Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 15912|Trả lời: 31
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Lão Công Bất Chính | Minh Tinh

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 15-4-2012 22:04:04 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc


Tên tác phẩm: Lão công bất chính

Tác giả: Minh Tinh

Dịch giả: Elvie

Độ dài: 10 chương

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hài. HE

Tình trạng sáng tác: hoàn thành

Link ebook: http://www.mediafire.com/?8ik8frezfpwxrb5

Nguồn: http://haibonthang7.wordpress.com

Giới thiệu sơ lược: Cô dám đem kính xe làm gương soi, còn ngây ngô cười, cuối cùng phát hiện bên trong xe có người !

Người ngồi bên trong xe chính là Tổng Giám Đốc công ty cô, bên cạnh còn có một mỵ nữ mà áo cô ta đã bị cởi hết một nửa !

Sự thật chứng minh, cô đã phá hư “chuyện tốt” của họ ! Quả thật đúng là xui xẻo !

Trợ lý vô danh đột nhiên “chim sẻ biến thành phượng hoàng” trở thành thư ký của Tổng Giám Đốc……….

Gì mà café pha ngọt quá, rồi quần áo mặc lỗ liễu quá, rồi rồi rồi……. rất ư là nhiều chữ rồi………

Không sao, cô nhịn !!! Cùng lắm là về nhà dùng giấy xếp hình rồi vẽ mặt mũi anh lên ném phi tiêu !

Không biết là do cô nguyền rủa hữu hiệu hay sao mà tổng giám đốc “thân thương” bỗng lương tâm trỗi dậy….

Anh bắt đầu quan tâm cô, thấy cô bệnh liền đến nhà nấu cháo cho cô ăn?!

Thật sự là hù chết cô áh ! Anh nói anh không hạ độc, nhưng cô biết là có !!!

Nếu không sao bệnh tình ngày càng nặng hơn, chỉ cần ở bên cạnh anh, ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy ngọt…

Nhưng khi cô bày tỏ tình cảm của mình thì ——

Hết thảy mọi thứ chỉ là giả dối, người đàn ông tồi vẫn là đàn ông tồi !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 22-2-2017 18:35:23 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Một chuyện tình lãng mạn giữa hoàng tử và lọ lem. Hai chị em nhà Gia Hinh thật may mắn, cuối cùng ai cũng hạnh phúc cả.
Thanks SaitoHyo nhiều nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

31#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2012 20:20:28 | Chỉ xem của tác giả
millyapple gửi lúc 30-5-2012 16:23
thakz bạn, truyện rất hay

mà bạn ơi bạn có biết tên truyện về Ôn gia Nhu và Lãnh Q ...

mình cũng giống bạn cũng chỉ là 1 người đọc thôi^^ tiếc là tác giả ko có viết thêm ngoại truyện của 2 người này nếu ko chắc chúng ta sẽ đc biết chuyện của 2 người họ:)

Bình luận

thakz bạn ^ ^  Đăng lúc 30-5-2012 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 30-5-2012 16:23:27 | Chỉ xem của tác giả
SaitoHyo gửi lúc 25-4-2012 12:44
Kết thúc

Hôn lễ qua đi.

thakz bạn, truyện rất hay

mà bạn ơi bạn có biết tên truyện về Ôn gia Nhu và Lãnh Quân Hào là gì hok?

bạnco thể cho mình biết hok? thakz bạn

Bình luận

m cũng thắc mắc chuỵen của gia nhu, giá mà có thì hay nhỉ? hi hi, dù sao thì truyện này cũng đáng để đọc..... giải trí :)  Đăng lúc 10-1-2013 11:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 25-4-2012 12:48:46 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này hay thật, mình mê mẩn rồi. Tội nghiệp anh Tiệp, bọ chị ý bỏ rơi hai tháng trời.
{:311:} Bạn ơi còn truyện nào nữa post lên luôn đi. Đọc hay vô cùng tận hehehehehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2012 12:44:57 | Chỉ xem của tác giả
Kết thúc


Hôn lễ qua đi.

Quý Tiệp kiên quyết muốn đi lại hai tháng hành trình đó, xem như đây là tuần trăng mật của hai người, anh nói rằng hai người cùng đi thì tuyệt đối sẽ không giống cảm giác đi một mình.

Cô thì lại không nghĩ vậy, cô còn rất nhiều nơi chưa đi qua, nhưng cuối cùng cũng phải xiêu lòng mà nghe theo anh.

Việc ở công ty thì tiếp tục giao cho ông ngoại, mà lão Tiêu thì ngày nào cũng la ó om sòm, nói mình đã đến tuổi nghỉ hưu sao còn bị bắt làm việc không công, bị ngược đãi vô tội vạ thế này!

Ông muốn chơi cờ, muốn đi cửa hàng bánh ăn bánh ngọt, muốn cùng Tiểu Khải xem truyện tranh, nhưng chỉ 1 câu của Quý Tiệp đã khiến ông không cãi được lời nào, “Ông không muốn bồng cháu ngoại sao?”

Lão Tiêu nghe thế lập tức im miệng, ngoan ngoãn giúp cháu ngoại đích tôn của mình điều hành công ty, nhưng trong lòng thì cực kỳ bực bội.

Hai người đi một lần mà tận 3 tháng mới về, nhưng điều Ôn Gia Hinh không ngờ tới là, lúc về đến nhà, ngoại trừ Ôn Gia Nhu, Ôn Tiểu Khải thì bên cạnh em gái cô còn có một người đàn ông lạ mặt.

Khuôn mặt của người này đơ như bức tường, y như chưa bao giờ cười vậy, nhưng mà diện mạo lại rất đẹp trai, ăn mặc cũng ra dáng lắm.

“Chị, chị rốt cuộc về rồi, em rất nhớ chị.” Ôn Gia Nhu nhẩy cẩn lên, híp mắt cười tươi đón Ôn Gia Hinh, mà khuôn mặt thì vẫn chẳng hợp với vẻ ngây thơ đáng yêu này.

Ôn Gia Hinh nhìn chằm chằm người đàn ông im lặng như hến kia, nghi hoặc hỏi, “Người đó là ai?”

“À, anh ta ư, anh ta là khách của cửa hàng bánh, mỗi ngày đều đến đây uống café.”

“Thật sao?” Nói ấp a ấp úng, chắc chắn có gì mờ ám! Cô xoay qua hỏi Tiểu Khải, “Tiểu Khải, anh ta….”

“Chú ấy là ba con. Lúc dì xuất ngoại, chú ấy đột nhiên đến cửa hàng, nói với mẹ thân phận của chú ấy. ” Ôn Tiểu Khải trịnh trọng giới thiệu người lạ mặt.

Vừa nói xong, vẻ mặt người đàn ông đó cũng mềm mỏng hơn, mà em gái cô thì chau mày, cho nên cô dám khẳng định lời Tiểu Khải nói là sự thật.

“ Anh ta chính là người đó à ? Em gái, em khẳng định sao ? ”

Ôn Gia Nhu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “ Em không rõ lắm, nói thật em cũng không có ấn tượng gì mấy. ”

“ Em thật là ngốc hết chỗ nói. ”

Người đàn ông câm như hến rốt cuộc cũng mở miệng nói, “ Xin lỗi, cô đừng trách Gia Nhu, để tôi tự giới thiệu, đây là danh thiếp của tôi. ”

Anh từ trong túi áo lấy ra danh thiếp của mình.

Ôn Gia Hinh nhận lấy, cúi đầu đọc – Tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị Hongkong – Lãnh Quân Hào.

“ Chuyện là thế này, tôi bị đối thủ cạnh tranh bỏ thuốc, cho nên mới… quan hệ với em gái cô. Tôi thật xin lỗi, sau khi tôi tỉnh lại thì Gia Nhu đã đi rồi, tôi có đi tìm cô ấy nhưng sau đó lại bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, sau khi bình phục thì tôi liền cho người đi điều tra Gia Nhu, sau đó mới biết chuyện của Tiểu Khải. ”

Ôn Gia Hinh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Ôn Gia Nhu thì vẻ mặt lại bất mãn.

“ Nói hươu nói vượn, tôi hoàn toàn không biết anh, ai biết anh có nói dối hay không ? Tôi nhớ người đó nhìn rất lịch thiệp nhã nhặn. ”

“ Đó là anh. ” Lãnh Quân Hào rầu rĩ nói.

