi nhé"

Jia nhanh chóng tìm thấy phòng giáo viên và được cô giáo ở đây dắt đến văn phòng Hiệu trưởng. Cô ngồi đợi ở đấy và cánh cửa mở ra, một chàng trai đi ra với sấp giấy tờ trên tay nhìn cô mỉm cừoi.

" Em là .. ?"

" Em là Jia, học sinh mới"- Jia đứng dậy

" Ồ, anh là Jay Park, rất vui được gặp em."

" Em cũng vậy"

Đó là lần đầu tiên cả ba chúng tôi gặp nhau.

Trong phòng phát ra tiếng cãi vang và ông hiệu trưởng bước ra với cái tay đang nhéo lỗ tai của Chansung.

" Đây là ai đây hở Jay Park ?"

" À vâng, Jia, học sinh mới thưa thầy"

" Uhm, em theo tôi. Còn em "- Thầy nhìn về hướng Chansung - " Đi theo anh trò đến phòng làm kiểm điểm đi"

" Hức"- Chansung đi qua tôi và rồi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi ánh mắt buồn phiền của ông anh mình.

" Chansung, em thiệt là bướng"- Jay Park gõ cái cốc  lên đầu em trai mình rồi dắt đi.

*end flashback *


Qúa khứ là cầu nối đưa cả ba chúng ta gặp nhau, và có lẽ tương lai không buông ta cho tôi để thoát khỏi anh. Cô lôi trong túi quyển nhật ký của mình, nhẹ nhàng lật sang trang mới và ghi.

" Có lẽ, tôi sẽ tìm cách khiến anh buộc phải tránh xa tôi.
Nhưng trước hết, tôi phải làm anh thấy hạnh phúc như tôi từng thấy để sau này ...anh phải chịu nỗi đau mà chính anh gây ra cho tôi. "


.:*:.


" Em đang ở đâu ?"- Nichkhun giận dữ khi nhận được điện thoại từ tay Victoria khi đi ngang phòng thiết kế và nghe cô đang trò chuyện với ngừoi mât tích.

" Em..."- Suzy hoảng hồn nhận ra giọng giận dữ của Nichkhun vội cúp máy và chạy về phía Taecyeon đang đứng đợi cô.

" Sao rồi, chắc bị mắng nên hốt hoảng thế ha"- Taecyeon

" Thôi, anh mau chở tôi về thành phố đi"- Suzy

" Được thôi"- Taecyeon nói -" Ôm chặt lấy tôi nhé"

Trở lại với Nichkhun, cậu hì hục trả máy cho Victoria một cách giận dữ.

" Tại sao cô không nói tôi nghe khi con bé vừa liên lạc ?"- Nichkhun

" Tôi.. không có ý gì đâu, tôi chĩ mới nghe được ít phút mà"- Victoria lùi bước.

" Tại sao hả Victoria ?"- Nichkhun

chẳng mấy chốc anh đã dồn cô vào chân tường.

" Đôi lúc anh cũng cần cho cô bé nghĩ ngơi chút chứ"- Victoria cũng nổi dậy

" Cô .."- Nichkhun lùi một bước khi Victoria tiến một bước

" Anh có bao giờ cho con bé một ngày nghỉ chưa ?"- Victoria -" Anh có bao giờ cho nó gặp bạn bè chưa ?"

Nichkhun thụt lùi bước và bình tĩnh

" Thôi.. cô cứ mà.."- Nichkhun ngập ngừng chỉ vào đống quần áo -" Làm gì làm việc gì đó của cô đi"

Victoria bị bỏ lại một mình, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế của mình và nhìn về hướng Nichkhun đang dần đi khuất.

" Một ngừoi bướng bỉnh"


.:*:.


" Suzy suzy à"- Soo hyun vừa lo lắng vừa cố gắng nhắn tin gọi điện cho Suzy nhưng cái anh nhận được là sự tức giận của ông lão quản lý kia.

[ SUZY NÓ BIẾN MẤT RỒI, TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT VÀ ĐỪNG CÓ GỌI ĐIỆN NỮA ]

" Thật khó ưa thiệt.. haizz Suzy ơi, cậu ở đâu vậy hả, biết ngừoi ta lo lắm không?" Soo Hyun đứng nhìn ra cửa sổ nhỏ trong văn phòng làm việc của mình.

Fei nhẹ nhàng đi tới chỗ anh và đưa cho anh cốc cà phê mà cô vừa pha.

" Có chuyện gì sao ?"

" Suzy mất tích nên tớ lo quá, Fei à"

Fei đưa tay lên xoa vai anh và dịu dàng.

" Có lẽ cô ấy đang trốn ở nơi yên tĩnh nào đó và nghỉ ngơi chăng?"

" Tớ không biết nhưng tớ muốn đi tìm cô ấy"

" Cậu đinh chạy đi à, trong thời tiết mưa to như thế này à ?"

" Nhưng.."

Soo Hyun thở dài, quả thật nếu anh yêu Suzy và là ngừoi yêu Suzy mà không thể bảo vệ cô ấy thì anh không nên yêu cô ấy. Như thế có lẽ tốt hơn cho SUZY hơn.

.:*:.

" Này đồ ngốc, tôi bảo anh chở tôi về Seoul ngay mà" - Suzy cằn nhằn khi chiếc xe của Taecyeon dừng trước những lối đi lên ngọn đồi xanh mát.

" Tôi không phải là tên ngốc và cô muốn về đó ngay để bị ăn mắng hay sao ?"- Taecyeon nhướng mày nhìn Suzy.

Cô ngập ngừng.

" Ờ, anh nói đúng.."- Suzy

" Ngoan quá"- Taecyeon đưa tay lên xoa đầu cô gái trước mặtmình.

Chả biết khi nào cả hai trở nên thân thiết thế này nhỉ ?

" Hay quá ha"- Suzy

" Hì"- Taecyeon cừoi

Cả hai cùng nhau bước lên những bậc thang đá, và họ leo lên ngọn đồi. Nơi trên cao ấy là một tu viện yên bình. Những đám trẻ nhỏ đang nô đùa cùng nhau chợt nhận ra gương mặt thân quen của bọn chúng.

" Oppa"

Chúng chạy tới ôm lấy Taecyeon vui sướng nhảy múa xung quanh. Suzy nhìn Taecyeon đang ẵm một cô bé gái lên vai và cô bé ôm chặt lấy cổ anh.

" Oppa về có mang quà cho tụi em không?"

" Cô gái đó là quà cho tụi em đó"

" Thật sao?"

Tụi nhóc quay lại nhìn Suzy với đôi mắt long lanh thích thú.

" Chị có phải là một diễn viên không ạ?"

" Uhm"- Suzy gật đầu

" WOA, tụi em lần đầu thấy một diễn viên ngoài đời đó"

" WOO thích quá đi"

Tụi nhóc ôm lấy Suzy khiến cô không kịp thở, Taecyeon đứng đó nhìn mỉm cừoi. Từ trong, một nữ tu xuất hiện và ôm chầm lấy anh.

" COn đã về rồi"

" Mẹ Teressa "

" Con của tôi"

Tối hôm đó Taecyeon đi ra ngoài và nhìn thấy Suzy đang ngồi nhìn xuống toàn thị trấn.

" Anh hay đưa các cô gái đến đây để cho họ thấy anh là một ngừoi tốt sao ?"

" Không"

" Thế anh hay dùng cách này để họ thấy cảm động sao ?"

" Không"

Suzy ngạc nhiên nhìn Taecyeon

" Thế vì sao ?"

" Vì cô là cô gái đầu tiên tôi đưa đến đây, vì cô cần sự bình yên và nơi đây là nơi thích hợp nhất."

Suzy mỉm cười nhìn Taecyeon.

" Anh chàng tốt bụng"

" Cô vừa nói gì cơ?"- Taecyeon bổng đỏ mặt

" Không có gì" - Suzy bật cừoi và cả hai nhìn lên bầu trời đầy sao...

Bình luận

để xem? Để xem hả? là sao? chài ai s đừng làm e đau lòng @@ Hi vọng Jia đừng làm j khiến sau này bản thân cô phải hối hận  Đăng lúc 5-7-2013 02:56 PM
rồi sau này hai đứa nó có về bên nhau dc ko? hix hix  Đăng lúc 5-7-2013 02:51 PM
tem!!! lát s đọc bằng đt, mai cmt!  Đăng lúc 4-7-2013 11:54 PM
tem  Đăng lúc 4-7-2013 10:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2013 16:33:36 | Xem tất
.: Chap 11 :.



Giữa cảnh chợ phiên cuối tuần đông đúc, lạc lối giữa dòng ngừoi tấp nập. Wooyoung đang nắm chặt tay đứa con gái nhỏ của mình. Phía trước lẫn phía sau là hương vị ngọt ngào của thức ăn, từ bánh gạo đến bún xào, từ mì tương đen đến cả cá viên...

" Appa à, con đói lắm"

" Appa cũng đói, thôi để kiếm gì đó lót bụng nhé"

" Vâng"

Cả hai vừa đi thì từ đằng sau có những tiếng hét của bọn nào đó,

" ĐẠI CA, TÊN KIA Ở ĐẰNG NÀY"

Đám kia đẩy những ngừoi chắn đường họ ra và rượt đến chỗ Wooyoung đứng bao quanh. Min bấu chặt lấy tay của appa mình sợ hãi, ngừoi dân cũng hiếu kì nhìn bộ phim hành động sắp diễn ra. Chi trong chốc lát thôi, chỉ một vài giây thôi .. thì trận đánh nhau giữa 7 ngừoi với một ngừoi đàn ông diễn ra. Những tiếng xì xầm, chỉ trỏ đứng dòm nhưng không một ai ra tay giúp đỡ để ngừoi đàn ông có con nhỏ bị đàn áp và gục ngã.

" Mày dám bảo vợ tao cho tiền hả con"

ĐÁNH ĐẬP

" APPPA , KHÔNG"

" Vợ anh tìm đến tôi chứ đâu phải tôi tìm đến cô ấy" Wooyoung bật cừoi, những dòng máu chảy xuống từ mũi, từ cằm, từ má của anh.

" MÀY CÒN KHOÁC LÁC HẢ "

Máu phụt ra trên mặt đường

" APPPPAAAA"- Min chạy tới appa gào khóc

Nhưng lũ ấy cứ xông lên, Min cố cản họ và những trái táo ném về phía mấy tên vô lại.

" AI ?"

"AI đánh tao ?"


" Mấy ngừoi nghỉ mình là quân tử sao ?"- Một chàng trai từ đứng trên những chiếc thùng đựng trái cây nói

" MÀY LÀ AI HẢ OẮT CON?"

Chàng trai  ăn mặt rách rứoi, đội mũ lữoi trai chậc lữoi.  Wooyoung cố nhìn nhưng ánh sáng đang bao quanh cậu ấy.

" Đường đường cho rằng đây là ngừoi khiến vợ ông chủ mấy ngừoi phải chu cấp tiền nhưng hãy xem anh ta phải sống khổ cực như thế nào ? Vậy mấy ngừoi không có sức hấp dẫn để thu hút vợ các ngừoi, để cô ả phải đi đến quán bar nơi anh này làm nhỉ?"

Những tiếng rì rào đồng ý, điều này khiến lũ bặm trợn không vừa lòng chúng lập tức xông lên nhưng bảo vệ khu chợ đã kịp chạy đến. Tiếng còi rít rít từ xa, cậu nhóc nhảy phóc xuống đỡ ngừoi đàn ông kia lên.

