Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12343|Trả lời: 76
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Thất Sủng Tặc Vương Phi – Vương Phi Thất Sủng | Thượng Quan Sở Sở

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Thất Sủng Tặc Vương Phi – Vương Phi Thất Sủng


Tác giả: Thượng Quan Sở Sở


Dịch giả : Vân Phiêu

Độ dài: 69 chương

Thể loại: Lãng mạn, cổ trang

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Nguồn:
http://vietinfoline.com/up/threads/1457


Link ebook: http://www.mediafire.com/download.php?eb25k4hos15vnnt


Mục lục:

                                                                                                                                                          Mở đầu

                                                                                                                                 Chương 1: Động phòng hoa chúc

                                                                                                                                 Chương 2 : Một đêm thê lương

                                                                                                                                 Chương 3: Dạ đạo Phi Yến

                                                                                                                                 Chương 4 : Thu mua lòng người

                                                                                                                                 Chương 5 : Hoa khôi nương tử

                                                                                                                                 Chương 6 : Một đồng tiền

                                                                                                                                 Chương 7: Hoa khôi Liễu Thiến

                                                                                                                                 Chương 8 : Nhân gian tuyệt sắc

                                                                                                                                 Chương 9 : Phi tặc nửa đêm

                                                                        Chương 10 : Không thực yên hoả

                                                                        Chương 11 : Đồ ăn sáng phong ba

                                                                        Chương 12 : Nghi vấn trùng trùng

                                                                        Chương 13 : Dũng khí khả gia

                                                                        Chương 14 : Cuộc sống nơi địa lao

                                                                        Chương 15 : Lại nổi phong ba

                                                                       Chương 16 : Ngoạ bệnh tại sàng

                                                                        Chương 17 : Không cốc u lan

                                                                        Chương 18 : Mâu thuẫn bộc phát

                                                                        Chương 19 : Của nàng phẫn nộ

          Chương 20 : Phiêu hốt không ngừng

          Chương 21 : Thân phận của nàng

          Chương 22 : Đại nội mật thám

          Chương 23 : Hồng phấn tri kỷ

          Chương 24 : Cộng tuý nhất mộng

          Chương 25 : Băng thích tiền hiềm

          Chương 26 : Thù mới hận cũ

          Chương 27 : Sai lầm to lớn

          Chương 28 : Tình huynh muội

          Chương 29 : Lãnh khốc vô tình

                                                                                                                                 Chương 30 : Nhân cách phân liệt

                                                                                                                                 Chương 31 : Từng bước mưu tính

                                                                                                                                 Chương 32 : Bốn người đàn bà

                                                                                                                                 Chương 33 : Thu Thuỷ Trường Thiên

                                                                                                                                 Chương 34 : Cầm sắc hoà hợp

                                                                                                                                 Chương 35 : Sự thật
                                                                                                                                
                                                                                                                                 Chương 36 : Một giọt nước mắt

                                                                                                                                 Chương 37 : Hoạn nạn mới thấy chân tình

                                                                                                                                 Chương 38: Sự tàn bạo của nàng

                                                                                                                                 Chương 39 : Tận lực cứu giúp

                                                                        Chương 40 : Cam tâm tình nguyện

                                                                        Chương 41 : Không đành lòng

                                                                        Chương 42 : Độc lập tác chiến

                                                                        Chương 43 : Tình là vật gì ?

                                                                        Chương 44 : Tri âm khó cầu

                                                                        Chương 45 : Bảo vật quý hiếm

                                                                        Chương 46 : Giai nhân khuynh thành

                                                                        Chương 47 : Yểu điệu thục nữ

                                                                        Chương 48 : Vô tranh sơn trang

                                                                        Chương 49 : Nữ tử tình hoài

          Chương 50 : Con cọp phát uy

          Chương 51 : Âm hồn bất tán

          Chương 52 : Không phải vô tình

          Chương 53 : Học cách yêu thương

          Chương 54 : Ý loạn tình mê

          Chương 55 : Sóng gió lại nổi
         
         Chương 56 : Cộng tuý nhất mộng

          Chương 57 : Thưởng tuyết tìm mai

          Chương 58 : Đa tình , vô tình

          Chương 59: Trả thù

                                                                                                                                 Chương 60 : Mượn rượu tiêu sầu

                                                                                                                                 Chương 61 : Lấy lùi làm tiến

                                                                                                                                 Chương 62 : Sóng nước mùa xuân

                                                                                                                                 Chương 63 : Kịch giả tình thật

                                                                                                                                 Chương 64 : Tuyết lạc vô âm

                                                                                                                                 Chương 65 : Chân tướng rõ ràng

                                                                                                                                 Chương 66 : Thiên ý trêu người

                                                                                                                                 Chương 67 : Trăm ngàn phức tạp

                                                                                                                                 Chương 68 : Chuyện cũ như gió

                                                                                                                                 Chương cuối : Bạc đầu giai lão

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2013 21:03:12 | Chỉ xem của tác giả
Mở đầu


“Ngươi là Phi Yến?”

“Phải.”

“Ngươi là nữ tử?”

“Phải.”

“Thế gian không có thứ gì Phi Yến không trộm được?”
“Phải.”

“Thế gian không có thứ gì Phi Yến không dám trộm?”

“Phải.”

“Chỉ cần ra giá hợp ý, Phi Yến sẵn sàng trộm bất cứ thứ gì?”

“Không sai, ta cần tiền, ta chỉ thiếu tiền .”

“Ngoài tiền ra thì sao? Tỷ như. . . tình?”

“Ta từ lâu không có tâm, cũng không có tình.”

“Xem ra ta tìm đúng người.”

“Ta không thích lời vô ích.”

“Mười vạn lượng.”

“Khẩu khí rất lớn.”

“Hoàng kim.”

“A, quả người trong nghề, trộm vật gì vậy?”

“Lòng người.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 22-4-2013 21:42:13 | Chỉ xem của tác giả
Stepy gửi lúc 22-4-2013 21:03
Mở đầu

“Ngươi là Phi Yến?”

ta có mặt trình diện báo cáo nhà nàng nhé
cho ta xin một chân trong hố nào (cái này là phải nhanh chân không là tí hết chỗ)
à à Phi Yến tên này ta nghe quen quá, cũng là thần trộm, cũng giá mười vạn lạng không hơn

Bình luận

chưa bạn ạ.chỉ nghe tên nhân vật quen quen thôi.mong truyện chỗ bạn nhé  Đăng lúc 23-4-2013 12:13 PM
hì hì bạn đọc truyện này chưa  Đăng lúc 22-4-2013 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 22-4-2013 21:59:30 | Chỉ xem của tác giả
aizzz, aizzz, stepy ơi, ủng hộ nàng nha, ha ha ha, truyện này hay lắm ý, ta thích ta thích, cực thích nữ 9 nhá, dưng mà ta đã đọc xong rồi, vẫn ủng hộ nàng như thường, mà dạo nì nàng tích cực ghê ha, nhiệt huyết quá, {:408:} hố này khá sâu, nhưng dù sao cũng đã hoàn, nếu nàng cần ta giúp thì cứ PM cho ta nha, yêu nàng nhứt, hí hí hí

Bình luận

hehe. tại ta thấy trong này k có truyện này nên up cho đủ bộ thôi hoàng hậu lười nàng đọc chưa?  Đăng lúc 22-4-2013 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 20:03:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Động phòng hoa chúc



Đó là một tòa phủ đệ tráng lệ, rộng thênh thang. Cửa lớn thắm màu son, trên là hai tay nắm hoàng kim rạng rỡ, khí thế bất phàm. Hai bên thềm đều có sư tử toạ trấn, uy phong lẫm lẫm. Phía trên, chính treo một tấm biển gồm bốn chữ lớn rắn rỏi hữu lực — Bình Nam vương phủ. Tường viện vút cao, lầu các như vân , hành lang uốn lượn, đẹp đẽ uy nghi.

Nàng rất đẹp?

Không hẳn đẹp.

Không phải mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Trong mắt rất nhiều người, nàng là tấm thân bồ liễu.

Cổ kim mỹ nhân vô số, mỗi người mỗi vẻ.

Bồ liễu, tự có ý vị của bồ liễu.

Dáng hình yểu điệu, dung mạo thanh tú, đôi ngươi trong trẻo tựa nước hồ .

Làn thu ba trong vắt ngượng ngập mà e dè, phảng phất ý nhị.

Tóc đen mềm như lụa , tăng thêm mấy phần phong tình.

Liễu Thiên Mạch hít sâu một hơi, từng bước từng bước, chầm chậm đi vào vương phủ. Làn váy nhẹ nhàng quét qua bậc thềm, để lại chút thê lương hoa lệ. Cửa nhà quyền quý sâu tựa biển, một ngày nhập vương phủ, thế giới bên ngoài đã chẳng còn khiến nàng vương vấn .

Kiếp nhân sinh của nàng sau này, chính tại trong tường viện chất ngất kia mà lần nữa bắt đầu.

Rảo bước về phía cánh cửa, Thiên Mạch nhẹ nhàng khép mi, lệ theo khóe mắt mà rơi.

Từ giờ khắc này, nàng không còn là tể tướng thiên kim, mà là thiếp của Bình Nam vương.

Không sai, là thiếp, một tiểu thiếp không chút địa vị. Nào khác chi bốn nàng thị thiếp Bình Nam vương mang về từ chốn thanh lâu, chỉ là công cụ làm ấm giường .

Phụ thân trăm phương ngàn kế truy cầu quyền quý, thân nàng đã định trước là vật hi sinh.

Quân cờ, là giá trị duy nhất của nàng.

Gió , thoảng một làn, tóc mềm lay động.

Suối tóc đen tán lạc trên nền bạch y , hệt bức họa thuỷ mặc muôn vàn đạm nhã.

Động phòng hoa chúc, chính là hạnh phúc nhân sinh.

Đối với Liễu Thiên Mạch, cũng là khi ác mộng bắt đầu.

Đêm động phòng vốn phải náo nhiệt, lại tịch mịch quạnh hiu, không có giăng đèn kết hoa, không có long phượng trình tường . Có, chỉ là một phòng thê lương vắng lặng.

Tân nương không mặc trang rực rỡ, không mũ phượng khăn chùm. Một thân bạch y, mặt mộc ngồi trên giường ngước lên.

Nến tàn tự khi nào, trong bóng tối, dáng hình nàng càng thêm cô đơn.

Khóe miệng cười lặng lẽ, hai hàng lệ trong mắt chầm chậm lăn dài.

Đây là đêm tân hôn của nàng, nếu hắn muốn làm nhục nàng, mục đích hẳn đã đạt được rồi.

Nàng đứng dậy, chậm rãi bước ra.

Màn đêm thăm thẳm, gió vi vút thổi. Một vầng bán nguyệt treo giữa không trung, mơ hồ đã thấy được Hằng Nga trong nguyệt.

Hằng Nga nơi Nguyệt cung kia liệu có cô đơn giống nàng? Không, Hằng Nga có thỏ ngọc, còn có Ngô Cương bên gốc quế.

Mà nàng, chỉ có gió mát trăng thanh làm bạn.

Gió mát, trăng thanh, luôn âm thầm khiến người loạn tâm.

“Để ngươi cô đơn phải không? Tiểu thiếp của ta.” Một thanh âm lạnh lùng khắc nghiệt cất lên, cắt đứt dòng suy tưởng của nàng.

Liễu Thiên Mạch giật mình, e sợ cúi đầu, “Vương gia.” Không sai, hắn là Bình Nam Vương, là phu quân của nàng, là ông trời của nàng

Gương mặt lạnh nhạt của Bình Nam Vương Tần Mộ Phong lộ nét cười tàn nhẫn mà tà mị, “Gấp gáp vậy sao?”

Thiên Mạch cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, “Không phải ạ.”

Tần Mộ Phong cười nhạt, “Ngươi đã gấp như vậy, ta đương nhiên phải thỏa mãn ngươi.” Hàn ý trong giọng nói khiến toàn thân Thiên Mạch run rẩy như phiến lá chao mình trong gió thu.

“Đến đây.” Tần Mộ Phong bỏ lại hai tiếng, bước nhanh vào phòng.

Một hồi lâu, Thiên Mạch mới ngẩng đầu. Vừa nhấc đầu, nhìn thấy đầu tiên, là cảnh hắn cùng một nữ nhân ấp ôm thân mật. Lệ, lần thứ hai chảy ra.

Thiên Mạch thắp nến, cúi đầu đứng trước giường, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Tần Mộ Phong thân mật ôm thị thiếp Thải Y, hờ hững nhìn nàng, nước mắt của nàng, khiến hắn thấy thỏa mãn.

“Nàng ta là Thải Y, là ái thiếp của ta.” Hắn lạnh lùng tuyên bố.

Thải Y trong lòng hắn yêu kiều nói, “Chào muội muội!” Còn tưởng Liễu Thiên Mạch có bao nhiêu lợi hại, hôm nay xem ra chẳng qua là quả hồng mềm nhũn chỉ biết khóc.

Một tiếng ‘ muội muội ’, càng chứng thực thân phận của nàng. Nàng là thiếp, địa vị chẳng khác gì người thiếp xuất thân thanh lâu kia.

“Chào tỷ tỷ.” Thiên Mạch vẫn không ngẩng đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Khóe miệng Tần Mộ Phong lộ nét cười tàn nhẫn, tốt, mục đích của hắn đã đạt được rồi.

“Ta để Thải Y hầu hạ ta, ngươi không có ý kiến chứ?” Vẻ tươi cười lại lạnh lẽo đến cực điểm , khiến lòng người run sợ.

Thiên Mạch run lên một chút, khẽ lắc đầu, “Không có.” A, nàng chỉ là một người thiếp, một người thiếp không có tôn nghiêm mà thôi.

“Vương gia, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ngài và muội muội, Thải Y phục vụ ngài có ổn không?” Thanh âm của Thải Y mềm mại ngọt ngào, quyến rũ vô cùng.

Tần Mộ Phong cười nhạt, “Hừ, động phòng hoa chúc? Cô ta chỉ là thiếp.” Cô ta không xứng.

Nàng cúi đầu, lệ lại rơi, trong mắt không một tia ấm áp.”Phải, ta chỉ là thiếp.” Hắn yêu duy một người , giai nhân đã hương tiêu ngọc vẫn ấy, trừ nàng, hắn sẽ không để bất kì nữ tử nào vào mắt.

Không sai, nàng là thiếp. Hoàng thượng ban hôn đã làm sao? Nàng chỉ là thiếp. Không kiệu hoa, không tam môi lục sính . Nàng một thân một mình đi vào vương phủ.

Nàng là thê do hoàng thượng ban cho Bình Nam Vương, hắn trước mặt mọi người kháng chỉ, lạnh lùng tuyên bố hắn đã có thê thất.

Hắn yêu nhất chỉ có nữ tử đã dùng ba thước lụa kết thúc sinh mệnh, hắn đồng ý nhận nàng, nhưng chỉ có thể làm thiếp.

Nàng là con gái tể tướng đã làm sao? Nàng chẳng qua là do người vợ thủa hàn vi chưa từng được sủng ái sinh ra, ở tể tướng phủ không có chút địa vị.

Làm thê làm thiếp, đối với tể tướng mà nói không có phân biệt. Nàng chỉ là một quân cờ – quân cờ tể tướng đại nhân dùng để leo lên nấc thang quyền quý.

Không có hôn lễ đã làm sao? Không ai để ý. Chỉ cần nàng là nữ nhân của Bình Nam Vương, tể tướng đại nhân là nhạc phụ của Bình Nam Vương, những thứ khác đều không trọng yếu.

Dù là lấy thiếp, cũng cần dùng kiệu đưa vào phủ mới phải? Nàng thì sao? Nàng chỉ mang theo bao quần áo đi vào Bình Nam Vương phủ. Hắn tùy ý chà đạp tôn nghiêm của nàng, nàng hận hắn, nhưng nàng còn lựa chọn nào khác?

“Ngươi là thiếp của ta.” Tần Mộ Phong lạnh lùng nói.

Thiên Mạch cắn môi, “Vâng, tiện thiếp là thiếp.” Nàng cúi đầu, nét mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Chỉ là thứ giúp ta làm ấm giường.” Hắn tàn nhẫn chà đạp tôn nghiêm của nàng.

“Tiện thiếp minh bạch.” Nàng là tể tướng thiên kim thì thế nào? Trong mắt hắn , nàng khác chi thanh lâu nữ tử?

“Ngẩng đầu lên.” Hắn cười nhạt.

Thiên Mạch ngẩng đầu, kinh hãi nhìn bọn họ.

Tần Mộ Phong đương ở trên giường, Thải Y yêu kiều tựa vào ngực hắn , rất mực quyến rũ.

“Học hỏi chút đi.” Tần Mộ Phong ngang ngược ra lệnh, không cho nàng cơ hội cự tuyệt.

Thiên Mạch run rẩy, lùi một bước, “Vâng.” Nàng chỉ biết đứng một bên nhìn bọn họ, lệ nóng lại trào.

“Vương gia, người hư quá!” Thải Y quăng cho Thiên Mạch một tia nhìn thị uy, rồi cùng Tần Mộ Phong tay áp má kề.

Tần Mộ Phong cười lạnh, thỏa mãn nhắm mắt mặc cho Thải Y trút bỏ quần áo trên người.

Từng món từng món y phục rơi xuống, có bao nhiêu ám muội! Nhìn những thứ ấy , ánh mắt nàng chầm chậm biến đổi, sâu đến không thấy đáy…

Tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân thở dốc, đan đan cài cài, quấn quýt đầy phòng.

Tiếng kêu dâm đãng của Thải Y khuấy động bên tai nàng, trượng phu của nàng, đang cùng nữ nhân khác. . . .

Hình ảnh hai kẻ trên giường in vào đáy mắt, trước mặt Thiên Mạch một mảnh mịt mờ.

Chẳng biết qua bao lâu, Tần Mộ Phong đột nhiên không hề thương tiếc đẩy Thải Y ra. Hắn mình trần xuống giường, nâng cằm Thiên Mạch, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.”Ngươi khóc cái gì? Chính ganh tị?” Tiếng khóc của nàng khiến hắn bực dọc.

Thiên Mạch không sao ngừng nổi, lệ đã như mưa.

“Ngươi không có tư cách, ngươi chỉ là thiếp, là công cụ noãn sàng của ta, còn không bằng cả kỹ nữ.” Tần Mộ Phong tàn nhẫn nhục mạ nàng.

“Tiện thiếp là thiếp.” Nàng hiểu rõ phận mình, đâu cần hắn nhắc nhở.

Hắn quay đầu lại, “Thải Y, ra ngoài.” Ngữ điệu cay nghiệt không chút tình cảm, so với nhiệt tình như lửa khi nãy khác chi hai người!

“Vâng.” Thải Y không kịp mặc y phục, chỉ đành ôm đồ mà chạy. Hắn xưa nay lãnh khốc vô tình, hỉ nộ khó lường, nếu không muốn bị đuổi khỏi vương phủ chỉ có cách nghe lời.

Hắn liếm đi ngấn lệ trên mặt nàng , mắt đầy tà ý, “Ngươi khóc cái gì? Khóc ta không muốn ngươi?”

Nàng cắn môi, không dám nhìn hắn, “Tiện thiếp không dám.”

Trong nháy mắt, Tần Mộ Phong đẩy nàng ngã xuống giường, kẹp chặt cổ tay, thô bạo xé đi y phục trên người nàng thành muôn mảnh, nàng hệt như một con rối mặc cho hắn bài bố.

Tần Mộ Phong mỉa mai liếc nhìn nàng, “Không phản kháng à?”

“Tiện thiếp không có tư cách.” Nước mắt vẫn đầm đìa khóe mi.

Hắn không xứng để nàng rơi lệ .

“Biết là tốt rồi.”

Nàng cho rằng, nàng có thể không để ý hắn xâm phạm. nàng cho rằng, bất kể hắn làm gì, nàng cũng có thể chịu được, thế nhưng nàng làm không được a.

Sự thô bạo của Tần Mộ Phong khiến Thiên Mạch hít vào một hơi khí lạnh, hét lên thất thanh, “Vương gia, không nên!” Mắt nàng đã sớm đẫm lệ.

“Không nên? Ngươi không phải đang đợi ta?” Thanh âm của hắn tàn nhẫn tựa ác ma nơi địa ngục, lãnh khốc đến không một tia ấm áp.

Thiên Mạch vừa khóc vừa cố đẩy hắn ra, “Vương gia, xin đi cho!”

“Không phải ngươi nói ngươi không có tư cách sao?” Hắn không buồn để ý đến lệ của nàng, tàn nhẫn xâm phạm nàng.

Thiên Mạch nghe vậy, chỉ còn biết cam chịu nhắm mắt. Nước mắt không ngừng tuôn, lăn dài trên má.

Tần Mộ Phong gằn giọng, “Ngươi bức tử Thải Hà, ta bắt ngươi trả giá!”

Thiên Mạch mở to mắt, kinh hoảng thần sắc, khóc nghẹn, “Vương gia, cái chết của Thải Hà cô nương không liên quan đến ta.” Là Thải Hà nghĩ quẩn mà thắt cổ tự vẫn, liên can gì tới nàng?

Hắn cười nhạt, “Không phải vì ngươi, nàng đã không chết.”

“Không liên can đến ta, xin người thả ta ra.” Thiên Mạch vô lực van xin, tiếng khóc lẫn van vỉ thê thảm vô cùng.

Cả đời Liễu Thiên Mạch nàng, chưa bao giờ hèn kém đến như thế.

“Nằm mơ, ngươi là thiếp của bản vương, không có tư cách cự tuyệt ta.” Hắn hung hăng chiếm giữ thân thể nàng – rất đột ngột khiến nàng không kịp thích ứng, một trận đau buốt từ thân dưới truyền lại, móng tay của Thiên Mạch cắm thật sâu vào vai hắn. Máu tươi thẫm đỏ, chầm chậm lăn trên lưng hắn . Máu tươi trên thân thể đẫm mồ hôi, ghê người mà mĩ lệ.

Không có tình cảm, chỉ có phát tiết cùng trả thù. Trong đôi mắt đen rất đẹp của Tần Mộ Phong, lửa giận đan cài cùng lửa dục, không chút nhu tình.

Thiên Mạch nghiêng đầu, nhắm mắt cắn môi, mặc hắn điều khiển. nàng không có quyền phản kháng, dù có phản kháng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, hà tất phí sức!

Hắn thô bạo xoay mặt nàng lại, “Tiện nhân, sao không kêu? Ta muốn nghe tiếng rên dâm đãng của ngươi. Ta còn tưởng tể tướng thiên kim thanh cao thế nào, hôm nay xem ra chẳng qua chỉ là dâm phụ làm vợ khắp thiên hạ!”

Nàng sớm không còn tấm thân xử nữ, nam nhân đầu tiên của nàng không phải hắn. Chỉ vừa đi vào nàng, hắn đã biết.

Nàng là dâm nữ đã qua tay kẻ khác, khi nào hắn cần hạng nữ nhân sang tay như vậy chứ?

Hắn từng có rất nhiều nữ nhân, hắn không quan tâm bọn họ có là xử nữ hay không. Nhưng, hắn để ý nàng.

Để ý nàng, không liên quan đến tình cảm. Cướp đoạt thân thể thuần khiết của nàng, mới khiến hắn cảm thấy khoái lạc trả được thù. Tưởng đoạt được băng thanh ngọc khiết của nàng, ai ngờ lại là dâm nữ, giữ lấy thân thể nàng có ý nghĩa gì?

Liễu Thiên Mạch, ngươi được lắm!

Hắn đem toàn bộ hận ý trong lòng hung hăng phát tiết trên người nàng. Thân thể yếu mềm của Thiên Mạch không sao chịu nổi cơn chà đạp cuồng điên, chỉ biết ngất đi bên dưới hắn .

Hắn thỏa mãn, chán ghét đẩy nàng ra, mặc y phục bước đi không ngoảnh lại.

Thiên Mạch một thân tàn hoa bại liễu, phơi bày lồ lộ.

Đêm, càng thêm lạnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 20:10:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2 : Một đêm thê lương



Liễu Thiên Mạch tỉnh lại trong đau đớn , chứng kiến trên người mình đầy thương tích , thân thể đau đớn , đêm qua đúng là khiến cho nàng không thể chịu nổi . Hắn trên người còn mang theo mùi hương của người đàn bà khác mà giữ lấy nàng .

Đối với cuộc hôn nhân này , nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hy vọng , chính là không hy vọng sẽ chẳng bao giờ biết đến thất vọng .

Một đêm không ngủ , nàng mặc quần áo , ngồi ở trên giường lẳng lặng chờ hừng đông , chờ đợi bình minh , chính là chuyện mọi ngày nàng vẫn thường làm .

Nàng tại tướng phủ không có địa vị , có khi còn không bằng một cái nha hoàn , bị nhốt tại một tiểu viện hoang phế trong vườn , ngày ngày đuợc cấp chút cơm thừa canh cặn .

Mười mấy năm qua , cũng không có ai chú ý đến sự tồn tại của nàng .

Nàng cũng không chán ghét , cuộc sống như vậy chính hợp ý nàng .

Nàng vốn tưởng cuộc sống sẽ như vậy trôi đi , cho đến một ngày , người ta nói với nàng nàng sẽ bị gả cho Bình Nam Vương làm vương phi , vận mệnh của nàng từ nay về sau bị biến đổi .



Liễu tể tướng có nhị thê tứ thiếp , không có con trai , chỉ có chín nữ nhi .

Hắn cũng không oán ông trời tại sao lại không cho hắn con trai , bởi vì có chín nữ nhi mới có thể cho hắn leo lên địa vị quyền quý , với hắn mà nói quyền thế mới chính là thứ quan trọng nhất .

Mẫu thân của Thiên Mạch là người vợ tào khang của hắn , chính là sau khi hắn lấy nữ nhi của đại học sĩ đương triều , hắn liền bỏ rơi mẹ nàng , để mẹ con nàng mỗi ngày đều sống ở trong một cái hoang viên . Khi nàng năm tuổi , mẫu thân rời đi nhân thế , Liễu tể tướng xem nàng như một con chó , mặc cho tự sinh tự diệt . Nhiều năm như vậy , có lẽ hắn đã quên chính mình còn có một nữ nhi tên Thiên Mạch .

Khi tiên hoàng tại vị , Tần Mộ Phong chỉ là một hoàng tử nhàn tản , đối với con đường làm quan của Liễu tể tướng cũng không giúp ích được gì , Liễu tể tướng chưa bao giờ nghĩ sẽ đem nữ nhi gả cho hắn . Đến khi hoàng thượng kế vị , Tần Mộ Phong thuỷ trướng thuyền cao , hắn cùng đương kim hoàng thượng là huynh đệ đồng mẫu , tay nắm trọng binh , quỳên khuynh hướng dã . Trong lúc đó trở thành đối tượng quyền quý bậc nhất . Liễu tể tướng muốn kết giao với hắn , nhưng tám nữ nhi đều đã gả đi hết , cuối cùng suy đi tính lại mới chợt nhớ đến sự tồn tại của Thiên Mạch .

Vì muốn kết giao với Bình Nam Vương , Liễu tể tướng cầu hoàng thượng tứ hôn , muốn đem Thiên Mạch gả cho hắn . Bình Nam Vương rất mực phong lưu , ai nấy đều biết , hoàng thượng vì muốn làm cho hắn yên ổn nên đã đồng ý hôn sự này .

Nàng rõ ràng nhớ kỹ , hoàng thượng hạ chỉ ngày đó , Bình Nam Vương đã lạnh lùng kháng chỉ , nói rằng hắn đã có vương phi , ngừơi kia chính là thanh lâu danh kỹ , tên tự Thải Hà . nghe nói Thải Hà dung mạo như trăng , khuynh quốc khuynh thành . Tần Mộ Phong có vô số hồng phấn tri kỷ nhưng thuỷ chung yêu nhất chính là nàng .

Thanh lâu danh kỹ có thể nào làm vương phi ? Hoàng thượng bất đắc dĩ , chỉ còn cách lấy thiên tử chi uy ép buộc hắn lấy Thiên Mạch làm chính phi. Sau khi hạ chỉ ba ngày , Thải Hà dùng lụa trắng tự vẫn . Tần Mộ Phong thương tâm gần chết , không để ý đến sự phản đối của hoàng thương và thái hậu , dùng vương phi chi lễ đem nàng tiến nhập Hoàng lăng .

Thải Y là muội muội của Thải Hà , tỷ muôi chung phu đúng là thiên cổ giai thoại . Thải Y vốn không được sủng , chỉ là sau khi Thải Hà chết bỗng trở thành thị thiếp đắc sủng nhất . Nghe nói Thải Hà trước khi chết đã để lại một bức thư , muốn Tần Mộ Phong chiếu cố muội muội của nàng . Vì vậy hắn sủng hạnh là Thải Y , yêu là Thải Hà .

Hắn yêu Thải Hà , không ai không biết , nàng tự nhiên cũng biết . Nàng không vọng tưởng Tần Mộ Phong sủng ái . Nàng không mong đợi , cũng sẽ không muốn . Yêu ? Nàng đã sớm không tin thế gian hữu tình . Nàng rất rõ ràng giá trị của mình, Tần Mộ Phong lấy nàng cũng chỉ vì muốn trả thù , hắn đã ngầm cho rằng nàng chính là hung thủ hại chết Thải Hà .

Bảy ngày , là bảy ngày sau .

Thải Hà chết được bảy ngày , Tần Mộ Phong vào cung diện thánh , chấp nhận hoàng thượng tứ hôn , chỉ có một điều kiện duy nhất , nàng chỉ có thể làm thiếp của hắn . Hắn cả đời chỉ có một thê tử , chính là Thải Hà đã hương tiêu ngọc vẫn . Hoàng đế đối với cái chết của Thải Hà có chút hổ thẹn , đáp ứng điều kiện của Tần Mộ Phong , dù sao thì Thiên Mạch cũng chỉ là do đường thê sở sinh , làm thiếp của Bình Nam Vương cũng không tính gì là uỷ khuất .

Nửa năm sau , hắn lấy nàng . Nàng trở thành một trong những người đàn bà của Bình Nam Vương .

Thế gian cho rằng nàng không uỷ khuất , chỉ có nàng tự biết rằng mình đã chịu uỷ khuất như thế nào , cho dù là làm thiếp của hoàng đế , nàng cũng không nguyện ý . Nếu làm thiếp là uỷ khuất thì hôn lễ của nàng thật quá uỷ khuất

Đáp ứng hôn lễ ngày đó , Tần Mộ Phong cho người nói với Liễu tể tướng , Thiên Mạch chỉ là thiếp , hắn sẽ không dùng nghi thức đón rước nàng , nếu nàng không muốn tự mình đi vào vương phủ thì có thể hồi hôn bất cứ lúc nào .

Vì vậy nàng mang theo bao quần áo , một mình đi vào Vương phủ . Trên đường đến Vương phủ , Nàng nhận hết những ánh mắt xem thường . Trào phúng , phỉ nhổ , kinh thường , hèn mọn , tất cả những ánh mắt đó đều chiểu thẳng vào nàng .

Trong lúc đó , nàng đã mất hết sự tôn nghiêm . Buổi tối nhục nhã ngày hôm qua càng làm cho nàng thêm bi thương .

Thiếp chính là cái danh hiệu nàng ghét nhất .

Trời dần dần sáng , ánh sáng chiếu vào trong phòng . Ngẫu nhiên còn nghe vài tiếng chim kêu .

Liễu Thiên Mạch mở cửa sổ , đón nhận từng trận gió mát . Đi đến bàn trang điểm , nàng cầm lên một cây trâm .

Cây trâm thân bằng bạc , ước chừng phẩm chất rất tồi , mặt trên có khắc hoa văn tinh mỹ . Vĩ đoan khảm bốn viên trân châu , ba viên lớn chính là cánh hoa , viên nhỏ hơn là nhuỵ hoa . Châu hoa phía dưới chuế nhất lưu tô , lưu tô màu bạc , nhưng nhìn kỹ lại không phải bạc , nếu nhìn kỹ có thể thấy viên trân châu nhỏ kia có thể vặn vẹo .

Nàng thuần thục búi tóc lên , đem cây trâm cài lên đầu .

Nàng không tô son điểm phấn , y phục đơn giản nhưng có ý vị riêng , tự nhiên lại thanh nhã , cao quý , ít ai có được .

Thiên Mạch nhìn mình trong gương , hít một hơi thật sâu , chuẩn bị nghênh đón một ngày mới .

Nàng vốn đã không thể cảm nhận sắc thái của cuộc sống , vì nàng giống như một xác chết không hồn .

Nàng không biết mình sống có ý nghĩa gì nhưng nàng vẫn muốn sống .


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 20:11:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Dạ đạo Phi Yến



Thiếp cùng thị thiếp khác biệt rất lớn . Thị thiếp có tác dụng làm ấm giường , địa vị cao hơn tỳ nữ , đương nhiên nếu được sủng ái thì lại là chuyện khác , không cần nói tới .

Thiếp có địa vị dưới thê , cao hơn thị thiếp .

Tần Mộ Phong không có thê , Thiên Mạch tự nhiên là nữ nhân lớn nhất trong Vương phủ , dựa theo luật lệ bốn vị thị thiếp kia phải hướng nàng thỉnh an .

Ở Vương phủ , mỗi người đàn bà đều có nơi ở riêng của mình . Thiên Mạch ở tại Đạm Tình cư là nơi hẻo lánh nhất , cũ nát nhất trong Vương phủ . Khi nhìn Vương phủ lần đầu tiên , hoàng đế đã nói đùa Đạm Tình cư chính là Vương phủ lãnh cung . Ngày đầu tiên nàng tiến vào Vương phủ đã đem nàng ấn trụ tại Đạm Tình cư , Tần Mộ Phong đơn giản muốn nói cho nàng , nàng chính là thất sủng , không nên có tâm vọng tưởng .

Ở nơi này nàng cũng không có nửa câu oán hận , Đạm Tình hai chữ chính là hợp ý nàng . Nàng lãnh đạm , rất vô tình , có lẽ kêu Vô Tình cư sẽ tốt hơn .

Tự mình thay trang phục tốt , Liễu Thiên Mạch cô đơn ngồi ở phòng khách , ngồi ở vị trí trên cao , nàng không khỏi buồn cười , các nàng sẽ đến thỉnh an mình sao ? Nàng chưa thụ sủng đã thất sủng , hơn nữa chỉ là một tiểu thiếp vậy bốn người kia cần gì thỉnh an nàng . Nhưng dù họ có tới hay không , nàng vẫn phải đợi , đây chính là quy củ .

Thiên Mạch là người thích an tĩnh , nàng có thể một mình ngồi mấy ngày mấy đêm mà không nói lời nào , chỉ là thời gian một buổi sang , đối với nàng cũng không quá khó khăn .

Đúng vậy , nàng ngồi suốt một buổi sáng , Đạm Tình cư cũng chỉ có một mình nàng .

Nàng tựa hồ đã bị lãng quên , không ai đem điểm tâm đến cho nàng , cũng không ai nói nàng nên dùng cơm trưa , gả vào Vương phủ ngày đầu tiên đã bỏ đói nàng . Đây là một trong những kế hoạch trả thù của Tần Mộ Phong sao ? Nàng không biết , cũng không muốn biết , trước khi vào Vương phủ nàng hiểu cảm giác bị tra tấn rồi .

Chỉ là không cho nàng ăn thôi , cũng không tính cái gì , thủ đoạn trả thù lợi hại hơn vẫn còn ở phía trước . A , nàng chờ .

Giờ Mùi một khắc , vẻ an tĩnh của Đạm Tình cư cuối cùng cũng bị đánh vỡ .

“Vương gia, ngươi thật xấu a”, một cái thanh âm mềm mại vang lên bên tai nàng . Thiên Mạch khoé miệng khẽ nhếch lên , cười lãnh đạm . Hắn đúng là thiếu kiên nhẫn , trò chơi vừa mới bắt đầu , hắn đã thua một nửa .

“Ngươi không phải thích ta xấu như vậy sao ?” Trong lời nói có chút mập mờ .

“Vương gia , ngươi thật thiên vị , trong mắt chỉ có Thải Y tỷ tỷ , đem Ngọc La ta ném đến tận chân trời nào rồi ?”

“Vương gia , còn Hàm Thuý nữa .”

“Vương gia , vừa rồi Yên chi hầu hạ người không vừa ý sao ? Cũng không để ý ta .”

Vừa đi vừa nói chuyện , năm người đã tiến vào , bốn nữ nhân gắn ở bên người Tần Mộ Phong , mỗi bên hai người . Mỗi người đều có bộ dáng như con chim nhỏ .

Đối mặt với Thiên Mạch , bốn cái ‘ôn nhu’ nữ nhân đều vênh mặt tự đắc , nụ cười hướng Liễu Thiên Mạch hàm chứa sự châm chọc . Bốn người biểu tình như một , đồng dạng ám chỉ Liễu Thiên Mạch không hề có địa vị .

Thiên Mạch chống lại ánh mắt châm chọc của các nàng , như cũ lãnh đạm nhìn không ra biểu tình , có ánh sáng trong đôi mắt nàng nhưng trong đó lại phủ một tầng sương mù mỏng manh .

Tần Mộ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Thiên Mạch , hài lòng khi thấy trong mắt nàng lấp lánh lệ quang . Năm người coi như không thấy Liễu Thiên Mạch , lại tiếp tục quay ra tán tỉnh .

Vương phủ bốn vị thị thiếp , mỗi người mỗi vẻ .

Thải Y quyến rũ , Ngọc La mềm mại , Hàm Thuý thanh nhã , Yên Chi diễm lệ , mỗi người một vẻ nhưng đều là mỹ nhân khó tìm .

Liễu Thiên Mạch cũng là mỹ nhân nhưng so với các nàng còn kém hơn rất nhiều .

Nàng trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị , quỳ gối “Tiện thiếp tham kiến Vương gia .” Đây chính là mục đích của hắn , đúng không ?

Tần Mộ Phong cười lạnh “Thu hồi bộ dáng khổ sở đó của ngươi .”

Chẳng nhẽ cả khóc nàng cũng không có tư cách sao ?

“Vâng” Thiên Mạch nghẹn ngào , lệ từ trong hốc mắt rơi xuống .

Của nàng nước mắt đủ làm cho hắn thoả mãn , hắn nâng cằm nàng lên “Ngươi khóc cái gì , người không biết nhìn vào còn tưởng ta bạc đãi ngươi.”

“Tiện thiếp chính là nhớ nhà .” Nhớ nhà ư ? Lý do này ngay cả nàng cũng không thể tin nổi .

Thải Y cười dài nói “Nhớ nhà sao ? Không bằng ngươi trở về đi ?”

“Trở về không?” Tần Mộ Phong cười hỏi , trong mắt hiện lên ý cười rõ rệt .

Thiên Mạch khẽ hạ mi mắt “hảo” . Nàng ôn thuận gật đầu . Hắn sẽ buông tha nàng dễ dàng vậy sao ? Không , hắn sẽ không .

“Ngươi...” Câu trả lời của nàng làm Tần Mộ Phong rất không thoải mái , nàng là món đồ chơi của hắn , là nô lệ , đừng nghĩ nói đi là đi . “Ngươi là nô lệ của ta , trừ khi ta chán ngươi , nếu không đừng mơ tưởng rời đi Vương phủ”.

“Vâng” Nàng vẫn nhu nhuận nghe theo .

Bàn tay dưới cằm nàng tăng thêm lực đạo , cơ hồ muốn đem nàng bóp nát , đau đớn khiến cho nàng chảy nước mắt .

“Vương gia , vị này chính là tể tướng thiên kim sao ?” Hàm Thuý biết rõ còn hỏi .

Tần Mộ Phong cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hàm Thuý , nhẹ điểm cái mũi nàng “Thông minh.”

Thải Y hơi cúi người “Thải Y tham kiến phu nhân , Thải Y chậm trễ thỉnh an , mong phu nhân thứ tội .”

Bàn tay to của hắn ôm lấy eo nhỏ của Thải Y , tại bên tai nàng nói nhỏ “Tối qua ngươi hầu hạ ta , chậm trễ là chuyện đương nhiên .”

“Hầu hạ người còn có Hàm thúy nữa.” Hàm Thuý lôi kéo quần áo Tần Mộ Phong , làm nũng , thỉnh thoàng đưa mắt nhìn Thiên Mạch thị uy .

Hắn cắn nhẹ vào tai Hàm Thuý “Hàm Thúy ngoan , đương nhiên không thể thiếu ngươi được .”

Yên Chi choàng tay ôm lấy cổ Tần Mộ Phong , gắt nhẹ “Vương gia , ta vừa mới hầu hạ ngươi mệt muốn chết , vậy mà ngươi lại bỏ mặc ta.”

“Vương gia , ngươi thiên vị , chẳng nhẽ Ngọc La hầu hạ không tốt .”

Tần Mộ Phong vuốt lên bộ ngực của nàng , cười mập mờ “Tý nữa sẽ để cho ngươi hầu hạ.”

“Tần Mộ Phong , ngươi đúng là con lợn giống .” Một thanh âm hàm chứa ý cười cắt đứt việc tán tỉnh của bọn họ .

Thanh âm kia mang theo vài phần khinh thường , trong đó còn có ý cười khẽ , thanh thúy dễ nghe , người nói nhất định là nữ tử .

“Ai?” Tần Mộ Phong theo bản năng đưa mắt nhìn Thiên Mạch , chỉ thấy nàng cúi đầu , hai mắt rưng rưng . Không khả năng . Những lời kia không có khả năng là do nàng nói .

Liễu Thiên Mạch chỉ biết khóc , thanh âm không thể nào hoạt bát , lại mang đậm tiếu ý như vậy .

“Tần Mộ Phong , ngươi thật là lợi hại , không bằng đến mục trường đi , nơi đó có rất nhiều trâu cái ngựa cái đang chờ ngươi đó .” Tiếp sau đó là tràng cười trong trẻo cất lên .

Thanh âm tựa hồ như truyền đến từ nóc nhà .

“Ngươi là ai ?” Hắn võ công không kém , nóc nhà có người , hắn như thế nào không phát hiện , hay là dạo này túng dục quá độ , tinh lực kém đi nhiều , nên mới không phát hiện ?

Bốn cái thị thiếp cũng không dám ríu rít nữa, nhanh chóng ngậm miệng lại , đứng nép sát vào Tần Mộ Phong .

“Ha ha , bổn cô nương là dạ đạo Phi Yến , không quen nhìn hành vi lợn giống của nhà ngươi . Như thế nào ? Không phục thì cắn ta đi , ta chỉ sợ bị ngươi cắn xong sẽ mắc bệnh . Nam nhân như ngươi sớm muộn cũng mắc hoa liễu , chết không có chỗ chôn . Đã cưới Liễu Thiên Mạch , lại còn phóng túng cùng bốn nữ nhân kia , ngươi trùng hôn có biết hay không , tội của ngươi cũng đủ để bắn chết .” Phi Yến càng nói càng khinh bỉ , nói xong không quên nhổ một ngụm nước bọt .

Tần Mộ Phong không để ý lời nhục mạ của nàng , cái mà hắn quan tâm là tại sao nàng lại xuất hiện ở Vương phủ . Hắn chấp trưởng một nửa binh quyền của vương triều , những bố phòng quân sự trọng yếu đều ở trong tay hắn , nàng xuất hiện ở đây rốt cuộc có mục đích gì ?

“Truyền thuyết nói Phi Yến ái tài , không gì không trộm được , hơn nữa chỉ lấy thứ mà người trả thù lao cần , tuyệt không trộm thêm tài bảo . Ngươi đến Vương phủ của ta lấy cái gì ?” Phi Yến là thiên hạ đệ nhất dạo tặc , không có địa phương nào nàng không dám vào trộm , chỉ cần cấp nàng tiền , cái gì nàng cũng trộm , ngay cả long bào của hoàng đế nàng cũng dám hạ thủ .

Phi Yến năm năm trước xuất đạo , vì trộm được trấn phái chi bảo của Thanh Lương phái - một trong võ lâm lục đại phái mà nổi danh trên giang hồ . Một tháng sau khi trộm bảo vật của Thanh Lương phái , Phi Yến đột nhập vào hoàng cung đánh cắp dạ minh châu - bảo vật do Tây vực tiến cống , từ đó nàng nổi danh trên giang hồ , không người không biết , không người không hay .

Nàng yêu tài như mệnh nhưng lại không trộm tài vật của người khác . Có những lúc giá trị vật mà nàng trộm còn lớn hơn tiền thù lao nhưng nàng thuỷ chung chỉ lấy tiền thù lao chưa bao giờ phá hoại quy củ . Chính vì danh tiếng của nàng tốt nên người nhờ nàng trộm vật nhiều không kể siết .

Phi Yến rất thần bí , người muốn mời nàng thâu vật cũng không biết nàng ở đâu . Nghe nói nàng trú tại một thanh lâu , thanh lâu lão bản chính là người đại diện của nàng . Chỉ cần tìm đúng nơi là có thể liên lạc với nàng , nhưng trên đời nhiều thanh lâu như vậy , nơi nào mới tìm được nàng ? Quỷ mới biết .

Lại có một cách nói khác , nàng chính là người của tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ - Thiên Cơ các . muốn tìm nàng thâu vật này nọ chỉ cần gửỉ bồ câu đưa tin đến Thiên Cơ các .

Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết , không biết là thật hay giả nhưng trước mắt vẫn không ai chứng thực . Cho dù là Thiên Cơ các chưa chắc đã tra được hành tung của nàng .

Phi Yến đột nhập vào Vương phủ rốt cuộc là muốn trộm cái gì ? Chắc không phải chỉ đến tìm hắn phiền toái chứ ?

Phi Yến ha ha cười , khoái trá nói “Liễu Yhiên Mạch , Phi Yến ta cũng thâu nhân mạng , Tần Mộ Phong như vậy khi dễ ngươi , ta giúp ngươi giết hắn có được hay không ? Xem ngươi bộ dáng đáng thương như vậy , ta cho ngươi chiết khấu , nửa đồng tiền là đủ rồi . Bình Nam Vương , ngươi trong mắt ta chỉ đáng giá nửa đồng tiền .”

“Không...không, đừng.” Liễu Thiên Mạch vừa nói vừa run lên , lời còn chưa dứt thân thể đã đổ phịch trên mặt đất .

Phi Yến thở dài một tiếng “Thực không dùng được , không biết ngươi gả cho tên lợn giống này làm gì . Nữ nhân a , phải biết tự mình làm chủ , đừng nghĩ nam nhân đều là trời . Như vậy đi , ngươi tới làm đồ đệ cho ta , ta giúp ngươi sát Tần Mộ Phong , kể cả hắn là Bình Nam Vương , ta đều tin tưởng mình có năng lực giết hắn .”

“Cảm ơn... hảo ý... của nữ hiệp” Thiên Mạch cơ hồ cả người đều phát run , vẻ mặt sợ hãi .

Phi Yến lầm bầm một tiếng “Ai , vô dụng . Ta sắp phải đi rồi , nhìn bộ dáng đáng thương của ngươi , ta cũng muốn làm người tốt . Có định giết người phóng hoả gì gì đó hãy liên lạc với ta , ta sẽ trợ giúp ngươi.”

Một hồi lâu , trong phòng khách tĩnh lặng , không ai nói câu nào .

Xác định Phi Yến đã rời đi , Tần Mộ Phong bỏ mặc bốn ả thị thiếp , bước ra ngoài .

Đi tới cửa , hắn lạnh lùng nói “Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc . Không có lệnh của ta ngươi không được bước ra khỏi nơi này .” Hắn dừng một chút “Ta sẽ phái nha hoàn hầu hạ ngươi.” Chỉ sợ đây chính là giám thị .

Bốn cái thị thiếp đi phía sau hắn , thỉnh thoảng ngoái lại châm chọc Liễu Thiên Mạch .

Nhìn bóng lưng năm người đó rời đi , Thiên Mạch khoé miệng khẽ nhếch lên , cười như không cười .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 20:16:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4 : Thu mua lòng người



Rời khỏi Đạm Tình cư , Tần Mộ Phong cũng không muốn diễn trò nữa , ly khai bốn cái thị thiếp , một mình hồi Thính Phong hiên .

Hắn diễn trò là để cho Liễu Thiên Mạch xem , nàng không ở đây , hắn diễn làm cái gì nữa .

Phi Yến đáng chết , cư nhiên làm hắn mất hứng . Nàng đột nhiên xuất hiện tại Vương phủ , cuối cùng là có mục đích gì ? Nếu mục đích của nàng là tiền tài bảo vật thì cũng thôi đi . Ngược lại mục đích của nàng là văn kiện quan trọng , biên quan bố phòng quân sự cơ mật , hắn sợ rằng sẽ không có cuộc sống yên ổn .

Trên đời không có gì Phi Yến trộm không được , nếu bố phòng biên quan rơi vào tay địch quốc hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng .

Truyền thuyết Phi Yến nhận tiền không nhận người , chẳng lẽ nàng sẽ vì tiền mà bán nước .

Ngồi ở thư án , Tần Mộ Phong vì Phi Yến mà đau đầu , hắn nhớ đến những lời của nàng . Tiểu nữ nhân kia cư nhiên mắng hắn là lợn giống . Hắn tung hoành tình trường nhiều năm , ai cũng nói hắn phong lưu phóng khoáng , chỉ có nàng như vậy nói hắn . Nếu họ không phải địch nhân , hắn nhất định cùng nàng chơi đùa .

Hắn hôm nay phải chăng đã thành công làm thương tổn Liễu Thiên Mạch ? Hẳn là vậy , nếu không thành công như thế nào lại có thể khiến cho người luôn lãnh tình như Phi Yến đồng tình.

Liễu Thiên Mạch , ngươi gả cho ta thì phải có bản lĩnh nhận sự trả thù của ta . Ngươi làm cho ta mất đi Thải Hà , ta sẽ cho ngươi trả giá gấp bội .

Liễu Thiên Mạch , đáng chết , hắn như thế nào lại nghĩ đến nàng ?

Hắn vốn tưởng có thể khiến cho hoàng đế tứ hôn sẽ là một nữ nhân thủ đoạn , không nghĩ đến Liễu Thiên Mạch chỉ biết khóc lóc . Động một chút chân liền nhũn ra . Lại là ngừơi đàn bà bị người khác phá hư , lúc đầu hắn cũng đã sai lầm khi nghĩ như vậy .

Liễu Thiên Mạch không thương hắn , hắn có thể cảm giác được nàng đối với hắn một chút ái ý cũng không có , chỉ có sự bất đắc dĩ thật sâu . Chẳng nhẽ bọn họ đồng dạng thân bất do kỷ ?

Vô luận có phải hay không bị ép gả , sự xuất hiện của nàng đã hại chết Thải Hà luôn không tranh chấp , đây là sự thật . Hắn sẽ khiến nàng phải trả giá .

“Phi Dương” Tần Mộ Phong trầm ngâm , trên mặt lộ rõ sát ý .

“Vương gia”. Thiếp thân hộ vệ Phi Dương nghe tiếng hắn gọi liền từ ngoài cửa đi vào , mặt vẫn không đổi .

“Tăng mạnh Vương phủ thủ vệ” Đối phó với Phi Yến ngoại trừ phòng vệ sẽ không có biện pháp khác . Liễu Thiên Mạch thật sự là sát tinh , nàng gả vào Vương phủ ngày đầu tiên đã khiến hắn chọc vào Phi Yến . Sau này còn không biết gì xảy ra chuyện gì nữa .

“Vâng” Phi Dương mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng làm theo lệnh của chủ nhân hẳn sẽ không sai .

Tần Mộ Phong sửa lại bộ dạng ngày thường , ngưng trọng “Phi Yến xuất hiện tại Vương phủ.”

Nghe được Phi Yến hai chữ , người luôn bình tĩnh như Phi Dương cũng không khỏi có chút cau mày . Đàn bà kia chính là sát tinh nổi danh , được nàng viếng thăm không phải là chuyện tốt , đồng dạng tên bọn họ đều có một chữ Phi bất quá cấp bậc của nàng cao hơn hắn nhiều lắm .

“Tuân mệnh” Phi Dương cúi người lĩnh mệnh , trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm .

“Canh trừng đàn bà kia , đừng để nàng có cơ hội tác quái” Tần Mộ Phong dừng một chút “Đừng để bề ngoài của nàng đánh lừa , mặc dù trông nàng có vẻ nhu nhược nhưng ta cảm giác được nàng không hề đơn giản .” Lần đầu tiên nhìn vào mắt nàng , hắn đã có cảm giác như vậy . Đàn bà kia trông thì nhu nhược nhưng cảm giác lại không thật . Vô luận nàng có chủ ý gì , hắn cũng sẽ không để nàng dễ dàng thực hiện .

Vương gia cả nghĩ , Liễu Thiên Mạch nhát gan nhu nhược , vừa nhìn đã biết chính là người dễ bị bắt nạt , nàng có thể tác quái gì ?

“Vâng”. Phi Dương ngẩng đầu , liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia , ngài có phải hay không rất cực đoan , Thiên Mạch phu nhân chính là vô tội” Người sáng suốt cũng biết Liễu thiên mạch vô tôi , Vương gia tại sao không rõ chứ ? Thiên hạ đều nói nam nhân khi yêu sẽ trở nên khờ dại , quả nhiên là thật . Cái kia Thải Hà cô nương đã câu mất hồn của hắn . Liễu Thiên Mạch cô nương trên người có một khí chất mà nữ tử bình thường không có được , tựa như tiên tử không vướng bụi trần . Để hắn đánh giá thì Thải Hà cũng không hơn được nàng một phần vạn . Không biết Vương gia phát điên cái gì , không có chuyện gì lại đi ngược đãi Liễu cô nương .

Tần Mộ Phong hừ lạnh một cái “Không cần đối với nàng cung kính như vậy”

“Vương gia” Phi Dương ý tứ nói “Có lẽ Thiên Mạch phu nhân mới là người thích hợp với ngài nhất .” Nhìn qua bốn vị thị thiếp , kể cả người đã chết là Thải Hà cô nương mỗi người đều vì Tần Mộ Phong quyền thế mà coi trọng hắn . Mà Liễu Thiên Mạch luôn thanh cao , lãnh đạm , hiển nhiên không đem danh lợi địa vị đặt trong mắt . Nếu muốn chọn , Liễu Thiên Mạch là nhân tuyển tốt nhất .

Ở cùng Phi Dương nhiều năm , hôm nay hắn lại vì một ả đàn bà hạ tiện mà nói chuyện , rốt cuộc đàn bà kia có ma lực gì ?

Tần Mộ Phong trong lòng tràn ngập hoả khí , hắc mâu loé lên “Nàng đến tột cùng cho ngươi cái gì ?”

“Thiên Mạch phu nhân không cấp cho ty chức chỗ tốt gì” Phi Dương không nhanh không chậm trả lời , hắn là ngoại nhân , so với người trong cuộc như Vương gia thấy rõ hơn . Đàn bà bên người Vương gia ai tốt ai xấu , hắn trong lòng đều biết .

“Thiên Mạch phu nhân?” Tần Mộ Phong cười lạnh “Nếu nàng tốt như vậy , ta đem nàng thưởng cho ngươi?”

Phi Dương ngẩng đầu , nhìn thẳng Tần Mộ Phong “Vương gia , ngài hận Liễu cô nương chẳng nhẽ chỉ vì cái chết của Thải Hà cô nương sao?” Hắn quả thực bị cừu hận che mất lý trí , cũng không nhận ra ai mới đích thực là minh châu .

Tần Mộ Phong chớp chớp mi “Ngươi biết ?” n oán giữa hắn và Liễu gia , nhất thời cũng không thể nói rõ .

“Liễu cô nương chính là vô tội” Liễu Thiên Mạch là tiên tử xuất trần , đáng để người ta thương yêu , đáng tiếc lại sinh tại Liễu gia , hơn nữa cũng gả sai người .

Tần Mộ Phong lạnh lùng cười nói “Ngươi quan tâm nàng như vậy , ta đem nàng gả cho ngươi” Liễu Thiên Mạch không biết đã từng có bao nhiêu nam nhân , đem nàng ban cho Phi Dương , nàng cũng không thể nói gì .

Hắn coi tính tình Liễu Thiên Mạch , nàng cũng không dám nói cái gì .

“Ty chức không dám”

Phi Dương bên ngoài vẫn cung kính nhưng bên trong tràn ngập khinh thường , Vương gia vô tình với nữ nhân như vậy , sẽ có ngày hắn phải chịu đau khổ .

“Cấp Liễu Thiên Mạch một nha hoàn , giám sát nhất cử nhất động của nàng”

“Vâng” Liễu Thiên Mạch thật đáng thương , phải đem một nha hoàn ôn hoà nhu thuận cấp cho nàng .

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phi Dương , Tần Mộ Phong cười càng lạnh . Bản lãnh câu dẫn nam nhân của Liễu Thiên Mạch quả là nhất tuyệt , ngày đầu tiến Vương phủ đã khiến cho Phi Dương vì nàng ra mặt như vậy .

Ở ngoài cửa sổ , một bóng dáng mờ ảo nhìn Tần Mộ Phong , khoé miệng khẽ nhếch lên .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 20:22:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5 : Hoa khôi nương tử



Phi Dương mang theo nha hoàn đến Đạm Tình cư đúng lúc Thiên Mạch đang đứng tại cửa phòng , bạch y lay động , mái tóc tung bay khiến cho người ta thấy nàng càng thêm mờ ảo .

“Phu nhân , đây là nha hoàn của người.” Phi Dương đối với nàng cung kính cũng giống như đối với Vương gia vậy .

Thiên Mạch xoay người , mỉm cười, “Cảm ơn”

Này cười khiến cho dung nhan thanh tú của nàng càng thêm quyến rũ .

“Phu nhân khách khí , nàng là Hương nhi , sau này sẽ phụ trách ăn ở của người.” Con mắt hắn liếc về nha hoàn đang ở phía sau .

Tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống “Nô tỳ tham kiến phu nhân.”

Thiên Mạch thản nhiên nói , “Đứng lên đi.”

“Phu nhân .” Phi Dương ngừng một lát “Phu nhân , nàng đừng trách Vương gia.”

“Phu nhân” , nàng sao dám nhận danh xưng này .

Thiên Mạch cười nhạt “Ta có tư cách gì trách hắn ?” Là nàng tự mình đi vào Vương phủ , vô luận con đường tương lai phía trước có ra sao , nàng cũng không có tư cách trách bất cứ kẻ nào .

“Phu nhân , ân oán của Liễu gia và Vương gia, người biết không?”

Thiên Mạch lắc đầu “Không biết , và cũng không muốn biết.”

“Phu nhân , người nghỉ ngơi đi , bên trái chính là địa phương của Phi Dương , người có gì cần cứ mặc tình phân phó.” Một nữ tử ưu nhã như vậy mà bị mai một tại Vương phủ , quả là đáng tiếc .

Thẳng đến khi hắn đi rất xa , Thiên Mạch mới khẽ nói một câu “Cảm ơn ngươi.”

Thiên Mạch đứng một chỗ , thân hình mờ ảo , cũng không biết đang suy nghĩ cái gì .

Một hồi lâu , nàng vẫn không nhúc nhích

Hương nhi không biết từ lúc nào đem từ trong phòng ra một cái áo , choàng lên người nàng “Phu nhân , trời trở lạnh , vào nhà đi thôi .”

“Bảo ta cô nương .” Phu nhân hai chữ nghe rồi giống như một loại châm chọc .

“Vâng , cô nương” Bốn vị thị thiếp kia tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì cái danh hiệu này , vậy mà nàng lại chán ghét .

Thiên Mạch khoé miệng khẽ nhếch lên , hiện ra một nụ cười châm chọc “Cô nương nghe giống như noãn sàng thị thiếp.” Nàng vốn là công cụ làm ấm giường , xưng hô như vậy mới hợp với nàng .

*******

Quán Tần lầu Sở , tiêu kim oa .

Nơi yên hoa , từ xưa đã là nơi khiến người ta tranh luận . Nam nhân đã đến thì không muốn về . Nữ tử đàng hoàng thì chạy trốn không kịp .

Thiên hạ nam tử háo sắc đầy rẫy cho nên có rất nhiều quán Tần lầu Sở .

Nam tử háo sắc thời nào cũng có , quán Tần lầu Sở cũng như vậy trường tồn .

Tuý Yên lâu là kinh thành đệ nhất thanh lâu , cũng là cả nước đệ nhất thanh lâu . Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày , ngày nào cũng tràn ngập khách nhân . Tuý Yên lâu có một quy củ , cô nương đã ngoài 25 không thể tiếp tục tiếp khách . Nếu muốn rời đi , sẽ cấp một số bạc để mưu sinh , không muốn rời đi sẽ dạy các cô nương mới tới hoặc làm việc vặt .

Bởi vậy mỗi cô nương ở đây đều trẻ trung xinh đẹp , đa tài đa nghệ . Tuý Yên lâu mỗi vị cô nương đều là cực phẩm , vì vậy không có hoa khôi . Mỗi vị cô nương đều có phong vận của hoa khôi , tài nghệ của hoa khôi , vậy nên cần gì tranh giành .

Tần Mộ Phong là khách thường xuyên của Tuý Yên lâu . Trước khi gặp Thải Hà , trong phủ của hắn không có đàn bà , cơ hồ suốt ngày ở tại Tuý Yên lâu . Sau khi gặp Thải Hà , hắn không hề ra vào thanh lâu , mới nạp bốn cái thị thiếp . Lúc nạp thị thiếp , các cô nương ở Tuý Yên lâu đều cự tuyệt hảo ý của hắn , nếu không thì tất cả thị thiếp trong phủ đều xuất thân từ Tuý Yên lâu .

“Vương gia , ba ngày trước ngươi mới cưới tể tướng chi nữ , hôm nay lại ra vào Tuý Yên lâu , nàng khiến cho ngươi không hài lòng sao ?” Ngồi ở trong Tuý Yên lâu , đại tướng quân Hoắc Thiên ở một bên vui vẻ uống rượu .

Bọn họ là bạn tốt , từng ở sa trường sanh tử có nhau , có tình bằng hữu phi thường thâm hậu .

Trước khi Thải Hà xuất hiện , bọn họ ra vào Tuý Yên lâu , cùng nhau hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương . Lúc Thải Hà xuất hiện , Tần Mộ Phong không hề xuất hiện nơi yên hoa , hại hắn mấy tháng tịch mịch . Hôm nay không biết phát điên cái gì , lại gọi hắn cùng tiến vào Tuý Yên lâu .

Tần Mộ Phong nuốt ngụm rượu trong miệng “Đừng có nhắc đến con đàn bà hạ tiện đó trước mặt ta , trước ta không biết ả đã từng có bao nhiêu đàn ông?”

Hoắc Thiên lắc đầu , cười “Chỉ sợ ngươi ăn người ta mà lại không muốn thừa nhận .”

“Lúc ta ăn nàng , nàng đã không còn là xử nữ” Trong mắt Tần Mộ Phong ánh lên một tia nguy hiểm . Hắn càng nghĩ càng lộn ruột , hắn muốn dạng đàn bà nào mà không có , nhưng lại trở thành chồng của một người đàn bà hạ tiện .

“Ta đồng tình ngươi .” Hoắc Thiên cười nói “Ngươi không phải là đồng nam , vậy cần gì quan tâm nàng có phải xử nữ hay không?”

Tần Mộ Phong cười lạnh “Đàn bà kia cấp ta sỉ nhục , ta nhất định đòi lại gấp bội” Liễu Thiên Mạch bức tử Thải Hà , lại đem thân thể không còn trong trắng tiến nhập Vương phủ , ân oán giữa hắn và Liễu gia , từng chuyện từng chuyện , hắn nhất định chậm rãi thanh toán .

Hoắc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu “Nàng là vô tội , cái chết của Thải Hà không liên quan đến nàng”

“Cho dù không phải nàng bức tử Thải Hà , nhưng nàng chính là tai mắt của Liễu tể tướng .” Đối đãi với gian tế , hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình .

“Ngươi cùng Liễu tể tướng rốt cuộc có ân oán gì ?” Không cần biết là lúc nào , hắn cũng cùng Liễu tể tướng đối nghịch .

Tần Mộ Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn “Ngươi không cần biết.”

“Không nói thì thôi.” Hắn còn

không có hứng thú nghe . “Vậy còn bốn vị mỹ nhân kia hầu hạ không tốt sao , phải đến nơi này tìm khoái lạc?”

“Cho dù tốt cũng vậy.” Hắn đối với đàn bà hứng thú sẽ không vượt qua ba tháng , ngoại trừ Thải Hà , bốn cái thị thiếp kia hầu hạ hắn đã nửa năm , hắn chán rồi .

“Ngươi tâm tình không tốt?” Bằng hữu nhiều năm , hắn có tâm sự Hoắc Thiên sao lại không nhận biết .

“Đều vì ả đàn bà đáng chết kia.” Hắn cũng rất kinh ngạc, Liễu Thiên Mạch vốn không có mỵ lực nhưng lại làm cho hắn bị ảnh hưởng . Hắn có một cảm giác kỳ quái , cảm giác Liễu Thiên Mạch lúc nào cũng luẩn quẩn bên người hắn .

“Mộ Phong , ngươi sẽ không thực sự thích nàng chứ ?” Hắn không bao giờ cũng đem đàn bà đặt ở trong tâm trí , ngoại trừ Thải Hà , Liễu Thiên Mạch là người thứ nhất .

“Ta hận nàng.” Nhắc tới người đàn bà kia , Tần Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi .

“Tuý Yên lâu xuất hiện một vị hoa khôi , có hay không hứng thú?” Nếu nói tiếp về Liễu Thiên Mạch , hắn có thể bị Tần Mộ Phong giận cá chém thớt .

“Hoa khôi?” Túy Yên lâu luôn luốn không có hoa khôi , như thế nào xuất hiện một vị ?

“Liễu Thiến cô nương mới đến hôm qua, chưa có người nào nhìn thấy dung nhan của nàng . Hoa nương truyền ra tin tức , nàng chính là nhất đại hoa khôi của Tuý Yên lâu . Hắn - đại tướng quân , đối với vị hoa khôi nương tử này thật có hứng thú rất lớn .

Tuý Yên lâu nhất đại hoa khôi ? Đương nhiên là tuyệt sắc nhân gian , Tần Mộ Phong cũng có hứng thú “Như vậy thần kỳ?” Rốt cuộc là dạng gì nữ tử, tài năng có thể vượt qua đông đảo giai lệ ở Tuý Yên lâu để chiếm hàng thứ nhất sao ?

Hoắc Thiên tựa lưng trên ghế “Ngày mai là ngày nàng lộ diện , ngươi xem qua thì biết .”

“Ngày mai cùng nhau đến đây .” Hắn thật sự muốn xem nữ tử này có gì xuất chúng , có thể trở thành hoa khôi của Tuý Yên lâu .


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 21:54:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6 : Một đồng tiền



Vào buổi sáng sớm , Tần Mộ Phong ngủ say trong làn hương thơm dịu dàng của Thải Y , không hề muốn rời giường .

“Vương gia , có người cầu kiến” Thanh âm mạnh mẽ của Phi Dương vang lên đánh vỡ sự yên lặng vào buổi sớm . Phi Dương tới bây giờ cũng chưa từng thích bốn người đàn bà bên cạnh Vương gia . Nếu có cơ hội phá hoại , hắn chính là cầu còn không được .

“Người nào a ...” Thải Y mơ màng thức dậy , lẩm bẩm khiếu nại , sáng sớm mà ồn ào như vậy chẳng nhẽ không để cho người ta ngủ hay sao .

“Vương gia , có người cầu kiến” Phi Dượng sợ người trong phòng không nghe thấy , lại một lần nữa hô lên .

“Vương gia , đừng để ý đến hắn , để Thải Y hầu hạ người” Thải Y hai tay ôm lấy cổ Tần Mộ Phong lặng lẽ thiêu đậu hắn .

Tần Mộ Phong đẩy Thải Y ra , lấy quần áo trên giường mặc vào .

“Vương gia , có người cầu kiến” Phi Dương chủ tâm không để yên cho bọn họ , cố ý lớn tiếng ồn ào .

Tần Mộ Phong đang mặc quần áo , không kiên nhẫn nói “Để cho hắn chờ” Sáng sớm đã đến làm phiền , có thể là ai được chứ ?

Tần Mộ Phong mất đến nửa canh giờ để làm vệ sinh cá nhân , sau đó mới đi tới đại sảnh . Vừa bước vào cửa đã thấy một nữ tử mặc áo xanh đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế , có Phi Dương bồi tiếp ở bên cạnh .

Hắn đi vào , ngồi xuống vị trí chủ toạ . Liếc mắt nhìn thanh y nữ tử “Phi Dương , nàng chính là người muốn gặp bổn vương sao ?” Thanh y nữ tử trang phục sang trọng , nhưng lại là y phục của nha hoàn , chắc nàng không phải là cũng nữ ?

Phi Dương còn chưa kịp trả lời, thanh y nữ tử đã đứng lên , nhẹ gật đầu “Tiểu nữ Thanh Loan tham kiến vương gia .” Nàng vẫn chưa thi lễ với hắn .

“Ngươi là ai?” Nữ tử này thật lớn mật , nàng thấy hắn chẳng những không quỳ , ngay cả thi lễ cũng bỏ qua .

“Nô tỳ Thanh Loan , phụng mệnh gia chủ đem vật này giao cho Vương gia .”

“Vật gì vậy?” Chẳng nhẽ đàn bà mà trước kia hắn từng chơi đùa đã muốn tìm đến cửa ?

Thanh Loan mỉm cười , mở lòng bàn tay , một đồng xu hiện ra “Một đồng tiền.”

“Một đồng tiền?” Tần Mộ Phong cầm lấy đồng tiền , trong lòng tràn đầy nghi hoặc .

“Đúng vậy thưa Vương gia , tiểu thư nhà ta gửi lời cảm ơn Vương gia đã giúp nàng quên đi sự tĩnh mịch , một đồng tiền này chính là thù lao tiểu thư trả cho người .” Thanh Loan ngoài miệng nói có vẻ rất cung kính nhưng trong lời nói của nàng lại tràn ngập ý châm chọc , mỉa mai .

Tần Mộ Phong không giận , ngược lại còn cười “Tiểu thư nhà ngươi là ai ?” Thú vị , không biết là vị hồng nhan tri kỷ nào vì muốn làm cho hắn chú ý mà hao tâm tổn sức .

“Tiểu thư nhà ta tựa như thiên tiên , phương danh tự nhiên không thể tiếc lộ ra ngoài”

Tần Mộ Phong chơi đùa đồng tiền trong tay , thản nhiên nói “Theo ý của tiểu thư nhà ngươi , bổn Vương chỉ có đáng giá một đồng tiền?”

“Thưa Vương gia , tiểu thư nhà ta nói , ngài căn bản không đáng giá một đồng tiền , nhưng tiểu thư là người hào phóng , nên cũng không ngại ngài chiếm tiện nghi .” Thanh Loan vẫn như cũ duy trì một nụ cười , hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu ngôn từ của mình đã vượt quá thân phận .

Phi Dương trong lòng có chút sảng khoái . Vương gia phong lưu thành tánh , bây giờ rốt cuộc cũng phải chịu đả kích ? Ông trời cuối cùng cũng mở mắt , cư nhiên xuất hiện một vị nữ tử có thể cùng Vương gia đối kháng .

“Tiểu thư nhà ngươi ...” Tần Mộ Phong đem đồng tiền cất vào trong người “Đẹp không?”

“Đẹp tựa thiên tiên , học rộng tài cao .” Thanh Loan khoé miệng khẽ nhếch lên “Vương gia , ngài cũng không được như vậy a .” Một nữ tử như tiểu thư mà theo hắn , chính là vinh hạnh của hắn .

Chỉ một nha hoàn đã thú vị như vậy , kia chủ nhân sẽ là người như thế nào ? Hắn đối với nữ tử này ngày càng có hứng thú “Nếu nàng không xem trọng bổn vương , vì sao tiểu thư nhà ngươi lại đáp ứng bổn vương một đêm ân ái chứ ?” Nữ tử từng cùng hắn ân ái nhiều vô số kể , chủ nhân của Thanh Loan rốt cuộc là ai ?

“Từ xưa dân không thể cùng quan tranh đấu , hơn nữa Vương gia lại là bào đệ của hoàng thượng , nắm trọng binh trong tay , tiểu thư nhà ta là không thể phản kháng .” Mặc cho ai nấy đều thấy được , Thanh Loan trong mắt vẫn tràn đầy sự châm chọc , cùng ngôn từ cũng thể hiện rõ sự bất mãn .

“Nói như vậy là do bổn Vương ép buộc tiểu thư nhà ngươi ?” Tần Mộ Phong cau mày , đàn bà đến với hắn đều là cam tâm tình nguyện , hắn cho tới bây giờ còn chưa có ép buộc qua người nào .

Có thể hắn không nhớ rõ mình từng có bao nhiêu đàn bà , nhưng trong trí nhớ của hắn , hắn chưa từng ép buộc bất cứ người đàn bà nào .

“Chuyện chăn gối nô tỳ không có quyền xen vào , nô tỳ chỉ chuyển tới Vương gia ý tứ của tiểu thư mà thôi .” Giọng nói Thanh Loan phút chốc chuyển sang lạnh lùng “Vương gia ,chuyện ngài làm ngài là người rõ nhất .” Sắc mặt Thanh Loan biến đổi cực nhanh , có thể nói là nhanh nhất thiên hạ .

Đối phó với đàn bà, hắn luôn luôn đầy đủ kiên nhẫn , nhất là đối với loại đàn bà thú vị như thế này .Tần Mộ Phong tựa lưng vào ghế , khoé miệng nhếch lên lộ ra ý cười rõ rệt “Bao giờ ta có thể gặp mặt tiểu thư nhà ngươi? “

“Tiểu thư nhà ta nói nàng không có hứng thú cùng loài lợn gặp mặt .” Thanh Loan lại bổ sung thêm một câu “Vương gia , nô tỳ chỉ thay tiểu thư chuyển lời thôi , tiểu thư có nói nếu Vương gia muốn cùng tiểu thư gặp mặt thì nhất định phải trả lời như vừa rồi” Thanh Loan cúi đầu xuống , cố kìm nén cảm xúc , sợ không nhịn được sẽ bật cười .

Người luôn lãnh đạm như Phi Dương cũng phải cúi đầu cười trộm , thầm nhủ nữ tử kia thật là thú vị , Vương gia lần này đã gặp phải khắc tinh.

Tần Mộ Phong trong đầu nhớ đến một người có thanh âm thanh thuý “Là nàng ?” Chính là Phi Yến sao ? Mắng hắn là đồ lợn ngoại trừ Phi Yến còn có thể là ai .

“Vương gia nghĩ đến ai?” Thanh Loan vẫn như cũ mỉm cười , nàng tin rằng Vương gia vĩnh viễn đoán không ra tiểu thư nhà nàng là ai .

“Phi Yến ? Tiểu như nhà ngươi chính là Phi Yến ?” Hắn không dám xác định , Phi Yến võ công xuất thần nhập hoá, hắn như thế nào có thể ép buộc được nàng .

Nụ cười của Thanh loan trở nên mờ nhạt “Nô tỳ không tiện nhiều lời , thù lao đã đưa đến , nô tỳ xin cáo từ .”

Nàng hướng Tần Mộ Phong cúi đầu , xoay người đi ra .

Ra đến cửa , Thanh loan một lần nữa nở nụ cười “Vương gia , tiểu thư nhà ta bảo trăm nghe không bằng một thử , công phu của ngài quả thật là quá kém , nàng không dám tâng bốc , cho nên thỉnh Vương gia nên thường xuyên luyện luyện công phu trên giường , lần sau hầu hạ nàng cho tốt hơn . Bốn vị thị thiếp trong Vương phủ cũng đã không còn dùng được nữa , đề nghị Vương gia đem các nàng đuổi đi .”

Tần Mộ Phong nhìn đồng tiền kia , môi khẽ nhếch lên , không cần biêt nàng là ai , không cần biết mục đích của nàng là gì , chỉ biết nàng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn .

Phi Yến , chính là nàng sao ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách