|
Thật ra em viết cảm nhận thì em cũng không biết phải ghi thế nào, nhân dịp sinh nhật Roy thì ít quá nên em ghi rộng ra tí.
Hồi mới vào nhà, cũng gần đến sinh nhật thành lập, em chưa có cảm xúc gì để ghi cả. Nhưng sau một thời gian thì em đã dần có được them nhiều thứ, them nhiều tình cảm, them nhiều kỉ niệm với nơi đây.
Người ta nói, gặp nhau biết nhau là duyên số, còn bên nhau, gắn kết được hay không lại là do chính mình. Cả nhà chúng ta quen nhau là nhờ Roy, nhờ cùng một lý tưởng, một tình yêu, cùng một cảm xúc, một chí hướng, tất cả chúng ta đều muốn xây dựng lên ngôi nhà chung, cho tất cả con người, cho tất cả những ai cũng cùng mục đích như ta. Vô hình chung, từ một ngày nào đó không ai biết, chúng ta đã có những mạch cảm xúc chung, sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết chặt tinh thần chúng ta.
Hâm mộ một người, suy cho cùng cũng chỉ là cảm xúc khi ấy, lúc ấy. Em tin rằng một điều, nếu như cả nhà mình không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, thì một ngày nào đó, Roy cũng giống như bao thần tượng khác, đến trong kí ức, rồi đi trong tương lai, sẽ chẳng có một kỉ niệm nào cả, nhẹ nhàng, để sau này nhớ lại, đó cũng chỉ là thần tượng khi bé của ta.
Thế nhưng, thứ gì đó, có lẽ là định mệnh, nghe một cách mơ hồ ảo tưởng, đem chúng ta vô tình lại gặp nhau, níu giữ cho tình yêu thần tượng ấy ngày một lớn, ngày một nhiều. Ngày hôm nay, ngồi ở đây nói chuyện với nhau, chúng ta đều biết rằng, ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau, hay đến cả đời này, chúng ta có thể mãi mãi chỉ là bạn bè ảo, chẳng bao giờ gặp được nhau, hay có khi vô tình đi lướt ngang nhau một cách thật nhanh, rồi không biết điều ấy, thế nhưng, cả cuộc đời này, chúng ta không thể quên nhau, cho dù có cãi nhau, có xa cách, nhưng tất cả vẫn tạo nên một kỉ niệm đẹp, bởi vì, sợi dây nối cảm xúc, tâm hồn của chúng ta- Roy, mãi mãi còn đó, dù có mong manh, không thực, nhưng lại chắc chắn được rằng, không một ai có thể bẻ gãy được nó, không một ai có thể làm tổn hại đến nó.
Em hâm mộ Roy, có lẽ không được như mọi người trong nhà, chắc chắn là không được nhiều giống vậy. Ngày em vào, mọi thứ có vẻ hời hợt với em, nhạt lắm. Thế nhưng, từ lúc nào đó, em nhận ra rằng, cảm xúc ấy trong em lại ngày một tăng lên, mà em vô tình không biết được. Tăng lên không phải là vì tình yêu ấy tăng lên, mà tăng lên là vì em thấy được trong tình yêu ấy là nhiệt huyết của cả nhà.
Em hâm mộ Nikola, vì đã tạo ra nơi này, nơi gắn kết những con người lại với nhau. Em hâm mộ Yeukhangvy, vì ss với em thật to lớn, không phải vì điều gì to tát cả, chỉ là vì lòng chân thành của ss. Ss lúc nào cũng có mặt trên bản tin, lúc nào cũng năng nổ tìm kiếm mọi thứ về Roy, lúc nào cũng là người giúp đỡ em, hơn hết, Yeukhangvy, chính ss đã giúp em có them niềm tin về Roy sau khi đọc những cảm xúc ss viết. Em biết rằng, nhà mình còn quá nhỏ. Khi em khoe về Roy với bạn bè, 100% là chả một ai biết anh cả. Buồn đúng không? Nhưng em lại luôn tự tin rằng, khi em đưa hình Roy, khi em share về Roy, chắc chắn, ai cũng phải khen anh, chắc chắn, em sẽ có thể khiến anh có them một lượng fan lớn nữa, mà như vậy thì đủ rồi, nhỏ, không cần nổi tiếng, nhưng chỉ cần ai hiểu, sẽ đều tin tưởng và yêu thích anh. Chính yeukhangvy, ss đã làm em có sự tự tin đó. Em hâm mộ cả Trangluc, em chỉ nói chuyện với ss một lần, nhưng cũng không hiểu sao em lại rất thích ss, cách nói chuyện rất nhẹ nhàng, và rất tốt, rất hòa đồng nữa. Em cũng rất thích Jo, có lẽ vì Jo giống em nhất, có lẽ vì Jo thẳng thắng, Jo tốt, và Jo là người không ngại bảo vệ Roy, không ngại vì Roy mà làm tất cả. Em biết, chỉ một số người trong nhà thôi, em đã thấy được tình yêu lớn, đã thấy được niềm tin về Roy, thì khi em được biết, được hiểu tất cả nhà mình, em tin rằng, niềm tin ấy với em sẽ càng lớn hơn nữa, lớn đến mức em chấp nhận từ bỏ nhiều thứ để nắm giữ, lớn, đủ để sau này khi em nhớ lại, em sẽ chỉ có một cảm xúc duy nhất là hối tiếc gì thời gian bên nhau đã trôi đi quá nhanh.
Một lần sinh nhật Roy, là một lần em lại nhìn thấy sự nhộn nhịp chuẩn bị của mọi người. Cảm xúc ấy như cảm xúc đêm giao thừa, có gì đó hối thúc, thúc giục, nhưng lại muốn tồn đọng một cách từ từ. Em tự nghĩ, chẳng hiểu sao chúng ta lại nôn nóng đến thế nhỉ? Roy không giống đêm giao thừa chút nào, vì cả đời này, có lẽ, chúng ta chẳng ai được gặp mặt anh, chẳng ai được thấy anh dù chỉ là từ xa. Nhưng chúng ta, như một thói quen hình thành bao giờ ấy, lại nôn nóng, lại có một cái gì đó phấn khởi. Có lẽ niềm tin thần tượng chân chính là như vậy, không cần một sự đáp lại nào cả, tất cả mình cần, chỉ là tìm được niềm vui trong sự chuẩn bị, tìm được niềm vui khi bên nhau, tìm được niềm vui vào những ngày quan trọng, được sẻ chia nó với những con người cùng lý tưởng khác!
Dạo này, nhà mình up stt buồn quá. Có lẽ áp lực trong mọi việc rất nhiều. Em còn đi học, em không hiểu được, em cũng không thể cho mọi người lời khuyên nào để động viên. Em chỉ hy vọng rằng, sinh nhật này của Roy, sẽ cũng giống như những gì em đã viết ở trên, là một tinh thần vô hình, động viên mọi người, gắn kết mọi người, là một thứ gì đó phấn khởi, một điểm đích, một động lực để mọi người vực dậy. Đôi khi, đi tiếp không phải là chọn lựa tốt, dừng lại cũng là một cách. Hãy chọn một con đường nào đó mà chúng ta không hối hận, cho dù mọi thứ có khó khăn như thế nào.
Cảm ơn mọi người đã chào đón em, cảm ơn mọi người đã làm em có them tình yêu, có them niềm vui, có them sự nỗ lực. Được gặp mọi người trong nhà, là một điều mà mãi sau này em cũng không thể nào quên được! Happy Birthday Roy, chúc anh có them thành công và nghị lực vượt qua mọi thứ!
|
|