Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: uyenluong232
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Actress] Bee - Namthip Jongrachatawiboon

  [Lấy địa chỉ]
631#
Đăng lúc 19-9-2013 11:39:52 | Xem tất
qiuxuan gửi lúc 18-9-2013 21:30
hé hé, nàng heo của t zìa rùi hả? dạo ni nàng bỏ xứ đi có vỗ béo đc tý nào hok v ...

vỗ béo nỗi gì, chưa bị ăn chửi chập hai là may phước gòi òa òa
hahah vậy quất cả 2 lun đi
@Tiêu: òa òa, các nàng ko thích tên nhân vật nhưng ta lại hết biết nên đặt tên thế lào gòi
huhu ta đi biệt tăm mấy tháng quên tong hết tiếng Thái gòi

Bình luận

trung thu vui nha n  Đăng lúc 19-9-2013 10:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

632#
Đăng lúc 20-9-2013 12:19:37 | Xem tất
poohbear gửi lúc 19-9-2013 22:17
uhm
thôi thế thì Iris, Vũ Phong cũng được
mà truyện này kiểu phá án hả ta?

Thanks nàng, bởi vì rối beng lắm ta mới đặt tên như dậy á
Pong lun là bad guy sáng nhứt trong fic cụa ta
Thì tên Iris là hòi đó coi film của mợ già nàng thấy khoái mới chôm lun cái tên đó
@Bích Qui: trung thu ta nằm nhà quấn chăn mòa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

633#
Đăng lúc 20-9-2013 12:38:26 | Xem tất
Chiếc Lexus trắng đảo vài vòng rồi thắng lại giữa đám đông đang reo hò náo nhiệt. Rừng người nhốn nháo khi một thanh niên đạo mạo bước ra. Đâu đó ánh đèn flash chớp lên liên tục, quang cảnh không khác gì đám fan hâm mộ đang chào đón ngôi sao thần tượng.


Nhưng hắn không phải ngôi sao, cũng không phải một nhân vật nổi tiếng nào đó.


Hắn là Tử Phong.


.


Hắn không nổi tiếng bởi cái tên đó, vì trừ đám cảnh sát và cha mẹ hắn ra chẳng ai dám gọi thẳng tên hắn.


Thông thường, người ta vẫn gọi hắn là thiếu gia.


Chí ít thì đám đàn em và bọn con gái luôn xúm xít vây quanh hắn cũng gọi thế.


-Thiếu gia, lối này.


Hắn cười mỉa, phủi phủi vạt áo vest bước theo hướng tên đàn em khúm núm vừa chỉ. Sau lưng hắn, đám con gái vẫn gào thét những tiếng í ới.



Hắn ngồi xuống hàng ghế trên cùng của trường đua, không khó để nhận ra những lão đại khác hết thảy đều lớn hơn hắn ba bốn mươi tuổi. Hắn nhìn một loạt, đoạn nghiêng người hỏi gã đàn em vẫn đứng cạnh bên.


-Dĩnh Văn, Tử Kiệt chưa đến à?


-Tôi gọi cho cậu ấy từ nãy đến giờ không được –Dĩnh Văn đáp –Cậu ấy phải biết hôm nay là cuộc đua kỷ niệm ngày mất của lão gia chứ.


-Thôi, cứ mặc kệ nó –Hắn nói –Cho cuộc đua bắt đầu đi.


Dĩnh Văn gật đầu rồi rời khỏi. Tử Phong dõi mắt xuống đường đua một lần nữa, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy một cô gái cũng đang chuẩn bị. Người này vóc dáng tầm tầm, thân hình hơi gầy, vốn dĩ không phải là loại con gái hắn ưa chuộng trong mấy năm gần đây. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chú ý đến cô ta một cách đặc biệt. Thế quái nào mà cô ta có mặt trong cuộc đua khốc liệt chẳng bao giờ dành cho con gái thế này nhỉ?


Hắn nghe mấy gã trưởng lão bên cạnh cũng rầm rì bàn tán. Cảm thấy thích thú, hắn gọi đàn em tới đặt cược vào cô ta. Hắn thật tò mò muốn biết cô gái này sẽ đua ra sao.


Nhưng cùng lúc với tiếng súng nổ bắt đầu cuộc đua, một việc bất ngờ xảy ra.
Cô gái nãy giờ vẫn ngồi cũng hàng với hắn bỗng đứng dậy. Giày cao gót của cô ta vấp vào hàng ghế khiến ly nước trên tay cô đổ cả vào người hắn.


Hai tên đàn em phía sau hắn có vẻ manh động. Hắn giơ tay ra hiệu cho chúng rồi nhẹ nhàng bảo với cô gái, lúc này đang rối rít xin lỗi.


-Tôi không sao. Cô cứ đi đi.


-Nhưng… áo anh…


Cô gái lúng túng nói, đoạn rút ra mảnh khăn ướt lau lấy lau để vào chỗ ướt trên người hắn. Hắn bảo không sao nhưng cô ta vẫn không dừng lại.


Gương mặt cô ta áp sát hắn. Vô tình.


Đôi mắt cô nhìn hắn thật sự có mãnh lực.


-Cô tên gì? –Hắn nâng cằm cô lên hỏi


-Kate –Cô trả lời- bàn tay chạm nhẹ vào vùng áo bị thấm nước của hắn.


Hắn cười nhạt.


Giờ thì hắn chẳng cần quan tâm đến kết quả cuộc đua bên dưới nữa.



--
Ps: hôm nay ta tung liên hoàn fic chưỡng, ai onl thì xem nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

634#
Đăng lúc 20-9-2013 12:40:51 | Xem tất


Một tay Tử Phong chốt cửa toilet lại, tay kia vẫn giữ chặt lấy bờ eo Kate. Sau tiếng cửa đóng chặt, chỉ còn hắn và cô trong cái không gian yên ắng ấy.


Môi hắn vờn lên môi cô, lên cổ rồi bờ vai gợi cảm. Hắn xiết chặt lấy cô hơn. Chiếc đầm cô mặc được lột bỏ dần dần theo nụ hôn của hắn.


Kate thở hổn hển, tay cố lần tìm hàng cúc trên sơ mi hắn. Cái hôn của hắn làm cô không sao chạm trúng được. Tức mình, cô xé toạt chiếc áo ra. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng và vững chãi của hắn.


Trái ngược với hành động có vẻ thô bạo đó của cô, Tử Phong từ từ trút bỏ trang phục cô một cách nhẹ nhàng. Có vẻ hắn đã quá quen thuộc với điều này.


Hơi thở của hắn phả dồn dập vào trái tim cô. Suýt chút nữa đã nhấn chìm cô trong vòng xoáy ma mị đó.


Cô thở mạnh, lấy lại bình tĩnh. Tử Phong vẫn đang say sưa khám phá cơ thể cô, hoàn toàn không có sự phòng bị nào. Đây có lẽ chính là lúc…


Cô với tay xuống chiếc đùi thon thả của mình. Nụ cười trên môi bỗng chốc tắt lịm.


-Có phải cô đang tìm cái này?


Kate sững người khi đầu kim loại lạnh lẽo dí sát vào eo cô. Gương mặt biến sắc.


-Cô là con gái của Từ lão đại. Tôi đoán không lầm đúng không?


Tử Phong nói, môi hắn khẽ áp sát vào tai cô. Kate khẽ chuyển động nhưng khẩu súng càng xiết chặt cô hơn.


-Phải đó thì sao? Có giỏi thì giết tao đi –Kate nói –Mày giết ba tao rồi, giết thêm con gái ông ấy nữa thì có gì khác?


Tử Phong khẽ cười, rút cavat của mình ra. Kate chống cự nhưng chỉ với vài động tác hắn đã khóa được cô lại. Hắn hôn cô, nụ hôn mãnh liệt khiến cô không thể chống trả. Khi cô định thần lại thì mới phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt bằng chiếc cravat của hắn rồi.


-Giết tao đi –Kate nói một lần nữa –Nếu không thì cũng sẽ có lúc mày chết dưới tay tao.


-Tôi sẽ chờ đến lúc cô có bản lĩnh đó.


Tử Phong đáp rồi bước ra ngoài, tay cầm theo chiếc váy của Kate. Hắn khóa cửa lại, bỏ mặc cô trong tình trạng không một mảnh vải che thân.





Đêm đó Tử Phong không trở lại trường đua. Dĩnh Văn gọi cho hắn nhiều lần nhưng hắn không bắt máy. Hắn lái xe lên đồi, một mình ngắm quan cảnh thành phố. Chạng vạng sáng lại đánh xe về. Khi gần đến khúc cua trên đường cao tốc, hắn trông thấy một cô gái đang giơ tay xin đi nhờ xe. Nhìn mãi một lúc hắn mới nhớ ra cô ta chính là cô gái ở trường đua đêm qua. Chẳng biết nghĩ gì, hắn tấp xe vào lề.


-Sao thế? –Hắn hỏi


-Xe tôi bị hỏng, đội cứu hộ xe kéo đi rồi- Cô ta nói –Anh cho tôi quá giang một đoạn được không?


-Cô đi đâu?


-Vào thành phố. Anh thả tôi đâu cũng được, tôi sẽ bắt xe về.


Tử Phong cắn môi. Đoạn hắn mở cửa, mời cô ta vào.





-Cô tên là gì? –Hắn hỏi


-Iris


-Đi đâu vào giờ này?


-Dạo.


Cuộc nói chuyện giữa hắn và cô chỉ diễn ra ở mức đó, không hơn. Cô thậm chí không hỏi tên hắn. Khi đến một ngã rẽ đầu thành phố cô bảo muốn xuống xe. Hắn có nhã ý chở cô về tận nhà nhưng cô bảo không cần. Hắn để ý trên tay cô đầy những vết xước bầm tím và cô đi khập khiễng.


Chỉ là một người lạ. Không hơn.


Hắn nghĩ bụng, rồi phóng xe đi thẳng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

635#
Đăng lúc 20-9-2013 12:49:11 | Xem tất




-Cậu đi đâu mà tôi gọi mãi không được hả?


Tử Phong thả mình xuống ghế, nheo mắt nhìn Dĩnh Văn. Quan tâm là cần thiết, nhưng đôi khi Dĩnh Văn vẫn làm hắn thấy khó chịu. Hắn đáp chỏng:


-Dạo.


-Cậu có biết đêm qua trường đua suýt chút xảy ra chuyện không? –Dĩnh Văn tức giận nói –Sao cậu có thể bỏ đi chứ?


-Chuyện gì?


Tử Phong cảm thấy hơi lo lắng. Dĩ nhiên hắn chưa kịp kể cho Dĩnh Văn nghe về Kate nhưng thình lình hắn không nghĩ ra lý do gì khác có thể xảy ra. Cuộc đua thường niên của bang hội hắn tổ chức mọi năm đều rất thuận lợi. Thông thường hắn không cần thiết phải đợi đến thời khắc cuối cùng mới được về.


-Có một cô gái tham gia cuộc đua –Dĩnh Văn nói - Mấy anh em khác vì muốn chơi xỏ cô ta đã thay nhau ép xe gây ra tai nạn. Xe của cô ta tông vào rào chắn trên khán đài. Cậu biết trên khán đài đều là những đại ca có thế lực trong các bang hội mà. Họ tỏ ra rất tức giận. Cũng may mà tôi đã thu xếp đâu vào đó.


-Vậy thì được rồi. Có anh lo liệu thì tôi an tâm. –Hắn nói –Không ai bị thương chứ?


-Không.


-Được rồi, tôi đi ngủ đây. Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt. Linda hay Fala có gọi thì bảo tôi đi công việc rồi nhé.


Tử Phong đúng dậy, vươn mình uể oải. Hắn dợm bước, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó.


-À, còn … cô ta thì sao?


-Cô nào? Linda hay Fala? –Dĩnh Văn đáp ngơ ngác.


-Cái cô ở trường đua ấy. Cái cô tông xe vào rào chắn.


-À… cô ấy –Dĩnh Văn nhún vai –Tôi chưa thấy ai lì lợm như vậy. Chiếc xe bị tông đến nát bét phần đầu nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đua. Và còn về nhì nữa. Nhưng tôi nghĩ sau này cô ấy sẽ khó sống. Cậu biết đó, hôm qua cô ta không những suýt làm bị thương các lão đại mà còn khiến rất nhiều người bị thua cược.


Hắn đút tay vào túi quần, môi chu chu ra vẻ ngẫm nghĩ. Cuối cùng hắn cười bảo:


-Bảo đàn em đi lấy tiền cho tôi đi rồi chúng ta kiếm gì đó ăn. Tôi thắng cược rồi.







Tử Phong bước ra khỏi quán bar, dính chặt theo là cô gái hắn vừa bắt chuyện ít phút trước. Dĩnh Văn chào hắn ra lấy xe, hắn ậm ừ qua loa rồi nắm tay cô nàng kéo vào hẻm tối.


Từ tốn, hắn hôn vào trán cô nàng rồi chậm rãi ghé xuống chiếc mũi xinh xinh, xuống bờ môi gợi cảm. Nàng luồn tay vào sâu trong cổ áo hắn. Hơi nóng cơ thể nàng làm hắn run lên nhè nhẹ. Tử Phong là vậy, hắn không bao giờ muốn bắt đầu mọi thứ quá hấp tấp. Hắn thưởng thức bờ môi nàng như một món ăn ngon, tuy không quá hợp khẩu vị nhưng khi đói thì thức ăn thể nào cũng khiến người ta vừa ý.


-Thiếu gia.


Tiếng gọi của Dĩnh Văn như đánh thức hắn. Hắn ngẩn mặt ra khỏi bóng tối, nhận ra Dĩnh Văn đang vội vã chạy đến gần.


-Gì vậy? –Giọng hắn hơi gắt.


-Qua đây, tôi cho cậu xem chuyện này thú vị lắm.


Hắn nhìn Dĩnh Văn rồi lại liếc mắt sang cô nàng đang trong tay mình, vẻ tiếc rẻ. Hắn hạ giọng.


- Em đợi anh chút nhé.


Việc Dĩnh Văn đề cập đến là một cuộc tranh cãi sau lưng quán bar giữa 2 cô gái và đám thanh niên. Tử Phong thoạt nhìn có vẻ không hiểu vấn đề. Đã leo đến cái ghế đầu như hắn, có cuộc thanh toán nào hắn chưa trải qua? Nhưng Dĩnh Văn vội giải thích.


-Từ từ, cậu chưa nhìn kỹ sao? Cô gái mang vớ đen ấy.


Phong hơi nheo mắt lại. Trời tối mịt, mà đám người nọ lại đứng trong vùng thiếu ánh sáng khiến mắt hắn mãi một lúc mới điều chỉnh được. Hắn chú ý cô gái cao ráo mặc quần ngắn trước tiên. Nhưng lời nhắc nhỏ của Dĩnh Văn khiến hắn buộc phải quan sát cả cô còn lại nữa. Bỗng hắn à lên một tiếng.


-Là cô ta.


Hắn quay sang nhìn Dĩnh Văn ngạc nhiên.


-Dĩ nhiên là cô ấy. Chứ cậu tưởng còn ai vào đây? –Dĩnh Văn bật cười đáp.


-Cô ấy thì dính gì đến tôi?


-Dính chứ. Không phải cậu quan tâm cô ấy sao?


-Tôi quan tâm hồi nào?


-Đừng chối, tôi biết là cậu quan tâm mà.


-Tôi nói không có.


-Tôi nói có.


Hắn cố cãi nhưng Dĩnh Văn chỉ như thể đang đùa cợt hắn. Tự nhiên hắn thấy giận. Không thể phủ nhận Dĩnh Văn đã trông nom hắn từ khi hắn mới 17 tuổi, là người dọn đường đi nước bước và sắp xếp mọi thứ đẻ hắn có thể tiếp quản cơ nghiệp của cha, nhưng hắn cũng có thế giới của riêng mình. Hắn không muốn Văn can thiệp quá sâu trong đó.


Huống chi, bản thân hắn biết hắn chẳng thể nào thích cô ta.


-Tôi không đùa với anh, tôi về.


Hắn nói, đúng lúc một giọng nữ vang lên sang sảng giữa bãi đất trống       


-Tôi nói một lần nữa. Các người khôn hồn thì để bạn tôi đi. Bằng không thì đừng trách tôi.


Tử Phong không nén được tò mò quay lại nhìn. Hắn biết đó là cô ta.


-Con nhãi. Mày đắc tội với đại ca tụi tao mà giờ còn dám lớn lối à? Mày có thể làm gì tụi tao? Tiếp từng người một à?


Tên cầm đầu trong đám cười đắc ý. Tử Phong biết gã này, một tay nhép thuộc bang Thanh Long chuyên đi bắt nạt những tay mới vào giang hồ. Hăn dợm đứng lại quan sát, không để ý Dĩnh Văn đứng bên cạnh chỉ cười cười.


-Tai nạn đó là vô ý, chẳng ai cố tình cả -Iris nói. Cô làm hắn khẽ giật mình. Hắn nhớ tên cô ta ư?


-Vả lại có trách thì đó là lỗi của tôi. Nhã An chẳng có lỗi gì cả. Các người hãy để cô ấy đi.


-Iris à.


Nhã An nhẹ kéo áo Iris nhưng cô này mặc, vẫn đứng chắn trước Nhã An và đám giang hồ nọ.


-Tao không tha cho đứa nào cả. –Tên cầm đầu cười nói –Tụi bây, đem cả 2 đứa về cho tao.


Và lẽ dĩ nhiên, ẩu đả xảy ra.


Nếu trước đây Tử Phong chưa bao giờ thấy cảnh 4 tên lực lưỡng vây đánh 1 cô gái là thế nào thì giờ hắn đã thấy tận mắt. Bên cạnh hắn, Dĩnh Văn có vẻ muốn manh động.


-Thiếu gia, chúng ta có nên can thiệp không?


Hắn không nói không rằng, vẫn dóng mắt theo dõi cuộc ẩu đả. Đúng như hắn nghĩ, Iris không phải tay tồi. Cô ra đòn tốt và biết lấy nhu thắng cương. Bằng một cú đá đơn giản vào cằm tên đứng gần nhất, cô nhanh chóng khiến sỉ số đối phương chỉ còn có 3.


Ba tên còn lại nhìn nhau. Chúng không nghĩ cô gái nhỏ bé trước mặt lại có thể dễ dàng hạ gục đàn em mình đến thế, nhưng đồng thời cũng lấy đó làm kinh nghiệm. Lần này cả 3 buông Nhã An ra và vây lấy Iris như bầy thú săn mồi.


-Một lũ hèn.


Dĩnh Văn thốt lên. Anh định xông ra nhưng Tử Phong chặn anh lại. Hắn nhìn anh, lắc đầu nhẹ.


-Phong à, cậu có thể chỉ đứng nhìn thôi sao? –Văn nói


-Cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta –Hắn nói cứng.


-Dù gì đó cũng chỉ là hai cô gái thôi.


-Cô ta cũng không phải là người của bang hội chúng ta. Huống chi ra mặt giúp cô ta có thể làm mất lòng Thanh Long hội và các hội khác. –Hắn nói, mắt vẫn không rời trận đấu đang diễn ra -Không phải lúc sáng anh bảo các bang hội đều sẽ không tha cho cô ta sao?


-Nhưng…


Ban đầu thế trận diễn ra khá cân bằng, thậm chí trong vài tình huống nếu ra đòn chính xác hơn Iris hoàn toàn có thể hạ gục thêm một tên nữa. Song không hiểu vì lý do gì, những cú đá của cô lại thiếu đi độ hiểm cần thiết.


-Cô ấy bị thương trong tai nạn hôm qua –Dĩnh Văn nói –Như vậy thật không công bằng.


-Thế giới của chúng ta không có gì gọi là công bằng cả –Hắn đáp khẽ.


Iris cuối cùng cũng thấm mệt, cô ra đòn yếu dần. Vẻ như ba tên du đãng cũng nhận ra điều đó. Chúng vờn cô như lũ mèo thay nhau vờn một con chuột sắp chết.


-Iris –Cô gái tên Nhã An gọi từ phía sau.


-Sao cậu còn không chạy đi ?


Iris thét lại, nhưng tiếng gọi đã làm bọn du đãng chú ý. Một trong ba tên tách ra định đuổi theo Nhã An liền bị Iris chặn lại. Bằng đòn Judo hoàn hảo, cô vật gã ngã nhào khiến ai chứng kiến đều không khỏi sửng sốt.


Nhưng đó cũng là lúc Iris không phòng bị nhất.


Một cú đấm.


Vào giữa mặt.


Cô bật ngửa người ra sau. Khi đầu đập mạnh xuống đất, cô chỉ có thể nghe tiếng ai đó đang vồn vã gọi tên mình.





Tử Phong sững người trước cảnh tượng vừa thấy. Nhã An thét lên một tiếng trong khi Dĩnh Văn lướt nhanh qua mặt hắn.


Đây là kết cục mà hắn mong chờ ư?

Bình luận

bravo n cơm bánh (comeback) =))  Đăng lúc 21-9-2013 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

636#
Đăng lúc 20-9-2013 13:02:04 | Xem tất
Lúc Iris tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ. Mất một lúc để cô nhớ ra những gì xảy ra hồi đêm. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ngã xuống? Bọn du đãng đó đã làm gì cô? Và còn Nhã An nữa…


Iris gượng đứng dậy, nhưng vết thương khiến cả người cô đau ê ẩm. Bằng cách nào đó, cô đã trở về trong căn phòng mà cô và Nhã An thuê. Iris nghe tiếng bước chân nhẹ đến gần.


-Trời, Iris tỉnh dậy rồi –Nhã An thốt lên khi vừa nhìn thấy Iris. Cô buông chén thuốc đang cầm trên tay xuống –Iris thấy trong người sao rồi? Đã khỏe chưa?


-Mình ổn –Iris đáp khẽ -Chuyện gì đã xảy ra? Sao mình lại ở nhà? Mấy tên đó không làm gì cậu chứ?


-Không. Lúc cậu ngã xuống có hai người đã đến cứu tụi mình –Nhã An đáp –Một trong hai người ấy hình như biết cậu. Mình thấy anh ta gọi tên cậu.


-Biết mình?


Iris đáp ngơ ngác. Cô đã trà trộn trong giới này được vài tháng, và người bạn duy nhất cô quen chỉ có Nhã An. Vậy người đã cứu cô rốt cuộc là ai kia chứ?


-Cậu có nhớ hai người đó trông thế nào không?


-Thế nào à? Một người khoảng hơn 30 tuổi, mặt chữ điền –Nhã An ngẩn người, cố nhớ lại –Người kia trẻ hơn, cao to, mặc vest lịch lãm. Chính là cái người biết tên cậu đó. Anh ta oai lắm nha. Chỉ vài chiêu là bọn kia chạy mất dép rồi. Tớ định đưa cậu đi bệnh viện nhưng anh ta không muốn, bảo đưa cậu đi bác sỹ quen. Biết cậu không sao họ mới chịu về đó.


-Anh ta không nói tên sao?


-Không, nhưng tớ nghe người kia gọi anh ta là Thiếu gia –Nhã An à lên một tiếng –Chết rồi, không lẽ là thiếu gia mà mọi người vẫn nhắc đến?


-Chắc là công tử nhà giàu nào đó


Iris đáp gượng, cô đã mơ hồ đoán ra người vừa cứu mình là ai.


-Không phải, anh ta đánh giỏi lắm. Chắc chắn không phải là người tầm thường. Không được, tớ phải đi hỏi các chị em khác xem có phải là anh ta không –Nhã An nói –Dương Dương ngoan, cậu uống thuốc đi rồi nằm nghỉ. Lát tớ sẽ về ngay.


Iris ậm ừ chào Nhã An. Đợi cô bạn vừa khuất dạng cô mới cúi xuống cạnh giường lấy ra chiếc sim điện thoại. Cô lắp vội vào máy.


Không có tin nhắn mới.


Iris cắn môi. Vĩ Luân không liên lạc với cô chứng tỏ sự việc xảy ra đêm qua không phải được sắp xếp từ trước. Vậy tại sao Tử Phong lại xuất hiện? Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy?


Cô thở dài, tựa lưng vào thành giường. Chén thuốc Nhã An nấu vẫn tỏa khói nghi ngút trên bàn.


Mới đó mà đã hai tháng…



Iris bắt đầu nhiệm vụ với tư cách là bạn gái của Kelly -một anten của cảnh sát. Vĩ Luân sắp xếp cho Kelly ở cạnh để hỗ trợ Iris tiếp cận băng nhóm của Tử Phong. Nhưng chỉ được vài ngày, Kelly bán cô cho một lão đại rồi ôm tiền bỏ trốn.


May mắn thoát thân, Iris trở lại nhà cũ để bắt liên lạc với Vĩ Luân. Tại đây, cô gặp Nhã An.


Nhã An là gái làng chơi hạng xoàng, hàng xóm của Kelly. Dù sắc vóc không kém cạnh ai nhưng vì thiếu một chút may mắn mà mãi Nhã An cũng không thể ‘lên đời’ được. Tưởng Iris bị Kelly lừa tình, Nhã An nhiệt tình cho cô ở nhờ để tránh né băng nhóm của lão đại nọ. Chưa nhận được chỉ thị hủy nhiệm vụ của cấp trên nên Iris đành đồng ý.


Rồi Vĩ Luân liên lạc với Iris, thông tin cho cô biết về cuộc đua xe thường niên của băng nhóm Tử Phong. Đây gần như là cơ hội duy nhất để Iris trở thành người của Tử Thiên Hội.


.

Lẽ hiển nhiên.

.

Iris không từ chối.

.

Giờ thì cả ông trời cũng giúp cô khi để cô gặp được Tử Phong.

.

Iris lấy trong cổ áo ra một sợi dây chuyền. Cô mở nắp, đăm đăm nhìn vào tấm hình nhỏ xíu của hai cô gái trong đó. Giọng cô khẽ run.


-Chị hai. Chị đừng lo. Em sẽ tìm ra sự thật để đòi lại công bằng cho chị.






-Anh. Anh à.


Tiếng gọi của Linda làm Phong thoáng giật mình. Hắn ngước nhìn cô nàng trong bộ đầm mới cáu, khẽ cau mày.


-Sao hả?


-Anh thấy em mặc bộ này đẹp không?


-Em thấy đẹp là được rồi –Hắn đáp qua loa.


-Không được. Anh thấy đẹp thì em mới thấy đẹp.


-Ừ, đẹp.


Linda có vẻ hài lòng với câu trả lời của hắn, tíu tít xoay sang cô bán hàng hỏi gì đó. Hắn thở dài, dõi mắt ra bầu trời âm u bên ngoài.


Tự nhiên hôm nay hắn thấy thơ thẩn lạ.


.


Mua sắm xong xuôi, hắn trả tiền rồi thọc tay vô túi đi thẳng. Linda lẽo đẽo theo sau với hàng tá túi giấy lỉnh kỉnh. Hắn mở cốp cho cô tự cất đồ vào đấy.


-Rồi. Giờ đi đâu?


Hắn tra chìa khóa vào ổ, sẵng giọng. Linda là một trong hai vợ sắp cưới của hắn. Nói ‘một trong hai’ vì hắn thật ra vẫn chưa quyết sẽ lấy cô nào. Và vì luật pháp vốn chỉ cho phép một vợ một chồng nên hắn cứ mặc nhiên coi cả 2 là vợ dự phòng cho công bằng.


Chọn vợ cũng khó như đi mua thịt ngoài chợ. Miếng thịt đẹp chưa chắc đã ngon, mà miếng ngon thì thường không đẹp. Tốt nhất là cứ trung thành với hàng dùng thử. Vừa ngon, hình thức đẹp mà lại không mất tiền mua.


-Về nhà anh nhé –Linda thỏ thẻ


Hắn hiểu ý, cười mỉm


-Ở đây không được à?


Nói rồi hắn vươn người sang hôn cô. Dịu dàng. Cô mỉm cười đáp lại. Một tay cô choàng sang ôm lấy cổ hắn, tay còn lại lần tìm hàng cúc áo. Cô tháo dần nó ra.


Hắn hôn sâu hơn. Đôi tay hắn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, áp cô lại gần mình. Cô như bị nhấn nhìm trong nụ hôn ấy.


Bất chợt một hình ảnh thoáng qua tâm trí hắn.


Cô ấy nằm sóng xoài trên mặt đất, gương mặt đầy máu.


Đôi mi cô ấy hé ra nhìn hắn. Cái nhìn khiến hắn lạnh thấu tâm can. Cô ấy nằm gọn trong vòng tay hắn. Lạnh lẽo.


Hắn mở mắt, hứng thú ban đầu bay biến đâu mất. Hắn buông Linda ra.


-Sao vậy anh? –Cô ngơ ngác hỏi.


-Anh đưa em về.


Hắn đáp cụt ngủn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

637#
Đăng lúc 20-9-2013 13:07:30 | Xem tất




Tử Phong đảo xe lượn vòng quanh BangKok. Lúc này trời đang đổ mưa nhẹ, những hạt lất phất tạt vào cửa kính khiến hắn bỗng thấy lòng se lạnh. Hắn chống cằm, ngẩn người nhìn theo những chiếc bóng đang cầm dù tất bật trên phố.


Đã là ngày thứ ba.



Lọ thuốc trị thương vẫn nằm chỏng chơ bên cạnh hắn, rũ rượi chờ đến ngày được dùng tới.


Hắn cắn môi, khẽ thở dài.


Hắn đang làm gì đây? Thấy tội nghiệp cô ta ư? Hay áy náy vì quyết định của mình khiến cô bị thương?


Hẳn là không phải, vì trước giờ hắn chẳng rủ lòng thương hại bất cứ ai. Thế giới mà hắn sống vốn tàn nhẫn. Hắn đã quen như thế.


Vậy thì tại sao…?


Mải nghĩ, hắn không nhận ra cô ta bất chợt xuất hiện trước lối vào chung cư. Khi cô ta bước ngang qua xe hắn, hắn mới vội vã cúi xuống để tránh cho cô nhìn thấy. Rồi hắn phát hiện việc đó cũng chẳng cần thiết khi xe hắn được trang bị loại kính 1 chiều.


Mà khỉ thật. Việc gì hắn phải sợ cô ta?



Chiếc dù hồng của cô ta càng lúc càng đi xa dần. Hắn tặc lưỡi, tự trách mình đang làm việc phí thời gian. Lẽ ra trong cái thời tiết như thế này, hắn phải đang yên ấm ở nhà rồi mới phải.


Hắn đảo xe vòng lại, vừa lúc tính lên ga thì nhác thấy hai gã thanh niên, bộ dạng lén lút đi qua. Hắn cau mày. Hai tên này trông rất quen. Dường như hắn đã gặp ở đâu rồi.


Bóng cô ta khuất dần sau một con hẻm. Hai tên nọ cũng biến mất ngay góc tối ấy.







Bước chân Iris hơi khựng lại. Cái cảm giác bị ai đó bám theo càng lúc càng rõ hơn trong cô. Vốn thông thạo đường ở khu này, cô rẽ vào một ngõ cụt rồi nép mình chờ đợi.


Qủa nhiên, chỉ vài mươi giây sau đã có hai tên đi tới.


-Các người là ai? –Cô hỏi, đứng chắn trước mặt bọn chúng–Sao lại đi theo tôi?


Không nói không rằng chúng lao tới tấn công cô. Chỉ với vài đòn đơn giản, cô nhanh chóng loại một tên khỏi vòng chiến rồi khóa tay tên còn lại ấn vào tường.


-Các người là người của ai? Nói.


Tên sau lưng cô lồm cồm đứng dậy, rút dao lao tới. Gill nhìn thấy nên kịp buông tên kia ra né, nhưng lưỡi dao cũng để lại vết cắt trên vai áo cô.


-Khôn hồn thì đi theo bọn tao –Gã nói –Không thì đừng trách.


-Là lão Hà sai các người đến?


Iris hỏi lại nhưng bọn chúng vẫn không trả lời. Tên còn lại cũng rút dao ra.


Iris hơi lùi lại. Lần này là hai chọi một. Hai –có vũ khí và một –không.


Bất chợt một tiếng nói vang lên.


-Này, các người làm gì đó?


Iris quay người lại. Là Tử Phong. Hai tên nọ cũng nhận ra hắn.


-Thiếu gia.


-Ta hỏi các người đang làm gì đó?


Hắn lặp lại. Vẫn với cái tướng lành lạnh bất cần đó, hay tay nhét trong túi quần, đi đủng đỉnh.


-Thiếu gia. Cô gái này là người của Đại ca Hà. Chúng tôi được lệnh mang cô ta về.


Mắt hắn liếc sang Iris với vẻ săm soi. Cô nhìn đi nơi khác, không nói gì.


-Đi đi –Hắn nói với hai tên nọ.


-Nhưng… thiếu gia…


-Tôi bảo đi đi.


Giọng hắn trở nên dứt khoác hơn, gần như quát. Hai tên du đãng hồ như biết không nên nấn ná lại nữa, vội vàng rút lui.


Hắn quay sang Iris, hỏi:


-Cô không sao chứ?


-Không. Cảm ơn.


Cô đáp nhẹ. Mắt hắn liếc sang vệt máu ứa ra từ vai cô.


-Bị thương rồi kìa.


-Tôi biết


-Cần đưa về không?


-Nhà tôi ở gần đây. Tôi tự về được.


Hắn cắn môi, tự biết không nên nán lại nhưng sao vẫn cảm thấy không an tâm lạ. Hắn nhìn cô bước đi, khập khiễng.


Hừ, nãy đánh nhau thì hăng lắm mà.


Chẳng biết nghĩ sao, hắn bước lại, xốc cô lên tay. Bị bất ngờ, cô la lên oai oái.


-Anh làm gì vậy?


-Đưa cô về chứ làm gì –Hắn đáp tỉnh khô.


-Bỏ tôi xuống. Tôi tự đi được.


-Để rồi sau này cô chống nạng đi ấy à? Thích vậy thì tôi bỏ xuống.


Câu ấy làm Iris hơi chột dạ. Cô lặng đi.


Hắn bế cô ra xe. Trên đường đi cô cứ im lặng, hắn cũng không nói gì.


Ngoài trời mưa vẫn lất phất bay.



.


-Xong rồi đó. –Hắn bảo sau khi cắt đoạn băng quấn quanh vai cô –Sao lần nào tôi gặp cô cô cũng đánh nhau bị thương vậy? Con gái con nứa gì mà...


-Hôm trước cũng là anh cứu tôi? –Cô ngắt lời


–Ừ -Hắn đáp -Sau này đi lại thì cẩn thận tí. Không phải lúc nào tôi cũng có mặt để cứu cô đâu.


-Tôi nói cám ơn rồi còn gì –Cô nói –Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại là anh cứu tôi chứ? Mà… sao anh lại xuất hiện ở đây?


-Tôi… ơ… -Hắn ấp úng –Tôi đi ngang qua.


-Tình cờ vậy sao?- Cô nheo mắt.


-Ừ. Chứ cô nghĩ sao?


Iris có vẻ chưa bị thuyết phục, nhưng cô không nói gì nữa. Tự dưng hắn thấy môi mình ấp úng. Hắn bảo


-Vết thương ở chân thế nào rồi? Sao mấy ngày nay không đi khám bác sỹ?


-Hết tiền –Cô đáp chỏng.


-Ở đây tôi có lọ thuốc trị thương còn chưa dùng tới. Cô đem về dùng đi.


Iris cầm lọ thuốc hắn đưa, cười nhẹ.


-Có sẵn vậy? Không phải anh mua cho tôi đó chứ?


-Làm gì có. Tại tôi hay đi đánh nhau nên mua về để sẵn thôi. Cô không tin thì cho cô coi. Tôi mua cả lốc này.


Iris bán tín bán nghi. Nhưng cô không hỏi nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên trong xe hắn làm gì còn còn lọ nào.


-Mà, cô gây thù chuốc oán gì với lão Hà vậy? –Hắn hỏi.


-Bạn trai tôi bán tôi cho ông ấy.


Bạn trai? Tự dưng hắn thấy hơi chột dạ.


Vậy là cô ta có bạn trai rồi ư? –Hắn nghĩ, từ đó lấn át tâm trí hắn đến nỗi mãi một lúc sau hắn mới nhận ra vế thứ hai của vấn đề.


-Khoan. Cô nói hắn bán cô ư?


-Ừ. Anh ta bán tôi cho lão Hà rồi ôm tiền bỏ trốn. Lão Hà đến nhà tìm bắt tôi nhưng may mà tôi trốn được. –Cô tiếp –Có lẽ việc tôi tham gia cuộc đua hôm nọ làm lão đánh hơi ra.


Mắt cô cụp xuống. Thấy vậy tự dưng hắn thấy hắn thấy mủi lòng. Hắn nhìn kỹ cô hơn. Từng nét trên gương mặt cô không toàn mỹ nhưng lại khiến hắn bị cuốn hút. Tim hắn giã mạnh. Hắn chậm rãi vươn mình tới gần cô.


-Anh làm gì thế? –Cô ngẩn người, ngạc nhiên.


-A… a… Đâu có gì… -Hắn ấp úng như gà mắc tóc –Tôi định nói… định nói là…


Hắn ngập ngừng hồi lâu cũng chưa biết nên nói gì, trong khi cô vẫn giương mắt ra chờ đợi. Cuối cùng hắn đập mạnh vào vai cô.


-Cô rất có bản lĩnh. Tôi rất thích. Chúng ta kết bạn nhé.


-A. Anh làm tôi đau đó. –Cô thốt lên.


-Xin lỗi. Tôi không cố ý.


-Lần sau mà vậy nữa thì có cứu tôi thêm mấy lần tôi cũng không thèm làm bạn với anh đâu.


Hắn cười hề hề khi nghe cô nói vậy. Rồi lại tự cảm thấy mình giống hệt một tên ngốc.



Có một cô gái chịu kết bạn với hắn, và việc đó khiến hắn vui hớn hở.



Niềm vui gì mà quái đản vậy?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

638#
Đăng lúc 20-9-2013 13:18:14 | Xem tất



Vĩ Luân xem lại đồng hồ. Lúc này đã hơn 10 giờ, ánh đèn trong các khu cao ốc lân cận cũng nhạt dần. Tay anh gõ từng nhịp, ngân nga theo tiếng huýt sáo.


Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.


Một cô gái nép mình, lách qua ô cửa. Cô nhìn thấy Vĩ Luân bèn gật đầu chào một tiếng rồi kéo áo đi mưa ra, để mặc mái tóc ướt sũng rơi xuống vai.


-Thế nào? -Vĩ Luân hỏi –Mọi việc tiến triển thuận lợi chứ?


-Thuận lợi? –Iris nhếch mép cười –Suýt chết vài lần, thiếu chút nữa là bị gả cho một ông già 50 tuổi. Theo sếp có phải gọi là thuận lợi không?


-Nhưng chẳng phải cô đã tiếp cận được Tử Phong còn gì?


-Không phải theo cách mà tôi muốn.


Iris ngồi bệt xuống ghế. Vĩ Luân đẩy tách trà nóng trên bàn về phía cô nhưng cô không mảy may đả động đến.


-Đừng nóng thế. –Vĩ Luân tiếp –Chúng tôi đã bắt được Kelly rồi. Nhưng sự thể bây giờ không thể thả cậu ta ra được, sẽ gây bất lợi đối với cô. Đợi cô xong nhiệm vụ, tôi giao cậu ta cho cô vậy.


-Tốt nhất là đừng để tôi gặp–Iris đáp gọn.


Vĩ Luân có vẻ thích thú trước vẻ giận dữ của Iris. Chợt nhớ ra gì đó, anh ta lấy ra một chiếc hộp đặt lên bàn.


-Có cái này cho cô. Là máy nghe lén. Sau này dựa vào cái này chúng tôi sẽ biết khi nào cô gặp nguy hiểm mà ứng cứu. Nó sẽ hết pin trong khoảng 10 ngày.


Iris cầm chiếc hộp lên săm soi. Bên trong là một đôi hoa tai.


-Iris à, tôi muốn cô nhớ một chuyện –Vĩ Luân chậm rãi tiếp –Tôi biết nhiệm vụ này khó khăn cho cô, nhưng tôi không muốn cô khinh địch. Tử Phong thật sự không đơn giản. Hắn ta là tội phạm, còn cô là cảnh sát. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì công việc của cô là đưa hắn ta ra trước vành móng ngựa. Cô hiểu chứ?


Iris ngẩn mặt, bắt gặp ánh mắt của Vĩ Luân.


Sao đột nhiên anh ta lại nói vậy?







Tử Phong mở cửa, quăng chùm chìa khóa lên bàn. Cuộc gặp với lão Hà hôm nay khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Ai nghĩ được cái lão già tóc còn mọc không nổi ấy lại dám mặc cả thương lượng với hắn chứ? Lão nghĩ hắn là ai?


Lấy một vùng địa bàn chỉ đổi lấy một cô gái, chuyện dại dột thế thì Tử Phong hắn nhất quyết không làm.


Hắn bước ngang qua phòng Tử Kiệt. Như thường lệ, cậu em song sinh của hắn lại vắng nhà. Gian bếp dưới nhà dường như vẫn còn sáng đèn.


Thấy là lạ, hắn ngần ngại bước xuống. Bất chợt một cánh tay choàng qua ôm lấy hắn từ phía sau.


-Anh có nhớ em không? –Hắn nhận ra ngay giọng Fala


-Sao em lại ở đây? –Hắn hỏi


-Người ta nhớ anh mà.


-Anh hơi mệt –Hắn đáp thực –Em về trước đi.


-Nhưng…


Tử Phong không để Fala trả lời hết câu. Hắn nắm tay cô ta kéo xềnh xệch ra cửa. Trước khi đẩy cô ra ngoài, hắn còn kịp hôn nhanh lên trán cô.


-Bye bye. Gặp em sau.


Và cánh cửa đóng sầm lại.



Tốt rồi.


Căn nhà giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn.


Yên tĩnh.


Hắn lấy điện thoại ra. Môi tủm tỉm cười. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ hắn cảm thấy hân hoan đến vậy.


Hắn nhắn tin cho cô ấy.


…       



Iris thả người xuống giường. Cánh tay vô ý thức chạm vào vết thương trên vai.


Tử Phong.


Rốt cuộc hắn ta là người thế nào đây?


Mắt cô lướt qua lọ thuốc trị thương đặt trên bàn…


Lần thứ nhất gặp nhau có thể chỉ là tình cờ.


Lần thứ hai phải chăng là duyên phận?


Nhưng đến lần thứ ba thì không phải là ngẫu nhiên nữa rồi.

Iris thở dài. Chiếc điện thoại bên cạnh réo lên từng hồi.




-
Ps: ta đi ngủ hồi sức đê

Bình luận

n vất vả quá...xương quá đi cơ  Đăng lúc 20-9-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

639#
Đăng lúc 4-10-2013 19:27:05 | Xem tất
Òa òa, ta mún chết dí cái mạng quá . Mạng mẽo chán gì đâu
SOrry mấy nàng là mấy nay là KT liên tục nên ko onl đc ( Hy dọng ta chưa bị kỳ thị  )
Hình "bé" Bee nhà mình đi dự show event đẹp quá, ôi mơ mộng cái thời đi dự event Exact Senario gì ấy với lão Pong ( bùn 1 chục giây )
Tuần sau là ta sẽ tung fic chap mới nhe, đợi đón coi nhe, nhưng mà ta ko có nhận dép hay guốc dưới mọi hình thức và bé bi nào bị fic của ta đầu độc thì cho ta gửi lời xin lỗi chân thành

Bình luận

chậc,ta cũng vừa tơi tả vụ chuyên đề về  Đăng lúc 12-10-2013 04:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

640#
Đăng lúc 6-11-2013 15:34:36 | Xem tất
Và cái ngày ta lết xác trở dìa nhà
Ánh nắng chói chang dí trang 335 và 2 độ nóng cùng với cái ảnh bự chảng bảng có Bee đại diện cho T-zone
Huhuhu ta thiệt gất là xin lỗi mấy nàng, huhu *dập đầu tự tử*
Mấy tháng nay ta ko có ngoan, ko có dìa thăm nhà

Bình luận

hì hì  Đăng lúc 6-11-2013 09:08 PM
@Đỏ Chét: huhu nhớ ss quá. @Tiêu: ặc ặc, để ta lội pệt gấp  Đăng lúc 6-11-2013 08:20 PM
*đạp đạp* đi đâu mấy tháng zời nay huh nàng??? lội pệt ngâm cứu kế hoạch sn Bee nhá >"<  Đăng lúc 6-11-2013 07:52 PM
bộ Buam.... j j của Pong Bee đó, mí đứa kiếm đc raw đẹp ko... nếu dc mần sub đi :)  Đăng lúc 6-11-2013 06:16 PM
e về nên ss theo về:)  Đăng lúc 6-11-2013 06:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách