|
Chương 24
Diệp Phiên Nhiên hung hăng đi vượt qua hắn, cơm cũng không ăn, bưng chén cơm hướng cửa phòng ăn ra ngoài. Trần Thần chân dài hơn vì thế chỉ hai bước đã đuổi kịp cô: "Này này, Diệp Phiên Nhiên, tại sao cậu có thể làm như vậy, cậu không xứng với Dương Tịch ?"
"Tôi kết giao bạn trai, liên quan gì tới Dương Tịch?" Cô nhíu mày, đối với tên "Âm Hồn Bất Tán" trước mặt này hét lớn "Trần Thần, cậu công bằng một chút! Tôi và Dương Tịch căn bản không có quan hệ gì, hiện tại nói cho cùng tôi đối với cậu ta chưa từng có cảm tình!"
"Cậu thật không biết, hay là giả vờ không biết, Dương Tịch đối với cậu tình cảm sâu đậm đến mức nào? Hắn yêu cậu rất nhiều" Trần Thần cúi đầu, oang oang nói, "Hắn đã từng đến đại học N lúc mười một giờ. Đêm hôm đó, hắn uống rất nhiều rượu, nửa đêm đứng ở dưới phòng ký túc xá của cậu, trong miệng điên cuồng gọi tên cậu... Diệp Phiên Nhiên, tại sao cậu không cho hắn một cơ hội, cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay cậu!"
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng trong đó bao hàm cả tức giận và khinh bỉ đủ làm cho đối phương nghe rõ.
Trần Thần làm sao cũng nghĩ không ra ưu tú như thế kiêu ngạo như Dương Tịch, cũng sẽ cầu khẩn nhiều lần đeo đuổi nữ sinh. Thật ra thì, bất luận vương tử hay công chúa, khi đối mặt với tình yêu cũng đều phải cúi đầu quy hàng.
Diệp Phiên Nhiên tay run lên,chén cơm trên tay thiếu chút nữa vỡ toang trên sàn đất.
"Cậu nói Dương Tịch mười một giờ đã đến đại học N, có thật không?" Cô đứng sửng lầm bầm hỏi.
"Tôi ăn no rỗi việc tại sao phải lừa cậu?" Trần Thần từ trong túi quần móc ra một tờ giấy đưa cho cô, "Trên này là số điện thoại kí túc của hắn, có chuyện gì cậu tự mình đi hỏi hắn là được !"
Buổi chiều hôm nay, Diệp Phiên Nhiên kiều liễu một tiết tự chọn, núp ở trong kí túc giả bộ bị ốm.
Kí túc xá im ắng không một bóng người. Sắc trời mờ mờ, vạn vật tiêu điều, cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã rụng hết lá chỉ còn lại thân cây trơ trụi,bầu trời bao la, làm cho người ta càng cảm thấy vắng lặng.
Cô nhìn chằm chằm dãy số trên tờ giấy nhìn rất lâu. Sau đó, nắm chặt chiếc máy điện thoại màu đỏ đặt trên bàn, đầu ngón tay run rẩy, cơ hồ ngay cả mấy con số khỏe mạnh kia cũng như bất động .
Thật vất vả mới nhấn được hai số, ngón tay đột nhiên ngừng lại. Thật tình gọi điện thoại cho hắn làm gì? Cô và Dương Tịch có chuyện gì để nói?
—— "Thật xin lỗi, tôi không cố tình muốn làm tổn thương cậu. Mong cậu quên tôi đi sao."
Hay —— "Dương Tịch, tôi đồng ý hẹn hò với cậu !"
Hai ý nghĩ đánh nhau trong đầu cô, hỗn loạn mà mâu thuẫn, bi ai đau khổ.
Cắn chặt môi,cô nhấn tiếp mấy số sau nghe âm thanh từ trong loa truyền ra "Tít … tít" ,trong long cô cảm thấy rất khẩn trương.
Điện thoại rất nhanh đã có người nhận,trong loa vang lên một giọng nam trầm thấp mà khỏe mạnh: "Xin chào!"
Là Dương Tịch,khi hắn nói hai chữ này,giọng nói thoải mái dứt khoát, tiếng phổ thông phát âm chuẩn mực, rõ ràng.
Diệp Phiên Nhiên tim đập rối loạn, hô hấp dồn dập,cô mở miệng nhưng không biết nói gì.
Đối phương vừa nói hai tiếng "Này", cô vẫn im lặng. Vốn tính là khi hắn nói câu nói đầu tiên, sẽ lập tức cúp điện thoại, nhưng bây giờ không bỏ được, cô còn muốn nghe giọng nói của hắn một chút.
"Này!" Đối phương gia tăng âm lượng, "Xin hỏi người cầm máy là..."
Diệp Phiên Nhiên trong tay nắm thật chặt ống nghe, vừa điều tiết hô hấp của bản thân.
Vì thế đối phương cũng im lặng. Diệp Phiên Nhiên cho rằng hắn đã cúp máy, một lúc lâu sau truyền đến một tiếng nói nhỏ mang chút ngỡ ngàng: "Là Phiên Nhiên sao? Là cậu phải không ?"
Một tiếng “Cộp…” Diệp Phiên Nhiên cúp mạnh điện thoại xuống bàn. Dường như đã tiêu hao hết khí lực bản thân, hai chân cô mềm nhũn, ngã xuống ngồi trên băng ghế.
Trời ạ,thế nhưng hắn lại đoán được là cô! Cô dùng hai tay che mặt lại, ở nơi này đang là mùa đông rét lạnh,thế nhưng hai gò má cô lại vô cùng nóng.
Sau đó Diệp Phiên Nhiên vẫn ngồi canh giữ bên máy điện thoại. Nhưng Dương Tịch không có gọi tới lần nữa, cô cũng không có gọi thêm lần nào.
Không biết có phải ảo giác hay không,từ sau khi lên đại học Diệp Phiên Nhiên cảm thấy dường như dài hơn, trống rỗng, làm cho cô cảm thấy rất cô đơn.
Mới vừa vào trường được mọi người chú ý, lại được chọn là "Hoa khôi hệ trung văn", Diệp Phiên Nhiên quả thật chút hưng phấn cùng kiêu ngạo, nhưng vòng đi vòng lại Giảng đường lớn —— thư viện —— kí túc xá,cuộc sống như ba điểm trên một đường thẳng này nhanh chóng đã hòa tan cảm giác mới mẻ ấy.
Học ở khoa trung văn rất nhẹ nhàng, ở thư viện đọc tiểu thuyết,hoàn thành một phần bài tập làm cho những khoa khác hâm mộ muốn chết. Nhưng đi kèm với thoải mái dễ chịu cũng là cô đơn và nhàm chán. Khó trách nhiều người yêu nhau trong thời đại học, thay vì nói là lưỡng tình tương duyệt, không bằng nói là cùng nhau giết thời gian khỏa lấp sự cô đơn cho nhau.
Đây không phải tình yêu mà Diệp Phiên Nhiên muốn. Cô cũng rất khinh bỉ tình yêu theo nhu cầu ( bao gồm tâm linh cùng thân thể ) tạm thời thấu và tình lữ. Mỗi khi cô ca thán, Khổng Thiên Thiên sẽ cười nói cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng trúng độc của ngôn tình tiểu thuyết, là tai họa bị ế một đời.
Nhưng nói tới nói lui, học là học, Khổng Thiên Thiên không phải cũng đã vượt qua bao sóng gió sao? Cô sở dĩ học lại hai năm, một nguyên nhân quan trọng là ở thời trung học lúc người yêu Cao Tường thi đỗ đại học N, mà năm đó cô thi rớt . Đợi cô thật vất vả chen vào đại học N, Cao Tường đã thành tiền bối của cô.
Cao Tường là một trong tam đại phong vân của đại học N, tài hoa hơn người, viết thơ ca mềm mại vô cùng, vẫn là lớp trưởng lớp Trung văn hệ 99, mặc dù vóc dáng hơi thấp,mặt mũi cũng có chút dễ nhìn, nhưng là người rất trưởng thành chững chạc, đối đãi với mọi người rất nhiệt tình, lại có tính lãng mạn của nam sinh khoa trung văn , cũng rất được nữ sinh hoan nghênh. Cũng may, Cao Tường là một hạt giống si tình, mối tình đối với Khổng Thiên Thiên rất thắm thiết, dám kháng cự lại hấp dẫn, giữ mình trong sạch, khổ sở đợi cô hai năm, rốt cục ở trong đại học N câu chuyện tình yêu cảm động của hai người luôn được lưu truyền.
