|
CHƯƠNG 3
Tôi lạch bạch chạy vào phòng mình, lúi húi mang bạc giấu dưới gối ra đếm. Phù, vẫn còn nguyên, chưa mất thỏi nào. Cặm cụi cúi xuống gầm giường lôi ra một cái hộp lớn, lấy chiếc chìa khoá đeo ở cổ vẫn giấu trong áo ra rồi tra vào ổ. Cách một cái, kho báu trước mắt hiện ra một cách thần kì. Ánh mắt tôi sáng ngời niềm vui, vết thương nơi đầu gối tự dưng bay đi hết, chỉ đọng lại trong tôi lấp lánh lấp lánh những thỏi vàng thỏi bạc yêu dấu. Nào là mã não, trân châu, phỉ thuý,… lại còn cả những ngân phiếu ngồn ngộn này nữa. Chúng chắc chắn sẽ đủ cho tôi sung túc cả đời sau khi tiễn Hoằng Lịch về cõi thiên thu.
-Ha ha…- Không chịu nổi niềm sung sướng, tôi bật cười lớn.
-Tiếng cười của ngươi khiến chim trên cành phải chết sặc kia kìa!- Hoằng Lịch vừa mỉm cười, vừa bước vào khiến tôi hoảng hốt giấu chiếc hộp vàng sau lưng, vẫn quay mặt về phía hắn, tay quờ quạng chăn để phủ lên hộp. Xong xuôi, tôi mới quỳ xuống:
-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hắn có vẻ không để ý mấy tới việc tôi đang phải quỳ dưới đất mà tiến thẳng tới lục lọi hòm châu báu một cách thích thú. Tên tiểu nhân này bỉ ổi đến mức định cưỡng đoạt số vàng nhỏ nhoi từ tay một thái giám như tôi sao?
-Chà, ngươi cũng “trù phú” quá đó chứ! Hay ngươi hãy tỏ lòng yêu nước, dâng số này vào quốc khố Đại Thanh được không?
-Ấy chết hoàng thượng!- Tôi giật nảy mình, chẳng thèm đợi hắn cho bình thân mà đứng phắt dậy kéo chiếc hộp ôm vào lòng.- Người nỡ lòng nào đùa nô tài như thế…- mắt tôi rơm rớm, xoa xoa tay lên vỏ hộp bằng gỗ nhẵn bóng. Cái hộp này, ngày nào tôi cũng mang ra lau chùi mấy lượt, mất nó giống như tôi mất đi tình nhân vậy.
-Vậy ta đổi cho ngươi vật này lấy cái hộp đó được không?- Hắn dùng quạt gõ nhẹ vào chiếc nhẫn đang ngự kiêu hãnh trên ngón tay cái. Đáy mắt tôi long lanh hẳn lên. Chà… nhẫn đó phải trăm vạn lạng, gấp bao lần gia tài này của tôi ấy chứ… Nhưng rồi tôi lại hiểu ra, phụng phịu:
-Nhẫn của Người, thế gian ai mua nổi? Chẳng lẽ nô tài gặm nhẫn mà ăn khi về già?
-Ủa, vậy ngươi tính về già sẽ đi đâu thế? Không ở bên cạnh ta nữa sao?
Tôi thăm dò biểu hiện trên gương mặt hắn. Vẫn cái vẻ giễu cợt như thường ngày. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tôi có thể thoát khỏi Tử Cấm Thành, vẫn nghĩ tôi sẽ phải rửa chân cho hắn mỗi ngày cả kể khi lưng đã còng. Hoằng Lịch! Ngươi thật quả đáng đánh đòn! Dám coi thường bổn cô nương ta tới thế sao?
-Nô tài dự tính sẽ rời cung, kiếm cho mình một người bạn tri âm rồi cùng sống yên bình, nhắm mắt nơi rừng trúc.
-Đúng thể loại tiểu thuyết mới xuất hiện gần đây nhỉ?
