Kites

Tiêu đề: [Hiện Đại] Tôi Mệt Rồi | Tửu Tiểu Thất (Hoàn) [In trang]

Tác giả: ~Mộc~    Thời gian: 10-6-2014 09:36 PM
Tiêu đề: [Hiện Đại] Tôi Mệt Rồi | Tửu Tiểu Thất (Hoàn)
Tôi mệt rồi


Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Nguồn: Wordpress cá nhân

Thể loại: Truyện ngắn

Lời tác giả: Đây là truyện ngắn, dùng để phát tiết =.=

Văn án: Tôi đã từng yêu Kiều Phàm, yêu điên cuồng. Tất nhiên, chỉ là đã từng...

Tác giả: ~Mộc~    Thời gian: 10-6-2014 09:42 PM
~Trái tim vỡ nát ~


Từ trong bệnh viện bước ra, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây mù che kín, hai mắt tôi nhức nhối. Mặc dù đầu tôi đã ngửa lên một góc độ rất lớn nhưng, nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn dài xuống.

Tôi vô lực đứng trước cửa bệnh viện, nhè nhẹ sờ sờ lên bụng mình.

Một tiếng đồng hồ trước, nơi đây từng tồn tại một sinh mệnh. Bây giờ, sinh mệnh đó đã biến thành một vũng máu thịt, rời bỏ thân thể tôi rồi.  

Hôm nay một mình tôi đi phá thai. Cha của đứa bé không đến. Đương nhiên, anh ta không biết tôi mang thai đứa con của mình, mà nếu có biết thì, có lẽ anh ta chỉ nhún vai rồi nói với tôi rằng, đây đều là do em tự nguyện, anh không có trách nhiệm gì hết. Tôi sợ nghe thấy những lời như thế từ miệng anh, tôi sợ tôi vỡ nát mất.

Đúng vậy, tất cả đều là tôi tự nguyện, Kiều Phàm chẳng có trách nhiệm gì cả, thậm chí chúng tôi có quan hệ, cũng là do tôi thừa dịp anh ta uống say



Sự đau khổ cùng cực và sự ngọt ngào bất tận đan lẫn vào nhau, buổi tối đầy cám dỗ và diệu kỳ đó, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

Thế mà Kiều Phàm lại không nhớ được. Anh ta say quá rồi, say đến chẳng còn biết trời đất gì cả. Ngày hôm sau, khi anh ta nhìn thấy tôi, cũng chỉ có gãi gãi đầu, hời hợt nói một câu, tôi xin lỗi.

Ý của câu nói chính là, tôi đâu có muốn cùng cô lên giường.

Lúc đó tôi cũng thờ ơ mỉm cười, không sao.

Có lẽ, tôi phải cám ơn anh, cám ơn anh không đẩy tôi ra, cám ơn anh cho tôi được toại nguyện một lần, cũng cám ơn anh, vì đã gieo một mầm chết cho tình cảm của tôi.

..

Tôi và Kiều Phàm cũng không tính là bạn bè. Vì từ lần đầu gặp anh tôi đã quyết định là phải theo đuổi anh cho bằng được. Và từ đó, quan hệ giữa hai chúng tôi hoàn toàn chỉ là theo đuổi và bị theo đuổi. Kiều Phàm biết tôi thích anh ta, mà anh ta cũng đã chính thức cự tuyệt tôi. Vậy mà không biết vì sao mà trái tim tôi không chịu buông bỏ, anh ta cũng chẳng còn cách.

Nhẩm lại, từ lớp 11 đến năm ba, tôi và Kiều Phàm đã quen nhau được bốn mùa xuân thu rồi.

Bốn năm này, tôi đã làm tất cả mà những cô gái cuồng dại đều sẽ làm: tỉ mỉ chuẩn bị đủ loại quà cáp, trước gương mặt không chút cảm xúc của anh trưng ra vẻ mặt lấy lòng để bắt chuyện với anh, thi vào trường đại học mà anh học

Trước giờ, Kiều Phàm đều không có lấy một chút cảm động.



Rất nhiều lúc, sự cố chấp của con người là một sức mạnh đáng sợ, nó có thể chống đỡ ý chí của người đó, làm ra đủ mọi thứ chuyện điên cuồng nhất. Đương nhiên, sự cố chấp ấy cũng có thể hóa tro bụi trong phút chốc, chỉ cần gặp đúng “mồi lửa” thích hợp...

Tôi nghĩ, việc phá thai chính là mồi lửa thích hợp để hóa sự cố chấp của tôi thành tro bụi...

Tôi đã yêu cầu y tá không dùng bất kỳ thuốc tê gì cho tôi cả. Vào cái lúc mà sự đau đớn chết người ấy truyền tới, thế mà bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có cảm giác được giải thoát. Tôi nhắm chặt mắt lại, ở trong bóng tối cảm nhận sự biến mất của một sinh mệnh, và cùng lúc cũng là sự biến mất, của một tấm lưới tình yêu ngu dại đã bao phủ tôi suốt bốn năm trời.

Vì thế tôi hít mạnh vào, lau sạch nước mắt trên mặt.

Kiều Phàm, đây là lần cuối cùng tôi khóc vì anh.

Đây thật sự là lần cuối cùng.



Lần gặp lại Kiều Phàm là sau khi phá thai một tháng.

Trời mùa thu này vẩn vơ chút cảm giác buồn bã, sắc trời luôn âm u bất định, không bao lâu lại rả rích một cơn mưa nhỏ. Thân thể của tôi gần đây đã phục hồi khá nhiều, tâm tình cũng phục hồi, cũng coi như là không tệ.

Trời hơi lạnh. Tôi mới phá thai không bao lâu, không thể chịu lạnh được. Tôi co ro trong áo len dày sụ cũng chưa thấy đủ, còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ thật dày. Chiếc khăn quàng caro đỏ trắng, là do tội tự mình đan lấy. Tôi còn đan thêm một chiếc khăn quàng có kiểu dáng giống y chang, nhưng là caro xanh trắng, làm quà sinh nhật tặng cho Kiều Phàm. Bây giờ nghĩ lại, quà tặng này thật chẳng chút sáng tạo.

Chắc là Kiều Phàm đã vứt nó đi mất rồi.

Tôi đi xuống ký túc xá, quả thật là ở bên ngoài kia, mưa lại bay lất phất rồi. Tôi mở cây dù màu xanh nước trong tay, đi vào trong mưa.

Chính trong lúc này, Kiều Phàm xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, hai tay nắm lấy túi, đứng trong mưa, nhìn tôi với vẻ mặt rất phức tạp.

Ánh mắt của tôi dừng lại trên người anh ta một giây, dời đi, sau đó mặt không chút thay đổi lướt qua bên cạnh anh ta.

“Tô Xán.” Anh ta ở sau lưng tôi gọi lớn.

Tôi ngừng chân lại, nghiêng đầu lại nhìn, “Có việc gì?”

“A, không có gì,” vẻ mặt anh ta cứng ngắc, giọng nói cũng để lộ ra sự căng thẳng, “Chỉ là... gần đây em không có gọi điện thoại cho anh.”

“À, tôi không muốn làm phiền anh nữa.” Tôi vừa nói, cất bước muốn dời đi.

Anh ta lại vội vàng nói, “Nhưng mà, anh có gọi cho em, em em không phải đã cho anh vào danh sách đen rồi chứ?”

“Ừm.” Không nói rõ được, trong lòng có một nỗi đau âm ỉ, không phải là rất nghiêm trọng. Trên thực tế, sau ngày hôm đó, tôi đã xóa hết tất cả các phương thức liên lạc với anh ta. Sau đó anh ta nhắn tin cho tôi, tôi dứt khoát chặn lại, QQ, cũng chặn lại nốt, email, thiết lập chặn mail.

Anh ta im lặng một hồi rồi đột nhiên hỏi, “Tại sao?” Tiếng nói rất nhẹ, âm thanh như bị xiết lại.

Tôi chỉ có thể trả lời nghiêm túc, “Kiều Phàm, anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa đâu.” Tôi cảm thấy tôi đã biểu hiện quá rõ ràng rồi.
“Nhưng mà,” Anh ta cất bước đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi đầy kích động, “hình như anh có chút thích em rồi.”

“Đó là chuyện của anh.” Tôi nói, rồi không thèm để ý đến anh ta nữa, bỏ đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy tất cả chuyện này thật buồn cười. Kiều Phàm, tôi đợi bốn năm rồi mà chẳng đợi được một câu “thích” của anh, cho dù chỉ là một lời nói dối. Nhưng mà bây giờ, tôi đã đợi đến sức cùng lực kiệt thì anh lại chạy đến trước mặt tôi nói “thích”, như vậy là ý gì?

Tôi cho là mình sẽ khóc. Cuối cùng, ngoài cảm thấy buồn cười ra, tôi lại chẳng có cảm giác gì quá lớn cả. Có thể có một chút cảm xúc bùi ngùi, dù sao cũng đã theo đuổi hết bốn năm trời mà...



Sau này Kiều Phàm tiến hành theo đuổi tôi một cách điên cuồng: tặng hoa, tặng quà, săn đón tôi mọi lúc mọi nơi... Tóm lại, những cách thức mà tôi đã dùng với anh ta, hình như anh ta đều trả lại tôi y xì.

Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ, bày ra trước mặt anh thì anh không cần, đến khi mất đi rồi thì lại muốn tìm lại. Nhưng mà, sao mà có thể tìm về lại được đây?



Kiều Phàm cũng không phải là một người kiên nhẫn, anh ta theo đuổi tôi mấy tháng trời, càng ngày càng táo bạo. Sau này có một ngày, anh ta chặn tôi lại ở một phòng học trống không, lớn tiếng nói với tôi, “Tô Xán, em rốt cục là muốn anh như thế nào?!”

Tôi nhìn hoa liễu đang tung bay bên ngoài cửa sổ, ánh nắng xuân bên ngoài thật rạng rỡ. Tôi nói với anh ta, “Anh còn chưa hiểu sao, cái trò cút bắt này thật là nhàm chán, tôi khuyên anh nên tỉnh lại đi!”

Đột nhiên Kiều Phàm kéo tôi vào ngực rồi ôm lấy thật chặt. Anh ta cúi đầu, thấp giọng nói bên tai tôi, “Không được, Tô Xán, em không thể đối với anh như vậy. Anh biết là em yêu anh mà, em chỉ là đang giận anh thôi, đúng không hả?”

Tôi ra sức đẩy Kiều Phàm nhưng vô dụng, tôi đành để anh ta ôm lấy, “Tôi đúng là đã yêu anh, nhưng mà đó là đã từng... Phiền anh buông tôi ra, tôi khó chịu.”

“Anh không buông!” Kiều Phàm nói xong, vòng tay xiết càng chặt, “Tô Xán, em không thể thế được, em có biết không, anh đã yêu em rồi, thật đấy.”
Tôi bị anh ta siết đến khó chịu, cố hết sức mà thở, “Tôi biết tôi biết, câu này anh đã nói không dưới 200 lần rồi.”

Giọng nói của Kiều Phàm lại càng kích động, “Chúng ta đã dây dưa mấy năm trời rồi, không dễ dàng gì anh mới yêu em, vậy mà em nói buông tay là buông tay, Tô Xán, em không thề nào đối xử với anh như vậy, thế này rất tần nhẫn em có biết không!”

Tôi nhướng mắt lên, “Kiều Phàm, chân trời nơi nào mà chẳng có cỏ thơm (1), anh làm gì phải gây khó dễ với tôi thế này?”

Giọng nói của Kiều Phàm nỉ non van nài, “Anh yêu em, anh thật sự yêu em mà, Tô Xán, em có thể”

Tôi ngắt lời anh ta, “Kiều Phàm, nói thật thì, chuyện đã đến nước này thì đã không còn liên quan đến chuyện yêu hay không nữa rồi.”

Kiều Phàm không nói nữa. Tôi nghĩ là anh ta hẳn đã hiểu tôi đang nói gì, “Kiều Phàm, tôi mệt rồi, cả tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt mỏi.”

“Tô Xán...”

“Hãy nghe tôi nói. Tôi đã theo đuổi anh bốn năm, tôi đã giao hết toàn bộ tình yêu của tôi ra nhưng mà anh lại chẳng nhận lấy. Bây giờ anh lại muốn lấy, thật ngại quá, nhưng mà hết rồi.  Cho dù là mua bánh rán thì anh cũng không thể ép mua ép bán được chứ đừng nói đến chuyện tình cảm! Bốn năm, tôi cảm thấy tôi đã kiên trì lâu lắm rồi. Đương nhiên là dù tình yêu vĩ đại đến mức nào thì khi đối diện với thời gian, nó đều phải cúi đầu cả. Tôi không hề hối hận là đã yêu anh, tôi cũng không hối hận đã từ chối anh. Nói thật, con người của tôi chính là “chưa va phải tường Nam thì chưa quay đầu”, tất nhiên bây giờ tôi đã va vào tường rồi, cũng quay đầu rồi, vậy anh cũng không thể để tôi quay đầu đụng tường một lần nữa chứ?”

“Tô Xán, em hãy tin anh, lần này em sẽ không phải va đầu vào tường nữa đâu, anh sẽ đối xử với em thật tốt mà.”

“Thôi đi. Kiều Phàm, hoặc là bây giờ anh rời khỏi tôi, hoặc là bốn năm sau anh rời khỏi tôi khi tinh thần và thể xác đều đã mệt mỏi, anh tự chọn lấy đi. Nói thật, tôi không nghĩ anh có thể kiên trì được bốn năm.”

“Em không tin anh có thể làm em động lòng sao?”

Tôi cười lạnh lùng, “Sự cố chấp của tôi không phải là anh chưa thấy qua. Lúc đầu tôi đối với anh thâm tình thế nào thì bây giờ cũng có thể tuyệt tình như vậy.”



Nửa tháng sau, Kiều Phàm đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi.

Yêu cũng được, hận cũng được. Lúc tôi nản lòng thoái chí, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.



Hết



Tác giả: (Nhìn trời) Đây cũng có thể coi là HE ha? Hơn nữa hình như cũng chẳng có ngược gì hết.


(1)         Cỏ thơm (phương thảo) = cô gái xinh đẹp.

Editor: Đọc thì thích đọc ngọt, làm thì thích làm ngược T_T Cũng giống như tác giả, làm chỉ để đỡ ngứa tay… Lúc làm cái này trời đã chuyển mùa, thèm cơn mưa nhỏ rả rích trong truyện, có thể chỉ là phớt qua, áo chưa kịp ướt, như đọc truyện này, chưa kịp thấm đã hết, nhưng mà dù sao thì, mưa cũng đã rơi.
Tác giả: quymocsung    Thời gian: 11-6-2014 07:15 AM
Ghét thật, chả biết nói sao luôn. Đúng là lúc có thì không trân trọng lúc mất rồi thì lại muốn có lại. Đời người sao mà buốn cười thế hở?
Giờ là mùa hè rồi, toàn là mưa rào với bão thôi, bạn chủ nhà muốn mưa buị đợi xuân sau đi hén. Thanks
Tác giả: angel-maria    Thời gian: 11-6-2014 10:45 AM
Lâu rồi mình mới đọc một truyện khá ngắn như thế này, nhưng cảm thấy sâu sắc vô cùng, thích cách suy nghĩ và quyết định của bạn nữ chính, yêu hết mình nhưng đến một lúc nào đó khi nhận ra rằng đối phương k hề rung động đến tình cảm của mình thì nhất định buông tay.
Thanks bạn chủ nhà nhiều nha.
Tác giả: OnlyC    Thời gian: 11-6-2014 08:47 PM
Thiệt tình là đọc xong thấy ba chấm quá
Chắc tại đọc ngược nhiều quá h đọc cái này cứ thấy nó lưng lửng thế nào ấy
Dù gì cũng ths chủ nhà nha
Tác giả: zunzun123    Thời gian: 13-6-2014 11:10 AM
4 năm dã man quá
nếu là mình chắc cũng cố được vài tháng như anh kia thôi
yêu thì cũng nên có giới hạn, giữ lại cho mình chút gì đó để nếu có bỏ qua không phải hối tiếc cả đời
hay như chị trên kia, ko đến mức có thai rồi lại phá thai =.=
Tác giả: y.nhu    Thời gian: 21-9-2014 10:53 PM
Tớ nghĩ là HE
Kết thúc trong lòng mỗi người
Tớ tin KP cố gắng vì TX
Tớ nghĩ sẽ có một ngày KP biết anh đã bỏ lỡ nhưng gì, nhưng còn kịp mà, cơ hội đó
Tác giả: yumiyumi    Thời gian: 22-9-2014 02:22 PM
Cái gì vậy choi72iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cái gì vậy nè choi72iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

Chị kia cưa đổ củi rừng rồi tính bỏ chạy sao????????????

Theo đuổi 4 năm???????????????

Chị cũng chưa từng nói sao lại trách KP????????????????????????

Nhưng mà KP để ngta đợi 4 năm thì aizzzzzzzzzzz

Còn mới nửa tháng, đã biến mất?????????????

Thật vậy sao


Tác giả: Thuilub2307    Thời gian: 22-9-2014 06:29 PM
Khóc một dòng sông.
Thấy tên Tửu Tiểu Thất, rất chọn mặt gửi vàng vì nghĩ tới chị là nghĩ tới chuyện hài rụng răng. Thế mà...
4 năm à? Lâu quá rồi. Buông đi thôi, chị còn phải tới tương lai mới.
Tác giả: thucuyen0712    Thời gian: 9-2-2015 03:13 AM
4 năm, chị cũng kiên trì thật. Còn anh mới có mấy tháng thì đã chạy mất dép. Thế mà chị bảo yêu anh ko hối hận, còn mình thấy tiếc cho chị vì 4 năm cho một con người như thế, đã vậy còn phá thai Thế mới nói đời cái gì dân đến tận miệng thì chê, để rồi khi mất đi thì tiếc >"<
Tác giả: quynh1129    Thời gian: 9-2-2015 11:33 AM
~Mộc~ gửi lúc 10-6-2014 09:42 PM
~Trái tim vỡ nát ~

Từ trong bệnh viện bước ra, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây  ...

truyện ngắn mà xúc động quá, cảm ơn bạn rất nhiều
Tác giả: mrjumbo93    Thời gian: 12-2-2015 03:25 PM
Mình thấy con gái sẽ trưởng thành sau khi làm mẹ. Còn đàn ông thì mãi ham chơi và trẻ con.
Vậy nên đúng thôi, Tô Xán ko nên quay lại với tên kia, Xán Xán đang đc người đàn ông tốt hơn.
Thank b! Nhưng ko ngờ đây là truyện của Tửu Tiểu Thất đấy
Tác giả: huongbb    Thời gian: 23-2-2015 01:36 PM
Bạn editor dã man con ngan!!!!!
Ta sốc vô cùng cực!!!! Bắt đầu đọc, vừa mới thấm cái ngược khoan khoái của nam chính xong, chạy tới cuối trang, thấy chữ HẾT ta ngã ngửa?????

Bạn đang trong tình trạng con tim bị sốc nặng, đang rất cần sủng ngọt để dịu lại... *vắt khô khăn tay*... ta đi an ủi con tim íu đuối của ta đây




Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3