|
"Tha thứ cho vĩnh viễn đã mang anh đi mất
Kim đồng hồ sắp chỉ đến ngày mai
Nỗi đau rồi sẽ phôi pha theo thời gian
Có bao giờ anh luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ không?
Kỉ niệm giống như cánh cửa khép hờ
Trong bầu không khí hạnh phúc luôn có những hạt bụi
Nếu không vì sao khi nhắm mắt
Lại khó chịu đến thế? "
1 Tang Du nội nhu ngoại cương, 1 Thẩm Tiên Phi dù mất đi trí nhớ nhưng vẫn ám ảnh bởi hình xăm "cá nhỏ" sau lưng. Giữa yêu, hận, lãng quên, đau đớn cuối cùng họ cũng nắm chặt tay nhau..
P.s: Hãy sống thật tốt nhé! 1 năm :X |
Rate
-
Xem tất cả
|