|
Chương 1: Thu sát (Thượng)
Trời mùa thu se lạnh, trăng thanh gió mát, hoa cúc vừa hé nở, thời tiết vô cùng thích hợp để phẩm trà thưởng cúc. Cách một bức tường Ô Y hảo hạng, vang đến tiếng rao hàng cùng tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng sinh hoạt rộn ràng của dân chúng.
Lâm Như Tranh lẳng lặng ngồi trước đài, mang theo vẻ sầu bi. Trên danh nghĩa, nàng là thế tử phi của Quốc công phủ, là nữ chủ nhân của Tùng Đào uyển, nhưng trên thực tế, đối với Tùng Đào uyển, đối với trượng phu của nàng – thế tử gia Tô Bách Xuyên, thậm chí đối với nhân sinh của nàng, đều không nằm trong khống chế của nàng. Soi bóng trên gương Tây Dương xa xỉ, nàng không chỉ thấy dung mạo diễm lệ, lại thêm ba phần tiều tụy, hé ra tia oán hận, chỉ biết thở dài.
Nha hoàn cận thân Hoán Sa vén mành đi vào nội thất, nhìn nàng ta âu sầu, nàng nhướn mày, tâm lại giãn ra. Đi đến trước Như Tranh, nàng ta dâng lên chén canh hạt sen: “Tiểu thư, uống chén canh hạt sen này đi.”
“Hoán Sa…” Lâm Như Tranh quay đầu, cười nhẹ nhìn Hoán Sa: “Ngươi nói, đêm nay thế tử gia sẽ đến sao?”
Nghe lời nàng, tâm Hoán Sa cứng lại, miễn cưỡng cười nói: “Sẽ đến… Dù sao… ngày mai là sinh thần của tiểu thư…”
Như Tranh cười lạnh một tiếng: “Sinh thần? Trừ bỏ năm ấy vừa thành thân, nào có năm nào sinh thần của ta mà hắn tới Tùng Đào uyển?”
“Tiểu thư…” Hoán Sa không biết an ủi chủ tử nhà mình thế nào, cắn cắn môi: “Tiểu thư đừng khổ sở, người dù sao cũng là thế tử phi, cho dù thế tử không đến, cũng…”
“Cũng không sao… Thật không?” Lâm Như Tranh mỉm cười, nét cười lại thống khổ khó tả: “Thế tử phi… Lại không nắm được tâm của thế tử, ta cùng phế phi trong lãnh cung có gì khác nhau…” Lời còn chưa dứt, nàng liền nghe được âm thanh đàn ca sáo nhị từ xa truyền tới, Như Tranh sửng sốt, hai hàng lệ trượt dài trên má, phân phó nha đầu: “Hoán Sa, hầu hạ ta đi ngủ.”
Hoán Sa nghe được, lông mi thoáng nhướn: “Nhị tiểu thư có ý gì đây, cho dù thế tử quên sinh thần của tiểu thư, nàng ta chẳng lẽ cũng quên sao?”
“Hoán Sa, đừng nói nữa.” Như Tranh tự tay tháo trâm cài trên đầu: “Mà thôi.”
“Tiểu thư…” Hoán Sa không biết nên nói gì, đành phải tháo hết trâm sai trên tóc Như Tranh, sau vài canh giờ mới hầu hạ nàng chu toàn, đem tóc triều vân cận hương kế(1) tháo ra cùng thay đổi phục sức mới xong.
Bỗng nhiên, Như Tranh đột nhiên nhớ tới, vén sa mạn hỏi Hoán Sa đang quỳ dưới chân: “Hôm nay không phải ngươi và Đãi Nguyệt cùng trực sao? Đãi Nguyệt đâu?”
Hoán Sa bận rộn ngồi dậy: “Hồi tiểu thư, Đãi Nguyệt thân thể khó chịu, cùng Hạ Ngư đổi ca, nằm trong phòng nghỉ ngơi. Hạ Ngư tính ồn ào, nô tỳ sợ nàng làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi, bảo nàng nằm trên sàn phòng ngoài.”
“Mà thôi, ngủ đi.” Nói xong câu này, Lâm Như Tranh cùng Hoán Sa một lần nữa nằm xuống, Hoán Sa dần dần tiến vào mộng đẹp, còn Như Tranh lại trằn trọc trăn trở, nghĩ lại quãng thời gian vui vẻ với Tô Bách Xuyên.
Sáu năm trước, tại thọ yến của tổ mẫu Lăng thị, nàng gặp được Tô Bách Xuyên – lúc đấy được xưng là kinh sư đệ nhất tài tử, liền chính mình đối với hắn ngầm hẹn ước, Định xa hầu phủ Lâm gia cùng An quốc công phủ Tô gia vốn là thông gia nhiều đời, Như Tranh cùng Bách Xuyên tuổi lại tương xứng, hai nhà liền thuận lý thành chương kết thân, tuy rằng mỗi lần hắn nhìn đến mình đều là lạnh lẽo, Như Tranh cũng tự nhủ hắn là quân tử đoan chính, hai người cũng trải qua những ngày tháng tương kính như tân.
Khi đó, Như Tranh tưởng rằng cuộc đời của mình có thể an ổn tận hưởng tại đây, nào ngờ, nửa năm không có tin vui, bà bà Liêu thị liền làm chủ, cấp cho Tô Bách Xuyên hai nha đầu thông phòng, tuy nói là lệnh của bà bà, nhưng dù sao tân hôn cũng chưa quá một năm, nếu Tô Bách Xuyên cự tuyệt, Liêu thị cũng không làm được gì, nhưng hắn lại vui vẻ đáp ứng. Từ đó về sau, di nương trong phòng trước sau sinh ra hai tiểu thư thứ xuất, Như Tranh muốn thu về nuôi dưỡng, thử thăm dò ý tứ Tô Bách Xuyên, không nghĩ tới vừa nói ra hắn lại phẩy tay áo bỏ đi, để lại Như Tranh ngồi yên rơi lệ. Nàng không biết bản thân có chỗ nào không tốt, xuất thân thế gia đại tộc ở kinh thành, cho phép thứ tử ra đời trước đích tử, thậm chí chủ mẫu không con, nàng nguyện đem thứ tử nuôi dưỡng như đích tử, vì sao nàng đường đường là Quốc công phủ thế tử phi, muốn dưỡng một nữ nhi thứ xuất cũng không được? Ngày qua ngày, sắc mặt Như Tranh đối với Tô Bách Xuyên càng kém, Tô Bách Xuyên cũng ít lui tới chủ viện, Như Tranh tưởng rằng lạnh lùng mấy ngày, hắn liền hồi tâm chuyển ý, ai ngờ, cho tới khi di nương sinh ra thứ trưởng tử, hắn vẫn chỉ lãnh đạm với nàng, thậm chí ngày rằm mùng một cũng lười tới chủ viện làm bộ làm tịch. Một năm trước, bà bà Liêu thị viện cớ Như Tranh nhiều năm không có con, làm chủ cho Tô Bách Xuyên cưới kế muội của Như Tranh làm bình thê – nàng ta cũng chính là đích tiểu thư Lâm Như Họa do Định xa hầu kế phu nhân Tiết thị sinh ra.
Như Tranh đã từng mong có thân tỷ muội vào cửa, sau có thể vãn hồi tâm của trượng phu, noi theo giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh(2), nào ngờ Như Họa liền lạnh lùng với nàng, nhanh chóng giữ chặt Tô Bách Xuyên tại viện của nàng ta, thành thân nửa năm liền hoài thai, nay đã sắp sinh mà Tô Bách Xuyên vẫn như cũ, hàng đêm lưu luyến tại Tiêu Thanh các.
Nghĩ đến đây, Như Tranh trong lòng đau xót, lệ vương đôi mắt, tuy rằng nàng nghe nói Như Họa để lung lạc Tô Bách Xuyên cũng giở thủ đoạn, nàng cũng không tin tưởng Như Họa là tiểu thư khuê các lại có thể làm được ra, ngày đó, nàng làm không được, càng không muốn làm, lại càng không nguyện tin tưởng Tô Bách Xuyên là chính nhân quân tử, đạo đức điển phạm lại sa vào nữ sắc như vậy.
Như Tranh nội tâm giận dữ, không hiểu sao lại thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.
Nàng ngủ mê man, mơ hồ nghe được có người kêu mình, thanh âm nôn nóng: “Tiểu thư, mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi!” Như Tranh cố gắng nâng lên mí mắt, ngoài kia mặt trời đã lên cao, nàng thấy kỳ quái, chính mình hôm nay vì sao lại ngủ say như vậy, tùy tiện đưa tay xuống cuối giường tìm trung y.
“Hoán Sa, sao không sớm…” Nàng đột nhiên sửng sốt, phía dưới là bóng dáng một nam nhân vội vàng mặc quần áo, lại không phải là Tô Bách Xuyên mà nàng đã quen thuộc kia.
Nam nhân ngẩn ra, vẻ mặt thảng thốt: “Tẩu… tẩu tẩu… ta không biết… ta…”
Như Tranh đầu óc “Oanh” một tiếng rối loạn: “Tam thúc? Sao ngươi lại?”
Hoán Sa ở một bên sốt ruột đem y phục tới cho Như Tranh: “Tiểu tư, người trước hết đừng hỏi, Tam thiếu gia cũng không biết, nô tỳ lúc ngủ dậy mơ hồ đứng lên, liền nhìn đến… Nhìn đến hắn nằm ở…”
Như Tranh trong đầu giống như loạn ma, một bên ngây ngốc nhìn Hoán Sa hầu hạ nàng mặc y phục, một bên nhìn tam đệ thứ xuất của tướng công Tô Hữu Dung đối với chính mình không ngừng thở dài: “Tẩu tẩu, đệ thực không biết như thế nào lại đi vào khuê phòng của tẩu! Ta…”
Hoán Sa một phen đẩy hắn ra: “Dung thiếu gia! Ngài có thời gian ở đây giải thích, không bằng nhanh chóng lén trở về Kình Chương hiên đi!” Nói rồi nàng vội vàng đẩy hắn đi về cửa sau.
Như Tranh dung trang hỗn độn, ngồi yên trên giường, áo ngủ bằng gấm phủ trên thân thê hãy còn lưu lại độ ấm của Tô Hữu Dung.
“Hoán Sa, sao lại thế này?” Nàng hỏi.
“Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết, khẳng định là chúng ta trúng mê hương, nô tỳ cùng Hạ Ngư đều ngủ như chết…” Hoán Sa một bên nhanh chóng thu thập giường đệm, một mặt vội vàng nói: “Tam thiếu gia đêm qua uống rượu, nghe nói là đêm khuya mới hồi phủ, tám phần cũng là bị người khác tính kế, nếu không phải tam thiếu gia xoay người, đạp vào bàn trà nước trên đầu nô ty, hiện tại chỉ sợ ngài cùng hắn đã muốn…”
Nghe lời nàng nói, Như Tranh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu sáng nay chính mình bị người phát hiện cùng tiểu thúc trên giường, chỉ sợ có một ngàn cái miệng cũng không thể nói rõ ràng
Rốt cuộc là ai muốn hại nàng? Như Tranh cố gắng suy nghĩ, đột nhiên nảy lên một cái tên nhưng bị nàng cố gắng áp chế, người đó vừa có khả năng lại càng có lý do làm như vậy, nhưng… Nhưng sao thế nào lại thế!
Không để nàng nghĩ thêm, bên ngoài Tùng Đào uyển liền xôn xao huyên náo. Như Tranh ẩn ẩn nghe được là thanh âm của Hạ Ngư, đang cao giọng giải thích cái gì:
“Tiểu thư nhà ta thân thể khó chịu, chưa tỉnh dậy, nhị tiểu thư thỉnh…” Ngay sao đó là một tiếng tát tay thanh thúy, Hạ Ngư kêu thảm thiết.
“Sáng sớm kêu cái gì? Không sợ làm rộn tỷ tỷ nghỉ ngơi? Tiện nha đầu, ta tới tìm tỷ tỷ còn cần ngươi thông báo sao?” Theo sau là thanh âm nàng ta uyển chuyển tới gần, vén rèm cửa lên, một thiếu phụ mi mục như nước đi đến, chính là kế muội của Như Tranh, bình thê mới cưới của Tô Bách Xuyên – Lâm Như Họa: “Tỷ tỷ vạn phúc.”, hơi cúi mình hành lễ lại không ngồi xuống.
“Hôm nay thỉnh an, tỷ tỷ không tới, Tùng Đào uyển cũng không có chuyển lời, muội muội không yên lòng, đặc biệt tới đây.” Vừa nói, đôi mắt hạnh của nàng liên tiếp liếc về phía nội thất.
Xem cử chỉ của nàng, lại thấy Hạ Ngư hai mắt rưng rưng cùng đôi má sưng đỏ, Như Tranh tâm lạnh mà nói: “Khó có được muội muội quan tâm, muội muội thân mình nặng nề, không cần khách khí như vậy, Tiêu Thanh các sự tình cũng nhiều, tỷ tỷ vô sự, muội muội mời trở về đi.”
Lời của chính thê phân phó, Lâm Như Họa thân là bình thê vốn nên rời đi, nàng lại cố tình mắt điếc tai ngơ, lập tức đi đến cạnh bàn ngồi xuống: “Tỷ tỷ sao phải gấp, muội muội bất quá chỉ là tới trước thôi. Bà bà nghe nói tỷ thân thể khó chịu, đã muốn tới đây.”
Như Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, lúc này nếu nàng còn muốn ôm ảo tưởng thì chỉ đáng ăn bạt tai cho tỉnh táo, cố gắng đè nén cuồng nộ cùng bối rối, Như Tranh âm thầm nghĩ đối sách.
Lúc này Hoán Sa hẳn là đã thu thập tốt ở trong nội thất, chỉ là khó tránh khỏi có dấu vết để lại, bất quá, may mắn rằng Hoán Sa tỉnh dậy trước, không có các nàng cơ hội thực hiện âm mưu, việc này vẫn có đường cứu vãn, chỉ cần Tô Bách Xuyên tin tưởng nàng, chỉ cần…
Như Tranh xuất thần suy nghĩ, cho tới khi bà bà Liêu thị vào tới nhà chính mới sực tỉnh, phúc thân hành lễ: “Mẫu thân đại nhân.”
Liêu thị nheo đôi mắt sắc liếc Như Tranh, ngồi xuống bên bàn, nâng tay ý bảo Như Họa ngồi xuống bên nàng ta: “Mà thôi, nghe nói ngươi thân thể khó chịu, ta lại đây nhìn xem, đến tột cùng là như thế nào, ngươi cũng nên báo một tiếng, sáng sớm công công bà bà nghe nói ngươi không có tới cũng không phái người báo tin, đều thập phần lo lắng, điểm tâm cũng không tới hầu hạ, nói nhẹ thì là ngươi hành tung đường đột, nói nặng liền là bất hiếu, ngươi cũng có xuất thân không tệ, việc nhỏ như thế cũng không hiểu sao?”
Nghe Liêu thị lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Như Tranh bận rộn phúc thân: “Bà bà giáo huấn phải, là con dâu sai rồi. Đêm qua con dâu đau bụng, nghĩ cũng không phải chuyện lớn, sợ quấy nhiễu công công cùng bà bà, liền không tìm đại phu, không nghĩ tới đau không chịu nổi, ép buộc bọn nha đầu cũng mất ngủ, sáng sớm liền chậm trễ, đều là sai lầm của con dâu…” Như Tranh vừa nói vừa liếc Như Họa ngồi ở một bên, chỉ thấy nàng hơi nâng mí mắt khinh thường, lại mang theo vẻ mặt đắc ý tính toán kỹ càng, Như Tranh trong lòng không khỏi cả kinh.
“À, phải không?” Liêu thị nhướn mày: “Nha đầu vô dụng như vậy, liền mang đi đánh chết!” Liền nàng kêu bà tử đứng bên thân: “Tào ma ma, cho ngươi nói với thiếu phu nhân một chút, ngươi ở bên ngoài Tùng Đào uyển nhìn thấy gì?”
Bà tử kia nói một tiếng “Vâng”, cúi đầu đứng trang nghiêm: “Hồi phu nhân, thiếu phu nhân, Họa thiếu phu nhân, sáng nay lão nô phụng mệnh Họa thiếu phu nhân, cùng với nha đầu Hồng Tiêu của Họa thiếu phu nhân trở về Tiêu Thanh các chuẩn bị áo choàng cho phu nhân, trong lúc vô ý lại thấy Dung thiếu gia hoang mang rối loạn, y phục không chỉnh tề theo thiếu phu nhân ra khỏi Tùng Đào uyển, lão nô xem sắc trời hãy còn sớm, nói vậy tam thiếu gia là không phải tới thỉnh an tẩu tẩu, liền tiến lên hỏi. Ai ngờ tam thiếu gia thấy lão nô lại giống như gặp quỷ, bỏ chạy mất dạng, lão nô cảm thấy sự tình không đúng, liền trở về bẩm báo phu nhân.” Bà tử nói xong liền lui xuống.
Như Tranh tâm tư trầm xuống, giống như từng bước rơi xuống từ trên lầu cao vạn trượng, trong lúc nhất thời không nói được một lời. Nàng biết, đây đều là Như Họa tính kế tốt, đáng cười thay chính nàng lại không hề phòng bị, để cho người trong viện của nàng bị người khác mua chuộc.
“Việc này ngươi nói thế nào?” Liêu thị sắc mặt xanh mét, trầm giọng hỏi.
“Bà bà minh giám.” Như Tranh xốc lại tinh thần, hành lễ nói: “Con dâu từ khi gả tới Quốc công phủ tới nay, tuy nói rằng ngu dốt không tài, nhưng cũng luôn tuân thủ phụ đức, chưa từng có nửa điểm bất kính với công công bà bà trượng phu, đối với thiếp thất cũng coi như tử tế, sau này muội muội vào phủ cũng không có nửa câu oán hận. Bà bà nói con dâu vô năng thì có thể, nhưng nếu chỉ dựa vào một phỏng đoán của Tào ma ma liền nghi ngờ con dâu lừa dối, thậm chí là… thất trinh, thứ cho con dâu không thể chấp nhận.”
Liêu thị liếc nhìn nàng một cái: “A? Xem ra vẫn là ta oan uổng ngươi?” Nàng gõ gõ mặt bàn: “Tìm ra cho ta.”
“Bà bà!” Như Tranh tiến lên ngăn lại Tào ma ma cùng bọn nha đầu đang định tiến vào buồng trong, quay sang nhìn Liêu thị: “Bà bà, chỉ bằng một phen nói năng của Tào ma ma mà liền hạ lệnh lục soát phòng ta? Ta nhưng là quốc công phủ thế tử chính thê.”
Lúc này, Như Họa đột nhiên đứng dậy: “Mẫu thân, Họa nhi thân mình có chút mệt mỏi, xin phép về trước.”
Nhìn nàng ta một bộ dáng thướt tha, Như Tranh trong lòng càng hận: “Muội muội, ngươi không giúp ta khuyên nhủ mẫu thân sao?”
Như Họa ngây ra một lúc, tựa hồ như vô cùng khó hiểu: “Tỷ tỷ, ta thấy mẫu thân làm vậy cũng không có gì đáng trách, nàng bất quá là giúp tỷ chứng minh trong sạch. Hay là nói, tỷ tỷ có cái gì không thể khiến mẫu thân tìm ra nguyên nhân… Ai nha, ta nói lỡ, tỷ chớ trách tội ta nha.” Nói xong, nàng hơi phúc thân, được Liêu thị gật đầu đồng ý, liền vịn tay bọn nha hoàn đi ra Tùng Đào uyển.
Liêu thị chuyển hướng tới Như Tranh: “Lời của Họa nhi rất đúng, hay là nói Lâm thị ngươi cất giấu cái gì không thể cho ta tìm thấy được sao?”. Nói xong, không đợi Như Tranh cất lời liền đẩy tay nàng ra, mang theo nha hoàn bà tử xông vào nội thất.
___________
Chú thích:
(1) Triều vân cận hương kế:
(2) Giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh: Bấy giờ vua Nghiêu có 2 người con gái vừa có sắc lại vừa có tài nên nhà vua rất muốn gả vào nơi tử tế xứng đáng với nền nếp gia phong của mình, khi thấy thiên hạ khen tài của Diêu Trọng Hoa thì ông quyết định thử thách bằng cách đem cả hai cô gả cho người này kết hợp cấp cho kho lương thực để làm của hồi môn. Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ. Tuy ở nhà chồng chứng kiến cảnh bố và em chồng luôn tìm cách hãm hại chồng mình nhưng 2 bà vẫn khéo léo hóa giải được tất cả mối hiềm khích, điều này xảy ra nhiều lần khiến 2 cha con Cổ Tẩu và Tượng sau này không dám làm hại Trọng Hoa nữa. – Theo wiki. |
|