-Người cũng đọc tiểu thuyết trốn nhân gian sao?- Mắt tôi sáng lên, ôi mãi mới tìm được người thích đọc mấy thứ bậy bạ bán đầy ngoài chợ như mình, đúng là vớ được vàng mà. Nhân dịp này phải đánh trống lảng vụ hòm châu báu này đi mới được. Tôi đặt hộp xuống đất, thân thiện ngồi xuống giường cạnh hắn.
-Ờ thì thi thoảng cũng có xem qua…- Hắn ậm ừ, rõ ràng không muốn bàn tán nhiều về chủ đề mất mặt này. Thiên tử mà không đọc sách thánh hiền, lại chỉ toàn chăm chú vào mấy quyển xuân cung. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì hắn tha hồ cúi đầu bước.
-Ngươi lại đang tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp nào đấy?- Hắn cười hinh hích khi nhận ra vẻ mặt lớ ngớ tràn hạnh phúc của tôi rồi gõ quạt vào trán tôi nhắc nhở.- Ta nghi ngươi viết mấy cuốn tiểu thuyết tràn xuân đó lắm, cứ thỉnh thoảng là lại thấy ngươi chìm vào cái trí tưởng tượng của mình mà đần mặt ra trông ngu ghê gớm!
-Ôi Người lại ghẹo nô tài rồi, kinh nghiệm tình trường không lấy một xu, nào dám vẽ bút qua mặt sư phụ là Người.- Tôi cười híp mắt hì hì, cực kì hài lòng với câu xoáy bẩn vừa rồi của mình.
- Tiểu tử ngươi đôi lúc chắc…- hắn quay sang tôi, cũng cười híp mắt bắt chước-… chán sống rồi?- cái vẻ mặt của hắn bây giờ thật kinh dị! Sao lại có thể vừa nói câu đó vừa cười được cơ chứ?
-Ấy đâu có, chẳng phải nô tài đang tích bạc từ giờ cho tuổi già đó sao?- Tôi trượt từ giường xuống đất, không dám ngồi ngang hàng với hắn nữa. Tên này đúng là đồ nhỏ mọn! Có sơ sẩy một chút mà đã bàn đến vấn đề tính mạng của người ta rồi! Hừ.
-Thôi được rồi.- Hắn đứng dậy, thu quạt.- Ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải tới Từ Ninh cung một chuyến.
-Dạ, hoàng thượng đi thong thả.
—o0o—
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, mẫu thân đặt bát cơm xuống, đôi mày hơi nhíu lại dự cảm chẳng lành:
-Lam nhi, con trốn sau chĩnh gạo đi.
Tôi gật đầu, con mắt lo sợ rồi cũng nhanh nhẹn làm theo lời mẫu thân.
Cửa mở, bước vào là một nam nhân người Mãn, quần áo gấm lụa, miếng ngọc bội quý giá lung lay.
-Hoằng Lịch, là ngươi sao?- Mẫu thân cất lời khinh miệt. – Tới lấy mạng ta trả thù cho Ung Chính?
-Chuyện đó còn phải hỏi sao?- Hoằng Lịch cười nhẹ, con mắt phượng liếc tới hai bát cơm, hai đôi đũa trên bàn.- Tiểu nữ của ngươi đâu rồi?
-Nó chạy rồi. Ngươi đừng hòng bắt được.
Hoằng Lịch bật ra một tiếng cười nén, xoè quạt ra phe phẩy phong nhã:
-Không cần ta nói, chắc ngươi cũng biết người tới báo tin cho ta chỗ ở của ngươi để nhận ngân lượng?
-Ta đã chơi một canh bạc.- Mẫu thân cười nhạt.- Tình nghĩa phu thê hơn mười năm, vậy mà khi ta báo rằng mình chính là người đã sát hại Ung Chính, hắn lại tới chỗ ngươi…
-Tướng công ngươi quả là một kẻ hám của.- Hoằng Lịch hinh hích cười.- Vậy chắc ngươi đã kịp nói lời từ biệt với tiểu nữ của mình?
-Khỏi cần ngươi bận tâm! Cứ lo cho cái mạng của mình trước đi!- Mẫu thân rút thanh kiếm đang treo trên tường vách đất sáng choang. Tiếng kiếm sắc được rút khỏi bao nghe rợn người.- Ngươi quá hồ đồ khi tới đây một mình!
-Chưa hẳn…- hắn trong chốc lát đã di chuyển tới sau lưng mẫu thân, bẻ cổ Người gãy rắc. Giây phút ấy nhanh như chảo chớp, hắn lại ngồi xuống cầm chén trà uống nốt trước khi mẫu thân kịp ngã xuống đất đối diện với chĩnh gạo tôi đang trốn.
Hoằng Lịch hừ một tiếng rồi phủi áo đứng dậy, không thèm ngoảnh đầu lại ngó tới một lần, bước khỏi căn nhà vách đất bỏ đi.
Phải tới mấy canh giờ sau, tôi mới tĩnh tâm mà bước ra khỏi nơi nấp. Mẫu thân đã từng dặn, nếu Người chết thì hãy lập giàn thiêu, nhất định phải trả thù cho Người…
Tôi vuốt mắt cho mẫu thân rồi lê xác Người lên giường, đào hốc tường ra được một tập ngân phiếu cùng chút bạc lẻ rồi châm lửa thiêu rụi căn nhà.
Lửa cháy ngùn ngụt, khói bay tận lên trời cao, hun những ngọn trúc tít tắp héo tàn. Tro bụi bay khắp khu rừng, bắt lửa vào những nhành cây khô khốc khiến chúng cũng cháy theo. Nhanh chóng, cả khu rừng ngập biển lửa, tôi chạy thục mạng, vừa chạy vừa quẹt hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Liệu nước mắt của tôi có đủ để dập tắt ngọn lửa hung hãn đang thiêu đốt mái nhà thân thương kia…?
—o0o—
Tôi cười sầu thảm, quyển binh pháp trên tay bị nước mắt tôi làm cho nhoè mực. Gió đêm lạnh buốt lùa vào phòng từ cửa sổ mở toang toác làm ngọn nến leo lắt nãy giờ tắt phụt. Vẳng lại tiếng quạ kêu và tiếng vỗ cánh vội vã giữa sự tĩnh lặng ngàn đời của màn đêm. Giờ đã gần tiết trung thu, không khí trở nên hắt hiu cô quạnh không chút sức sống. Cái se se lạnh của ban ngày bị bóng đêm làm cho buốt giá hơn. Mẫu thân ở cõi âm chắc lạnh lẽo lắm… Tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Người lại muốn hoả thiêu để trở thành tro bụi… Phải chăng Người muốn tôi khắc cốt ghi tâm mối thù này? Ghi nhớ khoảnh khắc mọi thứ thân thương cháy rụi trước mắt? Ghi nhớ nét mặt Hoằng Lịch khi sát hại mẫu thân?
Tôi không biết dụng ý của Người là gì mà chỉ nhận ra chút nhẫn tâm trong ước muốn ấy…
—o0o—
Cự Dã ngồi trên cành cây quan sát Lăng Lam, nàng ta đang đọc sách lại tự dưng rơi lệ, ngọn nến bị gió thổi tắt khiến hắn không thể quan sát thêm nét mặt Lăng Lam sau đó, chỉ nhận ra lờ mờ dáng ngồi thẳng, lưng hơi hõm vào trong đêm tối. Nàng ta cứ ngồi vậy cho tới khi trời sáng, Cự Dã thất thần trước vẻ buồn thảm của một Lăng Lam nhí nhảnh thường ngày. Rốt cuộc ngoài thân phận nữ nhân ra, nàng ta còn đang che giấu điều gì???
—o0o—
Tôi cầm con dao nhỏ, soi bóng mình trong gương đồng rồi đưa lên đầu, cạo đi những sợi tóc nửa trước đang lún phún mọc ra như cỏ dại. Xong xuôi, tôi dấp khăn ướt nước lau cho bóng láng rồi khoác thêm áo ngoài, đội mũ thái giám chỉnh tề rời phòng.
Đi vài bước lại càng thêm băn khoăn thêm vài phần. Bao năm trời án binh bất động cạnh Hoằng Lịch, nay cũng đã tích cóp đủ vàng bạc, chẳng phải nên hành thích hắn rồi chuồn hay sao? Chỉ là… thấy cái tên Cự Dã có phần không an tâm… Kế sách nào để tên đó lơi là cảnh giác với mình đây? Đêm trước đã nghĩ tới nát óc rồi cuối cùng muốn hắn động lòng, mang cái mền thơm tho ra khoác cho hắn mưu cầu chút tình anh em. Nhưng tên này có vẻ vẫn đa nghi Tào Tháo, đêm qua vẫn thấy hắn vắt vẻo trên cành cây. Cắt cái đuôi như hắn quả thật phải dụng trăm phương ngàn kế…
-Lăng Lam, trẫm chờ ngươi mỏi cổ nãy giờ, hoá ra ngươi nhàn nhã thưởng sen.- Giọng rõ ràng phụng phịu, Hoằng Lịch từ từ tiến tới chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ sen tôi đang ngồi. Hừ, Cự Dã đuổi mãi không đi, tên này không cần cũng tới. Phải chăng y phục tôi có gắn nam chân khiến hắn cứ bị hút hoài?
Đang tính chuyện đứng dậy quỳ lạy bái kiến hắn thì Hoằng Lịch đã đỡ ngay tay tôi:
-Chân ngươi đau vầy, thôi khỏi đi.
-Tạ ơn thánh thượng.
Tôi ngồi xuống, đưa hai chân qua song gỗ cầu đung đưa. Đầu lại trầm mặc tính chuyện đuổi cổ tên bám đuôi Cự Dã. Thấy tôi trầm ngâm một hồi, Hoằng Lịch không khỏi tò mò:
-Ngươi đang nghĩ gì thế?
-Hoàng thượng nhìn xem.- Tôi chỉ tay bừa ra phía xa tít tận cuối hồ.- bông sen kia lạ quá…
Ánh mắt hắn lanh lẹ như đại bàng, lập tức hướng theo phía ngón tay tôi:
-sao?
-Hình như nó đang buồn hay sao ấy.
-Hả?- Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, khuôn mặt tuấn mĩ hôm nay lần đầu tiên lộ vẻ ngơ ngác như chú nai tơ lạc mẹ thật khiến tôi phải nhịn cười.
-Đầu bông sen ấy cúi xuống, cánh hoa vương nước mắt như vừa khóc vậy…- Tôi giải thích, đôi mắt giả bộ buồn buồn.
-Lăng Lam ngươi càng ngày càng giống ngốc tử.- Hắn cười xoà vui vẻ, xách nách tôi đứng dậy.- Đó là sương đêm qua còn đọng lại hoặc cùng lắm là trận mưa nhẹ ban mai, cớ nào mà ngươi nghĩ bông sen đó khóc?
-Tại nô tài đau chân phát khóc nên cũng nghĩ nó đang khóc giống mình…- Tôi cúi đầu, thành thật thú nhận, mong tên điên dở này đừng có nổi hứng kéo tôi theo hầu hắn ngày hôm nay, nếu không chắc cái đầu gối này nát bét.
-Hừm…quanh co một hồi hoá ra ngươi muốn trốn việc.- Hắn quay ngoắt lưng lại phía tôi, hai tay tay đan vào nhau sau lưng rõ giống dáng ông cụ hờn dỗi đang chờ được dỗ dành. Thôi thì đành khum mình vậy.
-Nô tài đâu có.- Tôi giả vờ thanh minh.- Chỉ tại cái chân này đau quá…- rồi mắt ngân ngấn, khấn thầm hắn quay lại nhìn thấy nước mắt của tôi mà động lòng tha.
-Ta cho phép ngươi mang nạng theo đó.- Hắn cười tà, mày liễu giãn ra giễu cợt nhìn tôi rồi bỏ đi đằng trước. Tên ác tặc này! Ta quyết không sớm thì muộn cũng sẽ hạ độc giết chết ngươi! Tới lúc đó thì ngươi cứ ngồi đó sùi bọt mép mà xem ta cười ha hả!!!
—o0o—
Phúc Khang An đường hoàng ngồi trong căn phòng của kĩ nữ bậc nhất kinh thành. Hắn tiến tới cửa sổ, đóng lại cài then cho thật chắc rồi thắp nến. Ánh lửa cháy đỏ ở căn phòng này không có mùi hương của phòng tân lang tân nương như phòng của các kĩ nữ khác mà chỉ là loại nến thường, ánh sáng có hơi yếu ớt, không đủ soi tỏ sự diễm lệ hoa nhường liễu thẹn của cô nương ngồi cạnh hắn. Phúc Khang An đưa chén trà lên môi định uống, chần chừ một lát rồi lại đặt chén xuống.
-Đừng lo, ấm trà này không có bỏ xuân dược.- Hà Tam Cô cố nín cười, cũng tự rót cho mình một chén rồi uống cạn, đôi tay ngọc đưa chiếc khăn thêu mẫu đơn lên chấm vào vành môi kiều diễm rồi lại hạ xuống, chờ đợi lời nói từ Phúc Khang An.
-Đêm trước ta giả trang cung nữ vào bàn chuyện quân cơ bí mật với thánh thượng, bị Lăng Lam phát hiện, nàng ta liền cho rằng ta là nam sủng!- Phúc Khang An giận dữ, bóp mạnh chén trà bằng ngọc trong tay khiến nó khẽ nứt.
Hà Tam Cô không giấu nổi sự thích thú, nàng quay mặt đi, cười không ra tiếng nhưng vai lại rung lên từng đợt, rồi đôi mày của nàng chợt nhíu lại, giọng nghiêm túc:
-Thánh thượng cũng từng đưa Lăng Lam tới đây. Mới chỉ mấy hôm trước, nàng ta bị các cô nương vây nên sợ hãi chạy bán sống bán chết ra ngoài, kết quả là bị hành bởi uống nhầm trà có pha xuân dược. Dường như thánh thượng với Lăng Lam không có chút đề phòng, lỡ chẳng may nàng ta phát hiện ta là mật thám của Người thì hỏng đại sự.
-Điều đó cũng đang làm ta lo lắng.- Phúc Khang An thở dài, bóp thái dương suy nghĩ.- Thánh thượng vào thanh lâu là cái cớ để trực tiếp giao nhiệm vụ cho ngươi, nếu Lăng Lam là tay chân của Thiên Địa hội thì…
-Ngài nên bảo Cự Dã đi điều tra thân phận thật sự của Lăng Lam.- Hà Tam Cô vừa nói vừa tháo một chiếc trâm ngọc trên tóc xuống khiến mái tóc nàng đổ ra như suối mượt, tràn ra bộ y phục màu bích đào không khỏi khiến Phúc Khang An ngơ ngẩn nghĩ tới một nàng tiên mà chàng từng nằm mộng…
-Tướng quân…?-Hà Tam Cô gọi khẽ, tới giờ Phúc Khang An mới lấy lại được tỉnh táo, đằng hắng một cái:
-Cự Dã ngày ngày đều theo dõi hành tung của Lăng Lam.
-Vẫn chưa phát hiện được gì sao?- Hà Tam Cô dùng chiếc trâm ngọc vừa tháo xuống nhúng vào chén trà vẫn còn bốc hơi rồi đưa cho Phúc Khang An.- Ngài uống đi, ta vẫn chưa chế ra được thuốc giải độc trong chốc lát, nhưng thứ dược này có thể giúp ngài bớt đau đớn.
-Ừm.- Phúc Khang An nhấp ngụm trà. Một vị ngọt thanh khiết như hoa sen khiến chàng ngây ngất, cảm giác đau nhức nơi vết thương trúng độc tan dần.
-Đêm trước khi ở cùng Triệu đại nhân, ta có moi được tin rằng hắn đã nhận bạc của người Mông Cổ.- Hà Tam Cô thảnh thơi nói, dùng cây trâm búi tóc lại như cũ.- Tướng quân có lẽ nên cho người điều tra xem hắn có định cùng chúng tạo phản hay chỉ định giúp đỡ quân Mông Cổ mấy điều lặt vặt như nói giúp Mông Cổ trước mặt thánh thượng.
Phúc Khang An thấy trong lòng mình chợt dâng lên lửa giận khiến nét mặt chàng sa sầm lại, tại sao nàng ấy lại có thể nói chuyện mình cùng khách nhân qua đêm một cách thản nhiên đến thế? Nàng dù sao cũng là nữ nhi, chẳng lẽ chuyện đó không là gì với nàng?
-Phúc tướng quân, tôi ở chốn này am hiểu tâm tư nam nhân như lòng bàn tay, nhìn nét mặt ngài thì cũng đoán được phần nào ngài đang nghĩ gì.- Hà Tam Cô dịu dàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, làn môi mỏng khẽ thoát ra những tiếng ngọt ngào, giọng nói của nàng êm tai như rót mật.- Tiểu nữ đã xin chết vì thánh thượng, những hi sinh này nào có đáng gì…- Ánh mắt nàng xa xăm hướng về Tử Cấm Thành rồi khẽ mỉm cười, đôi má đào chợt ửng đỏ e thẹn.
- Namnhân ấy đâu có nghĩ tới nàng!- Phúc Khang An đứng bật dậy, trà trong chén bắn ra ngoài.
Bàn tay nhỏ nhắn của Hà Tam Cô lướt dọc khung cửa gỗ, xiêm y thướt tha vẫn hướng về phía mặt trời một lòng một dạ không đổi không dời, đôi mày liễu của nàng dãn ra một nét cười:
-Chỉ cần người ấy biết đến sự tồn tại của tiểu nữ… là đủ…
Phúc Khang An câm lặng bực tức rời đi. Nàng là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, am hiểu học thức kim cổ lại tinh thông võ nghệ, cớ gì nàng lại phải chịu cảnh làm nữ nhân lầu xanh? Chẳng phải chỉ vì thứ tình ngu ngốc dành cho Càn Long đó sao? Nữ nhân quan trọng nhất chuyện danh tiết, nàng yêu hắn tới thế nào mà lại bán đi thứ ấy một cách rẻ mạt tới thế?
Nàng là nữ nhân ngu ngốc vì tình.
Càn Long ngu ngốc trong những chuyện có liên quan tới Lăng Lam… phải chăng cũng vì tình??
Chú thích:
-Hà Tam Cô là tên một kĩ nữ có thật nổi tiếng bậc nhất thời Càn Long. Trong lịch sử có khá nhiều tình tiết thú vị về Càn Long và vị kĩ nữ này.^^
-Sau Tôn Sĩ Nghị, Phúc Khang An chính là vị tướng được Càn Long cử đi đánh An Nam ta.(Việc này sẽ nói cực cụ thể trong phần 2 của tiểu thuyết. Yên tâm.^^)
-Thiên Địa hội: Hội nhóm người Hán lập ra với khẩu hiệu “Phản Thanh phục Minh” (phản nhà Thanh, gây dựng lại cơ đồ nhà Minh của người Hán) làm Càn Long rất lao tâm khổ tứ (có thật trong lịch sử). Về hội này, cũng xin nói cụ thể trong phần 2 nhé.
- Thanh Cao Tông (1711-1799), là vị hoàng đế thứ tư của triều Mãn Thanh, họ Ái Tân Giác La, tên Hoằng Lịch. Sau khi kế vị lấy niên hiệu Càn Long nên trong lịch sử quen gọi là vua Càn Long.
|
|