Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: myungwol
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2012] Caught in the Web/ Tìm Kiếm/ 搜索 - Cao Viên Viên, Triệu Hựu Đình, Diêu Thầ

  [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 3-12-2012 00:52:19 | Xem tất
Một bộ phim khá hay và trọn vẹn của đạo diễn Trần Khải Ca. Bộ phim nào lấy đi nước mắt của mình đều khiến mình cảm thấy trọn vẹn. Cái dư vị để lại thì không nhiều, có chăng là lời bài hát cuối phim khiến m rung động mãi : " Em từng lấp lánh như ngàn sao. Khi em rơi xuống từ bầu trời bao la. Giống như chưa từng xảy ra. Thế giới này sẽ không để ý đến sự yếu đuối của em. Nhưng tôi biết từ nay về sau. Thế giới này sẽ mất đi một phần ánh sáng. Và nhiều thêm sự mất mát. Sự biến mất của ngôi sao là sai lầm của bầu trời..."
Mình cũng học ngành báo chí, cái ngành từng rất vinh quang nay lại bị nhiều người mỉa mai. Nhưng người làm báo cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Họ phải chịu áp lực tin bài, áp lực khẳng định bản thân, và những vất vả không ai biết hết. Giống như TNK, cô hi sinh những năm tháng tuổi trẻ của mình vì sự nghiệp, rồi cuối cùng tay trắng. Mất cả tình yêu, cả sự nghiệp. Sai lầm của cô ai cũng có thể mắc phải. Người ta đâu thể hiểu tường tận cuộc đời người khác. Nhất là khi những hành động của Tiểu Diệp đã rõ ràng trước mắt thế kia. Và thực ra, trong thực tế những người hành động như Tiểu Diệp rất nhiều, nhưng những ng có những nỗi đau thầm kín như Tiểu Diệp để thông cảm thì chẳng có mấy ai.
Báo chí, truyền thông không thể ôm trọn cả thế sự nhân sinh rộng lớn, không có cơ hội thấu hiểu và thông cảm cho từng cá nhân một. Đó là mặt trái của nó. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, mỗi người trước khi đòi hỏi người khác bao dung cho mình cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình trước.
Hầu hết mọi người cũng sẽ suy nghĩ như Trần Nhược Khê nhưng cái đáng trách là cô đã ở nhầm vị trí, vị trí của một người làm trong ngành báo chí truyền thông, vị trí của người phát ngôn, lên tiếng. Cô từng nói : " Tôi chỉ nhìn việc chứ không nhìn người". Suy cho cùng, quan điểm của cô giống như quan điểm của một quan tòa. Mà quan tòa bao h cũng lạnh lùng tỉnh táo. Cũng như trên đời này, có người chọn sống theo lí trí, có người chọn sống theo tình cảm. Không thể trách ai sống đúng hay sai một cách rạch ròi được. Cho nên, nếu bộ phim này muốn nói chúng ta hãy sống thông cảm cho nhau, thì mong người xem cũng có thể thông cảm cho Trần Nhược Khê như vậy.
Xem đoạn kết, chỉ cảm thấy xót xa. Cái xót xa cho một xã hội không thể sống chậm đi để nhận một lời xin lỗi, để có cơ hội được tha lỗi cho người khác.
Điều khiến mình thích bộ phim này đáng tiếc lại không phải là tư tưởng của nó mà chỉ là một phần nhỏ, là tình yêu muộn màng đẹp đẽ của Diệp Lam Thu và Dương Thủ Thành. Tình yêu của Dương Thủ Thành dường như có một chút gì đó của tình thương và ban ơn ( không hiểu sao mình lại nghĩ vậy ). Nó gần giống với tình thương của đồng loại. Một thứ tình yêu của người tốt chăng ? Tình yêu của Diệp Lam Thu ngược lại rất đẹp, rất ám ảnh. Những tình yêu đẹp không hiểu sao lại đến rất muộn mằn...
Nhớ mãi hình ảnh Diệp Lam Thu chạy giữa rừng lau trắng, hình ảnh một chiếc ghế trống và con đường hun hút không thấy lối về. Có lẽ, kể từ giây phút đó, cô đã quyết định biến mất khỏi cuộc đời này. Thật may, vì trước khi rời cõi người, cô đã tìm được một chút ấn ký cho kiếp mệnh ngắn ngủi của mình. Đó là tình yêu cay đắng giằng xé tim gan như Trần Nhược Khê nói. Một tình yêu định mệnh mà ai cũng cố công kiếm tìm suốt cả cuộc đời....

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
myungwol + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách