Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4656|Trả lời: 14
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thành Trì Tình Yêu | Cư Tiêu Diệc

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 22-11-2012 01:35:44 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc
THÀNH TRÌ TÌNH YÊU

Tác giả: Cư Tiêu Diệc

Dịch: rainyalice

Nguồn: https://rainyalice.wordpress.com ... thanh-tri-tinh-yeu/





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 5-12-2012 09:35:42 | Chỉ xem của tác giả
Còn nhớ hồi lần đầu đọc "Thành trì tình yêu", khi đến câu Từ Chính Ngạn nói với Kiều Hủy....

Đừng sợ, cũng đừng trốn

Tim mình đã đập thình thịch, rung động vì anh mất rồi. Câu nói đó chính là hơi ấm, là sức mạnh vực dậy bạn.

Tuy chỉ là truyện ngắn, nhưng nó lại nằm trong list đọc lại nhiều lần của mình, tâm trạng thất thường sẽ đem ra ngâm cho đời nó màu hồng :))

Liệu mình có may mắn như Tiểu Hủy, chờ được người như anh, như Từ Chính Ngạn, và được anh yêu, trân trọng :(

Bình luận

cứ đợi đê cô này gu giống tôi nhể :)  Đăng lúc 6-12-2012 03:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 3-12-2012 20:51:02 | Chỉ xem của tác giả
“Anh thích nơi đây.”
"Bởi vì nơi đây có em"

Nhớ lần đầu mình đọc truyện này đã cực kì thích hai câu này. Một câu truyện nhẹ nhàng mà vẫn khiến người ta xúc động, Từ Chính Ngạn thực sự đúng là bạch mã hoàng tử của mọi cô gái, bản tình cố chấp và bướng bỉnh trong mọi việc của anh cũng được áp dụng triệt để cả trong tình yêu, có lẽ vì như thế mà Kiều Hủy mới thoát khỏi quá khứ và bước đến bên anh. Đọc xong lại cảm thán bao giờ soái ca của lòng mình mới xuất hiện đây

Bình luận

hihi, người như Từ Chính Ngạn là ko thể ko yêu ss à :)) dám phải chờ đến ngày chống gậy lắm =))  Đăng lúc 6-12-2012 10:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 01:57:19 | Chỉ xem của tác giả

Từ Tịnh Ngôn gật đầu, lại lắc đầu: “Thì là vậy, nhưng tôi đã nói với anh ấy rồi, anh trai tôi một ngày không kết hôn, tôi một ngày cũng không thể yên tâm, không có cách nào sinh con.”

“Sax.” Ánh mắt chăm chú của cô khiến Kiều Hủy càng bối rối, “Việc này…” Lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

“Anh tôi tướng mạo, gia thế, nhân phẩm đều hoàn hảo, trước kia tôi cho rằng anh ấy chuyên chế, không hỏi ý kiến tôi đã cùng Tống Nghị bàn bạc nên tôi mới giận anh, nhưng thật ra anh ấy đã đúng, anh đã giúp tôi chọn được một ông chồng tốt. Hiện tại anh ấy đã chọn cô, tôi cũng thật lòng thích cô, thế nên Tiểu Hủy à, cô còn lo lắng điều gì vậy?” Từ Tịnh Ngôn ngừng một lát, “Cô thấy rồi đấy, ba mẹ tôi cũng rất hiền lành, việc trong nhà vẫn luôn do anh tôi quyết.”

Một năm nay ở gần nhau, Từ Chính Ngạn tốt thế nào, Kiều Hủy sao có thể không biết.

Cô chỉ không hiểu mình đang do dự điều gì, tựa như thiếu cơn gió đông thổi bùng ngọn lửa.

“Cô biết không? Vụ làng du lịch nửa năm trước đã sớm bàn ổn thỏa rồi, công trình thi công cũng rất thuận lợi, vốn dĩ không cần anh tôi đến nơi này hỗ trợ nữa, nhưng anh ấy dăm bữa nửa tháng vẫn thường chạy tới đây…”

Sau này Kiều Hủy lại bổ sung thêm một câu sau câu nói của Từ Tình Ngôn, không chỉ là dăm bữa nửa tháng, mà là mặc mưa mặc gió vẫn tới.