“ Thiệt không ? ” Ôn Gia Nhu chuyển hướng sang cầu Quý Tiệp từ nãy giờ im lặng, “ Anh rể, anh không phải quen rất nhiều vệ sĩ sao, mau kêu người đến bảo vệ em, em cảm thấy người này mắc chứng cuồng vọng tưởng, a, không cần vệ sĩ đâu, hay là giờ anh cho anh ta một quyền đi. ”

Bị kéo vào cuộc, Quý Tiệp vừa giận vừa cảm thấy buồn cười, anh tiến lên từng bước, cũng giáng một quyền vào người của Lãnh Quân Hào, nhưng lại là cái đập vai mà thôi, “ Quân Hào, nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. ”

“ Quý học trưởng nói rất chí lý. ”

“ Hai người quen biết hả ? ” Ôn Gia Nhu sợ hãi la lên.

Ôn Gia Hinh lại điềm tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng là thương gia, quen biết nhau cũng không có gì lạ.

“ Quân Hạo là học đệ của anh ở Mỹ. Được rồi bà xã, mấy chuyện cô dâu mới này cứ để bọn họ tự giải quyết, giờ em đang mang thai ba tháng, không cần quan tâm mấy chuyện khác làm gì. ”

Cô gật đầu, nhưng Ôn Gia Nhu thì không đồng ý, “ Anh rể, anh qua cầu rút ván, chuyện của em sao lại là chuyện người khác chứ ? ”

“ Bởi vì chị em giờ là bà xã của anh. ”

Quý Tiệp thắm thiết ôm Ôn Gia Hinh, xoay người nói với Lãnh Quân Hào, “ Em rể tương lai, chuyện còn lại để tôi để cậu giải quyết, bà xã, chúng ta về nhà thôi. ”

“ Cái gì em rể tương lai, anh rể, anh nói bậy bạ gì vậy, anh rể….. Anh đợi em với, mau giới thiệu mấy vệ sĩ cho em đi ! Này, họ Lãnh kia, anh làm gì kéo tay tôi ? Bỏ ra. Tôi tố cáo anh sàm sỡ bây giờ, Tiểu Khải cứu mẹ….. ”

Ôn Gia Hinh tủm tỉm cười trong lòng Quý Tiệp, thì ra người đó chính là chồng tương lai của em gái cô.

Nhưng ông xã cô nói rất đúng, cô hiện tại đang mang thai, không nên lo chuyện bao đồng.

Đã lâu lắm rồi tối hôm qua cô mới mơ thấy mẹ cô, mẹ nói bà đã đến cầu Tống Tử Nương Nương trả lại baby cho cô.

Cô sờ sờ bụng mình, dù nó vẫn chưa lớn lắm nhưng cô cũng cảm giác được một sinh linh đang hiện hữu…. đứa con của cô, lần này cô cũng có thể cùng Quý Tiệp biết nó là nam hay nữ rồi.

HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2012 12:33:24 | Chỉ xem của tác giả
Bên tai truyền đến một giọng đàn ông khác, “ Thiếu gia, chuyên cơ đã chuẩn bị xong hết rồi. ”

“ Tốt. ” Quý Tiệp đáp nhẹ một tiếng, sau đó liền kéo Ôn Gia Hinh đi, “ Anh muốn dẫn em đi đâu ? ”

Anh lạnh lùng cười, “ Em đoán đi ? ”

“ ….. Về cửa hàng bánh ? ” Nói thật, trong đầu cô lúc này nhớ đến mấy cái bánh thơm ngon của em gái.

Trong chốc lát, anh vươn tay đánh mạnh vào mông cô, “ Sai. ”

“ Sai thì thôi, anh làm gì mà đánh mạnh dữ vậy ? Đau nha.”

“Nếu không đau thì làm sao em thông minh lên được. ”

“ Anh…. ” Vốn tưởng thừa dịp anh ôm cô mà thúc vào ngực anh một cái, nhưng chợt cô nghe tiếng tiếng gió rít gào rất mạnh, động cơ quay ầm ầm….  “ Anh dẫn em lên máy bay ? ”

Anh lại nhéo hai má cô, “ Đáp đúng. ”

Sai cũng đánh, đúng cũng đánh, người này quả nhiên thích hợp trà độc cấp dưới, không thích hợp làm dục anh tài.

“ Anh thật ra là muốn dẫn em đi đâu ? Vì sao lại bắt em lên máy bay ? ”

“ Không phải lúc nãy em cười rất vui vẻ sao, chả lẽ hiện tại sợ rồi ư ? ”

Đương nhiên là không, nói thật ra cô là càng ngày càng không sợ, ngực anh rất ấm áp, nhưng cô lại không thể nói ra lời này, nếu không anh sẽ rất đắc ý, “ Phải, em sợ lắm, cho nên tốt nhất anh nói đi, muốn làm gì em ? ”

“ Anh định đến khi máy bay đang ở độ cao 5000 mét, anh sẽ thả em từ trên cao xuống thịt nát xương tan, để em biết bỏ anh đi thì kết cuộc bi thảm thế nào. ” Giọng nói uy hiệp của anh vang bên tai cô, làm cô nhớ đến giai đoạn ngọt ngào của hai người, giọng điệu anh lúc này cứ y như lúc cô nguyền rủa anh vậy, khẩu xà tâm phật.

Quý Tiệp lại kề sát tai cô, gian xảo nói, “ Sợ sao ? Thử tưởng tượng đi, một thân hình mảnh mai như vậy nếu như rơi từ trên cao xuống, rơi ngay xuống biển thì sẽ thành bộ dạng gì ? ”

“ Biến thành mỹ nhân ngư sao ? ”

Quý Tiệp kinh ngạc ba giây, lập tức nâng cằm cô lên, lực tay cũng mạnh hơn, “ Em nghĩ anh đang nói giỡn hả ? Em nghĩ anh không dám làm sao ? ”

Không đẩy ra bàn tay đang làm đau cằm cô, Ôn Gia Hinh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, “ Em có thể để lại di ngôn chứ, nguyện vọng  cuối cùng trước khi chết ? ”

“ Nguyện vọng gì ? ”

“ Em đã đi nhiều nước rồi, rất là mệt nha, anh có thể cho em mượn vai anh một tí được không ? ”

Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Quý Tiệp cũng không biểu lộ gì, mà Ôn Gia Hinh cũng chẳng thấy sợ hãi gì.

Sau đó có người nhẹ nhàng ôm cô, cô không chỉ có thể tựa vào vài anh mà còn nằm gọn trong lòng anh, rất thoải mái, rất ấm áp, khóe môi Ôn Gia Hinh bất giác giương lên thành một đường cong đầy thỏa mãn.

“ Em đừng có tưởng bở, anh chỉ là hoàn thành ước nguyện trước khi chết của em thôi. ”

“ À, vậy thì anh phải nhớ, lúc quăng em xuống biển thì đừng đánh thức em, em muốn ngủ một giấc cho đã. ” Gần như vậy, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh.

Cô đột nhiên tự tin hẳn lên — anh sẽ không bỏ cô lại.

“ Hừ. Anh sẽ cân nhắc. ”

Không trả lời lại anh, cô thật sự rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, mí mắt cô nặng trĩu, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Trong mơ, một bàn tay to ấm nhẹ nhàng vuốt hai má cô, rất dịu dàng, còn có tiếng thở dài nhè nhẹ, hương vị quen thuộc bao quanh người cô, khiến cô càng ngủ say hơn.

Tận đến khi tiếng rít vang lên bên tai, cô mới tỉnh dậy, máy bay lúc này đã hạ cánh rồi.

Không phải thả cô từ 5000 mét xuống biển để cô chết sao ? Xạo ! Ha ha—làm sao bây giờ ? Cô rất muốn cười thật to.

Quý Tiệp đột ngột lấy cà vạt bịt mắt cô lại.

“ Thiếu gia, hay là để chúng tôi làm cho ? ”

Giọng nói này là của người đàn ông đi cùng máy bay lúc nãy, rồi có ai đó đụng vào tay cô, chợt giọng nói đầy tức giận của Quý Tiệp vang lên, “ Không được đụng cô ấy, lái xe đến đây đi. ”

Xong đời, cô vậy mà còn muốn cười, tuy rằng không biết anh muốn làm gì cô, nhưng nếu cô mà cười một cái thì chắc chắn anh sẽ điên tiết cả đời đây.

Phải, cả đời – khiến người ta thật chờ mong.

“ Không cần đi nhanh quá, cẩn thận một chút. ”

Hai người lên xe, cô không nhìn thấy Quý Tiệp, mà chỉ nghe giọng anh nói, cũng thú vị lắm chứ.

Một cánh tay ôn nhu vén mái tóc bị gió thổi bay tứ tung trên mặt cô, lúc sau gió đã không còn mạnh như vừa rồi, có lẽ anh đã kéo cửa kính lên.

Xe đi được một đoạn ngắn, hắn đẩy đẩy Ôn Gia Hinh, nói, “ Đứng dậy, tự mình đi. ” Anh tháo dây thừng đang buộc tay cô ra.

Giọng nói anh thì rất lạnh lùng nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Bọn họ xuống xe, anh nắm tay cô đi về phía trước, không quên nhắc nhở, “ Phía trước có bậc thang, cẩn thận một chút, em mà dám vấp ngã đẩy anh chết, anh thành quỷ cũng sẽ không buông tha em. ”

“ Biết rồi. ” Sao cô cảm thấy lời này của anh giống như lời thề hẹn suốt đời suốt kiếp ở bên cô thế ? Thành quỷ mà cũng ở cùng nhau, đúng là đẹp đôi mà.

Quý Tiệp rốt cuộc dừng lại, chậm rãi tháo cà vạt che mắt cô xuống.

Cô lờ mờ mở mắt ra, đến lúc thích ứng được ánh sáng, hai mắt cô đỏ hoe, đó là một lễ đường, bốn phía phủ đầy hoa hồng, bánh kem 5 tầng ở giữa, trên bánh còn có hai hình cô dâu chú rễ nho nhỏ mặc áo cưới cùng âu phục nắm tay nhau.

Trên bánh còn có tên của cô và anh.

Lễ đường vẫn bố trí y theo lời cô, nhưng đáng tiếc lễ đường to vậy mà chỉ có hai người bọn họ.

“ Đây là lễ đường hai tháng trước em đào hôn. Mọi thứ đều tự tay anh sắp xếp, y hệt như lễ đường trước đây, nhưng em không có đến tham dự. ”

Giọng nói anh nghẹn ngào, sợ cô sẽ đau lòng.

Nếu…. Nếu như lúc ấy cô đến, thì đã không bỏ đi rồi, quanh cảnh hạnh phúc thế này cho dù có hiểu lầm thì con người ta cũng luyến tiếc rời đi.

“ Em xin lỗi. ”

“ Không, em không cần xin lỗi anh, người có lỗi là anh mới đúng, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em. ” Nắm chặt tay Ôn Gia Hinh, Quý Tiệp vẫn có chút bất an.

“ Chuyện đánh cược, đoạn ghi âm, em đã nghe Đinh Dục Thần nói hết rồi. ” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi, “ Sao anh không hỏi em gặp anh ta lúc nào ? ”

“ Hành trình hai tháng nay của em vui chứ ? ” Anh mỉm cười, như là nhớ đến chuyện thú vị gì đó, “ Ai Cập, Tây Tạng, sa mạc Sahara, Ấn Độ, Luân Đông, em đã đi hết những nơi em thích chưa ?  Còn nữa… cái thứ đen thùi lùi đó mà em cũng nuốt trôi cho được. ”

“ Anh… ” Nghe lời anh nói mà Ôn Gia Hinh trợn má hốc mồm. Anh làm sao biết được ? Cho dù kêu người điều tra thì cũng không thể nào biết tường tận như vậy ?

“ Em đi đến chỗ nào, anh đều đi theo em đến đó, dấu chân em in lại nơi đâu đều có dấu chân của anh làm bạn, em muốn đi chơi thì anh cùng em đi chơi, anh nói rồi, anh sẽ không gò ép em, anh đã học được một bài học rồi. ”

“ Hai tháng nay anh đều đi theo em sao ? ” Giọng nói Ôn Gia Hinh run run hỏi.

Anh gật đầu, cô đau khổ vì anh, cô muốn đi mà không có anh, mặc dù có chút tịch mịch nhưng trông cô cũng rất vui, không giống anh thê lương bước từng bước theo sau cô, nhưng chỉ có thể từ xa mà nhìn, không thể nào sóng vai cùng cô đi hết chuyến hành trình, càng tịch mịch hơn.

“Nói em biết, sao lúc em thử anh, anh không hề  nói cho em biết đoạn ghi âm đã bị người khác nghe?”

“Thì ra lúc đó em thử anh… Anh… Anh không muốn để em biết chuyện đêm đó, anh không muốn em lại nhớ đến chuyện đứa nhỏ.” Anh cẩn trọng nói.

Ôn Gia Hinh thở dài, cô căn bản không thể trách anh, “Xin lỗi.”

“Không, anh đã nói đây không phải lỗi của em.”

“Xin lỗi, tất cả là do em, tự em gạt bản thân mình, viện ra lý do để không phải ở bên cạnh anh, em tự nói với mình vì anh dối gạt em, cho nên em không  thể ở bên cạnh anh nữa, nhưng thật ra đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà người luôn luôn trốn tránh hiện thực lại chính là em.” Nước mắt cô tuôn ra thấm ướt đẫm hai má.

Quý Tiệp lẳng lặng nghe cô nói, không xen ngang, chỉ đứng bên lau khô nước mắt của cô.

“…..Chuyện đứa nhỏ anh cảm thấy chính mình mới là hung thủ, là do anh sai, cho nên mới khiến em đau khổ, anh biết em rất tốt với anh, em cũng là người anh yêu nhất, đó lời nói tận đáy lòng anh, đúng vậy, anh yêu em, lấy anh đi, Gia Hinh…” Quý Tiệp ôm ghì Ôn Gia Hinh vào lòng, đau lòng vì sự tự trách của cô. Chẳng lẽ chuyện này sẽ mãi là khúc mắc giữa bọn họ ư?

“Nhưng em không cách nào đối mặt với nó, em vừa biết anh lừa dối em thì em đã bỏ chạy đi thật xa, em chỉ muốn lòng mình thanh thản hơn, người đáng bị trừng phạt không phải là anh, mà là em mới đúng.” Cô nghẹn ngào nói, cảm giác không nắm chặt được hạnh phúc của mình đau còn hơn dao cắt.

“…. Em còn muốn lấy anh không?” Anh thủ thỉ nói bên tai cô, giọng nói rất nhỏ nhẹ, anh quả thật rất sợ, sợ rằng cô sẽ lắc đầu.

Nhìn cô lắc đầu, vẻ mặt anh rầu rĩ.

Ôn Gia Hinh ngẩng đầu, nín khóc mỉm cười, nói, “Trong hai tháng nay em đã thông suốt rất nhiều điều, em phát hiện càng dằn vặt những sai lầm mình gây ra  càng thêm đau khổ mà thôi, phải học cách buông tay và quên đi mọi thứ, chỉ cần bước tiếp con đường phía trước thì mọi chuyện trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn, cho nên em không còn sợ không có hạnh phúc.” Điều quan trọng hơn nữa là biết Quý Tiệp lặng yên theo cô suốt hai tháng nay cũng đã làm cô cảm động rồi.

“Vậy sao còn không chịu lấy anh?”

“Lúc nãy không phải em đã nói tay em rất đau sao, anh làm gì mà kêu hai người mặc áo đen đó kéo tay em đau dữ vậy?” Hiểu lầm đã được giải quyết, thời điểm tính toán cũng đến rồi.

“Anh…Anh có kêu bọn họ làm nhanh mà, kéo em đi nhanh thì sẽ không bị đau, với lại nãy anh có coi qua rồi, đâu có bị gì đâu.” Nếu vì chuyện này mà anh không kết hôn được, anh nhất định sẽ làm thịt hai người kia.

“Anh còn lấy cà vạt bịt mắt em.”

“Vậy thì anh cho em bịt mắt anh lại, sao?” Nụ cười anh trở nên gian ác, anh cũng không ngại đêm tân hôn chơi thêm trò gì mới!

“Hừ, em đây còn chịu thiệt.”

“Đừng có viện lý do nữa, em có chịu lấy anh không?”

Đừng viện lý do? Cô là kẻ bắt cóc sao? Đúng thật tức chết!

Ôn Gia Hinh giơ tay lên để anh nhìn rõ ngón áp út của mình, cô đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh, nụ cười nồng đậm cùng mãn nguyên phảng phất trên khuôn mặt đẹp trai của anh, làm người ta càng nhìn càng ngẩn ngơ.

“Tiền đặt cọc em cũng đã thu rồi, có thể không lấy anh sao?”

Anh nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, trên mặt tràn ngập vui vẻ, “Đương nhiên, anh là đàn ông chất lượng cao mà, anh khuyên em nên sớm lấy đi nếu không thì bị người ta giành mất đấy. Chúc mừng em, làm cô dâu ngày cá tháng tư thất bại, xem ra em chỉ có thể làm cô dâu tháng sáu của anh thôi.”

Ôn Gia Hinh khẽ thở dài, cảm thấy đáng tiếc, “Rất khó nha, chuẩn bị hôn lễ mất rất nhiều thời gian, nói không chừng phải đến tháng bảy lận…”

Đột nhiên tiếng nổ vang bên tai cô, cô chưa kịp phản ứng thì bông giấy từ trên cao bay phất phới trong không trung, cô trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ thấy một đám người túa ra từ bốn phía.

Có lão Tiêu, cha mẹ Quý Tiệp, em gái cô, cháu trai cô, và còn cả đồng nghiệp công ty nữa, khách quý giới kinh doanh….bọn họ ai nấy đều mặc lễ phục cả, tươi cười nhìn hai người đang ôm nhau.

Cô khó hiểu nhìn Quý Tiệp, anh lại cười rất đắc ý, “Anh quên nói với em, hôm nay chính là hôn lễ của chúng ta, bọn họ tất cả đều do anh mời đến, lễ đường hôm nay và ngày đó bố trí y hệt nhau.”

“Sao anh biết hôm nay em nhất định sẽ lấy anh?” Thực cảm động, nhưng bị đoán chính xác như vậy, cô vẫn không cam tâm.

“Đương nhiên…. Bởi vì anh đánh cược chưa từng thua bao giờ.”

“Cái gì? Lại lấy em ra đánh cược sao, anh… Quý Tiệp chết tiệt….ưhm—”

Lời trách cứ lúc nãy đã bị nụ hôn của anh mạnh mẽ ngăn chận.

Quan khách trong lễ đường luôn miệng chúc phúc hai người, cô chỉ còn có thể ôm anh nhận mệnh làm cô dâu tháng sáu của anh thôi.

Quên đi, cho dù đây là một ván bài thì cũng là một ván bài rất ngọt ngào !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2012 12:16:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10


Hai tháng sau – Trước cửa giáo đường ở Luân Đôn, một đám người tụ tập rất náo nhiệt, hoa như bay như múa trên bầu trời xanh thẳm.

Cô dâu chú rể vui mừng nhận sự chúc phúc của họ hàng bạn bè, nhìn bọ họ tươi cười hạnh phúc mà khiến người ta phải chạnh lòng.

Nếu hai tháng trước cô không trốn khỏi hôn lễ thì có phải hôm nay cô cũng sẽ hạnh phúc như vậy không? Không, có lẽ cô còn bị tổn thương hơn nữa.

Ôn Gia Hinh nhìn hôn lễ của người khác mà hai mắt đỏ hoe, bất giác cô càng đi càng đến gần lễ đường, đột nhiên hoa cô dâu từ trên cao rơi xuống tay cô, cô theo bản năng chụp lấy, nhất thời mọi người trong hôn lễ đều nhìn về phía cô.

Nhìn kỹ thì cô dâu chú rể đều là người phương Đông, mà sao…. Chú rể đó nhìn rất quen mặt, cô tò mò nhìn chú rể, đối phương cũng đang nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Ôn Gia Hinh xoay người định đi, không ngờ chú rể lại chạy nhanh về phía cô, “Ôn tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

Cổ tay cô bị đối phương nắm chặt, cô đứng tại chỗ xoay đầu ra vẻ bình tĩnh nhìn Đinh Dục Thần, “Tôi không biết anh gọi tôi có chuyện gì, hay là các người cá cược gì nữa rồi muốn tôi hỗ trợ để chứng minh phải không?”

Vẻ mặt Đinh Dục Thần buồn thiu, áy náy nói, “Tôi hy vọng  cô có thể nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu.”

Cô lãnh đạm nói, “Chúng ta cũng không phải tính là quen biết, anh không cần phải giải thích gì với tôi cả.”

“Quý Tiệp yêu cô.” Đinh Dục Thần nghiêm túc nói, “Lúc trước ở hôn lễ cô gạt cậu ấy, chuyện này đã thành trò đùa trong giới kinh doanh, nhưng cậu ấy không hề đổ lỗi cho cô.”

“Vì đó là do anh ta sai.”

“ Chuyện cá cược chỉ là trò đùa của đàn ông với nhau mà thôi, Quý Tiệp cũng chính miệng thừa nhận tình cảm của hai người không thể nào dùng 1000 tệ để so sánh được, cậu ấy cũng không phải vì muốn thắng mà yêu cô. ”

Nhìn Đinh Dục Thần, Ôn Gia Hinh cảm thấy cô quả thật rất vô dụng. Kỳ thật cô cũng đã sớm mềm lòng…. “ Nhưng anh ấy đem đoạn ghi âm…. ”

“ Cô còn nhớ nội dung đoạn ghi âm đó không ? Trong đó không chỉ có lời tỏ tình của cô, mà còn có lời tỏ tình của Quý Tiệp nữa, cô nghĩ cậu ấy lại lấy mình ra làm trò đùa sao ? ”

Cô đúng thật đã quên, trong đoạn ghi âm có đối thoại của hai người.

“ Đó là lúc chúng tôi đang uống rượu, tôi giựt điện thoại của cậu ấy, trong lúc vô ý nghe được đoạn ghi âm, cậu ấy còn vì chuyện này mà xém tí nữa đã trở mặt với nhau rồi… ” Trong nhất thời, vẻ mặt Đinh Dục Thần trở nên cam chịu, “ Nhưng hiện tại tốt rồi, rốt cuộc cũng trở mặt, cô xem đi, đây là cậu ấy đánh tôi đó. ”

Nhìn theo tay của Đinh Dục Thần, cô thấy cằm anh ta có vết bầm, nhìn như còn rất mới. Hơn nữa, trên đó còn có hoa văn rất kỳ lạ ?

“ Tôi nói với cậu ấy là muốn nhanh chóng kết hôn, lúc đó cậu ấy còn cười chúc phúc tôi, không ngờ tới cậu ấy lạigiả bộ mà thôi, hai ngày trước bữa đám cưới, cậu ấy tới tìm tôi nói là muốn tặng quà cho tôi, cô xem đi. Đây là dấu ấn cậu ấy gây ra. ”

Ôn Gia Hinh nở nụ cười, cười đến nỗi không ngừng được, “ Ha ha—anh ta cũng có mắt thẩm mỹ lắm, kiểu nhẫn này của anh ấy cũng rất đẹp, rất hợp với anh ấy. ” Nói xong, cô còn cảm thấy rất khâm phục Quý Tiệp.

“ Mẹ nó, shit ! Tôi vậy mà lại chửi thề trong hôn lễ của mình, hai vợ chồng các người đều cùng một giuộc, đều chẳng có lương tâm như nhua. ” Thế mà anh lại vì chuyện của hai người này mà áy náy.

“ Tôi và anh ấy chưa có kết hôn, anh đừng có gọi bậy bạ, huống hồ anh ấy vẫn chưa “ gian dâm cướp của, lớn nhỏ ăn sạch ” của anh đã là may lắm rồi, lát nữa anh nên gọi điện thoại cảm ơn anh ấy đi. ”

“ Cảm ơn cái con khỉ mốc khô ! Đúng rồi, nhắc đến gọi điện mới nhớ, tôi giúp cô gọi điện thoại cho cậu ấy. ”

“ Không cần. ”

Lần này giọng điệu Đinh Dục Thần mang vài phần chỉ trích, “ Tôi còn chưa giải thích rõ sao ? Hay là cô không tin tôi ? Cô nhẫn tâm tiếp tục tra tấn cậu ấy sao ? ”

“ Không phải. Chuyện của hai chúng tôi không phải chỉ dùng hai từ xin lỗi là giải quyết được, có một số chuyện tôi muốn anh ấy giải thích rõ, cũng có một số chuyện tôi phải tự mình tìm hiểu, tôi sẽ liên lạc với anh ấy, anh không cần phải lo. ”

“ Nhưng mà…. ”

“ Này, anh còn muốn đứng đây nói chuyện với tôi đến bao giờ nữa ? Bà xã anh từ nãy giờ cứ nhìn chúng ta, giống như sắp phát hỏa rồi, nếu cô ấy đến hỏi thì tôi tuyệt đối sẽ làm chứng giúp anh, nói tôi là vợ bé của anh. ” Cô nghĩ cô dâu chính là cô gái mà Đinh Dục Thần đeo đuổi đến tận Hongkong, xem ra anh ta cũng yêu người vợ này lắm. Thật không ngờ, một công ty hòa hoa nổi danh trong giới thượng lưu lại có thể vì một đóa hoa mà bỏ cả khu rừng.

“ Shit, tôi mặ kệ các người ! ” Anh vội vàng chạy về phía lễ đường, không ngừng dỗ dành cô dâu.

Xoay người bước đi, Ôn Gia Hinh không biết phải làm sao. Nghe Đinh Dục Thần nói xong, cô nhất thời mất đi phương hướng, chẳng còn hứng thú đi du lịch gì nữa.

Biết Quý Tiệp không lấy đoạn băng ghi âm ra khoe, cô đoán rằng lúc trước anh nói dối là có lý do, vấn đề mấu chốt vẫn là do cô.

Cô nâng tay lên, nhìn ngón tay áp út của mình, cô đã làm chuyện quá đáng như vậy, anh còn muốn cưới cô không ?

Đèn đỏ, cô dừng lại bên đường, ngẩng đầu nhìn qua bên kia đường thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một người đàn ông phương Đông cao gầy, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.

Là mơ sao ? Thật là Quý Tiệp ư ?

Cô không dám tin vào mắt mình. Anh sao lại ở đây ? Cho dù Đinh Dục Thần có lén gọi điện thoại cho anh thì cũng không thể nào nhanh vậy.

Một chiếc xe tải đột nhiên chạy ngang qua, cản trở tầm mắt của cô, trong phút chốc cô ngẩn ra sợ bóng dáng kia sẽ biến mất.

Chiếc xe chạy qua rồi, bóng dáng bên kia đường cũng không còn ở đấy, toàn thân cô run rẩy, lòng đầy sợ hãi, dường như có gì đó mất mát trong cô. Cô hít một hơi thật sâu, trán đầy mồ hôi, tim thì lại đập nhanh.

Đây là ảo giác sao ? Vì cô rất nhớ anh sao ?

Hai tháng nay cô ép mình đừng nghĩ đến anh nữa, cô ép bản thân mình phải kiên cường, đừng nghĩ đến anh nữa… vì mỗi lần nhớ đến khuôn mặt anh, bao nhiêu kỉ niệm của hai người lại ùa về.

Cô không nào lừa dối chính mình, cô phải đi tìm anh.

Vừa xoay người thì cô liền đụng vào một người cao lớn, ngẩng đầu nhìn lên cô chợt bàng hoàng đứng bất động tại chỗ.

“ Anh… ”

Quý Tiệp đang đứng sừng sững trước mắt cô, vẫn mặc bộ âu phục màu đen thường ngày, vẫn đẹp trai như trước, chỉ là khuôn mặc hốc hác đi nhiều, vẻ mặt có chút mệt mỏi khiến người ta phải đau lòng.

Hai tháng qua anh sống thế nào ?

“ Hành trình của em đã xong chưa ? ” Hồi lâu sau, một giọng nói khàn khàn lãnh đạm, có chút ngang ngược cất lên.

Ôn Gia Hinh không nói gì, cô không tài nào cười được, chỉ đứng lặng yên ở đó.

Ôn Gia Hinh y như trẻ con bỏ nhà ra đi rồi bị bắt về, không còn đường nào chạy thoát, cũng không thể cự cãi gì, đành phải ủ rũ cúi đầu chờ đợi người ta xử lý mình.

Cô cảm giác anh từ từ bước đến gần mình, hơi thở quen thuộc kia càng ngày càng gần, chợt cô muốn khóc thật to.

Cho đến anh đứng trước mặt cô, cô nghĩ anh sẽ ôm chặt mình vào lòng, nhưng ngược lại anh chẳng hề làm gì cả.

Ngẩng đầu lên, cô đối diện với đôi mắt sâu đen của Quý Tiệp, cô liếc nhìn thấy có hai người đàn ông to con bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen phía sau lưng anh.

“ Đưa cô ấy đi, nếu cô ấy dám kháng cự, cứ dùng dây thừng trói cô ấy lại. ”

Nghe lệnh của Quý Tiệp, hai người đàn ông to con nắm chặt hait ay cô. Cô trừng mắt nghi hoặc nhìn Quý Tiệp, anh thì lại dửng dưng nhìn cô.

Cô ra sức giãy dụa, nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt thì không thể nào địch nổi hai người đàn ông cường tráng được.

“ Quý Tiệp, anh làm cái gì vậy ? Thả tôi ra…. Mau kêu họ buông ra, tay em rất đau… ”

Cô liều mình quát to, nghe cô la tay đau, anh nhíu mày.

Ôn Gia Hinh cố gắng nói, “ Đau quá, tay em bầm hết rồi… rất đau… ”

Lạnh lùng nhìn cô, Quý Tiệp đưa mắt ra lệnh hai người đàn ông kia, “ Mang lên xe, nhanh lên. ”

Cô há hốc mồm, Quý Tiệp định bắt cóc cô sao ?

Trên xe, cô bực tức nhìn Quý Tiệp, anh lại giống như một vương giả kiêu ngạo, ngồi bắt chéo chân trên ghế, bộ dáng lạnh lùng cùng tuyệt tình.

Nhìn ánh mắt hình viên đạn của cô, anh quăng cà vạt sang một bên, nhích người kề sát mặt cô.

“ Không cần nhìn anh bằng ánh mắt này, anh không thích. ”

Quý Tiệp nói thỏ thẻ bên tai Ôn Gia Hinh, giọng nói vẫn lạnh như băng.

Gặp lại thế này cô thật không biết nên khóc hay nên cười, cô đúng thật là cao số còn có thể gặp lại anh. Nhưng người này dám bắt cóc cô ?

Đinh Dục Thần gạt người !

Lúc trước ở hôn lễ cô bỏ anh đi, chuyện này đã trở thành trở cười trong giới kinh doanh, nhưng anh không hề đổ lỗi cho cô. Vì anh tức giận đến nói không nên lời, cho nên hiện tại tìm được cô rồi, nên anh tính giết người diệt khẩu cho hết giận đây !

Càng nghĩ cô lại càng bực mình. Anh nhỏ nhen vậy sao ? Đáng giận !

Bên trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, hai người cứ y như trước kia, hễ giận nhau là không ai nói chuyện với ai, kiểu như so ai giỏi chịu đựng hơn ai, mười phút sau, Ôn Gia Hinh đột  nhiên bật cười.

” Em cười cái gì ? Em tưởng anh không dám làm gì em sao ? ” Giọng nói Quý Tiệp có chút tức giận cũng có chút cam chịu.

“ Không phải, xin lỗi, em không có ý gì. ” Cô vội ngừng cười.

Cô không phải cố ý, chỉ là nhớ đến hình ảnh hai người giận nhau lúc trước cô lại cảm thấy buồn cười, hại cô trong tình huống này mà còn thấy vui, kết quả nhịn không được liền bật cười.

Xe đi được gần nửa tiếng thì dừng lại, cô bị anh kéo xuống xe, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy gió đang rít gào bên tai mình.

Đột nhiên anh dừng bước, ấn vai cô xuống để cô ngồi yên vị, anh cầm chặt tay cô ngó nghiêng ngó ngửa như là đang kiểm tra gì (lúc đầu Ôn Gia Hinh kêu là tay bị bầm, Quý Tiệp coi thử bị j k), sau đó lại dùng dây thường trói chặt cổ tay cô, nhưng anh không buộc chặt cho lắm.

Lúc này, Ôn Gia Hinh lại nhịn không được  gật cười lần nữa.

