|
53#
![](/static/image/common/ico_lz.png)
Tác giả |
Đăng lúc 19-1-2013 23:55:23
|
Xem tất
Nhưng,lượng máu trong cơ thể con người là có hạn,vì vậy,cái đầu to và cái đầ nhỏ của đàn ông nhìn chung rất khó làm việc được cùng một lúc.
Đồng thời,do ưu thế về sinh lý hiện tại,tình hình cung cấp máu lên não của tôi tốt hơn hẳn Tề Thịnh,dẫn đến phản ứng của tôi cũng nhanh hơn Tề Thịnh.
"Điện hạ,Dương Nghiêm đã tới đây",tôi nói với giọng rất bình tĩnh.
Tề Thịnh hơi ngây người ra,khẽ "ồ" một tiếng rồi ngồi lên chiếc chiếu trúc bên cạnh thuỷ dục.
Tôi thầm thở phào,chỉ cần máu trong người vẫn tuần hoàn là được!Do đó,tôi tiếp tục cố gắng:"Anh ta mời thiếp sang Thái Hưng chơi".
Tề Thịnh nheo đôi mắt hơi xếch,hỏi:"Nàng nghĩ thế nào?"
"Tự nhiên tỏ ra ân cần,nếu không phải có tà tâm thì cũng là kẻ cướp!"
Tề Thịnh cụp mắt xuống,trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên nói:"Hôm nay phụ hoàng đột nhiên hỏi đến chuyện hôn sự của Cửu đệ".
Tôi ngây ra,hỏi lại:"Sao thế?".
tề Thịnh khẽ cười,đáp:"Hoàng hậu nương nương nói,trước khi ra khỏi kinh đã nhắm tiểu thư của mấy nhà rồi,chỉ chờ Cửu đệ chọn lấy một người trong số đó nữa là xong".
Tôi hỏi:"Trong số đó chắc hẳn có Trương nhị cô nương?".
Tề Thịnh liếc xéo tôi một cái,ánh mắt chứa đựng vẻ ngạc nhiên,đáp:"Không sai,đúng là có Trương nhị cô nương".
Nhà xí huynh nhiều lần thăm dò tôi,Dương nghiêm mời tôi đi Thái Hưng chơi,Hoàng đế tự nhiên nhắc tới chuyện lấy vợ của Nhà xí huynh,trong số các ứng cử viên lại có Trương nhị cô nương... Trong đầu tôi nhanh chóng xâu chuỗi các sự việc gần đây lại với nhau.Trong tình huống bình thường,nhà họ Trương không thể đem hai người con gái gả cho hai phe đối địch nhau,trừ phi Trương gia đã ở trong tình thế buộc phải bỏ một người.
Và cái nguòi bị bỏ đi ấy,chính là tôi?
Không nén được,tôi hỏi Tề Thịnh"Nhà họ Trương định từ bỏ thiếp?".
Tề Thịnh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Không đúng,lần trước khi tôi về Trương gia,Trương lão thái thái còn ép Tề thịnh phải sủng ái Trương thị để sinh quý tử!Thế mà bây giờ lại nhanh chóng xoay chuyển như vậy.Vì lý do gì?Chỉ là vì đến bây giờ tôi vẫn chưa có thai ư?
Nghĩ đến đây,tôi bất giác rùng mình,đưa mắt liếc Tề Thịnh một cái.
Tề Thịnh nhấc mép,khẽ cười,đáp:"Con cái chỉ là một mặt,mặt khác là vì Cửu đệ đã ngầm cho nhà họ Trương biết nàng là thái tử phi giả,Trương thị thực thì đã chết trong lần rơi xuống nước rồi,thái tử phi bây giờ chỉ là thế thân do ta ngầm nuôi dưỡng mà thôi".
Tôi chau mày:"Trương gia dễ dàng tin hắn đến thế à?".
Tề Thịnh lắc đầu:"Tất nhiên là không dễ dàng tin như vậy,vì thế Hoàng hậu nương nươn mới hạ chỉ,truyền cho mấy tiểu thư ứng tuyển đến hành cung chơi,nói muốn nhân cơ hội này xem xét phẩm hạnh,dung mạo của họ,nhưn thực ra là để cho nhà họ Trương tới đây một cách danh chính ngôn thuận".
Nghe những lời này của Tề Thịnh,trong lòng tôi đã rõ.
Hèn nào mà Dương Nghiêm lại tìm cách đưa tôi ra khỏi hành cung,vì nếu là ở trong cung,dù là người nhà họ Trương có đến đây thì do cách biệt thân phận,bọn họ sẽ không dám đến để kiểm chứng xem tôi có thật sự là Trương thị hay không.Nhưng nếu ra khỏi cung rồi thì...
Tôi hỏi Tề Thịnh:"Ai trong số những người nhà họ Trương sẽ đến cùng?".
Tề Thịnh hơi nhướn mày,đáp:"Mẹ đẻ của nàng,Phạm thị".
Tôi thầm kêu lên trong lòng:"Xong rồi".
Nếu là người khác thì còn nghĩ ra cách để qua được,nhưng nếu là mẹ đẻ của Trương thị thì dù là có tài thánh cũng không lừa được!
|
|