Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yool_bluespill
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành

  [Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2012 21:44:51 | Xem tất
P/s:

Thành thật cáo lỗi cả nhà là đáng lẽ ta pải tung chap mới từ mấy hum trước nhưng do điều kiện khách quan là mất mạng và chủ quan là ta đi chơi về bị ốm nên tới tận hum nay mới tung hàng được.

Trong lúc bị ốm ta có táy máy đi lượn lờ thì phát hiện ra khá nhiều người cũng viết fic về Ryan.

Do bản chất tò mò ham vui nên cũng định đi đọc ké nhưng ta chỉ đọc đc nửa chap thì vội vàng stop lại vì các bạn ấy viết quá hay mà ta nếu đọc thì càng thêm tự ti và ta cũng sợ ảnh hưởng tới văn phong và cách viết của mình nên không đám đọc thêm 1 chữ nào nữa.

Sau khi tự ti nửa ngày thì ta lại gặp chuyện không vui may nhờ có cô Joon trợ giúp nên tinh thần phấn chấn lại ....lại viết fic như thường. Nên chap này ta là ta đề tặng cô Joon.

Ta cũng phải cảm ơn cô Ice và tất cả bạn đọc đã cố gắng theo dõi fic của ta dù rằng nó còn vô vàn điều thiếu xót và có thể nói là không được hay cho lắm.

Ta dù thấy rằng mình còn kém cỏi nhưng ta vẫn quyết định giữ văn phong viết theo cách mà ta viết từ trước tới giờ chứ không thay đổi . Mong các bạn ủng hộ. À quên là các chap trước ví dụ như chap 7 ta có sửa lại 1 số đoạn cho hay hơn, ai mún thì có thể come back đọc lại nhé...


Thân tặng cô Joon


Part 8:


Không cần phải cố quên một người.



Chiều hôm đó, Hae sung bước tới gần phòng bệnh của Ryan. Hae Sung ngập ngừng một chút rồi  mới  mở của bước vào, cô thấy một bóng người thanh mảnh, hơi gầy trong chiếc áo bệnh nhân với mái tóc được buộc gọn thành từng lọng vào sau gáy, đầu vẫn quấn băng trắng, tay đầy vết bầm tím  nhưng vẫn không che đấu được vẻ đẹp dù có chút yếu đuối của mình ngồi tựa lưng hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.

Trông Ryan có vẻ cô đơn lạc lõng trong căn phòng bệnh , cô ấy nhìn về một nơi xa săm nào đó không biết suy nghĩ gì mà mặt kia tràn đầy vẻ ưu tư.

Cạch…..cạch….Ryan quay người lại, cô lại trở nên tươi tắn như mọi ngày cứ như cái người ban nãy Hae Sung nhìn thấy không phải là Ryan mà là một người khác.

-        Hôm nay cậu thấy thế nào rồi? Hae sung bước tới gần và ngồi nhẹ xuống bên cạnh cùng với một bó hoa hồng trên tay.

-        Mình đỡ hơn rồi đáng lẽ nên xuất viện được rồi ý chứ nhưng không ai cho mình về nhà cả, kể cả bác sỹ, hehe…..


Nói chuyện một lúc sau thì Hae Sung có điện thoại gọi về cô về có việc gấp, đang định bước chân ra cửa thì Ryan bỗng nói :

-        Dạo này bố cậu thế nào rồi ?cậu còn hay viết thư cho bố giống hồi học ở trường không?mình thật nhớ hồi ấy quá đi mất, khi bọn mình bị phạt….

-        Cậu muốn nói gì vậy?
Hae Sung quay lại thắc mắc nhìn Ryan.

-        Mình muốn nói rằng mình rất nhớ cậu, nhớ những lần chúng ta cãi nhau..nhưng cuối cùng chúng ta lại là bạn, thật buồn cười nhỉ? Ryan nhìn thẳng vào mắt Hae Sung cô nói.

-        Thế à.  Hae Sung đáp lại Ryan với giọng điệu hờ hững.

-        Với mình hiện nay ngoài gia đình và bạn bè thì không có gì quý hơn cả, tiền mất rồi có thể kiếm được, sự nghiệp sụp đổ cũng có thể gây dựng được…..và………tình yêu mất đi cũng có thể tìm thấy một tình yêu mới đẹp hơn trước. Nhưng cái gì đang có thì nên chân trọng, đừng để nó mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Hae Sung ngước lên cô chậm chãi tiếp lời : Đôi khi thể giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, có vẻ so với ngày xưa thì cậu bây giờ thật khác đấy.

Ryan không phủ nhận những gì Hae sung nói: chúng ta ai cũng đều thay đổi,  chỉ là nhanh hay chậm và theo chiều hướng nào thôi, nhưng đó cũng không hẳn là điều xấu, đúng không?

Hae sung đứng dây : tớ phải về rồi. quay lưng ra cửa Hae sung nói: với tớ tình yêu cũng không phải  tất cả nhưng hiện tại với tớ thì tình yêu là điều không thể đánh mất, Nhưng cậu nhớ lời nói chúng ta là bạn chứ?

- ừ, tớ vẫn nhớ, cậu yên tâm chuyện đó sẽ không thay đổi dù cậu có vô tình làm tổn thương tớ nhưng tớ sẽ nhớ chúng ta là bạn.

Hae sung chợt khựng lại, môi mím thật  chặt.

Mẹ Ryan ối ời ơi……., một tiếng gọi từ đằng xa vọng tới cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch. Mak đang phi tới vừa đi vừa la hét. cánh cửa bật mở, Mak ngó đầu vào:

-Mẹ Ryan đang làm gì thế, ..ơ cháu chào cô….

Hae sung khẽ xoa đầu Mak rồi đi ra ngoài để mặc Ryan đang thừ người ngồi đó. Mak tự động cời giầy rồi trèo lên giường chui vào chăn nhưng lần này không nhảy mạnh như hồi hôm qua nữa bởi Mami nói mẹ Ryan đang bị đau. Ryan mỉm  cười hỏi thằng nhóc.

- Mami đâu Mak  ? chú Key nữa? Mà sao con lên đây một mình? mà đã bảo là phải gọi là dì cơ mà

Ryan khẽ lấy lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mak khi khuôn mặt bé bỏng ấy đang đỏ bừng vì chạy nhanh. Ryan níu mày khi thấy Mak thở hồng hộc vì mệt.

-        Ai bảo con chạy nhanh thế hả?

-        Tại con muốn nhanh lên với mẹ Ryan đấy chứ, mami cứ bắt con đọc sách hoài à.

-        Thế bài tập hôm nay con làm xong chưa? mà gọi dì nghe chưa
Vừa nói Ryan vừa cởi chiếc ba lô trên lưng Mak xuống rồi cời giầy bế bổng Mak lên giường.

Mak bĩu môi: “con làm xong lâu rồi nhưng mami lại không muốn cho con lên chơi, bảo sợ làm dì mệt.”. Thằng nhóc vội sửa lại . Mak ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ryan như nghĩ ra cái gì đó rồi nó nhún cái chân ngắn ngủn đứng thẳng dậy, thổi nhè nhẹ vào vết thương băng trên đầu Ryan: “à ơi, cái đau mau đi đi nhé….phù..phù…”

Ryan ngỡ ngàng….  cô ôm lấy thằng bé, hôn lấy hôn để vào cái má phúng phình kia, cho tới khi cả 2 dì cháu cười khanh khách trong phòng.  Một lúc sau, Key lệ khệ mang bao nhiêu đồ vào cho cô theo lời Jung unni.

Key là bạn, là anh trai cũng như là vệ sỹ là quản lý giống Jung unni.  Key bằng tuổi Jung unni có một em gái bằng tuổi Ryan, bản thân cậu ấy là người gốc Hàn, do ngày trước Ryan có giúp em gái cậu ấy nhiều lần nên 2 người quen nhau và rồi khi Jung unni biết cậu ấy đã từng là vệ sỹ trong một công ty có tiếng thì Jung quyết định mời cậu ấy về làm vệ sỹ kiêm quản lý cho Ryan. Không ai có thể ngờ đươc một chàng trai với thân hình mảnh dẻ, trông thư xinh kia lại đã từng hạ một đám côn đồ khi họ cố ý tiếp cận nhằm bắt cóc Ryan.

Hiện nay em gái Key đang giúp Jung unni quản lý một số việc ở bên L.A còn Key thì theo Jung unni về Hàn để giúp đỡ cô.

Không hiểu từ đâu tin tức cô bị thương lại bị lộ nên tình hình bây giờ khá căng thẳng, do mới chỉ bị lọt một chút nên Jung unni có thể lo được nhưng nếu lớn hơn thì sẽ to chuyện bởi Ryan khá nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngay việc cô ở viện bây giờ cũng tuyệt đối phải phong tỏa tin tức số phòng và tên bệnh viện và hạn chế số người vào thăm nên tầng cô nằm giờ rất vắng vẻ và yên tĩnh. Ryan thấy thật phiền phức nhưng cô biết Jung unni làm gì cũng là vì cô thôi .

Key ngồi cạnh gọt hoa quả bên cạnh giường. Bình thường Key rất ít nói nếu cậu đã lên tiếng thì thực sự việc đó rất quan trọng. Key không ngẩng đầu lên.  

-        “Jung nói em không nhớ là có mang điện thoại không và cũng không nhớ là mình đã dặn ai là mình đi ra ngoài à?”

- “Jung unni nói với oppa rồi à? “Ryan cắn một miếng táo. Cô nhớ lại ngay lúc gặp cô Jung unni đã hỏi cặn kẽ mọi việc để chắc chắn đó là tai nạn chứ không phải ai cố ý nhắm vào cô. Ryan là người nổi tiếng cũng không phải cô không gặp trường hợp bị hãm hại bao giờ.

-        “Vâng, em bị thương ở đầu mà, đau lắm đó oppa nên bị choáng, hình như lúc ấy thấy cảnh đêm đẹp quá em cứ thế đi ra ngoài luôn thì phải, em không nhớ nữa nhưng hình như là vậy đó.”

-        “Ừ, oppa biết rồi, ăn miếng nữa nhé Mak”. Key đưa cho Mak thêm một miếng táo khác. Key khẽ thở dài và trên giường Ryan cũng đang cố nén tiếng thở dài. Mak thì chẳng quan tâm gì cả cứ ngồi một tay ăn táo một tay ôm riết lấy Ryan, cậu bé rất nhớ cô. Bỗng như nhận ra một điều gì đấy, Ryan quay ra hỏi Mak:

-        “Đúng rồi Mak, sao không thấy Jung unni nhỉ?”

Mak cười khục khặc: “cháu cũng không biết nữa, nhưng như thế càng tốt chứ sao, con chỉ hi vọng dì không bị bắt uống cái đống thuốc gì đen đen đắng ngắt như trước nữa, cái đó đắng lắm dì nhỉ?”

Cạch..cạch, bỗng bên ngoài có tiếng có tiếng gõ cửa, Key ngay lập tức đứng dậy đi ra .Mọi người không nghĩ là giờ này có ai lại tới thăm Ryan. Key lên tiếng: Ai đấy?

-        “Mình, JB đây…”…

  Mak  giơ tay suỵt nhẹ với Key rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt Ryan định giả vờ ngủ nhưng mắt cứ nhấp nháy nên bị Ryan bế dậy bảo đi ra ngoài, qua phòng Nana chơi vì Nana cũng bị viêm họng  do sợ di chứng nên cũng bị công ty bắt nằm viện theo dõi thật trùng hợp lại cùng tầng với cô. Mak phụng phịu:

-        “Con qua con méch cô Nana cho mà coi là mẹ không thương con nhé.” Thấy có người lạ thằng nhóc lại bài ca mẹ - con tiếp với Ryan, nó thích trêu mấy người tiếp cận Ryan nếu thấy nó gọi Ryan là mẹ nhất định sẽ tránh xa.

Ryan khẽ mỉm cười, cô giơ tay véo véo cái má trắng mịn phúng phình của Mak, hôn chụp phát rồi cù lét cho tới khi thằng bé không chịu nổi phải giơ tay đầu hàng. Ra tới của Mak nhìn thấy JB thì quay tay trước ngực trịnh trọng tuyên bố.

-Nếu chú mà bắt nạt mẹ Ryan khóc thì con sẽ méch Mami cho chú uống thuốc đen sì đắng ngắt cho mà coi nhé.

JB không khỏi phì cười cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mak cũng giả vờ trịnh trọng tuyên bố:  “tuân lệnh .”

- “Mak không thích chú . Ai bảo chú chuyên làm mẹ Ryan buồn nào”.

Jb có một chút ngỡ ngàng, cậu nhẹ nắm lấy vai chú nhóc rồi nở nụ cười nịnh bợ: sao Mak lại nói thế?

Key khẽ đẩy nhẹ vào lưng Mak: tới giờ uống sữa rồi Mak nhỉ?

Mak la lên: “ôi tới phim siêu nhân của Mak rồi.” Mak nghĩ tới đó là cậu nhóc nhốn nháo hết cả lên, ôm balo con gấu chạy thẳng ra ngoài quên cả chào Ryan.

“Key opa đi xem trông chừng Mak hộ em với”…Ryan quay ra nói với giọng nài nỉ. Cô lo Mak có thể chạy đi ra ngoài một mình thì rất nguy hiểm trong tình hình Jung unni không có ở đây. Key khẽ níu mày nhìn chằm chằm JB rồi quay lại hỏi Ryan: “em ở một mình ổn chứ.”

“Vâng, có phải một mình em đâu, có cả JB ngồi nói chuyện với em mà, opa không phải lo gì đâu”


Trước khi Key đi ra ngoài anh vẫn nói lẩm bẩm: “chính vì cậu ta nên anh mới lo”

JB giả vờ không nghe thấy rồi bước vào phòng trên tay cầm 3 bông tuylip màu vàng thứ hoa mà Ryan thích nhất. Cả 2 nhìn nhau mỉm cười.

Ryan không ngờ rằng JB lại dành cả buổi chiều hôm ấy ngồi cạnh kể lại cho cô nghe những chuyện trươc đây của 2 người, vẻ mặt cậu tha thiết nồng nàn, tất cả đều giống như thật, giống như đang tái hiện lại tất cả ngay trước mắt cô. Nhưng cô biết cô không được giao động . Do tác dụng của mấy viên thuốc Ryan uống lúc nãy, cô thấy buồn ngủ lạ lùng, nằm  một lúc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng bệnh, JB nhìn gương mặt Ryan tái nhợt nằm trên giường bệnh, lòng đau đớn. Trước tới giờ cậu luôn không trân trọng Ryan bởi vì sao, bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên cạnh cậu không rời. cô từ trước tới giờ chưa bao giờ làm cậu phải quá lo lắng mà ngược lại Ryan luôn là người lo lắng chăm sóc cho cậu.

“Đối với mình cậu như là một thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên, thiên sứ của mình, mình không có cách nào buông tay cậu ra lần nữa, làm ơn hãy tha thứ cho mình một lần này thôi, từ trước tới giờ mình chưa hề cầu xin ai điều gì, mấy năm nay mình cũng không hề yêu thương thêm một cô gái nào.

Tại vì mình biết mình chỉ bị thu hút bởi cô ấy thôi chứ đó không phải là tình yêu thực sự, cậu có tin mình không? Hãy cho mình một cơ hội”.


Một bước chân khựng lại trước của phòng bệnh, tay vẫn còn cầm chiếc cặp lồng. Người đó chần chừ không nói được gì, rồi quay đầu bước đi thẳng.

*…………………………

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, Ryan nhìn sang bên cạnh thấy không có ai ở cạnh mình. Ryan nhớ lại hồi tối qua mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy Jin nằm ngủ cạnh mình tay nắm chặt tay cô, khóe mắt cô lại đỏ lên. Từ hôm qua tới hôm nay cứ tỉnh lại là Ryan lại thấy Jin đang ở bên mãi sau bị Jung đuổi về cậu mới rời đi nhưng lại nói về qua nhà nấu cháo cho cô rồi lúc nữa sẽ lại vào với Ryan. Còn JB thì chắc đã bỏ về rồi, lúc cô thiếp đi hình như cô có nghe cậu nói chuyện thì phải, hay đó là mơ. Ryan ngước lên nhìn ra bên ngoài cô phát hiện ta trong phòng có một lọ hoa tulip màu vàng- thứ hoa mà cô thích nhất, hóa ra JB đã ở ngay cạnh cô và cậu ấy đã nói, đã nói những điều cô không nên nghe.

Giờ đây cả căn  phòng chìm trong một bầu không khí ảm đạm, bóng hoàng hôn từ bên ngoài hắt vào căn phòng càng làm tăng cảm giác thê lương hơn. Ryan không hiểu sao mình lại chợt trở nên yếu đuối tới mức này, trứơc đây cô luôn đứng một mình luôn tự vươn lên.

Cô chợt hồi tưởng lại quá khứ 6 năm về trước.

Đã bao lần mình khóc một mình thế này ? Dù mình lang thang trên những con phố buồn, dù cố vùi mình trong phòng khách sạn vào công việc… Lâu lắm rồi, và mình đã quen với việc âm thầm khóc và chịu đựng sự mâu thuẫn nội tâm luôn quấn lấy bản thân. Đôi khi mình muốn vứt bỏ vẻ cứng rắn mà bản thân đã tự xây trong mắt mọi người. Ai cũng ca ngợi Ryan dấu trong thân hình mảnh mai là nghị lực không ngờ. Nhưng ai hiểu được phụ nữ, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tâm hồn càng mong manh!

Cô đã nghĩ cho mình rất nhiều lựa chọn, hoặc giả mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, hoặc bỏ đi mà không thèm quay đầu lại hoặc quay lại hận người đó bởi dám ruồng bỏ cô. Nhưng cô đã đánh giá mình quá cao, khi ở một mình cô cũng giống như bao cô gái khác chỉ biết khóc.

Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, nếu không có, có lẽ có thể lấy thứ khác bù đắp. Có những chuyện, có những người chỉ thích hợp được nhắc đến, được nhớ mong vào lúc nửa đêm mà thôi.

Từ đó mặc dù Ryan vẫn cười nói vui vẻ thậm chí là chói sáng là đằng khác, nhưng luôn gây cho người ta cảm giác chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể mạo phạm, ngoài mấy anh chàng tự cho rằng điều kiện của mình không tồi và có tính  bền bỉ, nhẫn nại theo đuổi, còn phần lớn các anh chàng khác đều chỉ biết đứng nhìn mà trách mình không có số đào hoa.  

Không biết bao lần Ryan dùng nước lạnh rửa sạch những vệt nước mắt trên mặt, sau đó nhìn vào gương mỉm cười. “Chẳng sao cả, không có tình yêu cũng không đến nỗi không sống được , cố lên”. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Ryan lại trở về hình ảnh một ngôi sao tự tin như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không biết bao nhiêu lần Jung đứng dựa tường ở hành lang, đứng lặng lẽ, một mình. Ryan nhìn thấy chị liền dừng lại, mỉm cười và Jung không nói gì hết chỉ lặng lẽ vỗ vai Ryan: “Ngốc, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi.”

-        Xin em đừng bao giờ hi vọng rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Mối tình của em là đơn phương mà, em không nhớ à

-        Không? Không đúng.
Ryan nói trong nước mắt.

Jung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ryan, khẽ vuốt đầu cô em bé bỏng của mình: “Em có bao giờ nghĩ tới tình yêu của em sẽ là gánh nặng cho người ta không?”

Không có gì là vĩnh cửu cả,  tình yêu cũng như vậy thôi, người đổi thay đâu phải là người có tội dù unni cũng không quý mến gì cậu ta nhưng cậu ta không có lỗi, lỗi là do em cứ mãi tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì tình yêu một lần nữa sẽ trở lại.


Ryan vung tay Jung ra : “Em không yêu JB, em hận cậu ta.”

Jung mỉm cười chua chát cô dựa lưng vào tường ngừng lại một lát rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Ryan: “Cứ yêu đi em gái! Khi nào hết yêu rồi ta dừng lại. Không nhất thiết cứ phải giữ nó trong lòng càng không nên hận em à.  Càng hận thì càng đâu khổ bởi không phải người bị hận đau mà người mang trong mình hận thù với tình yêu mới là người đau nhất.

Nếu không quên được thì không cần phải cố quên Ryan à, yêu và bị tổn thuong cũng là một điều tất yếu của cuộc sống dù không phải ai cũng có thể đi lên từ trong đau khổ nhanh chóng.”  


Không cần phải cố quên đi một người
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác
Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng....

Có những mối quan hệ không thể gọi tên
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng nhất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau ...

Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên...
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên  



-        Có thể không unni, em có thể làm được không?

-        Khi đã chấp nhận như vậy em phải cứng rắn lên   cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu em nhưng sau này đã quên em đi, hay là chưa từng yêu em. Khi em không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về em. Tuy nhiên người ấy biết em yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết thì người ấy là một tên đểu cáng nhưng em có nghĩ được là tại sao mình lại yêu tên đó không dứt ra được không?
Jung thở dài vì cô cũng đã từng có thời gian như Ryan vậy.

  Tình yêu là một khái niệm gì đó thật không sao diễn tả được bằng lời nói hay hành động. Em muốn chờ đợi j ở người đó? khi ốm em muốn nghe một lời động viên của người ta, khi khóc em trốn chạy tất cả mọi người nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người ấy. Chờ lòng thương hại hãy là một câu quan tâm của người ta.

Em hãy nghĩ đơn giản hơn đi giống như một người buông tay thì một người ngã, một người quay bước thì một người sẽ đau.  Đừng mãi nhớ về một người đã cố lãng quên mình, em ơi ! Mất anh ta, không phải là mất đi cả thế giới, đó là vì anh ta không hiểu được sự trân trọng.


Jung vừa nói nước mắt cô vừa rơi lã chã như Ryan.  Phía bên phòng bên cạnh một càng trai khác cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Jung bỗng đứng dậy gọi to: Key à, cậu có ở đó không?

Từ phía xa một bóng người nhanh chóng đi tới gần 2 người. Jung mệt mỏi kêu Key đưa Ryan về phòng trước, tối nay 8h có cuộc dạ hội vinh danh những nghệ sỹ của năm, Ryan cũng được mời nên không thể không đi vì thế bây giờ phải đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước. Key gật đầu rồi cậu nhanh chóng  bế bổng  Ryan về phòng.  Ryan đã thiếp đi trong vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp của Key và cái vỗ lưng nhè nhẹ của Jung vào ngày hôm ấy.

*………………….

Ryan nhẽ thở dài khi cô lại nghĩ tới những điều JB đã nói ban chiều. Cô đã rất quyết tâm và cố gắng để được như ngày hôm nay.  Ryan thay quần áo, cô đi ra ngoài bắt một chiếc taxi đi ra vùng ngoại ô thành phố. Ngồi ở ghế đằng sau cô khẽ tựa vào lưng ghế mắt hướng ra bên ngoài đường.

Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng bác lái xe taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Bác từng  may mắn chở nhiều ngôi sao kể cả họ khi đi diễn với quản lý cùng đi hay là đi chơi với bạn bè bình thường nhưng không ai xinh đẹp quyến rũ như cô, làn da tuy có hơi xanh xao, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi suy tư nhưng bác cũng cảm thấy cô gái này là một mỹ nhân rất có phong cách rất giống các ngôi sao nổi tiếng. Tuy cô toát lên vẻ hơi lạnh lùng, giống như người cô đang phát ra tia cảnh báo: đừng tới gần tôi nhưng từ cô vẫn thu hút người khác.

Những âm thanh phát ra từ băng ghế sau nghe toàn những tiếng thở dài , đôi khi còn xen lẫn những tiếng rên nhẹ như bị đau ở đâu đấy, bác lái xe do dự nhưng cũng không kìm nổi buộc phải quan tâm hỏi cô:

Cô ơi, cô không sao chứ? Cô có muốn nói những chuyện không vui đó ra với tôi không?   

Ryan ngẩng đầu lên nhìn về phía bác lái xe ở ghế điều khiểu, nở nụ cười mỉm. Chuyện không vui?

Sao có thể chứ?

Cô rất là vui là đằng khác. Đã bao nhiêu lần cô muốn chạy tới bên cạnh JB   xem mấy năm sống không có cô anh ta sống có tốt không?  Mấy năm nay JB vui vẻ chứ….

Hôm nay cuối cũng cũng đợi được ngày mà JB thú nhận vẫn còn yêu cô tha thiết, cô rất vui, rất vui.

Ryan đang định nói thì bỗng cảm giác muốn nôn từng dưới cổ họng trào lên, cô liền dùng tay bịt chặt miệng cản lại ra hiệu dừng xe. Cô chạy xuống vệ đường.  chân vừa chạm đất, cong lưng nôn thốc ra ngoài.

Dạ dày Ryan  nhộn nhạo hết lần này đến lần khác khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi …..cô vừa  khóc vừa cười như một con điên. Hận ư? tới mức này rồi, cô đã đợi để nghe được những lời này rồi, giờ đây cô có vui không? Có hả hê hơn không?....

Bình luận

ok...không comt là đá mông nhé...  Đăng lúc 25-4-2012 10:46 AM
cô yool à ta đang nghiền từ từ từng chap một. đọc xong hít sẽ com nha :*  Đăng lúc 25-4-2012 09:59 AM
eo ôi, thix wa' :X, h mới thấy đây, nãy h mình làm bài nên k lãng vãng nơi đây, k lấy đc cái tem =((  Đăng lúc 24-4-2012 11:44 PM
chúc mừng em giật tem...chạy lại ôm hun...  Đăng lúc 24-4-2012 10:33 PM
tem ^^ tẹo đọc ^^ đi chơi đã keke  Đăng lúc 24-4-2012 10:23 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
icevy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2012 20:17:21 | Xem tất
P/s:
thật cảm ơn bà con đã ủng hộ nhé cho Yool chạy lại ôm hun phát nào...
nhưng có 1 số điều Yool phải nhắc nhở các bạn nhé.
các bạn có thể gọi ta là au hoặc Yool hoặc cô hoặc bạn, ss....chứ đừng để Yool

cái gì tế nhị có thể để nó mờ mờ ảo ảo  

vẫn phải nhắc lại 1 câu là nghiêm cấm hành vi đọc chùa dưới mọi hình thức
bạn nào comt thì comt bài riêng nhé và cho mình một số nhận xét về fic có thể về nd hoặc hình thức hoặc suy nghĩ riêng
hoặc cũng có thể là mong chờ gì đó ở chap mới ............
để Yool rút kinh nghiệm những chap sau và cống hiến nhiều chap chất lượng hơn nhé.
Chap này Yool xin chân thành cảm ơn cô Ice nhé (nhưng cô đừng tối ngày giục ta ra chap mới nữa thấy cô là ta sợ chạy rồi..hix)..
các bạn hãy ủng hộ Yool nhé....*te tởn chạy qua chạy lạ*i...hẹn gặp lại các bạn ở chap 10


quên mất đã edit dàn cast nhé, co thể về page 1 để coi nhé:http://kites.vn/forum.php?mod=re ... 159&pid=2133261
riêng nhân vật trong chap mới này thì mình sẽ edit lun tại đây:

*Yunho : (31 tuổi )là người đứng đầu tập đoàn DBSK- một tập đoàn hoạt động ở nhiều lĩnh vực, là một người ân cần chu đáo nhưng rất sắc sảo quyết đoán trong công việc. Do bận bịu với công việc nên tới giờ chưa lập gia đình . Anh luôn đối sử tốt với mọi người nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ bởi anh không muốn họ nuôi hi vọng gì về anh trong chuyện tình cảm. Yunho cũng giữ vững danh hiệu 3 năm liên tiếp là người đàn ông độc thân " hot" nhất châu Á.


Part 9:


Bởi vì mình....mình.......




p/s:  Thực chất Mak gọi Ryan là dì nhưng khi có mặt mấy người con trai khác quanh quẩn bên cạnh Ryan , nó luôn kêu Ryan là mẹ để tránh mấy người thích Ryan tiếp cận với cô


Jin ngồi lặng ở khu vườn đằng sau bệnh viện có vẻ cậu vừa nghe những điều mình không nên nghe. Ryan sẽ trả lời JB thế nào? cậu không đủ bình tĩnh để đứng đó nghe câu trả lời của Ryan khi JB đề nghị nối lại tình cảm
.
Jin vò đầu bức tai,trong lòng cậu là bao nhiêu mâu thuẫn dồn dập khiến cậu không thể nghĩ thông suốt điều gì cả. Điều duy nhất cậu nhớ bây giờ là buổi tối cách đây 6 năm khi cậu gặp Ryan bên Mỹ  trong buổi tiệc vinh danh những nghệ sỹ của năm mà cậu từng có cơ hội tham dự. Khi 2 người cùng nhau tâm sự, bao nỗi niềm bên nhau cùng nhau uống tới mức say mèm.

Nhưng cậu vẫn còn  nhớ cậu đã hôn lên đôi mắt kia, khảm những hạt nước mắt của cô vào sâu trong trái tim cậu. Cậu nhớ cậu đã ôm Ryan khi cô ấy khóc nấc lên không vì lý do gì. Cũng vào ngày hôm đó, ngày cậu nói hết những suy nghĩ về Hae Sung cho Ryan nghe chấm dứt tất cả  để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sáng sớm dậy Jin như cảm thấy mùi hương của Ryan vẫn còn thoang thoảng đâu đây, lưu luyến khắp nơi trong phòng  và ngay cả trên cơ thể cậu. Cậu có cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ biết rằng Ryan không yêu cậu nên cậu chỉ nên đối xử với cô như một người bạn thôi. Cậu đâu cần phải nhớ những điều đó nhưng tại sao bây giờ trong cậu tràn ngập hình ảnh của Ryan buổi tối hôm ấy vừa như thật mà vừa như mơ.

Cậu vội đi tìm Ryan khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, ngay cả Jung unni cũng chỉ nói với cậu rằng Ryan có lịch hẹn nên phải về sớm.  3 ngày không liên lạc được với Ryan trong lòng cậu như có lửa đốt vừa mong giấc mơ ấy là thật vừa mong tất cả chỉ là mơ.

Một tuần sau, nghe tin Ryan có buổi họp mặt bên L.A cậu đã hủy tất cả mọi việc để bay qua đó với mong  muốn được nhìn thấy cô từ xa.  

Ryan tuy vẫn xanh xao gầy gò nhưng nụ cười kia đã có chút độ ấm hơn hẳn. Bây giờ trông cô lại còn xinh đẹp hơn gấp bội phần cô như thu hút toàn bộ ánh nhìn của căn phòng hôm đó. Ryan  ko nhìn thấy cậu  nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy cô là được rồi. Jin bay về Hàn ngay hôm đó để rồi bây giờ cậu ngồi đây, hối hận rằng tại sao chúng ta chỉ là bạn, tớ chỉ có thể là bạn thôi ư?

Bỗng Jin thấy nhóc Mak đang ôm thú nhồi bông hình Dino đi xuống sân vườn, mặt thằng nhóc phụng phịu thấy rõ là nó đang không vui. Tự dưng nhìn thấy Mak khiến Jin vui hơn rất nhiều chính cậu cũng không biết tại sao lại thế. Cậu nghĩ:

Thằng nhóc này đúng là rất giống Ryan từ tính cách đến ngoại hình thậm chí giống hơn cả Jung unni nữa, thằng nhóc rất đẹp trai và láu lỉnh……

Jin cất tiếng gọi: “Mak à tới đây với chú”rồi giơ tay vẫy vẫy cậu nhóc.

Mak nhìn thấy Jin thì rất mừng rỡ, chạy lạch bạch tới sà thẳng vào lòng Jin rồi líu lo kể tội  Ryan vì đuổi cậu ra ngoài chơi với cô Nana - chán lắm, rồi nào là phim siêu nhân hôm nay thế nào, nó mới ăn gì. ….

Mak là một đứa bé thông minh,  Ryan nói gì cậu cũng hiểu hết nhưng cậu vẫn rất tức giận, cái miệng nhỏ xíu cong lên bất mãn kể tội.

Thế là hôm đó người ta nhìn thấy một cậu bé trai mũm mĩm dễ thương ngồi trong lòng  một anh chàng cao kều đẹp trai  tựa lưng trên ghế ở sân sau bệnh viện, cậu bé con khua tay múa chân không ngừng thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách ….


Rồi Mak mang một tờ giấy ra khoe Jin, đó là một bức tranh vẽ Ryan, Mak, Key, Jung và vài người khác nữa đang đứng trước một ngôi nhà, nhưng buồn cười nhất là Mak vẽ chân mình rất dài bằng với mọi người khác, khi được hỏi tại sao thì Mak khoanh tay đắc ý nói:

-        Mami nói con có thể vẽ theo ý mình nên con muốn con  lớn nhanh để bảo có thể bảo vệ Mami và mẹ Ryan như chú Key vậy không để cho người xấu bắt nạt mẹ Ryan khiến mẹ Ryan phải khóc nữa.

Jin ngạc nhiên cậu đang định hỏi xem người xấu đó là ai thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Anh chỉ nghĩ về em suốt ngày dài
Từng dòng lệ vẫn lăn dài trên má

Bước từng bước, anh lại thấy em
Ngay cả khi làm việc, những giọt lệ vẫn cứ rơi mà anh nào hay biết

Ngay cả khi anh cất lên tiếng hát
Ngay cả khi anh bước trên đường
Những suy nghĩ về em vẫn ngập tràn trong anh

* Anh tự hỏi,
Không biết em có đau đớn như anh không
Không biết em có khóc như anh không
[



Jin bắt máy hóa ra là Jung gọi: Ryan có đang ở đó cùng cậu không?

Jin giật nảy mình, cậu nhanh chóng mang theo Mak lên gửi ở phòng Nana rồi chạy vội qua phòng bệnh Ryan đẩy của xông vào nhưng chỉ thấy Jung unni đứng đó một mình tay cầm mảnh giấy có dòng chữ của Ryan: Em đi ra ngoài một chút, đừng lo cho em

Key  thấy cậu bước vào thì nhin cậu với vẻ hằn học, ánh mắt còn lạnh hơn so với làn trước gấp mấy lần. Jin chơt nghĩ ra có thể Ryan đã đi với JB nên cậu chợt trở nên bình tĩnh hơn.

-        Sao cậu nói chiều nay sẽ trông Ryan, cậu đi đâu tới giờ này.Jung unni chất vấn Jin . giọng nói không giấu nổi nỗi thất vọng của chính cô với Jin.

Jin đang buồn phiền nên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:

-        Có thể cô ấy chỉ đi dạo thôi mà, cũng có thể cô ấy đang  ở nơi nào đó với JB cũng nên

Key túm cổ áo Jin lại. Jin vung tay đẩy tay Key ra nhưng không được, cậu bị kẹp vào tường. Key bặm môi nói như hét lên:

-        Cậu có biết Ryan….. sức khỏe cô ấy bây giờ không được tốt không? Cô ấy……
-        Key……………đừng nói nữa, bỏ Jin ra.


Key quay lại nhìn chằm chằm Jung, Jung ánh mắt tha thiết:  Key được rồi mà đừng làm ồn Mak nó chưa biết gì đâu.
Key đẩy Jin ra cậu hừ một phát rồi ngồi xuống góc phòng. Jung tiếp tục nói :

-        JB mới gọi điện cho tôi xong cậu ấy nói tối nay cậu ấy muốn trông Ryan hỏi tôi xem có được không? Và quan trọng và Ryan không ở cùng JB.

Jin bỡ ngỡ cậu không biết, cậu không hiểu, vậy Ryan đi đâu.

-        Hãy nói cho em biết nơi nào có thể tìm cô ấy Jung unni, em sẽ đi tìm cô ấy. Ryan có thể đi đâu với tình trạng ấy chứ? Nana …đúng rồi..

Jin đang định chạy đi thì một tiếng hừ nhẹ từ đằng sau:

-        Tôi đã hỏi hết mọi người rồi, cô ấy không liên lạc với bất cứ ai hết. Key nói

-        Em sẽ tìm được cô ấy, hãy nói cho …

-        Thôi đi, cậu ….
Jung lại ngăn Key lại. thực sự thì Key đang nổi giận nhưng chạm vào ánh mắt của Jung thì cậu lại không thể nói gì. Key bỏ đi ra ngoài, cậu nói với Jung: tớ sẽ qua chỗ Mak dẫn thằng bé đi ăn trước.

- Em …em xin lỗi. Jin đâu khổ ngồi phịch xuống, cứ nghĩ JB và Ryan đang ở cùng nhau là cậu lại rối hết lên không muốn quan tâm điều gì hết nhưng giờ Ryan đang ở đâu? Tại sao cô lại bỏ đi.

*…………….

Jung ngồi phịch xuống giường, với cô ngày hôm nay thật quá dài, giờ Ryan lại mất tích nữa nhưng có lẽ là con bé chỉ đi đâu đó một lúc thôi, nhất định Ryan sẽ gọi về vì ở đây còn có cô và Mak và Key nữa. Bỗng một vật ấm nóng áp lên má cô, Key đưa cô một cốc cà phê. Cậu ngồi xuống bên cạnh

Yên tâm đi Ryan không có việc gì đâu em ấy là người mạnh mẽ mà, so với ngày xưa thì bây giờ có vẻ yếu đuối hơn nhưng thực chất con bé còn mạnh mẽ hơn trước nhiều đấy nên yên tâm là ra ngoài không ai bắt nạt được con bé đâu.

Mình cũng biết thế nhưng cái mình lo là bây giờ sức khỏe con bé không được tốt lắm, sức khỏe bây giờ vẫn chưa được như ngày xưa nên mình lo lắng lắm.. Bác sỹ cũng nói khoảng thời gian này con bé sẽ rất dễ bị mệt và nôn mửa, những lúc như vậy nếu không có người ở cạnh thì phải làm sao.


Jung ngồi tựa vào vai Key, hôm nay với cô thực sự là một ngày quá dài.

*…………………………

JB đang trên đường vào bệnh viện  thì cậu bỗng nghe thấy tiếng  ai gọi từ đằng sau. Hóa ra là Hae Sung.  JB đừng lại nhưng có vẻ không vui lắm khi gặp cô. Cậu đang vội mang cháo vào cho Ryan nên không có thời gian nói chuyện phiếm với Hae Sung.

-        Cậu định đi đâu? Hae sung tươi cười đứng trước mặt JB như giữa 2 người chưa hề có chuyện gì xảy ra và điều đó thấy JB khó chịu ra mặt

-        Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?

-        Cậu lại vào viện thăm Ryan đây à, còn cái này là cái gì?


Hs vừa nói vừa giật lấy túi trên tay JB. Cô chau mày nhìn vào bên trong

-        Cậu mua đồ ăn cho cô ấ y à, cậu ko biết là Ryan không thích ăn đồ ăn nấu sẵn  ngoài quán à… ơ….chẳng lẽ cậu…

Jb giật lại chiếc tui rồi định bước đi nhưng bị Hae Sung chặn lại: chúng ta cần nói chuyện…
mình nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói hết…JB không dừng lại mà cậu bước đi nhanh hơn trước.

-        Cậu đứng lại cho tôi….Hae Sung không chịu nổi nữa, cô hét lên.

JB bình tĩnh quay lại nhìn Hae Sung bằng con mắt bình thản: Chúng ta đã chia tay rồi, cậu còn muốn gì nữa?

-        Tôi không đồng ý việc chia tay thì coi như không có chuyện đó.

-        Cậu không đồng ý thì cũng chảng liên quan gì tới tôi.
JB bắt đầu thấy khó chịu với cách nói chuyện của Hae Sung. Cậu cũng quay lại nói như gằn từng tiếng vào mặt cô.

-        Lý do là gì? Lý do cậu chia tay tôi là gì? Vì Ryan ư? Cô ta thì có gì tốt hả? Cô ta chỉ là một đứa……

-        Đừng nói nữa
. JB trợn mắt quay lại mặt đỏ bừng bừng ngắt lời Hae Sung.

-        Đừng có nói xấu Ryan trước mặt tôi. Cậu đừng tưởng những gì cậu làm với Ryan không ai biết, Ryan không nói ra là vì cô ấy coi cậu là bạn nhưng tôi thì không hiền lành như vậy đâu cậu biết mà.

-        Chuyện …chuyện……gì? Hae Sung lắp bắp nói. Tôi không hiểu cậu muốn nói điều gì

-        Gần đây bạn bè tôi nói là cô đang liên hệ với ông Kim giám đốc cũ của Core phải không?

-         Mình …mình không có

-        Cô ..cậu làm tôi thấy thất vọng đấy, không ngờ mấy năm qua cậu cũng học hỏi được nhiều điều ghê nhỉ nhưng có vẻ chảng có điều gì là tốt thì phải?cậu nghĩ sao nếu bác trai biết chuyện này?

-        Mình….em làm thế là vì chúng ta vì tương lai của 2 đứa mình…

JB hất tay ra đấy vô tình đẩy Hae Sung ngã xuống đất.

-        Tôi không muốn người ta nói tôi bị người yêu căm sừng, buông tha cho tôi đi, nếu vậy thì  tôi còn nể chúng ta là bạn mà không vạch trần tất nhưng việc không được trong sáng lắm mà cậu đã làm mấy năm gần đây.

JB quay lại cậu không ngờ mình lại mạnh tay thế, JB nhanh chóng tới gần định nâng Hae Sung dậy nhưng bị đẩy ra. Hae Sung phủi phủi bụi trên quần cô đứng dậy. Cô cười khẩy nhìn JB khiến cậu bất chợt cũng giật mình lùi lại vài bước. Hae Sung tới gần, lấy tay phủi phủi bui trên cổ áo JB, chỉnh lại chiếc cổ áo, khẽ nói nhỏ vào tai cậu:

-        Vậy cậu tưởng cậu cao đẹp lắm hả? số cổ phần công ty Core hiện nay của cậu từ đâu mà có vậy? cậu gần như thâu tóm được tất cả không phải là do cậu tự thân mà đạt được đấy chứ?

JB hất tay Hae Sung ra : Cậu muôn bao nhiêu tiền tôi có thể cho  nhưng chúng ta sẽ không bắt đầu lại và cũng đừng có tới gần Ryan. Tôi không phải JB của 8 năm về trước nữa đâu. Nói xong JB bỏ đi cậu không muốn nói chuyện thêm 1 phút nào nữa.

-        Và tôi cùng không phải Hae Sung ngốc nghếch của 8 năm về trước…..

Một tiếng cười khẩy từ đằng sau rất nhẹ rất nhỏ nhưng âm điệu của nó khiến cho ai vô tình nghe được cũng không khỏi rung mình. Hae Sung lấy điện thoại ra.

-        Giám đốc Kim ạ, em Hae Sung đây, chuyện anh đề nghị với em hôm nọ, em đồng ý, chúng ta có thể gặp nhau tối nay không….vâng..tý nữa gặp anh sau…tút…tút…
Cậu không biết tôi có thể làm gì đâu. Tôi sẽ hủy hoại không chỉ cậu mà cả những người bên cạnh cậu nữa, nếu cậu  bị con bé ấy mê hoặc thì mau tỉnh lại đi trước khi quá muộn…


*……………………

Ryan tỉnh lại thì cô thấy mình đang ngồi trong công viên, cô không biết mình đã  ngồi ở đây từ lúc nào, chỉ biết rằng xung quanh cô là bóng tối bao phủ có một cơn gió khẽ luồn vào từng lọn tóc của cô nhưng cô phát hiện ra cơn gió này thật dễ chịu,cảm giác thật ấm áp và mát mẻ. Ryan ngồi tựa lưng vào lưng ghế, cô nghĩ:

Ta chẳng thể giữ may mắn hay niềm vui được lâu dài, không khí này cơn gió này, nếu ta chân trọng nó thì con tim ta sẽ tràn ngập niềm vui và tình yêu.

Ryan ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, cô thật thấy hụt hẫng nhưng cô không thấy buồn nhưng cũng không vui. Nhac chuông vang lên:

………….. Trong thế giới chúng ta đang sống tình yêu liệu có tồn tại?

Em tin là có nhưng còn anh thì sao?

Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi rào cản để ở bên nhau mãi mãi không?

Em mong câu trả lời là có vì em thực sự muốn giấc mơ của hai ta sẽ kéo dài không có điểm dừng!.................


Ryan bật mở chiếc điện thoại.

Cô mỉm cười nhấn delete rồi chỉnh lại nhạc, cô kiểm tra điện thoại -70 cuộc gọi nhỡ ,phân nửa trong số đó là của Jung unni và Key, còn lại là của Jin và JB, Nana….

Ryan chống hông đứng dậy nhưng  cô lại lắc lư một hồi, bước loạng choạng, bỗng một đôi tay cường tráng, rắn chắc từ đâu đã kịp thời ôm lấy vai cô giúp cô đứng vững lại. “Cô à! Cô không sao chứ? ” một giọng nói lễ độ, trầm lắng bất thình lình vọng xuống từ đỉnh đầu cô. Anh ta lo lắng hỏi Ryan

        Ryan khua tay: tôi không sao cảm ơn anh, tôi chỉ là ngồi lâu quá nên khi đứng dậy đột ngột tôi bị choáng thôi, thật làm phiền anh quá.

Ryan ngồi xuống ghế, lúc này cô mới ngước lên nhìn kỹ người vừa mới đỡ cô.  

Chàng trai  này vẻ ngoài rất tuấn tú, dáng người cân đối, rắn chắc, bờ vai rộng, cao lớn anh tú, từ đầu đến chân đều bao trùm một vẻ hấp dẫn tới không thể chối từ, ngũ quan sắc bén, môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm kiên định và đôi mắt điềm tĩnh, chứng tỏ anh ta là một người đàn ông hấp dẫn, sự nghiệp thành đạt.

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc cà vạt trên cổ được nới lỏng ra, tay vẫn đang vắt chiếc áo vét màu đen. Anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cô nhíu mày, nghi hoặc nhìn khuôn ửng đỏ trước mắt, đôi mắt mơ màng đẹp tới mụ mị, khiến anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết đã thấy khuôn mặt xinh đẹp này ở đâu rồi.

Yunho lắc đầu nghi hoặc, chắc không phải đâu, không thể nào anh lại gặp một cô bé ăn mặc lập dì kín từ đầu tới chân khi mà trời hôm nay không phải quá lạnh, lại toàn đồ màu đen chứ nhưng có vể nhếch nhác, đầu tóc thì rối bù trong cái mũ màu đen nhưng vẫn lộ ra mảnh băng đáng lẽ phải màu trắng nhưng lúc này nó lại chuyển sang màu đục đục rồi, thêm chút đỏ đỏ….

Nhưng không hiểu sao anh thấy cô có cảm giác rất quen thuộc.

“Cô à! Chúng ta quen nhau sao?” Ryan bỗng thấy buồn cười, liền cười thành tiếng. “Không! Chúng ta không quen nhau.” cô cười nhẹ lắc đầu, sau đó đẩy tay anh đang đỡ cô ra, bước nhưng bước lảo đảo hướng ra phía cửa.

Yunho nhìn theo bóng đã rời xa của cô, lại nhìn xuống bàn tay vừa đỡ cô khi nãy,  anh thấy tay mình vẫn còn độ ấm có vẻ người cô đang sốt thì phải.

-        Yunho à, Jae Joong đi tới gần anh tay đưa cho anh một cốc cà phê vẫn còn nóng: cậu đang nhìn gì thế?

Yunho đưa tay nhận cốc cà phê của Jae Joong rồi lắc đầu: không có gì, có lẽ mình nhận nhầm người. Jae Joong nhín vai, thế thì tụi mình phải đi nhanh thôi, tối nay chúng ta có hẹn đấy……Yunho vẫn nhìn mãi về hướng Ryan đi khuất rồi  bỗng anh cảm thấy có gì đó không đúng vì thế anh chạy nhanh tới níu tay cô lại. Yunho hỏi thăm:

-        Cô có cần đi nhờ về không? Con gái không nên đi một mình vào giờ này đâu..

Đầu Rayn cúi xuống, cả thân người bỗng nhiên đổ ập vào trong lòng anh, bất tỉnh tới hoàn toàn không biết gì nữa.

Yunho trầm lắng nhìn người con gái trong lòng anh, cô rất giống 1 người và cũng khiến anh nhớ tới một người. Yunho nhanh chóng bế Ryan về phía ô tô đi tới bệnh viện gần nhất.

Ryan mở mắt cô thấy mình đang trong viện, mà khung cảnh phòng bệnh này thật giống với bệnh viện cô mới đi ra, bố trí căn phòng cũng tương tự, giống với phòng mà cô đang nằm, phòng Vip nhưng bố trí trong phòng có điểm không giống lắm. Băng trên đầu cô cũng đã được thay, trong phòng lúc này không có ai.

Ryan gượng ngồi dậy thì cánh của bật mở, Jung và Key chạy vội vào phòng thở hồng hộc, Ryan ngạc nhiên vô cùng vì đoán là mình lại về bệnh viện cũ nhưng không ngờ là mọi người lại tới nhanh thế. Nhìn thấy Jung unni cầm điện thoại của cô thì Ryan đoán là anh ta đã nói cho họ biết. Ryan mỉm cười khi nhìn thấy Jung tiến tới gần:

-        Em đói quá un…

Bốp….

Ryan giơ tay ôm mặt. Ryan ngước lên nhìn vào mắt Jung.

-        Em làm cái trò gì thế hả? em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả? với tình trạng này em định đi đâu?Jung hét lên.

-        Em…em….em xin lỗi.

Jung quay mặt bước đi cô đóng sầm cửa lại. Key vội chạy theo, trước khi đi cậu quay lại nói: đừng trách cô ấy, cô ấy quá lo lắng cho em thôi. Ryan ngồi thừ mình ra cho tới khi Mak chạy vào lay cô mà cô vẫn không biết.

-        Dì Ryan………..ứ hự….hu hu….Dì không quan tâm tới Mak nhé…..hu hu

-        Ơ,  ............. Ryan tỉnh ra cô vội bế thằng nhóc vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng Mak…..ổn rồi, Mak đừng khóc nữa…….
-        Dì vừa bỏ đi đâu thế?  Hay tại dì sợ kim tiêm, có  Mak ở đây rồi dì đừng sợ.

Ryan dở khóc dở cười cô lại ôm chặt thằng nhóc hơn. Một lúc sau, Jin chạy tới nơi ngay khi nghe tin Ryan đã trở về. Cậu định không bước vào nhưng cuối cùng cậu cũng tiến tới. Mak đang thiếp đi bên cạnh Ryan, mặt mũi vẫn lấm lem vết nước mắt chưa khô còn Ryan thì một bên mặt vẫn đỏ ửng.

Jin ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu nhìn má Ryan mà trong lòng đau hơn chính cậu bị đánh. Jin ậm ừ mãi rồi cậu cũng cất tiếng:

-        Cậu đi đâu vậy? mọi người rất lo cho cậu đó.

-        ừ mình chỉ định đi ra ngoài một tý không ngờ lạc đường thôi, hì

-        Jung unni và Key…tất cả đều rất lo lắng…..và mình cũng vậy, rất đau lòng..

-        Tại sao cậu lại đau lòng?
Ryan ngước lên nhìn Jin khi cô nghe những câu nói này. Cô thấy giọng Jin có chút khan khan.

-        Cậu sẽ quay lại với JB chứ? Jin vẫn tiếp tục hỏi mà không trả lời

-        Ý cậu là sao? Ryan thắc mắc.

-        Đừng đồng ý…..

-        Hả?...gì cơ? Mình nghe không rõ….Ryan bối rối hỏi lại

-        Đừng quay lại với JB.

-        Ơ…chuyện này…..vì Hae Sung à..mình biết mà…mình

-        Không phải vì Hae Sung…
.Jin ngắt lời cô

-        Thế thì tại sao?

-        Vì mình...mình ...mình thíc………………………..


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2012 21:08:20 | Xem tất
goohyesuno1 gửi lúc 28-4-2012 20:59
temmmmmmmmmmmmmmmmmm
lần đầu tiên đc temmmmmmmmm luôm
Au ơi fic này mình cảm thấy bạn vi ...

ok..mình edit lại dàn casting ngay đây

chúc mừng bạn đc tem nhé...người tem đầu tiên mình sẽ rep bài ngay

hix..còn vụ bạn suy đoán hả? hơ hơ..hồi sau sẽ rõ nhé....hix..nhưng có cần nói toẹt ra là đã ngủ với nhau.....đã.... bôi trắng đoạn ấy cho bí hiểm bạn nhỉ

nhà mềnh các bạn ấy *trong sáng* lắm...

mình thích Yunho opa lắm....he he.....có j thì cứ vô ủng hộ mình nhé

Bình luận

thì lúc đầu au bảo phải nói thẳng ra mà nên nói thẳng ra luôn, định nói từ khác nhưng k nghĩ ra đc nên thôi ủng hộ fic này của au chứ hay quá mà ;)  Đăng lúc 28-4-2012 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 22:49:44 | Xem tất
p/s:
ta không có en ter nét mấy hum nên lặn 1 hơi các cô thông củm.
cháp này cũng có nhân vật mới xuất hiện nhưng chỉ với vai trò cameo thôi các cô không cần quan tâm làm gì cho mệt đầu.
hixcác cô các ẻm đọc thì nhớ nhé.nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức nghen.
thôi ta post lên đã không các cô lại lacó j ta edits sau vậy.
hức hứccác cô đọc nhiều fic rồi, bình thường 1 chap sẽ vào khoảng từ 6-7 page word nhưng ta thì thường viết từ 10-11 page cơ, chap nào cũng vậy trừ 3 chap đầu, độ dài là tương đương nhau hết đấy, ngắn j mà ngắn hả
hơn 10 trang của ta đấy.

cấm các reader uy hiếp  au Yool nhé.
xin mời:


Part 10:


Trùng hợp ư?



*
Trong bệnh viện:

-        Đừng quay lại với JB.

-        Ơ…chuyện này…vì Hae Sung àmình biết mà…mình

-        Không phải vì Hae Sung…
.Jin ngắt lời cô

-         thì tại sao?

-        Vì mình.mình .mình thíc………………………

-        Uhm, mình biết, mình cũng thích cậu mà
. Bỗng Ryan ngắt lời Jin

-        Không phải là ý đó đâu Ryan, mình muốn là người đàn ông củaJin nói nhanh như cậu sợ không nói ra thì sẽ không có cơ hội để nói nữa.

-        Được rồi, mình biết rồi, nhưng mình muốn nghỉ ngơi bây giờ cậu không phiền nếu người bệnh là mình cần được nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi và mới bị trà đạp xong chứ

Ryan nhấn mạnh những lời cô nói và như minh chứng cho điều đó, cô giơ tay dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài trông rất mệt mỏi và yếu ớt khiến không ai có thể từ chối hay nghi ngờ là cô đang mệt cả. Jin đứng dậy định đi ra ngoài cậu nói:

-        Được rồi, cậu nghỉ đi, mình đi mua chút đồ, nếu bao giờ cậu dậy thì cứ gọi, hôm nay mình được nghỉ cả ngày mà.


Jin quay lại thì chỉ còn nghe tiếng thở đều đều phát ra từ phía sau, Mak và Ryan đang ôm nhau ngủ ngon lành. Cậu định bước đi nhưng lại chần chứ một lúc rồi quay lại ngồi nhắm 2 thiên thần đang ngủ ngon lành trên giường, Jin khẽ giơ tay nhẹ vuốt má Ryan đang bị sưng đỏ lên mà lòng đau nhói lên.

“Sao cậu lại làm như vậy? cậu ghét mình lắm ư? Hay mình không xứng với cậu? tại sao cậu lại làm thế hả Ryan? Cậu biết phải không? Biết mình định nói gì…

Mình sẽ không làm tổn thương cậu nên cậu hãy tin tưởng mình dù chỉ một lần nữa thôi, từng ngày qua trong mình như mãi chìm đắm trong ký ức ngọt ngào ấy, ngồi kề bên nhau ngắm sao, đứng cạnh nhau hát giữa phố, cùng đi ăn cùng đi mua đồ… sao cậu không lại như vậy?

Mình sẽ đợi, đợi tới khi nào cậu chấp nhận mình, bởi vì điều tốt nhất mình có thể làm cho cậu bây giờ chỉ là chờ đợi. 5 năm 10 năm hay cả đời mình tin là cậu sẽ lại một lần nữa mở rộng trái tim ấy, mình luôn ở nơi đó đợi cậu, nếu một ngày cậu mệt mỏi hãy nhớ rằng mình luôn ở đó.

Mình không muốn là bạn, mình muốn là chàng trai của cậu, là người xóa hết nỗi buồn trong tim cậu, mình muốn bên cậu suốt cuộc đời này.

Ryan à, sanglahe”.


Thật thú vị là bằng cách nào đó nó đã thay đổi cuộc đời anh.
Tất cả mọi thứ như đảo ngược vậy
Đôi khi tình yêu cũng huyền bí như vậy đó
Một ngày nào đó em thức dậy và tiến đến bên anh lúc nào mà anh không hay biết
Anh không muốn chối bỏ điều gì cả
Anh không muốn buông tay em ra như vậy
Bởi em là tất cả những gì anh muốn
Bởi vì em là tất cả những gì anh cần nhất
Sanglahe….sanglahe…

Bởi vì anh là kẻ ngốc
Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là em
Nhưng anh biết em đang nghĩ đến một ai đó
Và em hầu như không biết đến cảm xúc của anh
Anh gần như không tồn tại trong đời em
và anh chắc rằng em không hề nghĩ gì đến anh
Nhưng với anh, ngày tháng là khoảng thời gian anh nhớ em
và dòng lệ anh lại tuôn
Được nhìn thấy sự quay lại của em là niềm hạnh phúc của anh.


Jin ngồi xuống nhìn họ một lúc rồi thở dài . Sau đó cậu không nói câu nào nữa, chỉ chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa phòng, rồi bỗng ngừng bước quay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Khi cánh cửa vừa đóng lại thì một ánh mắt dõi theo từ phía góc phòng.

Chúc mừng bạn đã không tìm thấy gì hết


Ryan bất giác đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của bản thân xác nhận trái tim cô hãy còn đó, nhưng cô cũng không biết tại sao, từ sau khi trải qua mối tình với JB cô như mất đi bản năng yêu, không phải cô không mất đi bản năng yêu mà cô đang sợ, sợ yêu, sợ một lẫn nữa

Cô sợ…rất sợ…cô nghĩ khi lại ngã xuống một lần nữa và rồi cô có thể đứng dậy như lần trước đây không? Không thể, cô không thểkhông …là cô không dám.  

Vết sẹo đau đớn năm nào vẫn hiện hữu trong tim cô, bắt cô chôn vùi sự tồn tại của nó thực sự là điều không thể được.

Mình xin lỗi….một giọt nước mắt long lanh chảy xuống….tí tách…

*……
Suốt một tuần liền Jung không hề nói chuyện với Ryan khiến cô ấy rất khó chịu, Ryan ngồi nhìn chằm chằm vào Jung đang ngồi đọc tài liệu rồi khi không chịu được nữa cô mon men lại gần rồi hỏi nhỏ:

-        Unni, chị định thế này bao nhiêu lâu nữa, em đã nói là em sai rồi mà.


Jung không ngẩng đầu lên cô cũng không nói gì mặc cho Ryan ngồi đó tự nói tự nghe, mãi tới lúc Ryan nói chán, hũng hắng ho thì Jung với tay đưa cho Ryan một cốc nước nhưng cô vẫn không nói gì. Ryan thì đã toa tóe cười khi biết Jung dù không nói gì nhưng vẫn chú ý tới mình.

-        Ngày mai chị sẽ bay qua L.A có một số vấn đề cần giải quyết bên ấy. Bỗng nhiên Jung cất tiếng nói.

-        Còn em thì sao
? Ryan quay ra ngơ ngác.

-        Chiều nay em sẽ được ra viện rồi nhưng lịch đã được lên từ tháng trước rồi vì em bị thương nên lịch bị dồn vì vậy không thể đổi lịch được nữa.

-        Không sao dù sao nằm nhà mãi cũng chán mà

-        Mak sẽ theo chị về bên kia

-        Sao đi nhanh thế
. Ryan giật mình khi nghe Jung nói

-        Em  không đồng ý hả?Jung ngừng đọc văn bản, cô ngước lên nhìn Ryan đang sửng sốt.

-        Không, ý em là em có thể chăm xóc tốt cho Mak khi chị không có ở đây mà. Ryan quay sang này nỉ, cô cố gắng thuyêt phục Jung. Lâu rồi cô chưa đươc chơi với thằng cháu nghịch ngợm này

-        Bản thân em còn không lo được mình nữa .Jung đáp lời

-        Chị chỉ thông báo với em chứ không phải hỏi ý kiến em, em biết thế là được rồi. Chiều sẽ có người tới thu dọn là thủ tục ra viện cho em.

Jung nói xong cô quay người cầm điện thoại ra cửa còn lại mình Ryan trong phòng, đến một cái nhìn lại cũng không có. Ra tới ngoài thì một bóng người chặn Jung lại, hóa ra là Key. Key đứng trước mặt Jung nhưng lại không nói gì chỉ nhìn cô thôi. Jung cũng nhìn Key và rồi cô thở dài:

-        Được rồi, mình nói mà. Bên chi nhánh bên kia báo về là hình như có ai đó đang phá hoại công việc làm ăn của chúng ta, cổ phiếu công ty đang bị ai đó thu mua với tốc độ nhanh …nên mình phải bay qua bển đó coi tình hình thế nào, còn cậu thì ở lại với Ryan nhé.

-        Thế còn Mak thì sao? Có Mak ở đây thì Ryan sẽ vui hơn mà cậu không phải không biết điều đó chứ? Key thắc mắc.

-        Mình biết nhưng mà thời gian này Mak ở bên Ryan quá nguy hiểm. Mình không nghĩ vụ kia là một vụ tai nạn. Ryan không phải lần đầu gặp chuyện  nên em ấy sẽ không đi đâu mà không báo lại với mọi người.

-        Ryan nói em ấy quên mà, dù sao chắc có việc gì thì Ryan mới giấu chúng ta.

-        Càng như thế mới càng nghiêm trọng vì nếu Ryan làm ầm lên thì lại không có gì đáng ngại nhưng đằng này con bé lại ỉm đi không kêu ca gì mới lạ.

-        Ừ

-        Cậu chú ý những người bên cạnh Ryan nhé, cả  bọn Nana và JB, Jin…nữa.

-        Cậu nghi ngờ họ, tất cả ư?

-        Mình không biết nhưng dù sao cũng phải đề phòng…. hãy điều tra tất cả bọn họ, 8 năm không phải là quãng thời gian ngắn để thay đổi con người đâu. Mình đã gọi Luna sang rồi, cô nhóc ấy tối nay sẽ bay qua ngay.


…….
Jung vừa đi khỏi thì Ryan cũng nằm vật xuống giường, cô nghĩ thật ra Jung unni nói cũng không phải là không có lý nhưng cô không muốn xa Mak một chút nào nhưng làm sao mới thay đổi quyết định của Jung được.  Ryan nghĩ ra đủ trò từ năn nỉ ỷ ôi cho tới bắt cóc giấu đinhưng cô chợt thở dài vì biết lịch trình của mình giờ đang rất kín, mà Mak thì còn nhỏ thì làm sao cô giữ Mak ở lại bên mình được. Phải làm sao đây.

Bỗng chốc điện thoại của Ryan vang lên tiếng chuông thánh thót:

She so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night
They go…
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?"


Vâng, Ryan nghe đây..Ryan nghĩ thầm không hiểu đó là ai mà mà lại có số cô vậy.

Một giọng nam trầm ấm ấm vang lên: tôi là Yunho đây, em khỏe rồi chứ?

…………
Ryan ra viện cô lao vào làm việc như điên một phần vì cô đã trở lại làm Ryan si vốn có, một phần là lịch trình của cô khá nặng dù cô biết Jung đã bỏ hết nhưng lịch nào không cần thiết đi rồi. Ryan chụp hình, đóng quảng cáo ….

Trong lúc cô đang đóng một quảng cáo trong giờ nghỉ giải lao thì bỗng có  tiếng huyên nào phía ngoài chỗ chụp hình quay clip, hóa ra là JB đã tới thăm cô.

Cậu lái một chiếc xe Mex màu đỏ tới. Hôm nay JB ăn vận rất giản dị nhưng rất có stlye vì cậu biết Ryan thích vậy …đơn giản nhưng phải đẹp còn hơn là cầu kỳ mà không có phong cách riêng. Dù JB bây giờ không phải là ngôi sao nhưng vẻ mặt đẹp trai cùng với danh tiếng bây giờ của JB thì không thua kém bất kỳ ngôi sao nào hết, JB  nhìn quanh một lúc rồi khi thấy Ryan cậu bất chợt nở nụ cười  và nhanh chóng tới gần Ryan với túi đồ ăn trên tay.

-        Ryan à…JB cất tiếng gọi.

Ryan đang ngắm mắt nghỉ ngơi trên ghế thì nghe thấy tiếng JB. Cô mở mắt ra vì tưởng là cô nghe nhầm. Ryan thấy JB thì khá ngạc nhiên, cô chau mày hỏi nhỏ:

-        Sao cậu lại tới đây, cậu đang làm phiền mọi người đấy

-        Không đâu, đạo diễn CF này là  bạn của mình nên không có vấn đề gì đâu chỉ là oppa vệ sỹ của cậu không thích mình lắm thì phải , phải không Key oppa…


Key không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng hiện ra 4 chứ: đừng tới gần Ryan. Ryan nhìn  kỹ JB khi thấy cậu đã để lại kiểu tóc đúng kiểu cô thích chứ không để mái quạ như trước và cậu còn mang cả đồ ăn tới nữa ngay cả phong cách ăn mặt hôm nay cũng đúng gu thẩm mỹ của cô.

Bỗng đám đông lại được thể ồ lên kinh ngạc khi một chiếc ô tô Mex khác màu đen tuyền tới, bước trên xe xuống là một anh chàng cao lớn, mặc bộ đồ thể thao trông phong độ rạng ngời nhưng không chói lóa như JB mà mang đến một cảm giác gần gũi hơn, bụi bặm hơn, đó chính là Jin.

Cậu cũng mang đồ tới cho Ryan. Khi nhìn thấy JB ở đó cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tiến tới tạo thành một đám hỗn độn trước ghế nghỉ của Ryan. Jin và JB nhìn nhau chằm chằm và có vẻ không ai có ý định đi chỗ khác thì phải.  Ryan ngoái ra đằng sau cô thấy một tập đoàn nhân viên lẫn diễn viên… đang bu quanh chỗ nghỉ của cô. Tất cả mọi người đều nhìn một cách ngưỡng mộ chỉ riêng có môt người là không hài lòng đó là Kelly một người mẫu cùng diễn Fc với Ryan ngày hôm nay.

Kelly vốn đang là tâm điểm của mọi người, cô mỉm cười với tất cả mọi người, cô là thiên sứ trong lòng mọi người, cô là hiện thân của sự thân thiện nhưng khi Ryan xuất hiện thì Ryan làm lu mờ Kelly. Kelly nghĩ lại cảnh tượng sáng sớm hôm nay.

Do phòng chờ bị hư hỏng nặng do cơn báo 1 tuần trước nên hôm nay mọi người phải tạm thời dựng lán, mái che để cho nhân viên cũng như diễn viên…tạm thời nghỉ. Ryan và Kelly được xếp nghỉ ở một khu tốt nhất . BK luôn mồm xin lỗi Ryan vì sự bất tiện này, ông  5 lần 7 lượt gọi điện cáo lỗi với Jung và cứ 5 phút  lại có một nhân viên tới hỏi xem cô có cần gì nữa không?

Ryan thì dù khá khá khó chịu với điều kiện như vậy nhưng thấy người ta cũng có thành ý và Jung cũng đã nói trước nên cô cũng không thể có ý kiến gì khác. Nhưng có một người không biết rằng Ryan cũng nghỉ chung một chỗ với mình đó chính là Kelly.

Kelly cao một mét 7, là người mẫu kiêm diễn viên đang rất nổi tiếng trong giới người mẫu, cô ta giành được rất nhiều các giải thưởng lớn trong nước. Trước mặt mọi người thì cô ta luôn tỏ ra mình rất chuyên nghiệp và rất chu đáo thân thiện…nhưng thực ra con người thực của cô thì rất là…e…hem…

Kelly ngồi phịch xuống, cô cầm quạt lên quạt quạt, cô cao giọng lên quát trợ lý:

-        Việc tôi bảo cô điều tra cô đã làm chưa?

-        Vângem em đã hỏi được rồi , người cũng quay quảng cáo cũng chúng ta là một ngôi sao hollywwod  đấy unni à, chị ấy là Ryan…ôi ! một ngôi sao không chỉ được hâm mộ trong nước mà còn là trên toàn thế giới, chị ấy được bình chọn là người có sức ảnh hưởng số 1 trong làng….Một cô bé đeo kính cận vội vàng trả lời.

-        Thôi đi, tôi biết rồi….tôi biết rồi …tôi biết rồi…tức là tôi không thể đắc tội với cô ta hả? cô ta giỏi tới mức nào cơ chứ. Kelly không có chút hạ giọng nào mà thậm chí cô ta lại lên giọng cao hơn hẳn.

-        Unni không biết hả, Ryan unni là thần tượng của thần tượng đấy, chị ấy đứng nhất cuộc thi SI nhưng vẫn không tách ra solo mà 2 năm sau mới tách ra, chị ấy còn….Cô bé trợ lý vẫn thao thao bất tuyệt mơ màng phấn khởi nói không dứt.

-        Thôi thôi được rồi, tôi biết rồi, cô ta là cái quái gì chứ. Tôi….

Ryan tiếp lời: tôi á, tôi là gì á, cô có mún biết không?

Kelly đứng bật dậy không khỏi giật mình khi biết có người tới. Cô lắp bắp: emem …unnichị tới rồi ạ…

-        Sao không nói tiếp đi?

-        Không… em đang mắng trợ lý của em thôi

-        Thế à? Thế mà tôi lại không biết đấy.


Ánh mắt của Ryan còn sắc hơn cả dao cô nhìn chằm chằm vào 2 người . Ryan lạnh lùng nhìn Kelly, sau đó quay sang Key , hỏi Key bằng một giọng điệu hết sức kênh kiệu: “ cô ta là ai?”.

Ryan đãng không vui thì lại gặp phải loại người này ỷ thế không coi ai ra gì mà cũng phải coi người kia là ai đã thì hãy lên giọng chứ , muốn lên mặt à, xem là ai chứ, muốn lên mặt hay giả nai với cô thì đợi 10 năm nữa đi, cái này là cô giỏi nhất đấy… Ryan tạm thời chuyển hết sự chú ý sang 2 người đang đứng trước mặt.

Ngoài Ryan, Key và Kelly và trợ lý của cô ta thì bây giờ còn xuất hiện thêm vài người nữa, là người bên tổ phục trang và bên Bk gửi sang hỗ trợ Ryan, mọi người đều thấy rùng mình khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của Ryan - đẹp mà toát ra một sự lạnh lẽo không ai bảo ai bất chợt đều thấy rùng mình

Đám đông đều rất bất ngờ vì Ryan không biết mặt Kelly vì Kelly thực ra thời gian 2 năm gần đây cũng khá nổi tiếng với hình tượng hiền dịu dễ mến.  Năm ngoái còn đạt danh hiệu nghệ sỹ được yêu thích nhất do fan bình chọn cùng với bộ phim mới. Nữ trợ lý của Kelly phản ứng rất nhanh: Ryan unni ạ, đây là Kelly là người cũng quay quảng cáo với unni, ban nãy chắc mọi người cũng đã giới thiệu với chị rồi.

Ryan chợt nhìn qua Key rồi quay lại gật gù:   à àhóa ra em là Kelly à? Unni không biết đấy, xin lỗi vì unni không hay đọc sách báo lắm nên không biết em là ai cả? em làm nghề gì vậy? người mẫu hay diễn viên. Ryan bước tới ngồi xuống bên cạnh ghế không chút khách sáo nói.

-        Ơ, mọi người ngồi đisao không ai ngồi thế.

Kelly và trợ lý của cô ta luống cuống chân tay vội ngồi xuống bên cạnh dù trong lòng vô cùng tức tối nhưng Kelly biết đắc tội với Ryan thì không ổn nên cô ta đành ngồi đó cười trừ trong khi Ryan thì nhìn ra cửa với ánh mắt lơ đãng coi như không thấy Kelly ngồi đó.

Một lúc sau một cô nhóc với mái tóc vàng, đôi môi xinh xắn, ánh mắt nhanh nhẹn chạy như tên bắn tới, mồ hôi chảy trên chán ròng ròng nhưng nụ cười thì tươi tắn đi tới.

-        Ryan unni, em mang đồ tới rồi đây…ơ người này là ai? Luna- trợ lý của Ryan nhìn sang Kelly rồi tuyên một câu xanh rờn: à người trợ lý mà BK nói cử sang giúp chúng ta dọn đồ đây à? Bên Hàn quốc lạ thật đấy đến một nhân viên trợ lý nhan sắc cũng không tệ à nha.

Kelly nghe vậy thì mặt tái xanh đi trong chốc lát rồi lại trở về như cũ, trong lòng chỉ muốn bốc hỏa  nhưng vẻ mặt Kelly bên ngoài thì lại trái ngược, cô nhẹ mang khăn tay tới đưa cho Luna rồi bảo cô không nên chạy nhanh kẻo mệt rồi xin phép mọi người ra ngoài có việc trước.

-        Ryan unni cứ nghỉ nhé, em ra xem thế nào trước

-        ờ, tôi biết rồi
…Ryan giọng nói không có chút gì gọi là quan tâm.

………
Giờ đây khi trong giờ nghỉ thì lại xuất hiện 2 anh chàng đẹp trai. Một người là nhà sản xuất có tiếng JB, người đang có chân trong hội đồng quản trị Core không chỉ vẻ ngoài đẹp trai mà còn nổi tiếng bởi trước khi cũng là ca sỹ nhóm i:die còn một người thì cao lớn tuấn tú, một nhạc sỹ kiêm ca sỹ Rock Jin, đang là giảng viên của trường sao Krin, những bài hát anh ấy viết thì đều trở thành hit trong time ngắn nhất….

2 người này đều ở trong top 10 người độc thân hot nhất châu Á không chỉ vẻ ngoài mà còn ở khối tài sản mà họ nắm giữ…  nhưng tại sao hôm nay 2 người này đều xuất hiện ở đây vì một người – Ryan. Phóng viên lại có dịp chụp hình liên tục, chắc mai sẽ có tit thật hoành tráng đây.

-        sao mọi người lại tụ tập ở đây hết thế này?

Một tiếng nói cất lên từ phía sau đám đông. Hae Sung bỗng từ đâu cũng xuất hiện, khiến mọi người lại càng ngạc nhiên hơn, một đạo diễn nổi tiếng sao lại cũng xuất hiện ở đây chứ. lại cùng lúc với JB và Jin nên mọi người càng thấy lạ lùng hơn. Chẳng lẽ lại có một sự trùng hợp tới khó tin vậy ư?

Tất nhiên trên đời không có gì là trùng hợp quá mức như vậy cả.
  

Bình luận

mai e comt cho ss nhe, e đọc xong r, nhưng busy xíu nên phân tâm wa, mai e đọc lại lần nữa, thks ss nhe, ss ngủ ngon nè  Đăng lúc 4-5-2012 12:08 AM
đã đoc xong part 10  Đăng lúc 3-5-2012 11:11 PM
ok xác nhận tem...  Đăng lúc 3-5-2012 11:01 PM
teeeeeemmm phát r đọc nhé ss :X tập trung tu luyện r comt đây, her her  Đăng lúc 3-5-2012 10:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 23:43:55 | Xem tất
0pemap0 gửi lúc 4-5-2012 08:15
Hehe, sáng sớm tinh mơ ngồi comt cho ss nè, tối qua đang dean dzụ con bé quay CF bị dính  ...

uhm...vì em tem nên ss comt bài riêng lun này

em có thể hỏi ss 1 số vấn đề vì tem mà nhưng em không hỏi không thắc mắc j thì thui

ss không hiểu đoạn em viết lắm? ai dễ bị ăn híp cơ?

ss iu em lắm cơ.... chạy lại ôm hun thêm phát nữa

Bình luận

nên e cứ tưởng sau này con bé sẽ dễ bị ăn hiếp ak, nhưng mà k phải =)) Ryan ngài xưa đã come back, hehe. ss iu e là sáng suốt đó =)) * ôm hun lại 1 phát nữa nè * :X   Đăng lúc 5-5-2012 12:27 AM
Hoho sung sướng đc rep bài riêng, ss thông cảm, văn là môn e ngu nhất trên đời =)), ý e là bé Ryan ak, mấy chap trc yếu đuối gê cơ tưởng thay đổi lun chứ  Đăng lúc 5-5-2012 12:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2012 20:54:00 | Xem tất
p/s: Lặn 1 tuần thật sr mọi người quá  nhưng do mình quá bận

cuối tuần thì lại lăn ra ốm (mama bảo ta như bà già ý động tý là ốm.hix)  cộng với đó là cái máy nó lại dở chứng.....nên h mới post chap đc

chap này có lẽ diễn biến hơi nhanh 1 chút và số đoạn không hợp với trẻ nhỏ dưới 15 tuổi lắm

cái đoạn ấy Yool đi cup pi ở chỗ khác về vì không co kinh nghiệm viết mí cái đấy..haha

chúc mọi người đọc chap vui vẻ.....

à quên mọi người đừng dùng chức năng rep bài của ta mà cứ comt thành bài mới  nhé không dùng chức năng Rep nhá...

để tránh Mod nhắc nhở


Part 11:

Anh xin lỗi





“Nắng yêu mây nhưng mây không thuộc về nắng, mây mãi là của gió, chỉ gió mà thôi”
…………………………

Sao mọi người nhìn tôi lạ vây? tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi mà, không được à? Hae Sung lướt nhìn toàn bộ những người đang ở đây, những người bên khu hậu cần, phục trang đứng thành nhóm, những người trẻ tuổi đứng thì túm tụm vào nhau lẫn lộn cũng một lúc dạt sang 2 bên nhừng đường cho Hae Sung đi tới.  

Lại nói về Ryan đang ngồi đó chứng kiến tất cả, cô nhìn khắp một lượt rồi lại nhóp nhép nhai kẹo cao su. Cô  không thích cảnh tượng này chút nào kể cả cuộc đối đầu của Jin và JB là nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng vẻ mặt cô lại làm như rất hứng thú với cuộc tranh chấp này. Cô là vậy đấy, nhìn từ bên ngoài thì là như vậy, lạnh lùng và cố chấp, kiêu ngạo và tự tin.

Trước khi Hae Sung xuất hiện thì mọi người đều nín thở trông chờ cuộc đối đầu của JB và Jin nhưng khi Hae Sung xuất hiện thì mọi sự chú ý lại đổ dồn vào người mới đến còn Ryan thì chảng có vẻ gì là quan tâm cả. Cô vẫn ngồi đó, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh băng như không có độ ấm duy có ánh mắt là có chút gì đó vừa hoang mang vừa lo lắng nhưng nó chỉ thoáng qua khiến không ai kịp bắt được ánh mắt ấy. Bỗng Ryan lên tiếng:

-        Được rồi, sao tự dưng mọi người tập chung hết ở đây thế này, tới giờ ăn trưa rồi phải không?

-        ừ, mình đang định tới rủ cậu cũng đi ăn luôn đây
.

Hae Sung lên tiếng rồi choàng 2 tay 2 bên Jb và Jin. Jin  cười ngượng ngịu rồi từ từ bỏ tay Hae Sung ra rồi lén lút nhìn Ryan như sợ cô sẽ hiểu lầm chuyện gì đó. Ryan thì “có vẻ” không quan tâm, cô đi về phía lều nghỉ để thay đồ.

Hôm nay buổi quay ngoại cảnh thời tiết khá nóng bức  dù cho mới một tuần trước đó thời tiết vẫn còn đôi chút se lạnh. Bên ngoài một bàn ăn được bày ra dù không phải là quá tươm tất nhưng tất cả đều thấy ngon miệng vì Jin và  JB cũng mua rất nhiều đồ mang tới.  Kelly cũng ngồi cùng bàn với Hae Sung và JB, Jin …chỉ có Ryan là nói sẽ ra sau.

Kelly hơi ngạc nhiên khi biết mọi người đều là bạn thân hồi thực tập sinh.  Trong bữa ăn,  Kelly vui vẻ nói chuyện với Jin và mọi người, cô thực sự rất muốn làm quen với mọi người nhưng trước nay không hề có dịp nói chuyện lâu quá 5 phút ngoài những lúc phải gặp nhau vì công việc

Kelly vừa ăn vừa để ý 3 người cùng bàn với mình, họ thật sự không hề giống với những lời đồn đại lắm thì phải.

JB hôm nay ăn vận rất giản dị nhưng trông rất có phong cách. Cậu mặc một chiếc áo rắc két màu đen, cổ bẻ bên trong là áo phông hiệu JJ. Mái tóc được cắt gọn gàng, mái rủ trước trán tạo nên vẻ gì đó rất thu hút bí ẩn cùng với nụ cười quyến rũ.  

Ngồi bên cạnh cậu, cách cậu 1 chiếc ghế là Jin với bộ đồ thể thao màu xanh ngọc khiến cậu hôm nay trông vô cùng trẻ trung và gần gũi, mái tóc được hớt cao hiện ra vầng trán rộng và cao. Cậu không hay cười nhiều như JB nhưng mỗi khi cậu cười mọi người xung quanh đều cảm thấy như có một cơn gió ấm áp đang tới.

Cuối cùng là Hae Sung, cô không giống Ryan. Nếu ở Ryan tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn thì Hae Sung mang rồi cái gì đó vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn. Cô được biết tới như một người thành công trong lĩnh vực đạo diễn, ở cô cũng toát ra vẻ tự tin nhưng không cao ngạo như Ryan, thân thiện nhưng không thu hút như Jin và tài năng nhưng không biểu hiện giống JB. Hae Sung thực sự là khiến người đối diện khó có thể thấy con người thực của cô.

Ai mà tin được là cách đây 8 năm cô vẫn được gọi là con vịt xấu xí nhưng dù không trở thành thiên nga thì cô vẫn có cách đi riêng của mình. 3 con người này hôm nay cùng tụ họp ở đây vì tình cờ thì thật khó tin .

Kelly bắt chuyện với JB thì chỉ nhận được những câu trả lời  ngắn, còn Jin thì khá nhiệt tình dù sao cậu cũng thấy không nên hờ hững quá với Kelly vì dù sao cô ấy là hậu bối và cũng là bạn diễn với Ryan hôm nay. 2 người nói chuyện rất vui vẻ nhưng cứ được một lúc là Jin và JB lại không rủ nhau mà chăm chú nhìn về một nơi xa xa kia tìm hình bóng một người con gái.  

Ở căn lều nghỉ cách đó 1 quãng, Ryan đứng đó nghĩ vẩn vơ, cô không có tâm trạng gì để ăn nữa. Cô ngồi phịch xuống ghế, chống tay suy nghĩ.

JB tại sao cậu cố chấp vậy chứ, mình đã nói chúng ta hãy làm bạn, chỉ là bạn thôi thế sao cậu lại như vậy. Cậu là người làm tổn thương mình nhưng mình không có ý định để cậu có cơ hội làm vậy thêm một lần nữa.

Mình từng nghĩ có lẽ mình không bị tổn thương tới vậy. Nếu cậu có thể cảm nhận được mình yêu cậu tới mức nào thì có lẽ chúng ta đã không rời xa nhau  và tại sao giờ cậu quay lại. Chúng ta đã kết thúc từ ngày đó. Cậu sẽ được tự do không bị xiềng xích bởi tình yêu của mình nữa. Nếu như mình mãi tin rằng cậu là tinh yêu đầu tiên và duy nhất của mình thì mình sẽ không thể đứng dậy. Hãy rời xa mình  bởi chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi.

……………………………….
Trong bệnh viện trước hôm Ryan ra viện một ngày.

-        Mình muốn chúng ta bắt đầu lại. JB đứng thẳng nhìn vào mắt Ryan.

-        Hả….đừng đùa chứ, mình lại ngất ra đậy mất thôi.Ryan hài hước trả lời.

-        Một lần, chỉ một lần thôi, mình thật ngốc nghếch khi đã đánh mất cậu .

-        Và giờ cậu đang hối hận đấy à? . Ryan ngước đôi mắt đẹp mê hồn lên nhưng trong đó tràn đầy sự thất vọng và  giận dữ.

-        Phải, mình hối hận, mình vô cùng hối hận khi đã buông tay cậu ra.

-        Các người thật  quá nực cười, tôi là món hàng để cậu quăng đi lượm lại à? Cậu nên về với tình yêu của cậu, đừng có ở đây nói năng thiếu suy nghĩ với tôi. Ryan không kìm chế được cơn giận dữ cô nói như hét lên.

- Mình xin lỗi. JB tiến tới gần Ryan hơn.

- Cậu nói chuyện thật quá hay đấy, tôi không cần Ryan nhếch mép cười  đau khổ

-  Mình muốn nhận lại tất cả tình yêu cậu đã dành cho mình. Một lần, chỉ một lần thôi hãy tha thứ cho mình

- Đi về….

- Ryan

- Đi ra khỏi đây ngay lập tức
. Ryan hét lên. Cô ném gối vào người JB.

Nghe thấy tiếng quát ngay lập tức Key xuất hiện, bắn ánh nhìn sắc như dao tới chỗ JB. JB không còn cách nào khác đành đứng dậy đi về, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Mình….sẽ  đợi ..đợi ….tới khi nào cậu tha lỗi cho mình, và mình tin rằng cậu vẫn còn yêu mình. Mình sẽ cho cậu thấy rằng mình cũng yêu cậu lắm Ryan à.

…………..

Ryan lại nghĩ tới Jin. Con trai khi yêu ai cũng vậy ư? Cứng đầu và cố chấp không chịu nói lý lẽ.

  JB đã cố chấp đến cậu cũng vậy ư Jin? Chẳng phải chúng ta không nên trông chờ vào những điều không thể ư? Thời gian vẫn cứ trôi và chúng ta sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Cậu từng hỏi mình tại sao cứ phải giả vờ mạnh mẽ hãy sống như mình muốn, nhưng mình không thể….. không thể. Nếu cậu nói ra tất cả thì chúng ta không thể trở về quãng thời gian trước đây được nữa vì vậy đưng nói.

Có lẽ mình đã bắt đầu yêu một ai đó. Nếu như đây là tình yêu thì nó vốn không công bằng. Nếu đó là tình yêu  thì giờ đây mình muốn cậu sống hạnh phúc và gặp một người yêu cậu hơn chính bản thân mình, nhưng thật tiếc người đó không phải là mình, không phải?


……………………………….

Ryan không muốn xuất hiện nhưng cô không thể không ra đó , cuối cùng thì Ryan cũng xuất hiện. Mọi người đều tỏ vẻ mừng rỡ nhưng ai thật ai giả thì khó có thể phát hiện ra. Ryan nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống còn lại duy nhất trong bàn, ngồi giữa JB và Jin đối mặt với Hae sung…

Bỗng Hae Sung gắp một miếng cá hồi đưa cho Jin. Jin thì cố gắng từ chối kêu cậu có thể tự gắp nhưng Hae Sung không chịu rồi cứ đẩy qua đẩy lại khiến mọi người chú ý nên Jin đành phải ăn. Nhưng cậu mới ăn được một miếng thì bị sặc ho khụ khụ không sao dứt được, Kelly ngồi cạnh vội vàng vỗ vai cho cậu, Hae Sung thì nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước.

Jin quá xấu hổ nên mặt đỏ rần, ho liên hồi không dứt dù cho Kelly có cố gắng vỗ lưng cậu tới mức nào. Ryan ngồi cạnh nhìn khuôn mặt đỏ rần của Jin thì không nỡ , cô vỗ  nhẹ lên vai Jin 1 cái không ngờ Jin lại nhờ thế mà hết sặc. Sắc mặt cũng trở lại bình thường dần.

-        Cảm ơn cậu. Jin thở phào nói

-        Mình chỉ không muốn bị mọi người chú ý quá mức khi ăn thôi.

Ryan lãnh đạm trả lời trong khi Jin thì cười tít cả mắt còn JB thì có vẻ không được vui lắm.

Trong phân đoạn chiều nay quay có một cảnh là vì cứu Kelly mà Ryan bị đẩy ngã từ trên cao xuống và khi rơi xuống cô phải diễn tả nét mặt nên vô cùng khó, cô sẽ được cáp treo buộc vào người đề phòng dù Ryan yêu cầu không cần cũng được vì khoảng cách rơi xuống chỉ khoảng 3m thôi nhưng để cho an toàn thì Key và mọi người vẫn đồng ý với ý kiến của đạo diễn.

Cách lúc quay 15p một bóng người hí hoánh bên cạnh hệ thông cáp treo. Kelly đang cố tháo một con ốc quan trọng thì bỗng cô bị kéo tay giữ lại. Tim Kelly chợt nhảy thót lên, cô từ từ đưa ánh mắt lên nhìn thì hóa ra là JB. Cậu bỏ tay Kelly ra khiến cô ngã rúi xuống đất.

- Cô muốn làm gì hả?

- Em …. em chỉ….

- Cô đang đi quá giới hạn đấy.


- Không có, em chỉ định kiếm tra lại để chắc chắn không có sự cố gì xảy ra thôi, em đi trước . Kelly lắp bắp rồi nhanh chóng rời đi để lại JB đứng đó.

- Đứng lại. JB bỗng quát to, JB nhanh chóng đi tới gần khiến Kelly không lạnh mà run.

-   Đừng đi quá giới hạn của mình như thế .....không hình ảnh cô bé dễ thương hiền dịu của cô sẽ.....

-        Vâng, vâng
. Kelly nhanh chóng rời đi như chạy.

JB đi lại chỗ máy móc. May mà cậu đã quyết định tự mình đi kiểm tra máy móc xem thế nào không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Kelly dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch ham hư vinh cũng không đáng ngại nhưng người khiến cô ấy làm chuyện này mới thật là đang lo bởi cậu không tin là Ryan mới tới đã gây sự tới mức khiến cho Kelly nảy sinh ý định làm hại. Nhưng dù là ai thì mình cũng không cho phép làm hại Ryan .JB rút điện thoại:

Alo, JR à hãy điều tra về Kelly người bạn diễn hôm nay của Ryan và hãy khiến cô ta ngày mai không xuất hiện trước mặt tôi nữa. À không, cứ giữ những tư liệu đó lại, tôi chưa muốn CF này gặp trở ngại, nếu phải quay lại thì Ryan sẽ rất mệt. Hãy thu nhặt tin tức tôi rất tò mò về cô ta…..tít ..tít

……………………..
Sau đó thì JB nói có chuyện phải làm nên  về công ty gấp và Hae sung cũng nhanh chóng cáo từ chỉ còn lại Jin ở lại. Jin đứng đó nhìn Ryan quay quảng cáo.

Ngay cả câu yêu, cậu cũng không cho mình nói, dù có thế nào mình cũng sẽ đợi mà, dù có ra sao mình cũng sẽ tin tưởng cậu mà. Có phải vì quá yêu cậu mà giờ đây mình thấy trái tim mình quá đau đớn thế này. Cả thế giới đều hiểu đều biết mình yêu cậu nhưng tại sao chỉ mình cậu không hiểu?Sao cậu lại vậy chứ Ryan, cậu vẫn còn sợ điều gì ư?


Ryan cũng không sao tập trung đóng được khi nhìn thấy Jin đứng đó nhưng chỉ một chút thôi cô với phong thái chuyên nghiệp đã lấy lại bình tĩnh để tiếp tục quay. Vì một vài sai sót của Kelly nên mãi tới tận chiều tối thì Fc mới quay xong. Ryan cũng chuẩn bị lên xe ra về thì bỗng một cánh tay níu lấy cô lại . Ryan quay lại nhìn thì hóa ra là Jin. Cô tưởng cậu đã đi trước rồi vì lúc quay xong không thấy Jin đâu. Không ngờ cậu lại ngoan cố ở lại đợi bằng được cô .

-        Bỏ tay mình ra đi

-        Không , chúng ta cần nói chuyện

-        Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, cậu sao lại thế

-        Mình nói chúng ta cần nói chuyện
….vừa nói Jin không để ý mà tăng lực đạo ở bàn tay bóp chặt Ryan hơn khiến cô vừa đau vừa sợ

-        Cậu muốn nói gì? Nhưng cậu đang làm đau mình đấy


Jin cúi xuống thì phát hiện tay Ryan đang đỏ lên, Ryan nhanh chóng giật tay ra. Cô xoa xoa cổ tay.

-        Mình xin lỗi, cậu không sao chứ. Jin cuống quýt

-        Thế cậu muốn nói gì.

-        Sao cậu lại thế…sao cậu luôn ngắt lời mình

-        Mình muốn chúng ta gặp nhau mà không còn khó xử và có thể thoải mái với nhau như bạn bè trước đây thế không được sao?


-        Không mình không muốn thế? Mình sẽ không nghe lời cậu nói nữa đâu

Ryan quay người bỏ đi…tùy cậu thôi nhưng không làm bạn nữa cũng được .

-        Mình yêu cậu.

Ryan đang đi bỗng khựng lại.

-        Mình yêu cậu, Ryan à, yêu rất nhiều.

Ryan không quay lại, cô chỉ nói:   Tối hôm đó cậu từng nói cậu không quên được hình bóng một người con gái dù cậu không muốn nhớ mà sao giờ đây lại nói như vậy?

-        Người mình nói hôm đó là cậu, hôm ấy mình nói có một người mình không sao bỏ ra khỏi tâm trí mình được, không biết có phải do mình yêu người đó sâu sắc quá không? Người đó chính là cậu, Ryan à

Ryan thoáng có chút bối rối và Jin nhanh chóng nhận ra điều đó. Bỗng chốc Jin tiến lại gần cô khiến Ryan đi dật lùi về sau cho tới khi lưng cô chạm vào bức vách ngăn nhưng Jin không có vẻ gì là đừng lại. Cậu tiến tới kéo tay Ryan đặt lên ngực cậu nơi trái tim cậu đang đập điên cuồng nói:

-        Cậu có thấy không? Cậu có cảm thấy điều đó không?

-        Mình không thấy gì cả.

-        Cậu không tin rằng mình có thể đem đến cho cậu tình yêu ư?

-        Mình nghĩ chúng ta không hợp nhau.

-        Dù mình có đi tới đâu , dù mình có cố quên thì hình ảnh cậu luôn ở trong tâm trí mình thì mình phải làm sao?

-        Mình xin lỗi nhưng mình chẳng thế làm gì khác

-        Không, cậu có thể. Nếu có thể quay lại ngày ấy mình ước gì mình sẽ yêu cậu ít đi một chút  .

Mình muốn nói cho cậu biết tất cả nhưng mình sợ, mình cũng rất sợ nếu nói ra thì cậu sẽ như giấc mơ thoáng biến mất. 6 năm nay mình không khi nào không nhớ về cậu  mỗi lần như vậy mình lại nghĩ nếu có thể mình sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu.
Mình đã rất sợ rằng thời gian sẽ khiến chúng ta xa cách nhau, mình vừa sợ vừa mong điều đó nhưng vẫn không sao quên được gương mặt cậu.

-        Hãy quên mình đi vì chúng ta không thể được đâu.Cậu không nên yêu mình, cậu nghĩ mình là ai khi nói điều đó với mình chứ?


Ryan cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jin khi nói điều đó. Cô thực sự không muốn làm tổn thương Jin nhưng Jin cậu ấy không để cô làm vậy. Ryan thực sự bối rối. một lần nữa.

-        Mình không nói dối. Mình đã cố làm ra vẻ quan tâm tới Hae sung để cậu không khó xử,  để cậu không thấy tình yêu của mình là một gánh nặng với cậu. Mình hiều cậu mà, không thể nào cậu không nhận ra rằng mình rất yêu cậu chứ.  

-        Cậu thì biết gì chứ, lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc….cậu đã bao giờ như vậy chưa?

Mọi người luôn nói mình là một ngôi sao, mình là một ngôi sao Hollywood nhưng có ai biết được mình cũng chỉ là một người con gái như bao người khác.

Yêu đến tận cùng, yêu đến khi chết đi được thì có thể làm gì chứ. Nhớ một người không nhớ tới mình thì có ích gì đâu chứ và hi vọng vào những thứ không có thật thì chỉ làm tổn thương mình thêm thôi
. Ryan bắt đầu mất kiên nhẫn, cô bắt đầu nói to hơn.

-        Cậu vẫn nhớ JB ư? Jin đau lòng hỏi Ryan.

-        Không, mình không nhớ…

-        Thế tại sao cậu không chấp nhận mình.

-        Mình không muốn yêu cậu, không muốn mất đi một người bạn mà thôi.

-        Cậu thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm cậu biết không.

-        Đúng vậy mình rất tàn nhẫn nên sau này đừng đi theo mình nữa.

-        Cậu không có chút tình cảm nào với mình ư?

-        Đúng vậy, một chút cũng không có.

-        Cậu nói dối.

-        Mình không nói dối

-        Vậy tại sao cậu khóc


Mình ư?  Ryan sờ tay lên mặt cô vô tình khóc từ lúc nào mà chính cô cũng không nhận ra. Jin tiến tới gần, hai tay từ từ chạm nhẹ vào má Ryan  rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ của cô.  

(trẻ em dưới 15 tuối nhắm mắt ......)

Bờ môi tinh tế đặt nhẹ lên đôi môi như đoá hoa mềm nhẹ của cô, Ryan bất ngờ không kịp phản ứng, không kịp nói cái gì. Cô tựa hồ tìm về một tia lý trí, nhưng lý trí lại biến mất không còn một mảnh. Nụ hôn này nhẹ nhàng có chút cẩn thận. Thời gian như ngừng trôi.    =.=

Không…..Ryan giang tay đẩy mạnh vào ngực Jin . Cô dường như không tin vào những gì mình vừa mới làm .

Hô hấp còn dồn dập, Jin say đắm nhìn Ryan, vẻ xinh đẹp động lòng người chưa từng thấy, hơn nữa đôi mắt sóng nước mê mang  ngấn lệ. Cô bỏ đi để mặc Jin đứng đó, cậu lặng lẽ nhìn theo bóng của người con gái ấy.

Anh xin lỗi vì không thể ngăn những giọt nước mắt kia lại

Anh xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt em quá muộn

Từng giây phút em trao anh nụ cười thì anh đã dành trọn con tim này cho em rồi. Từ giây phút em chấp nhận dựa dẫm vào anh thì dường như là anh đã yêu em mất rồi. Dù em không có ở đây, dù em ở rất xa, anh vẫn nhớ và tưởng tượng ra khuôn mặt em khi cười và cả khi em rơi nước mắt vì một người không phải là anh.

Em sẽ chấp nhận anh chứ, bởi vì tình yêu của anh dành cho em quá lớn, nó không có chỗ cho bất kỳ ai khác nữa , không có em anh thấy hạnh phúc là thứ quá xa rời, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.

Em như một thứ thuốc độc dù biết là không thể được nhưng anh lại không thể cưỡng lại sự quấn hút ấy, yêu em .Anh xin lỗi vì đã yêu em. Anh xin lỗi vì quá yêu em.

Ryan đi thật nhanh thật nhanh, cô tựa vào một gốc cây rồi ngồi bệt xuống, từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Một bóng người giống Key xuất hiện, đỡ Ryan mặt mũi lầm lem toàn nước mắt dựa vào lồng ngực mình. Một giọng nói trầm trầm vang lên tai cô.
-        Không sao mà, hãy khóc đi….  


Tôi ở đây, một lần nữa
Cảm thấy mất phương hướng, nhưng từ giờ trở đi
Tôi sẽ hít một hơi dài để xoa tan đi tất cả
Bạn không biết giờ mình đang ở đâu hay chuyện gì sẽ xẩy ra
Giá như ai đó có thể nghe thấy được
Rồi khi bạn khám phá ra
Trong khoảng khắc  lạc lối, bạn tan biến
Đừng lo sợ khi biến giấc mơ thành hiện thực
Bạn không bao giờ mờ nhạt bạn sẽ là tâm điểm chú ý



Tái bút:

Hôm nay Yool muốn chia sẻ với các bạn một chút suy nghĩ của mình.

Có thể nói Yool rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, các bạn đã đưa ra một số nhận xét rất đúng trong một số trường hợp và điều đó đã giúp ích cho Yool rất nhiều. Yool xin chân thành cảm ơn các bạn. Giờ đã đi được một quãng đường  gồm 11 chap và 1 ngoại truyện nói dài cũng không hẳn mà nói ngắn thì cũng không đúng.

Cũng có rất nhiều người bày tỏ suy nghĩ của mình qua fic của mình rằng các bạn thấy nó hơi dài dòng ( có khi mình hay viết dài dòng thật), rằng các bạn muốn tìm thấy trong fic mình một Ryan cao ngạo, một Ryan vừa chính vửa tà, một Ryan luôn tỏa sáng….nhưng thật khó.

Ai cũng nhìn thấy một Ryan mạnh mẽ, ai cũng thấy Ryan luôn là như thế tự tin tới mức không tưởng và chỉ rơi nước mắt khi bị tổn thương quá lớn nhất là trong tình yêu.

Mình cũng rất muốn viết về một Ryan như vậy, cũng rất muốn tìm lại Ryan cáo nhỏ trong fic của chính mình nhưng càng viết mình lại càng nhìn thấy 1 Ryan yếu đuối, 1 Ryan dễ bị tổn thương, 1 Ryan sợ bị đau, sợ yêu một lần nữa.

Trong một số chap mình có sử dụng một số ca từ cũng như bài hát cộng với bịa thêm và dùng cả lời gốc…để diễn tả tâm trạng của Ryan, nhạc chuông bài hát điện thoại cũng được thay đổi cho hợp với từng giai đoạn, và một số đoạn miêu tả nội tâm…mình muốn cho mọi người thấy bề nổi bên ngoài không phải là tất cả.

Cũng như một người cười không hẳn là đang vui và khóc không phải vì buồn. Thế giới này chẳng có cái gì là dễ dàng cái gì cũng là có cái giá của nó.

Đôi khi mình cũng nghĩ để nhận lại một thứ thì một thứ khác sẽ mất đi nhưng thực tế còn khắc khiệt hơn thế rất nhiều, bạn không chỉ mất đi một thứ mà là đánh đổi , mất đi rất nhiều thứ.

Mình từng mong rằng cuộc sống này dễ dàng hơn một chút nhưng càng vậy thì mọi thứ lại càng rối lên. Có lẽ không ít bạn nhỏ tuổi hơn mình ở đây hoặc bằng hoặc hơn đều có và có lẽ cũng không ít bạn đã có cùng suy nghĩ với mình và có lẽ có bạn lại đang cười cho rằng những lời mình nói là nhảm nhí….nhưng thực sự thì nó là như vậy đấy.

1 Ryan yếu đuối nhưng vẫn mạnh mẽ dưới con mắt người ngoài.

1 Ryan hay khóc nhưng không chịu rơi nước mắt trước mặt người khác.

1 Ryan cố chấp nhưng luôn nghĩ cho người mình yêu.

1 Ryan luôn tỏ ra cao ngạo nhưng lại ngây thơ ngốc nghếch trong tình cảm.

…….

Dù là Ryan nào Yool cũng đều yêu mến…. và nếu bạn nào thích fic mình thì mình luôn mở rộng cửa chào đón

Mình rất muốn nhận được sự góp ý của mọi người vì trong quá trình viết sẽ có rất nhiều thiếu xót và sự động viên cũng như ý kiến của các bạn là nguồn động viên rất lớn với Yool bởi thật ra fic mình không đi sâu vào miêu tả hành động cũng như tình tiết mà lại tập trung phát triển các đoạn hồi ký hay tâm trạng hơn vì vậy ít có nút thắt và cao trào.    Cái này không phải lần đầu Yool nói, hi vọng các bạn sẽ hiểu và thích thể loại này.    Cộng với đó là 1 chap của mình thông thường đều dài hơn bình thường có khí là gấp đôi, các bạn có thể so sánh nên không yêu cầu mình viết dài hơn nữa nhé.

NGHIÊM CẤM HÀNH VI ĐỌC CHÙA VÀ KHÔNG TÙY TIỆN MANG TÁC PHẨM CỦA YOOL ĐI NƠI KHÁC NẾU KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA YOOL NHÉ.

Cảm ơn các bạn.Yêu các bạn nhiều....

Thân.
Yool

Bình luận

hơ có chap r sao ss k báo cho e, e hận ss gê đó :|  Đăng lúc 15-5-2012 11:42 PM
chổ nào cần nhắc nhở chổ đó sẽ có bada =))  Đăng lúc 15-5-2012 10:01 PM
Mừng Au comeback! Mình sẽ cmt sau!^^  Đăng lúc 15-5-2012 09:46 PM
ok em....hì hì.....  Đăng lúc 15-5-2012 09:38 PM
hihi thank ss. em đọc đã nhé. rồi comt :d  Đăng lúc 15-5-2012 09:36 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +6 Thu lại Lý do
Sunnie + 4 Cái rết cúi cùng của em T^T.. Đặt.
icevy + 2 mừng au come back

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 21:36:39 | Xem tất
P/s: Chap này diễn biến vô cùng chậm

chậm vô cùng ..không Jian không Bian...


Part 12:


Một người anh




“Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em xiết chặt, đôi chân để đi cùng em.

Nhưng anh không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về em mất rồi”


*
Ryan mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ôm  Key quá chặt khi cô nhận ra thì  lại không biết xấu hổ mà lén lút lau mặt vào áo anh. Xong xuôi cô vội vàng bỏ tay ra khỏi chiếc áo sơ mi màu trắng đã đâm nước mắt và vết lem. Cô mỉm cười hì hì làm bộ mặt dễ thương nhất có thế

-        Hì, oppa em xin lỗi nha, bẩn hết áo oppa rồi, làm sao bị giờ

-        Oh, không sao đâu
. Một giọng nói trầm trầm vang lên.

        Cô  giật mình ngước mắt lên và nhanh chóng nhận ra đó không phải Key. Yunho đứng đó nhìn cô đang ngơ ngác như con mèo nhỏ. Anh rút ra một chiếc khăn tay sọc kẻ như  định lau mặt cô nhưng hạ cánh tay xuống mà chìa ra trước mặt Ryan.

-         Mặt mũi em tèm lem hết rồi, ai không biết lại tưởng oppa bắt nạt em đó.

Ryan khá ngạc nhiên và bối rối nhưng cô nhanh chóng tỏ như không có việc gì. Yunho thì bật cười rồi anh thở dài, anh dùng giọng điệu rất bình thản nói như trêu trọc Ryan nhưng trong lời nói cũng không che dấu được có 3,4 phần tức giận.

-        Ai lại bắt nạt em vậy, oppa có giúp được gì không?


Ryan lắc đầu “Không phải, không phải,  chỉ là…”

Đặt tay lên ngực tự hỏi, Ryan tuyệt đối không chán ghét Jin, thậm chí còn có một chút cảm giác động lòng.  Nhưng cô không biết nữa, chỉ là mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Cô không muốn mạo hiểm một lần nữa, yêu một người quá mệt mỏi và đau khổ nên cô chọn cách yêu bản thân mình sẽ tốt hơn. Ryan quay ra hỏi Yunho:

-        Mà sao oppa ở đây vậy.

Thực ra kể từ ngày đó 2 người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Với Yunho, Ryan thực sự tuy mới gặp nhưng lại có cảm giác rất thân thiết như đã quen biết đã lâu, oppa mang lại cho cô một cảm giác an toàn bình yên nên cô vô tình cũng tiếp nhận sự quan tâm ấy, Ryan tự coi mình như cô em gái bé bỏng mà nhận sự quan tâm của Yunho.

Yunho cũng rất chú ý tới tâm trạng của Ryan và cố gằng tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất khi bên cạnh mình. Anh cũng đã vài lần tới thăm Ryan ở bệnh viện bất cứ khi nào anh rảnh và khi thấy Ryan không có vẻ gì là ghét mình thì anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Thấy Ryan không  muốn nói chuyện  vừa xảy ra, anh cũng không gặng hỏi, tuy mới quen Ryan 1 thời gian ngắn nhưng dưới con mắt của một người kinh doanh cũng như người đã có nhiều kinh nghiệm anh biết Ryan là mẫu người khá cứng đầu và cố chấp nên không thể ép cô làm gì mà cô không muốn , cô là người bề ngoài mạnh mẽ đôi khi “ác khẩu” nhưng thực chất thì cô khá quan tâm tới người xung quanh mình.

Yunho chợt mỉm cười khiến Ryan níu mày nhìn chằm chằm cho tới khi anh dừng lại nhìn cô, dùng tay cốc vào trán cô một phát. Hành động này khiến Ryan ngẩn ra, cô giơ tay sờ sờ . Ký ước xa xưa như ùa về.

………………
Trong một sân chơi ở gần nhà trẻ, có một cô nhóc đang ngồi vẽ mải miết mà không chú ý tới mọi người xung quanh. Nhưng không ai biết cô vẽ gì vì thực sự dưới nét bút của một cô nhóc 7 tuổi thì có vẻ khó có ai nhận ra được nội dung bức tranh nhất là khi tác giả của nó giống như đang chuẩn bị đi theo trường phái nghệ thuật trìu tượng thì phải. Bỗng một thằng bé đi từ đâu chạy tới giật bức vẽ rồi lăn ra cười lăn lộn lại còn mang đi khắp nơi cho mọi người coi . Đứa bé gái có vẻ rất giận đôi long mày nhăn lại, môi mím chặt cố không cho tiếng khóc bật ra.  

Một lúc sau, chiếc khăn tay màu xanh chìa ra trước mặt, một cậu bé mặt mũi khôi ngô nhưng đỏ bừng vì tức giận, tay đang cầm bức vẽ của cô, cô nhóc thấy vậy thì lao vào vòng tay cậu rồi khóc ào lên cho tới khi cậu bé nhẹ  lau khô những vệt nước mắt trên gương mặt bé bỏng kia rồi lẳng lặng cõng cô bé về. Bóng hoàng hôn như trải dài trước mặt, cậu bé vừa đi vừa khẽ khẽ hát một bài hát đồng giao quen thuộc, cô bé trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô khẽ chìm vào giấc ngủ.

…………..
Oppa, oppa đừng qua Mỹ ? Đứa bé gái gào khóc cố thoát khỏi lòng tay của mẹ nó, chạy theo chiếc oto đi phía trước. Nó ngã xuống, nước mắt rơi, rơi..khi nhìn thấy bóng chiếc xe ngày càng khuất đi xa…hu hu…..

2 phút sau.
Thằng bé trước mặt cô thở hồng hộc do chạy nhanh nhưng vẫn không quên cốc lên trán cô nhóc 1 cái rồi ôm cô bé vào lòng: “anh hứa anh sẽ quay lại đón em mà. Hãy ở nhà đợi anh, nhất định anh sẽ trở lại, anh hứa đấy”


*……………………..

Ryan do mặt mũi lấm lem hết cả nên cô không còn cách nào khác đành trang điểm lại, Yunho thì giả vờ không để ý kêu cô cứ thoải mái đi, anh đứng một chỗ gọi điện thoại. Trong phòng, Ryan vốc từng vốc nước to lên mặt, cô nhìn vào gương.

Trong gương, hình bóng phản chiếu trong đó là một cô gái gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, dưới mắt còn hiện lên một quầng thâm đậm do mất ngủ, từng giọt nước chảy theo sống mũi cao cao…Ban ngày Ryan có thể dùng lớp phấn trang điểm khá dầy để che lấp đi tất cả nhưng giờ đây khi chúng đã bị gột rửa đi, cô như đánh mất bức tường phòng thủ vốn có.

Nếu không gặp đã không yêu….tốt nhất là không gặp lại và cũng đừng nhung nhớ….từ nay chúng ta hãy cứ lướt qua nhau hay coi như không quen biết. Đã sai một lần rồi thì hãy cố để không sai lần thứ 2. Jin à, mình xin lỗi.

Yunho đứng bên ngoài tự dưng đờ đẫn, anh thấy đau lòng khi thấy Ryan như vậy nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngay lúc này cưng chiều cô nhiều hơn một chút, chăm xóc cô nhiều hơn một chút mà thôi. Chỉ là trong đôi mắt kia  ngập nước mà sao cô vẫn cố cười như vậy khiến cho anh không khỏi cảm thấy cô quá mạnh mẽ rồi.

Yunho  nhìn thật sâu vào mắt cô, không biết ai nỡ làm cho trái tim cô bị  tổn thương.  Nếu là anh, nếu là anh….anh sẽ không bao giờ để Ryan phải chịu tổn thương. Không bao giờ, anh sẽ bảo vệ cô, bởi vì cô khiến anh nhớ tới một người, một cô bé cũng có đôi mắt ấy, mọng nước nhưng kiên cường và trước khi tìm được cô bé ấy, anh sẽ bảo vệ Ryan bởi vì cô là người thứ 2 khiến trái tim anh đập lỗi nhịp.

Một lúc sau Ryan bước ra, cô mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt kiểu cách, mái tóc đen dài dùng dây buộc tóc màu màu tím cột lên gọn sau gáy vô cùng xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn nụ cười như thiên sứ hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, hai hàng lông mày thanh mảnh chỉ có đôi mắt là vẫn thấp thoáng ánh buồn.

Một nhân viên đứng cạnh đấy bỗng đánh rơi bộp chiếc cặp trên tay khi nhìn thấy Ryan, mồm thì há hốc ra. Yunho cũng không khỏi cảm thán cô thật sự xinh đẹp nhưng anh vô cùng tò mò,  đằng sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt thế nào? Và tại sao cô lại tự xây một bức tường quá lớn xung quanh mình.  

Buổi sáng hôm sau, Jin không sao tập trung vào bài giảng được, cậu cứ bần thần, lúc thì hốt hoảng lo lắng, khi lại tủm tỉm cười rồi đôi khi lại vò đầu bứt như người mất hồn. Jin đang suy nghĩ làm sao để đối mặt với Ryan thì Hae Sung rủ cậu ra quán cà phê gần trường vì cô đang có việc đi ngang qua. Jin đắn đo một lúc nhưng rồi cậu cũng nhận lời.

-        Cậu tới lâu chưa?
-        Ừ mình cũng mới tới thôi..
……….
-  Mình có thể nhờ cậu một việc được không?

-  ừ được cậu nói đi

- chủ nhật này cậu rảnh chứ? Có thể cùng mình tham dự bữa tiệc mừng chi nhánh mới của công ty Core được không? Họ yêu cầu đi theo cặp đôi? Có JB ở đó nên..


Jin chợt nhanh chóng hiểu ra vẫn đề và trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã đồng ý với Hae Sung sẽ đi cùng với cô. Nói xong cậu chợt nghĩ..không biết Ryan có tham dự không?

*……………
Ryan đang ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi sau 1 cảnh quay thì bỗng có chuông điện thoại.Cô chợt níu mày nhưng khi nhìn thấy màn hình   hiển thị số nhà riêng của cô bên L.A thì  Ryan ngay lập lập tức bắt máy, cô đã lờ mờ đoán ra ai là người gọi. Quả nhiên.

- Mẹ Ryan …..alo …alo….mẹ Ryan có ở đó không? Tiếng con nít vang lên trong điện thoại.

- Oh, mẹ đây, thiên thần của mẹ đang làm gì thế? Sao lại gọi cho mẹ giờ này? Ryan vui mừng khi nhận ra đó là tiếng Mak. Mới xa Mak có một vài ngày mà cô thấy nhớ thằng bé khủng khiếp.

- Con mới ra ngoài về, con nhớ mẹ lắm. tiếng Mak nũng nụi vang lên.

- Uhm, mà sao con gọi đc cho mẹ thế?

- À con nhìn cô giúp việc gọi vài lần là con nhớ liền à, mẹ thấy con thông minh không? Mak hãnh diện khoe khoang với Ryan.

- Mak thông minh nhất mà.

- Mẹ qua đón con qua Hàn chơi đi, dạo này con bị bắt học nhiều lắm đó.

- Không được đâu, con còn phải đi học mà.

- Oh thế bên ấy không có trường à? Hay mẹ qua đây đi, con không thích mẹ ở đó đâu, chú Key cũng không ở đây nữa vì thế Mami hay nổi cáu lắm.


- Sao lại không có Key thì lại nổi nóng. Ryan níu mày suy nghĩ

- Mak này,…..Ryan đang định nói tiếp.

- Mak…….con đang làm gì thế? Tiếng Jung vang lên

- Ôi chết mami về rồi, con cúp máy đây.

- Cẩn thận  ko bị tét mông nhá
. Ryan trêu Mak vì cô biết Jung unni không đồng ý cho Mak tự tiện gọi điện cho cô.

- Con ứ có sợ  mami đâu nha, con………á…………con tới đây mami.Mak không kịp nói hết câu khiến Ryan lẩm bẩm: thế mà kêu con không sợ đâu.

Ryan cúp máy rôi mỉm cười, mỗi khi nghe giọng thằng bé cô lại thấy thoải mái hơn nhiều, mọi buồn phiền như được xua tan hết thẩy, hơn lúc nào hết cô thèm được cái ôm của Mak, một cơn nóng giận của Jung và bữa cơm gia đình như trước kia. Nhưng lúc này cô lại chỉ có mặt ở đây một mình không gia đình, không bạn bè không người thân ngoại trừ Key và Luna.

Kể từ ngày hôm đó,  Ryan không hề gặp lại Jin cho tới ngày cô tham dự bữa tiệc mừng chi nhánh mới của công ty Core cùng với Yunho, anh đã mở lời và cô thì cũng chưa nghĩ đi cùng ai, Ryan cũng nghĩ đi cùng anh cũng là một chuyện tốt, ít nhất cô sẽ có cớ để từ chối JB khi mà cậu gọi điện mởi cô.

Ryan chợt nghĩ liệu mình có vô tình gặp Jin ở đó không? Cậu sẽ đi với ai…Để rồi cô tự cười mình.
Đã chấp nhận buông tay sao lại còn hối tiếc

Đã nói không quan tâm tại sao lại để ý.

Đã nói không yêu tại sao lại thấy nhói đau.

Đã nói không khóc tại sao nước mắt vô thức lại rơi.


        Tối hôm đó, trời có chút mưa, mọi người đều đến sớm, gần sát giờ khai mạc thì hầu như đã tới đủ. còn thiếu vài vị khách vip vẫn xuất hiện nên mọi người tranh thủ đứng túm tụm lại nói chuyện. Bỗng mọi người ồ lên khi nhìn ra bên ngoài đại sảnh.

Jin cũng bất giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái đi dưới chiếc ô màu xanh đang bước đến trong mưa. Hạt mưa rơi vào ô, bắn những tia nước nho nhỏ ra bốn phía, chiếc váy màu xanh ngọc bích khẽ lay động, dung nhan xinh đẹp của cô có chút mơ hồ trong màn mưa bụi. Sánh bước bên cô là một chàng trai có nụ cười dịu dàng như gió xuân, ánh mắt chỉ tập trung bên người cô gái, gương mặt bình thường vốn nghiêm nghị nay nụ cười luôn thường trực trên môi, dịu dàng nhẹ đỡ cô gái bên cạnh cẩn thận đi trong làn mưa bay bay.

Tất cả như thấy trước mắt hiện lên như một bức tranh. Trái tim Jin như bị ai đó bóp nghẹt. JB đứng bên cạnh cũng đờ người ra.

Một vài người nhanh chóng nhận ra đó là tổng giám đốc tập đoàn Đông Bang vốn nổi tiếng lạnh lùng trong công việc, quyết đoán trong mọi quyết định, người luôn  giữ một khoảng cách nhất định với phái nữ nhưng trong lúc này bên cô gái kia, nụ cười đó, ánh mắt đó.. không một ai tưởng tượng được Yunho cũng có vẻ mặt kia.

2 người họ nhanh chóng tiến vào đại sảnh, chiếc ô được cụp xuống chỉ nhìn thấy một bóng người kiêu ngạo như sương, thuần khiết như tuyết kia, khuôn mặt nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày đông, chính là ngôi sao Hollywood Ryan.

Ryan thấy tất cả ánh mắt đều tập trung về phía mình thì ngạc nhiên lắm, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Jin đứng đó bên cạnh Hae Sung, một ánh mắt …ánh mắt ấy đang nhìn cô.  Không khí xung quanh cậu như  chìm trong tĩnh lặng cho tới khi Hae Sung khều khều tay cậu.

Bữa tiệc cũng nhanh chóng được bắt đầu. Ryan ngồi cùng bàn với Yunho và một số người nữa mà cô không biết mặt còn bàn bên cạnh là JB, Jin, Hae Sung….Hôm nay Ryan và Yunho đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người, tiếng  fla chớp lên lia lịa…đi theo từng bước chân cử chỉ của 2 người. Một số các cô gái trong bữa tiệc không khỏi ghen tị với Ryan, họ cũng tranh nhau đùn đẩy ra chỗ Yunho khi thấy nụ cười của anh với Ryan nhưng khi đối mặt với những cô gái kia, anh vẫn cười nhưng nụ cười này không giống .

Quay lại với Ryan, Yunho lại là một người dịu dàng như gió mùa xuân, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự trìu mến. Ryan hôm nay cũng rạng rỡ thu hút toàn bộ ánh mắt nhìn của các chàng trai, nhưng cô dường như không để ý, ánh mắt cô chỉ nhìn thấy 3 người, Yunho với nụ cười ấm áp, JB với nụ cười đượm buồn và ở một góc xa xa nụ cười của Jin như bóp nát trái tim cô, vô thức ôm ngực.

Tại sao lai như thế?

Ryan thoáng giật mình chạm tay lên trái tim….  Đau …thật đau.

Trái tim ơi, sao không chịu ngủ yên , hãy cứ ở yên đó, đừng vậy nữa hãy để thời gian xóa nhòa đi tất cả. Trong trái tim này tình yêu vẫn còn nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn mất rồi. Từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, bởi khi đó chứng tỏ bản thân đã đủ mạnh mẽ để buông tay. Đúng thế, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, chỉ cần đợi mà thôi.

Đau…….


P.s: ây zà giở mới biết viết fic cũng mệt ghê, viết nhanh thì không chất lượng viết chậm thì cũng sợ chất lượng cũng bị giảm sút. Biết làm sao bi giờ, đầu óc rối bời, muốn viết theo dạng tự sự miêu tả mà khó quá, ô tô kê....













Bình luận

công nhận mạng lag thật..ta vô sửa bài mà không đc..  Đăng lúc 24-5-2012 10:09 PM
sr em nha, ta giật tem của em mất rùi, tới hum ny ta mới bik mạng lag cũng có cái lợi đấy nhỉ :D  Đăng lúc 24-5-2012 09:56 PM
đáng nhẽ em đc tem cơ nhưng kites mấy ngày này lag quá. nay lại tập cuối hoàng tử gác mái mà. hihi em đọc nhé ss. rồi cmmt  Đăng lúc 24-5-2012 09:46 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
icevy + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2012 22:49:21 | Xem tất
baby.lion gửi lúc 27-5-2012 22:31
thực sự thì em đọc truyện này của ss dc lâu lâu rồi, nhưng do cứ đọc xong y rằng gầ ...


Đầu tiên pải chạy lại *đá mông*em 1 phát vì đọc chùa nhá{:426:}
Sau thì chạy lại....{:444:}{:444:}
ôi ss đọc comt của em như mưa dài sau trời hạn
lâu lâu mới có 1 cái comt dài mà hay như thế{:408:}
ss cũng đôi lần đọc lại fic mình mà thấy buồn cười
mấy cháp đầu cứng thật{:402:}
ss đôi khi viết hay quên dấu chấm câu lắm
ss cũng nhớ Jian lắm, đáng lẽ cũng cố viết nhanh nhưng mấy ông ở vp dữ như hổ ý.
giờ nghỉ ss không dám gõ truyện nên đành tranh thủ viết tối{:445:}
nên dạo này lâu lâu mới có cháp mới
nhưng ss sẽ cố viết nhanh{:398:}
ss nói thật ss lúc đầu cũng ship Jian lắm..h vẫn thế nhưng ss thiên về nữ quyền
nên ss thiên vị Ryan lắm{:309:} ss cảm ơn e vì e đã theo dõi fic của ss
p/s: ss cũng "ai iu" e nhắm..{:424:}

Bình luận

:"> hía hía e iêu ss lắm :"> khổ thân ss, thôi lúc nào rảnh rảnh vik cx dc ss ạ ^^ miễn ss cx phải thoải mái để vik hay nữa :"> hề hề, em vẫn mong chap mới mỗi ngày ^^   Đăng lúc 28-5-2012 01:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2012 23:35:15 | Xem tất
Part 13:


Cô đơn.


*
Tự cổ - cửa ải tình là cửa ải làm cho người ta khó qua….xin em hãy nói với tôi yêu em là một sai lầm…
*
Gặp Jin trong bữa tiệc khiến Ryan không có vẻ gì là bất ngờ vì cô biết tại Hàn, Jin cũng là một nhân vật rất có tiếng tăm. Một lúc sau thấy bữa tiệc đã bắt đầu tới lúc hạ màn, Ryan tranh thủ đứng khuất vào một góc, lặng yên nơi đó không nói gì, cô đã thấy Jin đi cùng với Hae Sung, trong lòng cô có đôi chút khó chịu, dù rằng cô vẫn tự bảo với bản thân mình: việc đó thì liên quan gì tới mình đâu.

Ryan trộm liếc mắt sang Jin, quả nhiên cậu ấy thoạt nhìn cũng không quá thay đổi, chỉ là bây giờ đã là người trưởng thành, có phong độ hơn trước, cũng không còn quá ngốc như trước đây, cô thực muốn chuyện trước đây là chỉ mơ, chỉ là mơ thôi, nếu được như vậy thì thật là tốt, chúng ta vẫn có thể như ngày xưa.

Không, không phải, đó không phải thứ cô cần, không phải. Nhưng nếu không phải, vậy tại sao cô lại tìm kiếm hình bóng của cậu trong đám đông, giống như hy vọng cậu lại lần nữa quay lại bên cô, nói với cô rằng chúng ta có thể…

Ryan buồn bực gõ gõ đầu, giống như làm vậy cô có thể ném hết toàn bộ những thứ trong đầu ra. Nhưng sao có thể? Cô bất giác thở dài một hơi quay sang bên cạnh thì Jin đã tới cạnh từ bao giờ rồi. Cậu lên tiếng:

- Cậu sao thế? Không phải lại đang suy nghĩ vẫn đề gì khó quá đấy chứ?
- Không? Sao thế? Cậu có việc gì cần nói chuyện với mình à?
- À, không, chỉ là….chúng ta có thể nói chuyện được không?
- Mình bận lắm, cậu muốn nói gi thì nói ở đây đi.
- Mình, chuyện hôm nọ….
- Chuyện nào? Mình không nhớ
- Chuyện hôm..hôm ..ở
- Mình không nhớ, dạo này mình trí nhớ không tốt lắm
.  Ryan khách khí nhìn Jin.

Jin không biết chính mình hiện tại có tâm tình gì, là tức giận hay nên cảm thấy may mắn, nhưng tại sao Ryan lại nói không nhớ, cô ấy đang cố đứng ngày càng xa cậu thì phải giống như rất muốn lập tức rời khỏi đây, rời khỏi căn phòng này. Cô ấy như muốn rang rộng đôi cánh ấy bay thật cao thật xa, tới một nơi mà cậu không thể tiến tới được.

Ryan không nói gì, cô cầm một chiếc ly nhỏ trên bàn cạnh đó, đưa lên miệng.

- Cậu không nên uống cái đó đâu, đó là rượu nặng đấy
? Jin buột miệng  

À , mình biết mà
. Ryan cười với Jin rồi cô vẫn uống không phải vì cô không để tam những gì Jin nói mà vì cô biết rượu này không làm khó được mình, cô đã từng uống hàng trăm loại rượu còn khủng khiếp hơn thế này cơ.

“Cậu có nhớ lúc trước từng hỏi mình vì sao không quen bạn trai, mình nói là vì không quên được đối tượng mình đã thầm mến không?”. Ryan chậm trãi nói từng câu một khiến cho Jin nhịn không được lộ ra thần sắc kích động, trái tim đập mạnh.

- Ừ….s..a..o thế?

   Bỗng thấy có thông báo là sẽ có tiết mục ngẫu hứng ngày hôm nay, Ryan đưa mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Quả nhiên Nana và Aliee nhanh chóng kéo Ryan lên sân khấu khiến Ryan không kịp phản ứng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi cả JB và Shinwoo cùng lên sân khấu cô mới hiểu rằng đây là một tiết mục tự phát mà người khởi sướng không ai khác là Nana.

Nhạc bắt đầu nổi lên và tiếng hát của Aliee của Nana vẫn thế còn có phần điêu luyện hơn với kỹ năng tuyệt hảo. Giống như 8 năm trước khi mọi người cùng nhau hát trên con phố, khi 2 nhóm nhạc cùng tuyên bố chia rẽ để cùng nhau theo đuổi, cùng nhau tiến bước trên con đường phía trước sát cảnh bên nhau. Bây giờ ước mơ của họ đều đạt được rồi, ai cũng thành công trên con đường đi của chính mình nhưng cái không thay đổi chính là tình bạn của họ, dù nó không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn ở đó tận sâu trong trái tim mỗi người. 6 người đứng trên sân khấu như hòa làm 1.

Và cũng và ngày hôm đó…. cũng ngày hôm đó cô và JB lại bắt đầu một hi vọng không nên có, là cô tự ảo tưởng hay là tại JB không dứt khoát.  

Khi cùng nhau cất lên tiếng hát, không còn phân chia tôi hay bạn , quá khứ hay hiện tại……tất cả như trở lại với quãng thời gian lắm chông gai mà đáng nhớ ấy. JB nắm thật chặt tay Ryan. Ryan quay sang mỉm cười: Cảm ơn vì chúng ta vẫn bên nhau cho tới lúc này. Thật lòng cảm ơn cậu.

JB như không hiểu gì, cậu có chút bất ngờ nhưng tâm trạng rất vui vẻ. Tất cả không ai để ý tới một ánh mắt buôn bã dưới kia, một ánh mắt giận dữ ở đó và đâu có một người đang nhếch môi nở nụ cười đểu giả.

*
Buổi tiệc đã sắp kết thúc nhưng Ryan vẫn không thấy Yunho quay trở lại, cô có chút lo lắng không biết anh đã đi đâu? Ryan có chút chần chừ rồi cũng quyết định thử gọi điện hỏi thăm xem sao. Ryan tìm điện thoại nhưng mãi không thấy điều này khiến cô có chút lo lắng bởi không hiểu mình lại hậu đậu đánh rơi ở đâu nữa.

Ryan đưa mắt tìm kiếm Key. Key nói ra ngoài nghe điện thoại mà giờ vẫn chưa thấy quay vào còn Luna thì lại chạy đi đâu không rõ. Jin không hiểu từ đâu xuất hiện, đứng ngay cạnh Ryan.

- Cậu không sao chứ?

- ừ, Cậu có thấy điện  thoại của mình đâu không?

- Không để mình thử gọi lại xem


Jin vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhưng cũng không liên lạc được, đáp lại ánh mắt lo lắng của Ryan chỉ là những cái lắc đầu của Jin, cậu nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt Ryan nhưng cũng không thể làm gì giúp cô được.

*……………

Bên ngoài đại sảnh, Key đứng dựa vào góc tường, ánh mắt anh căng thẳng, nhưng trong giọng nói vẫn kiên quyết, trầm trầm.
- Uhm, mình biết rồi, mình sẽ không nói với Ryan đâu? Nhưng cậu có chắc là người đó chứ, chuyện này không thể tin được mà

- Mình cũng chưa dám chắc nhưng 80% là như vậy?
Một giọng nói đáp lại.

Được rồi, mình sẽ chú ý hơn, mà cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mak thì sao
? Key không khỏi lo lắng cho Jung, nếu chỉ có mình cô ở đó thì nhất định cô sẽ làm việc mà không chịu lo cho sức khỏe của mình.

…….
Ừ, cậu đừng thức quá khuya không tốt cho sức khỏe đâu, mình sẽ chăm xóc Ryan thật tốt. Mình rất nhớ cậu
….bên đầu dây bên kia có tiếng nhẻo cười và tiếng đáp trả khe khẽ: Mình cũng vậy.

Key cúp máy rồi mỉm cười vu vơ, rất nhanh sau đó anh lại trở về với bộ mặt lãnh đạm thường ngày những thông tin anh và Jung vừa trao đổi thật sự nằm ngoài dự đoán của 2 người, không ngờ rằng xung quanh Ryan lại có nhiều điều bí ẩn và che dấu đến vậy. Cuối cùng thì ai mới là kẻ đứng trong bóng tối giật dây tất cả…

…………..
“Oppa à!” Key quay lại thì thấy Jin đang đi cùng với Ryan có cả Nana và Aliee cũng nhập hội. Shinwoo thì còn mải bị vây quanh bởi mấy cô gái không rút ra được mặc kệ bị Nana lườm cũng không sao chen ra ngoài đc, JB dù rất muốn đi theo Ryan nhưng cậu hôm nay là chủ sị nên cũng bị tóm lại đi chào khách và không thể dời khỏi khỏi hội trường.

Key nhanh chóng tiến tới hỏi Ryan:

- Có chuyện j không ổn à? Con bé Luna đâu, sao nó không ở cạnh em
- À không có chuyện gì đâu
- Luna mới ở cạnh em , em bảo em ý đi lấy chút nước ý mà. Ryan cố gằng che dấu cho con bé.
Nghe vậy Key mới tạm thả lỏng người, anh tiếp hỏi:

- Thế sao mấy em lại ra đây hết thế này

Ryan đáp: điện thoại của em mất rồi.

- Hả….sao lại mất

- Em không biết nữa nhưng mà hiện tại thì điện thoại bị tắt máy rồi.

- Dc rồi để oppa đi hỏi hộ em xem. Em vào trong kia nhé rồi Key quay sang Jin, cậu hãy để ý tới Ryan cho tới lúc Luna quay lại.
Jin khá bất ngờ khi Key lại chủ động yêu cầu mình như vậy

Em biết rồi mà, nhìn bóng Key tất tả đi tìm Luna tự dưng mọi người cảm thấy có gì đó thật lạ, chỉ Ryan là không nói gì, cô biết nếu Key không nói thì không ai có thể bắt anh ấy nói đc chỉ trừ 1 người mà rất tiếc bây giờ người đó không có mặt ở đây
Jin nhớ tới cuộc nói chuyện của cậu với Jung 1 vài ngày trước:

Cậu có đủ tự tin không? Cậu liệu có bảo vệ được Ryan không?

Nếu cậu không làm được thì cậu hãy tránh xa Ryan ra.

Ryan không giống như những cô gái khác đâu, chỉ cần Ryan muốn thì chị sẽ ủng hộ nhưng nếu Ryan không muốn Jin- em không nên quá cô chấp. Một người đơn thuần như em sẽ không thể lường hết được mọi chuyện vì thế em hãy dừng lại trước khi quá muộn.


Một lúc sau Luna xuất hiện bên Ryan và thế là cho tới khi bữa tiệc kết thúc thì hầu như Luna luôn ở bên cạnh cô nhưng phải ai chú ý mới nhận ra điều đó nhưng không khó để JB thấy tất cả.

JB tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra tại sao cô nhóc kia lại luôn kè kè Ryan. Theo nguồn tin của cậu cho biết thì Luna là một người quen của Ryan ở bên L.A nhưng thân thế của cô bé này thì không thể điều tra được, ngay cả Key thông ti gói gọn cũng chi biết trước đây làm ở một công ty vệ sỹ bên đó và có 1 em gái  nhưng hồ sơ chi tiết của anh ta thì lại hoàn toàn bị phong tỏa.

Tại sao lại có chuyện như vậy. Vây tất cả là thế nào ngay cả Jung và Ryan 2 người tưởng trừng như vô vùng quen thuộc với họ từ nhỏ đến giờ phút này cũng không hiểu ….ai và đâu mới là con người thực của họ nữa.

Cho tới khi bữa tiệc kết thúc vẫn không có dáu hiệu của điện thoại Ryan, còn Yunho thì vẫn mất tích. Jin muốn tiễn Ryan về nhưng cô không muốn, thật sự  thì cô không muốn ở quá gần Jin, nếu không cô sẽ…sẽ……dù sao cô vẫn chưa cảm thấy 2 người không nên dây dưa với nhau nữa.

Luna thì có vẻ rất mến Jin nhưng con bé cũng không có ý định cãi lời Ryan, nếu không phải Ryan hôm nay nói đỡ cho nó thì con bé đã bị Key mắng cho một trận vì bỏ Ryan một mình đi ra ngoài nói chuyện mới mấy người bạn mới quen rồi.

Jin thở dài thì chiếc xe đang chở Ryan đi khuất xa dần, chìm dần vào trong bóng tối. Jin ngẩng mặt lên trời, ngắm nhín bầu trời đầy sao kia, tìm kiếm bóng hình một ngôi sao của riêng cậu.
*
Sao rồi có tin tức của người đó rồi ư ? Đúng vậy chủ tịch cũng mới nhận được điện thoại xác nhận.
Được rồi, chúng ta hãy về nhà mau.
À, mẹ tôi đã biết tin này chưa?
Chủ tịch không cho phu nhân biết.
Chúng ta mau đi thôi.

……………….
Sáng hôm sau Ryan tỉnh dậy, cô thấy đầu hơi đau, có lẽ do cũng lâu rồi cô chưa uống nhiều như hôm qua cũng may hôm nay không có lịch làm việc. Ryan lại nằm ra gường, trong khi tay kia với chiếc khăn ở đầu giường, cô lại gặp ác mộng. Ryan mở mắt, nước mắt vẫn đang trào ra, cảnh trong mơ như   diễn ra trước mắt.

Đã lâu lắm rồi cô không gặp ác mộng, tại sao lần này lại mơ về nó. Trán Ryan lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mơ màng như chìm vào ký ước xa xăm. Ký ước lúc nhỏ lại hiện ra, ngày đó cô chạy đuổi theo bóng ai đó  nhưng sau đó cô không nhớ gì hết, cô không nhớ gì hết, ký ước lúc nhỏ chỉ mà một màu đen, …lửa..lửa ở khắp nơi…cô cố gọi nhưng không ai lên tiếng, khói, khói khiến cô ngạt thở, Ryan gọi mẹ, gọi Jung nhưng sao không ai đến cứu cô, không một ai, cô chỉ có một mình.
Ryan co người lại, cô quấn chặt chăn xung quanh thân thể nhỏ bé này nhưng sao cô vẫn thấy lạnh, mồ hôi chảy ướt tay cô, một bóng ma ám ảnh cứ vây lấy cô. Ryan thu mình lại, run rẩy…..Jung chị ở đâu? Mau trở về bên em……đừng rời bỏ em, đừng để em một mình.

Cô gạt được mọi người, nhưng gạt không nổi bản thân cô. Không…. Cô hy vọng thời gian có thể quay lại, nếu thời gian có thể quay ngược lại, lần nữa cô sẽ không để bất kỳ ai rời đi, cho dù  là bất kỳ ai.

Xung quanh cô rõ ràng rất nhiều người, rất nhiều âm thanh, tại sao cô lại có cảm giác thế giới chỉ còn lại mình cô vậy ? Hơn nữa loại cảm giác này ngày một tăng lên.

Đây có phải là cuộc sống cô cần không ?  Nước mắt trượt xuống góc mắt cô, cô đưa tay lau nó đi. Cô rất hối hận, rất hối hận lúc đầu tại sao không đón nhận Jin  tại sao…. tại sao lại để tâm Jin có yêu mình không, chỉ là cô không biết tình cảm của mình là gì? Jin nói cô không yêu cậu cũng chẳng sao, chỉ cần cậu yêu cô là đủ rồi.  . Không…cô không muốn làm tổn thương Jin…

Đôi vai đó run rẩy…run rẩy từng hồi, nước mắt ấy cứ mãi tuôn trào mong cơn mơ kia đừng tới nữa, giờ đây, không một ai bên cạnh…Jung, Mak…2 người mau trở về đi.
....................................

Cái gì mẹ muốn con đi xem mắt. Jin không tin vào tai mình

Có việc gì ngạc nhiên đâu mà con phải tỏ vẻ như vậy? một người bạn của mẹ đã làm mỗi 1 cô bé, là bác sỹ ở bệnh viện Seol, cô ấy mẹ đã từng gặp qua, nó là một người rất xinh đẹp và chu đáo, con nhất định sẽ thích thôi.

Con đã nói rồi, con không muốn đi xem mắt, nếu cần con sẽ tự ….tự tìm.

Thế rốt cuộc con muốn sao, cô gái này: xinh đẹp, hiền dịu, nấu ăn ngon tính tình cũng rất lương thiện, lại chu đáo…..chẳng phải đó là mẫu người con thích ư?

Con….

Không nói nhiều, mẹ đã hẹn người ta rồi, chủ nhật này hãy xếp lịch để gặp đi, rồi không thích hay không thì con tự đi mà nói với người ta.

Jin không thể từ chối , cậu ngồi thừ ra rồi quyết định đánh xe đi ra ngoài. Jin tới gần biệt thự của Ryan nơi mà cô cố dấu nhưng cậu mãi mới hỏi được Luna được địa chỉ này, cậu dừng xe ở xa, nhìn xuống khoảng sân vườn kìa, nơi có một cô gái đang ngồi đọc sách ở đó,.

Từ khi nào Ryan lại có sở thích đọc sách vậy. Quả nhiên, quyển sách bỗng rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn đang say giấc nồng. Ryan có nước da trắng sáng, lông mi cong vút mắt nhắm liền, chiếc mũi xinh xắn, không đặc biệt thẳng tắp, nhưng lại rất dễ thương cả người tản mát một loại mị lực khác lạ thu hút cả nam lẫn nữ.…. và cũng là người duy nhất có thể làm trái tim cậu rung động, bất luận là ở 6  năm trước hay 6 năm sau dù rằng ban đầu cậu  không biết rằng đó chính là yêu.

Jin lẩm bẩm:

Em sợ không gian khép kín, em sợ độ cao , em lúc nào cũng thích lang thang chỗ đông người, em thích ăn kem, ghét đồ ăn cay, em thích chó ghét mèo,  yêu màu xanh ghét màu vàng, em thích nấu ăn nhưng chẳng bao giờ đảm bảo được mùi vị…….và……. em sợ nhất là cô đơn.

Em không hiền dịu, chẳng thiện lương, lại mê ngủ lười biếng….thế thì làm sao mà anh thích em được chứ?  

Ngày nào đó em sẽ thực sự hiểu, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy nụ cười của em, anh cảm thấy hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh em. Anh phải làm sao đây, trong giấc mơ của anh cũng tràn ngập hình ảnh của em. Hãy tin vào đoạn đường mà em lựa chọn bước đi. Lúc nào mệt mỏi hãy nhớ luôn có người ở phia sau em, em chỉ cần quay lại là sẽ thấy anh. Ryan à…..a……


Jin không biết tại sao không di động được đôi chân, không biết tại sao không muốn đi, không biết tại sao lại không muốn rời bỏ nơi này — không, chính là bản thân cậu đang muốn đi tới nơi xa kia, ôm chặt cô vào trong lòng. Nếu yêu là phải xa nhau, nếu yêu là phải đau khổ, cậu thật sự muốn gánh chịu tất cả những đau đớn ấy.

Ryan à..Ryan à…
Em có biết anh rất yêu em không?
Khi xa em anh chỉ muốn chạy về ngay bên cạnh em
Hình bóng em luôn tràn ngập trong tim anh….


Chúng ta đã quen nhau được 8 năm
Nhưng không ai ngờ rằng
Chúng ta có thể nói lời thời gian trôi qua nhanh thế?

Anh vẫn nhớ
Chúng ta đã  gặp nhau như thế nào khi còn trẻ
Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi
Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ
Nhưng thậm chí chúng ta còn không cảm nhận được điều ấy
bởi chúng ta chưa bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc.

Đầu tiên là bạn,sau đó là người yêu
Chúng ta đã nói sẽ vẫn là bạn sau khi chia tay
Nhưng điều ấy thật khó...
Trong suốt khoảng thời gian 6 năm cô đơn
Đôi lúc chúng ta cũng có liên lạc với nhau

Cho dù anh có lại yêu ai khác
Những lúc cô đơn anh vẫn luôn gọi tên em
Chỉ lặng lẽ khóc
Chỉ tự lừa dối bản thân rằng có lẽ anh không có yêu em nhưng sao tim anh thấy đau nhói.





Bình luận

em khác mà..ta đâu có giật  Đăng lúc 7-6-2012 11:57 PM
co dung la sao lai tu giut tem ko cho nguoi khak ?  Đăng lúc 7-6-2012 11:56 PM
há há có em tem rồi cô à..cô đc cái phong bì thôi  Đăng lúc 7-6-2012 11:45 PM
temmmmmmmmm cho doi mon moi doc rui com cho ba nhe!!!  Đăng lúc 7-6-2012 11:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
icevy + 3 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2012 23:41:56 | Xem tất
Khuyến mãi cho mọi người đọc cái này..nhân ngày Sn Park Jiyeon

Core, ngày...tháng ....năm.....


Jiyeon thân!

Có người nói ấn tượng ban đầu luôn khiến một người dù chỉ bình thường cũng sẽ trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt đôi phương. Với bản thân ss thì ấn tượng lúc đầu thưc sự vô cùng quan trọng. Có lẽ lần đầu tiên nghe bài hát Why Are You Being Like This ss đã chú ý đến em dù không hiểu lý do.

Ss luôn luôn thế, có những người không hẳn là mỹ nam, mỹ nữ, có những người không hẳn tài năng, có những người giọng hát chẳng phải tuyệt nhất, điệu nhảy chẳng phải số 1... nhưng trong một đám đông xung quanh ss luôn bị thu hút bởi những con người đặc biệt và Jiyeon là một trường hợp như thế.

Nhưng đáng tiếc, sự quan tâm ss dành cho em lúc đó chưa lớn tới mức ss phải lao ngay đi tìm hiểu về cô nhóc có đôi mắt đặc biệt ấy, nụ cười tươi tắn ấy và cá tính đôi chút ngốc nghếch ấy, chẳng chút người lớn mà như đứa bé tham ăn và tinh quái.

Sau đó ss gặp Jung trong DR1 rồi ss cũng không quan tâm lắm, rồi sao ss gặp được em lần nữa nhỉ? Ss tự dưng không nhớ nữa........ Jiyeon à giờ phút này nó không còn quan trọng nữa vì ss biết dù vậy chắc em sẽ không giận ss đâu? Nhưng ss sẽ cố nhớ lại nhanh thôi. ^_^

Tới giờ thì các bộ phim ss từng xem của em là những bộ nào nhỉ? Có lẽ là cũng khá nhiều dù không đủ hết vì ss không dám xem phim ma ví như Death Bell 2 nhưng ss thích bài hát trong đó. Ss ấn tượng cô bé Na Jung trong God of Study có đôi khi cười trong nước mắt, xinh đẹp tỏa sáng mà con nít vô cùng, tình yêu của em cũng rất khiến ss ấn tượng dù tình yêu ấy chẳng thế tới với em. Mất đi 1 người không phải mất đi cả thế giới, đúng không Na Jung.

Rồi một ngày em bỗng hóa thân vào nhân vật Seo Yool. Đây cũng là nhân vật ss thích, thích vô cùng, bởi sao ư? Cái bóng tối bên em quá lớn, đau khổ của em quá sâu và em với diễn xuất đó thực sự khiến ss thấy ss như đi cùng với Seo Yool, khóc cùng Seo Yool và đôi khi mỉm cười vu vơ với những phân đoạn của em và Joon.

Rồi cứ thế ss lần lượt mò tìm phim em đóng, show em tham gia và h trong máy ss thì 25g là show Heroes của em. Xem vì thích em rồi cũng thích Iu vì 2 đứa luôn bên nhau, thích In Na , thích bà cô già nóng tính, hay đôi khi là Lee Jin hiền dịu hay chăm sóc em, thích Kali ….tất cả xoay quanh em. Ss có tật xấu là những ai bên cạnh người ss yên mến thì ss cũng sẽ thích tất cả, dù có đôi đoạn thấy phần Iu lẫn áp phần em nên có đôi lần  giận dỗi ghét Iu. Nhưng 2 đứa là bạn tốt nên ss cũng nguôi ngoai phần nào.

Tới DR2 em như hóa thân vào nhân vật mới nhưng chớ trêu thay, vai diễn của em chẳng được hạnh phúc trọn vẹn. Yêu rồi bị đá, tổn thương rồi lại tự đứng dậy tìm kiếm hi vọng rồi lại bị làm cho tổn thương. Nhưng với ss thì em Ryan chính là nhân vật chính trong phim chứ không phải ai khác. Chẳng ai có thể phủ nhận điều đó và chí ít thì ss luôn nghĩ như vậy.

Nhờ Ryan mà ss cũng làm quen được bao bạn mới  có cô ice , bộ 3 mây gió mưa, có Dino hội rồi các lão lão Bão bùng tuyết rơi.... .... kể từ khi nhà Core chưa đc lên Box cho tới bây giờ nhà ta đông vui nhộn nhịp, rồi lần đầu tiên ss cũng viết fic ( Pr cái 8 năm bên fanfic nhé).

Em quả nhiên là người vô cùng đặc biệt.

Jiyeon người từng bật khóc vì bị anti fan trêu trọc, từng rơi nước mắt khi nghĩ về thời gian chịu bao chỉ trích khi mới deut, từng nấc lên trong vòng tay các unni ..nhưng với đôi chân bó bột vẫn nhảy nhót, cười tươi nói mình không sao nhưng fan sót xa, khi vô tình phát hiện bức ảnh ss cũng mới biết mắt em lúc đó cũng long lanh ánh lệ khi hát, dù nụ cười kia vẫn thường trực nơi đó.

Jiyeon một cô bé có thể ăn không ngừng nghỉ, hay làm trò trêu trọc các unni, hay lấy trộm đồ ăn….nhưng khi nói về mẹ thì trái tim chắc cũng đau lắm, bàn tay ấy nắm chặt tay Jung không bỏ ra, bàn tay ấy đôi vai ấy không ngừng rung lên nhưng luôn nói : "Không sao, em vẫn ổn."

Ss chưa từng nghĩ 1 cô gái như em làm sao để chống trọi với lịch trình hầu như không ngủ, bị bóc lột sức lao động và giờ đây ngay cả chức maknae cũng rơi vào tay người khác.

Nhưng không sao .

Em hãy mở nụ cười thật tươi nhé, nếu không chiu được hãy cứ khóc bởi sẽ có một đôi bàn tay cho em nắm lấy, một bờ vai cho em dựa vào mà rất nhiều ánh mắt dõi theo em.

Em hãy cứ là chính mình bởi vì ss yêu chính con người em chẳng phải vì em xinh đẹp, chảng phải vì em kute cũng chảng phải vì em luôn làm ss bị thu hút.

Ss chỉ biết rằng ss yêu 1 Dino tham ăn nhai nuốt không ngừng, một cô nhóc mê ngủ, một cô nàng bừa bộn, một diễn viên tài năng nhưng giờ nghỉ lại cười khúc khích lén lút ăn cam một mình , một ca sỹ  có đôi chút vô duyên, rách quần cũng mang đi khoe, không xoạch được chân cũng cố để rồi thâm tím chân, mất mặt trên truyền hình……

Nhưng ss lại thích em như vậy

Em mãi cũng chỉ là cô em gái bé bỏng , cô maknae của T7, Dino của Queen's và là Jiyeon của riêng mình ss ( dù chỉ ss nghĩ thế)

Chúc em sinh nhật vui vẻ nhá Park JiYeon

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách