|
CHƯƠNG 75: THA THỨ (2)
Lưu Tuân cùng Lạc Yên đã đứng trên tầng thượng của Nguyệt Nhan Đài đến khi trời tắt nắng hẳn. Suốt quãng đường trở về Hoàng cung, cô không nhắc gì đến Nhược Dung, cũng không hỏi về Bình Nhi và Thích Nhi hay bất kỳ ai khác cả. Cô lặng im hơn bình thường, đa phần toàn bộ thời gian đều áp mặt vào ngực chàng, cẩn thận lắng nghe từng nhịp đập của trái tim chàng.
Hồi cung rồi, cô tự nhiên lại nhất quyết đòi chàng phải cho thắp đèn ngoài hồ Hoàn Viên ở Phù Dung Đình. Sau đó một mực bắt chàng nghỉ phê duyệt tấu chương một ngày, để cùng cô ngồi thuyền trên hồ ngắm cảnh đêm. Không gian trên thuyền không nhiều, cô cũng không cho cung nhân đi theo, sau khi họ bài trí xong mọi vật dụng cần thiết, thì cô cũng đuổi họ lên bờ hết.
Chỉ sau một lúc, trên một chiếc thuyền ấm cúng chỉ có vài ánh nến mập mờ thắp sáng. Cô ngồi đối diện chàng ở một bên phía chiếc bàn nhỏ đã bày sẵn rượu thịt, nở nụ cười ngọt ngào nâng ly mời chàng:
-Đêm nay, Bệ hạ là của thiếp, có được không?
Đối với một lời mời nghe ra đầy ám muội như vậy, Lưu Tuân không kìm lòng được cười gian mà nháy mắt với cô:
-Hóa ra đó là lý do nàng bắt cóc Trẫm lên thuyền rồi không cho ai đi theo đấy sao? Ái phi của Trẫm, quả là nhiệt tình hơn Trẫm tưởng tượng đấy. Thế thì đêm nay, Trẫm chỉ biết đem thân mọn ra mà hầu hạ nàng hết mình thôi.
Cô chỉ cười đáp lại chàng mà không nói gì, nhưng sau đó cũng không cho chàng chủ động đến với cô, mà lại mời rượu chàng hết lần này đến lần khác. Dưới ánh trăng bàng bạc, mặt hồ lấp lánh phản chiếu một thứ ánh sáng thanh thuần, soi rọi từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt người con gái ấy. Hơi men cay nồng trong từng ngụm rượu, làm Lưu Tuân có chút chếnh choáng, là chàng đang ngập tràn trong ảo giác mê ly của rượu, hay do chàng đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc này, mới thấy mọi thứ mơ hồ đến vậy?
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, mọi thứ xung quanh Lưu Tuân dần dần trở nên mờ ảo. Ngoài khuôn mặt từ lúc nào đã thôi nở nụ cười rạng rỡ với chàng của Lạc Yên, chàng đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cô vòng tay qua, ôm lấy vai chàng, dìu chàng ngồi tựa lưng vào tấm nệm êm ái sau lưng. Bàn tay cô mềm mại xoa xoa nơi thái dương chàng, ân cần hỏi:
-Bệ hạ còn đau đầu không?
-Đau chết đi được, nàng là đồ xấu xa, dám chuốc rượu Trẫm say thế này đây.
-Thiếp xin lỗi.
-Nàng phải đền bù đi.
-Đền bù bằng cách nào?
Chàng nghĩ mình đang cười như một tên ngốc, nhưng lại không cách nào ngăn bản thân đưa tay chỉ vào môi, đòi một nụ hôn của cô. Cô cúi đầu, ghé sát môi vào mặt chàng, nhưng lại không dừng lại ở môi chàng, mà lại dừng ở bên tai chàng, khẽ thì thầm:
-Bệ hạ, kể chuyện cho thiếp nghe được không?
-Ái phi của Trẫm muốn nghe chuyện gì?
-Chuyện của Hứa Bình Quân, ngày hôm đó, Bệ hạ vẫn chưa kể hết.
Chàng thậm chí còn không đủ minh mẫn để bắt gặp ánh mắt đã đanh lại của cô giây phút ấy, trong cơn say chếnh choáng, chỉ biết vô thức cất lời:
-Không phải là Hứa Bình Quân. Tên của nàng ấy… không phải là Bình Quân, đó chỉ là danh hiệu Trẫm đặt cho nàng ấy thôi. Tên thật của nàng ấy, là Vương Lạc Yên, là con gái của Vương Hùng Gia…
Trong những khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Tuân không còn phân biệt được rốt cuộc những lời thốt ra khỏi miệng chàng là do rượu nói, hay do chính những tâm sự đó, chàng đã cất giữ quá lâu, nên chàng không còn cách nào giấu kín mọi suy nghĩ trước người con gái từ lúc nào đã ngoan ngoãn cúi người, gối đầu trong lòng chàng, lắng nghe từng lời từng chữ của chàng.
-Trẫm ghét cái họ Vương đó, vì nó rất phổ biến, đi khắp Đại Hán cũng gặp được hơn cả ngàn người họ Vương. Ngay cả mẫu hậu của Trẫm cũng họ Vương, thế mà… trong bao nhiêu họ Vương như vậy, nàng ấy lại là con gái của Vương Hùng Gia. Nhưng con gái của Vương Hùng Gia thì đã làm sao chứ? Nếu Trẫm thật sự để tâm, thì ngay từ giây phút biết nàng ấy không phải Hứa Ngọc Nhiên, con gái của Thừa Tướng Hứa Quảng Hán, mà chỉ là một kẻ giả mạo, thì Trẫm đã giết chết nàng ấy để đề phòng hậu hoạn rồi. Trẫm có thất vọng khi biết được thân thế của nàng ấy, nhưng nếu thật sự muốn ruồng bỏ nàng ấy, Trẫm còn để nàng ấy mang thai con của Trẫm làm gì.
