|
Hình như lâu lâu lắm rồi mình không đọc truyện ngắn :D, toàn quất bộ nào bộ nấy dài ngoằng nên quên luôn cái tiết tấu nhanh của truyện ngắn rồi :))
Chỉ cảm thấy cảm giác nhè nhẹ, hơi man mác mà thôi. Không buồn, không ngược lại càng không đau đớn vật vã.
Lại thêm chút huyền ảo nhưng không xa rời nhân thế chút nào
Là Tuyết Tang ước được Mãi như thuở ban đầu, đó là ước nguyện của cô ấy, để cô không phải mãi nuối tiếc về một hiện thực trước mắt lại là hiện thực do 1 tay cô vẽ nên, để cô có thể hàng ngày chọc gai nhọn vào thân cây kinh kia mà không làm tổn thương gì đến cây kinh ấy, nếu có cũng chỉ là một chút chạm nhẹ bề ngoài mà thôi.
Nhưng nếu là Tần Yên thì cô sẽ không ước mơ như vậy, nếu được chọn một lần nữa chắc chắn cô sẽ lại chọn được làm người, được sống trong tình yêu với Sở Tạ dù nơi ấy làm cô đau đớn không nguôi, không phải là ước mơ quay về với cái thuở ban đầu như Tuyết Tang.
Đó là sự khác biệt mà yêu thương đã làm nên.
Nếu yêu thương thật lòng thì dù có đau đớn đến mấy cũng không buông tay.
Nếu không phải là yêu thương thì một cơn gió nhỏ cũng đủ để thổi bay tất cả.
Ai cũng nói con người khi mất đi rồi mới biết quý trọng những gì đã có. Nhưng thực sự cảm giác mơ hồ giữa trân trọng và sự ích kỷ trong lòng con người cách nhau bao xa lắm. Tôi mất anh ấy rồi tôi mới biết anh ấy đáng quý biết bao nhiêu ư? Cũng có thể là tôi mất anh ấy rồi tôi đã mất đi cái mà tôi nghĩ vẫn thuộc về tôi từ trước đến giờ nên tôi mới nối tiếc như vậy :)) Chính là sự ích kỷ trong lòng mỗi người đôi khi lại được che đậy dưới một lớp vỏ hoàn hảo khác, thật khó phân định rõ ràng.
Haizzz, nói đến đây cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, mục đích làm gì, chỉ là tự nhiên suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi. Lâu lâu, mình lại bị thế, bà con đọc xong đừng ném đá mình nhé :D
|
|