|
CHƯƠNG 37:
Ngày cuối cùng của phiên toà xử Paige, luật sư bào chữa cho cô, Alan Penn, tóm tắt ý kiến của mình trước đoàn bồi thẩm.
- Thưa quý bà, quý ông, các vị đã nghe nhiều nhân chứng nói về trình độ nghiệp vụ của bác sĩ Taylor.
Tất nhiên quan toà Young sẽ nhắc các vị rằng đó không phải là nội dung phiên toà hôm nay. Tôi tin chắc rằng với mỗi bác sĩ không đồng tình với công việc của cô ta, chúng ta lại có thể tìm cả tá bác sĩ khác ca ngợi cô ấy. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề chủ yếu hôm nay.
Paige Taylor bị đưa ra toà do cái chết của John Cronin. Cô ta thừa nhận là đã giúp ông ấy chết. Cô ta làm như vậy vì ông ấy rất đau đớn và vì ông ấy yêu cầu cô ta làm. Đó là việc chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu, nó đang được chấp nhận trên toàn thế giới.
Năm ngoái, toà thượng thẩm California đã chấp nhận quyền của người trưởng thành và tỉnh táo được từ chối hay đòi hỏi không bị điều trị bằng phương tiện y tế dưới bất kỳ hình thức nào. Cá nhân được quyền sống hay chết tuỳ thuộc vào sự chọn lựa hay từ chối việc chữa chạy.
Ông nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn.
- Chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu là một hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn và tình thương, và tôi dám chắc rằng nó được chấp nhận ở dạng này hay dạng khác trong các bệnh viện trên toàn thế giới. Công tố viên đòi hỏi bản án tử hình. Các vị đừng để ông ta đánh lận việc này với việc kia. Chưa bao giờ trên thế giới có bản án tử hình cho tội chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu.
Sáu mươi ba phầm trăm người Mỹ tin rằng cần phải cho phép làm việc đó. Và thực tế, trên mười tám bang của nước Mỹ, nó đã là họp pháp. Vấn đề là ở chỗ liệu rằng chúng ta có quyền ép buộc những bệnh nhân vô phương cứu chữa phải sống trong đau đớn, sống và bị hành hạ hay không? Câu hỏi càng trở nên phức tạp vì những tiến bộ vĩ đại của công nghệ trong y học.
Chúng ta đã chuyển nhiệm vụ săn sóc bệnh nhân cho máy móc. Mà máy móc đâu có tình thương. Nếu một con ngựa bị gãy chân người ta giải thoát cho nó bằng cách bắn vào đầu. Còn với con người, người ta khép họ vào một cực hình sống dở chết dở - Đó là địa ngục.
- Bác sĩ Taylor không quyết định để John Crollin chết lúc nào. John Cronin tự quyết định lấy. Không còn nhầm lẫn gì nữa, điều bác sĩ Taylor làm là một hành động của tình thương. Cô ấy đã đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều đó. Các vị có thể tin rằng cô ấy không hề biết gì về số tiền ông ta để lạí cho cô. Điều cô ta đã làm là một sự đồng cảm với bệnh nhân.
John Crollin sống với một trái tim bệnh hoạn, không sao chữa chạy được, căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn chót, di căn tới khắp cơ thể, gây ra những cơn đau khủng khiếp kéo dài. Các vị thử tự hỏi mình xem. Trong hoàn cảnh đó liệu các vị có muốn sống nữa không? Xin cám ơn.
Anh quay lại đi về phía bàn của mình và ngồi xuống bên cạnh Paige.
Gus Venable đứng dậy đi đến trước mặt Paige, lắc đầu rồi quay lại trước đoàn bồi thẩm.
- Đồng cảm ư? Tình thương ư? Thưa quý bà, quý ông trong đoàn bồi thẩm, tôi đã hành nghề luật hơn hai mươi năm và tôi phải nói rằng, trong suốt những năm ấy, chưa bao giờ tôi gặp phải một trường hợp giết người vụ lợi lại rõ ràng và tàn nhẫn như trường hợp này…
Paige cảm thấy chới với theo từng lời buộc tội của ông ta.
- Bên bào chữa nói về sự chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu. Có phải bác sĩ Taylor làm điều đó xuất phát từ lòng trắc ẩn? Tôi không nghĩ như vậy. Chính bác sĩ Taylor và những nhân chứng khác khẳng định rằng John Cronin chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa. Có lẽ bởi vì cô ta sợ rằng bà Cronil sẽ biết được chuyện chồng bà thay đổi di chúc và sẽ ngăn chặn việc đó lại. Thật là một sự trùng hợp lý thú, ngay sau khi ông Cronin thay đổi di chúc, để lại cho bác sĩ Taylor một triệu đô-la, cô ta đã cho ông ta một liều insulin cao, giết chết ngay ông ấy.
Bằng chính lời của mình, bên bị đã tự buộc tội cho mình. Bị cáo nói rằng cô ta và John Cronin có quan hệ tốt và rằng ông ấy quý mến và kính trọng cô ta. Nhưng các vị đã nghe những nhân chứng khẳng định rằng họ nghe thấy ông ta gọi bác sĩ Taylor là "Con mẹ ấy" và "Đừng có đụng tay vào người tao?".
Gus Venable lại nhìn bị cáo. Ông ta quay lại đoàn bồi thẩm.
"Luật sư đã chứng thực rằng, khi nghe tin về một triệu đô-la dành cho mình, bác sĩ Taylor đã nói "Không phù hợp đạo lý. Ông ấy là bệnh nhân của tôi".
"Nhưng cô ta đã chụp lấy ngay số tiền ấy. Cô ta đang cần tiền. Cô ta có đầy ngăn kéo những quyển hướng dẫn du lịch đi Paris, London, Venice… Cần nhớ rằng không phải cô ta đến hỏi các hãng du lịch sau khi có tiền. Không, cô ta đã chuẩn bị trước. Tất cả những thứ mà cô ta cần là tiền và cơ hội. John Cronin có cả hai điều kiện ấy. Một người ốm yếu, sắp chết mà cô ta có thể khống chế. Cùng theo lời cô ta, một người đang chịu những đau đớn thì khó mà suy nghĩ tỉnh táo được. Chúng ta hiện giờ vẫn không biết bằng cách nào bác sĩ Taylor thuyết phục ông Cronin thay đổi di chúc, tước quyền lợi của gia đình mà ông ta yêu quý để trao lại tiền cho cô ta trong cái đêm định mệnh ấy. Họ nói những gì? Phải chăng ông ta đề nghị một triệu đô-la để chấm dứt thảm cảnh của ông?
Đó là một khả năng mà chúng ta phải tính đến. Nhưng trong mọi trường hợp nào đó thì cũng là việc giết người nhẫn tâm.
Thưa quý toà, trong suốt quá trình xử án, các vị có biết ai là nhân chứng buộc tội quan trọng nhất không? - Ông ta chỉ vào Paige. - Chính là bị cáo. Các vị nghe thấy cô ta nói rằng chưa bao giờ cô ta vi phạm lời thề thiêng liêng Hippocrat, nhưng đó là cô ta nói dối. Chúng ta đã được nghe người làm chứng nói về chuyện cô ta truyền máu không hợp pháp, sau đó lại giả mạo giấy tờ. Cô ta nói chưa hề giết ai ngoài Cronin.
Nhưng chúng ta đã được nghe rằng bác sĩ Barker, một thầy thuốc được mọi người kính trọng, đã lên án cô ta giết chết bệnh nhân của ông ấy. |
|