|
Cảm xúc sau khi đọc xong... Không nói nên lời. Ban đầu m cũng biết TN mắc bệnh, nhưng hôm nay qua cách kể của bác sĩ, phim theo dõi theo góc nhìn của LMV. Thật sự không nói nên lời. Nếu đặt bản thân là người nhà của bệnh nhân đó, mình tin chắc ai cũng hành xử mất bình tĩnh như anh Vũ. Không ai có thể trơ mắt đứng nhìn người nhà của mình bị trói chặt trên giường, ngờ nghệch ngó lên trần nhà. Người thân của mình phờ phác ngồi đập đầu vào tường một cách vô thức, rửa tay hết lần này đến lần khác rồi có khuynh hướng tự sát. Thử hỏi ai có thể chịu đựng được mà kg giận dữ? Lần đầu mình thấy anh Vũ giận tím tái mặt mài, sợ hãi đến run rẩy. Mình đồng cảm với anh vô cùng. Đồng cảm vì anh đau đớn nhận ra mọi việc đều do 1 tay anh gây nên. 1 cô gái tốt đẹp của ngày xưa, chỉ vì gặp anh, yêu anh, làm vợ anh mà trở nên như thế. Nhưng đây chắc đây chỉ mới là bước dạo đầu của nổi đau, vì anh vẫn chưa gặp được bác sĩ chính thức, chưa tìm hiểu được nguyên nhân TN bệnh thật sự. Nổi đau tinh thần nó còn ác liệt hơn nổi đau thể xác. TN đau, LMV cũng đau, nổi đau của hai người không thể nói ai nhiều hơn, ai ít hơn. Vì cả hai đều là những người đáng thương, bị trêu đùa bởi số phận... |
|