|
CHAP 6
“ Sao rồi, tuyệt chứ nhỉ?”- Jia ngồi trên chiếc ghế thân yêu của mình nhìn Chansung đang lủi thủi đi vào.
“ Hè hè”- Chansung nở nụ cười của mình ra.
“ Lấy tôi làm trò cười vui lắm hở?”- Jia.
“ Không, tôi xin lỗi”- Cậu nhận thấy rằng Jia đã thay quần áo sang bộ quân phục của mình.
“ Mà anh về trễ 15’ “- Jia nói rồi chỉ lên đồng hồ.
“ Chí ít thì tôi cũng lết về đây rồi”- Chansung.
“ ANH DÁM CÃI LẠI LỜI TÔI SAO?”- Jia
“ SAO LÚC NÀO CÔ CŨNG NỔI NÓNG VỚI TÔI HẾT THẾ?”- Chansung cũng gào lại.
“ Tôi..tôi..”- Jia
“ Sao hở ?”- Chansung nhếch mép
“ VÀO TRONG NHANH VÀ NGAY”- Jia giận dữ đẩy Chansung vào phòng giam và khóa lại.
Cậu chàng lao tới ôm lấy thanh sắt và đứng trước mặt Jia.
“ Tôi xin lỗi”- Chansung.
Mặt Jia vẫn lạnh tanh.
“ Nhưng anh yêu em, điều đó là sai hay sao?”- Chansung.
“ Anh đừng có nói nữa được không, tôi không nghe gì hết.”- Jia quay mặt đi nhưng Chansung kịp nắm lấy cánh tay Jia và nắm chặt
“ Anh biết lỗi ở anh nhưng đừng để quá khứ mà…”- Chansung ngập ngừng
“ QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHIẾN TÔI THÀNH RA NHƯ NGAY HÔM NAY”- Jia giật phắt tay ra và đi tới cái bàn, hai tay cô đánh thật mạnh làm mọi thứ trên bàn rơi xuống. –“ Chẳng phải anh cũng biết điều đó sao?”
“ Anh..”- Chansung thở dài quỳ xuống, tay vẫn ôm lấy song sắt –“ Jia ..”
“ Đừng gọi tên tôi nữa, ở yên đó đi”- Jia nhìn ngoài cửa thấy hai viên cảnh sát vừa đi tuần về.
“ A, Jia “- chú Park
“ Phiền chú, cháu về trước đây”- Jia cúi đầu chào rồi bỏ ra ngoài.
Jia chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi Chansung đó. Dừng bước và nhận ra mình đã ở ngã tư đường..
*Flashback*
“ Chansung, chạy thôi”- Minjun chạy trước gọi Chansung, trên tay cậu là chiếc ví vừa giật của người phụ nữ nào đó nhìn rất sang.
Cả hai chạy khắp con phố, cảnh sát vẫn đuổi theo ráo riết và vừa chạy vào ngõ cụt.
“ Chết rồi..”- Minjun thở gấp cố gắng nhảy lên để leo khỏi bề tường.
“ ĐỨNG IM, CẢNH SÁT ĐÂY”- Jay Park nói rồi chĩa súng vào hai thanh niên trộm giỏ sách.
Minjun bất quá lôi trong túi ra khẩu súng mà cậu vừa nhặt được ở vụ xả xúng mấy tuần trước.
“ Buông vũ khí xuống, không tao bắn”- Minjun.
“ Minjun, tớ nghĩ nên bỏ vũ khí xuống đi”- Chansung thều thào.
“ Minjun, cậu không thoát được đâu. HÃY ĐẶT VŨ KHÍ XUỐNG!”- Jay nhẹ nhàng nói
“ Cậu nghĩ công sức nãy giờ nên bỏ phí và vào tù sao? Tớ không muốn”- Min Jun gào lên.
“ Min jun, bình tĩnh đi mà”- Chansung.
“ KHO6NGGGGGGGG”- Minjun nói rồi cầm súng bắn một phát về phía trước.
Jay Park tránh kịp và lao tới ôm chặt lấy Minjun, Chansung sợ hãi đứng nép sát và tường. Cuộc giằng co giữa Jay Park và Minjun diễn ra cực kì nghiêm trọng. Những màn đấm đá của cả hai rồi những cú ngã lăn xuống, trong khi Jay cố gắng kẹp chặt tay Minjun để còng lại thì Minjun đã kịp lăn tránh và rút con dao ra.
“ Ơ…”- Jay từ từ ngã xuống.
Minjun bỏ chạy, Chansung chạy ra đỡ lấy Jay.
“ BỚ NGƯỜI TA, CỨU TÔI VỚI”
Máu..tay cậu dính máu, cậu sợ hại run tay gỡ lấy con dao lên.
“ Cậu phải hứa với tôi rằng sẽ bảo vệ vợ anh”- Jay Park nắm lấy cổ áo Chan trong ít phút cuối đời.
“ Em..em “ -Chansung
“ hãy chăm sóc cho Jia thay anh nhé Chan..”- Jay thở thều thào.
“ Em..hứa..”-Chansung –“ Nhưng anh phải cố lên, anh không thể chết..”
Nhưng đáp trả lại lời của Chansung là bàn tay rơi xuống của Jay, tiếng hét của Jia khi chứng kiến Chan đặt Jay xuống, một tay của cậu cầm con dao vẫn còn dính máu.
“ Anh Jay..anh Jayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy …KHO6NG…KHO6NG…”
“ TÔI THÀNH thật xin lỗi”- Chansung lập tức quỳ lạy.
TÁT ………
“ Anh..đồ xấu xa…đồ giết người.”- Jia bật khóc ôm lấy thi thể Jay.
“ Jia à…anh..anh..”- Chan
“ Trả Jay lại cho tôi ..đồ ác nha6nnnnnnnnnnnnnnnnnn”- Jia vẫn khóc ròng
Cô ném chiếc túi vào Chan, cậu đứng im chịu trận. Bởi vì cậu biết rằng đó là lỗi của cậu. Nếu không phải sống xa đọa trong cuộc sống này, cậu cũng không gặp Minjun, và cậu sẽ không trộm cắp. Nếu không phải vì mẹ và ba cậu thì gia đình họ hàng đã thân thiết với nhau.
“ ĐỒ GIẾT NGƯỜI…”- Jia –“ Jay là anh của cậu”
“…” – Chansung nhìn Jay, nhìn Jia khóc thương mà một giọt nước mắt không thể rơi được.
Những cảnh sát khác cũng đi tới và cởi nón cúi chào người anh em đã mất. Một trong những cảnh sát vừa chạy tới báo cáo rằng Minjun khi chạy thoát thân đã bị xe tông và bất tỉnh.
Kể từ ngày hôm đó, Jia tham gia khóa học cảnh sát và trở thành cảnh sát. Chansung vào tù ngồi 1 năm. Ở trong trại giam đã khiến Chansung quen Taecyeon…
.:.:.
“ Vì sao anh thích Jia hung bạo ấy ?”- Chansung đến gặp anh Jay của mình trên cây cầu trước ngày đám cưới một ngày.
“ Vì anh yêu tính hung bạo của cô ấy”- Jay phì cười rồi vỗ vai cậu em trai.
“ Em chẳng thấy có gì đặc biệt ở Jia cả”- Chansung thở dài –“ Anh thật sự có lầm không vậy?”
“Không, anh không bao giờ lầm”- Jay –“ Chú em sẽ đến dự đám cưới của anh chứ?”
“Không..em không thể, gia đình đã chẳng xem em là thằng con trai trong nhà rồi, em mà về thì ba lên cơn đau tim mất”-
Chansung nói mà lòng đau xót
“ Ừ..”- Jay vỗ vai em trai của mình, cậu cố cách mấy cũng không thể hàn gắn tình cảm của cha với Chan được.-“ Anh luôn mong cậu sẽ làm phụ rể cho anh”
Chansung mỉm cười.
*end flashback*
“ Hyung”- Chansung ngồi bệt xuống đất thở dài –“ Em lại không làm tròn nhiệm vụ anh giao cho em rồi”
“ Nhóc con lại làm gì con bé rồi sao?”- chú Jung cũng lệch khệch xách túi đồ ăn đi vào.
Chansung không nghe những lời hai ông chú ấy nói, điều cậu lo lắng và quan tâm lúc này là liệu Jia có ổn không ?
Sao hôm nay lại nhớ về quá khứ của hai nhiều như thế nhỉ ?
Thời gian trôi qua nhanh rồi, lấy trong túi ra bức hình chụp cả ba người..
Nếu như tôi không yêu em thì có làm thế đâu hở Jia ?
===============================================.======================
“ Soo Hyun à”- Suzy khẽ gõ cửa gọi nhưng vẫn không được hồi đáp
Cô thở dài rồi lấy trong túi ra xem điện thoại đã hơn 11 giờ rồi, cậu ấy sao vẫn chưa về nhỉ ? Gục đầu dựa vào cửa rồi lại nhớ về những thời gian mà cô đã đánh mất. Không lẽ Soo Hyun ..
Soo Hyun ơi, cậu đâu rồi ..
“ Soo Hyun, đừng có phá mà”
“ Nhậu nữa đi, haizzz tên sếp độc ác “
" Cậu say quá rồi đó Hyun à"
" MẶC KỆ TỚ, TỚ MUỐN BĂM LÃO ẤY QUÁ"
" Thôi, thôi, được rồi, ngoan ngoann"
Suzy ngước nhìn thấy Fei đang kéo Soo Hyun đi lên cầu thang. Suzy vội trốn vào góc tường và nép vào trong. Fei để Soo Hyun ngồi xuống đất rồi lấy trong túi ra chìa khóa mở cửa rồi kéo Soo Hyun vào. Cánh cửa đóng lại. Suzy bịt miệng và những giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu ấy và Fei sống cùng nhau ư?
Cậu ấy và Fei
..không lẽ..
Suzy vội chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cô lao xuống những bậc thang cũ kĩ bể nát do va đập, cô chạy mãi chạy mãi lao ra khỏi con phố nhỏ và chạy ra con đường đông đúc.
Tín tín
p/s : sorry mọi người vì giờ mới update tiếp chap 6, sau đây sẽ ngưng tiếp 1 thời gian. |
|