Quý Tiệp lườm cô, đương nhiên cô cũng chẳng bận tâm mấy, “ Em lại cười gì nữa ? ”

“ Không. Không có gì, anh tiếp tục làm việc của anh đi. ” Cô đúng thật là bệnh thần kinh, chết đến nơi mà còn phát hiện anh quan tâm mình, nhưng cảm giác rất ấm áp, như rằng không hề có nỗi sợ nào ở phía trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2012 12:13:54 | Chỉ xem của tác giả
Cô đi vào phòng ngủ cầm điện thoại của Quý Tiệp đang để ở đầu giường, bấm vào thư mục lưu trữ file ghi âm, điện thoại lúc này phát ra đoạn đối thoại khi cô say rượu.

Cả người lạnh run, cô cảm giác như mình bị sỉ nhục, cô có thể không quan tâm nguyên nhân đeo đuổi cô, cô tin rằng cả hai người đều yêu nhau thật lòng.

Thế nhưng anh giữ lại đoạn ghi âm này để làm gì? Cô tưởng rằng anh giữ đoạn ghi âm này như vật kỷ niệm mà thôi, chẳng lẽ anh thật sự dùng đoạn ghi âm này để khoe chiến tích với bạn bè sao? Đoạn đối thoại thân mật như vậy mà anh có thể dễ dàng để cho người khác nghe, để cho người khác giễu cợt cô, cô làm sao còn có thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của anh nữa?

Trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, cô làm như không có việc gì bỏ điệnt thoại xuống, ra khỏi phòng.

“Gia Hinh, anh mua cháo thịt nạc mà em thích ăn nè.” Tiếng Quý Tiệp vọng vào, “Mau ra đây ăn đi, nếu không thì sẽ nguội mất.”

“Em đây.” Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Quý Tiệp mà cô cảm thấy bi ai, cô không biết đâu mới là con người thật của anh. Lòng cô nhói đau, nhưng cô vẫn hy vọng mọi chuyện còn có thễ vãn hồi, anh sẽ giải thích mọi chuyện với cô.

“Em đang nghĩ gì vậy? Có tâm sự sao?” Quý Tiệp thấy cô hơi là lạ, đưa tay sờ trán cô, “Em không khỏe hả? Đi, anh dẫn em đi bác sĩ.”

“Em không sao.” Cô kéo bàn tay tocủa anh khỏi trán mình, ôn nhu cười, “Chỉ là chờ anh hơi lâu thôi, em còn tưởng rằng anh lạc đường nữa chứ.”

“Làm gì có! Anh đâu phải vụng về như em đâu.” Anh nói đùa với cô, hôm nay tâm trạng cô có vẻ vui hơn mọi khi.

Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện rất vui vẻ đến quên mất cả thời gian, sau khi ăn hết tô cháo, cô mới ngẩng đầu, do dự một lúc mới mở miệng hỏi.

“Anh còn nhớ lúc mình ở Paris, buổi tối em uống rượu say ấy, em đã tỏ tình với anh, nhớ không?”

Quý Tiệp thoáng giật mình, sau đó mới gật đầu, “Đương nhiên là nhớ, suốt đêm đó em hễ mở miệng là 1 Edward, 2 cũng Edward, hừ, anh làm sao mà có thể quên cho được.” Giọng nói anh có chút giận dỗi.

Cô giả bộ tức giận trừng mắt lườm anh, “Vậy chắc anh cũng không quên anh gạt em thế nào chứ, em sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh.”

“Anh chỉ muốn nhắc em lần sau đừng uống nhiều rượu thôi mà.” Anh cũng chẳng cảm thấy mình làm gì quá đáng cả.

“À… thế nên anh mới giữ đoạn ghi âm đó lại để uy hiếp em chứ gì, để nhắc nhở em đừng uống rượu phải không?” Cô thử hỏi anh.

“Không phải vậy, anh giữ lại để làm kỷ niệm, trong đoạn ghi âm đó là lời tỏ tình của em, anh làm sao dám tùy tiện làm bậy được.”

Cô giả bộ tức giận lườm anh, “Vậy anh mà dám cho người khác nghe, cả đời này em không thèm nhìn mặt anh.” Khóe miệng tươi cười, cô chờ anh phản bác lại, chờ anh thừa nhận mình sơ sót.

Khuôn mặt Quý Tiệp căng thẳng, sau đó mới vội nói, “…. Anh nào dám, nếu không thì em lại nguyền rủa anh thì sao.”

Nụ cười trên mặt Ôn Gia Hinh tắt ngấm, anh quả nhiên đang nói dối, nếu như anh đã thẳng thắn với cô, cô còn có thể cho anh một cơ hội.

Không muốn nhắc đến chuyện uống rượu đêm đó cùng đám Dục Thần nữa, Quý Tiệp lấy hộp đựng nhẫn từ trong túi ra.

“Gia Hinh, hôm nay anh muốn cầu hôn với em lần nữa, lần trước em nói không thích mấy trang sức quý báu, lần này anh tự mình đi lựa chiếc nhẫn này, tuy rằng cũng không đáng giá mấy, nhưng hy vọng em sẽ thích.” Cô nhìn chiếc nhẫn có đính đá màu lam trong tay anh, dù thủ công không được sắc xảo cho lắm nhưng nhìn cũng rất đẹp, cô rất thích nhưng không hiểu sao lòng cô lại nguội lạnh.

Cô mỉm cười ngọt ngào, gật đầu, vươn bàn tay trắng nõn ra, “Em rất thích, anh đeo cho em đi.”

Quý Tiệp kinh ngạc, “Em đồng ý lấy anh rồi sao?” Anh không hề nghĩ lần này mình lại thành công. Ôn Gia Hinh gật đầu, anh vội vàng đeo nhẫn vào tay cô, chiếc nhẫn đeo vào tay cô càng đẹp hơn.

“Được rồi, em đồng ý lấy anh, em hy vọng lễ đường sẽ trang trí đầy hoa hồng, còn phải có một bánh kem 5 tầng nữa, ít nhất phải có hai mươi chiếc xe đón dâu, rồi mấy quan khách phải cùng chúc phúc em.”

Anh kích động nắm lấy ta cô, “Chỉ cần em chịu lấy anh, điều kiện gì cũng được hết.”

Cô tựa vào lòng anh, vẻ mặt tươi cười nhưng ẩn sau đó lại có chút thống khổ, “Vậy chúng ta tổ chức đám cưới vào ngày đầu tháng sau đi.”

“Được.” Anh không suy nghĩ mà đồng ý ngay, bởi vì giờ anh quá hạnh phúc rồi!

Ngày đầu tháng sau?

Chính là ngày cá tháng tư!

Quý Tiệp thật không muốn hôn lễ diễn ra vào ngày xấu như vậy, nhưng bạn gái anh rốt cuộc đã gật đầu chịu lấy anh, anh làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huống chi Gia Hinh còn nói hôm nay là ngày hoàng đạo, cô muốn đám cưới vào ngày này cho nên anh mặc dù không vừa lòng lắm nhưng vẫn sốt sắng chuẩn bị hôn lễ.

Anh vì cô đặt một bộ áo cưới sang  trọng của Pháp, còn kêu thợ kim hoàn làm một bộ trang sức kim cương có giá trị xa xỉ. Nôn nóng đợi chờ đến ngày một tháng tư, Quý Tiệp đã đến lễ đường rất sớm, hôm nay anh mặc bộ âu phụ màu trắng thẳng tắp. Vẻ đẹp trai cùng lãng tử của anh khiến bao cô gái phải thèm muốn, chỉ tiếc rằng trong lòng anh chỉ có duy nhất hình bóng của Ôn Gia Hinh mà thôi.

Anh yêu Ôn Gia Hinh, yêu bộ dáng yêu kêu của cô, chiếc miệng nhỏ nhăn hay nguyền rủa anh, sự kiêu căng cao ngạo cùng tài trí thông minh của cô… Đáng tiếc rằng trước khi cưới không thể gặp nhau, cho nên mấy ngày trước Gia Hinh đã gom hành lý về nhà cô ở vài ngày, cô cũng kiên trì kêu anh không cần đón dâu gì cả, cứ ở lễ đường chờ cô đến là được rồi, anh không hề nghĩ Gia Hinh lại là người phụ nữ truyền thống như vậy.

Quan khanh đã đến gần hết, lễ đường xa hoa thập phần náo nhiệt.

Theo yêu cầu của cô, lễ đường phải trang trí đầy hoa hồng, có bánh kem 5 tầng có cắm 2 cô dâu chú rể nhỏ nhỏ, và trên bánh kem ghi tên của anh và cô.

Đội ngũ đón dâu cũng đã có mặt rồi, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn quan khách đang trò chuyện rôm rả trong lễ đường.

Hôn lễ sẽ cử hành lúc 10 giờ, chủ hôn cũng đã đến từ sớm, họ hàng cùng bạn thân đều đến chung vui cùng anh, có cả phóng viên túc trực chụp hình.

Nhưng giờ cũng đã 9h30, gần tới giờ cử hành hôn lễ, sao Gia Hinh còn chưa đến nữa?

Quý Tiệp bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì?

Anh gọi điện thoại cho người phụ trách tiếp đón bạn bè của cô dâu, nhưng đối phương nói họ đến nhà Ôn Gia Hinh từ sớm nhưng ấn chuông cửa mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa cả.

Quan khanh đã chờ đến sốt ruột, lão Tiêu cũng nhíu mày lo lắng.

Quý Tiệp lúc này mới để ý thấy nhà gài không một ai đến hết, em gái Gia Hinh đâu? Lòng anh nóng như lửa đốt, gọi điện thoại cho Ôn Gia Hinh thì lại tắt máy, gọi cho Ôn Gia Nhu thì cũng tắt máy, gọi đến cửa hàng bánh thì không ai nghe!

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quan khách bắt đầu thấy lạ nên hỏi han, giờ này cô dâu còn chưa tới nữa, chuyện gì xảy ra ?

Đột nhiên một đứa bé từ cửa bước vào, Quý Tiệp vừa nhìn thấy Ôn Tiểu Khải liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước đến, « Sao giờ này mẹ và dì con còn chưa đến nữa ? » Chỉ thấy Ôn Tiểu Khải bất đắc dĩ nhún vai, sau đó lấy lá thư từ trong túi ra đưa cho Quý Tiệp, « Đây là thư của dì kêu con đưa cho chú, dì ấy nói hôm nay dì ấy sẽ không đến lễ đường. »

« Con nói cái gì ? » Quý Tiệp nghe như sét đánh ngang tai, đau đến nổi không thở được, anh cuống quít lấy thư ra coi, trên thư là chữ viết mà anh rất quen thuộc :

Gửi Quý Tiệp,

Em không phủ nhận rằng em yêu anh, nhưng em hy vọng mai sau chuyện của chúng ta chỉ còn là dĩ vãng. Lúc anh xem thư này thì em đã ra nước ngoài rồi, đi đâu à ? Em nghĩ anh cũng chẳng quan tâm đâu, theo tính tình của anh, anh sẽ không bao giờ để người khác trêu chọc mình, chắc hẳn giờ anh đang rất tức giận.

Chúng ta xem như huề nhau, bởi vì em cũng rất giận, anh vì cá cược mà theo đuổi em, rất quá đáng, thế mà anh còn lấy đoạn ghi âm để khoe khoang với mọi người như một chiến tích của mình, làm thế nào em còn có thể chịu được ?

Bất ngờ sao ? Tưởng rằng cả đời này em sẽ không biết ư ? Anh về nhà nghe băng ghi âm trong điện thoại thì sẽ hiểu, ghê tởm hơn là anh đã làm sai mà còn nói dối ?! Anh đã không thẳng thắn với em, thì em còn sao còn tin lời hứa hẹn của anh được ?

Có lẽ lúc anh cầu hôn em… chắc cũng lại là một ván bài khác…

Ngày cá tháng tư vui vẻ !

Gia Hinh lưu bút.


Lá thư rơi xuống đất, Quý Tiệp đứng tần ngần tại chỗ, quan khách trong lễ dường đều tò mò trố mắt nhìn.

« Chuyện gì vậy ? » Một vài người bạn của Quý Tiệp quan tâm hỏi.

Quý Tiệp bỗng dưng nở nụ cười, vẻ mặt tưởng chừng như vui vẻ nhưng lại thoáng đau đớn, « Thật xin lỗi đã làm tốn thời gian của mọi người, hôn lễ hôm nay chỉ là trò đùa trong ngày cá tháng tư thôi. »

Chỉ là trò đùa….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2012 12:12:22 | Chỉ xem của tác giả
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau thật lâu, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Quý Tiệp.

“Xin lỗi!” Không nói lời vô nghĩa, anh xin lỗi cô, anh biết tất cả là lỗi của mình, anh nghĩ khi nói ra điều này rồi sau đó từng giọt lệ từ khóe mắt Ôn Gia Hinh chảy xuống, cuối cùng tạo thành một chuỗi dài không dứt, nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn anh, nước mắt cũng chẳng nhỏ giọt nào.

Quý Tiệp liền xông đến ôm chặt cô vào lòng mình, vòng tay siết chặt đến nỗi như muốn cơ thể hai người hợp thành một, “Anh biết giờ anh nói gì đều cũng cô nghĩa cả, anh xin lỗi, Gia Hinh, anh là thằng khốn nạn! Về với anh đi, cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ chăm sóc đàng hoàng cho em, anh sai rồi, anh không biết yêu là gì, không xứng để em yêu…”

Anh nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt vô thần của cô, “Anh xin lỗi, lúc em cần anh nhất anh lại không ở cạnh em, đứa nhỏ không còn thì chúng ta có thể sinh đứa khác, chỉ cần em không việc gì là được rồi, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh.”

Cô không hứa hẹn gì cũng không trả lời anh, “Anh che ánh mặt trời của em.”

Nghe vậy, Quý Tiệp rất sợ hãi, đột nhiên sợ cô sẽ biến mất trước mặt mình, từ lúc gặp cô đến giờ, anh thậm chí cũng không nghe cô mắng mỏ mình câu nào, điều này lại càng làm anh hoảng sợ hơn.

“Quý Tiệp…” Nghe cô gọi tên mình, anh vội vàng nhìn cô, nhưng cô vẫn lặp lại câu nói lúc nãy, “Anh che ánh mặt trời của em.” Anh buông cô ra, ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt tay Gia Hinh, nhưng cô lại rút tay lại.

“Mẹ em nói chăn lạnh thì đem phơi nắng, em trước đây thường bị bệnh, mẹ cũng nói thế, người lạnh thì phơi nắng thật nhiều sẽ ấm áp trở lại.” Cô rành mạch nói.

“Không cần phơi nắng, Gia Hinh, anh có thể sưởi ấm cho em, anh cam đoan lần này sẽ không để em thất vọng.” Vẻ mặt Quý Tiệp áy náy, giọng nói cũng nghẹn ngào, “Em muốn anh phải làm gì để bù đắp lại cho em? Em nói đi, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm vì em.”

“Em không cần sưởi ấm, em không lạnh…. Không biết đứa bé có lạnh hay không? Anh biết không… nó còn chưa kịp mặc quần áo, anh nói xem, mẹ em có đưa đứa bé đi phơi nắng không?”

Nghe vậy, lòng Quý Tiệp đau thắt, cổ họng giống như có gì đó chẹn lại, hô hấp cũng khó khăn hơn.

“Anh có muốn nói gì với nó không?” Anh gật đầu, đưa tay ôm vai cô, lần này cô cũng không tránh, chỉ là cả người hoàn toàn cứng đờ.

“Con ơi, ba xin lỗi con.” Nói xong, mắt anh cũng đỏ ngầu cả lên.

“Con của chúng ta vẫn chưa kịp nghe chúng ta nói đã….”

“Gia Hinh….”

“Em thậm chí còn không biết nó là trai hay gái nữa, thế anh có biết không?” Quý Tiệp lần đầu tiên biết đau lòng vì người mình yêu là như thế nào, lần đầu anh hận người khác, người anh hận chính là bản thân anh.

“Anh cũng không biết… không sao, chờ khi đứa nhỏ lớn lên, mẹ sẽ nói em nghe…” Cô đưa tay lau nước mắt, cũng như lau đi nỗi xót xa trong lòng mình, “Không khóc, sau khi ba em bỏ đi, họ hàng ai nấy đều nói vì ba em không cần tụi em, lúc đó em đã lớn rồi, nghe người ta nói vậy cũng rất buồn cho nên chúng ta đừng khóc, ngày ngày nói chuyện với đứa nhỏ để nó biết không phải chúng ta không cần nó… Anh nói với nó đi, nói rằng không phải chúng ta không cần nó, được không?”

Anh biết rằng anh đã tổn thương cô rất sâu, nhất là hoàn cảnh gia đình cô, càng làm cô không tài nào quên đi đứa nhỏ được, anh rất sợ, rất sợ sẽ mất đi cô.

“Anh sẽ nói, anh sẽ nói với nó.”

“….Quý Tiệp, anh nghĩ chúng ta còn có thể ở bên nhau sao?”

“Đừng rời bỏ anh….” Cô không thể tha thứ cho anh sao? Cô phải đi sao?

“Em yêu anh cũng không hề so đo tính toán gì cả.” Cô đưa tay che miệng anh, ngăn anh nói tiếp, “Nhưng…. Sau khi chúng ta sống chung với nhau, em cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách, có lẽ chúng ta không phải dành cho nhau.”

“Không, anh sẽ sửa đổi, anh sẽ cố gắng, anh thừa nhận trước đây anh không hiểu chuyện, anh có thể học, Gia Hinh, đừng bỏ anh đi được không?” Anh ôm ghì lấy cô, một chút cũng không dám thả lỏng.

Cô không nói gì, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Cô còn có thể tin anh lần nữa sao?

“Gia Hinh, lấy anh đi….”

Theo lời đề nghị của bác sĩ, Ôn Gia Hinh phải ở lại bệnh viện quan sát ba ngày, Quý Tiệp cả ngày đều ở lại bệnh viện chăm sóc cô, sợ cô lại xảy ra chuyện gì nữa.

Mặc dù đau lòng vì chị mình không được đối xử tốt, nhưng dưới trăm ngàn phương cách để lấy lấy em vợ tương lai cùng cháu trai của Quý Tiệp, Ôn Gia Nhu đương nhiên cũng không thể không xiêu lòng.

Lão Tiêu bắt anh phải hứa là sẽ chăm sóc đàng hoàng cho Gia Hinh cùng cháu ngoại đích tôn của ông, nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, ông nhất định sẽ băm Quý Tiệp làm thịt cho hả giận.

Nhưng sự uy hiếp của mọi người lại không bằng sự tự trách của anh, anh sẽ không tái phạm nữa, anh biết nếu như có một lần nào nữa thì Gia Hinh sẽ rời bỏ anh thật sự.

Ôn Gia Hinh cũng không đồng ý sẽ lấy anh hay không, nhưng sau vài ngày thuyết phục và cũng không thể nào lay chuyển được sự cầu xin của anh, cô trở về căn nhà của hai người.

Sợ cô một mình ở nhà dưỡng bệnh buồn chán nên anh nghỉ việc ở công ty ở nhà với cô, đương nhiên anh là tổng giám đốc cho nên không thể bỏ mặc mọi việc được, may mà kỹ thuật vi tính giờ tiên tiến nên anh ở nhà làm việc y như lúc ở công ty vậy.

Hiện ta ba bữa anh đều tự mình nấu cả, còn mua thức ăn dinh dưỡng cho cô nữa, đến chiều thì hai người ra công viên tản bộ, tối đến thì anh nhẹ nhàng ôm cô ngủ.

Nửa đêm cô giật mình thức giận, anh lẳng lặng ở bên trấn an; cô khát hay đói bụng, anh tự mình chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô; lúc nói chuyện về đứa nhỏ, anh cũng cam đoan sẽ nói với nó rằng cô không phải cố ý.

Tình cảm cùng sự dịu dàng của anh làm trái tim băng giá của cô tan chảy, tuy rằng cũng không thể nói là suốt ngày chí chóe với nhau như trước, nhưng gần đây cô cũng cười với anh nhiều hơn trước, ít khi nhắc đến chuyện đứa nhỏ.

Buổi sáng của tuần, Quý Tiệp ra ngoài sớm để mua đồ cho cô, Ôn Gia Hinh ngồi yên tại sofa nhìn khí trời hôm nay đến ngẩn người.

Vẫn là ánh mặt trời ấy… nhưng cô lại không cảm thấy khó vượt qua như trước nữa.

Cô không đồng ý kết hôn với anh không phải vì trách anh, mà cô trách bản thân mình, dù sao cũng là tại cô không chú ý sức khỏe của mình vì vậy mới đẻ non, cho nên cô sợ rằng mình sẽ quyết định sai, sẽ đánh mất hạnh phúc một lần nữa.

Cô tưởng rằng đóng chặt lòng mình mãi mãi nhưng lại không thể nao thắng được sự dịu dàng cùng tình yêu của anh, cô làm sao có thể lừa chính mình được, cô thật sự yêu anh. Nghĩ rằng bị cô từ chối thì Quý Tiệp sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, ai ngờ được mỗi ngày anh đều kiên trì dùng đủ mọi cách để cầu hôn cô, chuẩn bị những món quà khác nhau để làm cô vui.

Nhớ lại những giây phút ngọt ngào mấy ngày nay, cô mỉm cười, thế này thì cô có thể đóng chặt lòng mình lại chứ?

Tiếng điện thoại vang lên, Ôn Gia Hinh không bắt máy, cô biết lát hồi cuộc gọi sẽ tự động chuyển vào máy ghi âm, bởi vì mấy ngày nay Quý Tiệp ở nhà làm việc nên có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho anh, nhưng anh nói mọi việc đều không quan trọng bằng cô, cho nên anh mới lựa chọn nấu cơm cho cô ăn trước, hoặc là lấy nước uống cô, sau đó mới trả lời điện thoại.

“Alo, mình là Dục Thần đây, Quý đại thiếu gia có ở nhà không? Gọi điện thoại di động cho cậu mà chẳng ai bắt máy, gọi đến công ty thì họ bảo mình gọi điện thoại nhà, mà giờ cũng chẳng ai nghe, bộ sáng sớm dẫn vợ ra ngoài dạo hả?”

Di động không nghe? Cô nghĩ chắc anh lại để quên điện thoại ở trong phòng rồi.

A— là tổng giám đốc của tập đoàn Đinh Thị, Đinh Dục Thần, đúng rồi, anh ta là bạn thân của Quý Tiệp.

“Cậu không ở nhà thật là đáng tiếc, mình còn định kêu cậu đoán thử xem mình đang ở phương trời nào.” Giọng nói Đinh Dục Thần đầy vẻ hào hứng, mà bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng gió rít gào, tiếng ồn rất lớn.

“Còn nhớ cô gái lần trước mình nhắc với cậu không? Mình rốt cuộc tìm được cô ấy rồi, thì ra cô ấy trốn đi Hongkong, mình vửa xuống máy bay, lần này mình tuyệt đối sẽ không để cô tay chuồn mất nữa đâu.” Ôn Gia Hinh rất muốn cười, nhưng cô rang nhịn xuống. Xem ra cũng có một cô gái trị được Đinh Dục Thần rồi!

“Mình định gọi cho để nói lần này mình nhất định sẽ không thua cậu đâu, nghe Hạo Phong nói cậu cầu hôn nhưng lại bị Ôn Gia Hinh cự tuyệt, được được, lần này mình nhất định sẽ thắng cậu, cậu chuẩn bị dự hôn lễ của mình đi kìa! Nếu không thì chúng ta cá cược nữa đi, giống như lần trước cá 1000 tệ Ôn Gia Hinh sẽ tỏ tình với cậu trước đó, chúng ta lần này cũng cá 1000 tệ, nói không chừng cô gái mình đang đeo đuổi sẽ chủ động tỏ tình với mình trước, ha ha—“ Nghe vậy, nụ cười trên mặt cô biến mấ. Quý Tiệp lấy tình yêu của hai người cá cược cùng người khác ư?

“Nhưng mà cũng rất khó lấy được 1000 tệ của cậu, dù sao mấy chiêu ghi âm đó chưa chắc ai cũng làm được, đúng thật là rất vui…. À, mình gặp một người bạn, mình cúp đây, có gì liên lạc sau.”

Ôn Gia Hinh vô thần ngồi ở sofa, cố gắng nhớ lại những gì lúc nãy Đinh Dục Thần nói. Chẳng lẽ Quý Tiệp chỉ vì 1000 tệ đó mà đeo đuổi cô?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách