|
*** CHAP 8 - P5 ***
- Alo.
- Xin lỗi, đây có phải là điện thoại của Tập đoàn LK không ạ?
- Đúng ạ, xin lỗi ai ở đầu dây ạ?
- Làm ơn có thể nối máy cho tôi gặp trực tiếp người lãnh đạo của Tập đoàn không ạ?
- Vâng, nhưng hiện tại thì Chủ tịch đang ở Paris ạ.
- Ồ vậy có cách nào liên lạc được với vợ của Người cố vấn không ạ?
- Dạ không ạ, phu nhân của Ngài cố vấn hiện tại đang tham gia hội nghị ở Ấn Độ.
- Ồ, vậy thì cảm phiền cô cho tôi số điện thoại của Chủ tịch được không ạ? Tôi có việc gấp cần phải liên hệ. Tôi gọi đến từ sở cảnh sát Trung ương Seoul.
- À, vâng, được ạ….
Junsu ngồi bên tròn xoe mắt nhìn Yunho, sau khi anh cúp máy liền trầm trồ:
- Ồ, không ngờ cậu nói tiếng Anh như gió vậy.
- Cậu đang trêu tớ đấy à?
- Không, không có đâu a, là tớ nói thật lòng đó.
- Oh my god sun, tớ yêu cậu, tớ cũng chỉ yêu mình cậu. – Yunho ôm lấy cổ của Junsu hôn hít.
- AA, thằng Gấu phi điên loạn này, muốn chết hả?????
- Ha ha ha, tớ yêu cậu mà.
- Tiêu đời trai của tui rồi. – Junsu đưa tay quệt quệt má. - Hu hu hu Jaejoong ơi, về xem người yêu của cậu đối xử với tôi thế nào nè?
- Cái gì mà người yêu chứ?
- Không phải a, hai người giống hệt người yêu còn gì?
- Điên à, tớ với cái tên Hồ ly hâm đó, làm thế quái nào có thể làm người yêu được?
- Sao lại không?????
- Không bao giờ có chuyện đó, tớ với hắn hận nhau còn không hết mà.
- Thế mà vẫn ở chung nhà được đó thôi?
- Không ở chung nhà thì chịu đói à, nếu không có Jaejoong phụ vô tiền cơm, tớ liền đói dài cổ ra.
- Hắc hắc, nói thế chứ mẹ làm gì để cậu đói.
- Chuyện đó là never, gã đó khéo cũng có người yêu rồi cũng nên, chỉ điều chả chịu nói với ai thôi.
- Cậu khéo lo con bò trắng răng, chả ai chịu nổi Hồ ly của cậu ngoài tôi với cậu đâu….
- Cái gì mà Hồ ly của tôi, cậu muốn thì đi mà cưới cái gã Hồ ly đó đi….
- Rồi, tôi mà cưới đi rồi đừng có hối tiếc nha, lúc đó mà cơm bờ cháo bụi nha.
- Thà cơm bờ cháo bụi còn hơn là lấy gã đó. OH~~~~ MY ~~~~ GOD ~~~~~ SUN~~~~~
- YAAAA!!!!!!!!!!!! Cấm không được nói câu đó nữa nha!!!!!!!!!! YAA!!!!!!!!!!
- Uây uây, chẳng phải câu đó là câu nói nổi tiếng của một người có tên là Kim Junsu a…..
- Đã bảo là không được nhắc lại mà >”<
- Okie Okie, Tomorrow Bông tuyết yêu thương….
- YYYYYY, cậu đi chết đi….
- Ha ha ha ha ha ~~~~~~~~~~~~ ha ha ha ha ha ~~~~~~~~
Yunho cười nắc nẻ, mặc cho Junsu đánh mình tới tấp, vẫn không ngừng cười được.
Bản nhạc chuông vang lên, bài Sorrow quá đỗi quen thuộc, đến nỗi Junsu cũng đã thuộc lòng bài hát.
- Alo.
- Mấy năm trời có một bản nhạc chuông duy nhất, không thấy chán à? – Junsu lầm bầm trong miệng.
- Gì thế? – Yunho quay lại hỏi.
- À, không, không. – Junsu giả tảng.
Sau khi Yunho nghe máy, liền buông máy xuống.
- Thế nào, liên lạc được chưa?
- Có, đã có số điện thoại rồi.
- Còn không mau gọi đi.
- Ừ, nhưng thực sự… khó nói quá… Tớ vốn ghét chuyện này.
- Haizzz, chịu thôi, đây là cơ hội cuối cùng cho cậu rồi đó.
Yunho thở dài.
Trong một căn phòng bí mật, bóng tối như che phủ tất cả, chỉ có một ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn bảy màu rọi từ đỉnh phòng xuống, càng làm không gian trở nên bí ẩn hơn.
Một người thanh niên bước vào trong, cúi chào trong bóng đêm ấy.
- Mọi việc đã xong, tôi đã làm đúng như mệnh lệnh.
Một cái vẫy tay yêu cầu cậu ta rút lui. Người thanh niên liền cúi đầu lui ra.
Người đàn ông bí hiểm liền mở máy điện thoại, bấm vào hệ thống liên lạc tự động, với dòng chữ: “Jack đã giải quyết gã khổng lồ thứ nhất. Xin chờ lệnh tiếp theo.”
Sau khi nhấn gửi, người thanh niên liền hướng ánh mắt của mình về phía trước, gương mặt trở nên sắc lạnh.
- Max, anh muốn mặn hơn một chút không? – Micky đang trộn rau, liền hướng ánh mắt ra ngoài, và gọi lớn.
- Tùy em thôi. – Max đang bàn công việc với các nhân viên, hôm nay Micky đến nhà anh, thuận tay làm vài món khoái khẩu cho Max.
Đang thảo luận dự án chế xuất tàu viễn chinh cho quân đội, thì liền có điện thoại reo lên.
- Alo.
- Xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của ngài Max Sullivan, chủ tịch của tập đoàn LK không ạ?
- Vâng, đúng là tôi, xin lỗi ai ở đầu dây?
- À, chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát trung ương Seoul, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với bên phía Tập đoàn nhiều ngày, nhưng hôm nay mới có thể gặp trực tiếp ngài.
Max nghe đến đó, sắc mặt liền có chút chuyển sắc, khẽ ngẩng lên.
- Thế ạ, vậy thì cảnh sát Seoul có việc gì cần phải liên hệ với tôi?
- À, có lẽ ngài vẫn chưa biết tin, chúng tôi đã liên lạc với dì của ngài, hiện tại bên phía cảnh sát chúng tôi đang điều tra một vụ án. Rất lấy làm tiếc khi phải báo với ngài điều này, nhưng nạn nhân trong vụ án ấy chính là…. Cố vấn của Tập đoàn LK, cũng chính là dượng của ngài.
Max nghe đến đó, bất giác sững người lại.
- Anh, anh vừa nói gì cơ? Ai đã …ai là nạn nhân?????
Micky nghe được, liền nhẹ bước ra, đứng bên cạnh Max.
- Xin lỗi, rất lấy làm tiếc, nhưng đó chính là dượng của ngài, ông Sam Nickon Jr a.
Max buông thõng điện thoại xuống, khiến Micky lo lắng vô cùng, rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến anh bàng hoàng đến như thế, ánh mắt chợt vô hồn đến khó tả. Trong máy vẫn vang lên:
- Alo, alo, ngài Sullivan, ngài còn đó chứ ạ, alo alo….
Micky lay gọi Max, miệng không ngừng gọi lớn:
- Max, Max, anh làm sao vậy, có chuyện gì a. Max, Max, đừng làm em sợ.
Yunho cũng bất chợt liền sững người lại, tiếng nói vang lên phía bên kia đầu dây, sao lại thân quen đến thế, khiến anh trở nên bất động, thân người cứng đờ như tượng sáp. Giọng nói ấy, giọng nói bất chợt vang lên từ trong máy điện thoại. Yunho cảm thấy mình muốn ngưng thở. Liền cảm thấy không muốn buông điện thoại xuống.
- Max, Max a ~~~~~~~~ - Micky vẫn cố lay gọi Max.
Cho đến khi anh giựt mình, giống như hồn đã nhập lại xác. Quay lại nhìn Micky.
Micky lúc này mới thở phào.
- Max a, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao anh nghe điện thoại lại trở nên thất thần đến thế?
- Micky a. – Ánh mắt liền lộ vẻ đau thương.
- Max a, anh….
Max bất ngờ, không dự báo trước, liền ôm chầm lấy Micky, khiến cậu quá bất ngờ mà giựt bắn người.
- Max a….
- Micky, đừng nói, em đừng nói gì cả~~~~~ - Cứ thế ôm siết lấy Micky trong vòng tay, ngay cả đến Micky gần như nghẹt thở, Max vẫn thế giữ chặt lấy cậu không buông, gương mặt vùi sâu vào hõm vai của Micky.
- Mic… Micky…. – Yunho bất giác vuột miệng gọi lên cái tên ấy. Trên người liền túa mồ hôi, cảm giác lạnh toát chạy dọc cơ thể, nhưng trái tim lại cứ thế đập liên hồi…
“Jung Yunho, tôi biết…. đó chính là anh…. Tôi biết… người đó chính là anh….” – Ánh mắt của Max liền sắc lạnh lại, qua bờ vai của Micky chuyển thành cái nhìn ác liệt và chất chứa căm phẫn.
Yunho buông điện thoại xuống, ánh mắt thất thần. Junsu ngồi bên cảm tình lo lắng, liền vội hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì a?
- Không… không có gì đâu…. – Yunho lắc đầu.
Hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa xe, đột nhiên cảm thấy tâm tư đảo lộn, giọng nói lúc nãy, tựa hồ như xa lạ lại quá đỗi thân quen, vang lên từ sâu thẳm trong miền ký ức. Bất giác, bấn loạn chạm mãi vào chiếc vòng tay, điều gì khiến anh cảm thấy bất an đến như thế?
- Alo, vâng, em Junsu đây thưa đội trưởng.
- ….
- Cái gì ạ, thật chứ, sao em không nhận được tin nhắn nhỉ? Vâng, em biết rồi, em sẽ báo lại với cậu ấy.
Junsu quay sang, lay gọi Yunho.
- Này này…
- Gì?
- Đã phát hiện ra số điện thoại cuối cùng gọi vào máy của Sam đấy.
- Sao chứ?
- Phát hiện ra số điện thoại cuối cùng.
- Rồi sao nữa?
- Cái này khó nói quá, nó, nó là số điện thoại của công ty W.
- Cái gì? – Yunho trợn tròn mắt lên.
- Cái đó làm sao mà tôi biết được? Cậu đi mà hỏi phía ông ta chứ?
- Vô lý quá, dì nói như thế làm sao mà tôi tin. Số điện thoại cuối cùng trong máy ông ta là của W.
- Cậu hỏi như vậy là có ý gì chứ?
- Dì, không phải đang có vấn đề mờ ám chứ?
- Mờ ám là sao, cậu ám chỉ điều gì vậy?
- Thì, chuyện tư tình, ngoài bố tôi ra chẳng phải dì còn rất nhiều mối tình lãng đãng đó sao?
- Vớ vẩn quá, cậu đang làm nhục tôi đấy, biết không?
- Thôi tôi không quan tâm đến những mối tình của dì, làm ơn cho tôi biết dì liên hệ với người đàn ông đó để làm gì?
- Là công việc làm ăn, tôi cần nhờ ông ta chi vốn cho lần diễn thời trang tới.
- Dì nói chuyện dễ nghe quá, ông ta kinh doanh vũ khí, làm sao tự nhiên lại quan tâm đến thời trang?
- Ôi, tại sao cậu không tin tôi, nếu thế cứ đi hỏi Yunnie, hay Yunsang là sẽ rõ.
- Thôi được, tôi tạm thời tin dì. Thế nhưng, cuộc gọi cuối cùng đó dì đã nói những gì với ông ta?
- Cậu đang hỏi cung tôi đấy à, dù thế nào, tôi cũng là dì của cậu, đã đẻ cho bố cậu hai đứa con, sao cậu có quyền hỏi như chất vấn tôi như thế, huống chi cậu đã tự ý bỏ nhà đi.
- Tôi cũng không mong muốn như thế đâu, nhưng nếu dì không nói cho rõ, thì chúng tôi có thể khép dì vào nghi phạm án mạng đấy.
- Nghi phạm án mạng? Ý là sao chứ?
- Dì chưa biết gì thật sao, ông Sam đã bị sát hại cách đây 2 ngày.
- HẢ ?????????????
- Sao dì hoảng hốt thế, hay dì thực sự là thủ phạm?
- Cậu… cậu đang nói xằng bậy cái gì vậy?
- Nếu thế thì dì nhanh chóng hợp tác, cho tôi cái lời khai hoàn chỉnh đi.
Yunho bước ra, thì bất ngờ một bàn tay ôm chầm lấy sau lưng anh, khiến Yunho giật bắn người quay lại.
- Hở, là… Trời là em a, Yunnie, em làm anh giật mình.
- Không thế thì làm gì em gặp được anh?
- Láu, có giỏi làm lần nữa xem, sưng mặt lên đấy.
- Hứ, em chỉ mới đùa mà đã dọa dẫm. – Yunnie phụng phịu.
- Thôi, thôi được rồi, anh xin, được chưa? Mà sao em đến công ty sớm thế?
- Ngày nào mà mẹ chả bắt em đi, anh Yunsang cũng khổ ngất trời rồi, lại giờ đến em.
- Thế nào, hai đứa đang trách anh đấy à?
- Còn phải hỏi a, vì ai mà chúng em phải khổ thế này?
Yunho nghe vậy có đôi chút mủi lòng, liền khoác vai cô em gái.
- Thôi được rồi, để anh bù cho, hôm nay muốn ăn gì cứ nói, anh đãi.
- Thật chứ?
- Đương nhiên, gọi cả Yunsang nữa.
- Âu trời, hiếm khi anh Hai ga lăng như thế, để xem nào, em phải chọn quán nào có nhiều món đắc tiền mới được.
- Rồi, em cứ thử chọn đi, anh sẽ cho em tự trả luôn.
- Em đùa đấy mà. – Yunnie cười thật tươi nhìn anh trai.
- Cơ mà anh hỏi cái này nhé?
- Vâng.
- Dì, và cái ông Sam Nickon đó, rốt cuộc có quan hệ thế nào?
- Anh đang giả vờ đấy à?
- Sao lại giả vờ?
- Anh biết rồi mà còn hỏi, hay anh giả vờ không biết?
Yunho nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Yunnie lại tiếp:
- Còn gì nữa, ngoài chuyện ăn bánh trả tiền.
- Ồ, ra vậy.
- Mà đúng ra, mẹ cũng không thể là nghi phạm đâu.
- Sao em biết?
- Anh quên là mẹ rất sợ rượu vang à, chỉ nghe mùi rượu vang thôi là mẹ liền chết xỉu, đã mấy lần rồi, quên mất rồi sao?
- Ừ, đúng rồi nhỉ, cơ mà sao em biết là ông Sam chết có rượu vang?
Yunnie liền dong thẳng tờ báo lên, đưa trước mặt Yunho.
- Sao em không đi làm cảnh sát nhỉ, nhạy béng phết?
- Đơn giản thôi, em chính là em gái của cảnh sát giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc mà.
- Lém…
Yunnie cười tươi, sau đó liền khoác tay anh trai.
- Anh, nếu như Yoochun oppa mà ở đây, hẳn sẽ không nhận ra anh đâu?
- Em nói vậy là sao?
- Anh đã thay đổi quá nhiều rồi.
- Hả???? Cái gì???? Anh thay đổi, thay đổi nhiều lắm sao????
- Đương nhiên, nhìn vào chẳng ai nhận ra Jung Yunho của ngày xưa cả.
- Trời, không lý nào, anh sao lại có thể a? Thay đổi đến thế sao?
- Vâng.
Yunho ngẩn người ra suy nghĩ, nhưng sau đó liền khoác vai của Yunnie.
- Nhưng mà chẳng sao, Yoochun mà gặp lại chắc chắn vẫn sẽ nhận ra anh.
- Vì sao?
- Đơn giản, là vì anh luôn nhớ đến cậu ấy, lúc nào hình ảnh của cậu ấy cũng hiện lên trong anh, nên Yoochun sẽ nhận ra anh ngay thôi.
- Thật à?
- Ừ. Ở đây – Chỉ tay vào trái tim. - Ở đây. – Chỉ tay vào đầu. – Và ở cả đây nữa. – Liền đưa bên tay, chiếc vòng lộ ra. – Thấy không, nơi nào cũng là hình ảnh của Yoochun hết.
- Anh thật là. – Yunnie khẽ bĩu môi. – Khiến em lúc nào cũng ghen tỵ.
- Thôi được rồi, đi thôi, hôm nay anh sẽ đãi em ăn cơm. Mua gọi cho Yunsang đi, trước khi anh đổi ý.
Rất nhanh kéo cô bé rời đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Micky khẽ lay mình, chợt mở mắt và phát hiện ra mình đã nằm trên chiếc giường khá lạ nhưng cũng có chút quen quen. Cậu không biết mình đã thiếp ngủ đi từ lúc nào. Cho đến khi Micky nhận ra được rằng mình đang ở nhà của Max.
Micky bắc máy.
- Micky a. – Giọng của Max vang lên. – Thức dậy đi nào, con Thỏ ngủ nướng của anh.
- Anh, sao không đánh thức em?
- Không nỡ phá hỏng giấc mơ của em.
- Còn đùa được. Nhưng mà anh đi làm từ lúc nào thế?
- Anh đang ở Seoul, Micky ạ.
- Sao… sao cơ? Anh đang ở…?
- Phải, anh đang ở Seoul.
- Sao, lại ở đó? – Micky thoáng chút run rẩy.
- Ừ, có việc nên phải về xác minh. Micky a, dượng Sam đã mất rồi.
Micky thoáng sững sốt:
- Sao chứ?
- Anh phải đến sở cảnh sát để nhận diện thi thể.
- Vậy là hôm qua…?
- Đúng thế, à anh phải cúp máy rồi, hẹn gặp lại em sau nhé.
- Vâng….
- Nhớ ăn sáng và uống thuốc, đừng quên…
- Vâng, em… biết rồi.
Micky liền buông máy xuống.
Seoul, chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy rùng rợn, cảm giác như gai ốc nổi toàn thân. Micky liền thu hai chân lại, choàng tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt chênh vênh.
Cho đến bao giờ, cậu mới không cảm thấy kinh sợ cái nơi ấy, cái nơi mà cậu đã được sinh ra, và trải qua cả quãng đời niên thiếu ở đó. Nơi mà thậm chí một kỷ niệm đẹp cũng chỉ còn lại hình ảnh của cha cậu, và người mẹ dịu dàng suốt đời luôn chỉ biết chăm sóc cho chồng con. Và ở nơi đó, còn có… Không, Micky không muốn suy nghĩ thêm, chỉ sợ nếu cậu lại nghĩ, thì sẽ không còn kiềm chế được bản thân, không thắng được nỗi sợ hãi, cùng nỗi đau đang xâm chiếm linh hồn.
Bỏ đi, bỏ qua hết đi, cậu không trở về Seoul, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
|
|