" Cám...ơn..anh"- mIN

" Không có chi"- Chàng trai ngước nhìn để lộ khuôn mặt thật của mình - " Nhưng chúng ta cũng phải chạy thôi"

" Cậu "- Wooyoung đã nhận ra..

*flashback *

Cậu xoa xoa cái bụn của mình, nãy ở quán trong bếp phụ người ta cũng ăn được ít đồ nhắm còn thừa. Nhìn bé Min đói bụng mà cậu đau cả ruột.

VUỘT

Một bóng đen chạy ngang và giựt cái bánh bao của anh.

“ Ê.”

5 s sau, Wooyoung mới định thần lại và đứng dậy.

Nhưng nhìn lại Min thôi thì chỉ có mỗi chiếc bánh bao thôi mà.

“ Appa, mất cái bánh bao rồi sao appa ăn”- Min khóc đi sát vào appa của mình.

“ Không sao mà”- Wooyoung xoa đầu con nhỏ

Họ dắt tay nhau trở về ngôi nhà của mình, họ đi ngang cái thùng rác ở góc hẻm nơi có tiếng chọp chẹp, Wooyoung nghiêng đầu và nhìn thấy một cô gái lấm lem đang nhăm nhi chiếc bánh bao của mình. Cậu mỉm cười dù cô ấy không thấy cậu.

*end flashback*


" Appa, chúng ta chạy thôi"- Min kéo kéo áo appa mình

" Ờ appa quên," wooyoung ẵm con gái trên tay rồi chạy cùng cô gái giả trai ấy

Cả ba chạy đằng trước, đằng sau thì ông chủ sạp trái cây đang rượt theo la hét

" TRẢ TA TIỀN TÁOOOOOOOOOOOO AAA "

.: * :.


Suzy thức dậy sau một đêm dài, cô tựa lưng vào tường và ngẫm nghĩ về những chuyện đã làm. Những gì mà cô đã phá bỏ để có được, tự do ư ? Có phải đó là cái giá quá đắt không nhỉ. Cô thở dài, có tiếng cừoi đùa bên dứoi khiến cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Taecyeon đang vui đùa cùng lũ trẻ.

Anh ấy có nụ cừoi rất đẹp.

" Ôi chết, mình vừa nghĩ gì vậy trời"

Suzy nhận ra điều mình nghĩ vội lấy tay vỗ má cho tỉnh ra. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại siêu lòng và tựa mình vào cửa để nhìn anh chàng ấy rõ hơn.

Nó chỉ là tình bạn thôi đúng không?
Bởi vì trái tim cô đang yêu Hyun
Mà, có phải thật vậy không ?


Suzy nhắm mắt lại, ước gì tình yêu cho Hyun cũng được đáp lại. Điều đó có lẽ không thể đâu, bởi vì bên Soo Hyun còn Fei cơ mà. Một ngừoi luôn được Soo Hyun đem ra khoe mỗi khi gặp nhau, có lẽ vì những lúc cô bân thì bên Soo Hyun đã có ngừoi như Fei.

Lần này cô ngước nhìn bầu trời xanh, gió thoáng mát và có tiếng như gọi cô. Cô ngước xuống và thấy Taecyeon cùng lũ trẻ đang vẫy tay gọi cô.

" Suzy unnie xuống chơi với tụi em đi"

" Suzy, xuống đây đi"

Và kèm theo đó có lẽ là nụ cừoi đẹp nhất của anh ấy.

Suzy gật đầu mỉm cừoi, vào phòng vệ sinh sạch sẽ, thay đồ mà đêm qua sơ đã cho cô mượn và xuống. Mặc bộ váy thôn quê màu xám có bông cùng cổ áo tròn điểm xuyến bởi những miếng vải trắng ở hai cổ áo cùng chiếc nơ ở cổ. Ở vùng eo là sợi dây ribbon trắng buộc quanh được thắt no ở đằng sau, với mái tóc xõa dài. Suzy như thiên thần hiện ra trước mắt mọi ngừoi.

" Wow "- Taecyeon chỉ có thể thốt lên như thế.

Anh đứng đơ ra ngay cả khi Suzy đã tiến đến gần anh hơn bao giờ hết, cô lại đang ép tim anh đập nhanh hơn kia đưa mặt gần sát anh hỏi han

" ANh bị sao thế, Taecyeon oppa ?"

" Hahah anh ấy bị đóng băng rồi"- lũ nhóc trêu đùa

" Anh.."- Taecyeon lắp bắp

Dù trong đầu anh, những suy nghĩ cứ tới tấp bao lấy anh.

Sao mà cô ấy đẹp quá ?
Mà có phải khi nãy cô gái đang đứng trước mặt đã gọi mình là oppa không?
Cô ấy thay đổi cách gọi từ khi nào thế ?


Suzy khựng lại, cô hiểu ra một số chuyện, cô gập đầu mỉm cừoi nói dịu dàng.

" Anh không thích tôi gọi là oppa chứ gì ?"- Suzy -" Vậy thì..."

" Không..không đâu, thích lắm"- Taecyeon cừoi tít mắt

Lúc này thì anh đã hoàn toàn bị rã đông nhưng hành động của anh vẫn cứng nhắc. Cuộc thi đấu bóng chuyền diễn ra giữa hai đội. Và đội Taecyeon toàn thắng trên nỗi đau thất bai của diễn viên trốn việc. Kết thúc anh đi đến của đội đối thủ, xoa đầu từng đứa.

" À á a, không được đâu nha"- Suzy giơ ngón tay làm động tác  No No No

nhưng anh cừoi rồi xoa đầu cô, anh cũng cao hơn cô cái đầu cơ mà.

Suzy chu mỏ khoanh tay bực trước trò đùa của Taecyeon. Và chẳng biết khi nào mà cả hai đã thân nhau hơn.

.: * :.


Soo Hyun ngồi trong văn phòng làm việc nóng bức nhìn về hướng ông chủ đang ngồi đọc báo, trên tờ báo hình ảnh Suzy được đăng to với dòng tít.

" Siêu sao Suzy muốn nghỉ ngơi hay bị bắt cóc ?"


Soo Hyun thở dài.

Mặc khác, phóng viên luôn túc trực ở cửa văn phòng làm việc của công ty Nichkhun. CHiếc xe hơi trắng dừng trước cửa và Nichkhun bước ra cố gắng luồn lách khỏi đám đông cùng lực lượng bảo vệ.

[ XIn hãy cho biết lí do các bộ phim mà Suzy tham gia phải đình trệ?]

[ Anh có nghĩ rằng việc làm này sẽ khiến Suzy bị tống cổ khỏi đoàn làm phim không?]

[ Thiệt hại này sẽ khiến cho quá trình cũng như tiền mà các nhà sản xuất bỏ ra sẽ như thế nào]

Nichkhun thở dài rồi quay lại, anh chậm rãi:

" Suzy hiện mệt mỏi vì công việc nên sẽ tạm nghỉ một tuần nữa, cô ấy sẽ trở lại vào tuần sau. Các bộ phim đang quay sẽ được hoàn thành. Xin cảm ơn"

Anh quay vào trong tòa nhà và mất dạng sau cánh cửa kính...

Bình luận

hehe, no need to thank me^^ I'm ur loyalty reader^^  Đăng lúc 31-7-2013 07:09 PM
haizzzzzzzzzzzzz v đành ngồi chờ dài cổ vậy =))  Đăng lúc 31-7-2013 06:59 PM
ss nói đại đi chài ai @@ tò mò mún chết, quen lắm lun ah hả? mà đây là idol hay là dạng đưa ng thật vào làm cameo?  Đăng lúc 31-7-2013 06:43 PM
hả? quen thiệt hả? ai trời??? *gãi đầu* *vật vã*  Đăng lúc 31-7-2013 06:00 PM
sao e biết dc??? ai rứa? e có biết ko? LOL  Đăng lúc 31-7-2013 05:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2013 21:29:15 | Xem tất
Chap 12


http://mp3.zing.vn/embed/song/ZWZE0WW8?autostart=true

Bạn có tin được rằng mọi chuyện sẽ như thế này mãi chưa ?

Tôi thì hy vọng sẽ như thế này mãi.
Nhưng còn …


Taecyeon nhìn về hướng Suzy đang ngồi ung dung kể cho tụi nhóc về những bộ phim cô đã tham gia, những anh chàng mà cô nàng từng đóng cặp.

“ Unnie à, điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất ?”

“ Uhm có lúc chị đã như thế “

Suzy cởi mở dù lúc đầu cô đã tự thẩm vấn bản thân trong một khoảng lặng nào đó. Đã có lúc, cô nhìn lên ngoài bầu trời xa xăm kia, ừ, đã có lúc.

“ Làm diễn viên khó lắm ha chị “

“ Uhm, khó lắm em ạ, phải từ bỏ tất cả mọi thứ.”

“ Kể cả tình yêu sao ?”

Lũ nhỏ lại loi nhoi đến khi chuông báo giờ cơm vang lên chúng mới dừng lại.

Suzy vẫy tay chào lũ trẻ chạy nhảy vào trong ngôi nhà cũ với những chậu phong lan vừa được các sơ đem ra. Ngày hôm qua, những vị khách ở xa đã đến thăm và làm từ thiện. Suzy đã ở trên tháp chuông và nhìn xuống họ. Những người tốt bụng trên cái xã hội đầy thiện- ác này.

Taecyeon đi tới cạnh Suzy và chìa tay ra đỡ cô dậy.

“ Thật sự thì em quyết định sẽ trở về cái thế giới ấy sao ?”

Suzy lặng im nhìn Taecyeon.

“ Vâng, oppa. Đó là việc em nên làm, em không nên trốn tránh.”

Trong ánh mắt ấy, tự tin của em mạnh mẽ lên rất nhiều nhưng vẫn còn chút lo sợ. Tôi đã lo ngại rằng việc em trở lại thế giới ấy liệu …

.:*:.


" Oppa, anh ổn chứ ?"

" Anh đang tự hỏi .. à thôi không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."

Taecyeon cười nhạt, anh nắm tay cô kéo đi. Họ leo lên chiếc xe máy quen thuộc và băng xuống con đường dẫn vào làng. Hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ là cuối cùng cả hai được bên nhau.

Tự do, tự tại.

" Oppa chở em đi đâu nè ?"

" Suzy ah, em có nhớ em bảo sẽ đi câu thật nhiều cá về cho lũ nhóc không ?"

" Nhớ chứ, không lẽ .."

" Hahahah, ôm chặt nhé"

Và brịn rịn phóng nhanh...

Chiếc xe phóng trên con đường đồi dốc để xuống quốc lộ và tiến thẳng về hướng biển. Chắc chắn cả hai sẽ đem thật nhiều cá về cho lũ trẻ nhỏ, đã lâu chúng không được ăn sashimi rồi. Taecyeon nhoẻn miệng cười dù cái nón bảo hiểm đã che mất nụ cười của anh.

Khi Suzy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, cảm giác khác hẳn với cảm giác khi các ahjuma ôm lấy anh và bắt đầu tâm sự về cuộc đời của họ. Cái cảm giác này cũng khác hẳn cái cảm giác bình thường đối với Yoona. Chẳng hiểu sao, giờ anh quyết tâm một việc sẽ làm khi trơ về Seoul.

.:*:.



Khoảng một tiếng mệt mỏi, họ đặt chân đến làng ven biển. Từ trên ngọn đồi cao đã thấy những chiếc thuyền xa xăm đủ màu sắc tập trung cả vùng bờ biển.

Cả hai dừng xe lại ở bãi gần đó, Suzy nhảy xuống xe hít thở trong lành.

" Gió biển nóng nhưng thoải mái thật "

" Ở đây nhiều khách du lịch lắm đó" Taecyeon trêu chọc khiến cô nàng giật mình chui tọt vào bụi cây gần đó.

" Xì, đồ oppa hâm dở "

" Em biết em nhí nhảnh lắm không ?" - Taecyeon.

" Haizz.. đồ oppa hâm dở, không đi nhanh thì sasimi của lũ trẻ .."- Suzy cau mày.

" Rồi rồi "- Taecyeon lại nhoẻn miệng cười.

Cậu cùng Suzy đi bộ trên con đường dẫn vào làng nhỏ và hẹp. Con đường lát đầy sỏi, mai, vỏ của các loài hải sản... Những ngôi nhà với mái tôn xanh như chào mừng bạn đến với biển thu nhỏ. Những người dân mỉm cười với nhau, vẫy tay chào bất cứ ai đi ngang qua.

" Ở đâu ta ?"- Taecyeon thẫn thờ nhìn quanh giữa ngã ba đường.

" Sao thế ?"- Suzy ngơ ngác nhìn theo.

" Ah.. nhà của một người quen, mà giờ anh không nhớ đường đi"

" Aigoo cái anh ngốc này"

" Ah đi lối này "- Taecyeon hùng dũng bước đi dẫn đường, họ leo lên dốc để đi vòng qua những ngôi nhà hướng tây.

Rồi trở thành một vòng cung khi họ lại quẹo đến ngã ba đường khi nãy. May mắn thay, một giọng nói vang lên:

" Taecyeon ?"

Cả hai quay lại và Taecyeon nở nụ cười rực rỡ của mình.

" Chú "

Suzy ngơ ngác, anh ấy gọi " Chú sao ?". Trước mặt cô là một bác trung niên, tóc đã bạc phơ nhưng thân hình vẫn to lớn đầy mạnh khỏe. Trên vai bác là chiếc lưới đánh cá khá là to lớn. Taecyeon vui vẻ kéo Suzy đến và giới thiệu.

" Chú, đây là Suzy. Suzy, đây là Chú nuôi của anh"

" Con chào bác"

" Chào con."- Bác nhìn Taecyeon -" Cháu dâu tương lai của chú đây hả ?"

" Ah..con.."- Taecyeon gãi đầu trong khi Suzy chỉ biết cúi mặt tủm tỉm cười.

Sau đó cả hai được Chú Taecyeon dắt về ngôi nhà ngay góc đường. Lúc về nhà,  bà của Taecyeon oppa vui vẻ ôm lấy cô và còn cho cô bộ trang phục đậm chất thôn quê.

" Sẵn sàng ra biển chứ ?"- Chú nhìn Taecyeon và Suzy

" SẴN SÀNG"


.:*:.



Những cơn sóng bị tẻ đôi khi con thuyền ra khơi. Dòng nước xanh mát bên dưới đang tạo bọt văng tung tóe hai bên mạn thuyền. Suzy thích thú đứng trước mũi tàu và cảm giác tự do. Cô hét lên trong cơn mơ...

Nó khác với cảm giác bị gò bó, cô có thể làm bất cứ điều gì giữa mọi người. Cô tự do, và cô thích điều ấy. Nhưng chỉ hôm nay thôi, bởi ngày mai cô sẽ rời xa cảm giác này một lần nữa.

Cô nhắm chặt mắt và tưởng tượng, những khoảnh khắc vui buồn trước khi bước vào giới showbiz. Cảm giác khi là chính mình, cô có thể đập nát mọi thứ, cô có thể khóc có thể cười mà không cần chỉ dẫn hay ghi chú từ máy phát lời thoại định sẵn. Cô có thể sống với cách mình muốn, cô có thể la hét ...

Nhưng ở showbiz, cô chỉ là một con rối.

" A "

Tiếng la thất thanh giữa biển xanh rộng lớn, tiếng tàu dừng lại và tiếng máy đánh lưới được bật. Taecyeon kéo Suzy vào để cho những thanh niên phụ chú cậu quăng lưới xuống và tàu lại chạy vòng đi. Chiếc lưới to như bao quanh cả khu vực mà chiếc thuyền chạy vòng tròn.

Họ ngồi đợi lũ cá đến trong khi đang nhâm nhi mì cay trên thuyền. Những cuộc chuyện trò giữa những người xa lạ để rồi lại xích lại gần nhau hơn qua những miếng kimchi cuối cùng. Và khi mẻ cá đầu tiên được vớt lên trong sự phấn khích và hào hứng. Một bọc cá to nhảy lõn tõn trong vui mắt.

Rồi mẻ lưới thứ hai, thú vị khi những con cua lạc xuất hiện. Taecyeon hài hước bắt chúng đem ra hù Suzy nhưng lại bị phản chủ bởi cái trò " NGU " của anh chàng.

" Á Á Á "

Con cua túm chặt lấy cái ngón tay của anh chàng khiến anh chàng cứ nhảy tưng tưng như đang nhảy trên tấm nệm lò xo ở phòng tập gym mà Suzy hay tới vậy. Những tràng cười sản khoái vang lên giữa biển và sau cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết khá gọn gàng.

" Cắt ngón tay đi là được"- Chú Ok nói.

" Antue, không được đâu chú..."- Taecyeon mếu máo.

" Cắt đi chú, cháu ủng hộ ạ"- Suzy cười sảng khoái.

" Cắt nè"- Taecyeon ném con sao biển về phía cô nàng khiến cô nàng la lên thất thanh chạy tránh xa chỗ khác.

Và chiếc tàu trở về nhà khi hoàng hôn xuất hiện, màu hồng hòa với đỏ cam dịu êm ngay trước mắt...


Buổi tiệc đêm dành cho lũ trẽ diễn ra khá bất ngờ, chúng thích thú khi đón nhận món quà sashimi từ tay Suzy và oppa, hyung thân yêu.

Điều hạnh phúc nhất của Suzy và cũng là điều buồn nhất là phải thốt lên lời từ biệt. Chia tay trong tiếc nuối, vẫy chào chúng và các sơ..

Đêm đó là một đêm đầy nước mắt.

.:*:.


Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Suzy thở dài cởi nón bảo hiểm ra và leo xuống, cô đưa nón cho Taecyeon.

" Anh về trước đi, tí nữa có người đến rước.."

Chưa kịp dứt câu thì đèn xe hơi phát tín hiệu thu hút cả hai, Nichkhun vừa mở cửa đi xuống rồi đứng đó đợi chờ.

" Cám ơn anh"

Suzy mỉm cười, cô chẳng muốn đi, chỉ muốn ở lại...

" Em chắc chắn về quyết định này thật chứ ?"

" Em.."

Suzy im lặng một hồi lâu, cô thật không biết làm sao.

" Em nghĩ rằng, mình quyết định đúng nhưng lại ngay lúc này..."- Suzy thở dài bấu chặt lấy tay Taec -" Em.."

Tin tin

Nichkhun đứng đó bóp kèn xe rồi lại chỉ vào đồng hồ ra ám hiệu. Suzy nhìn Taecyeon.

" Nếu em quyết định như thế, sao không cùng anh rời khỏi nơi này ?"

" Xin anh..."- Suzy -" Em không thể "

" Em biết không, em nghĩ mình không thể hay em có thể nhưng không làm ?"

" Đừng Taecyeon oppa à, đừng khiến em khó khăn như thế nữa. Có lẽ em nên làm và hoàn tất những gì mình chọn. Và đến một lúc nào đó, ..." - Suzy hít một hơi -" Chúng ta sẽ gặp nhau thì sao ?"

" Anh..uhmm"- Taecyeon -" Nếu đó là sự lựa chọn của em thì anh không thể nào ngăn cản được."

Cả hai đều gượng cười trước mặt đối phương, có lẽ khoảnh khắc này là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Có lẽ ...

" Ơ...Em đi đây "- Suzy vội nói rồi chạy về hướng Nichkhun đang đợi.

Taecyeon nhìn theo cô rồi thở dài, cậu quay xe đi. Giọt nước mắt lăn trên đôi má cậu thấm qua mảnh vải của chiếc nón.. Còn với Suzy, cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt trong khi Nichkhun đang ngồi cạnh lải nhải giảng đạo.

Sự lựa chọn lần thứ 2, lại một nỗi đau nữa xảy ra với tôi.


Taecyeon chợt quay đầu xe lại và chạy theo hướng chiếc xe của Suzy.

" Khi nào anh có thể gặp lại em cơ chứ ? Khi nào ? "

Và đó là lúc bóng đèn đường tắt phụt, chiêc xe tải chở hàng lao đến trong tiếng còi báo động...

Những va chạm mạnh...

" Khi nào .."

Bình luận

á? gì v nè?  Đăng lúc 23-10-2013 09:21 PM
tem  Đăng lúc 14-10-2013 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2013 20:18:35 | Xem tất
CHAP 13


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Wreck ... Cyrus/ZW67D6D9.html


Khi những thứ mình yêu quý lại để vuột mất một cách vô vọng như thế này thì ...



Suzy dừng bút, tay cô đóng quyển nhật ký lại và thở dài.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài thật dài đối với cô.

Suzy ngã người xuống chiếc giường thân thuộc của mình nhưng sao mà cái cảm giác này nó lại xa lạ đến thế. Ừ, cô đã về nhà rồi nhưng tâm trạng của cô thật sự không như lúc trước. Liệu có phải vì cô nhớ đến người ấy, oppa thân yêu ấy.

Liệu .. cô đã chọn sai ? Suzy thật ngu ngốc nhưng vì showbiz, cô đã quá thân quen với nó.



* flashback *

" Nếu em quyết định như thế, sao không cùng anh rời khỏi nơi này ?"

" Xin anh..."- Suzy -" Em không thể "

" Em biết không, em nghĩ mình không thể hay em có thể nhưng không làm ?"

" Đừng Taecyeon oppa à, đừng khiến em khó khăn như thế nữa. Có lẽ em nên làm và hoàn tất những gì mình chọn. Và đến một lúc nào đó, ..." - Suzy hít một hơi -" Chúng ta sẽ gặp nhau thì sao ?"

" Anh..uhmm"- Taecyeon -" Nếu đó là sự lựa chọn của em thì anh không thể nào ngăn cản được."

Cả hai đều gượng cười trước mặt đối phương, có lẽ khoảnh khắc này là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Có lẽ ...

" Ơ...Em đi đây "- Suzy vội nói rồi chạy về hướng Nichkhun đang đợi.

*end flashback *


.:*:.


Tiếng chạy dồn dập, tiếng rít rít từ xe kéo và cánh cửa mở toan. Những y tá, bác sĩ vội vã chạy vào kéo theo cán xe chở một bệnh nhân bị thương trầm trọng. Máu chảy ra xuống cánh tay anh và rơi xuống trên sàn trên đường đi. Chạy theo chiếc xe ấy là một người chú lùn lùn mập mập với chiếc áo sọc caro cũ kĩ, trên túi áo là một miếng vải may chấp vá " Công ty cung cấp dịch vụ giao hàng, chuyển nhà.".

" Chàng trai trẻ, xin đừng ra đi,..."- vừa chạy vừa nắm lấy cánh tay không chút hơi ấm của cậu nhóc, chú bật khóc - " Ta thật sự không có ý ..."

Chiếc cán cứu thương được đưa vào phòng cấp cứu. Người đàn ông dừng bước khi một cô y tá chặn lại.

" Đây là phòng cấp cứu. XIn bác vui lòng ngồi đợi bên ngoài."

Người đàn ông thở dài, chấp tay cầu nguyện.


Tít tít tít

Những ánh đèn mở sáng trước mắt cậu, những người mặc bộ đồng phục trắng tinh đang bu quanh cậu. Họ đang nói chuyện gì đó, họ có vẻ lo lắng.

" Chị Ahn, chị tiến hành gây mê được rồi "

" Vâng"

Không..gây mê gì chứ ?


" Cô Joi đem 3-4 bịch máu O đến chưa ? "

" Cô ấy vừa chạy đi lấy "

Cạcch có tiếng thở hổn hển..

" Bác sĩ Suk à, chúng ta vừa có vụ nổ bom ở phố Jangsuk, không đủ máu.."

" Tìm cách, nhanh lên "


Mấy người, đang nói gì thế ? Tôi đang ở đâu ?

Tôi thấy một người đang giơ ống thở vào đặt lên mặt tôi. Không, mấy người đang làm gì thế. Lờ mờ nhìn sang chỗ ánh sáng, cô y tá chạy ra gặp một ông lão lùn lùn...



.:*:.


Đã hơn ba ngày, sống chui nhủi trong quán bar ...

Wooyoung ngồi phịch xuống bên cạnh Ji Eun. Cả hai vừa lau sạch cái sàn nhà cực bẩn nơi cậu làm việc. Không biết tự lúc nào cả hai đã thân quen nhau như thế này.

" Sao lúc đầu em lại giả dạng làm con trai ?"

" Vì em không muốn bị bắt nạt " - Ji Eun bật cười -" Mà chẳng phải anh bị bắt nạt mới cần em giúp sao ?"

" Uh"- Wooyoung cười ngượng ngùng.

Cả hai đã giúp đỡ nhau, người cho miếng ăn, người cứu thoát khỏi trận chiến nguy hiểm.


* flashback *

" Mấy ngừoi nghỉ mình là quân tử sao ?"- Một chàng trai từ đứng trên những chiếc thùng đựng trái cây nói

" MÀY LÀ AI HẢ OẮT CON?"

Chàng trai  ăn mặt rách rứoi, đội mũ lữoi trai chậc lữoi.  Wooyoung cố nhìn nhưng ánh sáng đang bao quanh cậu ấy.

" Đường đường cho rằng đây là ngừoi khiến vợ ông chủ mấy ngừoi phải chu cấp tiền nhưng hãy xem anh ta phải sống khổ cực như thế nào ? Vậy mấy ngừoi không có sức hấp dẫn để thu hút vợ các ngừoi, để cô ả phải đi đến quán bar nơi anh này làm nhỉ?"

Những tiếng rì rào đồng ý, điều này khiến lũ bặm trợn không vừa lòng chúng lập tức xông lên nhưng bảo vệ khu chợ đã kịp chạy đến. Tiếng còi rít rít từ xa, cậu nhóc nhảy phóc xuống đỡ ngừoi đàn ông kia lên.

" Cám...ơn..anh"- mIN

" Không có chi"- Chàng trai ngước nhìn để lộ khuôn mặt thật của mình - " Nhưng chúng ta cũng phải chạy thôi"

" Cậu "- Wooyoung đã nhận ra..

*end flashback *



Ting tong, cánh cửa mở ra. Chansung lão đão đi vào và sượt nhẹ xuống sàn, đấm ngực gào thét " A "

" Nhưng con king kong hả ?"- Wooyoung ném chiếc khăn bẩn vừa lau vào mặt Chan cái bụp.

" GRRR ... ta là chúa tể rừng xanh, đêm nay sẽ giành được hơn triệu Won cho buổi đấu giá"

" Mơ đi, cậu còn đối thủ mà "- Wooyoung.

" Taecyeon hả ? Cậu ấy mấy nay mất tích rồi còn gì "- Chansung đứng dậy ném khăn lại cho Wooyoung -" Mà ai cho ném khăn bẩn vào tôi thế hả anh lùn kia ?"


" Thôi bình tĩnh đi hai anh ạ "- Ji Eun bật cười đứng dậy, cô quay lưng nhìn đồng hồ rồi nói với Wooyoung- " Thôi, để em đi đón bé Min."

" Uhm, cám ơn em"- Wooyoung mỉm cươi.

Khi Ji Eun đi mất, Chansung đi tới huých bạn mình nháy mắt.

" Chà, thích ẻm rồi hẻn ?"

" Không.."- Woo đáp lại một cách lạnh lùng -" Trong tim tớ, chỉ có mỗi một người thôi. Cậu cũng biết rồi cơ mà "

" Rồi, mẹ Min, Fay chứ gì ? nhưng đôi lúc cũng cần mở rộng lòng chứ. "

" Cậu nói như dễ lắm"- Wooyoung cười não nề, cậu đi vào quầy bar lau rùi các ly thủy tinh - " Cậu cũng có từ bỏ Jia được đâu"

Chansung cười cụt ngủn, mặt cậu tối xầm lại. Cậu leo lên ghế ngồi quay mặt vào Wooyoung.

" Cho chai volka coi, nhắc đến Jia lại buồn."

" Ai bảo cậu đến sau người khác chứ ? Thôi đừng buồn, số chúng ta đều thất bại trong tình yêu."

Wooyoung tập lắc cocktail và thử tung hứng. Trong lúc này Chansung đột nhiên đập bàn nhớ ra điều gì đó.

" Còn Taecyeon dạo này nghe có vẻ hot, trốn việc, cua được sao "

" Ơ hay, Taecyeon với chả Taec, có nhìn rõ có phải cậu ấy đâu." = Wooyoung lắc đầu.

" Không phải sao Yoona cứ hai ba ngày lại đến đây tìm và luôn mang theo tờ báo ?"- Chansung nói.

Wooyoung ra hiệu chẳng hiểu gì.


.:*:.


Suzy tỉnh dậy sau giấc ngủ chỉ vừa tròn 15 phút, giấc mộng ghê rợn ám ảnh cô khiếnn cô rùng mình. Mồ hôi bám đầy trên thân cô, những cảm giác lo lắng sợ hãi ôm lấy cô.

Suzy ngồi dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cô ngước nhìn mình trên tấm gương và hoảng hốt khi thấy Taecyeon đứng đằng sau lưng mình.

" Taecyeon"

Cô quay lại, phải anh ấy đang ở đây.

" Anh đang tự hỏi khi nào chúng ta sẽ được gặp lại nhau"- Taecyeon mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng khiến cô cảm thấy bớt sợ hơn.

Cô lao vào ôm anh.

" Em lo lắm, em có ác mộng. Taec à..."

Taecyeon vuốt đôi má cô.

" Anh có thể sẽ không gặp lại em, vì thế em sống tốt nhé. Em mạnh giỏi với sự lựa chọn của mình nhé."

" Không... em không..anh ..em quyết định như thé không phải vì..."

" Thôi, đừng nói gì hết"

Taecyeon đưa ngón tay chặn miệng cô lại. Anh ôm cô và đẩy cô ra xa.

" Anh đi đâu ?"

" Em không cần tôi.. thì tôi sống trên đời này làm gì kia chứ ?"

" Không..."

Hình ảnh biến mất.


" KHÔNG..."

Suzy ngồi dậy thở hổn hển, nước mắt cô rơi xuống tấm chăn. Cô tựa lưng vào tường và bật khóc...

Bình luận

hehe kỉu lấy chắc cho làm oan hồn ám lấy con ú đi rùi hiện tại thì con ú với hyun =)) who are you thẳng tiến ^^  Đăng lúc 24-10-2013 08:46 PM
Là lá la  Đăng lúc 24-10-2013 08:40 PM
kết chuyện thế này thật hay là mơ đây, taec của ss =)) yêu cầu nho nhỏ của reader up chap mới ngay và liền đi au ơi *mắt chớp chớp*  Đăng lúc 24-10-2013 08:35 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
phuthuynhokitty + 3 chap mới!!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2014 20:54:39 | Xem tất
Chap 14 : Suzy à, phải làm sao đây ?


        Suzy ngồi một mình lặng lẽ một cách lơ đễnh trước những lời oang oang của quản lý Khun. Đôi mắt cô đã vô hồn từ ngày trở lại thế giới đầy phù phiếm này, có lẽ cô đã đánh rơi thứ gì đó chăng? Có lẽ cô đã đánh rơi sinh lực của mình từ lúc nhắm mắt quay đi và chọn con đường ban đầu mình đã chọn chăng?
Cô cứ nhìn vào gương nhưng Victoria nhận ra Suzy của ngày đó và hiện tại giờ khác nhau lắm. Từ ngày đón chầm lấy cô em gái nhỏ vừa loạng choạng đi về phía tòa nhà cùng Nichkhun là lúc Victoria lần đầu tiên thấy giọt nước mắt của em.

        Victoria nhẹ nhàng vỗ vai, bóp nhẹ vai của Suzy rồi quay ra kéo ông già lắm mồm đi cùng. Còn Suzy, cô lại cô đơn một mình trong căn phòng phục trang, những thứ cô chọn đây sao?

Cộc cộc

Cô thoáng đưa mắt lên nhìn về hướng cửa qua tấm gương nhưng chẳng nói lời nào. Cánh cửa từ từ mở ra và một bó hoa cùng Soo Hyun xuất hiện mỉm cười ngọt ngào.

“Bó hoa dành tặng cho cô công chúa mới của màn ảnh đây, tén tén tén tèn”

Cô chỉ mỉm cười đáp lại.

“Sao thế? Hôm nay Suzy của tớ vẫn chưa chịu nhập hồn về thể xác sao?” – Soo Hyun nhăn mặt làm hề giả khóc –“ Bu hu oe oe”

“Tớ xin lỗi, tớ biết là..”

“Hửm? Là sao?”

Soo Hyun ghé sát người Suzy và cả hai cùng nhìn nhau qua tấm gương.

“ Đã lâu lắm rồi tớ không được thấy Suzy cười, tớ sai gì chăng?”- Soo Hyun –“ Cậu xem đó, cái bùa tớ leo gần 500 bậc thang để lên đền thờ xin về cho cậu cũng bị cậu treo lửng lơ ở đây”

Cậu đưa tay vớ lấy tấm bùa được treo trên cái móc ở gương, tặc lưỡi và thở dài. Cậu phải biết làm sao đây nhỉ?  

Mới đây thôi cô ấy vẫn luôn cười đùa nhưng sau những vụ ồn ào lặn đi, Suzy trở thành một cô nàng băng giá. Miễn cưỡng và như con rối của giới truyền thông.

Lúc ấy Suzy xuất hiện trên chương trình thực tế, đó là điều mà Fei đã thốt lên khi cả công ty đi nhậu cùng nhau. Cô dường như xa cách, cô đơn và đau khổ.

“Cậu có thể mang nó về.”

Suzy đáp một cách lạnh tanh khiến Soo Hyun thở dài buông tay khỏi cạnh ghế cô.

“Cậu quyết từ bỏ tình bạn của chúng ta như thế sao?”

Suzy lắc đầu đứng dậy và đi về phía Soo Hyun. Từ từ ôm lấy cậu và thì thầm.

“Có lẽ tớ bị điên, có lẽ tớ đang dần mất đi sự sống vậy. Tớ không biết vì sao nữa nhưng SooHyun à, có lẽ tớ vẫn đang day dứt chăng? Có lẽ tớ vẫn đang mong đợi điều gì đó chăng? Tớ chẳng biết tớ bị làm sao nữa. Tớ không biết nữa.”

Soo Hyun cũng nhẹ nhàng đưa tay lên ôm cô, một bàn tày nhẹ nhàng đẩy đầu cô vào người mình.

“Hãy để tớ giúp cậu được không? Hãy để tớ bên cạnh cậu, làm người luôn lắng nghe những nỗi đau của cậu được không?”

Suzy ngước nhìn Soo Hyun rồi nhích người ra, nhẹ nhàng lùi vài bước chân rồi cố gắng không nhìn cậu. Cô lắc đầu.

“Không, tớ không thể để cậu làm thế.”

“ Vì sao hở Suzy? Vì sao chứ?”

Soo Hyun đưa tay nắm lấy đôi tay của Suzy nhưng cô khước từ.

“Tớ đã thấy cậu hạnh phúc bên Fei, có lẽ khi bên cạnh cô ấy cuộc đời cậu sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc, niềm vui hơn khi suốt ngày cứ bên tớ.”

“Cậu đang nói cái gì vậy Suzy?”

“Tớ thấy cô ấy ở nhà cậu, chăm sóc cậu và và..”

“Không”

Cậu kéo tay Suzy và kéo cô về phía mình, giữ chặt lấy cô.

“Cậu..đồ ngốc này”

Suzy im lặng, dù tim cô đau nhói nhưng cô nhớ đến những gì đã chia sẻ cùng Taecyeon. Chết tiệt, sao giờ trái tim và tâm trí cô chỉ ngập tràn những gì anh ấy đã nói nhỉ? Nếu thật sự nếu nói hết ra, liệu trái tim và lòng cô có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không nhỉ?

“Soo Hyun, cậu có biết không..”

Cộc cộc

Victoria từ từ hé đầu vô, cô gật đầu chào Soo Hyun lẫn Suzy rồi cười gượng gạo.

“Xin lỗi vì làm phiền cả hai, nhưng Suzy à, đạo diễn vừa yêu cầu em trở lại để chuẩn bị kí tiếp bộ phim mới. Thành thật xin lỗi, nhưng nhanh lên em nhé. Xin lỗi vì làm phiền cả hai.”

Cô nhẹ nhàng gật đầu chào, Soo Hyun đáp lễ và cánh cửa cũng đóng lại. Suzy đã thoát khỏi vòng tay của Soo Hyun lúc nào không hay, cô nhanh chóng quay về bàn trang điểm. Soo Hyun đi tới ôm lấy cô từ đằng sau.

“Cậu vừa định nói gì cơ?”

“Soo Hyun à, xin lỗi cậu nhưng giờ tớ bận quá, xin lỗi cậu, nhưng tớ sẽ gọi lại.”

“Ừ.”- Soo Hyun cười gượng gạo –“ Được thôi”

Cậu lùi lại gật đầu như hiểu rồi và quay bước đi. Cậu dừng lại nơi bó hoa một vài giây rồi quay người nhìn Suzy, người vẫn đang cố gắng dặm lại phấn hồng.

“Cậu biết không, đã có lúc tớ nghĩ ngôi sao rồi sẽ tỏa sang và rời xa khỏi vũ trụ mình từng bên cạnh nhưng rồi tớ nghĩ nó sẽ không xảy ra đâu. Vì tớ biết ngôi sao ấy rồi sẽ nhận ra tình cảm của vũ trụ dành cho mình biết bao. Nhưng rồi có lẽ tớ đã lầm, tớ đã ảo tưởng ra mọi chuyện.”

Soo Hyun nói rồi rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sập lại khiến Suzy khẽ giật mình. Cô nhìn mình trong tấm gương, cả hai Suzy nhìn nhau và lầm bầm.

“Ngôi sao nó đã sai, vì nó ngu ngốc chứ không phải vì vũ trụ đã luôn bên cạnh nó đâu…Đồ ngốc.”





Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao con người chúng ta luôn ngu dốt khi liều lĩnh thực hiện những điều đã không thực hiện được nhưng vẫn cứ trách do phận, do trời, do thời điểm không?

Tôi nghĩ có một linh hồn đang như thế ở ngày dưới đây đây.

Thần chết Il Woo nhìn chăm chú ca phẫu thuật của một chàng trai cao to đẹp trai đang trong tình trạng nguy kịch.

“Tôi nghĩ ông đến thực hiện công việc của mình.”- vợ Sae của ông thần chết Il Woo xuất hiện cạnh chồng mình.

“Chà, nói sao nhỉ? Con người thật quá u muội mà..”- Thần chết thở dài

“Phải nói là do sức mạnh của thần tình yêu và những cupid con thân yêu của nàng ấy quá tài năng.”- Vợ Sae mỉm cười.

“Điều đó có nghĩa là ta có nên phũ phàng không nhỉ?”- Thần chết buồn rầu nhìn các bác sĩ đang hối hả kích điện tim 100V cho chàng trai.

“Nếu tôi nói là nên thì mọi việc cũng thuộc vào quyết định của ông thôi mà.”- Vợ Sae xoa vai của chồng mình.

“Ôi trời, có lẽ ..”- thần chết Il Woo ngập ngừng nhìn vào chiếc máy tính với nhịp tim đang dần tắt lặng.., ngài đưa tay vào trong túi và lấy quyển sổ tử thần của mình. Ngài nhanh tay lật các trang và tìm kiếm gì đó, rồi mỉm cười.

Vợ Sae nhìn cảm xúc của chồng và cũng nhận ra lí do.

“Có lẽ chưa đến lúc.”- thần chết Il Woo nói và nhìn vợ mình trìu mến.

Và hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật…

end chap 14
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2014 14:15:13 | Xem tất
Chap 15

*flashback*
Thần chết Il Woo nhìn chăm chú ca phẫu thuật của một chàng trai cao to đẹp trai đang trong tình trạng nguy kịch.

“Tôi nghĩ ông đến thực hiện công việc của mình.”- vợ Sae của ông thần chết Il Woo xuất hiện cạnh chồng mình.

“Chà, nói sao nhỉ? Con người thật quá u muội mà..”- Thần chết thở dài

“Phải nói là do sức mạnh của thần tình yêu và những cupid con thân yêu của nàng ấy quá tài năng.”- Vợ Sae mỉm cười.

“Điều đó có nghĩa là ta có nên phũ phàng không nhỉ?”- Thần chết buồn rầu nhìn các bác sĩ đang hối hả kích điện tim 100V cho chàng trai.
*end flashback*


Taecyeon


Không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa, có cảm giác rằng mọi thứ đang chia ra ngã. Tôi cảm nhận rằng những thứ điện gì đó đang chạm vào tôi, đánh mạnh vào tim tôi. Có lẽ nó đã ngừng đập rồi sao ?

Và hình ảnh vừa rồi là gì vậy nhỉ ? Một thần chết ư ? Với chiếc lưỡi hái dài cùng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, họ đến để báo rằng cuộc đời tôi đã kết thúc ư?

*flashback*

“Nếu tôi nói là nên thì mọi việc cũng thuộc vào quyết định của ông thôi mà.”- Vợ Sae xoa vai của chồng mình.

“Ôi trời, có lẽ ..”- thần chết Il Woo ngập ngừng nhìn vào chiếc máy tính với nhịp tim đang dần tắt lặng.., ngài đưa tay vào trong túi và lấy quyển sổ tử thần của mình. Ngài nhanh tay lật các trang và tìm kiếm gì đó, rồi mỉm cười.

Vợ Sae nhìn cảm xúc của chồng và cũng nhận ra lí do.

“Có lẽ chưa đến lúc.”- thần chết Il Woo nói và nhìn vợ mình trìu mến.

Và hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật…
*end flashback*


Sao hai người lại đi thế, tôi cố gắng đưa tay như vô vọng. Giờ tôi chỉ là một linh hồn đang bị kẹt giữa thân xác và hố đen đang mời gọi. Hai người ở lại đây giúp đỡ tôi với chứ? Xin cho tôi một câu trả lời, tôi đang làm gì ở đây ?





Cuộc trò chuyện của những bác sĩ quanh bệnh nhân, phòng mổ đang căng thẳng.

"Bác sĩ, chúng ta cần liên lạc với người thân của bệnh nhân."

"Phải, chúng ta đã thành công rồi."

"Cậu ấy may mắn mới qua khỏi, dù mọi thứ dường như không khỏi."

"Y tá Choon, cô cùng bác sĩ Rui phụ trách bệnh nhân nhé."

"Vâng ạ."

Trong khi những thuốc gây tê dần hết tác dụng, Taecyeon mơ màng mở mắt một ít mà cậu có thể làm được. Cậu  nhắm mắt lại và chiếc dường đang đi chuyển qua khỏi cánh cửa với những tiếng cạch, ình. Cậu đã nghĩ sẽ tự hỏi mình liệu mình còn sống không nhưng với những lời cậu loáng thoáng nghe được, cậu đã có cơ hội thứ hai rồi sao.

Lúc ấy, tâm trí cạu lại trở lại với những ký ức mà cậu nghĩ mình có thể giấu kín nó mãi mãi.

Con xin cảm ơn các thánh thần đã cho con thêm thời gian.

Xung quanh cậu là những hình ảnh của Suzy, cô bé mỉm cười chạy trước cậu với đôi chân trần. Cậu nhận ra mình đang ở trên bờ biển cát trắng dài, những cơn sóng đánh vào bờ nhẹ nhàng. Ôi cái làn nước mát lạnh ấy khiến thân nhiệt nóng kinh của cậu thuyên giảm. Ôi sao càng lúc cô ấy chạy càng nhanh đến thế chứ. Càng lúc càng lúc ... Suzy chạy ra tút bãi đá lớn đằng xa.

Taecyeon cố gắng cử động đôi chân của mình nhưng vô vọng, cậu bị kẹt lại. Cậu nhìn xuống đôi chân mình, càng lúc nó càng lún sâu vào đám cát. Suzy ở xa vẫy tay gọi cậu, cô mỉm cười gọi Oppa Oppa.

Xin lỗi cô bé, làm sao anh có thể gặp lại em đây ? Khi nào anh có thể gặp lại em đây?





" Cậu nhóc bạn cùng phòng với ông đến giờ vẫn chưa tỉnh à?" - tiếng một ai đó nói.

"Chà, cũng tầm 2-3 ngày rồi."- tiếng của một ông lão đáp lại.

Cộc cộc

"Xin mời vào"- tiếng của bác gái nói lớn.

Cánh cửa mở ra và một cô gái ăn mặc giản dị xuất hiện.

"A um, dạ thưa hai bác, cháu là Fei. Anh cháu gặp tai nạn, các cô y tá bảo anh ấy đang ở phòng này phải không ạ?"

"Cháu xem coi phải là nhóc giường cạnh bác không?"- ông lão vui tính chỉ ngón cái về phía trái của mình.

"A ạ, đúng anh ấy rồi ạ."

Fei nhanh chóng đến giường anh mình, cô thở dài.

"Anh trai ngốc, anh biết em tìm anh khó đến thế nào không?"

Tiếp sau đó là những tiếng cộc cộc vang lên, Jia và Chansung cũng xuất hiện.

"Fei ơi, phải anh ấy không? Nếu không thì bất lực rồi, bác K bảo không còn vụ tai nạn nào ..."- Jia nói

Fei quay người lại mỉm cười.

"Không, anh ấy đây rồi." Cô nhìn về phía giường bệnh của anh mình.

Rồi Jia cũng đi về phía giường Taecyeon.

Chansung đứng nói:
"Haizz, cậu ấy không biết mình tìm kiếm khó khăn như thế nào. Giờ anh phải đi gọi cho Wooyoung đây."

"Vâng, anh báo tin giúp em nhé."- Fei mỉm cười dịu dàng.

Chansung vừa đi mất, Jia đứng dựa vào tường và nhìn về Taecyeon nằm với ống thở của mình. Cô lại chợt nhớ về lần mất Jay, anh ấy không có cơ hội sống, xe cứu thương đã không đến kịp. Nếu đến kịp, liệu anh ấy có còn sống không ?

"Jia,  cậu sao thế?"- Fei đi tới nắm tay cô bạn.

Jia lắc đầu rồi mỉm cười.

"Tìm được anh ấy là tốt rồi, tạ ơn trời cậu nhỉ?"

"Uhm, tớ thấy nhẹ nhõm lắm cậu à."

Jia mỉm cười.

Bác gái lên tiếng-" Các cháu không đi ăn trưa sao?"

Fei với Jia quay sang nhìn bác và cười đáp.

"Dạ cháu muốn ở lại với anh trai ạ."

"Dạ cháu muốn ở lại cạnh cậu ấy ạ."

"Muốn chăm bệnh nhân trước hết phải ăn no để có sức các cháu ạ."- Ông lão cười

"Jia à, cậu đi ăn trước đi. Tớ ở lại đây chăm sóc anh Taec."- Fei nói với bạn mình.

"Đúng đấy, cháu đi với bác nhé. Hai chúng ta mua về cùng ăn với mọi người."- Bác gái hiền hậu

"Vâng vậy cũng được ạ."-Jia cười đáp lễ

"còn ông có muốn ăn gì không?" - Bác gái

"Tôi muốn ăn cẳng gà hầm"- Ông lão cười khoái trá.

Rồi cả hai người ra ngoài phòng sau đó. Fei đi tới kéo rèm xuống che những tia nắng đang rọi vào bác trai.

"Ah, cám ơn cháu."

"Dạ không có gì đâu ạ."

"Ah mà giờ mới thấy cô bạn của cháu quen quen."- Bác trai chợt trầm ngâm suy nghĩ.

"Sao thế bác, có chuyện gì ạ?"- Fei ngạc nhiên

"À không, ta thấy cô bé giống ân nhân của ta. Một cô cảnh sát dân phòng cứu lão già này khỏi bọn trẻ đang hăm he cướp tiền của ta."

"Có lẽ bác hỏi cậu ấy thử xem, cậu ấy cũng là cảnh sát dân phòng đó ạ. Cậu ấy đã giúp cháu tìm thấy anh trai sau mấy tuần mất tích đấy ạ."- Fei mỉm cười.

"Hahah, tí nữa ta sẽ hỏi. Đúng thì trí nhớ của ta cũng đang dần trở lại"- Bác trai mỉm cười.





" Cô Suzy, chúng tôi rất vui khi được hợp tác với cô."- Đạo diễn nói rồi cùng nhà sản xuất đứng dậy.

"Xin đạo diễn chiếu cố ạ."-Suzy đứng dậy cúi đầu tạ lễ

"Tôi xin cảm ơn rất nhiều."- Nichkhun đứng dậy đưa tay ra bắt với nhà sản xuất.

"Mong chúng ta sẽ hợp tác thành công."- nhà sản xuất mỉm cười.

Rồi cả hai người rời khỏi phòng họp. Nichkhun cũng đi theo họ tiễn khách, sau đó anh quay trở lại đóng cửa phòng lại.

"Anh rất vui khi em đồng ý tham gia chương trình thực tế của họ."

"Nội dung của chương trình rất hay, nó khiến em thấy mình có ích."- Suzy nói rồi nhanh chóng rời phòng để Nichkhun còn lại một mình trong phòng.


Suzy nhanh chóng đi dọc hành lang. Cô lướt mắt qua bộ phận văn phòng đang trả lời điện thoại, một số đang đánh máy, họ đều nhập tâm với công việc quá. Mong rằng cô cũng được như họ.

Victoria xuất hiện ở gần lối ra hành lang, chị mỉm cười với cô. Chị luôn xuất hiện khi cô cần, Suzy mỉm cười nhanh chóng đến chỗ chị Vic.

"Chúc mừng em đã có thêm hơp đồng mới."

"Vâng ạ, em mong rằng mình sẽ thực hiện tốt những gì mình đã hứa."

"Nhưng kỳ này em tham gia chương trình thực tế ư?"

"Vâng, chương trình về các ngôi sao tham gia phục vụ cộng đồng. Em sẽ đảm nhận kỳ đầu tiên, chương trình sẽ bắt đầu quay vào thứ 2 tới."

Cả hai vừa đi vào thang máy vừa nói.

"Chương trình tốt đấy, mọi người sẽ thấy em không phải dạng ngôi sao Tôi lớn nữa."- Victoria cười mỉm cười.

"Em mong thế ạ."

"Kỳ này sẽ quay ở đây nhỉ?"

"Bệnh viện K ạ"

Suzy mỉm cười.

Đó là do số phận hay sao ?


Ở tút trên đám mây xa xa, cupid Yoseob cười hớn hở.

" Do ta, do ta đó hô hô. Hai người yêu nhau phải luôn đến bên nhau cơ."

"Thế thì phải do định mệnh đưa đẩy chứ."-cupid Jessica nhìn em trai của mình.

"Hô hô, thế thì mẹ ra tay sao?"- Yoseob xịu mặt.

"Chị cũng chẳng biết, nhưng họ thật may mắn khi được gắn kết bởi mũi tên của em."- Jessica thở dài.

"Thôi mà chị, chị đừng buồn chứ. Chị với anh Luhan cũng được gặp nhau cơ mà."- Yoseob bĩu môi

"Nhưng chị với anh ấy chỉ có thể làm bạn thôi, người với thần ..sao có.."- Jessica

"Chị cần cố gắng thôi."- Yoseob nháy mắt -" À, em phải về nhà gặp vợ yêu IU của mình ây"


Bình luận

e biết r s! e sẽ cố gắng mà!  Đăng lúc 10-5-2014 06:54 PM
uhm vay em co gang len do nhe :">  Đăng lúc 10-5-2014 06:19 PM
nhungê conô hon tui no vi chi viec thi tôt nghiep thui  Đăng lúc 10-5-2014 03:34 PM
hehe em cứ tự nhiên, em còn phải lo thi cử mà  Đăng lúc 10-5-2014 02:42 PM
E da bookmark fic s Lai r, it bua nua e doc nha, h e fai sap xep Lai cast va edit fic the assassins da  Đăng lúc 10-5-2014 02:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2014 20:36:03 | Xem tất
Chap 16




Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go


        Taecyeon ngồi mơ màng ở trên băng ghế ở tầng thượng của bệnh viện. Anh nhìn những đám mây trôi đi đã hơn cả tiếng đồng hồ, dù điều đó khiến mắt anh đau nhưng sao anh không dừng việc làm này của mình được.Anh đang tự hỏi mình ngồi đây làm gì, trong khi tim anh đang như vỡ vụn vì những mảnh ghép mơ hồ. Trước đó anh đã tự ghép cho mình, mỗi ngày một chút dựng lại những hình ảnh mà anh không cho phép chính mình quên. Và sau mỗi lúc nhắm mắt lại, anh nhớ đến một người mà anh phải bật cười chính bản thân mình. Vì sao lại thế? Vì anh đã để cô ra đi, và anh lại muốn cô quay lại. Nhưng lại nhận ra điều đó thật nực cười vì cô đã chọn ra đi, anh đã để cô ra đi mất rồi.

Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies


“Taec ! Cậu ở trên đây sao?”- Wooyoung xuất hiện với mái tóc bù xù, bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. –“ Mọi người tưởng cậu trốn viện rồi ấy chứ.”

“Xin lỗi”- Taecyeon trả lời cụt lủng, đó là khi anh dừng nhìn bầu trời đang chuyển mưa. Đầu óc anh như quay cuồng thật.

“Anh bạn à”- Wooyoung thở dài – vừa di chuyển đến gần chỗ bạn mình vừa moi điện thoại trong túi quần ra và gọi.

Điện thoại của Wooyoung có được là của Chansung, anh cho anh bạn mình mượn vì Wooyoung không có một cái nào cả.

“ Chan à, Fei à, anh tìm được Taec rồi. Tụi anh sẽ trở về ngay, đừng lo lắng nữa nhé.”

Wooyoung nói rồi ngồi bệt xuống ghế cạnh Taec, cậu nhìn về bầu trời xa xăm.

“Cậu biết rằng tình yêu rất đau đớn đúng không?”

Taecyeon phì cười.“Nó đau đớn thật.”

Wooyoung chỉ tay về phía những đám mây ở đằng xa, hít một hơi thật sâu và nói.

“Tình yêu như một đám mây dông, bất chợt sẽ có những đau đớn như tia sét ấy đánh ngay tim. Và khi không chịu đựng được nữa, mọi thứ vỡ tan và tan chảy như mưa rơi.”

“Cậu hôm nay triết lý quá”- Taecyeon mỉm cười – “ Nhưng cậu nói đúng, nó đánh thẳng ngay tim, gây đau đớn và tớ cũng ước nó mau chóng tan ra để quên đi.”

Wooyoung phì cười đứng dậy, tiến lên vài bước đến dãy hàng rào quanh tầng thượng này.
“Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ may mắn hơn tớ.”

TAECYEON bật cười lớn.
“Tớ cũng nghĩ vậy”

“Nhưng rồi chúng ta vẫn bị thần Cupid trêu đùa.”- Wooyoung xoay lưng lại và nhìn về phía bạn mình. Anh giang tay ra như có thể đón lấy mọi thứ. –“ Chúng ta sẽ không khuất phục đâu, đúng chứ?”-Và nhìn thẳng về hướng bạn mình.


“Có lẽ, cũng có thể là không thể.”

“Vậy sao không để mọi thứ trôi đi như những gì số mệnh an bài cho chúng ta nhỉ, để xem nó đưa chúng ta đi được bao xa.”
Wooyoung mỉm cười.

“Nếu tớ là con gái, có lẽ..”-Taecyeon ho khụ khụ -“ Trước giờ tớ không  nghĩ mình sẽ nói ra đâu nhưng mà..hahaha tớ yêu cậu mất thôi, Woochan”

“HAHAHHA”- Wooyoung

But you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go


Cả hai bước cùng nhau xuống những bậc thang của lối thoát hiểm khi trời bắt đầu mưa.. Trở về phòng bệnh của mình, Fei đã lao ra nhéo má ông anh của mình một cái. Taecyeon nhăn mặt đau đớn. “OUCH”

“Tội làm mọi người lo lắng.”-Fei giận giữ nhưng rồi ôm chầm anh mình-“ Anh có biết rằng em lo lắng lắm không?”

“Anh xin lỗi”-Taecyeon nhìn mọi người –“ Xin lỗi vì để mọi người lo lắng.”

“Hahaha thôi nào, đừng để tâm trạng buồn thế này chứ.”- Bác Yang cố gắng khiến không khí quanh đây bớt im lặng dù sau đó được cú huých tay khá mạnh từ vợ mình.

“Ah ha, đúng rồi.”- Chansung vỗ tay –“ Nãy em cũng ghé mua gà rán  nhân dịp em đậu vào học viện cảnh sát nè.”

“Ya! Cậu nộp đơn vào hồi nào tôi không biết thế?”- Jia nhăn mặt nhìn tên khó ưa.

“Nếu em hỏi thì anh đã trả lời.”-Chansung trả lời dịu dàng, cai kế hoạch chinh phục Jia của cậu khá gian nan.

“Tôi không quan tâm.”- Jia lè lưỡi trêu.

Rồi mọi chuyện có vẻ âm thấm hơn, khi tất cả quay quần bên nhau. Cùng ăn những món gà rán mà bệnh viện cấm để bệnh nhân ăn.

“Ờ đúng rồi, tớ phải về đón con bé Min đây”- Wooyoung nháy mắt với anh bạn.-“ Mọi người, Woo đi trước đây.”

“Anh đi cẩn thận”- Jia mỉm cười

“Cám ơn anh nhiều.”-Fei vừa phát khăn giấy cho Chansung cũng nói.

“Uhm”- Wooyoung, anh chào hai bác rồi nhanh chóng rời phòng bệnh.

“Cháu đi cẩn thận”- hai bác mỉm cười.

Rồi có tiếng cộc cộc sau đó, y tá đến giờ phát thuốc đi vào. Bác sĩ phụ trách ca chiều đi vào chào người thân bệnh nhân và xin phép bắt đầu kiểm tra. Và đến khi bác sĩ đến giường bệnh của Taecyeon thì cánh cửa lại mở ra.

Bên ngoài là những người lạ đông đúc đồ nghề quay phim, và bác sĩ trưởng khoa đi vào khiến mọi người ở phòng bệnh ngạc nhiên.
“Ơ, trưởng khoa Choi, ông làm gì ở đây?”

“Cậu Jokwon, khoa đã chấp nhận cho đài truyền hình KBS đây thực hiện chương trình thực nghiệm và họ chọn bệnh nhân của cậu.”

“Khoan đã trưởng khoa Choi, mọi việc thật đột xuất đấy. Bệnh nhân tôi cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tôi đã bỏ phiếu chống rồi cơ mà.”

“Cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói đã.”

Chansung đi tới hai vị bác sĩ.

“Thưa bác sĩ, chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”

“Cậu Chansung, tôi xin lỗi. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, cậu và mọi người bình tĩnh.”- Bác sĩ JoKwon trấn anh rồi quay sang nhìn vị trưởng khoa. – “Sao chúng ta không ra ngoài và..”


Ở bên ngoài cửa, một cô nhân viên gì đó khẽ gọi vị trưởng khoa và nhắc về thời gian. VỊ trưởng khoa khước từ lời nói của Jokwon và di chuyển đến chỗ bệnh nhân thứ hai.

“Tôi, trưởng Khoa Choi của bệnh viện Seoul, chúng tôi vừa đồng ý hợp tác với đài truyền hình KBS để thực hiện bộ chương trình thực nghiệm. Và sau một thời gian bàn bạc, chúng tôi đã chọn bệnh nhân Ok Taecyeon. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này.”

“Phải đấy bác sĩ Choi à”- ông Yang lên tiếng – Xin lỗi vì sự không lên tiếng của tôi, nhưng tôi nghĩ ngài đang gây khó khăn cho bệnh nhân của bệnh viện ngài đấy. Họ sẽ nghĩ sao về ý thức làm việc của các ngìa nữa. Không lý do mà cứ xuất hiện rồi nói phải làm theo, chúng tôi không có quyền gì hết sao?

“Bác à, tôi xin lỗi nhưng”

“Ông đang nói gì đây, chẳng phải đang vi phạm quyền lợi của bệnh nhân sao? Không thông qua ý kiến của bệnh nhân hay người nhà họ mà..”-Jia đứng bật dậy.

“Jia”- Fei nắm tay cô bạn nhắc kéo, cô nhìn vị trưởng khoa-“ Xin thứ lỗi cho chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.”

“Fei à”- Taecyeon

Tiếng các nhân viên bên ngoài bỗng nhốn nháo hơn, ngoài cánh cửa ấy những tiếng hò hét vang càng lớn hơn.
Có những tiếng chạy cùng tiếng hò hét, tiếng các nhân viên chỉ đạo các nhân viên khác của họ ra làm gì đó.

“Cô ấy đây rồi.”

“Nhanh vào trong kẻo mọi người thấy”
“Nhanh nhanh”


“Cháu xin lỗi vì đến trễ ạ.” Giọng nói của một cô gái vang lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa, Suzy xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người lẫn Taecyeon.

“Ah không sao đâu cô Suzy, mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị gì cả.”- Bác sĩ Choi thay đổi thái độ và ngọt ngào. –“ Nhân đây giới thiệu với mọi người, cô Suzy sẽ là ngôi sao của chương trình hợp tác giữa KBS và bệnh viện chúng tôi. Cô ấy cũng là người chăm sóc cho bệnh nhân trong chương trình. “

Fei quay sang nhìn anh với ánh mắt lo ngại.

“Oppa, em khô..”

“Không sao đâu Fei à”- Taecyeon nói nhỏ .

“Nhưng..”

“Không sao mà”



Một cô nhân viên của chương trình tiến vào giải thích cho Suzy và một nhân vật cũng quen thuộc với Taecyeon xuất hiện. Nichkhun, quản lý của Suzy xuất hiện với bộ mặt lạnh lùng và chỉ mỉm cười với nhân viên của hang truyền hình.

“Bác sĩ Choi, bệnh nhân mà bệnh viện ngài đề nghị là ..?- cô nhân viên nói bỏ lửng.

“Cậu ấy đây, Ok Taecyeon”- Bác sĩ Choi tránh người để cô nhân viên nhìn thấy Taecyeon ngồi trên giường bệnh.

“Cậu ta..?- Nichkhun nhăn mặt –“ Ư?”

“Rất mong được hợp…”- Suzy cũng đi đến với nụ cười tươi và nói chưa dứt câu bỗng khựng lại ngỡ ngàng. Cô đưa hai tay lên che miệng mình. Có lẽ cô cũng khá kinh ngạc..

Bác sĩ Jokwon di chuyển đến chỗ Fei và Taecyeon.

“Nếu cả hai không đồng tình, có thể từ chối. Tôi sẽ cố gắng để tìm cách từ chối họ.”

Taecyeon cũng nhìn thẳng về hướng cô gái đang tỏa sang trước mặt cậu.

“Không bác sĩ, tôi đồng ý tham gia.” Cậu mỉm cười.

“TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý”- Nichkhun giận giữ và kéo Suzy về phía sau lưng mình –“ Không thể là ai khác ư?”- anh nhìn phía cô nhân viên.

“Cái đó thì phía bệnh viện và đạo diễn đã đồng ý, anh có thể lên gặp họ.”

“Hừm, Suzy em ở đó đi. Anh đi gọi điện một tí.”- Nichkhun giận dữ bước nhanh ra khỏi phòng.

Mọi người có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng có lẽ chỉ có hai người dù cách xa nhau đang tạ ơn trời đất đã ban phước cho họ. Suzy đứng ép vào tường và cố gắng trấn an bản thân. Tim cô đập loạn xạ nhanh hơn..nhanh hơn.

Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
'Cause love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
'Cause you loved her too much and you dive too deep


“Oppa à, anh chắc chứ?” Fei nhìn anh trai mình.

Cô nhìn về hướng Suzy và nhận ra cô gái ấy. Cô cũng bất thần nhưng đã bình tâm lại. Cô gái này là người Soo Hyun thương đây, và cô ấy sắp xuất hiện trong cuộc đời của anh trai cô.

Fei nhìn Suzy rồi cố gắng quay mặt đi, không hiểu nổi tại sao cứ phải là những chàng trai bên cạnh cô chứ?

Taecyeon nhìn Suzy mỉm cười. Tình yêu nó nhiều ma thuật thật nhỉ? Anh đã nhận ra tình yêu đang trêu chọc với mình đây.

Các bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng, nhân viên vào hướng dẫn cho người thân bệnh nhân cũng như Taecyeon.

“..và cô ấy, Bae Suzy sẽ là người phụ trách chăm sóc cho anh Taecyeon. Xin mọi người giúp đỡ cô ấy hoàn thành công việc này.”- nhân viên của đài truyền hình.

Suzy cũng cúi đầu cảm tạ.-“ Xin được giúp đỡ ạ.”

Only know you love her


end chap 16

Bình luận

hấp dẫn =]] 2 người sẽ thế nào đây ta :3 hóng chap 17 e ơi :v  Đăng lúc 7-6-2014 10:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2014 20:17:46 | Xem tất
Đây không phải là dự tính của mình, nhưng có lẽ mình phải kết thúc câu chuyện tình yêu của họ lúc này. Mong mọi người thông cảm cho mình.

Về phần những nhân vật phụ, như Jia - Chansung, hay Fei - Soo Hyun, Woo và IU mình xin tạm mở để mọi người có thể tự suy đoán cho mình qua kết thúc của mình. Khi có thêm thời gian, mình sẽ đưa họ trở lại, giới thiệu các bạn chuyện tình riêng của họ qua những oneshot. Nơi mà có thể tập trung về tính cách từng người hơn.

Cũng qua đây, xin cảm ơn các bạn độc giả, các author đã đọc và đóng góp cho fic của mình.

Chân thành cảm ơn.



Chap 17


Trong khoảng thời gian quay phim, Nichkhun đã tìm đến Taecyeon.

“Tôi có thể vào chứ?”

“Vâng, mời vào.”

Phòng của Taecyeon được chuyển thành phòng riêng để thuận tiện quay phim hơn. Nichkhun đi vào và ngồi xuông.

“OK, chúng ta có thể bàn vào chuyện chính.”- Nichkhun –“ Cậu nghĩ sao nếu khi những thước phim được quay và trình chiếu, Suzy bị áp lực và gục ngã.”

Taecyeon nhìn thẳng vào đôi mắt Nichkhun, anh nắm lấy cổ áo anh ta.

“Người tạo áp lực cho cô ấy chính là anh và những thứ trong hợp đồng mà anh bắt cô ấy ký.”

Cánh cửa mở ra,

“Hai người..”- Fei bước vào

Nichkhun gạt tay Taecyeon ra, đứng dậy chỉnh đốn quần áo rồi ra giọng cảnh cáo.

“Nếu những cuộc bạo loạn vẫn diễn ra, những chỉ trích dành cho Suzy trên mạng vẫn tiếp tục. Tôi buộc phải hủy chương trình này. Ngăn cấm cô ấy và anh gặp nhau.”

Nichkun ra ngoài, Fei đến bên anh mình.

“Có lẽ anh nên từ bỏ cô ấy.”

“Em không ủng hộ anh sao, Fei?”

“Em..”

Fei lấp lửng nhìn anh mình.

Cô nhớ lại đêm qua, Soo Hyun đã nhậu nhẹt say xỉn và gọi mãi tên Suzy. Chỉ vì Suzy mà như thế ư?

Rồi cô rời đi.

“Em về làm tiếp đây, anh ăn cơm nhé.”

Tối đó, cô gặp Suzy trên đường vào viện.

“Chúng ta nói chuyện với nhau một chút chứ?”

Cả hai đi ra công viên trước bệnh viện. Lần đầu tiên, cả hai thực sự nói chuyện với nhau thân mật và mở lòng với nhau.

“Cô biết đấy, anh Taecyeon là một người tốt.”

“Vâng, tôi biết.”- Suzy đáp-“ Anh đã cứu tôi và cho tôi những gì tôi tìm kiếm bấy lâu.

“Nhưng tôi không nghĩ cả hai sẽ có thể sống cùng nhau.”- Fei nắm lấy tay Suzy –“ Cô đã chọn lựa mình làm nghệ sĩ, và cô thấy đấy nghệ sĩ thường ít hạnh phúc khi cưới người không mấy tiếng tăm.”

“Ý cô là sao?”- Suzy –“ Chúng tôi thật sự..”

“Ôi thôi, cho tôi xin.”- Fei –“Những tập trình chiếu như tố cáo cả hai rồi, tình tứ.”

Cô nói giọng điệu ghen tị, ức và luồng bực dọc vào trong ấy.

“Chương trìn hWe got married vẫn thế, và chương trình..”

“Tôi xin lỗi, nhưng xin cô, tha cho anh ấy đi. Quay và sau ống kính là những chuyện khác nhau, đừng để công việc lây nhiễm sang tình cảm thật sự.”

Fei đứng dậy và bỏ đi. Suzy ngồi thẫn thờ một mình.

.


“Các tập đầu rating đều thấp, thư nặc dành, tố cáo, chỉ trích.”- Nichkhun giận dữ quăng đống giấy tờ vào thùng tự động xé giấy.

Victoria đi vào lắc đầu.

“Bình tĩnh và ngồi kỹ suy xét. Sao anh không để cho họ có thời gian?”

“Tôi ư? Còn khan giả thì sao? Lượng fan sụt giảm, anti càng cao, công ty không muốn phá sản, cô biết chứ?”

“Anh có bao giờ tự hỏi áp lực vô hình mà tất cả đè lên con bé không?”

Victoria nhìn Nichkhun, cô nhớ ngày đầu Suzy về còn ngày thơ trong sang. Luôn miệng nói cười, luôn miệng nói đủ thứ chuyện vui vẻ. Nhưng giờ cô trở nên im lặng, giấu nỗi đau vào trong nhiều hơn.

Cộc cộc

“vào đi”- Nichkhun

Suzy đi vào, cô nhìn cả hai người đang bàn chuyện.

“Em muốn kết thúc.”- Suzy

“Được, kết thúc chương trình quay này.”- Nichkhun mắt sang rỡ chạy tới nắm tay cô gái.

“Không..em muốn kết thúc chuyện này.”- Suzy bật khóc rồi chạy đi.

“Nè Suzy”- Victoria chạy theo.

Nichkhun đứng trơ ra môt lúc cũng chạy rượt theo. Về phần Suzy ư? Cô không hiểu tại sao mình làm thế này, cô muốn kết thúc. Cô muốn kết thúc mọi chuyện, để không phải ai đau khổ, không phải ai cũng vì cô mà ..

Cô mở cửa thoát hiểm, chạy lên những bậc thang và ra sân thượng.

“Đừng Suzy ơi, đừng mà.”- Victoria cũng chạy theo kịp.

“Unnie, em phải làm sao đây?”- Suzy bật khóc –“ Dư luận, rồi anh Nichkhun, rồi Taecyeon, rồi Soo Hyun, hay ngay cả chính bản thân em. Làm..saoo.làm sao em có thể cứu tất cả đây, Unnie?”

“Suzy”- Nichkhun cũng chạy lên kịp, anh đi đến cạnh Victoria vỗ vai cô.-“ Suzy à, anh biết áp lực anh gây cho em. Nhưng xin em đừng làm như thế.”

“Như thế là như thế nào hở anh?”- Suzy leo lên bậc thềm của hành lang và nhìn xuống con đường xe cọ chạy qua, dòng ngừoi di chuyển trong đêm giá lạnh.

“Suzy, hãy suy nghĩ cho kĩ, mọi người sẽ..”- Victoria bật khóc, cô biết Suzy phải chịu đau đớn nhưng không nghĩ rằng con bé đã quá bất lực như thế này.-“ Xuống đây nào Suzy, rồi chị em mình cùng thya đổi ..nhé!” Vừa nói Victoria vừa đi tay ra đón Suzy.

Nhưng

“Không..” – Suzy khóc, mái tóc cô bay bay trong gió và cô nhìn xuống dưới một lần nữa.

Các bảo vệ công ty đã chạy ra, họ nhìn lên. Những người chị em, anh cô chú trong công ty cũng gào tên cô hãy dừng lại. Những phóng viên chạy tới, những người đi đường chỉ chỏ, vài người lấy điện thoại ra.

Cô nhắm mắt lại nhớ tới những lời bình luận.

[+2849,-25] CÔ Ả ĐÚNG GIẢ TẠO, NGƯỜI HAI MẶT. Đồ giả nhân giả nghĩa, đi chết đi!
[+1395,-340] Chương trình có kịch bản mà, Suzy thương yêu gì bệnh nhân chứ. Có bệnh nhân tố cáo cô không quan tâm họ, chỉ biết diễn kịch thôi.
[+890,-67] Cô ả cướp bồ người khác đó.

Rồi những thứ khác.., những cuộc biểu tình phản đối.

“Hãy kết thúc đi”- Cô gào lên và nhảy xuống.

“KHÔNGGGGGGGG”- Nichkhun và Victoria cùng chạy ra đón lấy.

==.

“Các bạn đã vừa lòng chưa?”

Đó là câu bình luận di nhất được đăng trên website chính của công ty. Đó cũng chính là câu trả lời của Nichkhun đến các phóng viên khi vừa ra khỏi bệnh viện.

Suzy vẫn đang trong cơn hôn mê. Victoria ngồi tựa vào tường, ôm lấy đôi vai mình trong vô vọng.

“Con bé đáng ra không phải chịu đựng như thế.”

“Cô ấy”- Taecyeon cũng lên tiếng, anh ngồi trên chiếc xe lăn và nhìn vào cửa kính phòng Suzy. –“ Sao cô ấy lại làm thế?”

“Có lẽ đó là cách cô ấy muốn kết thúc mọi việc.”- Wooyoung ngồi xuống. Trên đùi cậu là Min đang nhìn chú Taec của mình.

“Baba ơi, cô ấy sẽ tỉnh chứ?”

“Cô ấy sẽ tỉnh thôi.”- IU đứng cạnh vuốt nhẹ má của bé Min.

.=

1 tháng sau,

Trong suốt thời gian quay cạnh nhau, Suzy và Taecyeon dần hiểu được tình cảm cả hai bắt đầu dần tăng lên. Sợi dây cả hai gắn kết bên nhau không thể tách rời. Và điều này không chỉ khiến Soo Hyun mất khiên nhẫn, mà còn có Fei, Nichkhun và những người xung quanh họ. Tuy nhiên, từ sau tai nạn của Suzy, những ngôi sao đã lên tiếng và fan dần hiểu ra. Các fan đã mở lòng hơn và tôn trọng thần tượng của họ hơn.

“Điều khiến bạn thật sự hạnh phúc là gì?”

Đó là khi một phóng viên hỏi khi xuất hiện trước cửa phòng bệnh, cô ấy muốn phỏng vấn cặp đôi nữ hộ viên nổi tiếng và anh bệnh nhân may mắn. Chương trình thực tế của họ quá là thât đến nỗi fan thích thú, gửi thư về mong muốn họ tiến triển tình cảm ngày càng cao hơn và cao hơn nữa. Vì lẽ đó, các phóng viên tìm cách tiếp cận họ ngày một nhiều hơn.

“Đó là một sợi dây đỏ đã và đang kết nối hai chúng tôi lại với nhau.”

Suzy mỉm cười trả lời, nắm tay Taecyeon trong hạnh phúc. Người phóng viên mỉm cười, họ kết thúc buổi phỏng vấn và ra về.

“Em thật sự đang hạnh phúc chứ?”- Taecyeon nhìn Suzy

“Em ..có lẽ em “- Suzy ngập ngừng.

“Em vẫn còn vấn vương một ai đó.”- Taecyeon đưa hai tay lên đôi má của Suzy-“ Anh hiểu, anh sẽ đợi em mà.”

Và cũng đau khổ hơn khi Suzy lại đứng trước những sự lựa chọn của mình.

Đó là khi Soo Hyun đến tìm cô, trên gương mặt anh hiện nỗi đau đớn đã kìm nén.

“Và đây là người em chọn sao? Thật sự sao?”

Anh vừa nói vừa nhìn về hướng giường bệnh của Taecyeon. Taecyeon đang loay hoay dọn dẹp quần áo đã dừng lại quay ra và đi tới cạnh cô gái.

“Soo Hyun à”

“Anh nghĩ, cả hai nên nói chuyện riêng với nhau.”

Taecyeon từ tốn thỏ thẻ lên tai của Suzy rồi gật đầu chào Soo Hyun. Anh nhường chỗ để hai người có thể có không gian riêng.

“ Suốt những năm qua sao cậu vẫn không chấp nhận tớ ư?”


Tát

Suzy tát Soo Hyun một cái thật sự.

“Suốt những năm qua, tớ cố gắng cho cậu thấy tớ yêu cậu biết dường nào. Nhưng mà hết lân này đến lần khác, cậu dần rời xa tớ, cậu giữ khoảng cách với tớ. Để rồi đột nhiên cậu xuất hiện, cậu bảo cậu yêu tớ, cậu nghĩ sao?”

Suzy đã giận dữ, cô đau đớn vì bản thân mình. Cô giận bản thân, cô thật ích kỷ cơ mà.

“Tớ đã rất nhút nhát”- Soo Hyun

“Và tớ cũng vậy.”- Suzy trả lời –“Tớ đã đợi và đợi.”

Cậu tiến lại gần Suzy và ôm lấy cô.

“Không..không Xin đừng làm thế.”- Suzy đẩy Soo Hyun ra.

Từ chối không phải chuyện dễ dàng, khi mà đó chính là người cô đã từng yêu.

“ Giu mạnh khỏe nhé Suzy, mong thần may mắn luôn ở cạnh cậu.”- Soo Hyun cũng từ bỏ, không thể ép buộc tình cảm của một con người.

Cậu đi ra khỏi phòng, Taecyeon đang quay trở vào. Cả hai đi ngang qua nhau và Soo Hyun đã nói.

“Hãy trân trọng cô ấy!”

“Sẽ và mãi mãi”

Hai người con trai bước qua nhau. Hình ảnh nhạt nhòa đi.

.

Tại sân bay,

“Anh chắc mình sẽ ra đi chứ?”- Fei nhìn Soo Hyun

“Phải, đây là con đường anh đã chọn.”- Soo Hyun ôm chầm lấy Fei –“Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em.

“Vâng”

Họ chia tay nhau, vẫn là bạn. Soo Hyun thành công sau khi tham gia chương trình tài năng trẻ của công ty AEON Nhật Bản và dành 1 suất đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên đối với Fei, cô cũng hiểu và không thể nhồi nhét cho anh nên ở lại được. Vì ai cũng có sự lựa chọn, quan trọng là họ chọn như thế nào mà thôi.

Ở cửa nội địa, Jia và Chansung nắm tay nhau qua cửa kiểm tra đồ.

“Thật sự em chắc muốn cùng anh đi tập huấn chứ?”

“Tất nhiên, em sẽ làm sếp của anh mà. Lo gì chứ!”

Jia cười thật tươi và họ tìm thấy hạnh phúc của mình. Dù chưa hoàn hảo nhưng con đường họ chọn đã nhập trở lại thành một rồi.

THE END


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách