Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 16588|Trả lời: 29
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Hương Hàn | Phỉ Ngã Tư Tồn

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Hương Hàn
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch giả: Kiếp Nô
Độ dài: 10 chương
Thể loại: Tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=65822

Giới thiệu sơ lược:


Hương Hàn đưa người đọc bước vào những đêm mưa rả rích của Thượng Hải, nơi tình yêu, lòng thù hận và nỗi cô đơn, bất lực cứ đan xen vào nhau, phủ chụp lấy từng nhân vật như một nhát dao lạnh thấu cứa vào lòng người đọc. Giữa bóng tối ảm đạm của bao mưu mô thủ đoạn nhằm tranh đoạt quyền lực ấy, tình yêu liệu có ngời sáng để vượt lên tất cả? Một cái kết bất ngờ và đầy xúc động sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi trên.


"Trở về chốn xa xưa,
Trăng soi trên đường vắng
Tay ai vương hơi lạnh,
Lòng quặn thắt hơn thu."



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 giờ mới thấy^^ rate cho 1 phát

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 10-1-2014 13:01:05 | Chỉ xem của tác giả
mình vừa đọc xong truyện này, tuy ko đau như Gấm Rách, không dằn vặt như Hải Thượng Phồn Hoa nhưng đây là truyện có kết thúc khiến mình ức chế nhất
đọc xong truyện này lại đi vào lối mòn mỗi khi đọc xong 1 truyện của mẹ kế, là khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều và chẳng thể đọc thêm truyện của tác giả nào trong 1 thời gian
nhưng mình cảm thấy tình yêu của Lạc Mỹ vẫn còn chút j` đó ko rõ ràng lắm, rốt cuộc cô có yêu Hải Chính ko, hay từ đầu đến cuối đều chỉ có Thiếu Tử? bản thân mình thì vẫn nghĩ cô đã yêu anh nhưng đến cuối cùng tại sao lại phủ nhận tình yêu đó trước mặt Thiếu Tử???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 8-6-2013 15:33:45 | Chỉ xem của tác giả
òa òa òa 1kết thúc khá buồn, sao bức thư ấy kg đến sớm hơn 1 chút, chỉ 1chút thôi... để người đàn ông ấy được ra đi trong thanh thản và nhẹ nhàng khi biết được người vợ anh yêu thương hơn tất cả ấy đã giữ lại cho anh một đứa con, thương thay cho DHC, anh dùng cả đời yêu cô, nhưng giữa họ còn 1 hố sau ngờ vực quá lớn, mang lòng yêu thương đối phương nhưng lại không thể tin nhau lấy 1 lần.

Mẹ kế PNTT đúng là biết nhìn người nhìn việc, kết cục của nhân vật trong truyện của mẹ tuy là làm người xem quá đau lòng nhưng không gây cảm giác hụt hẫng, vì rất hợp lý, vô cùng hợp lý cho tính cách, bối cảnh và con người trong câu chuyện ấy.

Chết rùi, đọc truyện của mẹ kế xong chắc là kg thể đọc thêm cũa tác giả nào nữa... {:442:}

Vô cùng cảm ơn tam_9x!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 21-5-2012 11:29:22 | Chỉ xem của tác giả
Truyện của PNTT kết thúc ko như độc giả mong mang một nỗi buồn man mác khó tả, làm cho ta cảm thấy không có gì vĩnh cửu trường tồn. Vì"cái tôi" mà phải hy sinh rất nhiều kể cả tình cảm của bản thân mình.
Kết thúc nhẹ nhàng và sâu lắng.{:432:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 13-5-2012 16:12:19 | Chỉ xem của tác giả
tieuvan gửi lúc 13-5-2012 14:46
mình cũng có cảm nhận giống ban , truyện của PNTT quả thật rất khó đọc, mặc dù tru ...


hi! bạn!
Mình rất vui vì bạn có cùng suy nghĩ giống mình về truyện của PNTT. Bạn nói rất đúng ah, kết thúc truyện của PNTT ko có cái gì gọi là sau cơn mưa trời lại sáng hết, trái lại bầu trời càng đen tối hơn sau cơn mưa dài đó, đúng hơn giống như sau cơn bão dữ vậy...còn lại chỉ là cảnh tan hoang, xơ xác , tiêu điều sau khi cơn bão đã càn quét mà thôi...lấy cái chết để hành hạ nhau...để kết lại cho muôn ngàn đau xót, hiều lầm, oán hận nhau chưa kịp giải quyết...người chết đi mang theo nỗi tuyệt vọng, thống khổ và bất lực , chán trường tột đỉnh, mang theo một khối tuyệt tình xuống đáy mồ, mà vẫn còn day dứt mãi một điều không rõ liệu đối phương rốt cuộc đã có từng yêu mình hay không??? Người sống là bi thương nhất, hiểu ra mọi điều thì quá trể, ăn năng thì quá muộn rồi, tiếc nuối cũng chẳng còn kịp...còn lại chỉ có thể là tự mình trốn tránh đi thực tế, phủ nhận bi kịch đã xảy ra... suốt cuộc đời tự lừa dối mình, rằng ác mộng rồi sẽ qua, người ấy rồi sẽ về...Tàn nhẫn như thế là cùng...người chết đi vẫn không thanh thản nhắm mắt...người sống thì sống không bằng chết...Kết cuộc như vậy để chi mình cũng chẳng hiểu???
Mình thì thấy truyện của Minh Hiểu Khê còn tươi sáng hơn nhiều bạn ah...dù gì đến kết thì tình yêu chân thật vẫn được đền đáp...như " bong bóng mùa hè" hay " sẽ có thiên thần thay anh yêu em" không phải là HE sao???
Mình lại thấy PNTT giống giống Tần Di Ổ hay Tào Đình ah...nhất là truyện của Tào Đình ah...mình cũng sợ đụng vô lắm...mà mình lại không thích văn phong của Tào Đình bằng PNTT nữa!!!
Mình cũng thích Cố Mạn lắm...nhưng mình thích nhất là truyện của Diệp Lạc Vô Tâm...vì truyện Cố Mạn thì dễ thương thật nhưng nó nhẹ nhàng quá so với mình...ngay cả " Bên Nhau Trọn Đời" có lẽ là tác phẩm ngược nhất của Cố Mạn thì mình tuy thấy hay nhưng vẫn thấy nó còn có gì quá nhẹ nhàng...hihi cái này là chủ quan thôi nha...Nhưng sau DLVT thì Cố Mạn vẫn là tác giả thứ 2 mình thích ah!!!Nghe mình nói vây thì bạn chắc dĩ nhiên là hiểu type truyện mình thích xem rồi phải không...Sủng cũng được, ngược cũng được nhưng kết cuộc phải là HE...đừng có chết chóc gì cả...vì đối với mình còn sống là còn hy vọng...chết rồi thì mãi sẽ là chấm dứt...chết là hết...có yêu, có thương, có chờ, có đợi, có nhớ, có mong gì thì vẫn mãi mãi là vô ích mà thôi, kết cuộc lại vẫn là mãi mãi ko bao giờ còn được ở bên nhau nữa rồi!!!

Bình luận

Hì, truyện của DLVT thì bộ nào e cũng thích cả :"> còn truyện của PNTT thì đọc xong thấy đời nó thê lương qá ss ơi TT____TT chả có chút ánh sáng nào le lói cả ==''   Đăng lúc 14-5-2012 06:25 PM
hihi người đàn ông như Dương Lam Hàng không thể không yêu, TLTYCA & DLCC cũng là hai bộ mình thích nhất của DLVT  Đăng lúc 14-5-2012 02:19 PM
thích cách so sánh của bạn về truyện của PNTT, sau cơn bão ko thấy nắng đâu chỉ thấy tiêu điều hoang phế. Hic hic. Mình rất thích TLTYCA của Tâm tỉ lắm!!  Đăng lúc 14-5-2012 02:34 AM
@tam_9x: ss cũng ko thích MHK lắm đâu, nhưng ss muốn nói truyện cô ấy còn có chút tươi sáng hơn thôi!!!@tieuvan: mình là crazy fan của TTâm! Bấn DCT và DLH như điên!!!hihi   Đăng lúc 13-5-2012 09:01 PM
mình cũng giống bạn Tâm không thích truyện của Minh Hiểu Khê..  Đăng lúc 13-5-2012 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 13-5-2012 14:46:25 | Chỉ xem của tác giả
2212BN gửi lúc 13-5-2012 12:26
Mình rất thích cách hành văn của PNTT...rất mượt mà...rất hay...
  Nhưng thật ra mì ...

mình cũng có cảm nhận giống ban , truyện của PNTT quả thật rất khó đọc, mặc dù truyện rất hay rất sâu lắng nhưng không có chút nào ấm áp, hy vọng, cảm giác rât day dứt, dường như cái gọi là sau cơn mưa trời  sẽ sáng chỉ là lừa mình lừa người...... Nói thật .Mình sợ nhất là đọc truyện của PNTT và  Minh Hiểu Khê.
Mình thích nhất là phong cách truyện của Cố Mạn, nhè nhàng ấm áp mà vẫn khắc cốt ghi tâm.

Bình luận

uh, truyện của TKLH đọc cũng rất dễ chịu, mình thích nhất là cuốn Mưa Gió Thoáng Qua.....  Đăng lúc 14-5-2012 02:14 PM
Mình cũng rất thích Cố Mạn. Truyện nhẹ nhàng, ấm áp giống bạn nói. Mình cũng thích Tình Không Lam hề lắm!! ^^  Đăng lúc 14-5-2012 02:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 13-5-2012 12:26:47 | Chỉ xem của tác giả
  Mình rất thích cách hành văn của PNTT...rất mượt mà...rất hay...
  Nhưng thật ra mình đối với truyện của PNTT cũng chẳng biết là thích hay không thích nữa!
  Nếu không thích sao cứ vẫn ghé mắt vào xem, dù không trọn vẹn hoàn toàn nhưng cũng đủ để mình biết gần hết tác giả này có bao nhiêu tác phẩm đã có thể đọc được trên mạng và kết thúc của những tác phẩm này như thế nào...và cho dù nội dung của các tác phẩm của PNTT có thể thích hay không , ngay cả cái kết có hợp lý hay ko, có đáng hay ko??? nhưng mình phải thừa nhận mình rất thích đọc đoạn kết trong các tác phẩm của tác giả này...một cái kết mà không khi nào đọc đến mình lại ko thể ko rơi nước mắt...giọng văn quá tuyệt vời..ví như trên đời này mọi bi ai, thê lương, và đau thương khắp nơi nơi đều hội tụ về trong đoạn kết này...trên thế gian này không còn nơi nào tan thương, ai oán hơn chốn này cả!!!
  Nhưng đó cũng chính là điều là mình cảm thấy giận tác giả này nhất...là và điều luôn mâu thuẩn trong tâm trí mình...cảm giác xúc động thật sự , thương xót thật sự khi đọc nó nhưng cũng chán ghét nhất khi đọc nó...ghét tại sao phải đưa mọi thứ tới cùng đường tuyệt lộ như thế...ghét tại sao trên thế gian lại có người luôn nhìn cuộc đời đầy u ám, phẩn uất như thế...
   Nhưng có lẽ chính là ghét mình nhất:  sao đã biết cái nhìn quá lệch lạc về cuộc sống của tác giả này căn bản là không thích hợp với mình, ko cùng suy nghĩ với mình dẫu rằng mình cũng không phải là dạng người  nhìn cuộc đời này với cặp mắt màu hồng đâu nhưng mình không thích dạng suy nghĩ tiêu cực tới cùng cực như vậy. Thật sự khi đọc 3 cái kết trong " không kịp nói yêu em", " Đông Cung" và " Gấm rách" mình thật sự hoài nghi PNTT có chút gì trở ngại tâm lý không khi liên tục cho 3 nữ chính tự sát ngay trước mặt người tình của mình..người yêu của mình vì không thể tha thứ cho mình mà chọn cách tự huỷ diệt bản thân để cắt đứt nghiệt duyên kia...hình ảnh này quá ám ảnh, quá tàn nhẫn và cũng quá bi thương...thế nhưng mình lại vô thức bị lối văn chương mượt mà, lay động lòng người của PNTT thu hút, cứ thế mà đọc rồi cứ vậy mà đau lòng!
  Trong các nhân vật nam chính của PNTT mà mình đã biết qua thì có lẽ mình thích NV Dung Hải Chính trong tác phẫm này nhất...không biết anh thủ đoạn ra sao nhưng chí ít khi đọc truyện này thì mình cảm thấy anh chưa bao giờ làm tổn hại NV nữ chính thật sự cả, có chăng chỉ là dự định ban đầu thôi, nhưng về sau anh không thực sự làm điều gì có lỗi hết...và mình cứ đọc đi đọc đọc lại di thư anh gởi lại cho NV nữ chính...đọc rồi lại rơi nước mắt...nhưng cứ bất giác muốn đọc hoài...sao trên đời có người đáng thương và cô độc đến thế chứ ..."Anh mất đi mẹ, mất đi em, mất đi con, có lẽ ông trời đã sớm định sẵn. Nếu như vậy, anh cũng chỉ đành thừa nhận, có lẽ số mệnh anh sinh ra nhất định sẽ bất hạnh, nhất định sẽ một mình cô độc mà sống hết cuộc đời thê lương này"...lại một lần nữa hình ảnh một cuộc đời đã sống như "đèn không hắc bóng" lại dày vò tâm trí mình...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 10-5-2012 14:33:03 | Chỉ xem của tác giả
Sao tối nay mình lại đi đọc truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn nữa rồi.

Mỗi lần đọc truyện của cô ấy mình đều chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Mình biết sẽ có đau thương, sẽ có hiểu lầm, sẽ có yêu hận không rõ ràng, sẽ có nuối tiêc vô vàn ... Dù biết nhưng mình vẫn không ngăn được mà đau thắt tim như bây giờ.

Con người ta sống trên đời vì không thể nhìn thấu lòng nhau nên muốn một người đi tin tưởng một con người khác vô điều kiện thật rất khó. Những con người sống trong thù hận, trong chấp niệm như Mỹ Tình và Chí Chính lại càng khó nhìn ra tấm chân tình của nhau. Thế nên đến cuối cùng đành phải đánh mất nhau trong cuộc đời.

Khi đọc tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn mình luôn tự hỏi sao những nhân vật của cô ấy yêu nhau mà lại dày vò nhau, lại tàn nhẫn với nhau như vậy. Không phải họ yêu nhau không đủ sâu sắc nhưng sao lại không thể vượt qua mọi thứ mà đến bên nhau? Chẳng lẽ thật sự như người ta nói trên đời này có tình yêu không phải là có tất cả? Thật sự có những thứ lớn lao hơn mà tình yêu không thể vượt qua?

Những câu hỏi này mình luôn tự hỏi mỗi khi đọc xong truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn. Nhưng vì mình không trả lời được nên luôn thấy bị ức chế (mẹ kế ác quá ).

Vinh Chí Chính viết cho Mỹ Tình rằng "tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Đôi ta nhất định là duyên số quá ngắn ngủi cho nên đã để vuột mất nhau. Nếu là như vậy, sau kiếp này anh nhất định sẽ ra sức tu hành để kiếp sau nữa lại được yêu em." Con người ta khi nguyện ước kiếp này không thành thường hẹn lại nhau ở kiếp sau. Nhưng mình luôn cảm thấy kiếp sau có hay không tồn tại chúng ta không bao giờ biết được. Nếu không có kiếp sau, nếu ai trong chúng ta cũng chỉ có thể sống một lần duy nhất thì sao không trân trọng hạnh phúc của mình, sao cứ luôn sân si, hận thù lẫn nhau ...

Truyện buồn quá ... Sắp tới chắc chỉ đọc HE cho bớt ám ảnh ...

Bình luận

Hihi, Tào Đình thì mình nghe danh đã lâu, ko dám đọc. Còn TDO thì muộn rồi bạn ơi, mình đã nhảy 2 hố. Đau lòng muốn chết!!! >___<  Đăng lúc 14-5-2012 02:31 AM
đúng đấy bạn ah, đọc truyện của PNTT hao tổn tâm tư lắm, tâm trạng lại nặng nề day dưt, để bớt ám ảnh bạn cũng nên tránh TP của TĐ, TDO ra ..hihi....  Đăng lúc 13-5-2012 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 10-5-2012 08:59:21 | Chỉ xem của tác giả
tam_9x gửi lúc 2-4-2012 16:51
Sắc trời dần ửng lên một màu trắng nhợt, đêm tối mịt mùng đã sắp qua đi, bình m ...

Bạn ơi cho mình hỏi, bạn có ebook của truyện này ko?

Bạn có thể gửi qua mail của mình ko, mình rất muốn đọc nhưng mà thật sự ko có đủ kiên nhẫn để đọc trên máy tính

Mắt mình bây giờ đang xuống cấp trầm trọng

Thank bạn trước nhé

Bình luận

tks bạn nhiều nhé^^  Đăng lúc 10-5-2012 09:23 AM
Bạn có thê down ebook Hương Hàn và nhìu ebook khác ở đây http://phonglinhcoc.wordpress.com/list-ebook-ngon-tinh/  Đăng lúc 10-5-2012 09:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2012 16:51:42 | Chỉ xem của tác giả

Sắc trời dần ửng lên một màu trắng nhợt, đêm tối mịt mùng đã sắp qua đi, bình minh đang chuẩn bị đến.

Mưa đã dần ngơi hạt, trong chiếc lò đun trà nóng, than lửa cũng từ từ nguội tắt, chỉ còn lại hai hòn than đột nhiên lóe sáng lên, lóng lánh như một viên hồng ngọc.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng mưa rơi xuống từ tán lá ngô đồng ngoài song cũng có thể nghe thấy. Tiếng chim ríu rít từ đâu vang đến, đó là hai chú chim cổ đỏ vào buổi sớm đang bắt đầu vô tư hót mừng ngày mới.

Mỹ Tình rốt cuộc cũng phá tan sự yên lặng trong phòng, cô hỏi: "Câu chuyện đã hết rồi ư?"

Tôi đảo tách trà, nhìn cô điềm nhiên đáp: "Đã hết rồi."

Mỹ Tình vươn vai, dường như đang hoạt động lại tứ chi sớm đã tê cứng vì ngồi quá lâu. Cô gắp thêm hai hòn than bỏ vào lò, nhóm lửa lên để đun nước. Sau khi bỏ kẹp gắp than xuống, cô cuối cùng cũng thở dài bảo: "Quả là một câu chuyện hay."

Tôi mỉm cười nói: "Đó là câu chuyện rung động nhất mà tôi từng được nghe."

"Hmm?"

Tôi tiếp: "Cô gái tên Quan Lạc Mỹ ấy đã chẳng thể nào giao 'Hương Hàn' cho Ngôn Thiếu Tử nữa."

Cô lắng nghe tôi kể. Tôi giải thích "Vì tối hôm đó, cô ta không thể gặp được Ngôn Thiếu Tử. Đến lúc cô ta gặp lại Ngôn Thiếu Tử thì đã là sáu giờ sau khi cậu ta chết vì tai nạn giao thông rồi." Tôi nhún vai, "Ly kỳ lắm có phải không? Có người đồn rằng, là do Dung Hải Chính đã ra tay, anh ta đã sớm biết tác dụng của 'Hương Hàn', vì vậy ra tay diệt trừ tận gốc, để Lạc Mỹ cho dù có 'Hương Hàn' trong tay cũng không thể sử dụng được nữa."

Mỹ Tình hỏi: "Sau đó thế nào?"

Tôi đáp: "Về sau à? Về sau Quan Lạc Mỹ biệt tăm biệt tích, không ai biết cô đã đi đâu, còn Dung Hải Chính trở về nước Mỹ, mười năm qua thống trị cả giới tài chính, anh ta vẫn là một nhân vật uy nghi đứng trên nhiều người."

Mỹ Tình ngẩn ngơ, dường như đang nhớ đến một câu chuyện ái hận rối ren năm xưa, cuối cùng cô bảo: "Thật ra câu chuyện này tôi đã sớm được nghe kể qua, tôi cũng biết tên thật của những nhân vật bên trong."

Tôi mỉm cười nói: "Dưới vầng thái dương, không có chuyện gì là mới mẻ. Mười năm trước, câu chuyện này lưu truyền một thời gian, là giai thoại phổ biến nhất của giới thượng lưu ở thành phố này trong những lúc trà dư tửu hậu. Gần đây, câu chuyện này lại một lần nữa được nhắc đến bởi vì một nhân vật chính bên trong đột ngột xảy ra biến cố."

Ánh mắt của Mỹ Tình vô tình lướt đến tờ báo vứt trên bàn, đó chính là tờ báo sớm của ngày hôm trước, ngay đầu trang tài chính kinh tế là dòng tiêu đề cáo phó màu đen: "Triệu phú Vinh Chí Chính đã qua đời vì ung thư phổi".

Cô dường như không nén nổi một hơi thở dài: "Gia tài dẫu có bạc triệu, chết đi rồi cũng chỉ là hư vô."

Tôi gật đầu: "Cô biết đấy, Dung Hải Chính trong câu chuyện của tôi, thật ra chính là Vinh Chí Chính đã qua đời cách đây hai ngày vì ung thư phổi. Sở dĩ tôi có thể tường tận biết được câu chuyện này, hoàn toàn là bởi tôi chính là luật sư của ông ấy."

Mỹ Tình mỉm cười: "Tôi chỉ biết là sự nghiệp của cô rất thành công, nào ngờ cô lại nổi danh đến mức ấy. Một kẻ có tiền như vậy thường chỉ dùng luật sư tốt nhất cho mình."

Tôi bật cười bảo: "Đâu nào, tôi ăn cơm pháp luật nên luôn có từ một đến hai khách lớn thôi. Thêm vào hai năm trước, tôi vừa tiếp nhận công việc của Vinh tiên sinh, cũng là do ông ấy đích thân chỉ định." Thoáng ngừng giây lát, tôi tiếp: "Sau khi Vinh tiên sinh qua đời, ông ấy không nhắc đến tài sản truyền lại, thay vào đó là một bản di chúc, yêu cầu tôi lấy tập tài liệu từ két bảo hiểm tại ngân hàng Thụy Sĩ của ông ấy công bố rộng rãi, bởi vì ông ấy muốn người con gái tên gọi Quan Lạc Mỹ trong câu chuyện kia biết rằng, chuyện xưa vẫn chưa kết thúc mà còn có một tình tiết khác."

Mỹ Tình không nhịn được "ồ" một tiếng, thuận tay nhấc bình rót thêm trà cho tôi. Chẳng hiểu sao, cô nhất thời như xuất thần, đến khi nước trong tách trào ra cô mới giật mình phát hiện. Còn tôi ra vẻ như không hay biết, chỉ nhìn vào lá trà xanh ngát nhịp nhàng nhấp nhô trong tách, nói với cô: "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

Mỹ Tình lặng im không nói.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, hạ tách trà xuống bảo: "Có lẽ cô tự mình xem sẽ hiểu rõ hơn." Nói xong, tôi mở chiếc cặp để bên cạnh, lôi ra một xấp tài liệu giao cho cô, "Tất cả tài liệu đều ở đây, đúng sai đều ở trong đó, cô từ từ xem sẽ hiểu." Nói rồi tôi đứng dậy định cáo từ.

Cô giữ tôi lại: "Nói chuyện suốt cả đêm rồi, cô ăn sáng xong hẵng đi."

Tôi lắc đầu: "Uống trà ngon của cô một đêm đã vui lắm rồi, không phiền cô nữa, tôi còn phải đến sân bay, chuyến bay sáng sắp cất cánh rồi." Tôi ngừng một chút, muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

Mỹ Tình định nói điều gì đó, đột nhiên nghe tiếng cửa mở, tôi xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô bé mình vận áo ngủ, chân mang dép lê, từ trong phòng thong dong bước ra. Gặp Mỹ Tình, cô bé liền gọi: "Con chào mẹ buổi sáng."

Tim tôi rung lên, còn Mỹ Tình thì quay lại nhìn cô con gái nhỏ còn đang hồn nhiên lơ mơ ngáy ngủ của mình mỉm cười: "Chào bé cưng buổi sáng."

Cô bé ấy trông thấy tôi, rất lễ phép thưa: "Con chào dì buổi sáng ạ." Rồi cô bé mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn, đôi mắt đen lay láy, trong vắt như có thể phản chiếu cả thế giới.

Tôi sớm đờ người ra lẩm bẩm: "Trong tư liệu trước nay chưa hề nhắc tới cô có một đứa con gái." Tôi từ từ ngồi xuống, tựa như sợ quấy nhiễu đến điều gì đó, ngẩng mặt lên khẽ hỏi: "Bé ngoan, chào con buổi sáng. Con tên là gì?"

Cô bé đáp: "Thưa dì, con tên Hối Chi."

Tôi quay đầu lại nhìn Mỹ Tình. Tôi đoán trong ánh mắt tôi lúc này nhất định tràn ngập một vẻ phức tạp và khó hiểu. Cô cuối cùng cũng nhẹ giọng giải thích: "Con bé luôn ở ký túc xá của trường, mấy hôm nay vì nó bị cảm, vừa hay tôi cũng đang rảnh rỗi, cho nên mới đón nó về nhà. Nó hiếm khi gặp gỡ bạn bè của tôi cho nên cô mới không biết đến sự tồn tại của nó."

Nhưng tôi đã từng điều tra qua những chi tiết kín kẽ nhất, sao có thể bỏ sót sự tồn tại của đứa bé này nhỉ? Cô ta rốt cuộc đã dùng cách gì để có thể che giấu sự ra đời của đứa bé này?

Tôi không thể suy nghĩ nhiều hơn bởi vì cô bé ngây thơ ấy cứ tò mò quấn riết lấy tôi hỏi đủ chuyện: "Dì ơi, dì làm nghề gì vậy?"

"Dì là luật sư."

"Luật sư là gì vậy?"

"Luật sư chính là một loại nghề chuyên giúp người ta xử lý những rắc rối về pháp luật."

Hối Chi nửa hiểu nửa không, lại hỏi tiếp: "Vậy dì luật sư có con gái không? Sao dì nhìn con lại có vẻ lạ lùng như vậy."

Đáy mắt tôi dường như có một luồng sóng nhiệt tuôn trào, tôi ngước mặt lên trả lời: "Không con à, dì chỉ cảm thấy vui mà thôi. Trên thế giới này có những việc khiến chúng ta nuối tiếc, cũng có những việc khiến chúng ta không hề hối hận."

Lời của tôi có thể khiến cho cô bé không hiểu, nhưng đôi mắt trong vắt ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy thư thái và bình lặng. Trên bàn bày tập hồ sơ mà tôi vừa đưa ra, mặt trước là một bức thư do tự tay Vinh Chí Chính viết, nét chữ bay bổng sắc bén, chính là tác phong mà loại người như anh nên có:



Mỹ Tình,

Đến giờ anh mới viết được một lá thư như vậy cho em nhưng có lẽ đã muộn mất chín năm rồi. Ban đầu, sở dĩ anh không cất bút chỉ vì em mãi mãi cũng không biết rằng, kể từ thời khắc em và anh đoạn tuyệt, anh có cảm giác vạn vật trên thế gian này chẳng còn gì đáng để anh lưu giữ lại.

Hôm qua báo cáo kiểm tra đã có kết quả, sau cùng cũng chứng nhận bệnh ung thư phổi của anh đã không còn khả năng cứu chữa. Bác sĩ bảo anh sớm chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp ổn thỏa những việc chưa làm. Anh còn việc gì mà không buông bỏ được chứ? Họ làm sao biết được, từ mười năm trước lòng anh đã nguội lạnh mất rồi.

Anh từng cùng em nhiều lần nhắc đến bộ phim "Cuốn theo chiều gió", anh cũng từng nhiều lần cố tránh cho bản thân lâm vào hoàn cảnh của Rhett Butler, nhưng em đã dễ dàng đánh sập tất cả phòng tuyến của anh, làm cho anh muôn đời cũng không vươn dậy nổi. Có điều anh vẫn không hối hận, từ cái ngày đặt chân vào tiệm hoa của em, lần đầu tiên trông thấy em mỉm cười duyên dáng, anh đã biết mình sẽ không hối hận! Cho đến tận hôm nay, anh vẫn nhớ rõ nhịp tim xao động của mình vào thời khắc trông thấy em hé cười hôm ấy, cũng chỉ đến hôm nay, anh mới dám thẳng thắng nói cho em biết, anh lấy em là vì anh yêu em, yêu em từ lần đầu tiên em mỉm cười với anh, anh đã ghi khắc trong tim, mãi mãi không phai nhạt.

Chuyện của Nhan Thủ Hạo làm em cực kỳ phẫn nộ. Cái gọi là chứng cớ của cậu ta khiến cho em hoàn toàn ngã lòng. Anh không có gì biện bạch, vì động cơ ban đầu của anh với em đúng là lợi dụng. Nhưng sau đó, mọi thứ đã thay đổi, khi anh dốc cả tính mạng của mình mà yêu em, còn em lại không chút rung động, anh liền biết mình rốt cuộc cũng chỉ gieo gió gặt bão mà thôi.

Bi kịch của mẹ khiến cho anh luôn hoài nghi, trên đời này liệu tình yêu có thật sự tồn tại hay không? Liệu tình yêu có khiến cho người ta không tiếc mọi thứ? Đến khi anh hiểu rõ thì đã chẳng thể đến gần em được nữa.

Thời khắc anh cười lớn rồi xoay lưng rời bỏ em, khóe mắt anh khi ấy đang rơi lệ. Anh thật sự không ngờ rằng, anh hiến dâng cả trái tim và sinh mạng bằng hai tay cho em, em lại vung tay ném chúng xuống mặt đất. Nghi vấn của em khiến anh chẳng có gì để giải thích, đã như thế, anh cũng khó lòng cứu vãn được nữa.

Mỹ Tình, em thật sự quá tàn nhẫn, sở dĩ anh dùng từ "tàn nhẫn" vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Đến tận bây giờ anh cũng không ngờ, sau thời gian dài đằng đẵng yêu thương một người không chút nề hà như vậy, cô ta sao lại nỡ cầm lấy con dao sắc nhọn nhất trên đời mà đâm thẳng vào tim mình, sau đó nhìn máu tươi tuôn trào rồi đứng bên cười lạnh! Em nhất định không biết, cảm giác yêu một người thực sự là như thế nào, làm sao có thể để người ấy tổn thương dù chỉ một chút cho được? Thế nên, anh vốn không muốn giải thích, chỉ đành xoay người bỏ đi. Nhan Thủ Hạo biết anh quá rõ, cho nên cậu ta đã thắng, anh thì đánh mất em.

Mỹ Tình, tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Đôi ta nhất định là duyên số quá ngắn ngủi cho nên đã để vuột mất nhau. Nếu là như vậy, sau kiếp này anh nhất định sẽ ra sức tu hành để kiếp sau nữa lại được yêu em. Anh đã hứa, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ cùng em đến Saint Jean Cap Ferrat sống hết cả đời. Tiếc thay cả đời này lại làm không được, đành chờ kiếp sau để trọn vẹn lời hứa.

Nếu hỏi anh còn điều gì để tiếc nuối thì đó chính là con của chúng ta. Nó đến một cách vô tội mà ra đi cũng thật vô tội. Anh luôn muốn hỏi em tại sao lại có thể tàn nhẫn giết chết nó như vậy, nhưng rồi ngẫm lại, em làm thế cũng tốt, đỡ cho anh phải bận lòng thương nhớ về một người yêu quý khác. Là ông trời tệ bạc với anh, biết làm sao được!

Anh mất đi mẹ, mất đi em, mất đi con, có lẽ ông trời đã sớm định sẵn. Nếu như vậy, anh cũng chỉ đành thừa nhận, có lẽ số mệnh anh sinh ra nhất định sẽ bất hạnh, nhất định sẽ một mình cô độc mà sống hết cuộc đời thê lương này.

Cái chết của Nhan Thủ Hạo, anh tin là ý trời. Vì bảo vệ địa vị của mình trong gia tộc, cậu ta hại chết cha và em gái của em. Vì tranh ngôi vị trưởng tộc, cậu ta đã sắp xếp cho em và Nhan Thủ Giang... Một tay cậu ta chia rẽ vợ chồng chúng ta, xem như làm nhiều chuyện xấu, chết cũng không hết tội.

New York hôm nay mưa lớn. Em yêu, em thích nhất là đêm mưa. Anh trong đêm mưa viết lá thư này cho em, hy vọng em có duyên đọc được, để trong lòng còn giữ lại một hình ảnh trong sạch về anh.

Tâm sự mươi năm qua đã nói ra hết, trong lòng quả thực nhẹ nhõm. Anh hy vọng mình cũng có thể chết một cách nhẹ nhõm như vậy. Manhattan trong cơn mưa gió ngoài kia rực rỡ ánh đèn. Em yêu, em cũng thích ngắm đèn, vì vậy anh giữ chìa khóa văn phòng lại cho em, hy vọng một ngày nào đó, em có thể đến nơi đây thưởng ngoạn. Như vậy bên dưới chín suối anh cũng có thể an lòng nhắm mắt.

Vinh Chí Chính.

Đêm 26 tháng 9, viết tại Manhattan



Đằng sau bức thư còn kèm theo nhiều lời khai và tư liệu điều tra về tay sát thủ, chứng minh việc mưu sát, hãm hiếp đều do một tay Nhan Thủ Hạo vạch ra.

Mỹ Tình như đang rơi vào một cơn sóng dữ có thể cuốn phăng mọi thứ. Bức thư chứa đựng nỗi đau khổ thầm kín ấy từng khiến cho tôi thổn thức rất nhiều... Tôi nghĩ giờ phút này, Mỹ Tình tận mắt xem được, nhất định còn xúc động hơn tôi gấp vạn lần.

Nhưng cô chỉ ngồi đó, ngơ ngác nhìn vào phong thư, mặc cho nước mắt ròng ròng tuôn chảy.

Câu chuyện này rung động tâm can như vậy, khiến cho người ta phải thắt ruột thắt gan, khó mà diễn tả được thành lời.

"Mẹ ơi." Thanh âm của Hối Chi vang lên trong trẻo và hoảng sợ.

Mỹ Tình giang tay ôm lấy nó, chỉ kêu lên một tiếng "Hối Chi" rồi dường như không kiềm được nỗi thương tâm trong lòng nữa, cô úp mặt lên mái tóc đen nhánh của con gái mà khóc òa.

Hối Chi hoảng hốt không kém, giọng nói mang theo vẻ sụt sịt: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, đừng khóc mà!"

Cô làm sao có thể không khóc cho được? Trên thực tế, cô đã chịu đựng suốt mười năm rồi. Giọt nước mắt tích tụ cả mười năm, sao có thể kiềm giữ đây?

Mặt dây chuyền trượt ra khỏi cổ áo, rơi sang một bên cổ của Mỹ Tình, hệt như giọt nước mắt của cô vậy.

Tôi từ xa trông thấy dòng chữ triện nho nhắn in trên mặt dây chuyền ấy: Hương Hàn

Trở về chốn xa xưa, trăng soi trên đường vắng, tay ai vương hơi lạnh, lòng quặn thắt hơn thu.

Trên đời này chẳng còn nỗi khổ nào khiến cho người ta tuyệt vọng và bi thương hơn thế nữa.



<END.>



Bình luận

Cả truyện thik nhất bức thư.Đọc bức thư là khóc  Đăng lúc 13-5-2012 12:37 PM
Cám ơn bạn đã post truyện này. Nhân vật nam chính trong truyện này thật là "hiền" hơn nhiều nam chính khác của Phỉ Ngã Tư Tồn!!  Đăng lúc 10-5-2012 02:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách