Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: uyenluong232
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Actress] Bee - Namthip Jongrachatawiboon

  [Lấy địa chỉ]
641#
Đăng lúc 6-11-2013 20:29:31 | Xem tất
Tình hình là ta lội cả chục pệt xem các nàng 888 về vụ "Sanh nhựt lần thứ 3 coan mười công 2" của Ong cô nương, à ko Bee cô nương {:438:}
Ta là ta ko biết có des cái thiệp + áo cặp như năm ngoái đc ko, vì năm nay ta bận chạy sô đủ thứ tá lả bùng binh nơi
@Táo: ta ko chơi đuổi hình bắt chữ nữa mô, năm nai có thể ta sẽ làm 1 cái fic hình cho 3 t/y của ta (Bee, Gill, Mi) còn vụ game thì ta tán đồng nên post hình và hỏi mem film gì, ai giống như các page Trung hay làm để mừng sn idol ý
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

642#
Đăng lúc 11-11-2013 12:25:43 | Xem tất
huhu mấy nai nhà mềnh xôm tụ quá
@Bích Quí: huhu ta cụng nhớ nàng  
@Táo: thanks nàng nhé !!! Dự là sẽ có thiệp và áo trong nay mai
@All: theo dự kiến thì ta sẽ quay lại và post fic như cũ nếu hành trình ăn chơi cụa ta kết thúc trước 22/11
Ps sao ta thích cái icon nài quá. Lắc đi cho đời nó trẻ trâu {:438:}
{:262:}{:262:}{:262:}

Bình luận

ô mô, ta vào khu dv Thái nhìn thấy cái banner có hình Bee mà vui quá các n ới:))  Đăng lúc 11-11-2013 11:50 PM
yeah, nàng des áo ak ;))  Đăng lúc 11-11-2013 05:54 PM
có thiệp và áo hú t nha n ... *ngoáy mông*  Đăng lúc 11-11-2013 01:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

643#
Đăng lúc 12-11-2013 12:31:24 | Xem tất
Happy Birthday To Our Queen Bee hay bình dân dị học gọi là Háp Bì Bớt Đề to Cô Ong Chúa   (còn mấy mình là Ong Thợ nhe {:438:}  ). Lảm nhảm nhiều gòi giở  tới màn khoe mẽ, ũa lộn khoe thiệp nè nhe

Thiệp sanh nhựt cô Bí:

1. Level diêm dúa, chói lóa mà ko có rạng ngời. Một phiên bản mào mè của HMN (Heo Mỹ Nhơn {:184:} )




2. Level đơn giản, gọn đẹp, rạng ngời mà ko có chói lóa. Một phiên bản đẹp ngất ngây lòng người của HMN {:184:}



Cre: made by me

Bình luận

còn áo nữa n ui :( n có thời gian des ko? :(  Đăng lúc 15-11-2013 11:18 AM
t phải photobucket mới coi đc ý n  Đăng lúc 13-11-2013 11:44 AM
sao t ko nhìn thấy hình n ơi? n up lên host nào thế?  Đăng lúc 12-11-2013 10:49 PM
cái thiệp xinh quá ak, cái ở phía trên thấy tò mò, hấp dẫn hơn ;)) mà cái này phát thiệp trong nhà mình thui huh? ;))  Đăng lúc 12-11-2013 09:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

644#
Đăng lúc 15-11-2013 11:55:53 | Xem tất
Áo đây các nàng, mấy nay ta ko thấy ai onl nên ko đăng, hơi mào mè tý vì ta mất tiu cái PTS gòi :(. Huhuhu thiệt là đã nghèo mà còn mắc cái eo



Cre pic: made by me

Bình luận

nàng chọn áo sinh nhật Bee ở #3390 nhé  Đăng lúc 17-11-2013 10:22 AM
t thấy chưa vừa lòng lắm nàng ak, mà nếu như ko có cái nào khác thì cứ mặc cái này thui ^^ cũng ko sao hết  Đăng lúc 16-11-2013 03:08 PM
hix hix, thương nàng quá ak :( t thì không biết tí gì về pts cả :(  Đăng lúc 15-11-2013 11:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

645#
Đăng lúc 18-11-2013 19:44:00 | Xem tất
apple_luvbee gửi lúc 17-11-2013 11:54
Hờ,nàng đang rảnh đúng ko? Thế vụ fic thì sao?  Nàng làm gương trc' đi để t ...

Hờ hờ, thiệt ra ta cũng sắp thi Hk gòi mà dẫn tung tăng hí hí
Vụ fic hả, uhm, ta định hoàn thành 1 bộ fic mới, ko phải fic Xám Xịt, vì bộ xám xịt cái nhân vật cảnh sát ta ko tưởng tượng ra Bee trong nhân vật đó đc nên ta sẽ viết 1 short fic mang tựa No Way Out
Hôm nay khai trương fic nhe, nàng có onl thì ủng hộ ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

646#
Đăng lúc 18-11-2013 20:24:45 | Xem tất
Nói chung là nay quỡn đi copy fic + chém gió thêm thành fic mới để happy birthday cô Ong Chúa đó
Ps: tên nhân vật đều do ta đặt và đặt bằng tiếng Trung nhóe, các nàng chịu khó

--

No Way Out







Nhân vật:

Pong Nawat - Thạc Dĩ Luân

Nadech Kugimiya - Triệu Dĩnh Uy

Bee Namthip - Vũ Dương

Chung Hân Đồng – Vũ Đồng

Mario Maurer - Tần Phong

Mos Partiparn - Quân Tường

Phùng Thiệu Phong - Phi Hùng

Và Dương Mịch - Vũ Mịch


Tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời và tất cả chúng ta đều có những con đường riêng cho đời mình. Nhưng những con đường đó liệu chăng đều có lối thoát


Một câu chuyện được kể dưới góc nhìn của những nhân vật chính
5 chàng trai xuất hiện tại nhà 2 cô gái để bảo vệ 2 cô. Hợp đồng kéo dài 6 tháng cũng đã kéo 7 con người hoàn toàn xa lạ ấy lại với nhau, trải qua những chua, cay, ngọt, đắng của tình yêu và tình bạn.
Nhưng mỗi người trong số 5 anh chàng đó đều có những âm mưu, toan tính cho riêng mình
Cuối cùng rồi sẽ ra sao?



PS: một fanfic đạo nhái có sáng tạo và mời các nàng đón đọc chap vào ngày mai

cre pic: made by me

Bình luận

:)) ủng hộ n  Đăng lúc 19-11-2013 12:00 PM
dàn cast của n hoành tráng quá, đủ $ mời cast hem đó n:))  Đăng lúc 18-11-2013 10:48 PM
tem, cơ mà t muốn 1 cái fic tên tiếng Thái cơ, hức  Đăng lúc 18-11-2013 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

647#
Đăng lúc 19-11-2013 14:27:54 | Xem tất
@Bích Qui: tiền thì kp thành dấn đề, dấn đề là mấy ng` đó chịu đóng ko thoi
@Tiêu: thanks nàng nhe


-

Chap 1: DỌN NHÀ

Lưu Vũ Đồng




Tôi bắt buộc phải chuyển nhà tới Bắc Kinh

Không thích cái tin này tí nào.

Chỉ mới vài ngày trước đây, cảnh sát ào ào kéo vào nhà và làm xáo trộn cuộc sống của chị em tôi bằng cách xới tung mọi thứ lên. Vậy mà đến khi bắt được bọn khủng bố với âm mưu bắt cóc thì bọn tôi vẫn bị buộc phải chuyển nhà.

Tại sao? Tại sao lại bất công như vậy chứ?

Cảnh sát nói với chúng tôi rằng cuộc sống của chúng tôi tại Bangkok hiện giờ không được đảm bảo vì ba chúng tôi có quá nhiều kẻ thù, mà cảnh sát thì không phải lúc nào cũng kè kè theo bảo vệ tụi tôi được. Ừ, thì cứ cho là thế đi thì cũng chỉ cần thuê thêm vài tên vệ sỹ đến. Tôi sẽ không phiền hà tí nào nếu việc đó không ảnh hưởng tới công việc dạy học của mình. Thật đó.

Nhưng ba chúng tôi thì cứ nằng nặc đòi phải chuyển nhà, nào là lựa chọn an toàn nhất, rồi nào là ở đó ông vẫn có thể sắp xếp cho tôi lớp học khác để dạy.

Ôi dào, nói thì hay lắm. Sao ông ấy không giỏi mà chuyển đi cùng với chúng tôi chứ? Dù gì thì kể từ lần sinh nhật Vũ Dương năm ngoái tôi cũng chẳng gặp lại ông nữa.

Má tôi đã mất trong vụ tai nạn cách đây 2 năm, nhà chỉ còn 3 người. Vậy là, dù cho tôi có phản đối kịch liệt đến thế nào đi nữa thì chỉ cần ba tôi lên tiếng hỏi ,Vũ Dương bẽn lẽn trả lời : “Dạ, con sao cũng được, tùy ý ba” là tôi đã thua trắng rồi.

Thế nên giờ tôi đang có mặt tại Bắc Kinh, sau đoạn đường dài mệt mỏi bằng máy bay riêng, lại thêm cả giờ đồng hồ vật vờ trên xe để đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này.

-Mở cửa

Tôi gọi rền rĩ trước ngôi nhà mới, một căn hộ trông như cái lỗ mũi so với biệt thự của chúng tôi ở Bangkok, dù nó cũng có đầy đủ sân vườn, một mặt giáp biển, mặt kia thì… tôi cũng không chắc độ cả cây số đổ lại có hàng xóm nào không.

-Đến rồi à?

Mở cửa cho chúng tôi là một gã thanh niên trẻ, tóc dài, có phần hơi bù xù nhưng tôi nghĩ có lẽ đó style của anh ta, một style quái dị. Tôi quẳng cái giỏ đang mang vào tay gã, đáp dửng dưng.

-Xách vào cho tôi.

Bỏ mặc gã cùng tay tài xế thu dọn bãi chiến trường, tôi đảo vòng quanh căn hộ rồi quyết định rằng phòng của mình sẽ nằm trên tầng 2, có ban công nhìn thẳng ra biển. Và tầng 2 chỉ có 2 căn phòng như thế nên tôi quyết định rằng căn phòng còn lại sẽ là của Vũ Dương luôn.

-Này –Tôi gọi với xuống –Xách đồ lên phòng này này

Và chính lúc đó, tôi nhìn thấy anh ta.

Anh ta bước thờ ơ lên bậc thang, 2 tay cho vào túi quần, tai giắt bluetooth. Vẻ mặt ấy, có chết cũng không thể nào quên được

-Tại… tại sao anh lại có mặt ở đây? –Tôi lắp bắp hỏi

-Vì ba của cô cần thuê vệ sỹ để bảo vệ 2 cô, mà tôi lại là người giỏi nhất –Anh ta đáp tỉnh.

-Anh đang nói cái gì vậy?

-Ba cô chưa nói gì với cô à? Chúng tôi sẽ túc trực ở đây 24/24 để bảo vệ 2 cô trong suốt 6 tháng.

-Tức là.. không phải chỉ có mình tôi và Vũ Dương ở đây? –Tôi lặp lại, chưa hết sửng sốt.

Không vội trả lời tôi, anh ta bước ngang qua nhìn vào căn phòng tôi vừa chọn.

-Cô lấy phòng này à? Vậy là còn 3 phòng ở tầng dưới

-N… này

-Tôi không phải tên “này”

-D.. Dĩ Luân

-Nói đi

Tôi im bặt khi anh ta quay sang, mắt anh ta bắt gặp cái nhìn của tôi. Lồng ngực tôi nhói lên, đau điếng.

Như cũng nhận thấy sự lung túng từ tôi, Dĩ Luân trở xuống nhà dưới, đổi đề tài bằng cái vỗ tay lớn.

-Nào, mọi người, tập trung lại nào. Chúng ta phải làm quen đã chứ.

Tôi ngồi xuống bàn lớn, cạnh Vũ Dương, giả vờ như đang xem nó thu xếp lại đống cọ màu


Thạc Dĩ Luân


Đồ chết bầm


Chẳng mấy chốc mấy cái ghế trước mặt tôi đã kín chỗ. Tôi đưa mắt quan sát từng người trong số họ khi Dĩ Luân giới thiệu.

-Đây là Hạ Quân Tường, lúc nãy 2 cô đã gặp rồi –Anh ta trỏ vào người thanh niên có mái tóc bù xù đã rước chúng tôi từ sân bay –Trong thời gian ở đây Quân Tường cũng là tài xế cho 2 cô.

Tôi liếc xéo anh ta, nói vòng vo cũng chỉ là một tài xế thôi

-Đây là Phi Hùng –Dĩ Luân tiếp –Cũng đã gặp rồi, anh ấy sẽ theo dõi bệnh tình của Vũ Dương.

Tôi liếc Vũ Dương, nó không có vẻ gì là đang nghe.

-Triệu Dĩnh Uy, nấu ăn rất giỏi. Có anh ấy ở đây chúng ta có thể không phải lo phần ăn uống cho dù 2 cô có tệ đến cỡ nào đâu.

Vũ Dương khúc khích cười. Oh, Dĩ Luân đang cố ám chỉ tôi đây mà.

-Tần Phong. Anh ấy và tôi sẽ theo sát 2 cô. Có gì cần hỏi không?

Tôi đặc biệt chú ý tới Tần Phong, hay đúng hơn là điều Dĩ Luân vừa nói. Tôi không có thiện cảm với gã này.

-Cũng vui đấy nhỉ -Tôi đứng dậy nói –Đúng là tụi này cần một tài xế, một y tá và đầu bếp, nhưng tụi tụi không cần những vệ sỹ quái dị như các anh. Chúng ta đang ở Bắc Kinh chứ có phải Bangkok đâu. Tỉnh lại đi.

-Hợp đồng với ba cô chúng tôi đã ký –Dĩ Luân nói –Và 6 tháng sau, nếu mà cô vẫn còn sống để nói những lời đó thì cô không đuổi chúng tôi cũng sẵn sàng đi.

Tôi im lặng, tránh cái nhìn của Dĩ Luân. Muốn quát tháo thật to cũng là điều không thể

Đời tôi tới đây chấm hết rồi.


cre pic: gillfans,com

Bình luận

n Tiêu ko lấy tem thì ta lấy, hehe  Đăng lúc 19-11-2013 07:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

648#
Đăng lúc 20-11-2013 14:55:52 | Xem tất
Chap 2: MỤC TIÊU


Hạ Quân Tường





Tôi ngồi ở bãi đỗ xe chờ Vũ Đồng và Tần Phong đi siêu thị ra, tiện tay mở đĩa CD yêu thích.

Tôi đã tham gia nhiệm vụ này cả tuần lễ rồi, song vẫn chưa nhìn thấy bất cứ manh mối nào. Vũ Đồng lẫn Vũ Dương đều là những cô gái bình thường, à không , dù họ chẳng bình thường tí nào nhưng có vẻ khó mà moi từ họ 2 con chip gì đó mà lão truyền tin đã nói. Còn gã đồng sự bí mật của tôi vẫn bặt vô âm tính. Dĩ Luân, Tần Phong, Phi Hùng, Dĩnh Uy và cả tôi, chẳng ai đeo nhẫn cả.

Oái oăm thật.

Tôi muốn kết thúc nhiệm vụ này càng sớm càng tốt, nhưng lại không biết nên bắt đầu bằng cách nào. Tôi quen với việc chĩa súng vào ai đó và giết họ hơn là việc tìm những vật chỉ lớn hơn con kiến thế này. Bắt đầu từ đâu đây?
Hay là nhân lúc những người kia không để ý rồi bắt cóc quách 1 cô để hỏi cho rồi

Cách này hẳn là nhanh hơn.

-Này, anh mở bài khác được không. Bài này nghe thảm quá.

Giọng nói Vũ Dương vang lên từ ghế sau suýt chút làm tôi giật mình. Cô ta giống như một chiếc bóng vậy, thoắt ẩn thoắt hiện.

-Xe tôi chỉ có đĩa này thôi –Tôi đáp thật.

Vũ Dương phân vân hồi lâu rồi lấy trong túi xách ra chiếc CD mới, vẫn còn nguyên vỏ nilong ở ngoài. Tôi liếc sơ bìa đĩa rồi cho vào máy

Định ước hoa bồ công anh.

Đúng là con gái.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Vũ Dương lại dán mắt vào màn hình Iphone. Nếu phải chờ đợi cơ hội, chi bằng lúc này?

Tôi mở ngăn tủ, lấy lọ thuốc mê đổ vào đầy chiếc khăn tay. Xử lý con bé này không khó, song tôi không muốn gây chú ý giữa nơi công cộng thế này.

Cảm thấy đã đủ, tôi nhanh nhẹn quay lại, định đánh lạc hướng cô ta.

-Này.

-Anh đang sơn móng tay à?

Cô ta đột nhiên ngẩng mặt lên cắt lời tôi. Thoáng giật mình. Không lẽ cô ta ngửi thấy mùi hóa chất ?

-Không –Tôi đáp, cố làm mặt tỉnh –Sao cô lại hỏi vậy

-Mặt anh trông rất giống vừa sơn móng tay –Vũ Dương cau mày đáp.

Lạc quẻ

Cuối cùng thì cô ta đang nói tới cái gì thế?

-Uhm, tôi hy vọng là Vũ Đồng sẽ mua sơn móng tay màu đen !!!

Tôi lấy tay véo mặt mình một cái. Lưu Vũ Dương cô ta có vấn đề rồihay là tôi có vấn đề nhỉ?

Khi tôi kịp trấn tĩnh lại thì Vũ Đồng đã xuất hiện ở cổng siêu thị, theo sát cô ta là Tần Phong.

Khỉ thật, bỏ lỡ cơ hội rồi.

Tôi thận trọng liếc qua Vũ Dương, đoạn mở toan cửa giả vờ bước ra để đón Vũ Đồng.

Tần Phong vốn không phải tay mơ, nếu hắn đánh hơi thấy gì đó trong xe tôi thì nhiệm vụ này có mà kết thúc sớm.

-Lâu quá –Tôi phàn nàn

Tần Phong nhún vai, hất mặt về phía Vũ Đồng rồi im lặng cho đống giỏ xách vào cốp xe. Theo quán tính, tôi nhìn sang cô ấy.

-Nhìn gì mà nhìn? –Vũ Đồng quát.

Tôi thấp thoáng nhìn thấy đôi vai Tần Phong rung lên ở đuôi xe.

Cậu ta đang cười.

Lại chọc giận Vũ Đồng rồi bắt tôi lãnh đạn nữa đây.



Từ trung tâm Bắc Kinh về đến nhà chúng tôi mất hơn 50 phút. Thường thì tôi cũng tốn chừng đó thời gian để đưa Vũ Đồng đến lớp học của cô. Vũ Đồng dạy ở trường cấp 1 Highland trong nội thành. Mỗi buổi sáng chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ, đưa Vũ Đồng đến nơi rồi tôi đợi cô ấy ngoài cổng trong khi Tần Phong hoặc Dĩ Luân ngồi đọc báo hay uống café trong canteen trường, cách lớp cô vài bước chân.

Tôi cũng không hiểu Vũ Đồng hành xác bản thẩn (và cả chúng tôi) như thế để làm gì. Cô ấy chẳng cần tiền –dĩ nhiên, cũng chẳng có lý do để tìm công ăn việc làm ổn định, trừ phi cô cảm thấy chỉ có chúng tôi để cô quát tháo là chưa đủ.

-Oh, để xem mọi người mua gì nào?

Như thường lệ, Dĩnh Uy đón chúng tôi ở cổng. Ngoài việc nấu ăn và dọn dẹp, cậu ta còn lôi thôi như một bà nội trợ thứ thiệt, đến mức đôi khi gây phiền toái. Đấy, nhìn vẻ mặt của cậu ta bây giờ là lại sắp than thở rồi.

Y như rằng:

-Cái nồi lẩu tôi cần đâu? Trời ơi –Cậu ta hét toáng lên ngay khi vừa kiểm tra mấy thùng hàng.

-Siêu thị hết hàng rồi, thích thì tháng sau anh tự đi mà mua.

Vũ Đồng đáp trả. Dĩnh Uy bễu môi giận dỗi, nhưng cậu ta cũng lẳng lặng thu dọn đồ xuống nhà sau. Tất cả chúng tôi đều chẳng dại gì mà động vào Vũ Đồng.

-Dĩ Luân và Phi Hùng đâu rồi?

Tần Phong quác mắt hỏi. Vì chúng tôi đều cùng làm một công việc nên hiển nhiên mọi người luôn tề tựu đông đủ ở phòng khách khi có mặt Vũ Đồng và Vũ Dương. Đó là điều khoản trong hợp đồng

-Dĩ Luân, Phi Hùng –Tần Phong lại hét gọi, dóng mắt lên phòng họ vốn nằm ngay ngưỡng tầng trên –Có mua món mà 2 câu cần này.

RẦM.

Nghe như thể cái gì đó to lắm vừa va vào tường. Tôi nghe tiếng Dĩ Luân rít lên

-Tôi nói lần cuối, đừng động vào đồ của tôi.

-Ok ok –Phi Hùng đáp, nhỏ hơn.

Ít phút sau, chúng tôi nhìn thấy 2 người họ nhập bọn cùng. Dĩ Luân vừa đi xuống vừa nới lỏng cổ áo sơ mi trong khi Phi Hùng suýt xoa cổ. Không mấy khó khăn để nhận ra những vết bầm hằn lên đó.

Mắt Dĩ Luân lướt qua cả đám chúng tôi. Cậu ta buông tiếng ngắn gọn “chào” rồi biến mất sau gian bếp. Tôi, Tần Phong, Vũ Đồng hết thảy 3 cặp mắt đều đổ dồn vào Phi Hùng

-Này, nói tôi nghe –Tần Phong ấn Phi Hùng xuống ghế, chúng tôi vờn quanh cậu ta như thể đang tra khảo tù binh –Giữa 2 cậu có chuyện gì thế hả? Tuần này cũng đánh nhau là sao?

-Mà chúng ta chỉ mới sống chung có hơn 1 tuần –Tôi chỉnh

-Ừ, cho là thế -Tần Phong đáp vội, quay sang Phi Hùng–Nói đi chứ? Cậu có muốn tôi sử dụng hình phạt tàn nhẫn nhất với cậu không

-Ấy ấy, đừng –Phi Hùng hốt hoảng nói –Cậu ấy đánh tôi, vì tôi phát hiện ra bí mật của câu ta..

Nhịp tim tôi đánh thót một cái.

Bí mật.

Không lẽ Phi Hùng phát hiện ra Dĩ Luân chính là sát thủ thứ 2?

-Bí mật đó là gì ? –Tần Phong gằn giọng , vẻ nghiêm túc

-Đó .. .đó là..

Không thể để cậu ta nói, phải làm gì đó để ngăn cản cậu ta lại

-Này... –Tôi gọi giật, quá trễ

-Dĩ Luân rất thích Doraemon

Chưng hửng.

Mất vài chục giây, cả tôi lẫn Tần Phong đều ôm bụng cười. Chẳng biết Vũ Đồng làm thế nào mà vẫn bình tĩnh ngồi sững ra đấy.

-Thôi nào, cậu không đùa chứ ? –Tôi nói ngay khi ngồi dậy được –Dĩ Luân, Doraemon, 2 từ đó như 2 thái cực, chả dính gì tới nhau cả.

-Ít ra cũng giống được chữ D ở đầu mỗi cái tên ấy –Kenny đáp thực

-Dẹp cậu đi. Nói thật nào. Giữa cậu và Dĩ Luân thật ra là chuyện gì? –Tần Phong nói, trở lại giọng điệu nghiêm túc mọi khi.

-Í da, thực ra thì… tôi có hơi tò mò một tí –Phi Hùng nói, tủm tỉm cười –Tôi phát hiện ra cậu ta có cái đồng hồ hình Doraemon trong tủ.

-Đùa đấy à? Rồi cậu làm gì

-Còn làm gì nữa? Tôi vừa cầm lên xem thì cậu ta bước vào, làm như báu vật không bằng. Rồi rồi…

-Thôi được, tới đây tạm hiểu. Thế thứ 4 tuần trước Dĩ Luân gây với cậu vì lý do gì? Đừng nói là cậu lại nghịch đồ của cậu ấy? –Tần Phong hỏi, bán tính bán nghi

-À, không phải. Thực… thực ra trưa hôm ấy tôi đã xem một phim kinh dị với Vũ Dương – (không hẹn mà gặp, cả 4 chúng tôi đồng loạt lướt mắt sang Vũ Dương, lúc này đang ôm cuốn sách dày hơn cả niên giám điện thoại và chúi mắt vào đó ) –Thế nên… buối tối tôi đã bị mộng du…

-Ghê quá –Tần Phong rùng mình –Cậu không dê cậu ta chứ?

-Tôi mà là cậu ta thì tôi sẽ cuốn gói –Tôi tiếp lời –Cậu kinh dị quá.

-Thôi mà, tôi chỉ là một đứa trẻ thôi. Đứa trẻ nào chả sợ khi xem phim kinh dị chứ? –Phi Hùng giãy nãy.

-Cậu 25 tuổi rồi, trẻ con gì nữa –Vũ Đồng nói

-Mọi người không thể đối xử với tôi như thế được. Dĩ Luân đuổi tôi rồi. Cậu ta nói nếu tối nay tôi không rời khỏi phòng thì cậu ta sẽ dọn xuống tầng trệt ở với Tần Phong.

-Thế cũng được đó. Để cậu ở 1 mình là tốt nhất –Tần Phong đồng tình.

-Không thể được, tôi bị mộng du mà. Tôi không thể ngủ một mình –Phi Hùng rền rĩ như đứa con nít khóc nhè.

Tôi, Tần Phong và Vũ Đồng nhìn nhau. Hôm đầu đến đây chúng tôi đã bóc thăm chia phòng cả rồi. Hiện giờ thì tôi ở chung phòng với Dĩnh Uy. Tần Phong thì ngủ 1 mình ở tầng trệt. Tôi không thích Dĩnh uy lắm, cậu ta sạch sẽ và gọn gàng thái quá, nhưng so với Phi Hùng thì Dĩnh Uyl quả là người bạn cùng phòng lý tưởng.

-Không –Tôi nhún vai bảo Tần Phong –Tôi thích căn phòng hiện tại hơn.

-Nều muốn thì Phi Hùng có thể ngủ chung phòng với tôi.

Chúng tôi ngó quanh để tìm nơi phát ra giọng nói, để rồi gần như tá hỏa khi nhận ra đó là Vũ Dương. Cô ta vẫn chúi mắt vào cuốn niên giám, tay cầm quả táo cắn dở, hầu như không nhìn vào chúng tôi.

-Phòng mình khá rộng, nếu thích cậu có thể kê thêm cái giường

-Được đấy –Phi Hùng thốt lên –Mình thích cậu, Vũ Dương. Ngủ chung phòng thì ta có thể cùng nhau xem phim kinh dị. Bộ Baby Blues mới ra của Lâm Phong cũng khá hay đó chứ hay là bộ Cô Đảo Kinh Hoàng của Dương Mịch cũng không tồi

Mất hồi lâu, tôi, Tần Phong và Vũ Đồng mới hiểu điều đó có nghĩa là gì.

-Dẹp dẹp –Vũ Đồng hét lên thất thanh –Ngủ chung cái gì chứ. Phi Hùng, cậu sẽ dọn sang phòng Tần Phong. Thế là xong, không tranh cãi.

-Không được-Tần Phong nói –Phòng tôi rất nhỏ, làm sao nhét thêm cậu ta chứ

-Vậy Dĩ Luân xuống phòng Tần Phong, Tần Phong lên tầng trên ngủ với Phi Hùng. Hết chuyện.

-Thế thì Dĩ Luân hời quá rồi còn gì.

-Tôi quyết định thế rồi, không tranh cãi –Vũ Đồng bịt tai lại , tiếp –Tôi đi xem giáo án đây, đừng làm phiền đến tôi khi chưa tới giờ cơm.

Tần Phong trông vẫn còn hậm hực khi Vũ Đồng bước ra. Sau bữa cơm, tôi thấy cậu ta mất hút ngoài vườn. Ít phút sau lại có tiếng gì nghe như tiếng cành cây gãy dây chuyền.

Dĩ Luân và Tần Phong đổi phòng cho nhau trong lặng lẽ. Thực tình thì không phải tới lúc này mới thấy rõ là họ không ưa nhau. Cả 2 đều là những vệ sỹ giỏi có tiếng trong giới, tài năng, kinh nghiệm thì ắt hẳn cũng ngang ngửa song Dĩ Luân lại được chỉ định làm đội trưởng. Hẳn đó cũng là vấn đề khiến họ hoạnh họe nhau từ những ngày đầu, giờ lại thêm việc này…

-Cậu không ngủ sớm lấy sức à? Mai còn phải đưa Vũ Đồng đến trường đấy –Dĩnh Uy nói, cậu ta đang đứng ở ngưỡng cửa với tấm khăn choàng vai.

-Tần Phong và Dĩ Luân cứ ầm ầm cả đêm –Tôi nói bừa

-Đừng có nhắc Tào tháo như thế chứ , kẻo…

Dĩnh Uy “ối” lên một tiếng vì vô tình chạm phải ai đó đang đi tới. Đáng đời, ai bảo đứng lỳ ra đó mà tán dóc chứ

-Không phải cậu có phòng riêng sao? Cứ phải đứng trước gương ở hành lang để chải đầu à? –Tiếng Dĩ Luân quát, dường như đang nhặt nhạnh đồ.

-Cậu không biết gương ở hành lang kéo dài bề ngang hơn à –Dĩnh Uy đáp-Nhìn có thể đô hơn đó.

Dĩ Luân lầm bầm gì đó. Khi bước ngang qua cửa phòng tôi, gương mặt cậu ta trở nên cau có.

-Này –Dĩnh Uy gọi –Cậu đánh rơi này

Dĩnh Uy chìa ra sợi dây chuyền, lồng vào một chiếc nhẫn trong sự ngạc nhiên của tôi.

Dĩ Luân

Cậu ta có một chiếc nhẫn.

Dĩ Luân chộp lấy sợi dây, đáp “cám ơn” cụt ngủn rồi mất hút. Trước đó tôi thấy cậu ta cho nó vào ngăn tủ đang cầm.

Chà, tôi biết cái tủ đó...

Bình luận

giống ta á  Đăng lúc 20-11-2013 11:29 PM
tình hình là hơi bị nhiều nhân vật nên hiện tại ta bị loạn @@  Đăng lúc 20-11-2013 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

649#
Đăng lúc 20-11-2013 15:43:48 | Xem tất
No Way Out và các couple


Thiệt ra khi tung fic này ta thấy hơi bị bất công cho anh Pong nhe , tại dì đáng lẽ nam chánh là phải có 4,5 cô gì đó iu rồi mới dành dựt đẫm máo dí nữ chánh nhe . Nhưng mà trong fic No Way Out này á  Bee mới là đc nhìu ng` cùng iu nhe. Mà nếu fic này ai ủng hộ thì ta xin chân thành cảm ơn, ai bị đầu độc ta thành thật xin lỗi, ai ghét fic này thì ta ko nhận gạch đá mô vì ko có $$ mua bảo hiểm . Nói trước là chuyện tình của Pong-Bee trong đây ko có dễ dàng như trong fic Hoa Hướng Dương và Mặt Trời nhá nhá, hơi đao khổ dà lụy tình á, warning là cưng nào ko chịu nỗi SE thì mời đi ra mắc công đọc xong dỡ mộng hí hí {:438:}

1 Couple tình tay 5 tay 6 tay 7 lun.
Pong -Bee - Mos  -Nadech - Feng
Dĩ Luân - Vũ Dương - Quân Tường - Dĩnh Uy - Phi Hùng




*Mos, Feng, Nadech trong fic đều iu Bee nhưng Bee chỉ yêu Pong, t/c đó rất là khéo che dậy nha vì cô che giấu nó bằng cách làm cứ như cô iu Nadech, còn cô chỉ coi Feng là bạn, còn Mos thì đọc fic xong các nàng sẽ hiểu*


2. Couple tay 3 thoai
Mario - Gill - Pong
Tần Phong - Vũ Đồng - Dĩ Luân



*Mario trong fic là iu Gill nhưng Gill ko nhận ra vì trước đó cô đã yêu Pong, nhưng sau này khi biết đc Pong chỉ lợi dụng cô thì cô rất đau khổ và tội nghiệp cho em gái mình là Bee. Sau này cô nhận ra Mario mới thật sự là ng` đáng để cô iu*


3. Couple này tuy là đẹp nhưng hơi nhanh tàn
Pong - Mi - Nadech
Dĩ Luân - Vũ Mịch - Dĩnh Uy




*Trong fic thì Mịch iu anh Pong nhưng cô quá tàn nhẫn trong tình yêu. Mối quan hệ duy nhất giữa cô và Nadech chính là ng` iu cũ và cô là 1 bác sĩ tâm lý. Nhưng ẫn đằng sau vẻ ngoài ôn nhu đó là gì*

cre pic: made by me

Bình luận

tình hình là ta chưa có thời gian đọc fic nàng à, xin lỗi nàng nha, lu bu học bài ôn thi, onl là lo cái zụ banner này cho Bee nên có thời gian, giờ t đọc liền đây :)   Đăng lúc 20-11-2013 10:31 PM
đầu pệt 344 nha nàng ;)  Đăng lúc 20-11-2013 05:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

650#
Đăng lúc 23-11-2013 17:25:06 | Xem tất
Happy Birthday to Bee. Happy Birthday to ong chúa {:309:}
Nói thiêt ra đây là lần thứ 1+1 em chúc mừng sanh nhựt Bee trên Kites nhe, Bee còn không mao tặng em 1 ngàn nụ hun thắm thía đi, hí hí {:438:} . Em là fan girl cuồng nhiệt của Bee nhe, hí hí

Thoi năm nai em ko có chúc dóng năm ngoái đao nhe. Năm nai em chúc Bee mao lên xe bông mà thoi trước mắt nên kím anh nào đệp zai đi, Weir, Nario, Mark Prin hay anh nào đệp đệp, tốt bụng dệ thương hốt đại lun đê {:273:}
Điều thứ hai, em hy dọng Noel năm nai Bee sẽ đổi ý sang thăm Việt Nam, lúc đó em sẽ mừng tới mún xỉu lun {:273:}
Và cúi cùng, em xin chúc Bee ngài càng xinh đẹp, trẻ trung dệ thương và nhanh chóng nhận lakorn mới đóng tiếp {:277:}

Bình luận

p 345 n nhé  Đăng lúc 23-11-2013 09:14 PM
15' post đề nhé  Đăng lúc 23-11-2013 09:02 PM
@Tiêu: Weir cơ.....  Đăng lúc 23-11-2013 08:52 PM
sắp đến giờ rồi đấy ạ ;))  Đăng lúc 23-11-2013 08:43 PM
mark đi :))))))  Đăng lúc 23-11-2013 08:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách