|
ui ui, giờ là quá trễ rùi ạ??
hu hu hu
sáng đang đi học, xài mạng chùa, nghe chuyện ct jun
thiệt là bùn mà {:285:}
=====
e đặt gạch nhé!!
edit sau
======
ối giời
đặt gạch hùi tám quánh
mà lâu nai tám dữ quá giờ mới vào đây dc để trả nợ
{:438:}
=======
ôi anh Jun của em
ngừi ta có nói
một khi iu cái đẹp bên ngoài thì tình cảm sẽ chẳng bền lâu
còn khi yêu con ngừi thật của một ai đó, thì tình cảm cứ theo thời gian mà tăng lên mãi
{:420:} chiêm nghiệm điều này em thấy đúng lắm
một con ngừi của sự kiên nhẫn và bít cách nhìn cuộc sống
với một độ tuổi trẻ và đầy nhiệt huyết như vậy, thì khi thấy anh tâm sự với 1 cách nói chuyện chiêm nghiệm như vậy, thì y như một ông cụ non...
phải chăng cuộc sống quá vất vả, và sự hi sinh, sự cố gắng của bản thân là quá nhiều để có thể giúp tạo nên một Lee Joon Gi bây giờ, một JG mà cho rằng khi còn trẻ thì mình nên mua lấy những cực khổ cho riêng mình...
nhìn vào con người của anh, thật sự, anh có biết không, rằng em cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn lại mình...
cả một cuộc sống của em lúc nào cũng có sự bảo bọc của cha mẹ. Em muốn học cái gì, ba mẹ sẵn sàng đem tiền ra đóng học phí. Em thích học ngành gì, em thích thi trường gì, ba mẹ bao giờ cũng tạo đủ mọi điều kiện cho em...
một cuộc sống hoàn toàn sung túc....
vậy mà anh có biết không, em lại cho rằng điều đó như là một sự hiển nhiên của tạo hóa... Em vào trường giỏi, em muốn có được những thứ như công danh và sự nghiệp... Nhưng những cố gắng của em, thực sự là em thấy không đủ, và không thể bì được so với những cố gắng của anh...
Em muốn giỏi tiếng Anh trong vòng 1 năm khi qua US, nhưng em lại ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi bật đài BBC hay CNN lên xem tin tức,
Em muốn đọc tiếng Anh thật tốt khi sắp sửa phải học vào chuyên ngành, thế nhưng những cuốn sách em mượn ở thư viện về thì em không dành đủ nhiều thời gian để nghiền ngẫm chúng,
Thay vào đó, là những giờ vô ích được em sử dụng để nghỉ ngơi, thư giãn, cho dù không thực sự cần thiết
Thế nhưng em lại thấy vui khi ngừi ta khen mình tiếp thu tốt và giao tiếp bằng tiếng Anh tiến bộ...
Con người em thật sự là vô lí quá phải không anh???
chỉ những chuyện nhỏ anh kể, như về những vài trăm cái buổi thử vai mà anh phải dành thời giờ hiếm hoi để đến, như về việc mà một diễn viên như phải làm như làm phụ bàn ở nước Nhật, bên cạnh những giờ quay phim, qua việc dám đứng trên chính kiến của bản thân mình khi ba mẹ không cho đi theo con đường đó... Anh thật là dũng cảm và gan cường!!!
Em mến con người anh vì điều đó,
Không phải là anh đã thay đổi con người em,
nhưng anh là người đã tiếp thêm cho em sức mạnh và niềm tin để bước đi trên con đường bản thân em đã chọn
anh đã giúp em thấy, nỗ lực không bao giờ là vô ích,
và nỗ lực không bao giờ là quá nhiều, bao giờ em cũng cần phải cố gắng, cố gắng, và cố gắng hơn nữa....
Cảm ơn anh!
Cảm ơn đời đã để em biết đến anh!
Em sẽ giỏi việc học, và đảm việc chuồng {:438:}
để em luôn tự hào, vì là một mái đáng iu của một con gà chân ngắn {:438:} nhưng tấm lòng và nỗ lực thì cao vời và vĩ đại {:445:} |
|