|
.Chap 1.
*Quá khứ*
Jeon Jungkook chạy bộ khi mặt trời chưa mọc
Có thể gọi đó, là tập thể dục đối với hắn
Nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4 giờ sáng, hắn thở dốc ngồi xuống chiếc ghế đá gần
Ánh đèn đường mờ ảo soi rọi rõ khuôn mặt tuần tú của hắn, nay đã ướt nhẹp vì mồ hôi.
Vặn tối đa volumn, để che đậy không gian tĩnh lặng mình hắn.
Giống như... che đậy quá khứ điên rồ hắn từng có
Khẽ nhìn đồng xu đang đeo ở cổ, hắn nhớ lại cậu bạn 10 năm trước.
Khi đó, hắn 10 tuổi,
"Byun V? Tên gì lạ mà ngắn vậy !" - Jungkook ngạc nhiên với cậu bé ngồi bên cạnh. Chỉ chỏ vào thùng rác gần cửa - "Họ Byun của cậu... có phải là Byun của... phân không?"
"Cậu... cậu tên gì mà đắc ý vậy ?" - Cậu bé có tên Byun V có chút rụt rè nhưng vẫn không chịu thua hỏi lại
"Jeon Jungkook. Cậu sẽ không bắt bẻ được gì từ cái tên hay tuyệt cú mèo của tôi đâu. Há há !!" - Jungkook bỏ chạy vung tay. Tinh nghịch trêu đùa cậu bé vẫn còn ngơ ngác phía sau - "V phân ! V phân ! Haha..."
"Cái đếch..." - V định chạy theo cho thằng đó một trận no đòn. Nhưng tâm can phía trái ngực không cho phép hét lên. Nó sẽ ngừng hoạt động nếu cậu làm vậy. Thế nên, Byun V sẽ tha mạng cho Jeon Jungkook lần này
.
"Đó là cái gì vậy?" - Jungkook chỉ vào chiếc bình thủy tinh bên cạnh giường V. V chỉ cười nhẹ cho Jungkook mở nắp ra xem tùy tiện
"Đó là tiền tôi dành dụm để đi thăm mẹ !"
"Vậy là mẹ cậu..."
"Tôi biết" - V ngắt lời - "Bà ấy bỏ tôi vào cô nhi. Nhưng bây giờ thì bà ấy lại tìm tôi rồi khóc lóc đau khổ. Chẳng phải đây là dịp để tôi "báo hiếu" sao?" - V cảm xúc lạnh lùng chưa từng thấy nhìn ra ô cửa sổ. Cố ý tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook
"Đừng báo hiếu nữa !" - Jungkook lên tiếng - "Lấy tiền đi mua kem ăn còn hơn !"
.
"Đừng lấy tiền tôi đi mua kem nữa ! Cậu không có tiền hay sao ?" - V nhẹ giọng một cách bất lực. Cười gượng
"Vậy thì lớn tiếng với tôi đi ! Muốn báo hiếu với mẹ cậu, cậu phải học cách tức giận" - Jeon Jungkook cầm lấy bình thủy tinh đứng xa tầm với chiếc giừơng trắng lạnh buốt. Ừ thì lạnh buốt ! Ngón chân V mới co lại. Bàn tay nhỏ bé, cũng nắm chặt lại. Vì một cảm xúc vô định bên ngực trái... Có phải cậu không muốn tức giận đâu ! Mà là vì căn bệnh tim bẩm sinh không cho phép làm vậy
Im lặng
"Đừng có nít thít thêm nữa ! Bà ta khóc lóc với cậu mà chẳng thèm một lần đến thăm cậu... thì đừng báo hiếu làm gì. Phí lắm !"
"Tôi làm vậy mới phải đạo chứ" - Byun V cúi gằm mặt. Che đi đôi bàn tay nắm chặt phía sau tấm lưng gầy. Miệng cứ cười gượng
"Cậu vẫn không tức giận sao? Vậy thì... tôi đành mua kem tiếp vậy" - Jungkook đặt bình thủy tinh xuống sau khi cầm trên tay đồng 200 won. Bỏ chạy...
.
"Này Phân ! Tôi nhặt được ở buồng điện thoại công cộng trước cửa bệnh viện đấy" - Jeon Jungkook chìa tay ra trước mặt V một đồng xu 500 won. Cười tươi
"Sao nhiều thế ? Ai mà xui xẻo đến vậy ?!" - V chỉ nhìn vào bàn tay Jungkook rồi trầm trồ - "Vậy thì mời tôi nước đi !"
"Uống giề ? Cafe nhé !" - Jungkook hỏi lại. Đôi môi vẽ lên đường cong đầy ẩn ý nhìn V đang nằm trên giường. V không hiểu nụ cười đó có ý gì. Chỉ là cậu chưa kịp trả lời một tiếng "Ừh" thì Jeon Jungkook đã chạy mất bóng
"Sao nó phải xoắn thế nhỉ ?" - V nghiêng đầu thắc mắc. Vô tình đập vào tư tưởng là chiếc bình thủy tinh tiết kiệm đang hở nắp. Máu giận trào lên đến đỉnh điểm khi suy nghĩ bực mình vừa lướt qua. Byun V tự nghĩ lại. Hét lên cũng không được thì chỉ nên tức giận bằng niềm tin mà thôi. Vì vậy, cậu ấy lại phải nuốt cục tức vào. Nghẹn ngào ! Sao lại không nghĩ đến chuyện nó lấy tiền mình. Với lại bốt công cộng chỉ cần đồng 50 won. Làm gì có chuyện 500 won chứ ! Byun V ơi là Byun V. Có phải cậu đã quá nhẹ nhàng với thằng bạn này rồi không ?!
Nghĩ lại, cậu và nó chỉ gặp được một tháng. Gọi là bạn cũng chưa hẳn đúng. Và vì lý gì suốt ngày nó cứ đeo lấy cậu và chọc cậu tức nhỉ ?
"Chắc là cậu... hiểu lầm nghĩa "báo hiếu" của tôi rồi thì phải ?" - V ánh mắt sát khí nhìn ra ô cửa sổ quen thuộc. Nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Bàn tay vô thức nắm lấy phía trái ngực. Khá lạnh ! Theo nghĩa nhân hóa con tim.
"Tôi...độc ác hơn cậu nghĩ..."
*Hiện tại*
Jeon Jungkook trở lại hiện tại với tai nghe được vặn âm lượng tối đa.
Có một đôi trai gái khác, mặc đồ đôi, cũng đang chạy bộ cùng nhau, dừng lại cách cậu hai chiếc ghế đá và bắt đầu... hôn nhau
Ôi trời ! Jungkook chỉ biết tặc lưỡi mà đứng dậy chạy tiếp. Bỏ lơ đôi trai gái lạ phía sau.
"Ra là cũng có người chạy bộ vào giờ này" - Jungkook tự cười với mình - "Ra là không phải mình bị điên"
***
"Này Jeon Jungkook ! Cậu đang làm gì ở thùng rác vậy ?" - Byun V ngạc nhiên. Chạy lại chiếc thùng rác đầy mùi thuốc xác trùng. Mắt nhíu lại khó chịu. Tay theo phản xạ giữ chặt cánh mũi để không ngửi thấy mùi thuốc. V nhìn vào trong
"V à !" - Ánh mắt Jungkook cầu khẩn nhìn cậu. Rưng rưng - "Tôi buồn lắm !"
"Ừ...cậu buồn...tôi thấy rồi..." - V không biết nói thế nào. Chỉ ngậm ngùi ngồi bên cạnh chiếc thùng rác mà Jeon Jungkook vẫn đang ngồi bên trong. Tay buông lỏng không còn bịt mũi để hòa vào không khí buồn lúc này
"Bố tôi chết rồi !"
"..." V im lặng
"Bố tôi... sống thực vật hai tháng nay... Tự nhiên tắt thở... Lạ nhỉ !?" - giọng Jungkook gượm buồn hơn - "Tôi đã làm gì sai nên bố mới rời xa tôi... phải không ?"
"Không. Không phải lỗi của cậu. Chẳng phải hai tháng qua...cậu đều có mặt ở bệnh viện đó thôi" - V an ủi với cái nắm tay vào thành của thùng rác
"Thế à ! Hừ !" - Jungkook cười khinh bỉ - "Tôi đến thăm bố hai tháng nay... bố vẫn chết... mà không phải lỗi của tôi. Vậy thì, hai tháng nay... mẹ cậu không bén mảng đến đây một lần... cậu vẫn sống... thì là lỗi của cậu sao ?" Jungkook bỗng lạnh nhạt. Biến sắc. Ánh mắt vô hồn nhìn Byun V đang bối rối trước câu hỏi như kim găm vào ngực trái.
"Tôi..." V ngập ngừng
"Không. Cậu phải học cách hận một ai đó... Để chính cậu không tổn thương, Byun à !" - Jungkook ngồi thẳng dậy rồi nhảy ra khỏi thùng rác. Ngắt lời V mới bỏ đi. Nước mắt cả hai rơi trong sự công vọng không bờ vai nương tựa
Sao cứ làm tổn thương nhau ? Trong khi... có thể giúp đỡ nhau...
***
Jungkook nhập mật khẩu. Tay mở cửa bước vào căn chung cư cậu sống với mẹ kế mấy năm nay từ khi bố đi. Đẩy nhẹ tai nghe ra một bên, cậu bước vào nhà, lướt qua mẹ một cách vô tình
"Con về sao không nói mẹ tiếng ?" - mẹ kế ôm từ phía sau Jungkook. Cậu không nói gì mà chỉ buông bàn tay đó ra rồi bước tiếp
"Con phải đi tắm !"
.
Tiếng nước róc rách. Dòng chảy của sự tinh khiết đang rửa sạch thân thể cậu. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ gột rửa được tư tưởng cậu... là một thằng bạn tồi
"Cậu phải học cách hận một ai đó... Để chính cậu không tổn thương, Byun à !"
Nực cười thật ! Sao cậu lại nhồi nhét vào tâm tư người hiền lành như V một suy nghĩ độc ác như vậy được chứ !? Chẳng phải lỗi của ai mà cậu lại đổ tội cho cậu ấy. Thiết nghĩ, bây giờ cậu ấy đang làm gì... với cái tư tưởng đó? Vứt bỏ. Hay khắc sâu...
Với tay tắt lấy chiếc vòi sen. Jungkook lau đi những giọt nước còn sót lại. Mặc áo quần chỉnh tề vào. Đi học !
"Con lại không ăn sáng à ?" - Giọng mẹ hỏi ngay khi Jungkook vừa bước ra từ phòng
"Con sẽ uống cafe sau. Con đi học đây !"
End chap |
|