Chàng hơi ngừng lại, hít sâu một hơi, rồi lại tiếp tục:
-Trẫm ghét nàng ấy, thực sự rất ghét chuyện nàng ấy nói dối Trẫm. Nàng ấy có bao nhiêu cơ hội, vậy mà một lần cũng không nói thật với Trẫm. Trẫm đã tìm mọi cách để cảm thông, bởi vì Trẫm biết, để chấp nhận sự thật phụ thân nàng ấy đã hại gia đình Trẫm thê thảm ra sao, nàng ấy hẳn là rất đau khổ. Nhưng Trẫm không thể cảm thông… khi nàng ấy lại liều mình đem mạng sống Trẫm đã bất chấp mọi thứ mà cứu về của nàng ấy, đi cứu một nam nhân khác. Dám đem Thánh Chỉ trống ra mà đối đầu với Trẫm, quyết tâm đứng về phía của Hoắc Tâm dù Trẫm mới là phu quân của nàng ấy, Trẫm không thể rộng lượng bỏ qua được. Và nhất là, nàng ấy đã không tin tưởng Trẫm, điều duy nhất Trẫm mong cầu ở nàng ấy.
Chàng mơ màng nhìn xuống, thấy cô vẫn không có phản ứng gì, vẫn tựa cằm vào đầu gối chàng, ánh mắt xa xăm như chất chứa muôn vàn tâm sự, để mặc cho chàng không ngừng vuốt ve suối tóc mềm mại của cô trong tay. Tóc cô như được sương đêm thấm vào, mát dịu, mượt mà tựa những bông tuyết lướt qua ngón tay, làm chàng không muốn dừng động tác chút nào. Chàng bất giác cười khẽ, nhưng rốt cuộc khi tiếp tục những lời kể dở dang, thì tiếng cười lại trở nên chua xót khôn cùng:
-Hoắc Tâm là ai chứ, hắn trước là bằng hữu của Trẫm, sau là trung thần của quốc gia này, Trẫm cho dù có là một tên hôn quân, thì cũng không thể hồ đồ giết hắn được. Ngày đó ngoài Trẫm và Tô Uyển, không một ai khác biết được, Thánh Chỉ ông ta chuẩn bị tuyên đọc ở ngoài quảng trường Thừa Thiên trước lúc chém đầu Hoắc Tâm, cùng với Thánh Chỉ của nàng ấy, nội dung giống hệt nhau. Nực cười phải không, nếu Hoắc Tâm không quan trọng với nàng ấy đến vậy, nếu nàng ấy chịu kiên nhẫn đợi chờ Trẫm, thì làm sao lại khiến Trẫm nghĩ, nàng ấy không yêu Trẫm cơ chứ. Thậm chí Trẫm còn ấu trĩ đến mức, vì muốn xem bộ dạng ghen tuông của nàng ấy, mà đem Hứa Ngọc Nhiên về khiêu khích nàng ấy. Vậy mà nàng ấy… đến cuối cùng vẫn sẵn sàng nhường Trẫm cho người khác, còn bảo Trẫm là nam nhân không xứng đáng để nàng ấy phải tranh giành. Lúc đó Trẫm đã tự hỏi rất nhiều lần, trong mắt nàng ấy, Trẫm là ai chứ? Là nam nhân nàng ấy yêu hơn sinh mạng, hay chỉ là con cháu của những người bị phụ thân nàng ấy hại chết? Nàng ấy tình nguyện ở bên cạnh Trẫm, hay chỉ là cảm thấy áy náy vì những tội lỗi năm xưa?
Chẳng biết có phải là do đêm về khuya, trời trở lạnh mà khiến chàng bất giác rùng mình, khịt mũi một cái trong lúc hai viền mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Nhân lúc cô không để ý, chàng đã luồn năm ngón tay mình vào bàn tay đang siết chặt đến nỗi hiện lên những đường gân xanh đầy nhức nhối của cô. Khi nhìn thấy hình ảnh đó lọt vào tầm mắt, trong đầu chàng chỉ có suy nghĩ, vết thương nơi bàn tay vẫn chưa khỏi, cô không nên nắm chặt đến vậy, sẽ đau lắm. Vì vậy, đến khi bàn tay nhỏ nhắn ấy đã an ổn được tay chàng bao bọc, chàng mới yên tâm tiếp lời:
-Suốt quãng thời gian mang thai ở bên ngoài Hoàng cung, nàng ấy vui vẻ ở cùng tên Hứa Quảng Lợi, còn Trẫm, phải đưa cô gái bất hạnh là Hứa Ngọc Nhiên, làm người thế mạng cho nàng ấy trước mọi âm mưu hãm hại của những phi tần khác. Ngọc Nhiên vì phu quân muội ấy, vì Trẫm, vì nàng ấy, mà nhận lời giúp đỡ Trẫm không chút do dự. Trong khi nàng ấy lại oán trách Trẫm đã đẩy nàng ấy vào cuộc chiến của Hoắc gia và Hứa gia, để rồi khiến cho nàng ấy và đứa con vừa mới chào đời, trở thành nạn nhân bất hạnh nhất.
Tại sao nàng ấy lại không nhìn thấy, Trẫm đúng là muốn lợi dụng Hứa gia, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ để nàng ấy rơi vào nguy hiểm, mới đúng thời điểm ấy, đưa Hứa Ngọc Nhiên trở về thay thế nàng ấy. Trẫm biết thân phận thật sự của nàng ấy từ rất lâu rồi, mới biết rõ Hứa Quảng Hán sẽ không bảo vệ nàng ấy, còn Trẫm… thì lại không đủ bản lĩnh chu toàn cho nàng ấy. Trẫm cũng đã từng nghĩ, tình yêu của Trẫm, sẽ chỉ mang đến đau khổ cho nàng ấy, nên mới lựa chọn từ bỏ.
Ngày đó, đứa con mà cả Trẫm và nàng ấy đều trân trọng mất đi, nàng ấy đau khổ, Trẫm cũng rất đau lòng. Trẫm nhận tất cả mọi trách nhiệm về phần mình, thế nhưng… Trẫm vẫn luôn biết rằng, nếu ngày đó nàng ấy không giấu Trẫm đi gặp Hứa Quảng Lợi, đi thỏa thuận với Hoắc Quang, đi nhờ vả Hoắc Tâm, thì Hoắc gia kia, liệu có cơ hội làm hại Thích Nhi hay không? Tại sao nàng ấy không bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả Trẫm, trong khi Trẫm mới chính là phu quân của nàng ấy? Trẫm đã muốn nói, Vương Lạc Yên, nàng thật ích kỷ, Thích Nhi chết đi không phải là lỗi của một mình Trẫm, tại sao nàng lại dám lấy chuyện đó làm lý do rời bỏ Trẫm cơ chứ? Tại sao Trẫm… lại yêu thương một nữ nhân xấu xa như vậy chứ?
Bàn tay Lưu Tuân từ lúc nào đã trượt xuống giữ lấy cổ tay Lạc Yên, nơi đang đeo một chiếc vòng bạc có khắc những hoa văn kỳ lạ. Đối với chàng, chiếc vòng ấy rất quen thuộc, bởi vì suốt bảy năm qua, ngày ngày chàng đều dùng nó, để mà lưu giữ hình ảnh người con gái đó trong tâm trí chàng. Cũng có lúc nó không hoạt động, dù chàng cố gắng mở nó lên như cách cô đã dạy chàng, nhưng cũng chẳng có tác dụng, làm chàng rất thất vọng, muốn vứt bỏ nó. Nhưng rồi sau một lần Thích Nhi nghịch ngợm để quên nó ở ngoài hiên nhà đầy nắng, nó đã hoạt động trở lại, khiến chàng vui mừng khôn xiết. Từ đó, mỗi ngày chàng đều để ánh mặt trời soi rọi lên chiếc vòng bạc ấy, rồi có thể nhìn thấy những bức hình thật đẹp của cô ở trong đó. Những hình ảnh sống động như thật, như thể cô chưa từng rời xa chàng, cô vẫn còn ở bên chàng. Mỗi lần như vậy, chàng đều có cảm giác, là thái dương, đã mang cô đến bên chàng, giống hệt cái lần đầu gặp gỡ vậy.
Trong lúc vẫn đang hồi tưởng về quãng thời gian bảy năm cô đơn đó, chàng vẫn không ngăn được bản thân tiếp tục nói:
-Nếu nàng ấy, chịu nghe lời Trẫm một chút, chịu tin tưởng Trẫm một chút, thì nàng ấy sẽ nhìn thấy, nỗ lực chu toàn cho tất cả mọi người của Trẫm, cũng không khác tấm lòng nhân hậu của nàng ấy dành cho những thần tử đã vào sinh ra tử cùng Trẫm. Nếu nàng ấy, bớt yêu Trẫm một chút, bớt ngốc nghếch một chút, thì sẽ không đem mạng sống quý giá mà đi trao đổi với Hoắc Quang, chỉ để đổi lấy sự trung thành của ông ta dành cho Trẫm.
Những hình ảnh mơ hồ nhập nhòe trước mắt, nhưng Lưu Tuân vẫn cố đưa tay chạm vào khuôn mặt thân thương của người con gái ấy, nghẹn ngào hỏi:
-Vương Lạc Yên, rốt cuộc là tại vì sao, mà chúng ta lại yêu nhau đau khổ đến như vậy? Cả anh và em, lúc nào cũng lo nghĩ cho đối phương, vì đối phương mà hy sinh không chút hối tiếc, nhưng tại sao tình yêu của chúng ta, lại bị dày vò hết lần này đến lần khác. Yên Nhi… thê tử yêu dấu của anh, bảy năm qua… anh nhớ em… rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Yên Nhi…
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, chiếc thuyền chao nghiêng trong chốc lát. Thời điểm đó cũng là lúc Lưu Tuân bàng hoàng lấy lại thần trí từ cơn say rượu, và đôi mắt đẫm lệ của người đối diện, cũng đã hoàn toàn rơi vào tầm mắt của chàng. Chàng dùng một tay ôm đầu, cố lấy lại tỉnh táo. Sau những đợt thở hắt, cuối cùng chàng cũng có được can đảm ngẩng lên nhìn cô, thẳng thắn hỏi điều mà chàng linh cảm được, và đã muốn hỏi từ lúc chia tay cô ở Thương Hiên Các:
-Yên Nhi… có phải… em đã nhớ lại tất cả rồi phải không?
