|
(tiếp)
Hắn trừng mắt nhìn tôi, cứ như là không hiểu tôi đang nói gì, tôi cũng không rõ biểu tình trên mặt hiện giờ thế nào, rõ ràng là đang cười cười với hắn, thế mà nước mắt lại cứ rơi. Tôi nói: "Lần này, ta thật sự muốn quên đi."
Cố Tiểu Ngũ của tôi, người duy nhất tôi yêu, cứ như thế bị hắn giết rồi...
Bị hắn giết ở Đột Quyết, bị hắn giết ngay trước lễ kết hôn của chúng tôi.
Hắn hỏi tôi: "Cái tên Cố Tiểu Ngũ đấy có gì tốt đẹp?"
Gót chân của tôi đã lùi ra ngoài, phía dưới là không khí, chỉ còn mũi chân chạm bờ thành, lung lay sắp đổ. Vũ Lâm Quân đều rời ra rất xa, trầm mặc, chăm chú nhìn tôi. Còn trong ánh mắt của Lý Thừa Ngân, có rắc rối, có phức tạp, phảng phất sự nhẫn nhịn, cũng phảng phất sự thống khổ.
Tôi mơ một giấc mơ, tất cả lại như ba năm trước đây, ba năm nay bồng bềnh trôi nổi, cuối cùng lại y như trước, mảy may không đổi.
Tôi nói: "Cố Tiểu Ngũ tốt đẹp như thế nào, ta không nói cho ngươi biết!"
- "Tiểu Phong, ta chính là Cố tiểu Ngũ."
Nguồn: tieba
Click vào trang tieba bên trên để xem ảnh khổ lớn hơn.
Vtrans: [email protected]
(còn nữa) |
|