Diệp Phiên Nhiên đã đọc qua thơ tình hắn viết cho Khổng Thiên Thiên, đó mới gọi là văn chương tài hoa, kích tình bắn tán loạn, ngay cả cô đứng bên cạnh cũng thấy đỏ mặt tim đập mạnh,không nói đến bản thân Khổng Thiên Thiên .
"Nói yêu đương với người trong khoa trung văn thật không tệ, thường xuyên có thể nhận được những lá thơ tình lãng mạn như vậy,những lá thư làm cảm động lòng người, không giống như tên ấy, lời nói cũng hạp hạp ba ba,giống như một tên đại ngốc là một tên đầu gỗ, yêu hắn thật không thú vị chút nào !" Niếp Hân ở bên cạnh hâm mộ không dứt. Bạn trai cô là người thuộc khoa vật lý, thuộc loại hiền lành thành thật, không biết nói năng hoa mỹ.
"Vậy tại sao ban đầu cậu còn muốn quen hắn?" Khổng Thiên Thiên ngắt lời cô.
"Còn không phải do trò kết bạn kí túc xá tạo ra nghiệt duyên này sao."
Chuyện này là thật, khi đó trong đại học lưu hành thông lệ kí túc xá nam sinh và nữ sinh cùng nhau kết giao "Tình bạn kí túc" . Cùng nhau chụp ảnh đăng ở xã đoàn, biết trước lớp 8 khoa vật lý hệ 2000 chỉ toàn nam sinh, các cô đã đáp cầu dắt mối, cả phòng 302 cùng phòng 602 kết thành bạn tốt kí túc, ở kì nghỉ dài hạn tháng 11 đã cùng nhau đến thành phố S leo núi, lúc quay về lại lỡ mất xe bus. Nghèo nhất là sinh viên không thuê nổi taxi,cả bọn đành phải đi bộ, mặc dù rất cực khổ, nhưng cười cười nói nói cũng khiến tinh thần mọi người hăng hái dạt dào. Cũng là huyết khí sinh viên đại học, nam sinh nữ sinh trong lúc bên nhau khó tránh khỏi sinh ra tình ý mập mờ khó đoán. Nam sinh kia dọc theo đường đi đối với Niếp Hân che chở chiếu cố, lại giúp cô vác ba lô, lại thay cô mua nước. Hai người sau khi đi chơi trở về, tình cảm bắt đầu phát triển,trở thành một đôi tình nhân.
Lớp trưởng Tiếu Cầm cũng đang làm việc trong hội học sinh, cũng yêu đương cuồng nhiệt. Quan hệ với hội trưởng hội học sinh, hai người đã lén gặp gỡ hơn một tháng rồi.
Khi học kì thứ nhất còn chưa kết thúc,phòng 302 đã có tới ba cặp đôi yêu nhau. Mà bạn trai Lưu Tĩnh Nghi là bạn học thời trung học của cô,đang học một trường đại học khác ở thành phố S này, mỗi tuần cũng sẽ tới đại học N tìm cô, hai người anh anh em em, làm cho người ta "Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiền" . Trừ "Giả tiểu tử" Tiết Duyệt không có ý định yêu đương trong những năm đại học, độc thân trong trận doanh chỉ còn lại Diệp Phiên Nhiên cùng Quản Đình.
"Quản Đình một mực đợi mối tình đầu của cô. Bọn họ là hàng xóm chơi thân từ nhỏ đến lớn,là thanh mai trúc mã, đáng tiếc, chàng trai kia không thi lên đại học, thật sớm đã tìm việc. Cha mẹ hai bên cũng không đồng ý để hai người họ ở bên nhau, trước đó không lâu cũng đã chia tay rồi." Quan hệ khá tốt với Quản Đình, Lưu Tĩnh Nghi nói rồi quay đầu lại trầm mặc nhìn Diệp Phiên Nhiên một cái, "Kỳ quái, mình nghĩ người có người yêu sớm nhất phòng mình phải là cậu, không ngờ sau một học kỳ cậu lại là người cô đơn !"
"Ai bảo cô ấy muốn cự tuyệt Bạch Dương. Thật ra thì, mình cảm thấy hai người là đôi trai tài gái sắc, ngoại hình rất xứng đôi !" Khổng Thiên Thiên tiếc hận nói.
"Tôi nghe Bạch Dương nói, cậu có bạn trai, cũng là bạn học thời trung học ?" Lưu Tĩnh Nghi đối với cái gọi là "Bạn trai" của cô sinh ra không ít hoài nghi, không khỏi truy vấn kĩ càng, "Tại sao mấy tháng này cũng không tới tìm gặp cậu,cậu cũng không nhận được điện thoại của hắn? Người kia rốt cuộc có tồn tại hay không có phải cậu nói dối lừa gạt Bạch Dương cho hắn hết hy vọng?"
"Ở thời trung học mình có bạn trai, nhưng sau khi tốt nghiệp liền chia xa ." Diệp Phiên Nhiên bị các cô bức cung liên tục ,liền ngoan ngoãn thẳng thắn nói thật, "Chuyện nói có bạn trai đúng là cớ mình lấy để cự tuyệt Bạch Dương."
"Bạch Dương rốt cuộc có chỗ nào không tốt , tại sao cậu nhìn không được người tốt?" Khổng Thiên Thiên tiếp tục truy vấn, "Tài mạo song toàn lại một mực toàn tâm toàn ý thủy chung với cậu..."
Diệp Phiên Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Mình cảm thấy hắn không thích hợp làm bạn trai, vẫn là làm bằng hữu thì tốt hơn."
"Ừ, mình đồng ý." Lưu Tĩnh Nghi gật đầu nói, "Giống như cậu là một cô bé xinh đẹp dịu dàng, điềm tĩnh động lòng người, hẳn là có lựa chọn tốt hơn!"
Lưu Tĩnh Nghi là một đứa con gái rất cá tính, cô đùa giỡn nói với Diệp Phiên Nhiên nếu như mình là nam sinh, nhất định cũng sẽ theo đuổi cô.
"Kiếp sau nhé,nếu kiếp sau tớ vẫn là nữ sinh, nhất định sẽ gả cho cậu!" Diệp Phiên Nhiên khép lại cuốn « Thái Qua Nhĩ toàn tập » , dưới ánh đèn sáng ngời của thư viện, hướng cô mỉm cười.
"Trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải là sống hay chết, mà là em đang đứng trước mặt anh nhưng anh không biết em yêu anh."
Thì ra là, câu nói này là Thái Qua Nhĩ nói,trước kia trong tiểu thuyết của Trương Nhàn đọc được câu này,nó khắc sâu ấn tượng trong đầu cô.
Tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi vang lên. Diệp Phiên Nhiên đứng lên, vốn là nghĩ thúc dục Khổng Thiên Thiên cùng nhau trở về kí túc, nhưng người ta đang "Mật vận kỳ", cùng Cao Tường bên cạnh nhỏ giọng nói đùa, vẻ mặt ngọt ngào. Mấy hôm trước hai người không biết bởi vì sao cãi nhau một trận, Khổng Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, đau lòng đến mức không muốn sống, mà nay lại biến trở về con chim nhỏ nép vào người chàng. Haiz, đúng là con gái trong tình yêu!
Diệp Phiên Nhiên đem sách kẹp ở dưới cánh tay, ủ hai tay vào nhau,hòa mình vào đoàn người ùa ra khỏi thư viện về kí túc xá .
Có nam sinh nhiệt tình theo sát cô nói chuyện,thế nhưng cô cắn chặt môi, không muốn mở miệng, bởi vì khí trời thật sự quá lạnh, hàm trên và dưới va đập vào nhau, nói ra cũng rất run rẩy.
Mặc dù là thành phố phía nam, nhưng mùa đông ở thành phố S lại vô cùng giá rét . Không khí lạnh lẽo, mang theo cái buốt thấu người, chạy sâu vào máu. So với cái lạnh mười mấy độ ở phương Bắc, loại giá rét này từ từ ăn mòn, càng làm cho con người ta khó có thể chịu được.
Cô một lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc, dùng nước sôi trong phòng để ngâm chân, sau đó tiến vào hang ổ ấm áp,đánh một giấc ngủ ngon lành.
Bông : Chương 25 gay cấn lắm đây :))) |
|