Hôm nay là cuối tuần, dự báo thời tiết đưa ra tín hiệu cảnh báo màu vàng cấp độ 2 về tình hình mưa bão, bầu trời âm u xám xịt.

Kiều Hủy ngồi ở nhà, đang chán muốn chết cầm điều khiển chuyển kênh.

Điện thoại trong nhà vang lên, cô vừa nhấc máy, liền nghe thấy tiếng mưa rào rào ở đầu bên kia, kèm theo giọng nói trầm trầm của Từ Chính Ngạn: “Là anh.”

“Chỗ anh cũng đang mưa sao?” Kiều Hủy nắm dây điện thoại lên tiếng hỏi.

“Anh không biết.” Từ Chính Ngạn khẽ cười, “Anh đang ở dưới nhà em đây.”

Kiều Hủy đơ luôn tại chỗ, sau đó vội vàng cúp điện thoại, bước ra ngoài, chạy xuống dưới lầu.

Lâu lắm rồi cô chưa từng tức giận như thế, lần này còn vô cùng giận dữ, xông về phía anh quát to: “Từ Chính Ngạn, anh cũng không nhìn xem đây là cái loại thời tiết gì hả? Là mưa to bão táp đấy!”

“Anh biết.” Từ Chính Ngạn vẫn cười, tóc và quần áo đều bị ướt mưa, nhưng không hề lộ vẻ nhếch nhác, thu hết những lo lắng bực bội của cô vào trong đáy mắt, có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra, màu sắc đôi dép lê trên chân cô đều không giống nhau.

“Biết rồi mà anh còn tới?” Nhìn anh không sao cô mới cảm thấy yên tâm.

“Rất nhớ em, muốn gặp em, nên mới tới đây.” Từ Chính Ngạn không nghĩ ngợi nhiều, bất giác bật ra thành lời: “Lúc anh đến trời vẫn chưa mưa, em đừng lo.”

Hốc mắt Kiều Hủy chìm trong sương mù, chợt nhớ lại những lời của Từ Tịnh Ngôn hai ngày trước.

Thế là bèn hỏi Từ Chính Ngạn: “Tịnh Ngôn nói, hạng mục làng du lịch ở đây đã đi vào quỹ đạo rồi.”

“Ừm.” Anh bình thản đáp một tiếng, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú.

Cô bị anh nhìn đến mức lúng túng, chuyển tầm mắt ấp úng lên tiếng: “Nơi này chỉ là một thành phố nhỏ, chưa phát triển, cũng chẳng có cảnh đẹp gì hết, sao anh còn muốn tới?”

“Anh thích nơi đây.” Âm thanh rành rọt của Từ Chính Ngạn xuyên qua tiếng mưa tí tách vươn đến bên tai cô, “Bởi vì nơi đây có em.”

Kiều Hủy im lặng không nói.

Cô kiễng đầu ngón chân, hai tay ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên bờ môi ấy.

Từ Chính Ngạn nghe thấy tiếng cô thẽ thọt đề nghị: “Chính Ngạn, chúng mình kết hôn nhé.”

***


[1] tên khác “Song thành cố sự” là một bộ phim tình cảm Hồng Kông do Trương Mạn Ngọc, Kha Thụ Lương, Đàm Vịnh Lân thủ vai chính.

[2] Dục tốc bất đạt: nóng vội ắt không thành công.


------------------------- HẾT -------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 01:52:38 | Chỉ xem của tác giả

5


Ngoảnh đầu lại, Kiều Hủy nhận ra một bóng đen đứng trong chỗ khuất, xung quanh đều tĩnh lặng, cô dường như đã quên phải cử động, ngẩn ngơ nhìn đối phương bước về phía mình, giơ tay kéo cô, không dịu dàng chút nào mà ôm lấy cô vào lòng, hơi dùng sức đè lên bức tường gạch phía sau.

Vẻ mặt Kiều Hủy đã không còn có thể dùng “kinh hoàng” để hình dung, hơi mở miệng, nhướng mắt nhìn người đàn ông trước mắt rõ ràng đang rất tức giận, anh hình như đã uống rượu, mùi rượu nồng nặc hơi ngột ngạt thở quanh chóp mũi cô.

Cô lấy lại tinh thần, nắm lấy vạt áo anh, lẩm bẩm: “Anh uống say rồi hả? Mau thả em ra, a…”

Câu nói của cô bị anh nuốt vào miệng, day dứt, rung động, mê hoặc, chiếc hôn đầy kỹ xảo làm cô chìm đắm trong mê muội.

Rất nhanh, Từ Chính Ngạn buông tay vội thả cô ra, bởi nụ hôn chạm đến nước mắt của cô. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thất bại, dưới ngọn đèn đường khuôn mặt lúc tối lúc sáng nhìn không rõ được biểu cảm.

“Có thật là không thích anh?” Từ Chính Ngạn thở dài, lòng bàn tay khe khẽ lau đi giọt lệ bên khóe mắt cô.

Kiều Hủy vùi mặt vào ngực anh, lắc đầu, lại lắc đầu.

Vào lúc anh tưởng rằng cô không chịu nói nữa, giọng nói nhỏ xíu nghẹn ngào truyền tới: “Lúc trước ba mẹ anh ấy luôn không đồng ý tụi em ở bên nhau, gia thế anh ấy quá tốt so với em, anh ấy không chịu được áp lực gia đình nên mới chia tay…”

Điều kiện của Từ Chính Ngạn, so với Trình Gia Hưng còn tốt hơn một trăm lần.

“Em so sánh anh với Trình Gia Hưng?” Anh nắm chặt bờ vai cô, giọng nói sau khi uống rượu hơi khàn khàn, nghe càng lạnh hơn.

Kiều Hủy bỗng ngẩng đầu, vội vàng cãi lại: “Không phải như vậy.” Đôi mắt anh trong màn đêm sâu thẳm như muốn hút cô vào trong, lòng cô càng khó chịu, lại cúi đầu rì rầm: “Chính Ngạn, là em sợ.”

Rất lâu sau, Từ Chính Ngạn ôm chặt cô hơn, chạm một nụ hôn nhè nhẹ lên trán cô: “Ngốc, anh biết rồi.”

Dục tốc bất đạt. [2]

Từ Chính Ngạn không còn chăm chăm tiếp cận Kiều Hủy nữa, luôn lấy thân phận bạn bè, dùng cách của riêng mình để quan tâm cô, chăm sóc cô.

Mối quan hệ mập mờ giữa bạn bè và người yêu này, họ không sốt ruột, nhưng người ngoài lại không vừa mắt.

Tống Nghị chiều vợ có tiếng trong giới, Từ Tịnh Ngôn sau khi kết hôn, cuộc sống vô cùng dễ chịu, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, anh trai cô và Kiều Hủy lại càng phải hạnh phúc hơn.

Từ Tịnh Ngôn không kiên nhẫn được như anh trai, nhân cơ hội liền đi tìm Kiều Hủy.

Cô vẫn dịu dàng tao nhã như lần đầu tiên gặp gỡ Kiều Hủy, nhưng cử chỉ phong thái đều mềm mại nữ tính hơn trước kia.

Kiều Hủy trên cả kinh ngạc lại mừng thay cho cô: “Tốt quá rồi, nếu có em bé nữa trong nhà lại càng vui hơn.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 01:50:52 | Chỉ xem của tác giả
Nhưng anh đã quên, trên đời này hãy còn có một câu gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ suất, chú thỏ con bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người.

Kiều Hủy đồng ý để ba mẹ sắp xếp đi xem mắt.

Hôm nay, Từ Chính Ngạn rốt cuộc đã không thể kiềm chế được nữa, chạy đi tìm cô nhóc Kiều Hủy lúc nào cũng chơi trốn tìm với anh, anh dừng xe trên con đường đối diện với công ty cô, nhìn cô cười nói cùng đồng nghiệp bước ra khỏi cửa xoay.

Chỉ là, cô hôm nay hình như có gì đó khang khác, có trang điểm, mặc chiếc váy liền thân chấm gối, tinh tế hơn, cũng xinh đẹp hơn, anh bỗng cau mày.

Anh nhìn cô lên xe taxi, lần đầu tiên hành động một cách tiểu nhân như vậy – theo dõi cô, đến một nhà hàng kiểu Tây.

Anh có thế nào cũng không thể ngờ được, cô dám đi xem mắt!

Từ Chính Ngạn lạnh lùng ấn số điện thoại của cô: “Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, ngay bây giờ, ngay lập tức.”

Kiều Hủy cười cười cáo lỗi với người đối diện, nghiêng người bụm miệng thì thào: “Anh bị điên à? Tối nay em không rảnh.”

“Anh không điên, em có thời gian gặp người khác, nhưng không có thời gian để gặp anh? Kiều Hủy, em ra ngoài, hay để anh vào trong?”

Anh hễ nổi giận, là sẽ gọi cả tên cô.

Từ Chính Ngạn phát hiện phong độ của mình bị cô chọc cho mất sạch rồi.

Kiều Hủy không nói gì nữa, vội vàng ngắt điện thoại, cô dám cá dựa vào tính cách nghiêm túc của Từ Chính Ngạn, anh chỉ biết uy hiếp cô, nhưng không biết quả thực khiến cô rất khó xử.

Hóa ra lâu nay cô đã hiểu anh như vậy.

Vì cuộc điện thoại của Từ Chính Ngạn, bữa cơm này cũng mất vị, có lẽ trong mắt cha mẹ, trong mắt người khác, người đàn ông đang ngồi trước mặt đây có nghề nghiệp đàng hoàng, lại trắng trẻo nho nhã, phong thái cũng đúng mực, chắc chắn là đối tượng hoàn hảo cực kỳ hiếm có.

Nhưng trong đầu Kiều Hủy không nhịn được lại so sánh, lông mày của anh ta không đậm bằng Từ Chính Ngạn, ngũ quan của anh ta không sắc nét bằng Từ Chính Ngạn, lời ăn tiếng nói, cử chỉ của anh ta còn lâu mới quyến rũ bằng Từ Chính Ngạn.

Chỉ là, Từ Chính Ngạn quá ưu tú, cho nên Kiều Hủy mới không dám, cô sợ giẫm lên vết xe đổ.

Vội vàng kết thúc bữa ăn, đối phương còn rất phong độ tiễn cô xuống dưới lầu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 01:48:11 | Chỉ xem của tác giả
Cô ủ bàn tay lạnh đến đỏ hồng vào trong chăn, sau khi nhấp một ngụm, vẻ mặt khoan khoái dần giãn ra.

Từ Chính Ngạn nhìn bên môi cô dính một vệt bọt sữa tròn tròn như trẻ con, bất giác bật cười, nhưng ngay lập tức vội kìm lại, nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí lá cải cô tiện tay đặt trên bàn, giống như muốn đục một lỗ lên nó.

Chân mày anh nhướng lên: “Mấy cái đó đều là phóng viên viết linh tinh, hoàn toàn bịa đặt, có gì đáng xem đâu?”

Kiều Hủy thổi cà phê, đột nhiên nghe anh thốt ra một câu như vậy, mất một lúc mới hiểu anh đang ám chỉ cái gì, ngón tay cô vô thức làm động tác nho nhỏ như chơi đàn trên bìa tạp chí, từ khuôn mặt anh, trượt sang gương mặt dặm phấn của nữ minh tinh kia, nghiêng đầu nói: “Viết rất hay, ảnh chụp cũng rất chuẩn.” Đến lúc mặt anh sắp biến sắc, cô lại giả vờ nghiêm chỉnh: “Chà, báo giải trí lúc nào cũng thích thổi phồng sự thật.”

Từ Chính Ngạn không nhịn được cười tủm tỉm, sau đó nghĩ lại mới cảm thấy chỗ nào không đúng, nhíu mày buồn bực giải thích: “Không phải là thổi phồng, mà vốn dĩ không hề có chuyện gì, chỉ là công ty chuẩn bị mời cô ấy làm đại diện phát ngôn sản phẩm, bị người ta suy đoán ra tin đồn vậy thôi.”

Kiều Hủy cười híp mắt, hỏi lảng sang chuyện khác: “Điện thoại mất thật rồi? Hay là không ngăn được mời mọc của mỹ nữ?” Mất rồi cũng có thể dùng lại số ban đầu, đây rõ ràng là trốn người ta rồi.

Từ Chính Ngạn nhìn cô chớp chớp mắt, giống như chiếc quạt phẩy nhẹ vào tim anh, cô lại không hề cảm nhận được, bất giác có phần nản lòng.

“Số điện thoại này, chỉ cho người trong nhà…” Anh ngừng một lát, vẻ mặt thận trọng, “Chỉ có một vài người bạn biết.”

Người bạn có thể biết được số điện thoại bí mật của Từ Chính Ngạn, địa vị không giống những người khác.

Tim Kiều Hủy đập thình thịch, đây có thể xem như ám thị rất rõ ràng, cô không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là con nhóc không hiểu thế sự.

Cô bắt đầu né tránh: “Cappuccino hôm nay ngọt quá, hơi bị ngán.” Cô thừa nhận, cô không phải là cao thủ chuyển đề tài, dấu vết trốn tránh quá rõ ràng.

Từ Chính Ngạn là người thế nào? Anh vốn không cho phép cô lùi bước, thở dài: “Kiều Hủy, em hiểu lòng anh mà.”

Anh đã cho cô nhiều thời gian như vậy.

“Em biết chứ, chúng ta là bạn bè còn gì.” Kiều Hủy cười gượng hai tiếng, “Đúng rồi, em nhớ ra mình còn có chuyện phải làm, về trước nhé.”

Cô quơ túi nhanh nhẹn đứng dậy bỏ chạy, giống như làm như thế là có có thể quên đi ánh mắt sau lưng sâu thẳm kia.

Kiều Hủy bắt đầu làm bộ bận rộn, cố ý không nhận điện thoại, vẫn vờ như không biết anh đã đến thành phố này.

Nhưng trong cuộc sống của Từ Chính Ngạn không có hai chữ “thất bại”, thứ anh đã ngắm, tất sẽ tìm mọi cách để có được, hơn hết là vì anh nhận ra Kiều Hủy đối với anh cũng không phải không có chút cảm xúc nào. Anh giống như một gã thợ săn cực kỳ kiên nhẫn, từng bước từng bước giăng một tấm lưới thật lớn để bắt gọn người con gái trong lòng anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 01:46:32 | Chỉ xem của tác giả

4


Kiều Hủy đổi một công việc khác, thiết kế quảng cáo cho một công ty cổ phần bản địa. Còn Từ Chính Ngạn vì hạng mục làng du lịch mà ở lại nơi này, bắt đầu cuộc sống của người bay trên không chạy tới chạy lui giữa thành phố, liên hệ giữa hai người dần dần cũng nhiều hơn. Cô đưa anh đi khắp núi sông ở nơi đây, lăn lộn khắp phố lớn ngõ nhỏ, càng tìm hiểu, mới càng nhận ra vẻ độc tài lạnh lùng của Từ Chính Ngạn chỉ là bề ngoài, thật ra con người anh rất gần gũi dễ ở chung.

Lại nửa năm nữa trôi qua, Kiều Hủy từng bước thoát ra khỏi làn khói mù Trình Gia Hưng.

Hôm nay vừa tan sở, cô nhận được điện thoại của Từ Chính Ngạn, chẳng qua không phải là dãy số mọi ngày.

“Em đang ở đâu?” Giọng nói rất đỗi thân quen.

Kiều Hủy khẽ cười, lúc nói chuyện miệng còn hà ra hơi nóng: “Vừa tan làm xong, còn anh? Đang uống cà phê cùng mỹ nữ bên sông Rhine sao?”

Câu nói đùa của cô làm Từ Chính Ngạn lắc đầu phì cười: “Sáng nay anh vừa trở lại, điện thoại mất rồi, đổi một số khác, chúng ta gặp nhau chỗ cũ chứ?”

“Vâng!” Kiều Hủy sảng khoái nhận lời.

Băng qua sạp báo nhỏ trước trạm xe buýt, cô vô tình liếc thấy số đặc biệt hôm nay.

Tổng giám đốc Từ Thị cùng ngọc nữ nổi tiếng hẹn hò trong đêm ở khách sạn năm sao —-  Tiêu đề kinh người như vậy, chủ sạp còn nói: “Quyển tạp chí này bán chạy nhất hôm nay đấy, đây đã là quyển cuối cùng rồi, cô gái muốn mua không?”

Đợi đến khi Kiều Hủy hoàn hồn lại, trong tay đã cầm cuốn tạp chí bước lên xe buýt, cô vốn không phải là người nhiều chuyện như thế…

Vừa xem xong bản biên soạn dài liệt kê những vụ tai tiếng tình cảm của Từ Chính Ngạn trong quá khứ, đúng lúc xe cũng đến bến.

Nơi họ hẹn nhau là một quán trà – cà phê mang phong cách cổ kính, ông chủ trước kia phiêu bạt ở Bắc Kinh từng làm ca sĩ lang thang, cách bài trí rất tinh tế.

Đẩy cánh cửa khắc đầy ô vuông ra, Kiều Hủy chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể bắt gặp bóng dáng tuấn tú ấy ngồi bên cửa sổ, giờ đã sang giữa đông, chỉ một chiếc áo măng tô màu xám đậm đã có thể tôn lên vẻ tài hoa xuất chúng trong anh một cách rõ ràng nhất. Kiều Hủy không khỏi nhớ lại bài báo kia, những tin đồn tình cảm xung quanh anh không thiếu mỹ nữ, không biết kiểu phụ nữ nào mới có thể bắt được trái tim của người đàn ông này.

Từ Chính Ngạn căn đúng thời gian, giúp cô gọi cappuccino cô thích, nhưng khi ngẩng lên, thấy cô ngay cả khăn quàng cũng không mang, không nhịn được cau mày: “Hôm nay chỉ có 0°C, sao lại mặc ít như vậy?”

Nghe thế, cô cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, buồn cười mím môi nói: “Đã bọc như bánh chưng rồi, còn ít à?” Anh lịch thiệp giúp cô kéo ghế ra, cô vừa ngồi xuống liền ngửi thấy hương vị ấm áp của bọt sữa, có vậy mới cảm giác được bên ngoài rất lạnh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 01:45:23 | Chỉ xem của tác giả

Trình Gia Hưng lúc này còn có thể nói gì được, sắc mặt tái mét, chỉ đành gượng gạo đáp lại: “Ra vậy, nếu không thể đến thì nhờ người báo một tiếng là được, sức khỏe quan trọng hơn.”

Từ Chính Ngạn biết chừng mực, vừa dìu Kiều Hủy vừa nói với anh ta: “Xin thứ lỗi, tôi không yên tâm, muốn đưa cô ấy về nhà trước, chúc anh và cô dâu trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.”

Khi lướt qua thư ký cách phía sau không xa vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, anh nhanh chóng dặn dò mấy câu, rồi đưa Kiều Hủy rời khỏi khách sạn. Gần đến giờ khai tiệc, tấm lòng của Kiều Hủy và anh cũng đã gửi tới tận tay cô dâu chú rể.

Sự kiên cường của Kiều Hủy cũng không gắng gượng được lâu, vừa rời khách sạn liền òa khóc nức nở.

Từ Chính Ngạn bất đắc dĩ đành dừng xe bên đường, lần đầu tiên anh phát hiện ra, hóa ra nước mắt phụ nữ lại nhiều đến như vậy.

Nhưng anh vẫn còn nhớ, hai cuộc gặp trước đây cô trầm tĩnh điềm nhiên là thế, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô? Anh vẫn luôn thắc mắc.

Từ Chính Ngạn đưa chiếc khăn của mình cho Kiều Hủy lau nước mắt, cô khóc mãi rồi cũng thiếp đi, dưới ánh trăng mênh mang dường như vẫn thấy dòng lệ đượm trên khuôn mặt, là nỗi đau sâu đậm đến mức nào mà khiến cô ngay cả trong mơ cũng rơi lệ, anh chợt có ý nghĩ, kẻ đã làm cô khóc đúng là đáng chết.

Anh cứ im lặng ngồi bên cô.

Về sau ngay cả Từ Chính Ngạn cũng thấy kỳ quặc, không ngờ anh lại vì một cô gái chưa phải là bạn bè mà đi làm những việc bình thường mình sẽ không làm.

Lúc trời gần sáng, Kiều Hủy mới chậm rãi mở mắt, chưa ý thức được mình đang ở đâu, đến khi nhìn thấy chiếc áo vest màu tro choàng trên người, còn có một người đàn ông đang nhắm mắt ở bên cạnh, ký ức tối hôm qua ùa về trong chớp mắt.

Cô nhất thời không biết phải làm thế nào, ngủ trong xe không thoải mái, động tĩnh nho nhỏ của cô lập tức làm Từ Chính Ngạn tỉnh giấc, anh ngồi thẳng người, tỉ mỉ ngắm cô rất lâu mới lên tiếng: “Khỏe hơn chút nào chưa?” Anh nhận ra, đôi mắt của cô trong veo như vừa được nước mưa gột rửa, có lẽ là đã thông suốt rồi.

Kiều Hủy khẽ gật, lời nói chân thành xuất phát từ trong thâm tâm: “Từ tiên sinh, cảm ơn anh.”

“Gọi Chính Ngạn là được rồi.” Từ Chính Ngạn không biết vì sao, đột nhiên rất ghét cách nói xa cách của cô như vậy, lại nhắc lại một lần, “Tối qua tôi đã nói là bạn của em, tôi gọi em là Tiểu Hủy, dĩ nhiên em cũng nên gọi tên tôi mới phải.”

“Như vậy không thích hợp lắm…” Kiều Hủy lẩm bẩm, ánh mắt ngày càng sắc bén của anh làm tiếng nói tắt lịm, nhớ lại bộ dạng thê thảm của mình đều bị anh nhìn thấy hết, cuối cùng vẫn phải gọi theo ý anh, “Vậy cũng được, Chính Ngạn.”

Từ Chính Ngạn hài lòng gật đầu, cụp mắt liếc nhìn đồng hồ, cười khe khẽ: “Thật đúng lúc, nghe nói cảnh mặt trời mọc trên núi Phi Hà ở nơi này có một không hai, chúng ta đi ngắm xem.”

Trên đỉnh núi, hiện ra trước mắt một vầng mặt trời vĩ đại dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, đỏ rực nguyên khiết, ngay cả hô hấp của con người cũng có thể rơi mất.

Bất thình lình, Từ Chính Ngạn nắm lấy tay Kiều Hủy, hào sảng nói: “Nào, mang hết những chuyện không vui hét to ra, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.” Kiều Hủy ngượng ngùng cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới, lại nghe anh thôi thúc: “Nhanh lên, rất hiệu quả đấy, lúc nhỏ tôi vẫn thường như vậy.”

“Vâng.” Kiều Hủy nhẹ nhàng rút khỏi tay anh, hai tay kề lên miệng, quay mặt về phía khe núi chìm trong nắng ban mai, hét to: “Trình Gia Hưng, là tôi không cần anh, sau này cũng sẽ không còn đau lòng vì anh nữa…”

Theo tiếng vọng dần tan xa, Kiều Hủy quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 01:44:22 | Chỉ xem của tác giả

3


Kiều Hủy đã không còn nhớ rõ “Câu chuyện hai thành phố” [1] nói như thế nào, chỉ cảm thấy quê hương cũng không hề mang lại cảm giác ấm áp an toàn hơn thành phố kia, trái lại ngày vui của Trình Gia Hưng ngày một gần kề, ánh mắt lo lắng của cha mẹ, khuyên giải cảm thông của bạn bè càng đè nặng khiến cô không thở nổi, nhưng không biết ý định nực cười này là của ai, còn gửi thiệp mời tới cho cô.

Không đi, sợ bị người ta coi thường, mà nếu đi, sợ rằng khó mà đối diện.

Bốn năm đại học, tốt nghiệp hai năm, người con trai đã cùng cô trải qua quãng thời gian sáu năm đó, hôm nay sắp lấy một người con gái khác.

Quan sát khung cảnh tiệc cưới náo nhiệt, Kiều Hủy không thể diễn tả được cảm xúc của mình, cô cúi đầu trốn chạy bất chấp tất cả, không ngờ lại đâm vào ngực người khác, chóp mũi cay cay ngửi thấy hơi thở thanh khiết hơi lành lạnh.

Cơ thể cô run lên, vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”

“… Kiều tiểu thư?” Là giọng nói quen thuộc của một người quen thuộc, Từ Chính Ngạn.

Anh đến đây để bàn chuyện làm ăn về hạng mục làng du lịch, vừa khéo ở tại khách sạn này.

Anh vững vàng đỡ lấy Kiều Hủy, chỉ bắt được toàn xương là xương, lông mày nhăn lại, ánh mắt nhìn cô lộ vẻ quan tâm: “Cô không khỏe sao?” Từ sau hôm đó anh không lay chuyển được Tịnh Ngôn, lại đến tìm cô lần nữa, nhưng chủ phòng nói cô đã chuyển đi rồi. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở đây, đúng là duyên phận.

Ở cửa hội trường đón khách, Trình Gia Hưng cũng trông thấy cô, tiến lên hai bước nhìn thật kỹ, lại theo bản năng gọi thành tiếng: “Hủy Hủy?”

Giọng điệu thân mật như vậy, ánh mắt của cô dâu cùng các vị khách khứa cũng đổ dồn hết lên người Kiều Hủy, còn có không ít người biết bọn họ đã từng yêu nhau, cô hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Từ Chính Ngạn cũng tinh tế nhận ra bầu không khí có phần không bình thường này, trong lúc đỡ cô nhẹ nhàng kề bên tai cô thì thầm: “Đừng trốn, cũng đừng sợ.”

Giọng nói trầm trầm của anh dường như có một sức mạnh thần kỳ làm người ta yên lòng, Kiều Hủy hít sâu một hơi, miễn cưỡng cong miệng cười một cái.

Sau cảm xúc kinh ngạc mừng rỡ ban đầu, Trình Gia Hưng mới phát hiện ra Từ Chính Ngạn, chân mày vui sướng cũng chùng lại, không hề khách khí hỏi: “Vị này là?”

“Xin chào, tôi là Từ Chính Ngạn.” Từ Chính Ngạn tự nhiên phóng khoáng giơ tay ra, ngừng một lát rồi nói, “Bạn của Tiểu Hủy.”

Anh không nói là bạn trai, nhưng lại thân mật kéo Kiều Hủy, Kiều Hủy cũng không nói gì, họ có quan hệ thế nào chỉ dựa vào tưởng tượng của mỗi người, chuyện sau đó cũng không cần phải tìm lý do lấp liếm.

Kiều Hủy cố lấy dũng khí, hắng giọng: “Chúc anh tân hôn vui vẻ.” Tay lại gắt gao víu chặt Từ Chính Ngạn.

Từ Chính Ngạn ân cần hỏi han rất chính đáng: “Còn khó chịu không em? Anh đã nói em đừng miễn cưỡng đến rồi, em cần gì phải cố chấp như vậy, em và Trình tiên sinh quen biết nhiều năm như thế, nói gì đi nữa anh ta cũng không trách em được, tôi nói đúng chứ, Trình tiên sinh?”

Câu nói này rất khéo, để người có ý nghe cho rõ, Kiều Hủy dù mang bệnh vẫn kiên quyết tới, hơn nữa bên cạnh còn có một mỹ nam tháp tùng vượt xa Trình Gia Hưng, cả ngoài lẫn trong đều hoàn hảo, không một ai có thể xem thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách