|
Những giọt mưa tí tách rơi ngoài kia như đang gợi nhớ hình bóng em.. nỗi đau ngày em rời xa.
Sài Gòn đang chuyển mùa phải không em, mấy hôm nay mấy trời u ám quá, lại có những cơn mưa vội đến chẳng thèm báo trước, rồi vội đi để lại phía sau là những tán cây ướt sủng, những ngọn cỏ cụp xuống bởi những giọt nước trĩu nặng, những cái nhăn mặt của cậu già mợ trẻ đang tấp nập theo dòng đời hối hả với bộn bề cuộc sống. Liệu em.. có ở ngoài đó không. !!
Em từng nói thích được về quê chơi, thích cái không khí sau khi mưa, mùi của cây cỏ, của vạn vật như vừa được tắm gội xong sau cơn mưa mà chỉ ở vùng quê mới có. Lúc đó trả lời em nửa đùa nửa thật " ừ. sau này cưới cho tận hưởng chán luôn ". Em ôm chặt rồi ngẩng đầu lên hỏi " thật hả ". Nhìn khuôn mặt hớn ha hớn hở của em lúc đấy chẳng khác nào một đứa con nít sắp được cho bánh kẹo. Mỉm cười rồi tiếp tục đi dạo cùng em..
Mưa Sài gòn cứ thế, biết con người ta sẽ buồn, sẽ giận lắm nhưng vẫn cứ mưa thế. Sài Gòn đang khóc thay cho ai ?!!
#Đúng_người_sai_thời_điểm |
|