Jin Sukyeong (Trần Minh Anh, Mia, Iris)
Sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường, cô có một cuộc sống bình thường nhất trong những cuộc sống bình thường. Rồi đột nhiên biến cố xảy ra đẩy đưa cô đến Hàn Quốc, sống cuộc sống của một thiên kim. Nhưng làm thiên kim không hề dễ dàng, những bí mật thương trường, những bí mật phía sau hậu trường đã hại chết người cô yêu thương nhất. Sukyeong mang theo hận thù mà tự thay đổi bản thân mình, đứng lên chiến đấu. Sống trong những toan tính vụ lợi, đến bản thân cô còn không nhận ra chính mình và những yêu thương quanh mình. Cô toan tính, cô bày mưu, cuối cùng mọi thứ đã nắm trong tay, nhưng không ai biết liệu cô có hạnh phúc.
Kim Minseok
Anh yêu cô từ những tinh khôi của cô. Anh hứa sẽ mãi mãi nắm tay cô. Nhưng anh biết cô và anh không ở cùng một thế giới. Vô tình lại làm tổn thương nhau. Anh là một người sống trong lý tưởng, là người luôn sống có nguyên tắc, lương thiện. Còn cô thì lại càng ngày càng khác đi, anh nhận ra cả hai đã rất xa nhau rồi. Anh không trách cô, anh biết, mọi thứ đều đã có vị trí của nó, anh chỉ là một người đi ngang qua cô.
Kim JongIn
Sinh ra trong một gia đình gia thế, anh biết từ khi sinh ra anh đã mang trên vai trách nhiệm không thể chối bỏ. Anh là người thông mình, biết rõ mình muốn gì và đang làm gì. Lý trí lấn át trái tim, đến với một người cũng vì hai chữ lợi dụng, cũng vì lợi ích gia tộc. Nhưng anh không thể ngờ anh yêu cô. Bắt đầu bằng vụ lợi, bằng toan tính, anh cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi chôn kín nó và giữ cô bên cạnh anh. Nhưng rồi cũng bỏ lỡ nhau, anh chọn cách đến với người yêu anh. Rốt cuộc, thì anh đang thật sự yêu ai và nợ ai.
Jin Suhan
Thật sự thì anh là ai đối với họ? Anh hận họ, anh hận họ đến mức anh làm mọi giá để trả thù. Nhưng cuối cùng anh nhận ra, tất cả điều anh muốn là được họ yêu thương. Anh yêu một người con gái, nhưng người đó lại vì một người đã ra đi mà thống khổ. Anh ngoài miệng nói rằng vì lợi ích cá nhân, nhưng thâm tâm luôn muốn giúp người đó báo thù. Anh đáng ra phải luôn lý trí, luôn tỉnh táo, nhưng anh không thể làm thế. Vì anh yêu cô.
Son Seungwan (Wendy)
Trở về nước làm thực tập sinh và gặp anh. Nhưng cuối cùng anh lại bỏ cô mà đi. Cô hận tất cả mọi người, hận công ty vô tình, hận những kẻ vì lợi ích mà hại chết anh. Cô, bằng tất cả mọi giá, phải trả thù, cô sống vì trả thù, debut vì trả thù. Cô lợi dụng người yêu cô, vì anh. Dần dần, cô không biết mình phải làm sao, vì hình như cô yêu người đó mất rồi.
Park MinKyu
Tất cả mọi người đều muốn lợi dụng anh, ghét bỏ anh, trừ người đó. Nhưng cuối cùng anh cũng rời bỏ người đó mà ra đi. Sự chọn lựa của anh, anh biết là vô cùng yếu đuối, nhưng anh không biết làm gì khác. Giải thoát cho anh, nhưng anh nào biết anh chính là nỗi thống khổ cho rất nhiều người yêu thương anh, và là căn nguyên của mọi bi kịch sau này.
Kế hoạch comeback của EXO bị hoãn lại mà không biết lý do. Ngược lại, SM lại đẩy nhanh kế hoạch solo của Zhoumi lên trước. Trong tháng sau, Zhoumi sẽ debut thay cho EXO. Nhưng trước hết, kế hoạch tiếp theo họ phải thực hiện là concert SM Town tại Nhật Bản. SMRookies cũng sẽ được biểu diễn. Ở Nhật.
Phải nói là không khí trong phòng tập nhộn nhịp hẳn lên. Không phải là lần đầu tiền biểu diễn ở SM Town Concert, nhưng đây là lần đầu tiên Rookies ra nước ngoài. Mọi người ai cũng mong chờ phấn khởi. Kể cả Mia, vì đây là lần đầu tiên cô chính thức biểu diễn ở SM Town Concert. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng luyện tập đến khuya để theo kịp các bài tập của Rookies. Đấy là cái khổ của người đến sau: áp lực nhiều hơn, vất vả nhiều hơn.
Kế hoạch đóng phim cũng sẽ tiến hành sau khi trở về từ Nhật. Mia đã tham gia casting và qua vòng. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một dạng của thủ tục. Ngoài cặp diễn viên chính đã được đo ni đóng giày thì tất cả diễn viên phụ đều phải qua vòng casting nếu không sẽ gây bất bình cho đoàn phim. Hôm ấy, Mia để ý thấy rằng, khuôn mặt đạo diễn có vẻ không được tốt. Là vì một kẻ chen chân như cô.
Trước khi đi, cô dành cả buổi tối để dọn đồ. Helen thì cứ a ố lên ghen tị. Cô ta cũng lăng xăng cùng Mia và kiêm luôn chức chuyên viên tư vấn trang phục sân bay.
- Dù chỉ là Rookie nhưng cũng có chút dnah tiếng. Cậu xem, cái áo sơ mi mỏng này, cậu nên kết hợp phong cách giấu quần là tốt nhất. – Helen hào hứng.
- Tớ mặc áo phông và quần jean là được. Không cần kiểu cách như vậy đâu.
- Thật chẳng biết gì hết. Như cậu thì đến khi nào mới nổi tiếng đây. Nghe tớ đi.
Thế là Helen lục tung đống quần áo của Mia lên và tìm được một chiếc áo len màu đỏ cùng một cặp mắt kính gọng vuông khá cá tính. Vậy là xong thời trang ngày đi, sau đó cô nàng lại tiếp tục với thời trang ngày về.
Hôm ấy là một ngày mưa lác đác. Tất cả Rookies xuống xe rồi chạy vội vào sân bay. Dù vậy, phóng viên và các fan vẫn tụ tập khá đông bên ngoài. Ánh đèn flash liên tục nhá lên. Tất nhiên, SMRookies đã được giáo dục kỹ càng làm sao có được những tấm hình đẹp nhất. Trời mưa se lạnh thành ra khi nhìn vào Mia, mọi người lại thấy vô cùng ấm áp vì sắc đỏ của chiếc áo len.
SM chuẩn bị một chuyên cơ để chở các nghệ sĩ và dàn staff. S9 và Suju cùng DBSK được ngồi khoang hạng nhất. Còn EXO là tân binh cùng với Rookies, Shinee, F(x), Red Velvet và Jimin ngồi ở khoang thường. Nhưng như thế vẫn không chịu yên. Sehun và Chanyeol bày trò rút thăm vị trí chỗ ngồi. Tất cả mọi người rút xong liền tìm vị trí của mình, Mia cũng bắt đầu lần tìm chỗ ngồi. Phát hiện ra con số 29, cô mừng rỡ tiến lại nhưng lập tức bị chấn động, vì người ngồi vị trí 30 là Minseok. Ngay phía sau cô, người ngồi ở ghế 28 là Chanyeol, cậu ta muốn vào vị trí nhanh nên cứ hối cô tiến về phía trước. Mia bối rối nhìn Chanyeol, đề nghị đổi chỗ. Đột nhiên, một cánh tay kéo Mia ngồi xuống thật mạnh.
- Cô sợ điều gì, sợ tôi ăn thịt cô sao? – Minseok nói anh ta ghé sát mặt vào cô, giọng nhỏ lại. – Hay là cô sợ…
- Đủ rồi. – Mia ngắt giọng Minseok. – Tôi ngồi ở đây là được chứ gì. Chỉ mong tiền bối đừng làm khó.
Anh nhìn Mia bằng ánh mắt kì lạ, lại vừa giễu cợt. Minseok ngả người ra ghế, đeo tai nghe lên và nhắm mắt lại. Trong giấc mơ của anh, phảng phất bóng hình ai đó… Minseok mở bừng mắt dậy. Đã bay được hơn một tiếng rồi, mọi người trên máy bay cũng ngủ hết để lấy sức. Nghiêng đầu nhìn sang Mia đang ngồi bên cạnh, đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp, làn da hồng hào mềm mại và đôi môi đỏ mọng. Bất giác, anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cô. Mia ngủ thật bình yên. Liệu thời khắc này có thể kéo dài bao lâu đây.
Nhật Bản đang có bão. Mưa xối xả trút trên những cung đường vắng lặng. Trời mưa lớn nên cũng ít người ra đường. Cả đám đành rúc trong khách sạn tự chơi với nhau. Mia ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt. Từng nốt nhạc trong phòng nhè nhẹ êm dịu như ru lòng người.
“Khi thế giới chìm vào đêm tối
Khi mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi
Vạn vật vẫn vẹn nguyên thinh lặng
Hôm nay cũng vậy, không chút hoài nghi
Thật khó để có thể thoát khỏi, thoát khỏi những suy nghĩ về em”
Minseok nhấp tách café, anh lấy tay vén màn cửa, nhìn hạt mưa rơi rơi. Bài hát vẫn còn da diết…
“Giờ đây
Anh biết ta đã đi đến cuối con đường
Biết rằng tất cả chỉ do những khờ dại
Giờ đây anh nhận ra tất cả đều không phải sự thật
Chỉ thất vọng tột cùng về chính bản thân mình
Bởi anh đã
Không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh để níu giữ em”
JongIn ngồi trên giường, trên tay là chiếc laptop mở sẵn, chương trình nghe nhạc vẫn đang chạy…
“Khi những ngày mưa tới, bóng hình em lại tìm đến
Giày vò cõi lòng anh suốt đêm dài
Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh, em cũng phai mờ dần
Dần phảng phất, dần nhạt nhòa
Em cũng tan biến mất”.
(On Rainy Day – Beast)
Cùng một bài hát, cùng một bầu trời, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.
Mia bấm ngón tay, nhớ về cảm giác khi nãy trên máy bay. Cô chỉ đang chợp mắt, nên cô biết Minseok đang làm gì. Không hiểu sao khi đó, trái tim cô lại đập liên hồi.
Mưa đã vơi dần, mọi người bắt đầu lên xe ra sân khấu tổng duyệt. JongIn tắt laptop, bật dậy rút lấy một cái nón. Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ. Tại sao Minseok lại làm như vậy. Hai người đó vẫn còn tình cảm sao.
Cơn bão dữ dội đổ bộ vào Nhật Bản ngay ngày tổ chức concert. Các concert khác diễn ra cùng thời điểm đều đã hủy bỏ hoặc hoãn lại. Duy chỉ có SM vẫn tiến hành như bình thường. Không chỉ các nghệ sĩ, các staff cũng lo lắng. Bão rất lớn, từ sáng mưa đã trút liên tục và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Mọi người chỉ còn biết dặn dò nhau phải cẩn thận.
Một điều may mắn là khán giả vẫn đến bất chấp mưa gió. Tiếng hò reo cổ vũ không ngừng náo động không gian. Buổi concert trong mưa đẹp một cách kỳ lạ. Các màu cổ vũ liên tục đổi tùy theo nghệ sĩ trình diễn. Màn mưa lại khiến khung cảnh thêm bi tráng. Màn trình diễn của Rookies đã xong, tất cả lũ lượt kéo xuống cho phần tiếp theo của EXO. Trong lúc bước xuống, Mia là người đi sau cùng, bất chợt trượt chân, té nhào, ôm chầm lấy Minseok đang bước lên. Cô vội đẩy người ra, bối rối chạy xuống thật nhanh. Xem như lúc nãy chưa hề xảy ra chuyện gì. Bữa tiệc âm nhạc vẫn tiếp tục.
Đôi khi với người khác chỉ là một hòn đá nhưng đối với một số người nó lại là một ngọn núi. Băng qua bao nhiêu ngọn núi mới tìm được một dòng sông, dòng sông qua bao nhiêu trắc trở mới tìm ra được biển cả. Đứng trên sân khấu, Mia càng cảm thấy rõ điều đó.
Vì trời vẫn còn còn bão nên cả đoàn phải hoãn chuyến bay, ở lại thêm một buổi sáng. Mọi người có không có việc gì làm, rủ nhau chơi Truth or Dare. Sau khi tận mắt nhìn thấy thân hình bị lột trần của hàng loạt tiền bối nam, Mia xác định một điều là ở SM, bề ngoài trông ai cũng có vẻ gầy gò nhưng thực chất, bên trong họ rất ư là… cơ bắp. Chơi thêm một lúc nữa rồi tất cả phải về phòng dọn hành lý trở về. Bão đã tan dần. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra xe. Dù bão đã qua nhưng những con đường vẫn còn mưa rải rác. Trở về Hàn, quay lại những tháng ngày đó. Đôi khi, Mia lại luyến tiếc nơi này. Hạt mưa rơi đều trong đôi mắt của những con người mang nhiều tâm sự.