Cô lặng im nhìn chàng, ánh mắt đau đáu sự bi ai như xuyên thẳng vào tim chàng, dày vò nó đến không còn hình thù. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng chàng có cảm giác, nó đã dài như cả cuộc đời này mất rồi. Nhưng rồi cô đột nhiên lại nở một nụ cười tinh nghịch, sau đó lắc đầu nói:
-Thiếp… chỉ giả vờ thôi, đã dọa Bệ hạ rồi phải không?
-Sao cơ?
-Ai bảo Bệ hạ cứ khăng khăng không chịu kể chuyện cho thiếp nghe, nên thiếp mới phải dùng hạ sách này. Vừa rồi cảm ơn Bệ hạ, vì đã thành thật kể hết mọi chuyện của quá khứ cho thiếp biết.
-Yên Nhi…
Cô nhoài người lên, đưa ngón trỏ chặn ngay miệng chàng, ngăn những lời tiếp theo bật ra khỏi môi chàng, rồi hơi nghiêng đầu qua, cười vui vẻ mà nói:
-Thiếp chẳng cảm thấy gì cả, vì mất hết trí nhớ rồi. Nên vừa nãy… chỉ giống như nghe một câu chuyện buồn nào đó thôi. Lát nữa ngủ một giấc, thể nào đến sáng thiếp cũng quên hết cho coi.
-Yên Nhi…
Cô không đáp lại tiếng gọi của chàng, bận rộn hướng về phía mạn thuyền, vén tấm màn che ra, để một khung cảnh thần tiên khác lọt vào tầm mắt cả hai. Những ngọn đèn trên bờ hồ từ lúc nào đã tắt ngấm, cả những ngọn nến trên thuyền cũng đã cháy hết, nhưng không gian xung quanh, chẳng tối đi mà còn sáng rực rỡ hơn lúc nãy. Bởi vì chẳng biết từ đâu đom đóm lại bay đến đây, mang theo ánh sáng lấp lánh của chúng bao phủ cả mặt hồ, phút chốc biến cả dải nước đen ngòm thành một bầu trời đầy sao thứ hai. Cô thích thú nhìn khung cảnh trước mắt, lơ đãng nói với chàng:
-Bệ hạ xem, nhiều đom đóm quá!
-Ừ, nàng thích không?
Cô gật đầu:
-Thích lắm, đẹp như khung cảnh thần tiên vậy.
-Từ giờ đến cuối hè, đom đóm sẽ xuất hiện rất nhiều. Nếu nàng thích, ngày nào Trẫm cũng sẽ cùng nàng đến đây ngắm đom đóm.
-Bệ hạ… không bận sao? Cô e dè hỏi chàng.
Chàng lắc đầu:
-Không bận, từ lúc này, mọi thời gian của Trẫm, đều sẽ dành cho nàng.
-Tại sao?
Chàng đột ngột vươn tay ra, kéo cô vào lòng mà ôm chặt. Đến giờ chàng mới nhận ra cả người cô lạnh như một tảng băng, nên chàng cố gắng đem hết hơi ấm trên người mình, trao trọn cho cô. Cơ thể cô gầy yếu giống một cành liễu mỏng manh trước gió, còn chàng, thì nguyện làm thạch đầu dưới gốc liễu, làm chỗ nghỉ chân cho cô, che chở cho cô, đến cuối đời. Đợi đến lúc cô hoàn toàn nằm lọt thỏm trong lòng chàng, khuôn mặt cô hiện rõ nét bình yên khi được tựa đầu vào vai chàng, Lưu Tuân mới cất tiếng trả lời:
-Bởi vì… Yên Nhi à, chúng ta đã bỏ lỡ mất bảy năm rồi. Từ giờ, để anh bù đắp cho em, tất cả mọi thứ.
Cô nghe vậy, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng chàng, vùi mặt vào vạt áo trước ngực chàng, giống hệt dáng vẻ của một con mèo con làm nũng. Che giấu ánh mắt khỏi tầm nhìn của chàng xong, cô mới đột ngột lên tiếng:
-Thực ra thì… thiếp có nhớ được một chuyện.
-Chuyện gì?
-Bảy năm qua… em… em… cũng rất nhớ anh… Cửu ca.
Bàn tay chàng đang vuốt tóc cô trở nên run rẩy, không còn chút sức lực, chỉ còn cách dừng lại trên vai cô, giữ chặt lấy cô, để tự nhắc nhở bản thân, đây không phải là giấc mộng. Giọng chàng phút chốc như lạc đi, nhưng chàng vẫn cố nói hết câu:
-Yên Nhi… tha thứ cho anh, có được không?
Cô vẫn vùi mặt vào ngực chàng, nên khó khăn lắm chàng mới nghe thấy một tiếng “ừ” nhỏ xíu vang lên. Cảm nhận vạt áo của mình đang từ từ ướt dần, chàng không kìm lòng được mà cúi thấp đầu, rồi đem tất cả mọi cảm xúc trong lòng mình, gửi gắm hết vào nụ hôn dành cho cô.
Đêm đó, vị cay đắng của từng giọt nước mắt trên gò má cô, chàng đều nếm qua đầu lưỡi, rồi nuốt trọn vào lòng.
Đêm đó, vị ngọt ngào nơi hai cánh môi khẽ nhẹ trong cong lên trong nụ cười hạnh phúc của cô, đều bị chàng nhiệt tình chiếm đoạt.
Đêm đó, men say nồng của rượu làm chàng chếnh choáng trong tất cả mọi cảm giác hoang đường trên thế gian, hoặc giả, thứ làm chàng say đến mất hết lý trí, chính là người con gái trong lòng chàng.
Đêm đó, chàng nhìn thấy ánh trăng bạc trên cao như dịu dàng hơn mà tỏa sáng, mặt hồ phẳng lặng trong suốt như phản chiếu thật rõ ràng một đoạn tình duyên tình sâu đậm của hai con người hoàn toàn đắm chìm trong yêu thương trên thuyền. Mọi ký ức hạnh phúc và đau khổ giống hệt tia sáng mỏng manh của đom đóm lướt qua, nhập nhòe hòa vào không gian tịch mịch của cảnh đêm
Đêm đó, chàng được nghe lại tiếng gọi Cửu ca đầy thân thương kia.
Đêm đó, chàng được an lòng mà thiếp ngủ trong vòng tay cô.
Đêm đó, chàng tìm lại được báu vật mà chàng trân trọng nhất cuộc đời.
Bình yên nhỏ bé của chàng, cuối cùng cô cũng chịu tha thứ và trở về bên chàng rồi.
***
-Bình Nhi, dậy đi con, tới nơi rồi.
Bình Nhi nghe tiếng mẫu thân gọi bên tai, lờ mờ mở mắt thì nhận ra xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào rồi. Tuy vậy, nó vẫn không muốn xuống xe, nên ra sức vùi đầu vào lòng mẫu thân, tranh thủ ngủ thêm một lát nữa. Nhưng rồi qua kẽ mắt, nó nhìn thấy hoàng huynh từ lúc nào đã ngoan ngoãn rửa mặt mũi sạch sẽ, đi theo Vương Phu Nhân xuống xe, được mẫu thân nó khen ngợi:
-Xem Thích Nhi giỏi chưa kìa, mẫu hậu vừa gọi là đã tự giác ngồi dậy ngay.
Vương Phu Nhân cười hiền đáp lại:
-Thích Nhi là huynh trưởng, nên làm gương cho Bình Nhi mới phải.
Bình Nhi nghe mẫu thân và Vương Phu Nhân đều khen ngợi hoàng huynh thì có chút ghen tị, thế là nó không ngủ nữa, lập tức ngồi bật dậy, cuống quýt đòi cung nữ đem khăn ướt đến cho nó lau mặt. Sau một lúc, cuối cùng nó cũng sẵn sàng để đi cùng mẫu thân, Vương Phu Nhân và hoàng huynh xuống xe ngựa, rồi đi lên một ngọn đồi kia. Nó không rõ ngày hôm nay mẫu thân đưa nó đi đâu, nó chỉ biết từ lúc sáng mẫu thân đã dặn dò nó phải thật nghe lời, không được nhõng nhẽo hay gây gổ với hoàng huynh. Thái độ của mẫu thân rất nghiêm túc, làm cho nó cũng không dám cãi lời. Dù sau một hồi đi bộ mệt đến bở hơi tai, nó chỉ muốn làm nũng đòi mẫu thân cõng nó, hoặc là chọc ghẹo hoàng huynh mấy câu cho đỡ buồn chán mà thôi.
Ngọn đồi này không cao, lên tới đỉnh nhưng tầm nhìn cũng không trải dài được bao nhiêu, cây cối trên đồi không nhiều, ngoài một gốc thông cao lớn thì chẳng còn gì. Lúc lên tới đỉnh đồi thì Bình Nhi thấy dưới gốc thông lại có một ngôi mộ được xây bằng bạch chu rất đẹp. Mộ phần không lớn lắm, nhưng nhìn qua thì mọi lễ tiết đều không sơ sài như mộ của dân thường.
Vừa đến trước ngôi mộ đó thì Bình Nhi nhìn thấy mẫu thân và Vương Phu Nhân, mỗi người một tay, vừa lau chùi, vừa nhổ cỏ, thu dọn thật sạch sẽ cho mộ phần. Nó có hơi tò mò, lúc nãy trước khi lên đồi, mẫu thân đã ra lệnh cho cung nhân ở lại hết, bây giờ lại tự mình làm những việc nặng nhọc này, rốt cuộc thì mộ phần này là của ai mà mẫu thân nó phải phí tâm như vậy. Nhân lúc mẫu thân bận rộn, nó mon men đến trước tấm bia, đọc những chữ được khắc trên đó:
“Hoắc Thành Quân, Vân Nhi Vi Quang chi mộ, Hoắc thị cung nhân, từ năm Bản Thủy thứ nhất đến năm Nguyên Quang thứ hai.”
Đọc xong rồi, Bình Nhi quay sang hỏi Thích Nhi:
-Hoắc Thành Quân là ai vậy?
-Là Hoàng Hậu quá cố. Thích Nhi trả lời với vẻ mặt buồn rười rượi.
Bình Nhi chỉ từng gặp qua Hoàng Hậu quá cố một lần, cũng không có ấn tượng nhiều, thậm chí nó còn không biết Hoàng Hậu đó họ Hoắc. Nó ngẫm nghĩ rồi hiếu kỳ hỏi:
-Có phải… do họ Hoắc làm phản, phạm vào trọng tội, nên người này bị phế truất, qua đời rồi không được chôn trong Hoàng lăng mà phải chôn ở đây, trên bia mộ còn không đề danh phận Hoàng Hậu lúc sinh thời phải không?
-Ừ, đó là ý chỉ của phụ hoàng, an táng theo nghi thức phi tần tam phẩm, thì được như thế này là khang trang lắm rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy thương tiếc của Thích Nhi, Bình Nhi lại hỏi:
-Huynh có quan hệ gì với cô ấy sao?
-Không có.
-Thế sao huynh lại buồn như vậy?
-Bởi vì lúc còn sống, cô ấy rất thương ta, dù mẫu hậu và phụ hoàng không thích ta giao du với người họ Hoắc, nhưng ta vẫn hay lén đi gặp cô ấy. Cô ấy không có con, nên mới thích ta, còn khen ta là một đứa trẻ rất hiếu thuận. Mà đệ biết không, ban đầu ta còn tưởng cô ấy là tỷ muội của mẫu thân ruột của ta đấy. Mẫu thân đã qua đời của ta, tên là Hứa Bình Quân, cô ấy là Hoắc Thành Quân, đều có một chữ “Quân”, giống nhau như vậy. Nhưng sau này lớn rồi ta mới biết, tỷ muội thì không phải là cùng tên, mà phải là cùng họ.
Bình Nhi cười rộ lên:
-Sao huynh ngốc vậy?
Thích Nhi cũng phì cười:
-Ừ, hồi nhỏ ta ngốc lắm, đến năm ba tuổi mới hết nói ngọng đấy. Bây giờ còn đọc viết chưa thành thạo bằng đệ nữa.
Bình Nhi vỗ vai Thích Nhi, ra vẻ an ủi nói:
-Không sao, mẫu thân đã từng nói với đệ, người ngốc có cái phúc của người ngốc.
-Mẫu thân nói như vậy thật sao?
-Ừ.
-Thảo nào mẫu thân không ghét bỏ huynh, đệ sướng thật đấy, được làm con trai của mẫu thân bao nhiêu năm trời.
-Từ giờ… đệ sẽ chia sẻ mẫu thân với huynh.
-Sao tự nhiên lại tốt với huynh như vậy?
Bình Nhi xoa cằm, ra vẻ người lớn mà nói:
-Dù huynh mặt dày nhận vơ mẫu thân của đệ, nhưng vì mẫu hậu của huynh và mẫu thân của đệ là tỷ muội tốt, huynh xem, họ rất thân thiết, còn có cùng họ Vương đấy, thế nên từ giờ đệ sẽ xem huynh như huynh đệ ruột thịt.
Thích Nhi gõ đầu Bình Nhi một cái:
-Đồ ngốc, chúng ta vốn dĩ là huynh đệ ruột thịt, chúng ta có cùng phụ hoàng cơ mà.
Bình Nhi đưa tay xoa đầu, le lưỡi nói:
-Ừ, phải rồi ha, sao đệ lại quên mất nhỉ.
Thích Nhi trêu chọc:
-Không biết ai mới ngốc hơn ai đây.
-Huynh mới ngốc đấy.
-Đệ mới ngốc.
Hai đứa trẻ lại sắp sửa cãi nhau, thì bỗng nghe một tiếng đằng hắng đầy đe dọa vang lên. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân thì tự khắc cả Thích Nhi và Bình Nhi liền ôm vai nhau, ra vẻ thân thiết:
-Tụi con không có cãi nhau đâu, chỉ đang tranh luận thôi.
Thấy mẫu thân liếc mắt cảnh cáo, Bình Nhi chột dạ liền tỏ ra ngoan ngoãn. Vừa lúc đó, Vương Phu Nhân đưa nhang cho hoàng huynh thắp hương, nó liền chạy đến xin nhang rồi làm theo răm rắp những gì hoàng huynh làm. Hoàng huynh cắm nhang vào lư hương, sau đó quỳ xuống mà dập đầu ba cái, là hành đại lễ trước bia mộ, Bình Nhi cũng bắt chước làm theo y chang. Lúc ngẩng đầu lên lại, nó thấy Vương Phu Nhân khẽ kéo tay áo mẫu thân nó mà hỏi:
-Sao lại để cho cả Bình Nhi hành lễ vậy?
Mẫu thân nó cười hài lòng, bình thản đáp lại:
-Huynh trưởng của nó hành đại lễ mà nó đứng xem thì làm sao coi được.
-Ngọc tỷ tỷ, tỷ nghiêm khắc với con trẻ thật đấy, chẳng bù với muội.
-Đừng nói vậy, suốt bảy năm qua, muội đã nuôi dưỡng Thích Nhi rất tốt rồi. Ít nhất cũng tốt hơn tỷ, người đã hèn nhát trốn tránh, bỏ lại nó một mình trong cung cấm đầy rẫy những người muốn hại nó, làm nó bao năm nay, luôn mặc cảm vì nghĩ bản thân là một đứa trẻ mồ côi…
Những lời đó nghe ra thật khó hiểu, nhưng Bình Nhi cũng không có cơ hội nghe thêm, vì mẫu thân và Vương Phu Nhân đã dắt tay nhau đi vòng ra sau cây thông lớn để trò chuyện riêng với nhau, để lại nó cùng hoàng huynh tĩnh tâm trước mộ. Nó nhìn sang ánh mắt chứa đầy tâm sự của hoàng huynh, thì biết rằng huynh ấy chắc cũng có điều muốn nói riêng với người đã khuất. Rốt cuộc, chỉ có nó là người dư thừa, thế là nó tự động biết ý mà lui đi chỗ khác. Ban đầu nó cũng định chạy khắp ngọn đồi này chơi, nhưng sợ mẫu thân phát hiện nó mà chạy đi mất thì sẽ lo lắng nên cuối cùng nó đành lủi thủi ngồi tựa lưng vào gốc cây thông, dự định ngủ một giấc. Nó không ngờ suốt lúc đó, nó đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẫu thân và Vương Phu Nhân, hai người đang đứng phía bên kia của gốc thông.
-Muội vẫn chưa tha thứ cho cô ấy sao?
Lệnh Nghi lắc đầu:
-Là muội đang hối hận, suốt ngần ấy năm, muội đã nghĩ cô ta là một trong những kẻ xấu muốn hại Thích Nhi, nên nhất mực bắt thằng bé tránh xa cô ta. Có ai ngờ… cô ta lại là mẫu thân ruột của thằng bé. Ngọc tỷ tỷ, tỷ nói xem, ông trời thật biết cách an bài phải không. Muội ghét cô ta như vậy, thậm chí là hận thù vì cho rằng cô ta đã hại chết con của muội. Thế mà, con trai của cô ta, muội lại yêu thương như con ruột của mình.
-Ông trời muốn muội tha thứ, gạt bỏ hết mọi chấp niệm.
-Còn tỷ… tỷ thật sự đã hại chết cô ta sao?
-Tỷ cũng không rõ. Hôm đó, sau lúc tìm thấy Thích Nhi ở Lạc Hy Cung, thuyết phục nó một lúc, thì nó bảo rằng nó nhớ Hoắc Hoàng Hậu, sợ cô ấy ở một mình trong lãnh cung sẽ buồn, nhưng phụ hoàng lại không cho nó đi thăm, nên nhờ tỷ mang một vòng hoa đến thay nó tặng cho cô ấy. Lúc tỷ đến nơi, thì cô ấy đã ở trong tình trạng rất kích động, còn đòi thắt cổ tự tử. Sau đó, tỷ và cung nhân khó khăn lắm mới kéo được cô ấy xuống, còn mời cả thái y đến xem xét vết thương của cô ấy. Có lẽ lúc đó cô ấy đã lợi dụng mọi người hoảng loạn, mà lấy trộm thạch tín. Khi tỷ nói chuyện với cô ấy, cô ấy đã không ngừng oán trách tỷ, bảo tỷ là nữ nhân độc ác, không xứng đáng ở bên Hoàng Thượng. Trước thái độ gay gắt đó, tỷ… chỉ biết trả lời thật lòng rằng, thực ra cô ấy may mắn hơn tỷ rất nhiều. Cô ấy được trở thành Hoàng Hậu của chàng, con trai của cô ấy lại được chàng nhất mực thương yêu. Mười năm trời, cô ấy ở bên cạnh chàng mười năm trời. Mười tám năm trước đó, còn là người thanh mai trúc mã mà chàng không thể quên được. Còn tỷ thì sao? Chỉ ba năm ngắn ngủi có được tình yêu của chàng, mà bao nhiêu đau khổ, bi thương của cả đời người đều đã nếm trải. Thế nên, tỷ cảm thấy, cô ấy hạnh phúc hơn tỷ rất nhiều.
-Rồi sau đó, cô ta lại ngu ngốc lựa chọn cách tự tử để vu oan cho tỷ sao?
-Không phải, cô ấy đã cười vào mặt tỷ, bảo tỷ chính là nữ nhân ngu ngốc nhất thế gian. Cô ấy muốn cho tỷ biết, đối với chàng, tỷ quan trọng hơn cô ấy rất nhiều, nên mới đem mạng sống ra mà đặt cược, để đổi lấy lần gặp mặt cuối cùng với chàng. Và… cô ấy đã đúng, nên tỷ, cũng chẳng thấy mình còn lý do gì, để oán trách Hoàng Thượng nữa.
-Hoắc Thành Quân mà có thể suy nghĩ thấu suốt như vậy sao?
-Muội nhìn Thích Nhi đi, một đứa trẻ nhân hậu, lại hiểu chuyện, nhưng lại không phải kiểu cách độc đoán, nhạy bén của Hoàng Thượng, chẳng phải nét tính cách ấy có chút gì đó giống Hoắc Thành Quân hay sao. Chỉ là… nếu năm xưa cô ta không phải cố chấp nhận Hoắc gia làm người chống đỡ để giành lấy cơ hội quay về bên chàng, có lẽ đã không đi đến bước đường hôm nay.
Ánh mắt Lệnh Nghi đầy vẻ đăm chiêu, cuối cùng nhẹ nhàng nói:
-Đến cuối cùng, cả hai chúng ta, đều phải cảm ơn Hoắc Thành Quân. Cô ấy cho muội một đứa con trai hiếu thuận, ngoan ngoãn. Cô ấy giúp tỷ dẹp bỏ mọi chấp niệm, lấy lại niềm tin, quay về với Hoàng Thượng. Đã đến nước này, còn không tha thứ, thì muội và tỷ, đều đáng bị đày xuống địa ngục cùng cô ta rồi.
Lạc Yên bật cười một tiếng:
-Muội đó, đã bao năm trôi qua, cuối cùng cũng học được cách nói đùa rồi.
-Trước đây muội không nói đùa sao?
-Ban đầu trong mắt tỷ, muội là người rất độc ác. Đến lúc mang thai, thì lại trở thành một nữ nhân đáng thương, hay khóc, dễ suy sụp. Sau này, trải qua nhiều chuyện, muội lại trở nên lạnh lùng, ít khi cười, cũng ít khi nói đùa. Nhất là sau cái chết của người đó… muội đã không bao giờ cười nữa, cho dù là cười giả tạo.
Lệnh Nghi nở nụ cười tinh nghịch, nghiêng đầu hỏi:
-Trong mắt tỷ… muội thảm hại đến vậy sao?
-Không phải, là quật cường. Nếu đổi lại là tỷ, thì giờ này đã biến thành cô hồn dã quỷ chốn nào rồi. Bởi vì tỷ nhất định sẽ tự tử, không còn đủ nghị lực mà sống đến giờ này.
-Thực ra một phần là nhờ có Thích Nhi, đã cho muội hy vọng. Phần còn lại… cũng là vì người đó.
-Người đó ở trên trời biết muội sống hạnh phúc, chắc cũng yên lòng mà an nghỉ.
Lệnh Nghi tự nhiên nở một nụ cười bâng quơ:
-Ở trên trời ư? Người đó… đâu có ở xa như vậy, muội cố gắng sống tốt, là bởi vì muội biết, người đó ngày ngày đều có thể nhìn thấy muội hạnh phúc.
Nhận ra ánh mắt khó hiểu của cô, Lệnh Nghi chỉ mơ hồ trả lời:
-Đệ đệ của muội, không phải chỉ cần một tấm quân lệnh, là có thể dễ dàng thu phục và chỉ huy Điền gia quân như những năm qua. Bản lĩnh đó, Vương Duy có rèn luyện đến chục năm sau cũng không có được, chí ít, cũng cần có người đứng sau chỉ dạy.
Thấy Lạc Yên hơi nhíu mày, Lệnh Nghi hít sâu một hơi tiếp lời:
-Ngọc tỷ tỷ biết không, thực ra phu quân của chúng ta, không cần người khác hiểu rõ mọi suy nghĩ của chàng, mà chỉ cần, người bên cạnh chàng, chịu tin tưởng theo mọi an bài của chàng, là đủ rồi. Đó là lý do tại sao chàng cướp đi người thân của muội, người muội yêu thương, nhưng muội… chưa bao giờ hận chàng. Đến một ngày, tỷ sẽ nhận ra, trước nay, chàng chưa từng phụ bạc bất kỳ ai cả.
Chỉ trong thoáng chốc, mà Lạc Yên đã nhìn thấu ẩn ý sau những lời đó của Lệnh Nghi. Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi cô cũng cong lên. Cô khẽ gật đầu, lặp lại:
-Phải, chàng không cần người hiểu chàng, chỉ cần người tin chàng. Phải chi tỷ nhận ra điều đó sớm hơn, và chịu tin chàng, thì đã không bỏ lỡ đến bảy năm.
-Bây giờ, vẫn chưa muộn mà.
-Ừ.
Bình Nhi suốt lúc nghe cuộc trò chuyện của mẫu thân và Vương Phu Nhân thì chỉ hiểu được chút ít, nhưng khi nó quay sang, nhìn thấy hoàng huynh đang ngồi khóc thút thít trước bia mộ của Hoàng Hậu Hoắc Thành Quân, thì đã biết tại sao hôm nay mẫu thân lại dắt nó và hoàng huynh đi tảo mộ rồi. Tuy vậy sự chạnh lòng đã khiến nó tự ngộ ra một điều, trẻ con không nên biết quá nhiều, mà có lỡ biết nhiều rồi, thì cũng phải tập quên đi, như vậy mới có thể làm một đứa trẻ ngây thơ được, trước khi bước vào thế giới của người lớn đầy phức tạp kia.
Lúc trở về, vì thời gian còn nhiều, nên mẫu thân quyết định cho nó và hoàng huynh chơi đùa trên ngọn đồi một lúc trước khi hồi cung. Thích Nhi vì là lần đầu tiên xuất cung ra ngoài nên rất phấn khởi, chơi cả buổi cũng không biết chán, trong khi Bình Nhi đã quá quen thuộc với thiên nhiên cây cỏ và cả những con côn trùng thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ mà Thích Nhi rất thích thú. Thế nên Bình Nhi không những không hứng thú, còn bắt chúng đem chọc ghẹo hoàng huynh của mình. Chơi một lúc, Bình Nhi lại nhõng nhẽo quay về nằm trong lòng mẫu thân đang ngồi cùng Vương Phu Nhân ở một tảng đá gần đó, để mặc cho Thích Nhi tự tìm kiếm niềm vui nơi thiên nhiên. Mẫu thân la nó mấy câu:
-Sao con lại lười biếng như vậy? Mới chơi có tí xíu mà đã mệt rồi, trẻ con thì phải ham vận động chứ. Nhìn hoàng huynh của con kìa, chơi nãy giờ cũng không biết mệt.
Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, vùi mặt vào lòng mẫu thân mà ca cẩm:
-Huynh ấy ngốc quá, chơi chẳng thú vị gì cả. Phải chi có Hiêu Nhi ở đây thì tốt biết bao.
Mẫu thân gõ đầu nó một cái:
-Nhóc con này, còn dám bảo hoàng huynh ngốc, mẫu thân sẽ từ mặt con.
Nó nghe thế, hai mắt từ lúc nào đã rươm rướm nước ra vẻ như bị tổn thương ghê gớm, Vương Phu Nhân thấy vậy liền khuyên can:
-Thôi, con trẻ còn nhỏ, tỷ đừng dọa nó. Bình Nhi cũng không phải có ác ý, chỉ là sáng con ngủ chưa đủ giấc, nên đến giờ mệt rồi phải không?
Lần đầu tiên nó cảm thấy vị Vương Phu Nhân này cũng rất đáng quý nên hung hăng gật đầu, lon ton chạy sang chỗ Vương Phu Nhân làm nũng, không thèm chơi với mẫu thân độc ác của nó nữa. Mẫu thân chỉ hơi trừng mắt, nhưng nhờ có Vương Phu Nhân bao che mà cũng không làm khó nó, để cho nó nằm trong lòng Vương Phu Nhân ngủ một giấc.
(còn tiếp) |
|