Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 11231|Trả lời: 12
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Ngắn] Lạc Tuấn Khải | Phỉ Ngã Tư Tồn ( HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 23-5-2013 15:59:11 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc
LẠC TUẤN KHẢI
(Trích trong tuyển tập truyện ngắn Hoa Nhan, series Tôi yêu Xã hội đen)





Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch: Schan (schan07.wordpress.com)
Nguồn : schan07.wordpress.com
Thể loại : Ngược , OE
Tình trạng : Đã hoàn thành


Truyện ngắn được share dưới sự cho phép của Schan và được type lại từ ebook do chính bạn Schan gửi cho mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 30-11-2013 20:11:00 | Chỉ xem của tác giả
truyen me ke luc nao cung lam nguoi ta hut hang, bun bun
nhung mu truyen doc con oe con len phim no la se xem xong bun may ngay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 13-10-2013 16:02:42 | Chỉ xem của tác giả
mình coi truyện còn thấy hay, coi phim thấy cái kết bùn lém lun?!! :(
mẹ Phỉ viết truyện đọc buồn quá, không có cái nào HE hết TT.TT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11#
Đăng lúc 28-5-2013 08:25:48 | Chỉ xem của tác giả
Kết thúc gì mà cụt quá bạn ơi. Bạn cố tìm xem, xem mẹ kế có viết tiếp không nhé. Chứ chỉ có như thế này thôi làm người đọc hụt hẫng quá. Mà đúng là truyện của mẹ kế có khác, lúc nào cũng là trả thù rồi yêu người ta lúc nào không hay, nhưng mà không bao giờ nam chính chịu thừa nhận tình yêu đó, lúc nào cũng hành hạ nữ chính đến trầy da tróc vẩy đau tận tâm can. Cám ơn bạn đã post truyện

Bình luận

bạn ơi hết rùi nhé.Truyện ngắn mà :D  Đăng lúc 28-5-2013 09:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 24-5-2013 08:24:25 | Chỉ xem của tác giả
tối qua đọc 1 lèo mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem
đúng là mẹ kế có khác mà, bộ nào cũng ngược chết đi sống lại
anh yêu chị rồi nhưng lại không dám thừa nhận lại sợ hãi mà đuổi chị đi.
lại còn OE nữa chứ, làm người đọc cứ thấy hụt hẫng.

Bình luận

t cũng bực cái OE .hjc .giá mà viết thành 1 bộ truyện dài thì tốt nhỉ >"<  Đăng lúc 24-5-2013 09:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 24-5-2013 06:17:19 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay quá đi, tối qua mình đọc xong tốn khăn giấy quá chừng luôn. khóc đến mức sau khi đọc xong thì mạng cũng đứt cái rụp luôn.
sao tác giả không viết thêm vài phần nữa để xem chị Dạ tử ngược anh Tuấn Khải này thế nào. phải để cho anh chịu ngược tâm, cả ngược thân nhiều vào. 2 mẹ con chị vất vả 4 năm đấy. thằng nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời hiểu chuyện nhìn mà thấy thương. đọc đến đoạn bị bỏng mà sợ hết hồn, may là ko nghiêm trọng đến mức ko nhập viện theo dõi là ko được. con nít mà da mau lành và ko để lại sẹo như người lớn.
ôi, ko biết seri này còn truyện nào nữa nhỉ? bạn post giới thiệu cho mình với. cảm ơn bạn.

Bình luận

nếu tìm đc t sẽ post.t cũng như bạn sau khi đọc xong bộ này đều lục lọi tìm những bộ khác nhưng không tìm thấy bạn ạ ^^  Đăng lúc 24-5-2013 09:31 AM
Seri này còn 2 truyện nữa thì phải nhưng hình ko có bản raw,cũng chưa có nhà nào edit.Cơ bản thì truyện này chắc ok nhất .hihihi  Đăng lúc 24-5-2013 09:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:49:50 | Chỉ xem của tác giả
PHẦN CUỐI


Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch: Schan (schan07.wordpress.com)
Nguồn : (schan07.wordpress.com)




Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy bóng hình lẻ loi của cô trong chiếc áo ngủ mỏng manh, đứng ngoài ban công hướng mặt về phía bờ hồ phủ sương. Tay áo ngủ căng phồng trong hơi gió lật phật bay y như cô công chúa cổ đại trong bộ phim cô hằng xem. Cô đứng rụt cổ nom thảm thương chẳng khác nào một con mèo – hẳn cô phải đang lạnh lắm.
Khi sực tỉnh thì hắn mới nhận ra mình đã làm một chuyện khiến bản thân cứ thấy thẹn mãi không nguôi, hắn ôm lấy cô từ phía đằng sau rồi ghì cô ấy vào lòng mình. Thế rồi sau này hắn nghĩ, có lẽ vào giây phút ngẩn ngơ ấy, hắn tưởng cô là Tiểu Thái nên mới thấy thương cô. Khi hắn khom người hôn cô, cô sợ sệt nhắm tịt mắt lại, thậm chí cũng chẳng biết đổi hơi ra làm sao, hắn chợt nhận ra, mình chưa bao giờ dành cho cô những nụ hôn.
Dục vọng bùng dậy trong chớp mắt khó mà đè nén được. Hắn thấy thẹn với lòng mình, sao mình lại hôn cô ta, sao mình lại thương cô ta, rõ ràng bao nhiêu năm nay trong lòng hắn chỉ có mình Tiểu Thái mà cũng chỉ nhớ về cô ấy mà thôi, hắn cưới Lịch Dạ là vì muốn báo thù cơ mà.
Cứ như thể hắn đã trúng tà nên mới rung động trước sự dịu dàng của cô ta mà không cách nào ngăn được bước chân mình sa vào thứ hấp dẫn ấy. Hắn đang quẩn quanh giữa do dự và mâu thuẫn, khi màn đêm buông xuống, bản thân hắn cũng không rõ mình nên về nhà hay không nên về nhà, thằng Bính dường như lại đoán ra điều gì đó, nó không thèm hỏi hắn mà đã đánh xe về thằng nhà.
Có lẽ hắn thường xuyên có mặt ở nhà dùng cơm nên Lịch Dạ cũng trở lại hoạt bát như thời kỳ tân hôn, dần dà cô cũng dạn dĩ nở nụ cười với hắn, thậm chí trong chuyện chăn gối cô còn chiều hắn một cách đầy vụng về.
Hắn mau chóng sực tỉnh, thế rồi hắn quyết định phải dừng lại ngay lập tức.
Hắn ép cô ly hôn kì được thì thôi, không thì hắn cứ dẫn đàn bà về nhà, hắn đi bước nào bước ấy vừa chuẩn mà lại vừa lợi hại, hắn không chừa cho cô bất kỳ một cơ hội nào, lại càng không cho phép mình được chần chừ. Lúc ấy cô ngơ ngắc nhìn hắn mà trong lòng cứ tự hỏi tại sao hắn lại quay phắt đi như vậy.
Đến khi hắn ép được cô ký tên vào đơn ly hôn, hắn không cho cô lấy một xu rồi đuổi thẳng cổ cô ra khỏi nhà.
Hắn cảm thấy để trả thù cho Tiểu Thái thì tất cả những gì mình đã làm đều là xứng đáng và nên làm, thế là mỗi tiết Thanh Minh đi tảo mộ Tiểu Thái, hắn lại thấy nụ cười cười tươi tắn của cô ấy trên bức ảnh khắc trên bia mộ – dường như cô ấy vẫn luôn bên hắn, chưa từng lìa xa.
Cả đời này hắn sẽ chỉ yêu mình Tiểu Thái, yêu đến mãi mãi.

Thiên Thiên khóc đến khi mệt lử thì thôi. Nó bị ngạt thở, cả thân hình nhỏ nhắn khẽ rùng mình một cái rồi nín bặt, chừng như nó đã hiểu có khóc cũng chẳng mang lại ích lợi gì, một lúc lâu sau, nó ngẩng mặt, cất giọng đẩy khẩn khoản: “Chú ơi, cháu muốn về nhà.”
Mặc xác đứa nhỏ ở cạnh bên, hắn vẫn phì phèo đốt hết điếu xì gà này đến điếu xì gà khác cho đến khi hết nhẵn một hộp. Còn thằng bé vẫn lầm thầm lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu: “Cháu muốn về nhà.”
Đến hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại thấy ghét đứa trẻ này đến thế, hoặc biết đâu là vì Lịch Dạ đã giấu hắn sinh nó ra, nên mới làm hắn tức tối vô cùng. Mà không chừng vì đứa trẻ này có cái tính giống y chang Lịch Dạ, hễ động một tý là lại rưng rưng nhìn người khác bằng vẻ mặt nín nhịn cầu toàn.
Hắn không cần, hắn không cần một cái gì cả, hắn ước sao tất cả những thứ có liên quan đến nhà họ Lịch trên đời này tốt nhất là nên biến hết cả đi. Hắn đã từng thề rằng hắn sẽ nhổ cỏ tận gốc cả nhà họ Lịch, hắn chán đùa với Lịch Dạ rồi nên mới vứt cô ta đi, hắn không muốn huyết thống của mình bị pha lẫn với dòng máu của nhà họ Lịch rồi tự dưng rơi ở đâu ra đứa trẻ này.
Hắn nhìn vết sưng tấy đỏ ứng tự nhiên xuất hiện trên vầng trán trắng bóc của thằng bé kể từ lúc Lạc Ý An đánh nó xong, quả thực chỉ khiến người ta muốn giơ tay xoa vào chỗ đó. Hắn lạnh lùng đe thằng bé: “Sau này không được mở mồm đòi về nhà, cũng không được đòi mẹ nữa.”
Đứa trẻ rưng rưng mắt nhìn hắn chỉ càng khiến hắn thêm bực mình, đấy, lại thế rồi! Hai mẹ con nó y chang nhau!
Hắn sởn cả da gà, bất giác gào toáng lên: “Nghe chưa hả? Bằng không tao ném mày ra ngoài cửa sổ ngay bây giờ!”
Đứa trẻ sợ hãi nín bặt, nãy giờ Lạc Ý An núp bên ngoài cuối cùng không kiềm chế được đành lao vào, ôm bế phắt đứa nhỏ lên rồi mắng hắn: “Quả nhiên anh mất hết tính người rồi! Thằng bé mới nhiêu tuổi, nó biết cái gì mà anh gào lên với nó? Anh không thích nó chứ gì, không thích thì còn đưa nó về làm gì nữa? Em chỉ mong anh thật lòng muốn nuôi con nên mới giúp anh khuyên Dạ Lịch. Hóa ra anh chỉ muốn ép Dạ Lịch, khiến cô ấy khổ sở thôi à. Anh đày đọa cô ấy còn chưa đủ hay sao? Anh lớn tiếng với thằng bé để làm cái gì? Lịch Dạ nợ anh cái gì nào? Cứ cho như năm đó nhà họ Lịch nợ Tiểu Thái một xác hai mạng người thì Lịch Dạ cũng trả đủ từ lâu lẩu lầu lâu rồi! Em không muốn giúp loại đốn mạt như anh nữa, anh không thích thằng nhỏ chứ gì, được thôi! Em đem trả nó cho Lịch Dạ, anh muốn thế nào thì sẽ thế đấy!”
Hắn nổi xung lên: “Em dám à!”
Lạc Ý An gườm hắn cũng xung không kém: “Kể cả anh có dí súng vào đầu em thì em cũng phải trả đứa bé lại cho Lịch Dạ!”
Hắn bị cơn tức làm cho điên lên, liền vung tay tát vào mặt Ý An một cái nghe rõ tiếng bốp. Cái tát ấy làm cả Lạc Ý An lẫn bản thân hắn cùng đờ đẫn. Bao nhiêu năm nay, anh em họ luôn nương tựa vào nhau, bất kể hắn có làm gì thì Lạc Ý An vẫn đứng về phía hắn dù cô có không tán thành đi chăng nữa. Việc hắn nuông chiều em gái ra sao thì ai cũng hay, lắm lúc người ta không dám mở lời với hắn, toàn đi nhờ cậy Lạc Ý An nói góp mấy lời. Chẳng ngờ hôm nay chỉ vì chuyện này mà hắn tát em gái mình.
Hắn áy náy nhìn cô em gái: “Tiểu An này…”
Khuôn mặt Lạc Ý An thoắt xanh rồi lại trắng, sau đó cô ấy phá lên cười. Lạc Tuấn Khải tưởng cái tát của hắn làm cô em gái trở nên ngớ ngẩn nên càng cảm giác rầu hơn, hắn thốt thêm một tiếng: “Tiểu An.”
Lạc Ý An dường như đã lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu: “Anh, anh đang lo cái gì chứ? Em trả thằng bé lại cho Lịch Dạ, sao anh phải sồn sồn lên như thế. Ngày xưa tại sao anh cứ cố ghép Lịch Dạ phải lấy anh? Anh vốn có coi chị ấy ra gì đâu, sao anh cứ nằng nặc đòi đuổi chị ấy đi, chị ấy ở nhà thì ảnh hưởng gì đến anh? Trước nay chị có bao giờ quan tâm đến việc anh chơi bời lêu lổng ở bên ngoài, rồi người ngoài có biết chị ấy là vợ anh đâu. Chị ấy có làm phiền gì anh đâu mà anh cứ khăng khăng đòi tống cổ chị ấy đi bằng được mới thôi? Tối qua lúc anh uống say, sao còn đạp cửa phòng ngủ bên đó, khóa trái bốn năm nay rồi hà cớ gì hôm qua anh còn đạp bung cửa ở phòng bên đó ra? Phải chăng anh mượn men rượu để lấy can đảm bước vào căn phòng đó? Hồi xưa lúc chị ấy nhốt mình trong căn phòng đó, thậm chí anh còn không thèm lên gác cơ mà? Anh sợ cái gì? Rốt cuộc anh đang sợ cái gì hả? Anh là đồ hèn!”
Cô gào toáng lên với Lạc Tuấn Khải: “Thực ra anh sợ mình sẽ yêu Lịch Dạ, anh sợ trái tim anh sẽ rung động trước chị ấy! Anh cứ làm tình làm tội chị ấy như vậy là bởi nỗi sợ hãi đang có trong lòng anh mà thôi! Anh sợ chị ấy nhận ra, anh sợ người khác biết! Đừng tưởng em không hiểu, từ sau khi Dạ Tử bỏ đi, ngày nào anh cũng xem bộ phim “Đại Minh Cung Từ” ấy. Anh xem biết bao nhiêu lần rồi, anh còn chưa rõ bản thân mình đang nghĩ gì sao? Anh dồn Dạ Tử vào đường cùng, hóa ra anh cũng dồn cả bản thân anh vào đường cùng. Anh là đồ hèn nhát! Em nói cho anh hay, ngày Dạ Tử chết chính là ngày anh biết hối hận là gì!”
Mắt cô đỏ ngầu, rồi ẵm đứa bé bước thẳng ra cửa, vừa đi mấy bước đã ngoảnh lại: “Anh là anh trai em, chuyện gì em cũng đứng về phía anh nhưng lần này thì em không thể. Vì anh đã quá sai lầm rồi, em không thể giúp anh được nữa. Dạ Tử hận anh cũng là đáng thôi, anh cứ chuẩn bị hối hận cả đời đi.”
Cô ngẩng cao đầu rảo bước ra ngoài, đứa trẻ nhoài người trên vai cô mở đôi mắt to tròn nhìn hắn đang chôn chân một chỗ. Cô với tay sập cánh cửa cái rầm.
Tất cả lại rơi vào tĩnh lặng, vẫn hắn đứng nguyên một chỗ, trên bàn loang loáng ngấn nước mắt của thằng bé vừa rỏ xuống ban nãy.
Khi Tiết Thiệu chấp nhận để mũi kiếm sắc bén của Thái Bình đâm ngập cơ thể hắn, thì hắn đã có cảm giác như thể mũi kiếm ấy đã đâm xuyên qua người hắn, đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của hắn từ lâu, thế rồi chẳng còn biết đau là gì nữa.
Hắn nhớ giọng nói xa thăm thẳm ấy, cô bé con kia có chất giọng nửa hờn dỗi nửa hứng khởi dường như là cơn mưa phùn lao xao trong đêm đông vọng ra từ màn hình.
“Chàng ấy có sống mũi giống Hoằng huynh, cao vút này, mà lại thẳng tắp cứ như là triền núi. Đôi mắt của chàng ấy thì lại hao hao Hiền huynh, tròn này, to này, chẳng khác nào một đầm nước sâu. Cặp lông mày của chàng ấy thật đẹp, đôi mày lưỡi mác ấy mang đậm khí khái anh hùng, nom tuấn tú lắm. Ngay cả bờ môi cũng rất ưa nhìn, không, là trông rất sáng sủa mà sắc nét, khóe miệng còn hơi vểnh lên. Cằm thì hơi nhọn, ở ngay chỗ này đây, khiến dáng vẻ chàng trở nên oai phong hơn. A phải rồi, hàm răng chàng ấy nữa chứ, chúng trắng như tuyết và đều tăm tắp, còn phản ánh hào quang…. lúc chàng cười ấy à, nụ cười dường như là ánh nắng rực rỡ của ngày xuân.….”
Hắn còn nhớ đôi mắt cô có vệt nước lóng lánh, đôi tay cô mảnh khảnh trắng muốt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn trong tấm hình.
(*chú: Tiết Thiệu là nhân vật trong bộ phim Đại Minh Cung từ/hay còn gọi Ảo Vọng Quyền Lực, vai Thái Bình công chúa do Châu Tấn thủ vai, lời thoại trên của Thái Bình Công Chúa, tập 9, từ đoạn 21 phút trở ra)


HẾT

Bình luận

bạn ơi bạn có link k?cho mình xin vs!muốn xem quá à :((  Đăng lúc 16-9-2013 11:59 PM
đã có phim rồi ý, Hà Nhuận Đông vs Trương Quân Ninh đóng chính...hay dã man!!^^  Đăng lúc 5-9-2013 09:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:48:42 | Chỉ xem của tác giả
Phần VI


Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch: Schan (schan07.wordpress.com)
Nguồn : (schan07.wordpress.com)



Lạc Tuấn Khải tức điên lên vì đứa em gái, từ nhỏ hai anh em nhà họ đã sống dựa vào nhau, mà cô em gái này cũng quen được chiều chuộng, chỉ có điều chẳng ngờ hôm nay con bé lại bật mình. Cơn giận khiến hắn run lên bần bật, cô thư ký đứng ngoài cũng không dám ló mặt vào, bèn im ỉm khép cánh cửa phòng làm việc lại. Hắn nhìn thằng bé đang yên vị trên bàn làm việc, tuy mới có ba tuổi nhưng ánh mắt nó dè dặt thế kia chứng tỏ nó rất hiểu tình hình trước mắt. Chiếc dép lủng lẳng ở một bên chân của nó, bên kia lại quấn bông băng dầy cộm còn nguyên mùi thuốc trị phỏng mà sáng sớm Lạc Ý An vừa đưa nó đi bệnh viện thay xong.
Thấy hắn nhìn chân nó rồi chau mày, thế là sự lo lắng chợt dấy lên trong lòng thằng bé, “Chú ơi, mẹ cháu bao giờ tan ca?”
Hắn cười gằn: “Mẹ mày chết rồi.”
Thằng bé biến sắc mặt, nó ngoác miệng nhịn hồi lâu, sau cùng không thể nhịn được nữa, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu vẫn tí tách rơi xuống mặt bàn bằng gỗ trắc hết giọt này đến giọt khác tròn xoe.
Hắn thấy đầu mình đau như búa bổ, hai bên huyệt thái dương cứ giật liên hồi, cảm giác ấy rất giống với kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn say, chân tay cứng đờ có vẻ như không còn thuộc về mình nữa. Thế mà trong lòng cứ trống hươ trống hoác, hình như có một chỗ nào đó bị khoan lủng, vết thương căng lên đau buốt, cơn đau nhức ấy tựa như xé toạc tâm can hắn.
Hắn nhớ cái lần ở bệnh viện, hắn cũng mang trong mình thứ cảm giác này, khi ấy bác sĩ điều trị đã nói với hắn rất nhiều điều, nhiều kinh hoàng, nhiều đến nỗi hắn hầu như không tài nào hiểu nổi ông ta đang nói những gì.
Giây phút sau cùng, chính hắn đã tự tay gạt ống dưỡng khí của Tiểu Thái xuống, Tiểu Thái của hắn – chính người con gái đã lớn lên bên cạnh hắn, Tiểu Thái đồng kham cộng khổ với hắn lại không thể ở bên hắn để cùng hưởng phú quý. Hắn đã từng nhủ thầm sẽ yêu người con gái ấy trọn đời nhưng cô ấy lại trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay của hắn.
Khi ra đi, Tiểu Thái còn mang theo cái thai mới ba tháng tuổi. Hắn thậm chí chưa kịp nhìn thấy đứa con của mình. Không có ai hiểu được cảm giác khi người mình yêu chết trong vòng tay của chính mình đau đớn như thế nào. Cũng chẳng có ai hiểu được cảm giác khi phải trơ mắt nhìn người mình yêu rời bỏ thế giới này bất lực ra sao. Thế nên sẽ không có ai hiều được cảm giác của hắn khi đánh mất Tiểu Thái cùng với đứa con của hai người. Cái giây phút hắn giật ống dưỡng khí của Tiểu Thái xuống ấy, hắn đã có lời thề báo thù.
Hắn chẳng ngần ngại bỏ ra tám năm để dồn bằng được nhà họ Lịch vào góc đường cùng. Nhưng chỉ thế thôi thì rẻ mạt quá, hắn không cho phép mình chấp nhận cái giá rẻ mạt đó. Hắn sẽ bắt cả nhà họ Lịch phải đền bù lại gấp mười lần cho những gì hắn từng nhận. Hắn vẫn còn nhớ cái vẻ gắng gượng bình tĩnh của Lịch Mạo Huy khi đứng trước mặt hắn lúc ấy, trong khi hắn vẫn thản nhiên bảo: “Nghe nói ngài Lịch chỉ có một mụn con gái khá là xinh xắn, năm nay vừa mới đỗ đại học.”
Lịch Mạo Huy gườm gườm nhìn hắn còn hẵn vẫn ung dung nói: “Tuy tôi chỉ là một thằng quê mùa thô kệch, nhưng bấy lâu nay luôn ao ước có được một cô vợ tuổi còn đương đi học. Hay ngài Lịch gả con gái cho tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô nhà thật tử tế.”
Lịch Mạo Huy nổi xung lên, gạt phắt đi: “Mày đừng có mà mơ!”
“Này, đừng nóng tính thế chứ.” Hắn dửng dưng rút điếu xì-gà, ngay lập tức đã có thằng em từ phía sau bước lên châm lửa cho hắn: “Bọn đàn em của của tôi cũng rất ngưỡng mộ tài mạo song toàn của con gái ông. À thì đương nhiên, bây giờ chúng nó còn nể mặt tôi nên không dám làm quen với cô nhà, có điều một khi ngài Lịch cũng chê tôi không xứng tầm thì tôi e là bọn nó sẽ chẳng nể nang gì nữa đâu.”
Lịch Mạo Huy thừa hiểu cái trò mèo mà hắn đang chơi, nhưng lại không dám trở mặt cự tuyệt.
Dù sao hắn cũng chẳng vội, con mèo đã tóm được chuột rồi thì chưa cần phải ăn ngay, cứ vờn chán, nghịch chán cái đã, việc gì phải cuống lên.
Điều bất ngờ hơn cả chính là việc Lịch Dạ chủ động đến tìm hắn, thậm chí thằng Bính cũng hốt hoảng, đoạn ấp úng báo cáo: “Anh Ba…. có chuyện này… tiếp tân dưới lầu nói…. Cô Lịch muốn gặp anh.”
Con nhóc này cũng to gan gớm.
Thực chất trước đây hắn chưa bao giờ gặp mặt Lịch Dạ, thậm chí cũng chưa từng nhìn ảnh, tài mạo song toàn cái đếch gì ấy chỉ là hắn buột miệng nói vui thế thôi, chứ đến tận khi Lịch Dạ bước vào phòng làm việc của hắn thì hắn mới biết hóa ra con nhỏ này cũng xinh xắn ra phết.
Con ranh ấy có một cặp mắt long lanh, thậm chí khuôn mặt cũng có vẻ mũm mĩm, gò má thì ửng hồng rõ là trẻ con, thế mà nó lại từ tốn cất lời đi thẳng vào vấn đề: “Sao anh lại muốn cưới tôi?”
Hắn cố tình bảo: “Tôi thích bến cảng của nhà em.”
“Cha tôi có thể nhượng lại bến cảng cho anh mà.” Con bé nhoẻn cười như trẻ con, quả nhiên nó rất ngây thơ, “Chuyện kinh doanh thì tôi không hiểu lắm nhưng nếu thật sự nhà chúng tôi nợ anh nhiều tiền, cha tôi có thể trả cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.”
Đúng là bông hoa nhỏ quen sống trong lồng kính, chỉ khổ gặp đúng lúc hắn đang nhàn rỗi nên hắn mới đùa cô rằng: “Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn có em thôi.”
Trong trí nhớ của hắn vẫn còn y nguyên khuôn mặt đỏ ửng như một quả đào chín mõm của cô lúc bấy giờ, màu hồng phấn trên chóp quả đào cứ lan dần ra. Câu nói ấy của hắn làm cô ấp úng mất bao lâu, sau cùng đành bỏ về với một khuôn mặt đỏ ửng.
Về sau Lịch Mạo Huy vẫn bị ép phải gả con gái cho hắn. Tuy cô còn nhỏ song hắn kiên quyết không cho phép cô tiếp tục đi học nữa, cô đành nghỉ học để lấy chồng, vậy mà cô chẳng bao giờ oán trách hắn lấy một lời.
Trong khi Lạc Ý An thì kịch liệt phản đối: “Kể cả năm đó nhà họ Lịch hại chết Tiểu Thái thì anh cũng không nên đối xử với Lịch Dạ như thế.”
Còn hắn chỉ cười: “Anh đối với Lịch Dạ không tốt chắc?”
Có rất nhiều việc người thứ ba không thể biết được. Một trong những chuyện đó đã xảy ra vào đúng đêm tân hôn, khi hắn mượn men rượu giở đủ mọi trò hành hạ Lịch Dạ ở trên giường, khiến cô suýt thì phải đi bệnh viện cấp cứu. Thế rồi cả về thời gian dài sau đó, hễ hắn cứ bước vào phòng ngủ là Lịch Dạ lại run lên bần bật. Trong khi Lạc Ý An chỉ biết thói quen dậy muộn, nhiều hôm ngủ đến tận chiều và thường xuyên bỏ bữa sáng của Lịch Dạ mà thôi.
Về sau hắn đùa chán rồi thì cặp kè với một bọn đàn bà thuộc thành phần bất hảo ở bên ngoài, đồng thời người ta cũng biết tỏng hắn chẳng coi Lịch Dạ ra gì. Lúc nào thấy bực, hắn sẽ gọi Lịch Dạ đến văn phòng mắng một trận như tát nước, trút giận chán lên đầu cô rồi về nhà lại hằm hằm với cô. Năm ấy Lịch Dạ mới mười tám đôi mươi, cuộc sống kiểu đó đối với cô mà nói hoàn toàn chẳng buồn chút nào, lắm lúc cô còn hào hứng đi dạo phố, đi mua sắm, đi xem phim với Lạc Ý An. Hắn có chơi bời đàn đúm thế nào đi chăng nữa thì hình như cô vẫn cứ sống theo cách của mình.
Dạo đó hắn không bao giờ thèm mang bao cao su, toàn bắt Lịch Dạ phải uống thuốc, trong khi tính tình Lịch Dạ thì trẻ con mà lại bất cẩn, uống bữa đực bữa cái, cho đến ngày Lịch Dạ mang thai ngoài ý muốn. Lúc cô nhận ra thì cái thai đã bốn tháng tuổi, cô không dám nói với hắn, đành nhờ Lạc Ý An nói bóng nói gió hộ cô, lúc ấy hắn cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn: “Bảo cô ta đi phá đi.”
Lạc Ý An nổi cáu ngay tức thì: “Anh bị điên à, con của mình cũng không cần à!”
“Con của anh đã xuống mồ cùng với Tiểu Thái rồi.” Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nhìn cô em gái: “Em quên rồi à?”
Lạc Ý An tức tối bỏ ra ngoài, khi hắn bước ra từ thư phòng lại gặp Lịch Dạ đang núp ở sau góc cầu thang, nghe lén câu chuyện giữa hai anh em hắn.
Vẻ mặt của cô còn nhợt nhạt hơn cả màu tay vịn cầu thang bằng đá cẩm thạch, hắn quay người bước xuống cầu thang, cô cũng bật dậy, cất giọng van lơn gọi hắn: “Tuấn Khải…”
Hắn không hề ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh lùng uốn nắn cô: “Tôi chưa cho phép cô gọi tôi như thế đâu nhé.”
Cô cúi gằm mặt, đứng chân chôn một chỗ: “Em không muốn đi bệnh viện….em sợ….”
Hắn tiến lại gần để nhìn cô cho kỹ. Hồi đó cô vẫn chưa bước sang tuổi hai mươi, cô đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ đi cùng đôi dép lê đi trong nhà, nom dáng vẻ gầy gò chẳng thấy eo đâu. Hắn kéo cô ra tuốt đầu cầu thang rồi dửng dưng bảo: “Nếu cô không muốn đi bệnh viện thì bây giờ giải quyết ngay tại đây cũng được, cứ để tôi đẩy cô một cái thì kết quả cũng giống như đến bệnh viện cả thôi.”
Cô khiếp sợ ôm riết lấy tay vịn lan can, cả người run bắn lên như cầy sấy, mắt trợn tròn nhìn hắn, có vẻ cô hoàn toàn không tin những gì hắn đang nói.
Thế rồi khi Lạc Ý An dẫn cô đến bệnh viện, cái thai quá lớn khiến cô nằm vật ở bệnh viện mất mấy ngày. Lạc Ý An vừa từ bệnh viện về đã sửng cổ với hắn : “Rốt cuộc anh có còn là con người không hả, Lịch Dạ thì đau đến sống dở chết dở, cô ấy ngất xỉu mấy lần rồi, đứa bé cũng thành hình cả rồi mà vẫn phải phá đi. Anh làm như thế là phạm tội giết người đấy!”
Hắn lạnh lùng bác lại: “Bọn chúng giết Tiểu Thái, giết con anh, đây là oan oan tương báo mà thôi.”
Lịch Dạ nằm viện hơn một tháng mới về nhà, khuôn mặt mũm mĩm cùng đôi gò má đỏ hây hây đã biến đi đâu mất và thay vào đó là sự trầm mặc ít nói – không còn khiến hắn phải bận tâm nữa, cô cũng không hào hứng đi dạo phố với Lạc Ý An nữa mà thường xuyên ru rú trong nhà xem tivi. Chẳng rõ vì sao bộ DVD kia cứ tua đi tua lại xem hoài không biết chán.
Nhưng bấy giờ mọi mối bận tâm lại chuyển sang hắn, bất luận hắn có khiến cô khó xử ra sao, bất luận hắn có hành hạ cô thế nào, vậy mà nụ cười đã tắt lịm trên bờ môi cô, thậm chí những giọt nước mắt cũng vợi hơn rất nhiều. Thế nên dần dà hắn ít đảo qua nhà hơn, nhưng có một bận, hắn say rũ người được A Bính tự ý đưa về. Tầm nửa đêm, đang ngủ mà thấy khát khô cổ bèn bật dậy xuống lầu uống nước, hắn chợt phát hiện ra cô vẫn ngồi ở ghế sô pha xem DVD.
Dàn loa chỉnh tiếng thiếu nữ mềm mại ngân nga vọng lại trong phim xuống mức thấp nhất, ánh sáng màn hình phản chiếu trên mặt cô lúc tỏ lúc mờ. Hắn nghe thấy tiếng cô đang rủ rỉ rù rì nhẩm lời thoại trong phim: “Chàng ấy có sống mũi giống Hoằng huynh, cao vút này, mà lại thẳng tắp cứ như là triền núi. Đôi mắt của chàng ấy thì lại hao hao Hiền huynh, tròn này, to này, chẳng khác nào một đầm nước sâu. Cặp lông mày của chàng ấy thật đẹp, đôi mày lưỡi mác ấy mang đậm khí khái anh hùng, nom tuấn tú lắm. Ngay cả bờ môi cũng rất ưa nhìn, không, là trông rất sáng sủa mà sắc nét, khóe miệng còn hơi vểnh lên. Cằm thì hơi nhọn, ở ngay chỗ này đây, khiến dáng vẻ chàng trở nên oai phong hơn. A phải rồi, hàm răng chàng ấy nữa chứ, chúng trắng như tuyết và đều tăm tắp, còn phản ánh hào quang…. lúc chàng cười ấy à, nụ cười dường như là ánh nắng rực rỡ của ngày xuân.….”
Trong đêm, hắn đứng cách đó rất xa nhưng nhờ chút ánh sáng lờ mờ từ màn hình dội lại – mới nhìn thấy khóe môi cô cong cong như đứa trẻ nhỏ đang ngậm viên kẹo, nom vẻ mừng vui phấn khởi. Thế nhưng rõ ràng cô đang cười đấy mà trên gò má lại ngấn dài hàng lệ, những giọt nước mắt kia vẫn âm thầm rơi trong bóng đêm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:47:08 | Chỉ xem của tác giả
Phần V


Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch: Schan (schan07.wordpress.com)
Nguồn : (schan07.wordpress.com)



Lạc Ý An vừa chập chờn chợp mắt chưa được bao lâu thì đột nhiên thấy tiếng rầm rầm như thể có người đang cật lực nện vào cánh cửa, thoáng đó cô đã choàng tỉnh, đúng lúc đang định cáu um lên thì có người giúp việc cất tiếng se sẽ gọi cô qua cánh cửa: “Cô Lạc ơi!”
Thiên Thiên lăn lóc rồi khóc ngằn ngặt đòi mẹ suốt nửa đêm, cô và bảo mẫu phải luân phiên ẵm nó nhưng có dỗ thế nào cũng không xong, về sau nó khóc mệt lử người rồi cũng lăn ra ngủ. Cô ngồi bên đó trông chừng thêm nửa tiếng đống hồ nữa, thấy thằng bé ngủ say rồi mới yên tâm trở về phòng, vừa sải lưng chưa được bao lâu, ấy thế mà người giúp việc đã lại hò.
Lạc Ý An vùng vằng bật dậy, vác bộ mặt đờ đẫn ra mở cửa: “Đứa bé lại sao rồi?”
Người giúp việc e dè thưa: “Không phải cậu nhỏ đâu ạ…. mà là cậu Lạc vừa về…”
“Về thì làm sao, bữa nào anh ấy mà chẳng nửa đêm nửa hôm mới mò về.” Lạc Ý An ngáp dài: “Hơi đâu mà bận tâm.”
Đúng lúc này, một tiếng “bang” cực mạnh dội từ trên lầu xuống, đi liền ngay sau đó là một tiếng “rầm” như thể có thứ gì nặng trịch vừa đổ ập xuống sàn nhà. Lạc Ý An giật thót mình, lúc này mới sực nhớ ra phòng thằng bé cũng ở trên lầu, vừa nãy chẳng biết có làm nó thức giấc không nữa, nó mà thức giấc bây giờ thì lại phải dỗ dành trong khi mình đã oải lắm rồi.
Cô nổi giận đùng đùng lao ngay lên lầu thì gặp Bính ở hành lang, hắn lắp ba lắp bắp báo cáo với cô: “Anh Ba uống say khướt rồi.”
Lạc Ý An ngớ ra: “Anh ấy cai rượu lâu rồi cơ mà?”
Sắc mặt Bính càng trở nên lúng túng hơn: “Hôm nay có mấy vị đại ca tổ chức tiệc tùng để  chúc mừng anh Ba có con trai, thế nên mới uống say ra nông nỗi này.”
Lạc Ý An cũng chẳng buốn tức giận thêm nữa, đoạn hỏi: “Thế anh ấy đâu?”
A Bính chỉ vào căn phòng tít đằng xa, Lạc Ý An ngó thấy lối cửa ra vào ở căn phòng ngủ dành cho khách phía đằng ấy trống hơ trống hoác, thì ra cánh cửa đã bị đạp trật bản lề bị vẹo sang một bên. Đèn đóm trong phòng bật sáng trưng, còn Lạc Tuấn Khải nồng nặc mùi rượu đang nằm ngủ vắt vẻo ngang giường.
Nhìn cánh cửa bị đạp bung ấy cùng ổ khóa đang lung lay chực rơi, Lạc Ý An đành thở dài ngao ngán: “Thôi, để anh ấy ngủ ở đây vậy.”
Lạc Tuấn Khải đánh luôn một giấc dài tới tận sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, hắn thấy đầu mình đau như búa bổ, còn tay chân thì mỏi nhừ, hắn sực nhận ra mình vẫn mặc nguyên xi bộ vest lẫn giầy da rồi cứ thế lăn ra ngủ suốt cả đêm. Thì ra bây giờ đã không giống như trước kia nữa, ngày xưa có cuộn tròn trong ống xi măng thì hắn vẫn làm được một giấc ngon lành.
Căn phòng không buồng rèm cửa khiến nắng dội thẳng vào mặt hắn càng thêm phần bức bối. Hắn đưa tay day day hai bên thái dương rồi vật lộn nhỏm người dậy.
Có lẽ chính ánh nắng chói chang đã mang lại cho hắn thứ cảm giác ngẩn ngơ như thể không hiểu mình đang ở chốn nào.
Dưới sức nặng của hắn, ga giường trở nên rúm ró, còn chiếc gối dưới đầu bị xô xiêu vẹo, giờ đây đang nhô ra khỏi giường quá nửa. Chiếc gối gấm màu đỏ có thêu hoa văn là một đôi chim uyên ương bằng chỉ vàng ấy xem chừng rất tầm thường. Ngày xưa, đáng nhẽ chiếc gối mà Lịch Dạ mang theo làm của hồi môn này có đôi có cặp của nó. Bởi theo tập tục của địa phương thì lúc kết hôn, đồ dùng trên giường đều là do chính dâu cô dâu chuẩn bị.
Hắn nhớ như in sắc mặt tái xanh tái mét của cô vào ngày hôm đó, nhưng lúc ấy, ánh mắt kia không hề lướt qua ả đàn bà mà hắn đang ôm ấp trong vòng tay, mà ánh mắt ngây ngô ấy chỉ dừng ở hắn như thể hai người bọn họ hoàn toàn xa lạ, trong khi cô vẫn đứng chôn chân bên cạnh cánh cửa bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo của phòng ngủ.
Giọng cô lí nhí như thể chờ mong mà cũng phảng phất nỗi tuyệt vọng: “Lần sau anh đừng làm chuyện này ở nhà.”
Hắn cười khảy: “Nhà ông ở đây, cô không thích thì biến.”
Cô mím chặt môi, đôi chân vẫn bất động chừng một hai giây rồi quay người, từ từ bước đến bên giường, rút chiếc gối hằng ngày cô vẫn nằm.
Lúc này thì hắn đã hiểu, hắn nhanh tay nhấc luôn chiếc còn lại rồi ném phăng nó ra ngoài ban công.
Cô vẫn giữ chặt chiếc gối ấy của mình, nhưng bấy giờ cô đứng đần mặt một chỗ, trong khi chiếc gối bằng gấm đỏ có thêu hoa văn đôi uyên ương dù tầm thường nhưng mang ý nghĩa đại hỷ ấy – càng tô điểm lên sắc mặt trắng tái của cô. Hắn tưởng cô sẽ lại khóc, mà một khi cô dám khóc thì hắn sẽ buông ra không sót một từ ngữ nào tồi tệ nhất trên đời này để rủa sả cho hả dạ thì thôi. Song cô chỉ cúi gằm mặt chứ không hề khóc, về sau thì biết thân biết phận sang phòng ngủ dành cho khách.
Cô nhốt mình trong căn phòng im ắng ấy – như một bóng ma lặng lẽ cho đến khi hai người họ ly hôn.
Sau khi họ ly hôn, gian phòng ấy bị khóa trái lại nên không ai dám mò vào mà người ở nhà này đều ngầm hiểu rằng: hắn ghét căn phòng cô từng ở, hắn ghét những đồ cô từng đụng vào, hắn ghét cay ghét đắng chúng.
Kể từ lúc ly hôn, chính bản thân hắn cũng không hề đặt chân vào căn phòng này, chẳng ngờ hôm qua uống say lúy túy rồi lúc tỉnh dậy lại thấy mình ở đây.
Vô vàn hạt bụi màu vàng óng đang nhảy nhót trong ánh nắng rực rỡ. Hắn nhỏm dậy rồi ngồi thừ trên giường một lúc lâu, sau mới đứng lên, bước đến bên cửa sổ định bụng làm điếu thuốc thì lọt vào mắt hắn lại là chiếc bàn trang điểm phủ bụi đặt cạnh cửa sổ với hai dòng chữ được ai đó dùng ngón tay viết lên.
Không rõ viết từ lúc nào, chắc hẳn phải từ vài năm về trước khi cô còn ở căn phòng này. Lớp bụi mỏng phủ lên mặt chữ có phần nhạt hơn những chỗ khác.
Hắn nhận ra tuồng chữ của cô, nét chữ ấy cũng mảnh khảnh y chang dáng vóc của cô vậy.
“Ném… xó rương,
Nửa đường ân tình tuyệt.”
Cả thẩy mười chữ, trong đó, có hai chữ câu đầu là hắn không nhận ra. Còn năm chữ ở câu sau, hắn vẫn đọc được và hắn cũng hiểu ý nghĩa của cả câu ấy.
Không thể đè nén được cơn giận trong lòng trào ra, hắn giơ tay phủi sạch lớp bụi trên hàng chữ, trong lòng hắn hằn học tự hỏi, ân tình à, cô ta là cái thá gì mà dám đòi hỏi ân tình?
Người ta đã quá quen với cái tính thất thường sau khi ngủ dậy của hắn, mà buổi sáng thường là lúc nóng nẩy nhất. Suốt bữa sáng, tất cả những người đứng đó đều nín lặng không dám thở mạnh, ai nấy đều cố giữ một khoảng cách thật xa so với hắn. Cho đến khi hắn uống xong bát canh sâm, chợt nghe tiếng ồn ào từ ngoài cửa thì người giúp việc mới bước lại gần, đoạn báo cáo: “Cô hai đưa cậu về rồi ạ.”
Lạc Ý An ẵm đứa trẻ, dắt sau lưng là bảo mẫu đang tay xách nách mang một đống đồ, vừa thấy hắn thì mặt mày đanh lại: “Sao anh không say chết quách đi?”
Hắn cũng chẳng thèm trông lên, Lạc Ý An cố tình ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện hắn: “Xem con trai anh đáng thương chưa này, chân bên này của nó sưng tấy cả lên. Bác sĩ nói không nhập viện cũng được nhưng hàng ngày phải đến thay thuốc.” Nói rồi lại cúi xuống dỗ đứa bé: “Thiên Thiên ngoan ghê cơ, hôm nay bị tiêm mà không hề khóc nhè.”
Lúc này đây ánh mắt của hắn mới đặt vào đứa bé, nói thực ra thì hắn cũng xem ảnh rồi nhưng thằng bé xanh xao hơn rất nhiều so với trong ảnh, khuôn mặt bé xíu xìu xiu chỉ có mỗi đôi mắt là to, có điều lông mi dài thượt nom thanh tú như con gái mà đôi mắt ấy cứ ngây ngô nhìn hắn chằm chặp.
Hắn lừ lừ nhìn thằng bé một chặp rồi bảo: “Chẳng giống anh gì cả.”
“Ai bảo không giống anh?” Lạc Ý An phát cáu, liền xoay đầu Thiên Thiên lại: “Anh nhìn hai xoáy trên đỉnh đầu thằng bé mà xem, giống anh y đúc ấy chứ lại.”
“Thiếu gì người có hai xoáy ở đầu, mấy hôm nữa đưa nó đi xét nghiệm ADN kẻo sau này lại mất công nuôi báo cô con của thắng khác.”
Lạc Ý An bực mình ẵm thằng bé đứng phắt dậy, cô cáu gắt bảo: “Anh bị điên đấy à! Cứ khăng khăng đòi thằng bé về cho bằng được, bây giờ lại giở trò nói này nói nọ. Kể cả nhà họ Lịch có lỗi với anh đi chăng nữa, nhưng anh hành hạ Lịch Dạ cũng đủ khổ rồi. Kể từ lúc chị ấy cuốn gói ra khỏi cái nhà này cũng có được mang theo xu nào đâu. Một thân một mình bươn trải nuôi thằng bé, chị ấy vất vả thế nào anh có biết không hả? Giả như anh không uy hiếp hăm dọa, liệu chị ấy có chịu đưa thằng bé cho anh không?”
Tuy sự tức tối của hắn đã chạm mức đỉnh điểm, nhưng nghe giọng điệu thì lại bình thản đến đáng sợ: “Số cô ta đáng phải vậy. Cha nợ con trả, nhà họ Lịch nợ anh nên bây giờ cô ta phải trả giá cũng đúng thôi.”
Lạc Ý An cáu tiết, thả phắt Thiên Thiên xuống đùi anh: “Được lắm, này thì cha nợ con trả! Anh sống khốn nạn thế thì con trai anh khổ là phải lẽ rồi!” Nói rồi cô cốc trán Thiên Thiên một cái rõ mạnh.
Lúc tức lên thì cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ nghe đốp một tiếng thế rồi đầu thằng bé đã ngửa về đằng sau, nó rưng rưng chực khóc nhưng vẫn mím chặt môi, đôi mắt tròn xoe ấy chỉ lo nhìn cô.
Trong khi mắt Lạc Ý An lại dán vào chỗ vừa bị cốc đang dần sưng tấy trên trán thằng bé, cô thấy vừa bực lại vừa xót: “Sao không khóc đi, mày cũng y như mẹ mày ấy, chẳng khá hơn gì cả, bị đánh cũng nhịn, bị chửi cũng nhịn!”
Thiên Thiên như chú chim non vừa chui ra khỏi trứng, nó rầu rầu siết chặt bàn tay, nước mắt nước mũi giàn giụa mà vẫn ngó chừng hai người lớn đang gườm gườm với nhau.
Lạc Tuấn Khải thả đứa nhỏ lên bàn ăn rồi bỏ đi thẳng.
Lúc này thì Lạc Ý An thấy áy náy vô cùng, cô quýnh quáng bế thằng bé lên, tay xoa chỗ vừa bị đánh của nó mà lòng cứ day dứt mãi không nguôi: “Cô không cố ý đâu, cô hư quá, Thiên Thiên còn đau không?”
Thiên Thiên lắc đầu, nó giương mắt nhìn cô rồi bất giác hỏi: “Cô ơi, bao giờ mẹ cháu mới tan ca? Mẹ bảo đi làm về sẽ đến đón cháu.”
Lạc Ý An gượng cười: “Lát nữa thôi, lát nữa mẹ đến bây giờ đấy.”
Thiên Thiên cúi gằm mặt, cất giọng lí nhí: “Hay là mẹ không có tiền nên không đến đón cháu nữa?”
“Vớ vẩn nào! Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa mẹ cháu sẽ đến.”
“Vâng ạ, cháu sẽ ngoan.” Có vẻ như nó đang tự dỗ dành chính mình, đồng thời an ủi cả Lạc Ý An: “Cháu không đau đâu, thật đấy cô ạ.”
Lạc Tuấn Khải đứng sau bức bình phong khuất trong đám cây cảnh sum suê, từ đấy ngó ra chỉ thấy hình như Lạc Ý An đang dụi mắt nhưng vẫn cố rặn cười với thằng bé. Nhìn từ sau gáy thì nó có một cái cổ nhỏ xíu cùng nước da trắng bóc. Có thể là do chiếc đầu tròn xoe mà lại có phần to hơn người, lại thêm hai cái xoáy trên đỉnh đầu đầy tóc đen láy nên cũng giống hắn ra phết.
Nhưng cái cổ ấy thì lại y xì đúc mẹ nó, những lần cô cúi đầu trước hắn thì nhiều vô số, có lúc nhìn từ đằng sau gáy thấy da dẻ mịn màng trên chiếc cổ trắng muốt, khiến hắn nảy sinh ảo giác về một món đồ sứ nào đó, mà hễ đụng nhẹ vào thôi là nó sẽ vỡ vụn ra thành muôn mảnh khuôn thể gom góp lại được.
Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân vào những công việc nặng nhọc nhưng thực chất cô không hề yểu điệu như hắn hằng nghĩ. Ngay cả việc vừa lên đại học đã bị ép thôi học để lấy hắn, vậy mà cô cũng chẳng hé nửa lời oán thán. Dẫu hắn có ăn chơi lu bù thâu đêm suốt sáng ở bên ngoài, cố tình làm bẽ mặt cô thì cô vẫn chăm chỉ học cách sắp xếp mọi việc trong nhà, mỗi lần hắn về là lại thấy căn nhà sạch sẽ sáng bóng.
Nói ngay như việc mỗi bữa sáng luôn xuất hiện một cát canh sâm trên bàn ăn, quy định có từ lúc cô về sống ở nhà này, chính cô đã dặn đầu bếp chuẩn bị món cánh ấy vào mỗi bữa sáng cho hắn. Tuổi thơ hắn là những ngày khổ cực, sau này lớn lên lại lao đầu vào kiếm tiền, nào có hiểu canh sâm là cái gì.
Người làm trong nhà quen gọi cô là “bà chủ”, nhưng bọn thuộc hạ đã quá rõ tính cách của hắn thế nên họ chỉ dám gọi cô là “cô Lịch”, song Lịch Dạ cũng chẳng so đo bao giờ. Lúc mới về làm vợ hắn, tính cô vẫn còn trẻ con lắm, cả ngày đùa nghịch với Lạc Ý An ấy thôi, nhưng càng về sau lại càng trở nên trầm tĩnh. Lần nào hắn về cũng thấy cô ngồi một mình trên ghế sô pha xem DVD. Bộ phim ấy cô xem không biết bao nhiêu lần mà cứ xem tái xem hồi, quẩn quanh vẫn vài tập phim ấy, thậm chí có cảnh phim đập vào mắt hắn không chỉ một lần.
Trong bộ phim cổ trang ấy có một tình tiết như sau, một cô bé con khá là đáng yêu vừa khóc vừa lật mặt nạ của một người đàn ông. Người đàn ông sau lớp mặt nạ kia có khuôn mặt rất sáng sủa, lần nào hắn cũng nghe thấy lời thoại này: “Tiểu thư nhận nhầm người rồi chăng?”
Ngay cả hắn cũng thuộc lòng cái đoạn ấy, song chẳng biết bộ phim dài tập kia có gì hay ho mà cô cứ xem đi xem lại. Có bận nửa đêm nửa hôm hắn mới mò về, trong khi máy chiếu vẫn đang bật, cả tấm màn hình lớn lất phất đung đưa trong gió như thể là tấm lụa đào, còn cô thì đang gà gật trên ghế sô pha.
Trong loa phát lời thoại của cô bé con trong phim, đó là một giọng nữ non nớt mà đáng yêu vô cùng: “Chàng ấy có sống mũi giống Hoằng huynh, cao vút này, mà lại thẳng tắp cứ như là triền núi. Đôi mắt của chàng ấy thì lại hao hao Hiền huynh, tròn này, to này, chẳng khác nào một đầm nước sâu. Cặp lông mày của chàng ấy thật đẹp, đôi mày lưỡi mác ấy mang đậm khí khái anh hùng, nom tuấn tú lắm. Ngay cả bờ môi cũng rất ưa nhìn, không, là trông rất sáng sủa mà sắc nét, khóe miệng còn hơi vểnh lên. Cằm thì hơi nhọn, ở ngay chỗ này đây, khiến dáng vẻ chàng trở nên oai phong hơn. A phải rồi, hàm răng chàng ấy nữa chứ, chúng trắng như tuyết và đều tăm tắp, còn phản ánh hào quang…. lúc chàng cười ấy à, nụ cười dường như là ánh nắng rực rỡ của ngày xuân.….”
Chỉ có loại đàn bà ngu ngơ khờ khạo như cô mới ru rú ở nhà cả ngày để xem loại phim truyền hình ngớ ngẩn này.
Thậm chí lần đầu tiên nghe hắn đè cập đến vấn đề ly hôn, cô còn ngô nghê nhìn hắn: “Sao lại thế?”
“Chẳng sao cả, tôi chán đến tận cổ rồi.” Hắn ngồi chễm chệ hết sức thoải mái trên chiếc ghế sô pha, đoạn bảo: “Chán rồi thì không thích đùa nữa chứ sao.”
Dáng vẻ của cô lúc ấy giống y như vẻ mặt vừa bị đánh của Thiên Thiên, tuy cũng đôi mắt trẻ con rưng rưng nhưng không hề bật khóc, mà chỉ mím chặt môi nhìn hắn.
Hắn ghét cay ghét đắng loại đàn bà hở tý là khóc thế nên cũng chẳng mấy khi bắt gặp giọt nước mắt của cô.
Cô nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn cho đến khi hắn dắt đàn bà lạ về nhà.
Trước đây hắn cứ tưởng cô đồng ý ly hôn là bởi vậy. Giờ mới rõ, thì ra là vì cái thai trong bụng nên cô mới tìm đường thoát thân.
Mới chớm nghĩ đến đó là hắn đã giận sôi lên, vừa bước vào văn phòng liền trút giận xối xả xuống đầu thư ký, ngay cả thằng Bính cũng lặn biệt tăm biệt tích. Người ta đã quá quen với tính nóng giận thất thường sau mỗi cơn say của hắn, nên trong lòng ai nấy đều nơm nớp lo sợ, làm gì cũng dè dặt thận trọng.
Hắn vừa ký rời tay hai tập văn kiện thì Lạc Ý An ôm Thiên Thiên xông thẳng vào phòng làm việc của hắn, bất chấp cô thư ký ra sức ngăn cản. Cô đặt đứa bé lên bàn làm việc rồi xẵng giọng bảo: “Này đấy cha nợ con trả, em không nợ anh cái gì cả, anh tự đi mà lo cho thằng con anh.!”
Nói dứt câu liền bỏ đi ngay tức thì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:45:44 | Chỉ xem của tác giả
Phần IV


Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch: Schan (schan07.wordpress.com)
Nguồn : (schan07.wordpress.com)



Mới tinh mơ Dạ Tử đã mò dậy, ra hiên nhóm lò, nhưng ngay sau đó đã bị sặc khói ho sù sụ. Đã ba năm rồi mà tay chân cô vẫn lóng nga lóng ngóng khi đụng vào bếp núc, xem chừng có những việc mãi mãi cô chẳng bao giờ học được.
Về sau, cô đành xin bà Ngô ít than hồng bỏ vào lò để đun siêu nước.
Bao giờ Thiên Thiên dậy, cô pha một chậu nước âm ấm thật lớn, vắt cái khăn mặt để rửa ráy cho con.
Trời thì rét căm căm, mà trong phòng lại không có lò sưởi, bản thân cô cũng không dám tắm, chứ đừng nói tới việc tắm táp cho Thiên Thiên, huống hồ bây giờ chân thằng bé đang băng bó thế này. Thiên Thiên nằm trong chăn, được mẹ lau mặt bằng chiếc khăn ấm ơi là ấm, nó thấy dễ chịu lắm liền cười tít cả mắt.
Thằng bé bị thiếu canxi nên răng mọc lưa thưa, nom chẳng được nét nào của nhà họ Lạc. Trong khi đó, người nhà họ ai nầy đều có một bộ răng trắng sáng đều tăm tắp, cứ nhìn Lạc Ý An và Lạc Tuấn Khải thì biết. Được cái mái tóc là giống y xì đúc, sống với cô, thằng bé thỉnh thoảng mới được bữa canh sườn gọi là, chứ làm gì có món gì ra hồn. Vậy mà nó vẫn có một mái tóc dày rậm, trên đỉnh đầu còn hiện rõ hai xoáy y chang Lạc Tuấn Khải.
Anh quen nằm quay lưng về phía cô, lắm lúc choàng tỉnh giữa đêm, hai xoáy tròn hiện ra rõ rệt trên mái đầu húi cua của anh thể nào cũng lọt ngay vào mắt cô.
Nhiều khi cô muốn chìa tay rờ thử vào nó nhưng lại không dám, chỉ bởi anh rất ghét có người chạm vào mình, nhất là cô.
Đôi lần anh dành cho cô những cái ôm, nhưng những lần như thế thật hiếm hoi, theo trí nhớ của cô thì chỉ có hai lần mà thôi. Lần đầu tiên, anh ôm cô trên ban công khi ngà ngà say, khi ấy, vòng tay của anh đầy ấm áp làm cô nhớ mãi không quên.
Có lúc, anh hứng chí nhấc bổng cô lên rồi thả xuống giường, nụ cười của anh lúc ấy hệt như một đứa trẻ. Họa hoằn lắm cô mới thấy anh cười với mình, nên cô cứ nhớ mãi, nhớ mãi, mỗi lần nhớ là mỗi lần bâng khuâng ngẩn ngơ, tưởng như điều đó chưa từng xảy ra hoặc có thể do mình nhầm lẫn.
Cô mặc quần áo cho Thiên Thiên rồi ngồi xuống đếm tiền. Thằng bé con ngồi trên giường nhìn cô đầy e dè, với hơn hai trăm tệ còn lại này thì cô phải tích cực dè sẻn mới được.
Cô ẵm Thiên Thiên ra ngoài, trước tiên là đáp xe bus đến khu bách hóa tổng hợp, cô lấn cấn chọn lựa hồi lâu mới tìm được một chiếc áo bông cỡ trẻ con, sau khi giảm giá bảy mươi phân trăm thì vừa vặn hai trăm tệ. Từ ngày có Thiên Thiên, cô chưa từng mua cái áo nào lại đắt đến vậy, kể cả là sắm sửa cho con.
Thiên Thiên diện chiếc áo mới nom đầu thì to đùng mà thân thì gầy hóp lại, dài lêu nghêu như một cọng giá đỗ.
Sau đấy, cô dẫn thằng bé xuống cửa hàng McDonald ở dưới lầu, mua cho con trai một suất ăn dành cho trẻ em, bên cạnh đó còn được tặng kèm đồ chơi.
Lần đầu tiên Thiên Thiên được vào McDonald và cũng là lần đầu tiên nó được sở hữu một món đồ chơi đích thực, ánh mắt nó hấp háy niềm vui: “Mẹ, những cái này đều là của con cả ạ?”
Cô cẩn thận lột miếng bọc giấy ở hamburger cho con: “Cứ từ từ mà ăn, đều là của con cả mà.”
Thiên Thiên mừng lắm, nó ngoạm một miếng thật to, thế rồi reo lên đầy hứng khởi như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó vô cùng mới lạ: “Mẹ ơi, có thịt đó! Thịt nạc đó mẹ ơi!”
Giá một cân thịt bò cũng phải ngót nghét sáu mươi tệ nên cô xót tiền không dám mua. Câu nói ấy của con trai làm cô ứa giọt nước mắt, thằng bé lớn bằng từng này mà giờ mới được ăn thịt bò. Nó chìa miếng bánh hamburger ra trước mặt cô: “Mẹ ăn đi này mẹ ơi!”
Cô bảo: “Mẹ không đói, con ăn đi.”
Thiên Thiên vẫn khăng khăng, cô đành chiều con rồi cắn một miếng làm thằng bé phấn khởi quá đỗi, nó vừa mân mê món đồ chơi vừa cầm hamburger.
Cô cho con uống cốc nước hoa quả mát lạnh rôi từ tốn bảo: “Thiên Thiên à, chốc nữa mẹ sẽ đưa con đi nhà trẻ nhé?”
“Mẹ lĩnh lương rồi ạ?”
“Ừ.”
“Hay quá! Nhà trẻ có nhiều bạn lắm phải không ạ?”
“Ừ.”
“Có phải cô giáo ở nhà trẻ sẽ dạy con hát phải không ạ?”
“Ừ.”
“Có phải nhà trẻ có lò sưởi phải không ạ?”
“Ừ.”
“Mẹ ơi sao mẹ cứ ừ mãi thế nhỉ!”
Cô cười trừ rồi sửa sang lại cổ áo cho con: “Lúc đó Thiên Thiên phải ngoan nhé, không được làm cô giáo bực mình đâu đấy.”
“Đi nhà trẻ rồi con về nhà bằng cách nào?”
“Tối mẹ sẽ đến đón con mà.”
“Buổi tối con sẽ ăn cơm ở đó ạ?”
“Phải ăn cơm ở đó chứ, mà con phải ngoan nhé, mẹ tan làm về sẽ đến đón con.”
Nhân lúc con trai đang mải ăn, cô nhờ phục vụ trông chừng thằng bé rồi hối hả chạy ra ngoài tìm bốt điện thoại công cộng. Ở nơi xa, cô nhìn thấy Thiên Thiên qua lớp cửa kính, nó ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, không biết chị phục vụ ở McDonald hát gì đó mà thằng bé vừa ngỏng tai nghe vừa vỗ tay thích thú. Cái cảm giác nghẹn ngào gần như dâng lên đến nghẹt thở: “Em đến đón cháu đi, chị nghĩ kỹ rồi.”
Lạc Ý An liền thở phào: “Phải vậy chứ, âu cũng là vì cháu nó cả, chị cũng đừng dồn mình vào chỗ bí nữa.”
Lịch Dạ quay về với đôi khóe mắt hoen đỏ, Thiên Thiên tinh ý nhìn ra ngay: “Sao mẹ lại khóc rồi mẹ ơi? Chân con không đau nữa đâu, con nói thật đó.”
Lịch Dạ cười gượng với con trai: “Mẹ có khóc đâu mà.”
Thiên Thiên giương đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ mình: “Hay do mẹ không có đủ tiền ạ? Thế thì con không đi nhà trẻ nữa đâu, con đợi mẹ lĩnh lương cơ.”
“Bé ngốc này.” Lịch Dạ cười: “Mẹ đã bảo các cô bên nhà trẻ rồi, mẹ vừa lĩnh lương nên có tiền đây mà.”
Lần này Lạc Ý An đến cùng với tài xế và dẫn theo cả một cô bảo mẫu, cô ấy bảo: “Nhìn ông anh nhà em thô lỗ cộc cằn thế chứ cũng thuê cả bảo mẫu đây này, chị cứ yên tâm.”
Lịch Dạ vẫn cúi gằm mặt, không hề ngó ngàng đến người bảo mẫu kia, cô chỉ bảo: “Chân thằng bé bị bỏng, hôm qua bác sĩ nói phải nằm viện điều trị nhưng chị không có tiền nên đành thôi, em giúp chị đưa thằng bé đến bệnh viện để khám hẳn hoi hơn nhé.”
“Em biết rồi.”
“Thiên Thiên sợ bóng tối, nếu buổi tối nó có ngủ một mình thì phải bật đèn ngủ. Em đừng dọa cháu nó, nó nhát lắm.”
“Vâng ạ.”
“Thằng bé thích ăn thịt nạc, lại hay bị viêm họng, nếu nó bảo đau họng thì em cứ ninh ít canh xương, bằng không sợ nó không ăn được cơm.”
“Vâng ạ.”
“Nếu cháu nó khóc thì em cứ dỗ nó, bảo chị đi làm về sẽ đến đón.”
“Em biết mà.”
“Lúc đầu chị muốn mua bộ quần áo mới cho cháu nó nhưng không đủ tiền. Chiếc áo bông khoác ngoài này là đồ vừa mới mua, em cứ để nó mặc vài ngày, đừng vội vất đi.”
“Được ạ.”
Lịch Dạ ngẩng đầu, ánh mắt cô dường như trĩu sâu: “Ý An ạ, trước đây em từng giúp đỡ chị nhiều như thế mà chị lại chẳng báo đáp được em cái gì. Chị nợ em quá nhiều nhưng riêng lần này thì chị không hề ngại. Phiền em nói với anh Lạc rằng, anh ấy có thể trách chị nhưng đừng trút giận lên đầu thằng bé. Đừng vì chị mà ghét bỏ đứa con này. Bản thân thằng bé từ nay về sau sẽ thiếu thốn tình thương của mẹ, mọi việc chỉ mong anh ấy mở lòng khoan dung hơn.”
“Sao chị lại nói thế?” Lạc Ý An quở trách: “Làm gì có chuyện anh em đối xử tệ bạc với cháu nó? Chị cứ yên tâm đi.”
Lịch Dạ dằn lòng, cô xoay người bế Thiên Thiên rồi trao con cho Lạc Ý An ôm: “Con theo các cô đến nhà trẻ nhé, chốc nữa mẹ sẽ đến đón con.”
Thiên Thiện nở vội một nụ cười với Lạc Ý An rồi lại lo lắng dõi mắt theo Lịch Dạ: “Mẹ ơi, mẹ đi làm về rồi đến đón con mẹ nhé?”
“Mẹ đi làm về rồi sẽ đến ngay.”
Cửa kính xe ô tô từ từ kéo lên, khuôn mặt Thiên Thiên dán lên ô cửa, nó nhệch miệng gào khóc như thể đã hiểu ra điều gì. Cánh cửa kính đóng kín mít không để lọt bất kỳ một âm thành nào ra ngoài. Lịch Dạ lặng người đứng ở đó, nhìn con mình đang gào khóc trong xe. Bàn tay nhỏ xíu yếu ớt của đứa trẻ đang vỗ lên cửa kính, dường như thằng bé đang đấu tranh trong tuyệt vọng.
“Thiên Thiên à, đừng sợ, bao giờ mẹ tan ca sẽ đến đón con ngay.” Cô đứng đó thi thào, giống như nói cho con nghe, mà cũng như nói với cả bản thân mình.
“Thiên Thiên đừng sợ, mẹ ngày nào cũng sẽ nhớ con….”
Chiếc xe đã khuất bóng từ lâu, lúc ấy cô mới bải hoải khụy xuống ven đường, thế rồi nức nở bật khóc thành tiếng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách